Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Khiến Em Muốn Yêu Lại Thế Giới Này

Lễ cưới của Jeon Jungkook không rình rang, không xa hoa – nhưng lại là một trong những điều đẹp nhất tôi từng được chứng kiến.

Đám cưới được diễn ra vào một buổi chiều trong lành giữa ngọn đồi xanh ở đảo Jeju. Mặt trời vừa khuất sau rặng cây, để lại một bầu trời ombre chuyển từ vàng sang tím, nhẹ như màu má anh khi cười. Gió thổi lướt qua những dải lụa trắng treo trên cành, vạt váy cô dâu khẽ bay, và nhạc dương cầm vang lên từ xa – bản hòa âm nhẹ như sương mai, nhưng lay động như tim người lần đầu biết yêu.

Anh bước ra từ cuối con đường rải hoa cúc dại. Bộ vest trắng ngà, cài một đoá baby nhỏ, tóc chải đơn giản. Không son phấn, không phụ kiện, không cần ánh đèn chiếu vào – bởi anh đã phát sáng theo cách riêng, từ bên trong.

Khoảnh khắc anh bước tới lễ đường, mọi thứ như chậm lại. Ánh mắt anh dõi theo người mình yêu đang tiến về phía mình, nụ cười anh vỡ ra – vừa run, vừa rạng rỡ. Không phải nụ cười của idol quen sân khấu. Mà là nụ cười của một chàng trai – lần đầu dám yêu đến tận cùng.

Cậu út năm nào đã lớn thật rồi. Không còn là Jeon Jungkook nhút nhát của sân khấu đầu tiên, cũng không còn là "golden maknae" được bảo bọc. Anh là đàn ông – dám bước tới, dám nắm tay, dám giữ lấy hạnh phúc của mình.

Khoảnh khắc trao nhẫn, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn người ấy – ánh nhìn không lời nhưng chứa cả trời dịu dàng. Khi chiếc nhẫn trượt vào tay, tôi đã thấy trong mắt anh là những năm tháng lặng lẽ kiên trì, những nỗi cô đơn không ai biết, và một tình yêu cuối cùng đã tìm được bến đỗ.

Tôi lặng lẽ đứng phía sau hàng ghế cuối. Không nước mắt. Không ồn ào. Chỉ là một cái thở ra rất khẽ – như thể trái tim vừa rơi một nhịp... vì biết giấc mơ mình từng ôm đã có chủ.

Tâm thư gửi Jungkook - người khiến em muốn yêu lại thế giới này

Jungkook à,

Có thể anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của em. Nhưng em muốn viết bức thư này – không phải để được hồi đáp, mà để tạm biệt thật dịu dàng những điều đẹp nhất từng xảy đến trong cuộc đời em.

Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên – đúng nghĩa đen. Khi anh vẫn là một cậu bé tóc xoăn đứng ngượng nghịu phía sau 6 anh lớn, khi ánh mắt anh lúc nào cũng bối rối, khi giọng hát còn chưa vững, nhưng tim em thì đã bị chạm đến một cách không thể lý giải.

Không biết từ khi nào, em bắt đầu dõi theo từng bước chân anh. Từ những bước nhảy chưa đều, giọng hát còn run, đến những đêm concert cháy hết mình, những MV anh tự đạo diễn, những lần anh tự viết nhạc, học hoạ, học tiếng Anh, học mọi thứ để không ai thất vọng vì anh.

Em thấy anh trưởng thành – không chỉ về kỹ năng, mà về con người. Từ một chàng trai luôn hỏi "em làm ổn không?", thành một người đàn ông dám bảo vệ điều mình yêu, dám theo đuổi tự do, và dám... hạnh phúc theo cách riêng.

Anh không phải ánh hào quang, mà là ánh mặt trời nhỏ. Không chói loà, nhưng đủ ấm để người khác muốn sống tiếp.

Anh dạy em rằng:
– Trưởng thành không có nghĩa là đánh mất sự trong trẻo.
– Tự do không đồng nghĩa với buông bỏ tất cả.
– Và yêu thương, đôi khi chỉ là đứng từ xa, dõi theo và mỉm cười, không cần hồi đáp.

Anh không biết em đã vượt qua bao nhiêu ngày tệ chỉ vì một câu hát của anh. Không biết đã có bao lần em muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nghe giọng anh nói "Em đã cố gắng rồi, anh biết" – và em lại bước tiếp.

Anh từng nói: "Em yêu em là đủ."
Nhưng Jungkook à, có anh trên đời – em cũng thấy đời này dễ yêu hơn nhiều.

Hôm nay, khi anh cưới, em không buồn. Thật đấy.

Vì khi yêu một ai đó bằng cả sự tử tế, thì điều mình mong nhất... không phải là được ở bên, mà là thấy người ấy hạnh phúc.

Em nhìn anh – giữa trời Jeju đầy gió, nắm tay người con gái anh yêu, cười như thể cả thế giới đang ở phía trước... và em nghĩ:

"Cảm ơn anh – vì đã là một phần thanh xuân em.
Và cảm ơn em – vì đã đủ may mắn để yêu một người như anh."

Nếu sau này em không còn là fan, không còn theo dõi lịch trình, không còn hát theo bài mới anh phát hành – thì cũng xin đừng buồn. Vì tình yêu nào rồi cũng cần lặng lại, để giữ lại phần đẹp nhất.

Với em, phần đẹp nhất đó chính là anh – trong những lần đầu run run cầm mic, trong ánh mắt trầm tĩnh khi trưởng thành, trong cách anh sống mà không để mình giống bất kỳ ai, và trong hôm nay – khi anh cưới, mà nụ cười vẫn trong như ánh mắt ngày đầu debut.

Em không cần anh nhớ em.
Chỉ cần anh sống thật hạnh phúc.
Còn em – sẽ luôn giữ anh... ở một góc rất yên trong tim.

Cảm ơn anh – vì đã tồn tại.
Cảm ơn anh – vì đã là chính anh.
Cảm ơn – vì đã khiến em yêu thế giới này thêm một chút.

Em, người đã trưởng thành cùng anh, rồi lặng lẽ rẽ sang một hướng khác, mang theo anh như một phần thanh xuân dịu dàng nhất.

Forever ARMY

TracyKate

Gửi anh người trong tim

Có một người đứng giữa ngàn người lặng lẽ,
Chỉ cười thôi – cũng đủ khiến tim mềm.
Em chẳng cần chạm, chẳng cần anh nhớ,
Chỉ mong anh hạnh phúc... là em yên.

---------------------------------------------------------------------------------------

Khi yêu một ai đó không nhất thiết phải có họ bên cạnh. Chỉ cần thấy họ hạnh phúc, thấy họ cười – cũng đủ để lòng yên. Tình yêu này không cần sở hữu, không cần tên gọi, chỉ cần được giữ lại như một phần ký ức dịu dàng.

Giữa hàng vạn ánh đèn sân khấu, giữa muôn người yêu thương anh, bài thơ này lặng lẽ – như một mảnh nắng cuối ngày. Không rực rỡ, nhưng đủ để khiến người ta ngoảnh lại, và mỉm cười.

 Từ một Jungkook ngại ngùng khi đứng trước máy quay, đến một Jungkook vững vàng và đầy bản lĩnh trên sân khấu. Trong suốt hành trình đó, anh không chỉ trưởng thành... mà còn khiến em trưởng thành theo.

Anh luôn cười thật tươi, luôn cố gắng thật nhiều – đôi khi đến mức khiến em quên rằng, anh cũng chỉ là một người trẻ, cũng có lúc mệt, có lúc cô đơn. Nhưng dù thế nào, anh vẫn luôn là người đầu tiên nói "Em ổn chứ?" – dù chính anh chưa chắc đã ổn.

Jungkook là tự do, là đam mê, là bầu trời không giới hạn. Anh khiến người ta yêu không chỉ vì vẻ ngoài hoàn hảo, mà vì trái tim nồng nhiệt, chân thành và đôi mắt luôn rực sáng vì ước mơ.

Em mong sẽ có ai đó nắm tay anh đi qua mọi mùa, yêu anh không vì ánh hào quang... mà vì những điều nhỏ bé, chân thật, và chỉ thuộc về Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com