Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|WRITE| SBD 04

Thí sinh: wolfydaeng

Bài làm:

Tên tác phẩm: Bloody Cloak

Áo choàng trắng muốt được dệt từ lụa, mái tóc vàng óng ả như những tia nắng, sống mũi cao và hàng mi dài cùng đôi mắt xanh lục biếc ngây ngô. Celine mười lăm tuổi, em có những nét đẹp mà nàng thiếu nữ nào cũng mong muốn sở hữu. Họ luôn ghen tị tự hỏi vì sao nhan sắc mình chẳng sánh bằng em, ghen ghét so bì với em. Celine cũng không lên tiếng gì, em không thèm để ý tới việc họ xì xào bàn tán suốt ngày, chẳng muốn quan tâm, và em cũng làm gì có thì giờ để mà làm thế.

Nhất là năm nay, năm Celine đủ tuổi để được một mình bước vào khu rừng hoang - điều mà em hằng ao ước.

Trước khi đi, cha hời hợt bảo em nhớ cẩn thận, Celine cũng chị gật đầu cho qua, lòng em quá háo hức để chú ý đến bất kì lời nào của ông, và thật ra thì em cũng chẳng cần chúng. Mẹ đưa cho em một con dao găm sắc, dặn dò em đủ điều. Celine cũng chỉ đứng lại nghe như có lệ. Và rồi em bước vào khu rừng, tâm trạng hân hoan, bước chân chầm chậm thong thả.

Bấy giờ là lúc xế chiều. Ánh nắng mặt trời vẫn còn yếu ớt cố len lỏi qua từng kẽ lá của những tán cây rậm rạp, không quá sáng, nhưng đủ để thấy đường. Chiếc mũi thính của Celine dường như phát hiện được mùi gì đó bất thường rồi, em nhăn mặt nhưng rồi vẫn lần theo mùi hương lạ kia.

Nó dẫn em tới một đồng hoa trắng muốt, hoa hồng trắng, loài hoa mà em thích nhất. Celine dường như chẳng còn chẳng thèm thắc mắc vì sao mà giữa khu rừng đáng lẽ phải thật hoang tàn như lời cha kể lại có một đồng hoa đẹp thế này. Em tham lam đưa tay muốn hái một bông hoa hồng cho riêng mình.

"Quý cô xinh đẹp, nàng đang làm gì ở đây thế?" Giọng nam du dương vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, Celine giật mình rụt tay về, không cẩn thận bị một chiếc gai nhọn từ thân hoa cào xước tay mình. Em hoảng hốt lùi mấy bước, nhìn về phía gã đàn ông không biết đến từ đâu. Gã mỉm cười, gương mặt gã đẹp như thể đã được Đấng Tạo Hóa đặc biệt tạo nên, hoàn hảo đến từng góc cạnh. Hoặc có lẽ chỉ là hầu hết mà thôi, vì bên má trái gã có một vết sẹo khá dài như đã bị một con vật hoang nào đó tàn bạo cào rách. Mái tóc đen nhánh hơi rối, đôi mắt xanh tựa màu trời, bờ vai rắn chắc, và thoạt nhìn qua em có thế đoán rằng kẻ lạ mặt này là một gã trai trẻ khỏe khoắn.

"Ngươi là ai?" Giọng Celine trong trẻo vang lên, câu hỏi đơn giản nhưng đậm tính chất dò xét.

"Thứ lỗi cho ta, quý cô. Ta là Chaol, năm nay tròn hai mươi." Gã từ tốn nói, và trông Chaol có vẻ không phải là dạng xấu xa lưu manh, vậy nên em bớt đề phòng gã hơn, tâm trạng không còn căng thẳng nữa. "Tay nàng đang chảy máu kìa, nàng có phiền không nếu ta giúp quý cô băng bó lại vết thương đó?"

"Dĩ nhiên là không rồi, Chaol. Ta là Celine." Em nghiêng đầu khúc khích cười, Chaol chậm rãi bước về phía nàng, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Cho tới khi gã đã ở ngay trước mặt Celine, em mới nhận ra hắn cao lớn hơn mình đến nhường nào. Gã quỳ một chân xuống, khẽ nâng bàn tay bị thương của em lên, lục ra từ túi áo mình một thứ gì đó như một miếng vải thô nhỏ, một túi thảo dược khô mà em chắc mẩm là thuốc. Chaol tháo vát đắp thuốc cho em, rồi băng bó ngón tay Celine lại bằng miếng vải kia, gã rồi lại lấy ra một sợi dây nhỏ, thắt chặt nó quanh ngón tay nõn nà của em - dù vậy nhưng không quá chặt đến mức làm cho Celine cảm thấy khó chịu.

"Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, ta không nghĩ một gã trai trẻ như ngươi lại khéo vậy." Chaol bật cười, gã đứng lên, nhìn thẳng vào mắt em.

"Ta thường bị thương, lại sống một mình, vậy nên cứ phải tự băng bó, lâu dần nên thành thạo thôi." Trong vài giây, Celine bỗng cảm thấy rằng gã trai trẻ này thật sự thu hút mình. Đáng tiếc làm sao, khi mà em đã lỡ phải lòng Elios - vị hôn phu điển trai của em mất rồi. Bằng không thì Celine nghĩ rằng một cuộc tình với Chaol có lẽ sẽ thú vị lắm đây.

Về Elios, chàng ta là một kẻ điển trai, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo, mái tóc mang một màu đỏ rực và đôi mắt đen láy tinh nghịch. Nụ cười của Elios đã làm cho bao nàng thiếu nữ phải thầm thương trộm nhớ. Nhưng trái tim chàng ta cũng chỉ trao cho mình em.

Đáng tiếc làm sao, thật đáng tiếc làm sao.

"Nhà của nàng ở đâu vậy, sao đã xế chiều mà nàng lại còn lang thang nơi khu rừng tiềm tàng những sự nguy hiểm này?" Giọng của Chaol kéo em về với thực tại, Celine giương ánh mắt ngu ngơ nhìn gã.

"Ta... bị lạc." Em ngập ngừng, ánh mắt hướng lên bầu trời chiều đang dần ngả màu như trang sách cũ trong thư viện của mẹ mình. "Nhà ta rất xa nơi này, ta sợ sẽ không thể tìm đường để về kịp mất."

"Không sao, chiếc cabin nhỏ của ta không xa nơi này, nếu nàng không chê nó chật hẹp thì có thể ở tạm đó hết đêm nay." Gã nhỏ giọng an ủi Celine, đồng thời đưa ra một đề nghị thật hấp dẫn. Em mỉm cười gật đầu, Chaol thấy thế bèn ra hiệu cho em theo sau mình rồi quay lưng đi thẳng về hướng đông.

Celine ngoái đầu nhìn lại một lần cuối trước khi cất bước theo gã.

...

Cabin của Chaol đúng là không hề xa. Nhưng khi đến nơi thì trời cũng đã chập tối. Thoạt nhìn thì cũng chỉ là một chiếc cabin tầm thường, chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng khi đến gần, mùi hôi thối lại xộc thẳng vào nơi cánh mũi em. Celine chun mũi, quay sang định hỏi gã trai trẻ bên cạnh mình vì sao cabin của gã lại có cái mùi khủng khiếp đến thế, em đã chẳng còn thấy Chaol của khi nãy. Râu ria của gã rậm rạp đến lạ, và khắp người gã lông lá không khác gì một con thú.

"Quý cô ngây thơ của ta, bước vào đi nào, còn nhiều thú vui đang đợi nàng." Chaol mạnh bạo nắm vai Celine đá cửa bước vào trong cabin. Ánh đèn dầu lay lắt trong đó phô cho em thấy một cảnh tượng dã man và kinh hoàng. Một nhóm năm người không ra người, thú không ra thú đang ngồi trong đó, gặm nhấm thịt người sống. Lăn lóc trong góc tường bên phải còn là những cái đầu người thối rữa, của đàn ông, của phụ nữ, của những thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi, thậm chí còn là đầu của trẻ con. Máu me bê bết khắp nơi.

Celine rùng mình trước cảnh tượng man rợ trước mắt, Chaol đẩy em ngã úp mặt xuống sàn nhà nhớp nhơ máu tanh, những kẻ khác cũng đã bắt đầu để ý đến em. Chúng khịt khịt mũi rồi lần mò đến bao vây xung quanh Celine.

"Ngươi mang gì về cho chúng ta đêm nay vậy?" Một giọng nói già nua trong số chúng cất lên, khàn khàn thô thiển. "Lại một quý cô xinh đẹp nữa sao? Thật.." Giọng hắn nhỏ dần, và không lâu sau chiếc áo choàng của em bị hắn túm lấy.

"Áo choàng trắng muốt bằng lụa, mái tóc vàng óng mượt..." Giọng hắn run rẩy, thều thào như sắp chết. Hắn nâng cằm Celine lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục biếc của em rồi rú lên một tiếng thảm thiết. "Nhóc con Chaol ngu xuẩn, nó là con gái của nhà Chasseuse. Nó s..."

Chẳng kịp để tên kia nói hết câu, em đã rút con dao găm nhọn hoắt mà mẹ đã đưa cho mình trước lúc cất bước vào rừng ra từ trong chiếc bốt da bên phải của mình, bật người đứng dậy tặng cho hắn một vết cắt sâu ở cổ. Máu túa ra, và hắn sặc sụa nằm bẹp dí xuống sàn nhà, giãy giụa trong chính vũng máu ngày càng lan rộng của mình.

Vài giây sau, hắn chẳng còn động đậy nữa.

Một tên khác chồm người định vồ lấy Celine, nhưng em nhanh chóng đâm thẳng vào tim gã. Tiếp theo là hai tên sinh đôi dính liền với nhau gầm gừ nhảy bổ ra trước mặt em, Celine lại chỉ tặc lưỡi, mũi dao xẻ ngang xẻ dọc trong chớp nhoáng, và chúng đã gục dưới sàn. Chung số phận với hai tên trước.

Có một gã khác định chụp lấy em từ phía sau, nhưng đời nào Celine lại mất cảnh giác đến thế? Em quay người lại cho gã một nhát dao vào bụng và gã gầm lên như một con thú hoang. Celine rút con dao ra khỏi bụng gã, và gã ngã xuống đất, thoi thóp chẳng còn sức lực.

"Sự nhẫn tâm của ta, vừa được khắc hoạ bằng những vệt máu dài trên sàn và những vũng máu nhầy nhụa kia đấy, ngươi có thấy chăng?" Em ngẩng đầu nhìn Chaol, kẻ đã đứng im như một pho tượng gần cửa cabin.

Celine mỉm cười, một nụ cười hiểm độc, ánh mắt em nhìn gã như một thợ săn lão luyện đang nhìn con mồi yếu ớt của mình.

"Rốt cuộc t-thì ngươi l-là ai chứ?" Gã lắp bắp. Trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến tột cùng.

"Celine Chasseuse, kẻ thừa kế của nhà Chasseuse, hôn thê của Elios Arme." Em tiến đến gần với Chaol, dùng con dao ngoe nguẩy vẽ vài đường bên ngực trái gần phía tim gã. "Cho ta một lí đo để không giết ngươi ngay bây giờ đi?"

"Ta đã giúp ngươi băng bó vết xước." Gã tuyệt vọng nhắm mắt nói, mồ hôi chảy ròng ròng, Chaol có lẽ đang nghĩ rằng mình sắp chết.

Nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ. Dù rằng đến sau cuối thì Celine cũng sẽ phải giết gã. Nhưng em thấy rằng gã ta rất thú vị, nên em sẽ không giết gã ngay, bởi vì như thế thì chẳng vui chút nào.

"Thế vết xước này tốn bao lâu để băng bó nhỉ?" Celine nhếch một bên lông mày lên nhìn Chaol, nhìn gã nghĩ ngợi một hồi. "Cấm ngươi nói dối, chỉ cần khai gian một từ thì con dao này sẽ lấy mạng ngươi."

"Ba phút." Chaol khiếp đảm nói, em có thể cảm thấy việc mà người gã đang run bần bật lên vì sợ rồi. Và điều này làm em càng phấn khích hơn.

"Hơi ít nhỉ, thế hay ta cho ngươi sống gấp ba lần số thời gian đó. Chín phút, ngươi thấy thế nào?" Gã ta gật đầu ngay tắp lự. Có lẽ đối với một kẻ sắp chết thì Chaol đã mách cho gã biết rằng dù có là chín phút hay ba phút gã cũng sẽ muốn còn được sống trên cõi đời này. "Ngươi biết đấy, ta có một câu chuyện muốn kể ngươi nghe, hình như cũng tầm khoảng thời gian đó, ngươi muốn nghe không?"

"Sao ngươi lại không thể tha cho ta chứ hả?" Chaol bỗng nhắm tịt hai mắt lại rồi lớn tiếng. Celine không có phản ứng gì.

"Ngày xửa ngày xưa, lúc ta mới chỉ lên tám, cha mang ta vào rừng cùng với ông ấy." Em bắt đầu kể câu chuyện của mình, không thèm quan tâm đến gã. "Ông cho ta một mình tự giết một kẻ đồng loại của ngươi. Vì là lần đầu tiên có hơi chật vật, nhưng ta vẫn hạ gục được hắn ta, nhưng chưa ra tay đoạt mạng vội." Em ngưng nói, mắt nhìn đăm đăm vào con dao găm nhuốm máu. "Hắn ta đã hết mực van nài ta đừng lấy mạng hắn, và ta mủi lòng. Nhưng sau đó," Celine nghiến răng, ánh mắt em ngập tràn căm phẫn. "Ngay lúc ta quay lưng bỏ đi, mất cảnh giác, hắn lại định bụng vồ lấy ta từ phía sau. Nhưng cha đến kịp, ông giết chết hắn rồi quay sang dặn dò ta."

Chaol nhìn em, đôi mắt hoảng sợ của gã giãn ra. Celine nhận thấy điều đó, nhưng em vẫn không bận tâm lắm. "Ông dặn ta rằng ta không nên cho kẻ thù một con đường sống dù chỉ là tia hi vọng nhỏ bé, cứ cho đi rồi ta sẽ biết được hai chữ 'ngu xuẩn' được đánh vần như thế nào. Ngươi vẫn còn bốn phút này."

"Lưỡi dao này," Em thoải mái xoay xoay lưỡi dao sắc của mình. "Ta lớn lên cùng với nó, chính nó là thứ ta dùng để tập luyện mỗi ngày, là thứ giúp ta mạnh mẽ hơn, cũng là thứ đã bào mòn đi tâm hồn thánh thiện vốn có sẵn của ta, từ cái thời mà ta mới lên sáu."

Roẹt!

Nhanh như cắt, Celine rạch cổ gã. Nhanh như cách mà em sau đó cởi áo choàng trắng của mình ra và nhuộm nó bằng máu của những tên mà mình vừa ra tay giết. Như cách em châm lửa thiêu chiếc cabin.

Em nhanh chóng tìm được đường về nhà. Cha và mẹ đã đợi sẵn ở cổng, và khi trông thấy chiếc áo choàng đẫm máu của Celine, họ đều gật đầu hài lòng.

Elios đã ngồi đợi em từ lúc nào, chàng ta nở một nụ cười tươi rói với em, nắm tay Celine và dẫn em lên tới chiếc ngai đã được đặt giữa nhà.

"Hôn thê, nàng cảm thấy thế nào?" Elios đặt một nụ hôn lên bờ môi nàng sau khi em đã yên vị trên ngai vàng.

"Chà, cảm giác này tuyệt quá." Celine thỏa mãn nói, mùi tanh tưởi của máu phảng phất khắp nhà Chasseuse, ở nơi đây, sản sinh ra những kẻ máu lạnh đầy tài năng.

Và họ được tôn sùng như vua chúa.

Nhận xét:

BGK Sena
Gửi tác giả bài dự thi "Bloody Cloak", sau đây là vài lời nhận xét mình dành cho tác phẩm của bạn.

- Về cốt truyện: Có cú twist, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu sót một điêu gì đó, mạch truyện ổn, có bám sát theo đề.

*Cốt truyện: 3/4

- Về nội dung: Cách dẫn dắt ban đầu cho đến phần cao trào khá hay, mình dường như đã không thể đoán trước diễn biến kế tiếp (cú twist), bạn cũng thể hiện rõ sự tàn bạo của nhân vật chính như đề bài. Điều duy nhất mình cảm thấy hụt hẫng chính là ở ngay phần twist vẫn chưa thỏa mãn mình cho lắm, vì bạn làm nhân vật Chaol ngay lúc đấy yếu ớt hơn mình nghĩ dựa theo phần đầu, khiến phần twist này chỉ bùng lên cao trong chốc lát rồi lại tụt thẳng xuống tận đáy.

*Nội dung: 2.5/3

- Về hình thức: Khả năng diễn đạt ổn, cách dùng từ vẫn còn chưa được hay, mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm một chút tâm lý nhân vật.

*Hình thức: 1.75/2

- Về cách trình bày: Bạn nên chọn một cách xưng hô giữa "Quý cô" và "Nàng" thôi nhé, một câu mà lại có hai cách xưng hô thì đọc nghe sẽ không được mạch lạc cho lắm.

*Cách trình bày: 0,25/1

Tổng: 7.5/10

BGK Uyên
Plot : plot dễ đọc dễ hiểu, không phải kiểu bẻ lái phút cuối nhưng lại khá đỉnh đối với mình.
Plot : 2.75/3

Nội dung : riêng mình thì mình thích nhân vật chính tàn nhẫn chút, và cả những tác phẩm máu me giết người các thứ, nên cái này đúng gu mình luôn. Trước đây, Celine từng đi rừng với bố và suýt chết chỉ vì sự ngây thơ của mình. Lớn lên, một lần nữa cô vào rừng, rút kinh nghiệm lần trước cô bé chẳng tin người nữa, lần lượt giết từng người có ý định làm hại mình, trở về nhà bố mẹ, vị hôn phu tự hào về Celine. Mình cảm giác nó giống như một bộ phim thần tiên vậy, tuyệt !
Nội dung : 3.5/4

Hình thức : Ở ngay đoạn thứ ba, có lỗi chính tả. Đó là :"...Celine cũng 'chị' gật đầu cho qua"
Lỗi be bé thôi nhưng cậu hãy cố gắng kiểm tra kĩ hơn vào lần sau nhé ! Vì thực ra oneshot dài thật, soát chính tả cũng mệt, nhưng ráng làm kĩ một xíu để không bị mất điểm nha :3
Hình thức : 1.75/2

Cách trình bày : Dễ đọc. Nhưng bên cạnh đó, các câu thoại nên được tách ra một chút cho đẹp hơn, đại loại là thêm một dấu _ be bé để nối lời thoại với vế sau là quá xinh luôn !
Cách trình bày : 0.5/1

Tổng : 8.5/10

BGK Vun
Gửi tác giả bài dự thi "Bloody Cloak", sau đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.

- Về cốt truyện: theo mình đọc thì bạn đã viết theo đề số 1. Câu chuyện đưa theo hướng khá là lạ, theo mình thì viết trong khoảng thời gian ngắn mà được như thế là quá tốt rồi.

*Về cốt truyện: 3/4

- Về nội dung: giống như một biến thể của "Cô bé quàng khăn đỏ", nhìn được nội dung có sự sáng tạo trong các tình tiết làm cho những cú twist khá chắc tay. Tuyến nhân vật khá hợp lý, bạn đã thể hiện rõ tinh thần "không khoan nhượng" đúng với đề bài. ế là tốt đối với oneshot thể loại này.
mình thấy lối diễn đạt của bạn thế mình thấy lối diễn đạt của bạn thế là tốt đối với oneshot thể loại này.

*Về nội dung: 2,5/3

- Về hình thức: mình thấy lối diễn đạt của bạn thế là tốt đối với oneshot thể loại này.

*Hình thức: 1,75/2

-Về cách trình bày, trừ vài lỗi chính tả thì mình thấy khá ổn. Bạn có trau chuốt về mặt hình thức với tác phẩm của mình và mình đánh giá cao điều đó.

*Cách trình bày: 0,5/1

Tổng: 7,75/10

Tổng điểm trung bình: 7,916/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com