Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Fly

Từng đợt gió đêm luồn qua khe cửa sổ, chúng rít lên từng hồi lạnh buốt như bàn tay của một người đã khuất. Jeon Jungkook ngồi co ro trong căn phòng tối tăm, ánh đèn đường ngoài kia nhòe nhoẹt như những vệt màu nước ai đó vô tình đánh đổ. Mỗi tiếng gió lùa qua, căn phòng như co rút lại một chút, như đang thoi thóp cùng nỗi cô đơn đang nuốt trọn lấy em.

"Em lạnh à?"

Giọng nói quen thuộc đó vang lên ngay sau lưng. Giọng nói ấy, giọng nói mà em đã nghe trong bao giấc mơ và những buổi chiều hoàng hôn tàn lụi đang vang lên ngay sau lưng. Nó ấm áp, dịu dàng, thân quen đến mức trái tim Jungkook siết chặt lại như thể bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Em quay lại, đôi mắt bần thần mà xinh đẹp đến lạ tìm kiếm âm thanh đó, mặc dù, tận sâu trong thâm tâm em biết, nó không có thật.

Em thấy Taehyung đứng đó, mặc chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay anh đút túi, cười lơ đãng như ngày nào. Không thay đổi. Một chút cũng không, vẫn là dáng vẻ đó của người em thương. Anh vẫn vậy, không một chút thay đổi, không bị thời gian mài mòn. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, dáng vẻ mà em đã từng yêu đến phát cuồng.

"Không lạnh..." Jungkook thì thào, giọng em run lên vì xúc cảm trong lòng mình trào dâng lên nhiều gấp bội cái lạnh ngoài da thịt. Em vươn tay ra, run rẩy chạm vào Taehyung.

Lạnh.

Như chạm vào một lớp sương mỏng manh.

Nhưng Jungkook không để ý. Hoặc đúng hơn là... em không muốn để ý.

"Uống cacao nóng không?" Taehyung hỏi, ánh mắt cười mà buồn lạ thường. Anh nghiêng đầu như chờ đợi, rồi bất chợt tan biến vào trong không gian. Chỉ còn lại duy nhất tiếng gió thổi lách cách, và bóng tối rỗng tuếch bủa vây lấy em.

...

Đêm đó, Jungkook mơ.

Trong giấc mơ ấy, em thấy Taehyung ngồi bên bệ cửa sổ, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng trong gió, phác tay vẽ lên không khí những đường nét vô hình mà đối với em vừa buồn vừa đẹp đến nao lòng.

Ánh trăng rải xuống mái tóc anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo như một thiên thần lạc bước, nó đẹp đến mức chỉ cần chớp mắt thôi, em cũng sợ mình sẽ đánh mất hình ảnh ấy mãi mãi.

Gió nhẹ thổi, làm tà áo anh nhẹ bay, khiến hình dáng Taehyung mờ nhạt như một ảo ảnh sắp tan biến. Em nín thở nhìn anh, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi, Taehyung sẽ biến mất vào cơn gió kia, như tất cả những ký ức đẹp đẽ nhưng mong manh nhất đời em.

Anh vẽ mãi, từng đường nét vô hình đan vào nhau thành những cánh chim, những vì sao, những nụ cười em từng yêu, từng níu giữ bằng tất cả thanh xuân. Mỗi cái phác tay của anh, như đang viết lại một câu chuyện mà chỉ hai người bọn em hiểu, câu chuyện lửng lơ chưa bao giờ có một đoạn kết trọn vẹn.

Taehyung quay đầu lại, ánh mắt anh xuyên qua màn đêm, xuyên qua cả giấc mơ đang đung đưa như làn sóng, chạm vào em dịu dàng nhưng buốt nhói. Ánh trăng vắt ngang mặt anh, chiếu sáng nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối, như thể chính anh cũng đang lạc lối giữa hai thế giới – thế giới của em và nơi nào đó xa xôi mà em mãi mãi không với tới.

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Taehyung, nụ cười nửa như chào đón, nửa như từ biệt. Và ngay khoảnh khắc đó, Jungkook chợt mơ hồ nhận ra giấc mơ này không phải để giữ lấy Taehyung, mà là để học cách buông tay.

"Don't think, just fly," anh thì thầm. Giọng anh như gió, như ánh sáng, như mọi thứ mềm mại nhất trên đời này.

"Bay đi, Jungkook à. Ở lại chỉ khiến em đau thôi."

"Bay đi đâu?" — Em hỏi, như đứa trẻ lạc mẹ giữa nơi phiên chợ nghẹt đông người.

"Bất cứ nơi nào em muốn."

Taehyung cười, nụ cười dịu dàng đến xót xa. Nếu có thể, Jungkook thầm nghĩ, em muốn hoá thành ánh sáng kia, lấp lánh rơi xuống hàng mi anh, mãi mãi.

...

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, em thấy bản thân mình đang ngồi co ro bên cửa sổ mở toang. Từng đợt gió lạnh cứ thế mà lùa vào, lạnh buốt, cào xé vào da thịt em. Không có cacao nóng nào trên bàn, cũng không có Taehyung - người em thương. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một mảnh giấy nhỏ, ai đó đã nhét dưới cốc nước cạn.

"Don't think, just fly."

Chữ viết xiêu vẹo. Như ai đó vừa run vừa khóc khi viết.

Jungkook bật cười. Một tiếng cười méo mó, nửa vỡ vụn, nửa trôi tuột vào hư không. Một tiếng cười nghèn nghẹn, vỡ vụn trong lồng ngực, như gió lùa qua những vết nứt chưa kịp lành.

Em đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài ban công. Em đứng chênh vênh trên thành lan can, dang rộng hai tay, đôi chân trần giá buốt vì mặt đá lạnh ngắt.

Một lần này thôi, để được bay về nơi mà Taehyung đang đợi. Em nhớ anh quá, không muốn để người thương của em đợi lâu đâu.

Để không còn nghĩ, chỉ bay đi thôi...

Chân trần đứng trên thành lan can, Jungkook cảm giác lòng bàn chân mình đang nhói buốt lên từng hồi, như thể mặt đất đang cố kéo anh xuống bằng những móng vuốt vô hình.

Gió vò rối tung mái tóc em, cuốn đi những mảnh ký ức vụn vỡ bay tứ tung, như thể từng mảnh hạnh phúc xưa cũ ấy giờ đây chỉ còn lại là những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ tâm hồn em. Mái tóc em bay bay trong gió, như thể muốn níu kéo lại những thứ đã vụn vỡ, nhưng càng cố gắng lại càng thấy những ký ức đó dần trở nên mờ nhạt, bay xa hơn.

Ký ức của em, những mảnh vụn không trọn vẹn, có tiếng cười của Taehyung, một tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng mang nỗi buồn nhè nhẹ, như lời thì thầm trong đêm khuya. Tiếng cười ấy giờ chỉ còn lại là những dư âm tê tái trong lòng, như mưa rơi trên mặt nước lặng lẽ, vỡ tan mà không thể níu lại. Có ánh mắt Taehyung, ánh mắt anh nhìn em không chỉ bằng đôi mắt, mà như thể ánh nhìn đó đã thấu sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn em. Đôi mắt ấy, lúc nào cũng lấp lánh như sao đêm, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn mênh mông, một nỗi nhớ mà em không thể chia sẻ, không thể giải thích được. Và cái siết tay của anh, siết tay em vào một buổi chiều hôm đó, khi mà bầu trời còn trong xanh, khi mà cả thế giới vẫn cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên. Đó là một cái siết tay ngắn ngủi, nhưng lại mang một sức mạnh lớn lao, khiến em cảm giác như cả thế gian này đã thu bé lại, chỉ còn lại hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vững chãi nhưng lại đầy bất lực.

Trước khi mọi thứ vụn vỡ. Trước khi thời gian kéo chúng ta ra xa nhau, trước khi trái tim em không còn đủ sức để giữ lại những mảnh ký ức ấy. Mỗi cơn gió lướt qua lại càng khiến em nhớ về anh, nhưng lại không thể giữ lại anh. Những mảnh ký ức bay đi trong gió, như những bông tuyết tan trong nắng mai, không thể níu kéo, không thể tìm lại.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu, Kookie."

Lời hứa đó, như chiếc lồng khóa trái cả con tim lẫn lý trí của em trong quá khứ, giam hãm cả linh hồn em trong nỗi đau không lối ra.

Một bàn tay chạm vào lưng em.

Jungkook quay phắt lại.

Taehyung đứng đó, không mờ ảo, không tan biến, thân ảnh anh rõ ràng như thật, nụ cười chậm rãi, buồn bã, như cánh hoa bị gió xé nát giữa trời.

"Sao em chưa bay đi?" Taehyung hỏi, giọng anh khản đặc và đôi mắt anh sâu thẳm như hồ nước dưới trăng.

"Em không thể..." Jungkook thầm thì, nước mắt chực trào - "Nếu bay đi... em sẽ không còn gặp anh nữa."

Taehyung cúi đầu, mái tóc rủ che nửa gương mặt, một giọt nước, hay là ánh trăng vỡ vụn đang lăn dài trên gò má anh. Một lúc lâu sau, anh mới nói, rất khẽ.

"Jungkook à, anh... đã bay rồi. Từ cái ngày em buông tay anh ra."

Tim Jungkook vỡ ra một tiếng rắc, như ly thuỷ tinh rơi khỏi bàn. Em muốn hét lên, muốn ôm chầm lấy Taehyung. Em muốn níu người thương của em lại. Em muốn ôm thật chặt lấy anh, muốn níu giữ bóng hình đó, muốn lấp đầy những trống rỗng bằng tất cả những lời yêu chưa kịp nói.

Nhưng khi đưa tay ra, Taehyung chỉ còn là một làn khói mờ tan giữa gió, tất cả mọi thứ chỉ còn lại làn khói mờ nhạt của ký ức đau buồn, chỉ còn lại hơi lạnh của đêm, và tiếng khóc của em, vỡ oà trên ban công trống trơn.

Em gục đầu xuống thành ban công, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành lấy món đồ yêu thích. Em khóc cho những điều chưa kịp nói, em khóc cho những cái ôm chưa kịp trao, em khóc cả cho những lời xin lỗi muộn màng màkhông bao giờ đến được tai người kia.

Bên tai em, vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Taehyung:

"Don't think, just fly." Giọng anh thì thầm, mơ hồ, xa mãi.

...

Một tuần sau.

Người ta tìm thấy Jungkook trong căn hộ trống rỗng. Em không còn đứng chênh vênh bên lan can nữa, cũng không còn khóc, không rơi giọt nước mắt nào hết.

Chỉ có em, lặng lẽ ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ, ngón tay thon dài của em chạm lên những phím đàn đã ngả màu, lần dò từng nốt nhạc như đang lần tìm một đoạn ký ức đã mục ruỗng theo thời gian.

Em không gảy nên một bài ca trọn vẹn. Chỉ là những âm thanh rời rạc, vụn vỡ, nối với nhau bằng tiếng thở dài và những nhịp tim hụt hẫng. Một bản nhạc chưa hoàn chỉnh không phải vì em không thể viết tiếp, mà bởi trái tim em đã lỡ đánh rơi mất những đoạn còn dang dở ấy ở nơi Taehyung từng đứng.

Âm nhạc vang lên, không phải để lấp đầy căn phòng trống, mà để lấp vào những khoảng trống trong chính em. Mỗi nốt nhạc rơi ra từ ngón tay Jungkook đều nặng nề như trút một phần linh hồn, như gửi gắm vào không khí lạnh buốt lời tạm biệt mà em chưa từng có can đảm thốt ra.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi ào ào, lùa vào những kẽ hở bé xíu trong căn phòng, quét qua từng góc tối, như thể cũng đang lắng nghe tiếng đàn đơn côi đó. Căn phòng, cây đàn, và Jungkook, cả ba thứ ấy giờ đây như thể cùng nhau hòa làm một bản bandlab buồn bã cho những yêu thương đã mất.

Mỗi nốt nhạc em gõ, như một lần khâu lại vết thương trong tim mình, dù em biết, có những vết thương sinh ra đã chẳng bao giờ lành.

Cứ thế, em ngồi đó, gõ mãi, gõ cho đến khi trời dần sáng, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh rơi nhẹ trên phím đàn, pha lẫn nước mắt em chưa kịp lau khô.

Một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, như một lời tạm biệt vĩnh viễn, như tiếng lòng khản đặc của một kẻ đã mất đi người mình yêu nhất trên thế gian này.

Trên bàn, có một quyển sổ mỏng, tựa đề ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc, như thể có ai đó viết trong cơn mơ hồ.

"Bay không phải để rời xa... Bay là để tìm đường trở về."

Trang cuối cùng, chỉ có một câu.

"Nếu hôm đó em không bay đi, có lẽ em sẽ mãi mãi lạc trong chính nỗi đau của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com