|WRITE| SBD 01
SBD 01
Điểm trung bình toàn bài: 2,7/10
Bài làm
https://docs.google.com/document/d/1xINbKjvuEM4vsvURITBbo0NMYry5YHoFe_go7tADc70/edit?usp=drivesdk
Tác phẩm:
"Bốp bốp bốp..."
Một tràng pháo tay vang lên trong cả khán đài sau khi màn biểu diễn kết thúc, tôi cúi chào tất cả mọi người rồi đi vào cánh gà. Chà! Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, chạy show từ sáng đến tối, chưa nghỉ ngơi được một chút nào rồi còn đói bụng nữa chứ, chiều giờ chưa ăn gì. Thôi đi thay đồ cái đã rồi tính tiếp. Mà nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Thuỳ Linh một nghệ sĩ piano cũng khá là nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Nếu hỏi mười người biết tôi không thì chắc khoảng bảy tám người biết đấy. Thay đồ xong tôi ngồi chờ bạn trai mình tới đón. Trong lúc chờ anh ấy đến tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà chưa ai biết hết nhé.
Cách đây khoảng 5 năm về trước, hình như năm đó tôi học lớp 12 thì phải và trường có tổ chức một cuộc thi dành cho các học sinh biểu diễn tài năng của mình. Và chuyện chẳng có gì để nói cả nếu thông tin này không lọt vào tai thầy dạy piano của tôi. Sau khi nghe được chuyện trường tổ chức cuộc thi đó thì thầy ấy nằng nặc đòi tôi đăng ký cho bằng được. Rồi thì tôi cũng thuận theo thầy mà đăng ký để tham gia cuộc thi. Bắt đầu từ hôm đó đến ngày diễn ra cuộc thi là mười ngày, ngày nào thầy cũng qua kèm tôi và trong có vẻ như thầy kỳ vọng vào tôi lắm. Vì trong số các học sinh thầy dạy tôi là người tiếp thu nhanh nhất và kỹ năng của tôi cũng không thua kém gì các người đã học đàn được 1-2 năm cho dù lcus này tôi mới học đàn được 6 tháng.
-Này Linh em biết gì không
-Biết gì hả thầy
-Trong số các học sinh của thầy thì thầy quý nhất là em đó biết không
-Vậy vì sao thầy quý em hơn các bạn khác vậy ạ
-Vì em học nhanh và tiếp thu nhanh hơn các bạn khác đỡ tốn công thầy dạy đi dạy lại nhiều lần.
-Vậy thầy làm biếng dậy thì thầy nói thẳng ra đi nói vậy làm gì.
-Ờ thì thầy làm biếng thiệt nhưng thầy quý em cũng vì em ngoan và giỏi hơn các bạn khác và cũng vì em dễ thương nữa.
Nói xong câu đó thầy nựng mặt tôi một cái. Đó là cuộc trò chuyện của tôi với thầy sau khi kết thúc một buổi học. Tôi trong mười ngày đó cũng cố gắng luyện tập để không phụ lòng thầy. Nhưng có một chuyện tôi chưa nói với thầy và cũng chẳng biết nên nói hay không. Đó là tôi bị hội chứng sợ đứng trước đám đông. Mỗi lần đứng trước nhiều người tim tôi đều bị đập nhanh, mồ hôi chẳng biết đâu tuôn ra nhễ nhại, người thì run chả làm được gì cả. Và cũng vì nó mà lúc còn nhỏ tôi bị mọi người chọc quê. Chắc lúc đó là hồi cấp 1 nhỉ. Lúc này trường có tổ chức thi văn nghệ, tôi cũng có tham gia. Ôi trời lúc đứng dưới sân khấu chả sao mà khi lên sân khấu tự nhiên run rồi mồ hôi tuôn ra tôi đứng yên đó chả dám nhúc nhích. Tất cả mọi người ở dưới cứ liên tục bảo tôi "Mau bắt đầu đi...", "Này em mau trình diễn tiết mục của mình đi còn bạn khác nữa đấy...", "Cậu mau bắt đầu phần trình diễn của mình đi chứ,... vô vàn câu nó cứ liên tục ập vào tai tôi càng làm tôi hoảng hơn nữa đến nỗi mà tè dầm luôn. Rồi lúc đó có một đứa đứng lên bảo.
-Nè con Linh tè dầm nè tụi bây!
Rồi mấy đứa khác cũng thấy, chúng nó hùa theo nói tôi
-Ờ nó tè dầm rồi kìa xấu hổ quá đi
-Ờ ờ đúng rồi đó lớn rồi mà còn vậy nữa...
Tôi đứng trên sân khấu mà chẳng biết làm gì mọi lời cười nhạo cứ liên tục ập đến. Cũng may tôi còn biết đường chạy xuống chứ đứng đó xấu hổ gần chết. Ba mẹ tôi lúc đó ngồi ở dưới đã chứng kiến được cảnh này mà chạy theo tôi. Họ chạy khắp trường tìm tôi mà ochẳng thấy đâu, cuối cùng tìm thấy tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh trường khóc. Qua ngày hôm sau đi học tôi bị tất cả các bạn trong trường cười nhạo, chọc quê, đôi lúc còn quá đáng hơn lấy chuyện này ra mà hăm dọa tôi. Kể từ ngày hôm đó đi học về lúc nào tôi cũng khóc nói cho ba mẹ nghe chuyện mình ở trường. Đến một ngày chịu không nổi tôi đã nói ba mẹ cho xin chuyển trường. Ba mẹ đồng ý vì cứ thấy tôi ngày nào cũng chạy về khóc kể lễ nên xót quá. Từ khi tôi nghỉ học ở trường đó thì tin đó cũng dần mà phai mờ theo. Còn về tôi từ đó về sau không dám tham gia cuộc thi văn nghệ nào nữa vì sợ chuyện giống như vậy sẽ xảy ra. Cho đến bây giờ tôi lại đăng ký tham gia biểu diễn trước một đám đông chỉ vì sợ thầy tôi buồn. Mọi người thấy tôi có ngốc không.
Nhưng dù gì tôi cũng phải nói chuyện này với thầy. Trước ngày biểu diễn thầy dặn dò tôi đủ kiểu rồi tôi cũng nhân cơ hội đó nói với thầy.
-Thầy ơi! Nếu ngày mai em không làm tốt thầy có giận em không thầy.
-Thầy không giận nhưng có chuyện gì sao?
-Thật ra em bị chứng sợ đứng trước đám đông từ nhỏ nên em sợ ngày mai mình không làm tốt, làm thầy thất vọng
-Không sao cả ngày mai em chỉ cần bình tĩnh và tự tin, bước lên sân khấu và biểu diễn phần trình diễn của mình. Không cần quan tâm đến lời nói của mọi người ở dưới ra sao không cần nhìn họ chỉ cần tập trung hoàn thành tốt tiết mục của mình.
-Dạ vâng...
-Đừng sợ ngày mai thầy sẽ đến cổ vũ cho em. Chỉ cần nhìn xuống sân khấu em sẽ thấy thầy.
Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Trên đường đến trường trong lòng tôi cứ bồn chồn không biết vì sợ hay là vì cái gì nữa. Khi đến trường tôi vào phòng dành cho các thí sinh ngồi đợi đến lượt lên biểu diễn. Khoảng một lúc sau thì cũng đến phiên tôi. Tôi bước lên sân khấu, cuối chào mọi người một cái rồi về chỗ ngồi. Đang định đánh nốt nhạc đầu tiên thì tay tôi tự nhiên run lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Chết rồi, tôi lại bị nữa rồi. Ở dưới bắt đầu có tiếng xì xào vang lên tôi lén nhìn xuống dưới một chút xem biểu hiện mọi người như thế nào. A! Là thầy kìa, thầy đã giữ lời đến cỗ vũ tôi vào hôm nay. Tôi thấy ánh mặt thầy lúc đó như bảo tôi cố lên em làm được mà. Tự nhiên tôi thấy mình đỡ căng thẳng hơn hồi nãy. Rồi tôi nhớ lời nói của thầy hôm trước, tự nhũ với mình là mình làm được. Tôi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Nó diễn ra một cách trơn tru và không có gì trục trặc cả. Kết thúc tôi cũng cúi chào một cái rồi đi vào trong...
"Bíp bíp..."
-Này em không định về hả. Anh không chờ đâu nhá.
-Rồi rồi em ra liền, đợi em chút.
Thôi bạn trai tôi đến rồi. Tôi kết thúc câu chuyện ở đây nha. Và tôi muốn nói rằng ai mà có hội chứng sợ đám đông như tôi thì hãy cố gắng tìm cách khắc phục nó vì khi khắc phục được rồi mình sẽ có cảm giác như làm được gì đó rất thoả mãn.
---
Nhận xét:
BGK Sena
- Về cốt truyện: Mình khá thất vọng, cốt truyện không có gì đặc sắc hay cuốn hút cả, chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện cũ về người thầy, không có một sự liên kết nào cả, ý nghĩa mình cũng chưa hề nhận ra.
*Plot: 0/3
- Về nội dung: Nội dung ở đây cũng chẳng có gì nhiều để mình nói. Mình chỉ nhận thấy nó quá cứng nhắc, không hề mượt mà trôi chảy, thiếu sự liền mạch, giống như một tờ giấy với bức tranh trắng đen nguệch ngoạc, vô vị. Chỉ đơn giản là nhờ lời động viên của người thầy, và phần kết làm mình khó hiểu, hoàn toàn rút ra được chính là bài làm này thiếu sự liên kết, thiếu màu sắc, thiếu sự đồng điệu, hài hòa.
*Nội dung: 1/4
- Về hình thức: Bạn nên đặt dấu phẩy ở nhiều chỗ hơn, bởi vì nhìn chung mình thấy bạn viết khá nhiều câu văn không có ngắt nghỉ, nó làm mình cảm thấy lủng củng. Cũng có một số từ ngữ cần lược bỏ và thay đổi để câu văn hoàn chỉnh và trôi chảy hơn.
Thực ra bài làm của bạn làm mình cảm thấy khó chịu về việc câu văn rất nhiều chỗ không có dấu ngắt nghỉ, từ ngữ cũng đơn điệu, không đặc sắc, dấu chấm hỏi ở cuối lời thoại một số chỗ cũng chẳng hề có, mà đặt dấu câu cũng không đúng cho lắm. Mình chỉ hài lòng ở chỗ bạn có cách dòng, nhìn bài làm rất gọn gàng, dễ nhìn khác với hai bài trước.
*Hình thức: 0.5/2
- Về cách trình bày: "Tôi là Thuỳ Linh một nghệ sĩ piano cũng khá là nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Nếu hỏi mười người biết về tôi không thì chắc khoảng bảy tám người biết đấy."
-> "Tôi là Thuỳ Linh - Một nghệ sĩ piano cũng khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Nếu hỏi mười người thì có lẽ khoảng bảy, tám người biết về tôi đấy !"
*Trình bày: 0.25/1
Tổng điểm: 1,75/10
BGK Vun
Gửi tác giả của bài thi thứ 3. Sau đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.
- Về plot+motif: lại một câu chuyện không có tên. Mình không nghĩ rằng "Bài làm" là tên. Ngoài ra mình không cảm thấy motif này mới, hoặc hấp dẫn đến mức dù cũ nhưng mình vẫn phải khen. Bạn may mắn đã không lạc đề, nên đây là điểm cộng cho bạn.
*Plot/motif: 1/3
- Về nội dung: Bạn biết đưa tình huống khá lạ để dẫn đến sự dằn vặt trong tâm hồn của nhân vật. Tuy nhiên tình huống đó lại hơi bất hợp lý và hơi phản cảm. Hãy chỉnh sửa lại để cốt truyện hay hơn. Tiếp theo, kết thúc có đưa ra thông điệp nhân văn. Đây là điểm cộng cho bạn.
*Nội dung: 1/4
- Về hình thức: Mình thấy bạn dùng văn nói quá nhiều. Điều này khiến bài dự thi trở nên cợt nhả, làm người chấm cảm thấy không được thoải mái. Bạn dẫn dắt khá rườm rà, với cốt truyện ngắn như thế này. Câu chuyện như bị kéo dài ra một cách miễn cưỡng. Nhưng dù sao truyện cũng làm tốt bổn phận của mình: một tự truyện ngắn.
*Hình thức: 0,1/2
- Về cách trình bày: lời thoại nhân vật được ngắt xuống dòng và bắt đầu bằng dấu gạch đầu dòng. Tuy nhiêu cuối câu hỏi lại không có dấu chấm hỏi. Bạn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Bạn dùng những từ như "Ờ",... để cho nhân vật chính nói chuyện với thầy giáo? Mình không cảm thấy hài hước mà chỉ thấy khó chịu trong lòng. Chưa kể đến bạn còn dùng teencode và phân bố bố cục câu truyện không đều.
*Cách trình bày: 0,25/1
Tổng điểm: 2,35/10
BGK Uyên
- Cốt truyện rất nhạt nhẽo, mình chẳng biết nói gì về phần này nữa. Thực sự một plot như vậy, quá dễ dàng để người ta nghĩ ra, nhưng cũng vì thế mà họ tránh sử dụng plot này. Bởi vì nó quá sơ sài, vô vị. Nhưng cậu đã làm tốt việc bám sát đề, nên mình sẽ không cho cậu điểm thấp nhất đâu.
*Plot : 1/3
- Nội dung thực sự là bó tay luôn. Nó cứ giống như một vài chiếc teenfic mình đọc thời trẻ trâu vậy. Câu từ và cách hành văn của cậu như một đứa con nít, mình không thấy được bất kỳ sự chau chuốt nào, câu văn khô khốc và lủng củng. Sự sâu sắc thì không nói đi, truyện không có cao trào, không có đặc sắc, ý nghĩa cũng chẳng được nhấn mạnh, giống như cậu nói ra đó một tràng nhưng chẳng chỉnh sửa à ?
*Nội dung : 0,5 / 4
- Hình thức : Cậu nên vận dụng dấu câu nhiều hơn nhé.
*Hình thức : 1,5/2
- Cách trình bày : Điểm cộng là cậu có cách dòng nên nhìn chung rất gọn gàng và vừa mắt.
*Trình bày : 1/1
Tổng : 4/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com