《Lựa chọn》
Khóa cửa phòng nghỉ vừa vang lên một tiếng "cạch" khẽ khàng, lưng Tee liền bị ép sát vào cánh cửa. Dew giam cậu giữa cánh tay mình và tấm ván gỗ lạnh lẽo, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người đối phương hòa lẫn với hương keo vuốt tóc, quấn lấy nhau.
"Vừa rồi mày nhìn chị kia hơi lâu đấy." Giọng Dew hạ thấp, mang theo chút hờn dỗi pha lẫn làm nũng. Hơi nóng phả lên vành tai Tee, ngứa ngáy.
"Ai cơ? Chị MC ấy à?" Tee nghiêng đầu muốn tránh, nhưng cằm lại bị Dew giữ lấy, ép quay trở về.
"Chỉ nhìn có hai lần thôi mà, kịch bản nằm trong tay người ta đó."
"Hai lần." Dew lặp lại, đầu ngón tay lướt qua môi dưới của Tee, miết lên sắc hồng nhạt vừa bị chạm đến, "Tao đếm cả rồi."
Tee không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mềm đi, có chút bất lực. Sự im lặng ấy với Dew lại quá đỗi quyến rũ, một dáng vẻ khi Tee không biết phải làm sao. Anh buông tay, vòng sang ôm lấy vòng eo thon gầy kia, vùi mặt vào vai cậu, hít sâu một hơi.
"Tao mệt chết mất."
"Tao biết." Tay Tee đặt lên gáy anh, nơi còn vương mồ hôi mịn, nhẹ nhàng xoa xoa, "Tao cũng mệt."
Họ giữ nguyên tư thế ấy, lắng nghe tiếng bước chân nhân viên ngoài cửa chạy qua chạy lại, xen lẫn những tiếng cười nói mơ hồ.
Đó là khoảng không hiếm hoi họ trộm được cho riêng mình.
⸻
Nhà ăn của trường đại học ồn ào như phiên chợ đầu ngày. Tee cúi đầu ăn cơm, đối diện là cô gái mà cậu đang tìm hiểu. Tóc dài, cười lên có lúm đồng tiền, cô nói cuối tuần muốn đi xem triển lãm cùng cậu.
"Được thôi." Tee đáp, ánh mắt lại vô thức liếc về phía sau.
Dew ngồi một mình ở đó, trước mặt là khay cơm giống hệt. Anh không động đũa, đeo tai nghe chơi game, đầu ngón tay chạm màn hình liên hồi, khóe môi mím thành một đường thẳng.
Tee biết anh không vui.
Tối hôm trước, Dew đã hỏi cậu: "Mày nhất định muốn thử à?"
Lúc ấy Tee chỉ trả lời: "...Thì cứ thử xem sao."
Lúc này, Dew ngẩng lên nhìn cậu hai giây, rồi cất điện thoại, bê khay cơm gần như chưa động đũa rời đi.
Tối thứ bảy, Dew leo lên giường Tee. Hai người cao lớn chen chúc trên chiếc giường đơn chưa đầy một mét hai, chân chạm chân, người sát người.
"Triển lãm vui không?" Dew đột ngột hỏi trong bóng tối.
"Cũng được."
"Cô ta thì sao?"
"...Cũng được."
Dew xoay người đối mặt với cậu. Ánh trăng len qua khe rèm chiếu sáng nửa khuôn mặt góc cạnh của anh. "Cũng được là ý gì?"
Tee nhìn nửa khuôn mặt ấy, hít sâu một hơi: "Là... có lẽ không quá hợp."
Im lặng một lúc. Tay Dew tìm thấy tay cậu dưới chăn, nắm chặt, các ngón tay đan vào nhau rồi siết lại: "Vậy thì đừng thử nữa." Giọng anh bình thản, nhưng lòng bàn tay lại nóng rẫy như vừa bị thiêu đốt.
Sau này, cô gái kia nhắn tin hỏi vì sao Tee bỗng dưng lạnh nhạt với mình. Tee còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào thì Dew đã cầm điện thoại cậu, gõ vài chữ rồi trả lại.
Trên màn hình chỉ có một câu ngắn gọn: "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp."
Tee nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn Dew. Dew nhướn mày:
"Làm sao? Không đúng à?"
"...Đúng." Tee đặt điện thoại sang một bên, cảm thấy bầu không khí căng thẳng bấy lâu nay cuối cùng cũng dịu đi.
Đó là người con gái đầu tiên Dew "tiễn đi". Sau đó còn người thứ hai, thứ ba... Luôn là cùng một kiểu: Tee thử tiếp xúc với ai đó, Dew không cản, không nói gì, nhưng cảm giác tồn tại của anh ngày một rõ ràng.
Anh sẽ "vô tình" xuất hiện ở quán cà phê họ hẹn, hoặc nửa đêm gọi điện hỏi những chuyện chẳng đâu vào đâu, hoặc khi Tee nhắc đến đối phương thì lại lặng lẽ đeo tai nghe.
Còn Tee, vào một khoảnh khắc nào đó, nhìn thấy Dew giả vờ thờ ơ nhưng lại cắn chặt môi, hoặc bóng lưng anh rời đi một mình, thì chút hứng thú đi xem mắt mong manh trong lòng cũng lập tức tan biến.
"Mày chặn hết sạch mấy mối của tao rồi đấy." Có lần Tee uống say, tựa vào vai Dew nói vậy.
Dew ôm lấy cậu, chậm rãi để cậu ngả lên đùi mình.
"Mày có tao rồi mà." Anh nói, đầu ngón tay luồn qua mái tóc hơi rối của Tee, "Vậy vẫn chưa đủ hay sao?"
Tee không trả lời, chỉ khép mắt lại.
Câu trả lời, cả hai đều biết.
⸻
Cánh cửa phòng nghỉ bị gõ vang.
"Dew, Tee, chuẩn bị ghi hình bù nào!"
Dew chậm rãi buông Tee ra, lùi lại một bước, vẻ mặt vừa rồi lập tức biến mất, thay bằng nụ cười chuyên nghiệp.
"Đến ngay đây."
Anh ghé sát, khẽ cắn môi Tee một cái, thì thầm: "Tối về nói tiếp."
Trong phòng phỏng vấn, họ ngồi cạnh nhau trên ghế cao. Đầu gối thỉnh thoảng chạm nhẹ.
MC hỏi: "Hai người quen nhau lâu như vậy, đột nhiên làm việc theo hình thức CP, có thấy ngại ngùng gì không?"
"Không đâu ạ, tụi em vốn rất thân rồi." Dew cười, nhìn sang Tee.
"Vâng... quen rồi ạ." Tee tiếp lời.
"Vậy ngoài đời thì sao?"
Tee mở miệng trước: "Thằng này khó chiều lắm."
Bên dưới có nhân viên bật cười khe khẽ.
Dew huých vai cậu: "Mày thử nói lại xem?" Tay lại rất tự nhiên đặt lên lưng ghế của Tee.
Câu hỏi tiếp nối cho đến khi MC hỏi:
"Rất nhiều fan tò mò, hai người đối với nhau là sự tồn tại như thế nào?"
Cả hai cùng trầm mặc. Tee cảm nhận được ngón tay Dew khẽ chạm sau lưng mình hai cái, ám hiệu quen thuộc: để tao nói.
Dew thu lại nụ cười đùa:
"Là..." Anh dừng một chút, như tìm từ, "Là một phần không thể thiếu của em. Như khi mình hô hấp vậy. Không cần nghĩ xem có nên hít thở hay không, nó chắc chắn luôn xảy ra, luôn tồn tại."
Tee nhìn hai bàn tay đan chặt của mình, móng tay khẽ cào lòng bàn tay.
"Còn Tee?" MC quay sang.
Tee ngẩng đầu, nhìn Dew trước. Ánh mắt anh mang theo sự khích lệ, cũng có chút căng thẳng mong chờ.
"Cậu ấy là lựa chọn của em." Tee nói, "Lúc nào cũng thế."
Câu trả lời nghe thì đơn giản mà lại khá khó hiểu. MC mỉm cười, không hỏi thêm. Chỉ có Dew biết cậu đang nói gì.
⸻
Vài năm trước.
Đối tượng mập mờ của Tee đang nổi giận qua điện thoại. Một tháng rưỡi, mỗi tuần chỉ gặp được một lần, cuối cùng cô cũng không chịu nổi:
"Bạn anh có bệnh à? Lần nào chúng ta ở hẹn hò hắn ta cũng đến tìm anh! Hai người không thể tách nhau ra mà sống sao?"
Tee bật loa ngoài. Dew ngồi một bên chơi điện thoại, ngón tay khựng lại, nhưng không ngẩng đầu.
Khi Tee cúp máy, Dew mới ném điện thoại sang một bên, ngã người xuống, đầu gối lên đùi cậu.
"Cô ta nói đúng." Dew nhìn trần nhà, "Mày mà bỏ tao đi là tao không sống nổi đâu."
"Cút." Tee đẩy đầu anh nhưng không dùng lực.
"Tao nói thật đó." Dew nắm tay cậu, áp lên ngực mình, nhịp tim xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào lòng bàn tay Tee.
"Mày thử nghĩ đến việc đi tìm một cô bạn gái, thật sự kết hôn rồi sinh con... mày làm được không?"
Tee im lặng.
"Tao biết là mình không làm được." Cuối cùng cậu nói.
"Vì sao?"
"Vì mày sẽ không để tao làm được điều đó."
Dew cười, nụ cười đầy thỏa mãn xen lẫn chút đắc ý. Anh xoay người, vùi mặt vào bụng mềm của Tee, lí nhí nói:
"Tao ích kỷ, muốn giữ mày bên mình. Thậm chí tao còn luôn biết ơn vì họ không đủ tốt để giữ được mày."
Tee luồn tay vào tóc anh, chậm rãi vuốt ve.
"Không phải họ không đủ tốt." Cậu khẽ nói, ấn tay anh lên ngực mình, "Là do nơi này sớm đã đầy rồi."
⸻
Đêm đó, họ lần đầu đi đến tận cùng.
Không báo trước, không lãng mạn. Chỉ trên chiếc giường nhỏ hẹp của Tee, quần áo vứt bừa dưới sàn.
Khoảnh khắc Dew tiến vào, Tee đau đến hít mạnh, móng tay cào lên lưng anh để lại vệt đỏ. Nhưng sau cơn đau là khoái cảm ập tới, như người chết đuối cuối cùng cũng buông bỏ, để mặc nước cuốn qua mũi miệng.
Dew cắn lên người cậu, để lại dấu răng, thì thầm bên tai:
"Mày là của tao."
Kết thúc, Dew đè lên người cậu, cả hai thở dốc. Mồ hôi và dịch thể hòa vào nhau, da thịt nóng rẫy. Tee nhìn vết nứt nhỏ trên trần nhà, đột nhiên hỏi:
"Liệu chúng ta có phải xuống địa ngục không?"
Dew cười khẽ, lồng ngực rung lên:
"Vậy thì cùng xuống."
⸻
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com