our hearts
our heartsseoul hôm nay lạnh,hạt mưa lấm tấm rơi lên vai em khi đi qua những con phố,đôi chân dừng lại trước một chiếc cổng sắt quen thuộc,muốn mở ra lại chần chừ rụt tay lại . từng giây phút trôi qua là từng kỉ niệm hiện lên trong đầu em,bao lâu rồi em chưa được gặp nàng,bao lâu rồi nàng chưa lắng nghe em
từng câu hỏi nặng nề hiện lên,em thu tay lại rảo bước tiếp tục đi,đi đâu về đâu bây giờ chỉ có em quyết định
" minjeong...em về đi "
" kim minjeong,chị biết sai rồi "
" làm ơn.. "
nàng đang nằm trên chiếc sofa,nơi lúc trước em từng bao bọc âu yếm nàng,bây giờ chỉ còn lại một thân thể sơ sài ốm yếu cần được chăm sóc,tay nàng run rẩy rải trên những tấc da là vết bầm tím và vài vết trầy nhỏ chưa được xử lí,chiếc điện thoại liên tục rung lên lần thứ 7 trong đêm nàng gọi tới số máy có tên " kim mineong " nàng ấm ức thu mình lại trên sofa lạnh lẽo,cắn lấy đầu ngón tay tội nghiệp đến bật máu . nước mắt chảy dài trên đôi má,nàng ngủ quên đi không nhớ vì đã khóc quá mệt hay vì đã hai ngày liền chưa được yên giấc,riêng hôm ấy là riêng ngày duy nhất số máy có tên kia bắt máy,không nói chuyện cũng không tắt cuộc gọi,em chỉ để ngồi nghe từng tiếng khóc thút thít đầy mệt mỏi của nàng,từng nhịp thở đứt quãng vì đau,em phía đầu máy kia không biết nàng có biết rằng em đã bắt máy không nhưng tiếng khóc và thở của nàng cứ dồn dập đến,em ngồi trong căn phòng trọ nhỏ,xung quanh là đầy rẫy những lon bia và vụn giấy,bây giờ đã khuya,nhìn ra phía cửa sổ trăng đã lên cao,em nhìn vào màn hình điện thoại khi tiếng khóc nghẹn đã dừng từ lâu,em đứng dậy,lấy áo khoác lên người cầm chìa khoá xe đi đâu đó
cuối cùng tiếng động cơ xe cũng dừng lại,em lục trong túi áo là chiếc chìa khoá nhỏ móc kèm theo là hình một con mèo đen,đút chìa vào rồi mở ra
cạch
ổ khoá bung ra,em nhẹ nhàng đẩy cửa lên xe lái vào trong,từng động tác của em hiện lê sự quen thuộc mà bản thân em thuộc về nơi đây,bước tới cánh cửa phía nơi ánh đèn nhoè đi giữa đêm đen,em nhập mật khẩu theo ký ức
màn hình cảm ứng hiện lên màu đỏ,em nhập sai rồi. mật khẩu nhà không còn là sinh nhật em nữa,điều này cũng dễ hiểu thôi. em và nàng đã chia tay rồi mà,tận bốn năm trước cơ,nhưng sao em thấy khó chịu thật. tay em bấm dãy số gọi vào,không nhanh không chậm phía bên kia bắt máy,không còn là tiếng thút thít hay thở dồn dập mà là giọng nói run rẩy bật lên
" minjeongie....em đâu rồi,về đi "
" trả lời chị đi,em đã bắt máy rồi mà..xin em một lần thôi,làm ơn "
tiếng khóc lại lần nữa phát ra,nàng lập lại những lời nói vô nghĩa kia,em phía bên này khe chau mày thở dài,rồi một giọng lười biếng nhưng quen thuộc cất lên,jimin phía kia nín dứt tiếng nấc nở vẫn còn nhè nhẹ. không tin vào tai bản thân nàng vội vàng hỏi lần nữa,từng câu hỏi vồ vập lấy em. bỏ qua tất cả em chỉ yêu cầu nàng xuống mở cửa
nàng giật người dậy,hai chân luống cuống xuống nhà dưới chẳng thèm nhìn qua mắt mèo,nàng vội vàng mở cửa bóng hình quen thuộc mà đêm nào nàng cũng gào khóc gọi bây giờ lại đứng sừng sững trước mặt,nàng mếu máo hốc mắt ửng hồng lên vì trước đó đã khóc đến cơ thể đỏ bừng run rẩy bây giờ lại ngập nước,nàng không tự chủ muốn nhào đến ôm nhưng như có thế lực nào khiến nàng đứng chôn chân tại chỗ,tiếng nấc ngày một nhiều nàng ngồi thụp xuống,tay ôm mặt nức nở xen lẫn tiếng khóc là những lời trách móc nói không thành lời
nhìn nàng bây giờ còn thảm hại hơn cả những kẻ lang thang bên ngoài,áo xộc xệch,đầu tóc rối bù,tay chân đầy những vết bầm chồng chéo lên nhau,em ngồi cuống ngay cạnh nàng,một tay xách túi đồ một tay còn lại bồng nàng lên vai.
mở toang cánh cửa phòng bên trong lộn xộn những xấp giấy tờ trên sàn,đặt túi đồ xuống đất em ôm nàng nằm lên chiếc sofa nơi đêm khuya nàng từng tuyệt vọng gọi tên em,nàng lúc này cởi bỏ mọi tôn nghiêm cuối cùng bám chặt vào tia hi vọng cuối cùng,nàng đem hết nước mắt lai vào áo em,một trong hai người không ai lên tiếng nhưng vẫn đủ hiểu đối phương đang cần và muốn gì. em vẫn ngồi đó tay xoa dọc sống lưng nàng như một lời an ủi suốt bốn năm qua,sau gần tiếng em ngồi trấn an người nhỏ kia,cái đầu kia cứ rúc vào hõm vai em tham lam mà hít lấy mùi hương lâu ngày chưa thấy. càng hít càng tủi thân,lại lần nữa nàng mím môi nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn em mong mỏi một nụ hôn,chỉ là phớt qua cũng được
" jimin,bọn mình chia tay rồi "
em không vào mắt nàng,giọng em nhẹ nhưng mang theo kiên định từng lời em nói bây giờ như lưỡi dao cứa lên trái tim hằn nhiều vết thương chảy máu của nàng,đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống áo em càng chặt đến nỗi cái khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch,nàng lầm bầm một câu gì đó mà em không nghe rõ,thân thể vẫn run run lên như chưa thể tin được sự thật
em bỏ nàng xuống giường,không nói lời nào đắp chăn rồi nằm cạnh nàng
" ngủ ngoan "
em thì thầm lời chúc bên tai,nàng mệt mỏi lim dim bước vào giấc ngủ,đến khi tiếng thở bên tai vang lên đều đều em đứng dậy xách túi đồ ra bếp. vẫn là dáng vẻ đó vẫn là người nuông chiều và chăm sóc nàng năm đó. nhưng giờ mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở bốn năm trước,nấu xong nồi cháo,em xách túi đi về không quên để lại mảnh giấy nhỏ cho nàng
nắng ban mai chiếu vào căn phòng nơi có thân thể mảnh mai đang nằm,nàng hơi cựa quậy chớp mắt hai tay sờ bên mép giường,không tìm thấy thứ nàng cần liền bật dậy,nhìn xung quanh cũng chẳng em,nàng bước xuống giường với tâm trạng rối bời đi từ phòng ngủ tới phòng khách,thứ nàng thấy chỉ có nồi cháo trên bếp và tờ giấy nhỏ được note lại cẩn thân trên bàn kèm một hộp dâu tây,nàng bước lại cầm tờ giấy lên,không lời nhắc nhở hay lời nói nào hết trên giấy chỉ là dòng số giống như số nhà và lời nhắn ở mặt sau
" ăn sáng xong tới nơi này "
nàng im lặng ngồi thưởng thức vị cháo,chỉ là món ăn thường ngày nhưng hôm nay nó ngon đến lạ. rất nhanh nàng ăn xong tắm rửa sửa soạn,đã lâu rồi nàng chưa bước ra ngoài từ khi chia tay tên bạn trai cũ tồi tệ kia chủ nhân của những vết bầm trên thân nàng. ánh nắng của mặt trời làm nàng như được sống lại lần nữa nụ cười như đóm lửa đã tắt ngỏm từ lâu này lại bùng cháy thêm lần nữa,mang tâm thế vui vẻ đi tới nơi nàng xem là nhà của em
king kongg
tiếng chuông vang lên,nàng nhìn ngắm xung quanh,là một khu trọ không quá cũ nhưng cũng không quá mới,cánh cửa mở ra giọng nói lười biếng quen thuộc cất lên,nàng bước chân vào vẫn như trước thói quen nghiện đồ uống có cồn và rít vài điếu thuốc lá mỗi sáng đó,mùi thuốc trước đây nàng ghét cay ghét đắng thứ hỗn tạp đầy hôi hám đó bây giờ lại là thứ nàng thích thú nhìn em. tuy vậy nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở ra đã chóng tàn,trên tay em là vết sẹo lớn nhìn như vừa mới bị thương,tay nàng run sờ lên vết thương được băng bó sơ sài,lúc nào em cũng như vậy
luôn đặt người em yêu lên hàng đầu rồi quên mất chăm sóc bản thân
em không rụt tay lại mà để cho nàng xem những vết thương kia,không ai hỏi nhau câu nào nhưng cả hai đều biết đối phương đã phiền lòng như nào,em ôm nàng vào lòng khác với dáng vẻ hôm qua cứng rắn và không vướng bận quá khứ. bây giờ trông em cứ như con cún rất lâu chưa về nhà,tay em sờ sờ cái gáy trắng hồng của người nhỏ kia,bàn tay thô ráp vì làm việc quá sức của em chạm lên từng nơi trên thân thể,hơi ấm quen thuộc của cả hai như quyện vào nhau tạo nên một giai điệu ngân nga để lại trong thâm tâm một vết rạch sâu âm ỉ những ngày qua được đắp thuốc,em nhẹ đặt lên môi nàng nụ hôn bấy lâu nay,giữa tiếng thở dốc của nàng em chỉ nhẹ nhàng đẩy hông dương vật nghiền vào điểm gồ lên bên trong âm hộ hồng hào ngập nước,nàng nằm trên giường hai tay che mặt miệng nhiễu nhạo nước dãi,em vươn tay sờ lên từng vết sẹo hôn lên đôi môi hồng xem như lời an ủi sau bốn năm xa cách
tay nàng đặt lên bụng cố gắng kiểm soát hơi thở vì thứ đang dập vào âm hộ nàng,chậm nhưng chắc nó hết đè lên điểm dâm lại khiêu khích cổ tử cung làm nàng hết trận này lại sang trận run rẩy khác,lần nữa nàng bật khóc nhưng không phải vì đau mà vì nàng đã tìm lại được bầu trời nàng yêu
khi chia tay tên khốn kia nàng cứ ngỡ đã mất đi cái ô che mưa trong đời,nhưng từ khi gã đi nàng mới nhận ra gã không phải là cái ô che mưa nàng từng biết mà là cơn mưa trút như nước sông xuống cuộc sống. chiếc ô thật sự là người nàng đã bỏ qua từ nhiều năm trước,hoá ra trước khi yêu gã ta thì cuộc sống của nàng không có cơn mưa nào,nhỉ ?
" jimin,tình yêu của em ơi..."
" em về với chị rồi đây,đừng khóc nữa nha..em tệ quá đi,lại để chị khóc sưng mắt lên rồi.."
em yêu chiều rút dương vật ra,vuốt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi dù bên dưới vẫn còn cứng đến đau nhức nhưng thấy người yêu nhỏ của em mệt đến híp mắt lại em lại không đành lòng mà rút ra,em đặt nàng xuống đệm lấy khăn ấm lau cơ thể cho nàng đêm đó em không mặc lại đồ cho cả hai chỉ đơn giản khoả thân rồi đắp chăn ngủ,nhưng cả hai đều ngủ rất ngon rất sâu giấc. nàng bị em ôm như chiếc gối ngủ hình người,cứ thế mà mặc kệ dòng đời đưa đẩy làm sao nhưng nếu được bước tiếp với người mình yêu thì cứ thế mà đi thôi
thế đó mà cả hai dọn về sống chung được ngót nghét bảy tháng rồi,vui ha
tương lai phía trước của jimin cứ để minjeong lo
vừa cook xong đem lên cho đồng minh ăn đêm có sức vực dậy tinh thần liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com