|WRITE| SBD 26
SBD 26
Tổng điểm trung bình: 5,616/10
Bài làm
https://docs.google.com/document/d/1UdM4prrCbA82jeSYTyBOa0emLxIKObOUtcyQeWQj6Lk/edit?usp=drivesdk
Tác phẩm:
Khi tôi mở mắt ra , tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà .
Một ngôi nhà gỗ , với một cái đèn dầu treo ở bên ngoài . Nó trông nhỏ bé như ngôi nhà hay xuất hiện trong những thước phim hoạt hình hồi bé tôi hay xem . Frozen ? Đại loại như vậy .
Bao quanh ngôi nhà này chẳng có gì cả ngoài những vùng tối đen hun hút . Không độ cao không chiều rộng , mang đến cảm giác chới với .
Tôi hiếu kỳ nhìn quanh , đi vài ba bước lùi xa ngôi nhà .
Tối quá .
Tối chết đi được .
Nơi gì kì lạ , chỉ toàn màu đen không thôi . Cứ như những giấc mơ đeo bám tôi hàng năm nay , luôn chỉ chực chờ tôi lộ sơ hở liền sà vào những khoảnh khắc thoải mất trong ngày , vấy bẩn chúng .
Cảm giác như bóng tối đó sắp nuốt chửng mình đến nơi , rất nhanh , tôi tiến đến gõ cửa .
- Vào đi .
Một giọng nữ , nhẹ nhàng như dáng vẻ của ngôi nhà này . Ngay khi cánh cửa gỗ chầm chậm mỡ ra , không gian quanh tôi như được cố định trở lại , bốn bức tường với vô vàn quyển sách . Ánh sáng màu vàng cam ấm áp từ trần nhà rọi xuống như ánh mặt trời của những buổi chiều dịu êm .
- Xin chào , anh đến đây để nghe kể chuyện à ?
Giọng nữ kia kéo tôi trở về thực tại . Đến lúc đó , tôi mới nhận ra bên trong căn nhà này không hề như vẻ bề ngoài của nó , rộng như một thư viện vậy , tủ gỗ với sách bao quanh thành hình mái vòm . Tôi quay lại nhìn cái tối sâu hun hút bên ngoài cánh cửa , liền rùng mình đóng cửa lại .
- Sao anh không trả lời tôi ? . - Giọng nữ- à không , một cô gái đóng quyển sách bực bội nhìn tôi . Cô mặc chiếc váy lolita màu đen đỏ , mái tóc đen dài tăng thêm vẻ huyền bí của cô . Đặc biệt , cô có đôi mắt màu đỏ máu khiến tôi lạnh cả sống lưng . Nếu cô ấy không nói , có khi tôi nghĩ thần chết đang đến tước mạng sống của tôi đi .
- Anh đến đây để nghe kể chuyện à ?
Cô gái hỏi tôi thêm lần nữa . Lần này tôi lại không biết trả lời cô thể nào . Chả nhẽ nói thẳng ra tôi không biết đây là đâu , cô là ai , tôi chỉ vào đây bởi vì bên ngoài đang tối như bị ma ám ?
Tôi quyết định im lặng thêm lần nữa . Cô gái ném cho tôi ánh nhìn chán nản . Cô lấy cho mình một quyển sách rồi ngước nhìn tôi , đôi mày nhíu lại khiến tôi giật bắn .
- Anh biết chuyện về hiệp sĩ và ma vương không ?
- Biết…
Tôi ngập ngừng đáp lại , cô gái liền chép miệng :
- Cứ coi như là anh biết đi . Nếu hiệp sĩ đối đầu với ma vương thì ai sẽ thắng ?
- H-Hiệp sĩ .
Cô gái búng tay , mỉm cười :
- Bingo . Chính nghĩa luôn luôn thắng . Những chuyện sau đó thế nào , anh có biết không ?
- Không .
Đúng hơn là, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó .
Bởi câu chuyện luôn luôn kể cho chúng tôi nghe luôn chỉ dừng ở đó , và “ vương quốc trở nên yên bình từ đây mãi về sau . “ Con người chúng ta luôn luôn hài lòng với những cái kết có hậu , sau đó...không có sau đó , họ chẳng quan tâm gì đến nữa , cũng không màng đào bới có gì sai , bởi câu chuyện đó vốn đã kết thúc rồi .
- Hmm , vậy tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện sau cái kết đó .
Cô gái tựa người vào ghế sofa , không quên nhắc tôi rằng bên cạnh đã có tách trà để sẵn . Tôi nhìn màu nước đỏ thẫm sóng sánh trong tách trà , rồi ngước lên nhìn cô gái lạ mặt nọ . Cô cứ như đã biết sẵn tôi sẽ đến đây từ trước vậy . Chỉ là...
- Câu chuyện này được kể bởi một vị pháp sư . Vào thời điểm đó , anh ta là đồng đội của hiệp sĩ , họ cùng nhau đi qua bao thung lũng , đến những cánh rừng âm u , cho đến con ghềnh mấp mô hiểm trở . Với mục đích chung là vì hòa bình của toàn nhân loại , họ không quan ngại gian khó cùng cực , kiên trì tiến đến hang ổ của ma vương đang tác oai tác oái , trả thù cho người thân của hiệp sĩ đã bị giết.
Cô gái mặc những biểu hiện đáng ngờ trên khuôn mặt tôi , đọc những trang chữ đầu tiên .
- Rồi như cậu biết đấy , sự cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp . Hiệp sĩ kia giết được tên ma vương , mang về chiến công hiển hách cho toàn nhân loại . Thế nhưng , ngay sau giây phút tên ma vương ngã xuống và tan thành khói bụi , hiệp sĩ kia cũng tự rút kiếm ra và làm thương bản thân mình . Đầu tiên là đôi chân của anh ta . Sau đến đôi mắt , tiếp là trái tim . Và trong hơi thở cuối cùng , anh dí đôi tay của mình vào chất độc của ma vương thải ra . Tàn bạo hết mức có thể .
Tôi hít một ngụm hơi lớn , trái tim tôi bắt đầu đập mạnh đến nỗi không cần đặt tay lên ngực tôi vẫn có thể cảm nhận rõ .
- Vậy anh ta đã chết rồi ?
- Đương nhiên là chết rồi ! - Cô gái bật cười , nói như một điều hiển nhiên . - Sao anh có thể ngu ngốc không nhận ra đây chính là tự hại bản thân mình đến chết chứ ?
Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh . Quả nhiên câu chuyện này không hề bình thường một chút nào .
- Anh có biết vì sao hiệp sĩ lại làm thế không ?
Cô gái nghiêng đầu , đôi mắt màu đỏ máu xoáy vào tôi . Tôi định đáp lại nhưng có gì đó nghẹn ở cổ khiến tôi phát ra âm thanh . Tôi chỉ có thể lắc đầu .
- Hmm , anh nghĩ thử xem . Hiệp sĩ có phải rất dũng cảm không ?
Tôi gật đầu .
- Có phải rất ngầu không ?
Tôi gật đầu .
- Hiệp sĩ không sợ bất cứ thứ gì đúng không ?
Tôi gật đầu .
Đương nhiên rồi , vì anh ta mạnh . Anh ta phải sợ cái gì khi chính bản thân anh ta đã quá hoàn hảo rồi chứ .
- Tôi đoán anh đang nghĩ hiệp sĩ mạnh nên anh ta không sợ . - Cô gái che miệng bằng quyển sách , đôi mắt nheo lại như đang cười cợt tôi . - Sai rồi nhé . Hiệp sĩ cũng biết sợ .
Tôi khó hiểu nhìn cô ta .
- Anh ta sợ chính bản thân mình . Anh ta sợ tất cả mọi thứ . Anh ta sợ một ngày nào đó anh ta không kiểm soát nổi sức mạnh của mình . Vốn người thân anh ta không phải do ma vương giết . Là hoàng tộc . Lũ người hoàng tộc quá kinh hãi trước sức mạnh quyền quý của ma vương , nên mới giết đi người thân anh , giá họa cho tên ma vương vốn đã ở ẩn dật đó , để lôi kéo chàng hiệp sĩ ngây thơ của chúng ta đến lâu đài của ma vương để nghênh chiến .
Tôi há hốc nhìn cô gái . Còn cô , vẫn vẻ mặt không mấy gì ngạc nhiên . mỉm cười .
- Ma vương vốn đã sống ẩn dật từ lâu rồi mà , sao anh không để ý chứ ? Vậy nên hiệp sĩ đi xa đến vậy mới tìm được ma vương . Không phải hắn ta được gọi là ma vương , nghĩa là hắn ta không được phép tốt . Chẳng có câu chuyện nào hướng về ma vương , chỉ có vị hiệp sĩ kia thôi . Cuối cùng hiệp sĩ cũng nhận ra rồi , anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi . Anh sợ những lời tung hô , sợ lũ hoàng tộc đang chờ anh trở về để lợi dụng anh cho lợi ích đất nước của chúng , sợ cái nhìn ngưỡng mộ và sợ cả phần thưởng của làm lu mờ con mắt kia . Hiệp sĩ sợ đến điên rồi . Đâm ra anh khinh sợ chính bản thân mình . Tự kết liễu bản thân thì có hề gì ? Cả thân xác anh vẫn sẽ sống . Anh chặt đôi chân để giam cầm anh lại , cắt bỏ đôi mắt để không nhìn thấy những thứ giả dối kia , bào mòn đôi tay để biến anh thành một người vô dụng , và cuối cùng là con tim , bởi anh không thể chịu được thế giới hiểm ác kia nữa .
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào cuốn sách cô gái vẫn đang cầm trên tay .
Một cái kết không ai có thể ngờ tới . Dù chẳng rõ cô ta có bịa hay không nhưng câu chuyện này chẳng khác nào kể về tôi cả .
Một con người luôn cố gắng để rồi bị đánh gục trước sự khúc khuỷu của cuộc đời .
Tôi cố lắm đấy . Nhưng có ai chịu hiểu tôi đâu ? Chẳng ai chịu nhìn tôi trong một chuỗi những việc tôi đã làm , những thứ tôi đã chịu , kết quả tôi đã làm ra .
Chỉ đến khi tôi ngã sõng soài trên nền đất , dù chỉ một lần duy nhất , họ mới chịu nhìn tôi .
Họ nhìn bằng ánh tôi bằng ánh mắt khinh bỉ khác thường ngày , họ nói những câu từ tục tĩu như tôi đã làm gì đáng nên tội lắm. Họ đánh giá tôi bằng con mắt qua loa của họ . Họ vốn có thương gì tôi đâu , họ chỉ chờ tôi vấp ngã mới quay lại nhìn tôi một cái . Cuối cùng cũng chả phải thương , mà là sự ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt . Họ bàn tán , họ chỉ trỏ tôi . Họ coi tôi như con thú trong sở thú để họ trêu chọc , cười cợt tôi . Những tiếng xì xào của họ cứ lạo xạo trong tâm trí tôi , khiến ngày đêm tôi mất ngủ .
Vì lý gì , mà những con người tưởng chừng có nhận thức kia lại làm như thế ?
Họ vốn cũng có khác gì tôi đâu ?
Nhưng rồi tôi nghĩ , nếu tôi được một chút thành công như họ , tôi cũng sẽ cười vào mặt người khác .
Thế mới nói , cuộc sống này thật đáng sợ .
Nhưng nếu được chọn làm một con thú để học trêu chọc , tôi sẽ chọn làm con hổ . Bơ hết những lời đàm tiếu vô học kia đi . Nhưng tôi không làm được , tôi quá sợ . Tôi sợ nhỡ chẳng may trượt chân thêm lần nữa , tôi sẽ phải rơi vào tình cảnh đó . Những con mắt , đánh giá , áp lực , tôi không chịu được .
Haizz , nghĩ đến việc mai kia phải đối mặt với những thứ đó , tôi uể oải đứng dậy , tiến ra phía cửa .
- Ơ kìa ! Anh đi đâu đấy !
Cô gái kia gọi với lại .
- Đi về - tôi chán nản nói . - Mai còn phải đi làm nữa .
- Nhưng anh đã chết rồi cơ mà ?
---
Nhận xét:
BGK Sena
*Plot+motif: 1,5/3
- Về plot+motif: Không có tiêu đề nào cả, và motif chủ yếu cũng tương đối bình thường.
*Nội dung: 2/4
- Về nội dung: Cách diễn đạt của bạn vẫn chưa được trôi chảy lắm. Nội dung tuy rằng không quá tệ nhưng vẫn chưa thu hút. Kết thúc cũng không quá đặc sắc, có thể đoán được nhưng cũng ổn vì nó phù hợp với mạch truyện.
*Hình thức: 0,5/2
- Về hình thức: Cách dẫn dắt của bạn chưa được tốt, còn quá cứng nhắc, chưa đọng lại cảm xúc và ý nghĩa của câu chuyện cho người đọc.
*Cách trình bày: 0.5/1
- Về cách trình bày: Khoảng cách giữa các dấu câu bạn chia còn hơi rộng quá, và có một số lời thoại không cách dòng, nhưng tương đối cả bài bạn đều trình bày ổn, không khó nhìn.
Tổng điểm: 4,5/10
BGK Vun
Gửi tác giả bài dự thi số 7, đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.
-Về motif: Bạn đã đi theo đúng đề nhưng vẫn mở câu chuyện theo hướng cổ tích khá mới lạ. Tổng quan câu chuyện gây ấn tượng đầu khá tốt với mình.
*motif: 2/3
-Về nội dung: Bạn đưa ra được giá trị nhân văn, làm người đọc ý thức được tầm quan trọng việc làm một critical reader. Tuy nhiên, kết thúc hơi lưng chừng. Dù mình biết đó là dark humor, nhưng nó lại không lưu lại ấn tượng sâu sắc như phần trước.
*Nội dung: 2,75/4
- Về hình thức: mình rất thích đoạn bạn thay đổi kết cục của câu truyện cổ tích vốn rất bình thường. Nghe có vẻ giống trong “It’s okay to not be okay” nhờ? Mình nghĩ điểm hạn chế của bạn chính là khả năng diễn đạt. Thật sự phần đầu câu chuyện (trước khi nhân vật cô gái kể chuyện cổ tích) với mình khá vô vị, có cảm giác như truyện teenfic của mấy bé nhỏ tuổi viết vậy.
*Hình thức: 0,25/1
- Về cách trình bày: xin lỗi nhưng đây là phần mình không thích nhất. Bạn thường cách ra mỗi khi đặt dấu phẩy. Chẳng hạn như “Khi tôi mở mắt ra , tôi thấy mình..”. Tuy đây không phải lỗi lớn, nhưng khi cả truyện đều làm như vậy thì người đọc sẽ ít nhiều khó chịu. Ngoài ra, các đoạn của bạn không đều. Ví dụ như “Tối quá.” đã là một đoạn rồi. Các nhà văn có thể sử dụng biện pháp này. Hãy hình dung điều này tương tự với biện pháp “lấy điểm tả diện”. Tuy nhiên, câu nói ngắn gọn ấy lại là linh hồn cho cả đoạn dài phía sau. Theo mình thì câu “Tối quá.” này vẫn chưa đủ để làm điều đó. Bên cạnh đó, lời thoại nhân vật lại dính vào nhau, không có dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng, thậm chí tệ hơn là lời thoại nhân vật này tiếp nối nhân vật kia thành cả đoạn!
*Cách trình bày: 0,1/1
Tổng điểm: 5,1/10
BGK Uyên
- Cốt truyện khá thú vị, mình thích hình ảnh nhân vật nữ ma mị như thế. Nhưng tình tiết thì dễ đoán, cơ mà mình không đánh giá thấp plot này đâu.
*Plot : 2/3
- Nội dung : Mọi thứ diễn biến khá ổn, nhưng câu chuyện về hiệp sĩ mà cô bé kia kể ra nó quá dài dòng, ý mình là cách cậu sắp xếp. Mình nghĩ cậu nên viết kiểu khác, giống như vừa hồi tưởng vừa trò chuyện. Ví dụ : "...cô bắt đầu kể :..." rồi dẫn ra câu chuyện hiệp sĩ đó, đến một đoạn nào đấy thì dừng lại để nhân vật thêm lời nói hay câu hỏi vào, xong kể tiếp. Chứ đừng kiểu dẫn trực tiếp lời cô bé nói ra, vì khiến câu chuyện hiệp sĩ bị đứt đoạn và đọc rồi quên í. Mình nói vậy không biết cậu hiểu không, nhưng nếu không hiểu thì cứ inbox mình =))
*Nội dung : 2,75/4
- Hình thức : Như mình đã nói ở trên, hãy để ý cách sắp xếp câu chuyện của cậu.
*Hình thức: 1,75/2
- Trình bày : Có cách dòng, gọn gàng. Nhưng mà lời thoại của bạn nữ ấy, dài quá, hãy làm như mình đã nói ở phần nội dung hic :((
*Trình bày : 0,75/1
Tổng : 7,25/10
Nếu cậu còn mông lung quá về cách sắp xếp câu chuyện hiệp sĩ, cứ mạnh tay inbox mình :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com