Chương 6
Cặp phụ lên sàn :3 Chương này tạm thời không kể về Hoàng và Nam nhé
=====================================
[Đen rất đáng yêu...]
- o -
Thằng Nam nhìn thấy hình thằng Hải trong điện thoại thằng Thuận.
Nó tính mượn điện thoại gọi cho Hoàng, điện thoại của nó vừa khéo hết pin. Vừa bật lên thì nguyên cái mặt của thằng Hải hiện ra khiến Nam hết hồn.
"Mày để HÌNH NỀN gì thế này?" - Nam la toáng lên. Không lẫn vào đâu được, là thằng Hải, đang bế một em mèo trắng muốt, mắt xanh trong vắt tuyệt đẹp, cười tươi roi rói.
"Hả?" - Thuận ngẩng lên khỏi cuốn tập Toán của Nam, ngớ ra. Rồi nó sực nhớ :
"À, tao chụp con Đen đấy."
"Đen??"
"Ờ, mèo nhà thằng Hải đấy. Nó tên Đen..."
"...Sao lại là mèo nhà thằng Hải?" - Nam thắc mắc, hai thằng này trước đây đâu có thân nhau.
Số là vào một buổi chiều đẹp trời, trên con đường về nhà tấp nập xe cộ, Thuận bắt gặp Hải đang lững thững vác cặp đi bộ về. Thuận... ừ thì là tự nhiên nổi cơn tốt bụng đột xuất, thình lình bảo thằng Hải leo lên cho mình chở về. Và ừ thì Thuận cũng không nghĩ nhà thằng Hải lại xa dữ vậy. Nó đã đạp liên tục 30 phút, mồ hôi nó đã túa ra nhễ nhại, nhưng nó không thấy mệt. Nó đang thấy phục thằng Hải vcđ~ vì mỗi ngày có thể đi đi về về như vậy, và ấy là nó đi - bộ.
"Mày đi bộ vậy sáng mấy giờ mày dậy vậy??" - Thuận hỏi, bẻ tay lái quẹo vô một con hẻm có hàng cây bông giấy rực rỡ.
"... Khoảng 4 giờ rưỡi." - Hải trả lời, nó đã liên tục đề nghị thằng Thuận thả nó xuống cho nó tự về cũng được. Không thì cho nó thay phiên đạp đi, nhưng Thuận tự nhiên điếc một cách bí ẩn và cắm cúi đạp miết, giờ mới nghe được giọng nó.
"Hả?!?! Móa sớm dữ vậy!! Giờ đó tao còn đang nằm mơ mộng đẹp. Sao mày không đi xe?? Đi bộ thế này chắc chết!!"
Hải im lặng, khoảng một lúc sau Thuận mới nghe tiếng nó trả lời :
"Thôi, tao để xe cho mẹ tao đi..."
"..."
Thuận giật mình,tự nhiên nó thấy áy náy. Nhà Hải chỉ có nó và mẹ nó. Chiếc xe đạp duy nhất nhà nó có, nó để cho mẹ nó ngày ngày dùng đi giao hàng buổi sớm, còn nó nhất quyết đi bộ. Không những thế, nó còn dậy thật sớm để phụ giúp bà. Nó thương mẹ nó.
Thuận nghĩ, có lẽ so với nó thì Hải người lớn hơn nó nhiều lắm.
"...Mày đi từ nhà mày tới trường hai tiếng mấy lận hả?"
"Không đâu có! Tao dậy phụ mẹ tao chút rồi mới đi. Tầm tiếng mấy hơn là tới hà!"
"Đệt! Tiếng mấy cũng đủ phê rồi..."
Vừa đi vừa nói chuyện một hồi, tới nhà Hải lúc nào không hay. Nhà Hải nhỏ, nhìn như nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà hai bên. Cổng nhà màu xanh da trời, làm bằng sắt và đã gỉ sét lỗ chỗ. Hải nhảy xuống xe, mở cửa, bảo Thuận dắt xe vào.
"Mày vô uống nước nè!" - Thuận mừng rơn, câu nói của Hải cực hợp ý nó, nó đang khát khô cổ họng.
Thuận dắt xe qua cánh cổng, huýt sáo khi trông thấy một con mèo trắng muốt đang nằm ườn trên bậu cửa sổ. Thấy người lạ, nó ngẩng lên đề phòng. Hải nói :
"Nó tên là Đen. "
"..."
"..."
"...Nó màu trắng mà?"
"...Ừ...tên nó là Đen..."
Thuận không hiểu sao một con mèo trắng thì có thể tên là Đen, nhưng nó không để tâm nữa. Máu yêu mèo trong người nó trỗi dậy, nó nhào vào con mèo. Đen giật mình hoảng sợ, lập tức nhảy khỏi bậu cửa sổ, phóng hết sức bỏ chạy.
Thuận quay qua Hải, hào hứng như trẻ con tìm thấy đồ chơi. Nó nói :
"Ê mày ơi tao chơi với nó nhé?"
Hải cố nín cười :
"Ờ, nếu mày không làm nó sợ chạy có cờ thì ok."
Thuận dẩu môi, nhìn con Đen đang núp dưới gầm bàn. Chợt nó nhớ ra :
"Quên mất! Mẹ mày đâu? Để tao vô chào?"
"Mẹ tao đi làm chưa về đâu. Mày vô ngồi đi, để tao lấy nước."
Thuận giờ mới có dịp quan sát nhà Hải. Nhà nó bên ngoài nhỏ, bên trong càng nhỏ hơn. Trên tường treo mấy bức ảnh, Thuận thấy trong hình là một thằng nhỏ tầm 3,4 tuổi, một người đàn ông đang bế nó cùng một người phụ nữ đứng bên cạnh, cả ba cười rất hạnh phúc.
Thuận ngồi xuống đi văng, con Đen giờ đã chui ra khỏi chỗ núp, nhưng vẫn chôn chân một chỗ. Thuận thò tay ngoắc ngoắc, miệng kêu "meo meo". Con Đen nhìn chằm chằm Thuận cảnh giác.
"Mày kêu vậy nó không lại đâu." - giọng thằng Hải vang lên. Nó cầm ra hai cái ly với nguyên bình nước, nhảy lên đi văng.
Ánh mắt lấp lánh ham muốn chạm vào bé mèo xinh đẹp, Thuận hỏi :
"Chớ kêu sao?"
Hải cười tủm tỉm, thong thả rót nước :
"Mày phải kêu là 'Đen! Đen! Đen! Đen!' "
Thuận lập tức nhảy xuống khỏi đi văng, thận trọng tiến lại chỗ Đen. Đen lùi lại, chuẩn bị tinh thần tháo chạy bất cứ lúc nào. Thuận ngồi chồm hỗm, cách Đen tầm hơn mét, nó lại đưa tay ra ngoắc ngoắc, nhưng lần này nó kêu :
"Đen! Đen! Đen! Đen!"
Con Đen nghe kêu tên mình, nó dừng lại, không lùi nữa. Thuận mừng húm, nó tiến lên thêm, và con Đen lập tức ngoảnh mông phóng vụt đi.
"...Ê mày ơi tao kêu sai hả?" - Thuận quay sang Hải, và nó thấy thằng này đang gập người lại, toàn thân nó rung lên vì cười.
"Tao nói vậy mà mày tin thật đó hả?!? Ahahaha!!"
Thuận tức ói máu, nó bay lại chỗ thằng Hải, kẹp lấy cổ thằng này. Hải la oai oái xin tha, thoát được khỏi gọng kềm, nhưng nó vẫn không kìm được, phá lên cười. Thuận điên tiết mà không làm gì được, nó cầm ly nước tu ừng ực cho đỡ tức, không xi nhê, nó nốc luôn ly của thằng Hải, rồi quất luôn hết phần nước trong bình còn lại.
Thuận làu bàu, lầm bầm than vãn đã chở về đường xá xa xôi cực nhọc thì chớ, lại còn chọc quê anh em như vậy, mai không chở về nữa (ủa có nhờ hả?)
Hải ráng giữ nét mặt nghiêm túc :
"Hihi tao chin nhỗi mà ~ Để tao bế Đen lại đây!"
Rồi nó chạy đi, rất nhanh chóng bưng con Đen, nằm yên ổn và ngoan ngoãn lại.
Thuận thấy em mèo, lập tức quên phắt hết, thò tay se sẽ vuốt vuốt. Đen, có lẽ do nằm trong lòng chủ, không thèm để ý tên "ngoại đạo", rừ rừ vài tiếng trong cổ họng, đôi mắt xanh trong ngước lên nhìn. Thuận không chịu nổi, nó lôi điện thoại ra chụp điên cuồng. Ừ và dĩ nhiên dính luôn cả Hải vô khung hình.
...
"Rồi mày để thành hình nền luôn?!?"
"Ừa dễ thương mà. Mày không thấy đôi mắt tuyệt đẹp của nó sao. Còn bộ lông trắng tinh này nữa, mềm mại như nhung ấy. Còn cười tươi thế này, ủa lộn là thằng Hải cười, dễ thương muốn chết, à ý tao là con mèo..."
Nam ngắt lời Thuận, không để cho nó chìm đắm về vẻ đẹp của con mèo tên Đen đó nữa :
"Mà thằng Hải sáng nó dậy sớm dữ vậy hả?"
"Ờ, mà giờ đỡ hơn rồi."
Nam hỏi, đầy thắc mắc :
"Là sao?"
Thuận đáp :
"Sáng tao qua chở nó, nên cũng tầm nửa tiếng là tới trường rồi."
Nam thốt lên :
"Mày?!? Chở nó?!? 5 giờ sáng?!?"
"Đâu ba! Nhà tao qua nhà nó đi đường tắt có 15 phút. Sáng 5 giờ rưỡi dậy chạy qua, tới nơi cho 6 giờ đi, tới trường dư sức. Ủa mà mày không gọi cho thằng Hoàng nữa hả?"
"...Giờ tao gọi đây..." - Nam bấm số Hoàng, trong lúc chờ điện thoại, nó nói thêm với thằng Thuận - "Mày siêng dữ ha, chạy qua chở thằng Hải."
"Chứ sao!!" - Thuận hếch mũi lên, rồi nó lại tiếp tục cắm mặt vào tập Toán của thằng Nam.
"..."
"A lô, tao nè. Mày đang ở đâu? Lên lớp nhanh. À mà có vụ này hay lắm, lên nhanh đi..."
- o -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com