kinda sad
"jungkook đến rồi đấy hả cháu"
"vâng, cháu đến thăm chaeyoung ạ"
"cháu đi vào ghế ngồi đi, chaeyoung chắc cũng mong cháu lắm đấy"
"sáng giờ đã có ai đến thăm chaeyoung chưa hở bác?"
"có rồi, sáng giờ cũng có vài đứa đến rồi"
"vậy thì tốt rồi ạ"
"nhưng mà.."
"sao hở bác?"
"hai năm nay, bác không thấy jennie đến nữa. các năm trước, con bé thường là người đến sớm nhất, và cũng ở lại rất lâu, vào những ngày giáng sinh hay sinh nhật chaeyoung con bé cũng thường đến và mang quà tặng cho chaeyoung, nhưng hai năm rồi bác chẳng thấy nó đến nữa"
"à, jennie cậu ấy sang Mĩ định cư rồi bác ạ."
"thế mà con bé chẳng nói với bác, cũng chẳng liên lạc gì"
"..."
"cứ mỗi năm thì lượng người đến thăm chaeyoung lại ít hơn, bác không thể trách họ được, nhưng vẫn cứ buồn buồn, bác cứ sợ chaeyoung sẽ bị mọi người lãng quên"
"chaeyoung là một người rất tốt, sẽ không ai lãng quên cậu ấy đâu ạ"
"ừ, mà bác lúc nào cũng ngóng jungkook nhất đấy"
"cháu nhất định sẽ tới đây đến lúc nào không thể nữa"
"chaeyoung và jungkook, hẳn là rất thân nhỉ?"
"dạ vâng.."
"mà thôi, cháu đi gặp con bé đi, bác phải đi nấu cơm chút đã"
"cháu có thể vào thăm phòng chaeyoung được không ạ?"
"được chứ"
"cháu cảm ơn bác"
Jungkook mở cửa bước vào căn phòng màu hồng nơi góc cuối tầng hai của căn nhà, căn phòng của chaeyoung lúc nào cũng trông gọn gàng và ngăn nắp, dù cậu ấy không còn ở đây nữa. căn phòng vẫn thoang thoảng mùi nước hoa mà chaeyoung yêu thích, đó là mùi của hoa anh đào, chaeyoung bảo cậu ấy rất thích hương thơm này là bởi vì nó rất nhẹ nhàng, và chaeyoung luôn mong cuộc đời của những người chaeyoung thương sẽ ngọt ngào và nhẹ nhàng không vướng bận như mùi hương ấy.
Jungkook tiến đến ngồi bên giường của chaeyoung, nơi chiếc tủ gỗ cạnh giường của cậu ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc đèn bàn trông rất đáng yêu, và một bức ảnh, trong bức ảnh có chaeyoung, jennie, jisoo, lisa, taehyung và jungkook. Mọi người đều cười rất tươi, mọi người lúc ấy hẳn rất vui vẻ, thật sự vui vẻ. bây giờ, họ vẫn vui vẻ, thế nhưng không còn là cái vui vẻ của những ngày trước nữa. nụ cười ấy ở họ, chỉ có ở cái tuổi 17, 18 và chẳng bao giờ có thể bắt gặp lại nữa giữa bộn bề cuộc sống và áp lực từ bốn phương.
"chaeyoungie sướng thật ấy nhỉ? không phải sống trong cái thế giới phức tạp này nữa. nếu không thì cái tâm hồn dẹo dẹo của con nhỏ ấy không thể chịu nổi đâu"
Jisoo đã từng nói như vậy, chỉ có chaeyoung là chẳng bao giờ bị đối mặt với những thứ đấy. ừ, vì trận tai nạn xe hơi 5 năm trước đã mang chaeyoung đi thật xa, mang chaeyoung ra khỏi thế giới của mọi người, và, cướp chaeyoung ra khỏi cuộc đời của jungkook.
Và cứ mỗi năm đến ngày giỗ của chaeyoung, jungkook lại đến đấy, mang những thứ mà chaeyoung thích ăn, đặt lên bàn thờ cho cậu ấy. ngồi nói chuyện với mẹ chaeyoung dăm ba câu, để rồi, cứ mỗi lần như thế, hàng loạt những câu chuyện ngày xưa chảy trôi trong đầu của jungkook, như một cuốn phim, với một kết thúc đầy bi thương.
//
"chaeyoungie"
"hả?"
"jungkook sẽ mua trà sữa cho chaeyoung cả đời"
"thật khoonggggg??"
"thật, chỉ được uống trà sữa tớ mua thôi đấy nhé"
"tớ sẽ chỉ uống trà sữa của jungkook thôi, hứa luôn"
//
"park chaeyoung, cậu uống trà sữa của tớ, thì là người của tớ"
"thế jungkook phải yêu thương tớ cả đời đấy nhé"
"chịu luôn"
"thế lỡ một ngày cậu có người khác, không thương tớ nữa thì sao?"
"không có đâu"
"tớ sợ jungkook sẽ quên tớ, tớ rất sợ bị lãng quên"
"khùng hả? cậu lù lù ở đây thì ai mà lãng quên cậu được chứ?"
"thế lỡ tớ biến mất thì sao?"
"nói linh tinh là không có trà sữa uống đâu đấy"
//
"2 năm nữa jungkook còn thương tớ hông ta?"
"2 năm nữa vẫn sẽ mua trà sữa cho cậu."
"vậy còn 5 năm nữa?"
//
"cậu đã viết điều ước vào ngày lễ tốt nghiệp chưa vậy?"
"rồi"
"cậu biết tớ viết cái gì không nè?"
"tớ muốn jeon jungkook bên tớ cả cuộc đời này, ước vậy hả?"
"hả??? cậu đã nhìn lén tớ ghi đúng không?? Hay jennie hay lisa hay jisoo mách lẻo với cậu????"
"tớ đoán mò thôi ngốc ạ, nhưng có lẽ là đoán trúng rồi nè"
"hmmmmm... mà cậu đã viết cái gì thế?"
"bí mật"
"nói tớ ngheeee ddiiiiiii"
"5 năm nữa tớ nói cậu nghe nhá"
"urghh jeon jungkook đồ thỏ đáng ghét này"
"pleeee"
//
Jungkook lấy tay xoa lên khuôn mặt chaeyoung đang cười rất tươi trong bức ảnh.
"chaeyoung cười là xinh đẹp nhất"
"thật tiếc rằng xinh đẹp ấy tớ chẳng bao giờ có thể bắt gặp được nữa, chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh cũ kĩ như thế này"
"chaeyoung này, cậu nhớ 5 năm trước tớ đã hứa gì không? đã 5 năm trôi qua rồi nè, nhanh ghê ha, đã đến lúc tớ tiết lộ với cậu điều ước vào ngày lễ tốt nghiệp của tớ rồi"
"điều ước của tớ là.."
"mỗi ngày đều có thể được ở bên chaeyoungie, đến điểm cuối cùng"
"và điểm cuối cùng ấy đã hiện ra trước mắt tớ, 5 năm trước. cho đến điểm cuối cùng ấy, mỗi ngày ở bên chaeyoungie đều thật sự hạnh phúc."
"mà chaeyoung này, hai ngày trước tớ đã bắt đầu chặng đường mới với một cô gái rất đáng yêu, cậu đừng tự hỏi là cậu và cô ấy ai đáng yêu hơn, tớ chẳng trả lời được đâu. còn nếu cậu muốn hỏi vậy trong lòng tớ có còn hình ảnh của cậu không, thì câu trả lời luôn là có, chaeyoungie luôn là điều tuyệt vời nhất mà jungkookie của những ngày trẻ có được. còn bây giờ jungkook trưởng thành hơn đã tìm được một cô gái có thể thay thế chaeyoung làm tớ hạnh phúc rồi, tớ đã cố gắng rất nhiều như lời taehyung vẫn hay khuyên bảo tớ, cậu biết tớ cố gắng làm gì không? cố gắng quên đi cậu, cố gắng để mở lòng, và tớ đã làm được phân nửa rồi đấy"
"tớ đã có thể mở lòng mình ra rồi"
"còn điều còn lại có lẽ mãi tớ chẳng thể làm được. tớ nhớ cậu lắm chaeyoung à."
—
người ở bên cạnh chúng ta năm 17 tuổi, chính là người mà cả đời này ta không thể nào có được.
chuyện của họ cũng vậy, chỉ là đau thương hơn rất nhiều lần.
—
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com