một quán cà phê nhỏ có hai anh chủ, một cún, một mèo đều có thể biến thành người, một thỏ và một chuột hamster thì sẽ như thế nào?
chuyện đằng sau bếp nướng bánh đã có lim jimin với sangwoo lo, ở phía nhà trên thì có song byeonghee với doyum lo. mà thực chất thì chuyện làm bánh jimin cũng chẳng phải lo gì nhiều, khoảng thời gian đầu cậu mới tập cho sangwoo làm với nướng bánh theo công thức mình tự chuẩn bị nên lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh chỉ dẫn cho em thôi. bây giờ em nó tự lo được nên hay đẩy anh lên nhà trên hay lấy ghế cho anh ngồi xem mình làm, miệng cười bảo đừng lo em không đốt quán đâu mà.
ừ, mày đốt đi rồi anh với byeonghee đợi lúc mày về dạng cún đem đi cạo hết lông cho chừa.
sáng lên thì cậu hay vào bếp chuẩn bị bột với sangwoo, nướng sẵn một mẻ bánh để đến lúc quán mở cửa thì vừa kịp có bánh bán cho khách. ở đây cũng lạ hơn quán khác, bánh chỉ làm theo một số lượng nhất định, quán cà phê nhỏ thôi nên cần nướng chi quá trời bánh. chung quy thì cũng chỉ có sáu, bảy loại bánh khác nhau nhưng công thức thì đặc biệt tự anh chủ làm ra, vị vừa lạ vừa ngon nên ngày nào cũng cháy hàng, mà có cháy xong cũng chả nướng thêm đâu (tại jimin bảo đây là quán cà phê chứ đâu phải tiệm bánh!!). thế là khoảng thời gian từ lúc mở cửa, 11 giờ đến 3 giờ chiều thì toàn là khách tập trung mua bánh thôi, sau đó thì chỉ phụ vụ mỗi đồ uống.
đồ uống thì một tay byeonghee chuẩn bị cùng em mèo doyum, nhưng ngặt chỗ em mèo kia hơi hậu đậu, anh chủ byeonghee sau một lần thấy em vật lộn với đống nút trên máy pha mà suýt làm bản thân với con thỏ bị bỏng thì chỉ cho em chuẩn bị đồ uống khác với bưng bê đồ uống cho khách thôi, còn cà phê thì cứ để anh lo.
còn về hai con thú nhỏ, con thỏ thì được doyum lấy cái chuồng cao đến đầu gối rào lại đặt trong góc gần quầy tính tiền, đệm thỏ với đồ ăn, đồ chơi đều có đủ cả. con chuột hamster thì được để yên trong lồng đặt chung chuồng với con thỏ luôn, đến lúc muốn được ra ngoài chơi thì chít chít mấy tiếng, hai tay nhỏ cào cào lên lồng kính được doyum nhấc lên, đặt vào trái banh nhựa trong, liền có thể chạy loạn làm trái banh lăn vòng vòng thu hút sự chú ý của con thỏ.
thế là khách cứ vào quán sẽ thấy hình ảnh con hamster nhỏ trong cái banh nhựa chạy quanh chuồng, đôi lúc sẽ có con thỏ nhảy theo mà đè cả người lên trái banh. cơ mà thả hai con thú ra ngoài thế thôi, chứ đến ca chiều tầm 3 giờ hơn là phải đưa hai em thú này vào phía sau quầy rồi, vì thời gian này khách đến đông, với có cả con nít nữa, lỡ gì hai em thú này có chuyện gì chắc anh chủ byeonghee rầu cả tuần luôn, vì cả bốn con thú trong quán này đều là do byeonghee với jimin (một phần) nhặt về nuôi mà.
chỉ là con mèo với con cún kia biến sao thành người được, nên hai anh vừa nuôi vừa huấn luyện thành nhân viên quán luôn.
một công đôi việc, thế cho tiện.
anh byeonghee còn tính đến chuyện nếu con chuột với con thỏ có ngày nào đó thành người anh đều bế đi làm nhân viên hết, đỡ phải tuyển người lạ không an tâm. jimin lúc nghe dự định của bạn mình xong bật cười một cái, tay vuốt con mèo đang nằm trong lòng mình bảo ông nghĩ con thú nào cũng như hai con thú đặc biệt nhà mình hả.
"ông nghe tôi đi, rồi sẽ đến lúc con thỏ này với con chuột xám kia biến thành người thôi, tôi đã có linh cảm rồi thì không lệch đi đâu được đâu."
thế là bẫng đi một thời gian dài sau đó, đủ dài để một mình sangwoo có thể lo hết chuyện nướng bánh cho ca làm buổi sáng thì jimin mới lên nhà trước phụ byeonghee pha chế nước. em doyum thì được đẩy lên làm thu ngân tính tiền với đi bưng bê nước thôi, đồ uống em không cần phải động vào nữa, trừ mấy lúc khách đông quá lấy order xong em nhảy vào pha luôn, nhưng vẫn nhất định không được động vào máy pha cà phê.
ở nhà trên thì cứ thay phiên nhau làm thôi, sáng lên hai người tập trung làm, đến tầm chiều nếu vắng khách thì thường doyum được phép nghỉ sớm, việc phụ vụ để hai anh chủ lo. mà quán hiếm khi vắng lắm, nên hầu hết khách quen ở đây chiều nào cũng thấy 'ba' anh nhân viên tất bật chạy đây đó chuẩn bị với phục vụ đồ uống. khách đến đây cũng chủ yếu mấy bạn nữ vì mê nhan sắc của 'ba' anh nhân viên ở đây thôi, nhất là bạn nhân viên chạy bàn, người thì nhỏ con nhưng cao cao, tóc lại xù nhẹ thêm hai lúm đồng tiền điểm trên má trông cưng dữ lắm.
byeonghee thấy cảnh em mèo nhà mình bị mấy bạn nữ gọi lại trò chuyện thì mới huých eo jimin, bảo là do mình nuôi khéo hay em nó đẹp sẵn mà được mấy chị lớn tuổi hơn em gọi lại trò chuyện làm quen kìa. jimin ngước lên thấy cảnh đó cũng chẹp miệng bảo do em nó đáng yêu sẵn, gặp thêm nét á xinh xinh nên được lòng mấy chị gái thôi, nên đâu có ai ngó gì đến hai đứa mình đâu.
"khiếp, sáng nay ai vừa lấy order xong đã phải từ chối bạn nữ kia xin số điện thoại kìa mà bảo không ai ngó ngàng gì đến mình." byeonghee nghe bạn nói xong liền quay sang vạch trần, ánh mắt vờ tỏ vẻ khinh bỉ.
"ông cũng thế thôi, mấy bạn nữ đến đây tính tiền cũng toàn dò hỏi xem ông có độc thân không mà."
thôi nói chung cái quán này ai cũng đẹp trai, cà phê với bánh đều ngon nên giữ chân được khách ở lại với quán, thế cho đỡ cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com