Team N2S
Team N2S: SBD 15, SBD 13, SBD 18
___________________________________
Review: SBD 15
Link bài: https://docs.google.com/document/d/1otIFyQpbniFo1AGmURIII7Clzc7cEKZcosgD56IsfGw/edit?usp=sharing
Bài làm:
SỰ ĐI LÊN CỦA MÀN ĐÊM
Tác giả: Tora
Thể loại: Oneshot, OE
Reviewer: SHAWN
SBD: 15
Wattpad: @PhngThyNguyn579
Xin chào! Hôm nay tôi sẽ review về tác phẩm của thành viên trong đội mình là “Sự đi lên của màn đêm”, tuy vậy, tôi vẫn xin phép được xưng hô “tôi - cậu” trong bài review của mình. Để tóm tắt ngắn gọn thì câu chuyện trên kể về một chàng trai tên là Tip, là nạn nhân của một thí nghiệm vô nhân đạo dưới mục đích cao cả được thực hiện bởi tổ chức trực thuộc chính phủ. Cậu luôn bị ám ảnh bởi những ký ức sát hại cha mẹ của mình và những người khác. Sau cùng, sự thật đã được vén màn và cậu có thể thoát ra khỏi đầm lầy của quá khứ và tìm ra mục đích sống cho bản thân.
Về cốt truyện này, tôi cảm thấy có chút mới mẻ trên miền đất văn học (có thể do tôi ít đọc, xin lỗi!) nhưng lại cũng khá quen thuộc trong các bộ phim Hollywood. Có lẽ vì thế, tôi mới có thể cảm thấy được chất Tây trong truyện dẫu cậu không nói ra bối cảnh là ở đâu, vào thời gian nào. Vả lại, chính văn phong cùng các lời thoại, lời cảm thán của nhân vật chẳng hạn như là “Well”, “Ối chà”,... cũng góp phần giúp cậu nói thay bối cảnh trong truyện. Thêm vào đó, tác phẩm còn đáp ứng được những chi tiết thắt nút - mở nút, cho người đọc nắm được cốt truyện chính chứ không đem con bỏ chợ. Đồng thời, việc cậu mở đầu bằng những câu nói của tác giả Cao Minh trong tác phẩm “Sổ tay nhà thôi miên” cũng tạo được sự hứng thú cho người xem khi thể hiện được chủ đề của từng phân đoạn. Ví dụ như: “Thế giới này chỉ toàn là giả tạo. Còn chúng ta, lại sống trong giả tạo.” hệt như những lời nói trong lòng của Tip khi cậu chứng kiến kẻ đến người đi mang trên mình bộ mặt giả dối với những lời có cánh hòng dụ dỗ cậu tham gia vào dự án. Và ngay chính tên giả sau này mà cậu dùng cũng vậy, “Mask” chẳng phải cũng đang ám chỉ cậu cũng đang đeo một chiếc mặt nạ đấy sao?
Tuy vậy nhưng không có nghĩa là cậu để mặc cho độc giả của mình tự thân vận động tự suy diễn hết các trình tự của sự việc được. Thật sự, khi đọc lần đầu tiên, tôi như bị lạc giữa tầng hầm thời gian vậy, dòng thời gian trong tác phẩm cậu sắp xếp khá lộn xộn tuy cũng theo trình tự từ quá khứ đến hiện tại, gây nên một sự hoang mang không hề nhẹ. Chẳng hạn như:
[“Ông chú hãy biến mất không con bé sẽ bắt chước.”
Đó là lời thoại tôi nói trước gã đàn ông trong lần nhiệm vụ này.
Trong căn phòng cao nhất của công ty chính thuộc tổ chức, như thường lệ, tôi phải thuật lại sự việc đã xảy ra trong nhiệm vụ lần này. Tuy đã hơn 6 năm trôi qua, nhưng có lẽ vụ nổi loạn trước kia của tôi đã để lại ‘ấn tượng sâu sắc’ khiến việc giám sát vẫn còn duy trì tới bây giờ.]
Phân đoạn trên chính là chi tiết sau một dải phân cách mà tôi chả hiểu cái mô tê gì hết. Đây không phải là một bộ phim điện ảnh mà chỉ cần chiếu cảnh, đưa sự việc ra thì người xem sẽ hiểu. Việc cậu chỉ nói ra mỗi sự việc hay chỉ là nơi chốn xảy ra sự kiện làm truyện như bị đứt gãy, không mạch lạc lắm. Có lẽ cậu nên thêm những từ ngữ chỉ thời gian hoặc cậu có thể phân chia tình tiết hợp lý hơn ở đoạn trên.
Nhưng bù lại, tôi đánh giá khá cao những miêu tả của cậu về khung cảnh khi sử dụng rất nhiều từ ngữ gợi hình gợi cảm, đặc biệt là về mùi. Tôi có thể trích một đoạn như sau: “Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn trăm mét vuông, mà nồng nặc mùi sắt thô cứng từ đống máy móc cuối phòng. Cái mùi tanh, mùi hăng khó chịu từ dầu máy thông hòa cùng mùi mồ hôi, tạo nên mùi hương đặc trưng cho ngôi nhà.” Cậu khiến cho câu chuyện sống động hơn khi giúp cho độc giả dễ dàng hình dung ra nơi xảy ra sự việc hay nơi mà nhân vật đề cập đến. Tôi ngay khi vừa mới đọc dường như đã có thể mường tượng ra khung cảnh ấy như thế nào, không khí nóng nực ra sao cứ như mình đang ở chính chỗ ấy vậy. Đây là điểm rất ấn tượng mà tôi nghĩ cậu có thể trau dồi thêm trong các tác phẩm của mình.
Bên cạnh đó, thêm một điểm nữa trong truyện làm tôi hơi khó chịu chính là sai chính tả, cậu sai chính tả tuy không nhiều nhưng đủ để làm tôi tụt hứng khi đọc toàn bộ tác phẩm. Thú thật tôi là một người hơi cầu toàn về mặt chính tả nên những lỗi sai như thế này dường như càng phóng đại hơn trong mắt của tôi. Hơn nữa, tôi không biết ý nghĩa của câu “cỗ máy sẽ chọn lọc hơn 100 000 bộ gen trong chúng ta” như thế nào nhưng nếu cậu muốn nói là một con người có 100 000 BỘ gen thì tôi xin đính chính lại rằng con người chỉ có một BỘ gen bao gồm khoảng từ 20 000 - 25 000 gen. Vì thế, tôi mong cậu có thể beta lại truyện của mình kỹ hơn để đem đến cảm giác mĩ mãn nhất cho người đọc của mình.
Đặc biệt, điểm trừ lớn nhất mà tôi dành cho truyện chính là lời thoại của nhân vật. Cậu viết tràn giang đại hải, cho nhân vật nói hết nguyên một lèo như đang trình bày một bài thuyết trình là xong. Không chỉ vậy, những câu thoại cậu còn cho xuống dòng làm tôi cứ tưởng nhân vật đã nói xong rồi, nhưng hóa ra là chưa. Chẳng hạn như ở đoạn “gã” giải thích về dự án có những từ chuyên sâu nhưng cậu lại viết một mạch thành một đoạn dài khiến người đọc dễ chán nản, hay là lúc Tip trả lời “thẩm vấn” của cha Sofia cũng vậy, anh chàng “tuôn trào suối chảy” làm cho lời thoại sượng đi thấy rõ, vừa dài lê thê mà vừa gượng gạo. Tôi thiết nghĩ nếu cậu chia ra thành từng đoạn nhỏ cùng kết hợp với các câu ngắn miêu tả thì sẽ hay hơn, đỡ mệt và dài dòng hơn.
Bỏ qua phần thoại, nói về nhân vật thì tôi thấy cậu xây dựng tính cách cho từng nhân vật khá ổn. Mỗi người từ chính đến phụ đều có một nét độc đáo riêng. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cậu đắp nặn Tip thành một anh chàng khá bốc đồng và có vẻ “lạc quan”. Khác với hầu hết các nhân vật trong truyện khác nếu như ở trong tình cảnh của anh chàng thì sẽ thường là lạnh lùng, khép kín, ngầu đét nhưng Tip lại là người bộc trực, lấy việc phá hoại người khác làm thú vui tiêu khiển, có lẽ đó là vì cậu vẫn còn ở độ tuổi 21 khi mà vẫn còn sức sống thanh xuân nhỉ? Nhưng sâu bên trong tôi lại thấy một Tip trống rỗng, cậu dựa dẫm vào các chất gây nghiện, thuốc an thần để duy trì sự tỉnh táo, cậu mơ thấy những cái hố của tội lỗi đang bành trướng ra như muốn nuốt chửng mình. Ở trước thời điểm biết được sự thật, tôi cảm giác rằng Tip không hề có một mục dích sống nào, như thể là một linh hồn dằn vặt về quá khứ. Nhưng sau khi trốn thoát khỏi tổ chức, cậu tìm thấy được người quan trọng nhất đối với mình (plot twist nha bà con), cậu dường như đã được hồi sinh: “Mục tiêu duy nhất của tôi lần này, là cùng người quan trọng sống hết cuộc đời còn lại.” Tuy vậy, những chuyển biến của tâm lý nhân vật chính không cho tôi thấy rõ được chủ để của cuộc thi “Sự nỗ lực”. Đó như chỉ là vứt bỏ được sự dằn vặt về một quá khứ đen tối để bắt đầu một cuộc đời mới chứ không phải là sự nỗ lực. Nếu nói như vậy thì tôi thấy nhân vật “gã quản lý” còn phù hợp hơn khi hắn ta đã ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ, nhẫn nhịn trong vòng mười năm để hoàn thành được mục đích của mình. Tôi cảm giác câu cuối kết truyện mới thể hiện được một chút sự vươn lên của nhân vật chính là Tip. Bên cạnh đó, tôi thấy có rất nhiều nhân vật vẫn còn bỏ ngõ như là cha của Sofia vốn là một cựu chiến binh mà không biết vì lý do gì đã phải chạy trốn khỏi tổ chức hay thân phận thật sự của “gã quản lý” với tổ chức của hắn ta. Đó chính là mục đích của tôi khi để là OE ở mục thể loại vì tôi nghĩ cái kết quá mở và không thỏa mãn lắm, như là cậu dự định viết tiếp một phần tiếp theo vậy.
Tóm lại, tác phẩm dẫu có mắc những vấn đề ở trên nhưng tôi vẫn thấy khá thích thú khi đọc. Có kịch tính, có sự độc đáo và cũng có tiềm năng để phát triển thành một series truyện hơn là một Oneshot. Tôi rất mong chờ nếu cậu có ra những phần mới nhé! Rất đáng đọc!
Love,
SHAWN.
___________________________________
Design: SBD 13
Link bài: https://sta.sh/2141efur2j1i
Bài làm:
____________________________________
Write: SBD 18
Link bài: https://drive.google.com/file/d/1oAOCtGdnjMo7-dpFNObNCYarLnPTDmKn/view?usp=drivesdk
Bài làm:
SỰ ĐI LÊN CỦA MÀN ĐÊM
〖Tác giả: MrTora〗
〖Edit bìa: Nicolas_-〗
〖Review: PhngThyNguyn579〗
【》- Một -《】
Thế giới này chỉ toàn là giả tạo
Còn chúng ta, lại sống trong giả tạo.
_Cao Minh
___________________________________
Người đàn ông trước mặt tôi khoác chiếc áo blouse trắng của các y bác sĩ,nó dài đến chân nên trông vướng víu vô cùng. Mặt mũi gã ta cũng không đến nỗi quá luộm thuộm hay bê bết, nhưng nhìn chung gã cứ như một thằng vô năng chỉ biết ăn rồi bỏ chạy vậy.
Cuộc gặp lần đầu tiên giữa tôi và hắn, đã có một ấn tượng như vậy đấy.
"Như đã nói, trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm phụ trách trông coi trẻ mẫu giáo nào một cách trực tiếp cả. Và vì bản thân cũng thường xuyên hoạt động đơn độc một mình, tôi gần như không có hứng thú để giao tiếp."
"Thế sao? Vậy hà cớ gì chú lại hứng thú với tôi – một đứa trẻ ‘mẫu giáo’? Chú nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng sẽ nghe lời nếu chú đưa cho chúng một vài viên kẹo hả? Dù chú có chiều chuộng đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn còn nghe thấy âm vang của một mục đích
khác đấy.
Hay là... Mục đích khác về xu hướng tình dục..."
Gã ta khẽ lắc đầu trước đôi mắt đầy vẻ quan ngải của tôi, bãi bỏ lời suy đoán trước.
"Haha không đâu. Tôi nói chưa từng trông coi trẻ mẫu giáo, chứ đâu phải không chấp nhận một nam sinh trung học? Hơn nữa, không một kẻ bình thường nào cũng có hứng thú với lai lịch bôi đen của nhóc đâu."
"Từ góc độ của người bị hại và người lớn thì thế...", tôi thều thào, đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.
"Vậy hà cớ gì lại chọn tôi? Nhất thiết phải mời gọi tôi hết lần này tới lần khác? Không phải tôi đã kể hết rồi sao, mong muốn của tôi là mấy người đừng tới đây nữa. Hết gã này tới kẻ khác đều chung một mục đích, không sợ tro tàn lại bôi đen vào hồ sơ thêm ư?"
"Well, đúng là phần trăm tôi lôi kéo nhóc sẽ thất bại thôi", gã gật gù, tỏ ý hưởng ứng.
"Cũng như nhóc, ngay từ đầu khi nghe câu chuyện thì tôi đã không để tâm rồi. Nhóc luôn kể bằng cái giọng điệu nửa như vô cảm, nửa như đe dọa, nhưng đôi mắt lại không có gì tỏ ra sự giả dối cả.
Nhóc từng nghe qua chứ? Ánh mắt thể hiện con người? Hay cái gì mà ánh mắt là cửa sổ tâm hồn ấy?
Mặc cho nhóc có biết hay không, như vậy cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi cả. Bản thân cũng không mất gì khi phải nghe hay tìm hiểu câu chuyện của nhóc, nhất là khi tôi còn được nhận thêm tiền từ vụ này. Hợp lý hay vô lý không quan trọng, quan trọng là nhóc cũng có người để giải bày và tiếp thêm hy vọng. Khỏi cần nói, đôi mắt u ám bị che phủ bởi sương mù kia đã tố cáo mong muốn của nhóc rồi.
Và tôi ở đây để giải mã nó.”
Hắn ta có vẻ vui ra mặt khi trông thấy bộ dạng nhăn nhó của tôi. Hiển nhiên rồi, một gã chui ra từ đây đó đột nhiên bay tới trước mặt bạn rồi thuyết giáo những điều đẩu đâu – nghe có
phải rất mờ ám không?
"Xem nào, chúng ta ngồi đây không phải để bàn luận về tiền án của nhóc. Vấn đề chính, rằng tôi muốn chúng ta hợp tác theo hướng êm đềm và ổn thỏa nhất. Điều kiện gì thì không thành vấn đề, chỉ cần nhóc cảm thấy thoải mái và đôi bên cùng có lợi. Và khi tôi nói 'đôi bên', tức hợp đồng thỏa thuận này hoàn toàn độc lập và do tôi đề ra. Chấp nhận hay không, thì tôi vẫn còn phải ngồi bên nhóc ca cẩm về phần còn lại của cái hợp động nhạt nhẽo từ tổ chức.
Có vẻ cậu vẫn không hiểu mục đích của tôi phải không? Như thế này đi, nãy giờ cậu nhìn tôi liền đoán gà đoán non rằng: ngồi trước mặt cậu hiện tại là một gã vô công rỗi nghề phải không?"
Tôi gật đầu, chờ xem người đàn ông kia sẽ tiếp tục huyên thuyên những điều mới mẻ gì hay không? Dù sao thì, gã ta nói cũng không sai. Tôi ở đây cũng được cả tháng trời rồi, tuy bất lực nhưng vẫn luôn hy vọng rằng có ai đó giải thoát bản thân ra khỏi đây.
Gã khẽ chúi người về phía trước, chĩa ngón tay trỏ trước mặt, nói:
"Tôi là kiểu người hoạt động một mình độc lập, một kẻ chỉ biết chấp hành luật lệ mà bản thân đặt ra. Vẻ phóng khoáng thoải mái bên ngoài cũng là do sự kiềm nén tạo dựng lên, nên bên trong tôi gần như là một kẻ bi quan. Còn nhóc, vẻ ngoài đơn độc vô cảm nhưng qua quan sát, tôi thấy rằng nhóc vốn là một thằng nhóc vui tươi hòa đồng. Vì có chút đặc biệt hơn bạn bè đồng trang lứa nên tự cho bản thân cái tính tự kiêu, làm việc cẩn thận nhưng dùng trực giác là chính. Và đó là điều tôi cần.
Tôi cần có nhóc trong kế hoạch của tôi."
"Ý chú là... Một người sẵn sàng theo lệnh và làm 'cò mồi thông tin'?"
Từ những chuyện diễn ra xung quanh và điều bản thân từng trải, tôi lờ mờ đoán được những suy tính của gã đàn ông này, tuy lập luận vẫn còn bị mây mù che khuất.
"Chà, thế này thì nhóc không còn là 'chút đặc biệt hơn bạn bè đồng trang lứa' nữa rồi, một viên ngọc thô hiếm thấy đấy.
Và 'cò mồ thông tin' ư? Tôi không muốn 'người mẫu' của bản thân rơi vào nguy hiểm đâu.
Chỉ tiếc là, 'người thiết kế' bao giờ cũng cần thiết để luôn săn sàng tái tạo những ‘người mẫu’
khác."
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, khiến trí não không ngừng suy xét lẫn đánh giá lại con người đang ngồi trước mặt. Tuy không rõ gã có phân tích đúng hay không, nhưng cách anh ta quan sát và đưa ra giải pháp khá khách quan đối với tôi.
Như mọi khi, vào khoảng giờ này trong ngày là y như rằng sẽ xuất hiện một người nào đó đến trước căn phòng trắng tinh này. Không phân biệt là nam hay nữ, người đó tiến vào trong phòng và lặp lại duy nhất một công việc: tìm cách lôi kéo tôi. Không có ý hạ thấp bản thân, nhưng nói đúng hơn, là họ muốn mua chuộc cái thứ nguyền rủa mà họ cho là tài năng này.
Và lần này cũng thế thôi. Gã đàn ông này bước vào, nối tiếp ý muốn của tổ chức rằng cần tôi trong một dự án, nhưng mặt khác lại độc lập thỏa thuận ngầm với tôi bằng những trò mẹo.
Những người đi trước anh ta đều không có được sự quan tâm của tôi. Lịch trình như bình thường thôi. Tôi trả lời, từ chối anh ta. Tổ chức bỏ đói tôi, ngày hôm sau người đó sẽ đem đồ ăn đến mua chuộc, và tôi lại từ chối. Ngày tiếp theo, tiền bạc, địa vị cao quý. Tiếp sau đó, là những viễn tưởng đẹp đẽ mà người ta vẽ lên vô cùng long lanh và nhiều mắc sắc. Chúng rực rỡ tới mức khiến tôi hoa mắt và chóng mặt, rồi nôn ngay tại chỗ.
Và cứ như vậy, tiếp tục bị bỏ đói, thay người. Một ngày của tôi luôn lập lại với cái bụng đầy nước.
Có điều, lần này lịch trình có chút thay đổi. Gã đàn ông ngồi ngay đây trông như mấy nhà khoa học điên, ấy vậy mà ít nhiều vẫn khiến tôi có chút lung lay. Không phải vì motip của gã mới mẻ hay được sử dụng bằng các lời lẽ chau chuốt, tôi dường như cũng muốn thoát khỏi đây tới phát điên rồi. Không thể nói trước điều gì, nhưng tôi cảm thấy sẽ thật thú vị nếu hợp tác với người đàn ông này. Biết đâu khi rời khỏi đây, tôi vừa được thoát khỏi cơn mê sảng hằng đêm, vừa được trải nghiệm những đồ ăn đã lâu vị giác không cảm nhận tới?
Khách quan mà nói, gã ta thật sự có tính cách và tâm trí dị dạng mà tôi không sao miêu tả được. Một mặt, anh ta trông như một tay chơi thuốc quái gở, một gã dường như bị các nỗi khổ áp lực dày vò tới sụt cân. Mặt khác, khả năng dùng từ và biết cách khiến người khác cảm thấy mới mẻ của anh ta lại là một điểm thu hút lớn. Bước đầu phán đoán, tôi còn tưởng rằng anh ta là kẻ tệ nhất trong những người đến nói chuyện với tôi chứ. Bây giờ thì sao? Anh là một kẻ bề ngoài ăn vận đơn giản, nhưng tính cách bên trong lại phức tạp tới khó lường.
Tôi tỏ ra chăm chú với các dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, mãi một lúc lâu xong mới ngẩng mặt lên tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ngoài những suy tính trên, tôi có điểm gì khác mà anh để ý không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Và, nó là gì thế?"
"Cậu là gã 'bảo kê', còn tôi là 'người kinh doanh'!"
"Không phải nó, ý tôi là tính cách hay đặc điểm cơ" – tôi thở dài, không ngoài dự đoán.
"Hửm? Thế thì hết rồi."
--- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ----
Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Mỗi người im lặng một lúc lâu như mải miết theo đuổi những dòng suy tư khác nhau trong đầu. Xong, người đàn ông nọ liền chuyển qua tán gẫu về đủ các chủ đề trên trười dưới đất. Và kể cả trước khi rời khỏi căn phòng, gã đưa cho tôi một thanh socola – nói rằng đó là quà gặp mặt.
Và có vẻ như anh ta đã đúng. Trẻ 5 tuổi được cho kẹo và dỗ ngọt sẽ trở nên ngoan ngoãn vâng lời.
Chúng tôi gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Khác hẳn thái độ hôm trước, quyết tâm của tôi thể hiện rõ rệt. Chà, nói sao ta, là con mắt thể hiện thái độ.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, khóe miệng anh ta cong lên thành một nụ cười, liền đưa tay ra: “Hợp tác chứ?”
Tôi gật đầu, tỏ lòng thiện chí bằng cách đưa tay ra: “Được rồi, hợp tác.”
Ngẫm lại thì… việc đó cũng xảy ra gần 10 năm về trước rồi. Khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi chưa nếm mùi gian khổ, đã lỡ miệng cắn mất quả táo ở vường địa đàng.
___________________________________
【》- Hai -《】
Không có bất cứ sáng tạo nào,
Cũng không có bất kì đột phá nào
Chúng ta giống như cỗ máy tính được lập trình sẵn.
_Cao Minh
___________________________________
Đó là một buổi trưa tháng ba đầy nóng nực.
Trên quãng đường dài khoảng 20km từ nhiệm vụ về cơ sở chính, cơn đau đầu liên tục giáng xuống tra tấn tinh thần tôi ngay trong chiếc ô tô sạch sẽ vừa mới thuê được. Ra ngoài từ lúc trời còn chưa sáng đến tận trưa, cả người tôi vừa uể oải vừa đau nhức, vừa chóng mặt buồn nôn.
Nhiều lúc không nhịn được, tôi suýt chút nữa đã bãi luôn trên xe, thỉnh thoảng còn trượt tay khỏi vô lăng mà đâm vào làn xe ngược chiều kế bên. Cố gắng lắm, bản thân mới có thể về đây với một vài trầy xước không đáng kể, trước khi các món ăn hồi tối qua trào ra khỏi cổ họng tôi ngay giữa công ty.
Tần suất ra ‘trận’ ngày càng nhiều khiến tinh thần tôi luôn phải chịu một áp lực vô hình. Cơ
thể trai tráng cũng vì thế mà bị lạm dụng và vận động quá mức, khiến thể lực không theo kịp và
bị bào mòn dần. Chưa kể ngoài thuốc giảm đau và thuốc an thần, tôi cũng đã sử dụng các thành
phần gây nghiện khác để thư giãn tinh thần. Hẳn là dưới các cơ quan nội tạng kia, chúng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, phản kháng vật chủ – là tôi rồi đấy.
Chà, dù có uể oải tới mấy nhưng tôi nào còn cách khác đâu chứ. Bản thân vốn chỉ hơn 20 một chút đã phải chịu những nguồn công kích hiểm hóc từ bên trong. Còn sống thực đã là hi hữu lắm rồi.
Kể ra, vận xui sẽ cũng chẳng rỗi hơi mà đeo bám tôi hoàn toàn. Ngay khi vừa bước chân vào công ty, cả người tôi liền được cứu rỗi bởi sự nhẹ nhàng mát lạnh từ các máy điều hòa hơi nước. Đi trên xe hơi thật xóc, khác hẳn với đứng trên mặt đất mặt đất. Chút tàn dư khó chịu ban nãy cũng bị nhiệt lạnh thanh thoát làm dịu xuống, đủ để khiến cơ thể tôi trở lại sự ổn định.
Thật tốt khi nơi này cũng có quạt thông gió, vì khắp cơ thể tôi vẫn nhuốm đầy tàn dư và chút tanh nồng của thứ dịch nhớp nháp màu hoa hồng.
Không vội tiến về phòng cá nhân, tôi liền tạt ngang qua từng tầng để đến căn phòng chế tạo nọ. Chiếc đèn hiệu trước cửa sáng chưng, chứng tỏ người bên trong đang có dự án cần làm.
Hơn nữa, người đó thật cẩn thật khi đã đề ra bốn chữ in đậm rằng: TIP KHÔNG ĐƯỢC VÀO.
“Bị chỉ đích danh rồi…”
Cũng tại tôi, mấy lần trước đều ngang nhiên xông vào phòng thí nghiệm chỉ để tìm người, thành ra lại thành nguyên nhân rối loạn trật tự của máy móc. Nhiều khi bọn họ đang trong giai đoạn tập trung căng thẳng thì tôi lại bước vào làm ồn, không ra chút thể thống trật tự gì cả. Quá lắm, họ cũng ra lệnh cho lập trình AI truy sát tôi trong ba ngày liền. Quả thật là mấy ngày được giải tỏa áp lực theo cách đơn giản mà vui vẻ.
Máy móc rập khuôn theo khuôn mẫu, muốn bày ra các ma trận để giết tôi cũng phải tốn chút kha khá thời gian ấy chứ. Mà dù tôi có không ra ngoài vì lệnh phong tỏa trong công ty hay không, bọn họ khắc cũng biết, tòa nhà 7 tầng dù có gắn camera tận nhà vệ sinh chung cũng khó mà bắt được tôi.
Ừm thì, sau vụ đó thì có sảng khoái thật. Nhưng vì vụ việc sau đó đã làm liên lụy đến gã quản lý nên tôi không còn tính tự tiện kia nữa.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định sẽ đứng ngoài hành lang để chờ người quen. Thân sau theo trọng lượng ngả vào bức tường nằm kế bên cánh cửa, cả cơ thể tạm thời tự thôi miên để đổi lấy sự yên lặng. Tuy cách thức này tiêu hao năng lượng về thể chất không hề nhỏ, nhưng đây là cách duy nhất tôi biết để tìm lại sự thanh thản sau mỗi nhiệm vụ.
Đôi mắt khẽ nhắm lại, tôi lạc trôi trong ý thức của bản thân.
Tổ chức đã mời tôi gia nhập vài năm trước, tới bây giờ vẫn còn là một ẩn số lớn. Họ phong cho tôi thứ cấp bậc gọi là ‘Be’ sau khi tôi thực hiện những việc họ yêu cầu. Tất nhiên, trước khi những yêu cầu này được đề ra. Tôi đã phải chịu một khóa huấn luyện đặc cách, hoàn toàn nằm ngoài quản thúc của gã quản lý. Tuy đã có một số chuyện xảy ra tại thời điểm đó, nhưng về sau tôi vẫn được cứu rỗi bởi tay quản lý và mang ơn gã.
Well, huấn luyện kết thúc, phải nói đúng hơn là thay đổi phương thức. Gã đàn ông áo trắng ngày nào hiện đã là quản lý, là thầy của tôi.
Tiếng vang nhẹ nhàng phát lên từ cách cửa tự động bên cạnh là một trong những ám hiệu tôi dùng để tỉnh lại. Mở mắt ra, bản thân liều hướng đầu về nơi phát ra tiếng động. Gần như ngay lập tức, từ trong căn phòng ào ra đủ các kiểu nhân viên, nhưng với thị giác vượt trội nên tôi gần như có thể đoán được ai với ai. Trò giải trí mà tôi cảm thấy khá tiêu khiển, là đoán cấp bậc của người đối diện.
Ba người đàn ông đi chung với một phụ nữ bước ra đầu tiên đều là ‘Ome’ – cấp thấp nhất, nôm na giống như tạp vụ ấy. Bước nhanh vượt trước top bốn người kia là một gã ‘Be’ – trung cấp, tương đương nhân viên. Gã dường như có liếc nhìn tôi một cái, nhưng rồi cũng quay người bỏ đi. Theo sau bọn họ, một cặp đôi ‘Be’ cũng bước ra tiếp theo, trông khá già rồi và đang chăm chú thảo luận một vấn đề nào đó.
Bản thân tôi vẫn đứng dựa vào tường không mảy may nhúc nhích, hoàn toàn tỏ ý không
quan tâm. Vì bao giờ cũng thế, thầy tôi luôn là người đi ra cuối cùng – ‘Al’, cấp cao nhất.
Vỗ nhẹ vai người đàn ông nọ, tôi giơ tay chữ ‘V’ tỏ ý chiến thắng, mỉm cười toe toét.
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi.”
“Tốt lắm. Nhân tiện, thay đồ đi. Máu lại dính người kìa.”
--- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ---
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong bàn ăn, chỉ chăm chăm dùng bữa. Và nếu tôi không mở lời trước thì có khi, nguyên một ngày chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau tiếng nào.
“Dự án ổn chứ ông chú?”
“Ừm, tàm tạm. Máy chủ có chút sai sót ở bộ phụ, nhưng mạch chính thì khá ổn. Cũng không
thể trách được, người sửa vấn đề này là ‘Ome’ mà.”
Gã nhấp nhẹ một ngụm trà trong khi lướt sơ bộ bản thiết kế. Con người này hoàn toàn không hợp với sự nhẹ nhàng thanh tịnh. Tôi vẫn thấy cà phê đắng hay rượi mạnh hợp với phong cách trải đời của gã hơn.
“Dự án đang chuyển theo hướng khá tệ hại, nếu không phải nói rằng có khả năng cao sẽ phải dừng lại. Hiện dự án không còn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của cấp trên, nhân viên cũng vì thế mà không hưởng ứng cho lắm, lơ là đi rất nhiều. Thật nhớ hơn 10 năm trước, thí nghiệm có thể đạt đến đỉnh cao của sự thành công.
Dù thế, ta vẫn thấy kế hoạch này đem đến rất nhiều lợi ích. Chúng ta cũng đã biết rồi. Không chỉ khả năng biến dị nâng cao tư duy, nó có thể khiến não bộ con người đạt đến 100% sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Hơn thế nữa, về mặt biến đổi gen hay chọn lọc gen, nó cũng là một sản phẩm đáng để trông chờ rồi.”
Đôi mắt tôi không dấu nổi vẻ nghi ngờ, lập tức hỏi:
“Ý ông chú đây, là cỗ máy sẽ chọn lọc hơn 100 000 bộ gen trong chúng ta, để biến đổi thành một thứ không còn là con người?
Những người đi trước thì sao? Ngoài tôi ra con số chuột bạch sống sót là bao nhiêu?"
Gã chầm chậm lắc đầu, không quên tranh thủ nhấp trà.
“Nhóc là người đầu tiên sống sót, cũng bởi chúng ta đã chọn lựa được độ tuổi và thể chất thích hợp. Từ đây, chúng ta có thể làm khảo sát để tìm sự tương thích cho các thử nghiệm sau.
Đây là điều tốt.
Con người chúng ta đã luôn bị giới hạn và định đoạt, ngay từ khi còn là một bào thai. Nếu có thể thay đổi vận mệnh của một con người thông qua một vài công nghệ tiên tiến, khả năng đó không khác gì quyền năng của thần cả. Ta đoán, nếu những ghi chép về dự án được tuồn ra ngoài, mặt trận công nghệ y học trên toàn thế giới sẽ có một bước tiến không hề nhỏ.
Tất nhiên, về hướng đi và cách làm thì ta cũng đã chuẩn bị những phương thức nhất định. Thứ chúng ta nhắm tới không phải sự chính xác 100% về các loại gen tốt, vì chúng vẫn có thể phản phệ và tạo ra biến dạng. Cơ hội tái tạo chỉ cần rơi vào khoảng 50-70% cũng đã là kỳ tích rồi. Tuy về mặt bộ nhớ dữ liệu để phân lọc, không thể tránh khỏi việc bộ nhớ thông thường bị quá tải dù đã phải nén nhiều lần.”
Hít một hơi thật sâu, gã ta lại tiếp tục tuôn ra một tràng câu chữ dài dòng.
“Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải dò tìm và llựa chọn kỹ lưỡng, toàn tâm
toàn ý sống chết với nó. Trước mắt, công nghệ này nên làm bằng thủ công thì sẽ có khả năng cao thành công hơn. Tuy ta không có ý định tự sát, nhưng đây là cách duy nhất để hoàn thành tâm nguyện.
Nhân tiện, ta hoàn toàn tỉnh táo, nên nhóc có thể dẹp đi những câu hỏi mang tính đả kích cá nhân như vậy rồi đó. Chúng ta cũng đã sống cùng nhau khá lâu đủ để nhóc hiểu ta, phải không?”
“Tất nhiên rồi”, tôi thở dài, kết thúc phần ăn của bản thân và đứng dậy dọn chỗ. Một phần
cũng là vì ngán ngẩm độ dài lời thoại mà gã quản lý nói ra – càng khiến tôi thêm đau đầu mà.
“Đôi khi chú quá tỉnh táo, nên chú mới suy nghĩ như vậy đó. Chấp nhận nó đi, còn hơn chú phải chết ở hiện tại.”
“Well, nếu đã sống từng này tuổi rồi, ta cũng rất mong có thể nhìn thấy thần chết hay thiên thần lắm. Vị nào cũng thế thôi, cả hai đều là hiện thân của cái chết, đem lại sự cứu rỗi cần thiết cho con người.
Nói những lời đó, chắc nhóc vừa tìm hiểu tâm lý học hay sao?”
“Nhàm chán và vô vị, tôi cảm thấy chú khó hiểu lắm luôn ấy.”
“Người mộng du không hiểu được người tỉnh táo đâu. Thôi, nhóc nghỉ ngơi đi để chiều lấy sức làm nhiệm vụ kìa.”
--- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ---
Cơn đau đầu tiếp tục hành hạ tôi khi nhiệm vụ bắt đầu. Thật hối hận, đáng lẽ tôi không nên sử dụng thứ gây nghiện đó lúc nửa đêm qua.
Ngay sau khi đã nghỉ ngơi như gã quản lý nói, tôi ngay lập tức đã lấy lại được phần nào phong độ. Bình thản chạy xuống đường phố dạo bộ để tiếp tục nhiệm vụ, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Đôi chân quen thuộc rẽ vào cửa hàng nhỏ bán đồ ăn, rồi lại bước khuất sau một ngõ tối, tìm đến nơi những kẻ tồi tệ nhất được sinh ra.
Không khí u uất bao trùm xung quanh khu ổ chuột. Lấp ló xuất hiện sau những cái thùng rác, là một vài đứa nhóc chưa đến 12 tuổi đang cùng nhau vui đùa. Vài đứa đang chơi thì phải dừng lại chăm chú thăm dò tôi. Một số thì vô tư hơn. Chúng ngồi bệt xuống lối đi, mân mê lớp đất cát dưới chân như đất sét với bàn tay lấm bùn. Dù sao đi nữa, nhìn lớp da dẻ đen thui do đội mưa đội nắng, quần áo tóc tai lẫn biểu cảm khuôn mặt đều thể hiện sự ngu ngơ thiếu hiểu biết. Quả nhiên, những đám trẻ sinh ra từ bóng tối ẩm ướt sẽ chết tại nơi bóng tối ẩm ướt mà.
“Này này, mới tuần trước thôi đã quên anh rồi sao? Đơ mặt vậy là biểu cảm gì đây?”
Dù sao tôi cũng không có việc gì với mấy tên nhóc này. Nhân vật chính xuất hiện trên con đường tôi đi lần này, là một cô nhóc có lai lịch không nhỏ.
“Anhhh Maskkkkk!”
Một đứa trẻ từ trong đám nhóc con bước ra, không ngần ngại mà chạy tới ôm lấy người tôi.
Tuy tôi đã định hôm nay sẽ giải quyết tất cả, nhưng hiện tại có chút hơi sớm.
Nhân tiện, tên giả của tôi là Mask đấy. Carlot, Mask, Tim, Alex, Gem, v.v… Đối với kiểu tiếp xúc vu vơ với những kẻ có lai lịch không lớn, tôi thường nghĩ ra một cái tên bất kì hòng che dấu thân phận thật. Trong tổ chức tôi chỉ được gọi bằng biệt danh, còn hồ sơ gốc chứa tất cả mọi thứ về tôi thì đã bị che dấu trong khu vực mật, nằm ở nơi sâu nhất trong công ty. Nếu không có việc gì cần mở ra thì ngay cả một nhân viên cấp ‘Al’ cũng không được đụng tới nơi đó đâu. Tôi hiện tại chỉ có thể dựa vào ký ức cũ mà lần mò quá khứ, tất nhiên cũng khá là vô ích.
Ta đều biết, không thể mở ra bí mật bị chính bản thân khuyết từ được.
“Rồi rồi, em vẫn dễ thương như vậy haha. Anh có quà cho nhóc đây, tuy cũng hơi ít…”
“Không không! Anh Mask đến chơi với em là vui lắm rồi! Đi, hôm nay anh nhất định phải về nhà em ăn cơm!”
Cô nhóc bám chặt lấy bụng tôi này có chút nét hơi khác so với những đứa trẻ cùng khu ổ chuột. Tuy sống cùng bọn chúng nhưng từ vẻ ngoài, khí thế cho tới tính cách cũng đều rất khác.
Nhóc này rất cứng đầu, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt mang đến sự vui tươi và hồn nhiên
trẻ thơ – điều rất ít thấy trong khi ổ chuột đầy tội lỗi. Cô bé cũng có nét thông minh, xem chừng nếu chăm chỉ học tập thì cũng sẽ thoát khỏi chốn dơ dáy này chục năm nữa thôi.
“Haha, anh không có đường lui sao?”
“Xí, anh Mask cứ bày đặt làm bộ, đến ba em còn muốn gặp anh kia kìa. Tuy lúc đầu ông ấy không tin em đâu, nhưng em được cưng chiều mà. Anh giúp đỡ em, thì anh đích thị là người tốt rồi!”
Cô nhóc ngây thơ reo lên hớn hở khiến tôi khẽ phì cười. Trẻ con thật là, cứ cho kẹo và dỗ ngọt là sẽ tin ngay như vậy sao?
Hết cách, cũng là tôi vẫn nên làm hài lòng đứa trẻ kia thì hơn.
Chúng tôi dừng chân tại một ngôi nhà sập xệ, phải nói là khá ‘bình dân’ trong khu ổ chuột này. Khác với cái tên, nơi này không tới nỗi hôi hám như đã rêu rao trên các trang sách hay lời chuyền miệng. Khu ổ chuột, đơn giản là nơi biểu thị một đời sống cơ cực nghèo khổ của những con người không có tiền hay không có sức chi trả cho một nơi tốt hơn. Và cũng vì khốn khổ như thế, nên họ mới tìm mọi cách để đổi đời.
Dù sao đi nữa họ vẫn là con người, chỉ thiếu hiểu biết thôi chứ đâu tới nỗi vô ý thức trước đời sống của mình? Con đường là do không được chính phủ quan tâm nên mới đầy đất đá, bụi bặm nhường này. Nhìn chung, chỉ duy có mùi hôi thối từ xác chuột chết nằm rải rác các ngõ đường gầm sàn là tôi không chấp nhận được. Dù có đứng cách xa cả trăm mét, nó còn đem đến cho tôi cảm giác tệ hơn mùi máu gấp nhiều lần.
Cơn đau đầu bắt đầu quay trở lại quấy nhiễu tinh thần tôi. Gắng gượng lắm, bản thân mới không biểu hiện ngoài mặt thái độ khó chịu đó.
“Ui, anh Mask cẩn thận nhớ, sàn nhà em mới lau hơi trơn tí. Tuy hơi ọp ẹp, nhưng quen rồi thì có thể khiêu vũ trên sàn nhà đó ạ.”
Sàn nhà vang lên cót két dưới mỗi bước chân của tôi. Không trông đợi được gì từ bọn họ, có khi tôi nên đứng ra sửa chữa hoặc nâng cấp ngôi nhà một chút.
“Cha ơiii!! Con dẫn anh ý đến rồi ạ! Cha ngồi dậy xem nè!”
Con bé dẫn tôi đến căn phòng cuối cùng trên hành lang. Nói là phòng cuối chứ thực ra căn nhà vốn chỉ có một phòng chính và một phòng ngủ, rõ là bé tí tẹo!
Cũng không thể trách được, đây vốn là khu ổ chuột, con người nơi đây thường chết vì bệnh tật hơn là chết vì hạn mệnh.
Người đàn ông trung niên nằm chính giữa của căn phòng, phía trên đầu vẫn còn đặt một cái
bát ăn dở và cốc nước chưa uống hết. Hẳn là ông vừa uống thuốc theo bản đơn vô dụng của tay
lang bam nào đó. Một cơn sốt đơn thuần không thể tệ đến thế này được.
Dưới ánh đèn mập mờ, ông ta không oai phong như những người cha cùng hiểu biết khác.
Ông tiều tụy và gầy gò, gương mặt khô khốc tới hóp lại, tưởng như nếu được đem ông ra đứng trước gió thì chỉ chuốc thêm những cơn bạo bệnh. Tệ hơn, thậm chí còn khiến ông nhanh chóng biến mất khỏi trần gian này. Nếu không được cô nhóc ngồi đằng sau giới thiệu trước, tôi hẳn sẽ không biết rằng người đàn ông này chỉ mới ngoài 30 thôi đâu. Cũng không cần phải đến dân chuyên môn thăm khám, chỉ cần liếc sơ thì người ngoài như tôi cũng thấy ngọn lửa sinh mệnh nằm đây đang héo dần héo mòn.
Ông ta cần một ai đó đủ tốt, để nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất.
“Cháu chào chú, không biết con gái chú có…”
“Cậu là Mask phải không, ta có nghe con gái nói qua về cậu rồi. Cứ ngồi xuống tự nhiên, không cần khách sáo. Tiện thể chàng trai tốt, nói cho ta nghe tại sao cậu lại đến khu ổ chuột này?”
Câu hỏi bộc lộ rõ ràng sự hoài nghi từ người đàn ông mới gặp, âu cũng là điều bình thường thôi. Không người cha tốt nào lại có thể không lo lắng cho con gái mình trước một gã trai lai lịch không rõ cả, nhất là một bé 8 tuổi với thanh niên 20 như tôi. Haha, dù sao cũng sớm đã biết bản thân sẽ bị ‘thẩm vấn’ rồi, tôi chỉ cần nói như bình thường là được.
“Bác bình tĩnh hơn cháu nghĩ, nhanh như vậy liền thích nghi mà trò chuyện với một tên lạ
mặt như cháu.
Đúng như bác nói, cháu thân là người phía ‘ngoài' kia, cũng không có gì phải chỏ mũi vào chuyện bên này cả. Nếu hôm đó không gặp phải một cô nhóc lá gan không nhỏ, cố sống cố chết bắt cháu ngồi dưới mái hiên chờ để dán băng một vài cái băng cá nhân. Có lẽ những quãng thời
gian tiếp theo, có chết cháu cũng không đặt chân tới nơi này đâu.
Có thể chú nghe những lời này sẽ cảm thấy viển vông, nhưng cháu sinh ra đã ở trong một xã hội không mấy tốt đẹp, cũng đã nỗ lực không ít mới có thể trở nên thành công như bây giờ. Vừa gặp con gái bác, cháu như nhìn thấy bản thân của quá khứ, suýt chút nữa đã tưởng như bản thân được đưa trở lại vào năm đó. Cháu cũng là cô nhi từ khi ba mẹ mất, nên thấu cảm giác của nhóc đó hơn bao giờ hết.
Sophia có đôi mắt đầy hy vọng, nhưng bản thân lại bị kẹt lại tận cùng của nơi u ám và dơ bẩn. Chú khắc cũng biết, khu ổ chuột cũng là nơi tạo ra những kẻ trái pháp luật, cháu lo rằng bên cạnh cô bé sẽ bị nơi này vấy bẩn không ít. Thế nên, trông thấy gọn đèn dầu đó dần cạn trong cô nhóc, điều duy nhất mà cháu muốn…”
“… … ?”
Tôi ngập ngừng, hết ngước đầu lên nhìn gã đàn ông trước mắt lại cúi đầu xuống. Song lại liếc nhìn ra cô nhóc đằng sau, vẻ mặt khá khó xử.
“Cậu muốn gì cơ? Sao không nói tiếp?”
“Dạ, cháu muốn…”
--- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ---
“Ông chú hãy biến mất không con bé sẽ bắt chước.”
Đó là lời thoại tôi nói trước gã đàn ông trong lần nhiệm vụ này.
Trong căn phòng cao nhất của công ty chính thuộc tổ chức, như thường lệ, tôi phải thuật lại sự việc đã xảy ra trong nhiệm vụ lần này. Tuy đã hơn 6 năm trôi qua, nhưng có lẽ vụ nổi loạn trước kia của tôi đã để lại ‘ấn tượng sâu sắc’ khiến việc giám sát vẫn còn duy trì tới bây giờ.
Từng nhất cử nhất động đều bị theo dõi, sau bản ghi âm thuật lại nhiệm vụ còn phải viết thêm báo cáo để nộp củng cố. Nhiều khi tôi không khỏi thắc mắc, liệu bọn họ có thật sự gắn camera trong nhà vệ sinh của tôi không? Tuy chỉ nói ngoài miệng, nhưng nghi vấn thì không hề nhỏ.
Không ít lần tôi cũng phải dùng máy dò kim loại ngay chính phòng bản thân.
Dẫu vậy, sự nghi ngờ của tôi về cách làm của người đàn ông trước mặt đây lại là một điều không cần thiết. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải thể hiện thái độ kính nể lẫn kiêng dè nhất đối với người điều hành tổ chức. Từ chiến lược, cách suy nghĩ cho tới gu thẩm mỹ bày biện không gian phòng. Nhìn chung, mọi sự ông ta làm đều rất sang trọng lẫn tinh tế, đậm chất
phong thái của một quý ông.
“Sự việc tiếp theo diễn ra theo đúng dự tính của kế hoạch. Từ chuyện lấy lòng tin của cô nhóc cho tới việc tiếp cận kẻ đã trộm đồ của tổ chức. Người của chúng ta ngay sau đó liền ập vào nhanh chóng, chuốc thuốc mê đứa con gái của gã đàn ông khiến cô bé nhanh chóng bất tỉnh. Đồng thời, ta dùng con tin để vô hiệu hóa thứ vũ khí nóng ông ta giấu trong
người. Dù gì đối phương cũng là một cựu chiến binh, ông ta nhất định sẽ có phương án dự phòng. Chúng tôi cũng vì thế mà không hề chủ quan, cũng đã lục tìm khắp căn phòng, tuy vậy hoàn toàn không có gì bất thường tiếp theo.
Mất đi thế chủ động, con gái thì bị bắt giữ, ông ta vẫn phải để vài ba người đàn ông của ta đè xuống còng tay mới dẫn đi được, tuy cũng la lối om sòm lắm. Cô con gái nhỏ của ông ta, hiện chúng tôi vẫn chưa biết là nên làm gì.”
Kết thúc báo cáo, bao giờ tôi cũng im lặng, cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt đầy căng thẳng.
Dù sao bản thân thừa biết mình chỉ là một đứa nhóc to xác trước người đàn ông quyền lực này,
hiển nhiên tôi tự biết cúi đầu tỏ ý thuần phục.
Không rõ là do có phải vận khí đen đủi đã bám tôi rất lâu hay không, nhưng cuối cùng lần này, tôi cũng đã nghe thấy tiếng thần chết cận kề bên tai.
-- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ---
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Đôi mắt bắt gặp khung cảnh đáng sợ quen thuộc: là phòng tra khảo!
Bản thân, rốt cục cũng phạm phải sai sót rồi.
“Heh, tỉnh rồi à nhóc con? Không ngờ cả ta và cậu đều là kẻ phản bội.”
Tôi chậm rãi quay đầu sang bên, liền nhanh chóng cảm nhận được thứ sốt đỏ đặc sệt đang chạy dọc trên khuôn mặt. Toàn thân không chỉ đau đầu lẫn choáng váng, lần này, tôi thực sự đã nôn ra ngay giữa sàn nhà. Thứ trào ra khỏi cổ họng không chỉ có thuốc và bãi phân hủy của thức ăn, đi kèm với nó là chút sắc đỏ mùi tanh lẫn mùi khó chịu đặc trưng. Khuôn mặt tôi giờ đã không che nổi sự mệt nhọc, đôi mắt đờ đẫn chỉ muốn nhắm lại tiếp chuyện với người ngồi kế bên. Người đó hai tay cũng bị trói như tôi, toàn thân cũng chịu khôg ít thương tích.
“Haha, mọi chuyện đã bại lộ rồi, nhóc à.”
Nghĩ đến đây, tôi cũng chẳng còn chuyện gì để dấu nữa. Tranh thủ ngay khi còn có thể, nôn thốc nôn tháo tống khứ hết phần còn lại của bữa trưa. Trong phút chốc, khóe miệng gắng rặn ra một nụ cười.
“Thua rồi.”
Dù cho chúng tôi có cố gắng đến đâu, mọi sự cũng đã vỡ lẽ. Tôi rốt cuộc cũng phải nhớ lại chút ký ức còn sót, lưu giữ sự việc đã xảy ra trong căn phòng báo cáo đó. Tuy vậy nếu phải ép tôi nhớ lại, không khéo tôi chịu không nổi chấn động mà tiếp tục nôn mất.
Ngay khi tôi kết thúc báo cáo, Boss bảo tôi ngẩng đẩu lên. Ngay lập tức, một gã vệ sĩ canh đằng sau liền nhanh như chớp đá thẳng lưng tôi một lực thật mạnh. Cả cơ thể dường như đã nghe thấy tiếng xương bị rạn nứt, trình độ cỡ này đúng là hơn hẳn đám Mafia bình thường. Quả thực tôi thua tay canh cửa phòng Boss cũng đáng lắm.
Nhờ vào tác dụng của dự án và lời nguyền, vết thương mà bọn họ gây nên cho tôi cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cơ bản, các cơ quan bài tiết như được đả thông mà dần ổn định tốc độ tuần hoàn. Sự phục hồi miễn cưỡng này đã được công khai trước toàn tổ chức, hiển nhiên là Boss cũng biết. Chính vì thế mà tôi phải chịu mấy tay đàn ông kia đánh lâu hơn bình thường, các quyền giáng xuống còn ngang nhau nữa. Cho tới khi cả cơ thể không chịu nổi đau đớn, tôi mới tạm thời mất đi ý thức.
Gọi là bất tỉnh cũng được, khó tin cũng không sao. Bởi lẽ cũng vì thế, mà đến chút cảm xúc đau khổ lẫn buồn tủi tôi cũng không sao cảm nhận được.
Chuyện này, đã xảy ra từ trước khi tôi gia nhập.
Tại tổ chức, từ lâu đã tồn tại một thí nghiệm dị biệt mang tên ‘The Infinity Project’ – hay tạm gọi là TIP. Đó cũng chính là nguồn gốc của cái biệt danh đầy trẻ con của tôi.
Một dự án vô nhân đạo với mục đích cao cả, nhằm biến cơ thể của con người trở nên không khác gì siêu nhân. Vì lẽ đó, tổ chức không từ mọi thủ đoạn mà kiếm tìm những linh hồn non trẻ để làm chuột bạch, âu cũng là vì ý chí chúng dễ tiếp nhận hơn người lớn. Trẻ con cũng rất dễ mua chuộc, và tôi có thể khẳng định điều đó.
Không biết trước tôi đã có bao nhiêu đứa nhóc đã phải chịu tàn dư của thí nghiệm bạo phát mà chết. Nhưng hiện tại, tôi chỉ biết duy nhất một tồn tại sống sót và có dấu hiệu dung hợp với những tế bào mới trong cơ thể.
Hơn 20 năm trước, tại một tỉnh lẻ của của vùng quê xa lắc xa lơ, một bé trai với đầy đủ các chi và nội tạng đã ra đời trong một điều kiện bình thường.
Ngoại hình bình thường. Tâm lý bình thường. Gia cảnh bình thường. Đến thành tích học tập và bạn bè cũng không có gì nổi bật.
Tất cả mọi thứ mà cậu nhóc đó có được, đều không có gì đặc biệt so với những đưa trẻ cùng tuổi xung quanh.
Và đó là tôi, hay đã từng là tôi, từng là một thằng nhóc lanh lợi luôn cố tỏ ra bản thân thông
minh.
Cha mẹ tôi lúc đó cũng không vì hề hà áp lực công việc mà trút giận lên giọt máu của chính họ. Rời nhà từ sáng sớm tinh mơ để chuyên tâm cho dự án trên công ty, họ để lại cho tôi thức ăn ngon được nấu sẵn chỉ việc đem đi hâm nóng. Đến đúng 8 giờ tối khi bọn họ trở về, cả ba chúng tôi cùng ăn với nhau một bữa cơm ấm cúng, cùng tranh nhau những cốc sữa nóng rộn ràng tiếng cười. Không phụ công nuôi nấng của bọn họ, tôi lớn nên với một tâm hồn lương thiện, ngoan đạo và là một chàng trai tốt. Vào năm 9 tuổi, trong ngày kỉ niệm 16 năm lễ cưới của cha mẹ. Lúc đó, tôi đã chuẩn bị một món quà. Một món quà quá tuyệt vời, đến nỗi một đứa trẻ 9 tuổi nào cũng ước mong có thể làm được.
Tuy thật có lỗi, nhưng ngày trọng đại như vậy tôi lại không nhớ được gì cả. Không rõ những gì diễn ra tiếp theo, nhưng cảm giác diễn ra vào thời điểm đó không hề bình thường.
Tựa như có thứ gì đã điều khiển tiềm thức tôi vậy.
Tiếng bước chân, tiếng la hét lẫn tiếng động cơ xe hơi từ tứ phía. Ngay sau khi đội quân cảnh đến phong tỏa ngôi nhà, trước mắt họ như là tàn dư của một cuộc tủ chiến vậy. Đồ đạc trong nhà thì bị phá bởi đường kiếm rất sắc, xác của một đôi nam nữ với vô vô số vết chém trên người, cùng cậu quý tử cầm trên tay đao kiếm bê bết máu. Khung cảnh đỏ rực khiến những ai tâm lý yếu đều nhanh chóng cảm thấy buồn nôn. Tại thời điểm diễn ra sự việc, không ai dám ho he hay đứng dậy lên tiếng, chạm vào đứa trẻ đang đứng bất động trên sàn nhà.
Tôi chỉ nhớ rằng, để khống chế đứa nhóc sát nhân năm đó, chính phủ đã phải gián tiếp ra tay vào hồ sơ của tôi, bẻ cong sự thật.
Câu chuyện lâm chung bí ẩn như vậy đó. Cậu nhóc lương thiện năm nào, 2 năm sau cải tạo đã không khác gì một hình nhân vô cảm xúc. Chấn động đứa con sát hại gia đình của bản thân quả thực quá lớn so với một đứa trẻ 9 tuổi. Không biết có phải do đặc thù cơ thể hay không, nhưng bao lần tự sát tôi đều không bao giờ thành công.
Tâm hồn bị nguyền rủa bởi ý chí thảm sát luôn vang lên trong đầu. Quá khứ là gánh nặng. Có thể tha thứ nó, nhưng không bao giờ có thể quên đi hoàn toàn.
Thời gian lúc đó đối với tôi rất nhanh và nhàm chán, những chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì đặc biệt cả. Vào năm tôi 11 tuổi, gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình.
Vứt bỏ đôi mắt chờ mong cái chết, tôn người đàn ông lạ mặt nọ làm thầy, bắt đầu cuộc đời nhuốm chàm khác.
Well, thật sự cũng không phải vô ích. Mọi nỗ lực và mục tiêu của tôi từ đó đến nay đã luôn thay đổi theo thời gian.
Vụ đầu tiên là một mình lên kế hoạch trốn thoát khỏi tổ chức, kết quả là xui xẻo lạc vào rừng đêm âm u mà xém chết.
Tiếp theo, khi quay về trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt thì lại muốn sống bình thường. Kết quả thật tệ, gần như phát điên suốt hai năm ròng, áp lực kiềm nén chồng chất lên nhau tạo
nên tâm bệnh.
Sau cùng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tôi chịu tiếp nhận làm chuột bạch của dự án, đồng nghĩa với tiếp nhận sự giày vò mỗi đêm. Mục tiêu lần này tôi đã ngộ nhận, rằng đơn giản chỉ cần sống thật tốt, thật tự do.
Quan trọng nhất là có thể bảo vệ những thứ bản thân yêu thích.
Họ đã đúng khi gọi tôi là quái vật. Dù có cố gắng đến nhường nào, mọi nỗ lực chỉ luôn gặp thất bại và xui xẻo quấy nhiễu thêm thôi.
“Này nhóc! Có còn sống không đấy, hay rơi vào ảo giác rồi?!”
Đang còn mơ mơ màng màng, suy nghĩ của tôi đột nhiên được đả thông bởi tiếng hét của gã đàn ông. Cảm nhận bản thân đang trên bờ vực sinh tử đột nhiên rõ ràng trong tôi, tiềm thức liên tục ra lệnh cảnh báo yêu cầu phải mở to mắt tỉnh táo lại. Rất nhanh thôi, nhịp thở cũng được cơ thể tôi điều chỉnh trở lại đều đặn.
Tôi vẫn bất tỉnh vì mất máu được, trước nay chưa từng có tiền lệ này.
“... Chuyện này là sao, ông chú?”
“Chả có gì bất thường đâu. Khi bị mất máu quá nhiều, cơ thể sẽ không đủ oxi để di chuyển hết từ chân lên đầu, nên bắt buộc tim sẽ phải đập nhanh hơn, việc nhóc nhanh mệt mỏi hơn âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Chưa kể, nhóc còn đang trong tình huống tệ hại nhất, sức cùng lực cạn, không những có biểu hiện choáng váng lại còn suýt hôn mê sâu. Cũng may, không còn ai khác ở đây nên ta mới phải để ý người bên cạnh.”
“…Tôi không hỏi sao mình ngất đi...
Ý của tôi là: Tại sao tôi vẫn ngất đi dù đã trải qua hợp thể cùng dự án? Không phải tôi đã từng tự sát rất nhiều lần, lượng máu cũng mất không ít nhưng chưa bao giờ thành công mát ý thức sao?!”
Tôi cảm nhận được, trực giác của mình hoàn toàn không sai. Đối phương dù sao cũng đã bộc lộ thái độ im lặng không bài trừ, bản thân tôi liền quyết định lấn thêm một bước.
“Ông chú... Lẽ nào từ lâu đã dừng dự án trên cơ thể tôi…?”
Dừng vụ án đã duy trì cả chục năm trời, đã tốn biết bao nhiêu công sức đầu tư của tổ chức. Việc này mà đến tai Boss, hẳn sẽ không được giải quyết êm thấm chỉ bằng vài hình thức tra Khảo sơ cua thôi đâu. Tiền đã được trả đủ mà không thu về lợi nhuận, công ty mẹ chắc chắn sẽ không để yên.
“...
Tip. Cậu có gặp vấn đề với giấc mơ nào đó không? Hay đã muốn thử làm thuật thôi miên bao giờ chưa?”
“Ông ch...”
“Trả lời tôi, có hay chưa!
Tôi biết tình thế đang cấp bách, nhưng việc này thật sự rất cần thiết cho cậu để sáng tỏ mọi việc. Ít nhất trước khi chết, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện với nhau để không có gì phải vương vấn.
Vẫn phải nói, tôi ghét mắc nợ lắm. Ân huệ này tôi sẽ thêm vào sổ nợ của cậu.”
Gã nói bông đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị kia lại quá mâu thuẫn với ngữ điệu. Quản lý hôm nay, đối với tôi có hơi khác với bình thường. Vẻ mặt chán nản đã biến mất, cảm giác thờ ơ cũng không còn. Tồn tại trong con người đó hiện chỉ có sự quyết tâm và lòng kiên định đầy mình.
Gã nhắc tới lần cuối, chứng tỏ chúng tôi đã ở trong tình thế tệ lắm rồi.
Tôi thầm thở dài.
“Có vài lần... khi dùng thuốc có gặp hư ảo. Hư ảo đó, tóm tắt những giấc mơ mà tôi thường
xuyên phải gặp.
Trong mơ, tôi bước đi trên một mặt phẳng bẳng thẳng, nhưng không hiểu sao nó lại luôn
nhấp nhô bất ổn định. Thỉnh thoảng trên con đường tôi đi còn xuất hiện những cái hố thật sâu,
tựa như không có điểm đáy. Chúng đem đến cho tôi một cảm giác bất an khó tả, nên tôi luôn
luôn lách qua mà vượt qua chúng, tiếp tục đi thẳng. Không ngờ, càng bước qua, cái hố càng thêm bành trướng.
Đến khi tôi không còn khả năng lách qua con hố nữa, cuối cùng, đành thả mình rơi xuống hố sâu. Tựa như, một tội lỗi không thể quên vậy...”
Nói đến đây, khuôn mặt của tôi đã nóng ran, nhưng rốt cuộc sự bài tiết không cho tôi rơi một giọt nước mắt nào cả. Tâm trí đang khá hỗn loạn, dòng chảy ký ức luôn mập mờ những viễn cảnh mà tôi không bao giờ muốn nhìn lại.
Chúng tôi im lặng, trầm ngâm một lúc lâu thì gã mở lời trước.
“Ta đã nói nhóc, rằng không nên quan tâm những nạn nhân nhóc đã sát hại chưa? Người cũng đã đi, sự việc cũng không thể quay ngược thời gian mà giải quyết. Nhóc cũng là làm theo mệnh lệnh, và điều đó là tốt. Mọi việc ta nói nhóc cũng rất nghiêm chỉnh thực hiện.
Thế nên, ác quỷ sai khiến ngươi, phải là ta mới đúng.”
Tay quản lý im lặng. Đột nhiên thốt ra một chuỗi các câu từ chả ăn khớp gì tới sự việc cả, nhưng lại khiến tôi vẫn không bỏ qua được. Bản thân cũng không rõ trong đầu người đàn ông kia đang có suy tính cái gì nữa.
“Tip, nhóc phải biết rằng bản thân là người có lòng tin cao nhất, cũng từng rất hướng đạo và lương thiện. Chính vì thế để đánh gãy lòng tin, tổ chức đã từ từ thâm nhập vào đời sống của nhóc.”
Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ hoang mang, không tin nổi vào chính thính giác ưu việt mà bản thân
luôn tự hào nữa. Lời gã quản lý đầy ẩn ý được phát ra, luôn cầu mong chỉ là giả thuyết thôi.
“Rốt cuộc...”
“Người đã giết ba mẹ nhóc hơn 10 năm trước, không hoàn toàn là lỗi của nhóc đâu. Họ là người của tổ chức, còn tổ chức thì thuộc về chính phủ.”
Tôi đơ người, tâm trí trở nên hỗn loạn.
“Ba mẹ nhóc là nhân viên tham gia trực tiếp vào dự án Infinity, và nhóc ngay từ khi sinh ra đã mang mục đích phục vụ nhân loại. Ta không biết họ đã làm gì, nhưng mỗi tối nhóc đều chìm vào giấc ngủ rất sâu nên bọn ta mới có thể dễ dàng thực hiện thí nghiệm. Ròng rã 2 năm như vậy, cơ thể đứa trẻ kia cơ bản đã chịu nổi biến dị của gen, dần chấp nhận nó. Sự cố xảy ra đêm hôm đó là do họ từ chối việc bảo trì nhóc mà tổ chức bữa tiệc, việc gì đến rồi cũng phải đến.
Suy cho cùng, họ rất yêu thương nhóc. Chỉ có điều sau khi nguồn năng lượng trong nhóc bị rối loạn, họ lại là người đầu tiên hứng chịu hậu quả. Như bị tẩu hỏa nhập ma, nhóc cầm dao kiếm đâm họ, nhưng sức đứa trẻ 9 tuổi thì có thể làm gì chứ?
Ếm nhóc đi cũng không được, phô bày nhóc cũng không xong, tổ chức đành phải nhờ cậy chính phủ để che đi sự việc. Vết chém đầy thô sơ của nhóc liền được tổ chức dàn dựng thành vụ thảm sát. Nhóc khi đó cũng tấn công cha mẹ nhưng không chỉ khiến họ trọng thương chứ chưa chết. Về cơ bản, họ cũng đã đứng trên bờ vực sinh tử, cũng hết giá trị lợi dụng với tổ chức.
Và thay vì phải cứu một con cá sắp chết cạn, tổ chức đã ra tay trừ khử họ. Bọn họ, hẳn cũng hiểu điều đó, nên cũng đã nhận được cái chết nhẹ nhàng nhất.”
Gã thoáng nhíu mày, tôi đọc được sự thương tiếc trong đôi mắt vô tâm ấy.
“2 năm đưa đi cải tạo, xong liền bị tạm giam tại một khu khác. Nếu không phải vì tôi có hứng thú với bộ gen được dung hợp của cậu, không có chuyện tôi hạ mình đến chốn đó đâu.”
“!”
“Kể ra, ba mẹ cậu cũng là không còn lựa chọn nào khác. Đứa con trai duy nhất bỗng từ sân chơi lao ra ngoài hè dẫn đến tai nạn xe tông. Nếu không nhờ liệu trình và khả năng của dự án, cậu sớm đã nằm trong mồ mả dưới mảnh đất nào đó rồi.
Ba mẹ nhóc nợ tổ chức một ân huệ, và họ đã trả nó.
Còn cậu, người đã được ban ân huệ đó, lại trở thành kiểu người bọn họ ghét nhất.”
Tai tôi ù đi, nguồn thông tin quá lớn và đột ngột để tinh thần tôi có thể tiếp nhận. Tuy vẫn chưa thông lời lẽ đã nghe, nhưng thâm tâm lại có một khúc mắc lớn không thể xóa bỏ. Cảm giác như đã quên mất chuyện gì đó.
“Chết cùng một nơi với kẻ hại chết ba mẹ cậu, chắc giờ cậu đã bình tĩnh hơn chưa...?”
Suýt chút nữa thì tôi đã quên đi thực tại! Hai tay vẫn đang bị trói chặt trên ghế, chân cũng được cố định. Tuy nhịp thở và vết thương đã khép lại, nhưng dù cho có cắt đứt sợi dây trói thì tôi căn bản cũng không thể đứng vững được. Đơn giản thôi, thể lực bị gò bó quá lâu đâm ra rơi vào thế bị động. Toàn thân đau nhức, tay chân gần như không thể điều khiển mà mất cảm giác.
Trong đầu liền lóe lên dòng suy nghĩ quan trọng, ngồi nói chuyện quá lâu tôi đã quên mất vấn đề trọng điểm nhất!
“Ông chú!! Giải thích ngay cho tôi, tại sao không có ai để canh chúng ta!!”
Tôi phẫn nộ cố dùng sức để dằng khỏi dây thừng, nhưng vốn dĩ đã rất vô dụng. Theo lý mà nói, chúng tôi đang ngồi tại bàn tra khảo, cớ sao chờ nãy giờ lại chưa có ai ban cho cái chết?
“...Cậu biết rồi sao? Nhưng dù gì cũng đã muộn rồi.
Chúng ta hiện đã bị giam tại đây, căn hầm dưới cùng cũng đã được đặt bom cẩn thận. Tổ chức muốn thủ tiêu toàn bộ chứng cứ mà tôi để lại nên không tiếc của đâu. Hiện tòa nhà không còn bóng người nào khác, chúng ta... dự là chết chắc rồi.”
“Ông chú!!”
“Bình tĩnh lại đi. Khi nãy ta báo với cậu, rồi cậu sẽ làm được gì? Thoát thân ư? Bọn chúng đã lục soát cả người ta và cậu, đâu còn gì để dấu?!”
Hiếm lắm, tôi mới thấy gã hét lên, lại còn là tận 2 lần trong một ngày. Có lẽ cũng vì bất ngờ nhỏ nhoi đó mà tôi đã bình tĩnh đôi chút và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chúng tôi yên lặng, như chú chim sổ lồng nay đã bị bắt ngược vào bẫy.
“Chấp nhận thực tại, chấp nhận bản thân. Hãy lắng nghe khúc ca tự do từ tận đáy lòng đi.”
________________________________________________________________________
【》- Ba -《】
Khác biệt duy nhất
Chúng ta luôn kiên định tin tưởng rằng
Nhân loại là kẻ thống trị thế giới này
Bởi vì, có rất ít người biết được
Chân tướng.
_Cao Minh
________________________________________________________________________
Như mọi khi, tôi ngồi trên hè ăn que kem mát lạnh, người độc mỗi chiếc áo cọc tay cùng chiếc quần rộng thùng thình. Lặng im đưa mắt hướng về phía lòng đường chính, nhiệt độ hôm nay khiến người ta bức bối hình bình thường, tưởng chừng như que kem tôi đang cầm trên tay sẽ bị bốc hơi nếu đưa ra ngoài ánh nắng vậy.
Mặt Trời dù đã yên vị nằm khuất sau những bóng cây, tán lá nhưng vẫn ngoan cố giáng xuống mặt đất những tia sáng gắt gao. Thế nên mới có thứ phân tử gây hại cho người đi đường gọi là tia UV, tia cực tím,... Không biết thiên nhiên ngoài kia có phải đang thử thách tôi hay không, nhưng những cơn gió thoảng mơn trớn xung quanh đây đều mang theo hơi nóng và mùi đất hanh khô đặc trưng của vùng đất phương Nam.
Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn trăm mét vuông, mà nồng nặc mùi sắt thô cứng từ đống máy móc cuối phòng. Cái mùi tanh, mùi hăng khó chịu từ dầu máy thông hòa cùng mùi mồ hôi, tạo nên mùi hương đặc trưng cho ngôi nhà. Nói thật, dù có mở hết các cửa sổ hay bật tất cả các ống thông khí, tôi cũng không chắc rằng thứ mùi hỗn hợp kia có thể biến mất hoàn toàn hay không.
Như mọi khi, tôi chầm chậm thở dài, tận hưởng chút thành quả của bản thân sau bao tháng ngày rong ruổi sống chết với tổ chức. Tình huống kinh hoàng đó đã 1 tháng trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hoàn hồn rằng bản thân đã sống sót.
Nghĩ lại, thực sự quá hy hữu rồi. Không ngờ người đàn ông liếc nhìn tôi ngày hôm đó lại là đồng phạm của gã quản lý, là đồng minh của chúng tôi.
Thật không thể ngừng phấn khích được mà. Tôi còn không tin rằng căn nguyên mọi chuyện rốt cuộc cũng đã qua, bản thân hiện tại đã có thể thư giãn tinh thần, thư giãn hồi phục thể lực.
Sau khi bỏ chúng tôi lại tại đó, tổ chức thật sự đã nổ tung, hiện không còn chút dấu vết nào cho cảnh sát điều tra. Căn phòng giả mà chúng tôi bị đem tới may mắn không bị liên lụy, đều là một tay sắp xếp của gã quản lý cùng người kia.
Những dòng hồi ức cứ liên tục nhảy ra nhảy vào khiến tôi có chút lơ đãng quên đi thực tại.
Đến que kem cầm trên tay cũng đã tan chảy một chút xuống tay rồi.
Một tháng – con số không ít nhưng đủ nhiều để giúp chúng tôi cao chạy bay xa khỏi nơi diễn ra bạo động để thay đổi danh xưng thân phận. Thay đổi cả cách ăn mặc, quê quán cho tới nơi ở
trong giấy khai sinh. Không biết và cũng không muốn biết, tôi thật sự nghi ngờ thân phận thật của gã quản lý. Tuy nhiên, để tàn dư của sự việc không bám rễ mà tạo nên một mầm mống gây hại mới, chúng tôi tạm thời ẩn thân, đón nhận bình yên sau cơ bão.
“10 năm, thực sự là hơn 10 năm! Không ngờ gã quản lý lại ủ ấp âm mưu lớn như vậy…”
Kế hoạch cuối cùng của bọn họ chính là phá hoại căn cứ chính, ngoài ra còn phải thu thập đủ
thông tin để gửi cho cho một bộ phận hoạt động ngầm khác. Tôi vẫn không thể mường tượng
nổi, rốt cuộc người đàn ông này đã từng sống như thế nào để thành thạo khối lượng công việc
lớn như vây? Nếu là tôi, chắc chắn cũng sẽ không thể chịu nổi áp lực và sức ép từ hai thân phận.
“Eight! Giúp ta!!”
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Nghỉ ngơi bình yên thực chỉ có mỗi tôi, còn gã ta vẫn phải một mình hứng chịu cơn bão kế tiếp.
Quay lại hiện tại. Tôi vốn đã không ưa gì ngôi nhà mới này, lại càng không ưa nổi gã cha nuôi mới này luôn chiếm dụng những căn phòng to nhất làm nơi làm việc. Trừ việc ông ta không
gọi tôi là 'Tip' hay cái tên giả như những người khác trong cuộc khác, còn lại đều rất đáng ghét.
Tôi chưa nói sao? Rằng chúng tôi đã đổi thành thân phận cha – con để che mắt người ngoài?
“Giúp ta đem cốc nước đến đây, có trà hay cà phê càng tốt!”
“Ông chú già!! Tôi còn đang ăn kem!!!”
3 tuần trước, sau khi chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày liên tục để tránh việc theo dõi từ tổ chức cũ. Cơ thể lúc đó vẫn còn chịu dư chấn của vụ nhốt trói, thể lực tôi đã giảm chưa tới một nửa, độ mệt mỏi thì lại tăng lên gấp đôi. Tôi không sao hiểu nổi, vì lí do gì mà con người bình thường kia lại có thể chịu được tần suất làm việc như vậy, hoàn toàn không mảy may biểu hiện cảm xúc!
Tôi hoàn toàn có thể nói rằng, gã ta đích thực còn quái vật hơn cả tôi! Có thể trốn ra đây đã là một kỳ tích rồi, ấy vậy mà ông chú đó vẫn tiếp tục lao vào công việc chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi. Và cũng vì nhờ ai đó xin xỏ giùm, hiện tại tôi cũng trở thành nhân viên tổ chức nọ, trở thành nhân viên tình báo và tay sát thủ đánh thuê bán kỹ năng lấy tiền.
Có thể những ai nghe qua đều cảm thấy tôi lại ngựa quen đường cũ, nhưng thực sự thì không phải đâu. Về vụ đánh thuê, thì phải có hứng thì tôi mới làm. Nghề tình báo tuy nguy hiểm, nhưng vẫn không đến nỗi phải tiếp súc với máu me các thứ. Cơ bản là tôi có các kỹ năng chuyên nghiệp đã qua rèn rũa, dư sức thoát khỏi mọi tình huống vào lúc hiểm nguy. Bản thân chỉ hơi tiếc rằng lợi lộc lại ít hơn trước khá nhiều.
Dù sao người đó cũng đã nói rằng, tôi có thể tự do sống theo cách của bản thân, miễn là có
tiền tự túc là được.
“Ê, có nghe tôi nói không?! Sao lại để mở nước như thế này vậy nhóc!”
Chưa kịp hoàn hồn lại, tôi đã cảm thấy ươn ướt ở lòng bàn tay và dưới chân. Đơ người một lúc, tôi mới nhận ra một vũng nước lớn đã tuồn ra ngoài trong khi tôi rót cốc nước nhỏ mà không đóng van.
“Nhóc này lại sao thế? Vẫn còn tâm tư vì sự việc kia à?”
Vừa nói, gã nhanh chóng với lấy cái khăn gần đó để lau nguồn nước chảy ra. Đôi lông mày cau lại, trên khuôn mặt râu ria lởm chởm kia còn rõ vệt dầu máy không sao bôi đi được. Những
lúc thế này, tôi mới nhận ra cả hai đều là đàn ông.
Thật, ông ta mà là phụ nữ thì bị tôi đè ra lâu rồi.
Tôi vẫn cứ đứng đó trong ngây ngốc, không phải là bất ngờ về khác biệt tuổi tác và sự tương
đồng của cả hai. Nếu xảy ra một ngày xấu số nào đó, sự yên bình rộn ràng này một lần nữa bị lay chuyển, chuyển biến theo hướng khó lường thì sao? Nếu không được may mắn như lần trước, không phải khi đó, chúng tôi có thể sẽ đều sẽ bị bàn tay của thần chết chạm vào lồng ngực chăng?
“Sophia… chắc cô bé trốn thoát rồi nhỉ?”
Tôi đánh trống lảng, có tìm một lí do khác để quan tâm. Thật sự rất khó xử, có là Sophia bé bỏng dễ thương cũng không khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn cái gã bên cạnh này. Nói luôn sự việc được thuật lại ở bản báo cáo ngày hôm đó thực chất chỉ toàn dối trá. Cũng thật bình thường khi lời tôi nói với ba cô bé chỉ toàn là bịa đặt, nhằm giúp lấy lòng tin của ông vào bản
thân.
Chiều hôm đó, quả thực tôi có kể lệ một hồi. Trong bản tường trình thì nói rằng ngạo mạn bảo ông cút đi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Tôi mới là người yêu cầu cả hai cùng thỏa thuận:
‘Hoặc hợp tác thì con gái ông sẽ thoát khỏi dự án của tổ chức, hoặc từ chối thì cả hai sẽ thành chuột bạch.’
Kể ra tôi ác thì ác thật đấy, nhưng mọi điều tôi làm đều là cho Sophia, không có gì để hối tiếc cả. Thật sự, tôi không muốn nhìn cô bé phải trải qua cơn tuyệt vọng và sự khổ sở đã rèn nên con người tôi bây giờ. Không muốn một mầm non dễ thương nhường ấy, trở thành cây sồi héo rũ không ai săn sóc.
“Ít nhất, con bé đã an toàn…” – tôi tự nhủ với bản thân, vẫn không sao tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
“Nên là vậy…”
Một bài tay dày cộp chạm lên đầu tôi, nhẹ nhàng di chuyển trái phải.
Tôi nghe thấy lồng ngực mình nói lên tiếng lòng của nó.
“…Quả nhiên… Đây không còn là tình cảm cha con đơn thuần nữa rồi…”
Tôi nói như thì thầm, rất nhỏ, đủ để người đối diện không thể đọc được những suy tư trong lòng.
“Hả? Không thích à?”
“Ai cần ông? Tôi đã gần 21 rồi đấy!”
“Ô thế à? Đứa trẻ 21 mà tương tư cô bé 7 tuổi, ghê gớm thật.”
“Thì sao cơ chứ? Không phải tuổi tác chỉ là một con số thôi à?”
“Nó sẽ là con số để đếm thời gian cậu ở trong nhà giam.”
Từ lúc rời khỏi tổ chức, gã ta trở nên nói nhiều và quan tâm tôi ra mặt. Không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa, tình huống luôn khiến tôi cứng họng.
“Dù gì ta cũng không quan tâm đâu, nhóc đã có mục tiêu gì chưa?”
Tôi im lặng, liếc nhìn gã đàn ông trước mắt với thái độ thù hằn. Đoạn, trỏ thẳng ngón tay hướng về mặt ông ta, hệt như cách gã làm với tôi 10 năm trước.
“Tôi sẽ giết ông.”
“Ối chà, gan thật. Mong là cậu có thể thực hiện điều đó, vì ta mong chờ lắm đấy.”
--- --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ------ --- ---
Mục tiêu duy nhất của tôi lần này, là cùng người quan trọng sống hết cuộc đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com