#1
"Fourth, sau này mày phải mãi ở bên tao như bây giờ nhé? Có được không, coi như là tao xin đó"
"Ừm ok thoai, mà sao tự dưng nói câu đó chi vậy? Bọn mình vẫn ở bên nhau đây thôi"
"Chuyện là....nhà tao...nhà...t..a- "
"Có chuyện gì? Nhà mày làm sao? Nói tao nghe được nhé"
"Nhà tao sẽ sang Mỹ"
"Hả?!"
"......"
"Rồi... chừng nào đi"
"Tao cũng không biết nữa chắc ngày mai luôn mày ạ..."
"....đừng quên tao nhé? Có được không? Tao hứa sẽ xin bố mẹ về thăm mày khi có thể mà"
"hứa nhé.."
.....
Fourth và Gemini là hai người bạn thân từ rất nhỏ, do nhà hai cậu ở cạnh nhau. Khi Gem 12 tuổi cậu phải qua Mỹ định cư cùng gia đình. Cả hai cứ thế mà bị chia cách. Khi Gem đi Fourth khóc như một đứa trẻ cứ òa vào lòng mẹ mà khóc. Gem cũng thế, ngồi máy bay mà lòng cứ nghĩ về Fourth.
Từ khi Gem đi Mỹ, Fourth chẳng tài nào ngủ nổi vì đêm nào cũng có Gem qua ngủ cùng. Giờ không còn ai tâm sự mỗi khi cậu bị mẹ mắng, không còn ai chia sẻ niềm vui nỗi đau với cậu. Không còn ai nghe cậu đàn mỗi khi cậu hạnh phúc.
Gem ở bên kia cũng chẳng kém cạnh gì. Ở bên đó không có ai chơi đá bóng cùng cậu, không ai đàn cho cậu nghe. Không ai nghe cậu kể những truyện trên trời dưới biển. Không còn ai để cậu giải tỏa căng thẳng trong mình. Không còn ai chờ cậu mỗi ngày đi học về.
Gem thực sự rất nhớ Fourth và Fourth cũng thế. Đêm nào cả hai cũng đem hình chụp chung ra tâm sự một mình. Riết mà tưởng 2 nhỏ là một đôi. Mẹ Gem cũng chẳng biết làm thế nào để an ui con mình ngoài việc mỗi tuần sẽ gửi một bức thư của Gem về Thái cho Fourth. Đó là mỗi thứ 3, Gem tuần nào cũng chỉ mong đến thứ 3 để viết hết nỗi nhung nhớ này cho Fourth.
Nhận được thư của Gem, Fourth cũng cực kì cực kì vui, cậu đọc tâm tư của Gem mà rưng rưng nước mắt và cũng có chút ngượng ngùng vì không nghĩ thằng bạn thân của mình lại sến súa đến thế:).
Cứ thế cứ thế mỗi tuần Gem đều gửi những bức thư với từng nội dung khác nhau đến cho cậu. Đã 1 năm trôi qua, nhà Fourth làm ăn khấm khá hơn nên cũng đã chuyển đi nơi khác. Chính vì thế mà cậu chẳng thể nhận thư của Gem nữa. Cậu buồn mất mấy tuần liền. Hiện tại cậu đã lớp 8 và cũng chẳng thể chơi 1 mình suốt được. Trước giờ cậu chỉ dính lấy Gem nên thành ra trong 2 năm cấp 2 cậu chẳng quen biết được ai trong lớp này.
Ngày khai giảng đã đến, cậu mạnh dạn đến trước một nhóm bạn trong lớp và làm quen.Vì hội này theo như cậu biết thì rất đam mê âm nhạc, thấy có cùng sở thích với cậu nên cậu quyết định chắc chắn sẽ làm thân với bọn này.
"Ê bọn mày.. Tao là Fourth nhé!"
"Ờ bọn tao biết rồi, học chung tận 2 năm chẳng lẽ không biết tên nhau"
"Vậy tao chơi cùng bọn mày được không?"
"Sao? thằng Gem nó đi rồi thì mới chịu đi kết bạn đó hả?"
"Ờ...thôi nào dù gì trước sau gì chẳng phải kết bạn"
"Ờ ok bọn này cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Cứ thoải mái đi nhé mày từ nay làm bạn bọn này rồi nhé"
"Đây là thằng Satang, kia là Winny, còn này là thằng Ford, còn tao là Prom nhé"
"Oke, mà tao thấy chúng mày trong clb âm nhạc hả? Tao..xin vào được không? Tao biết đánh guitar á"
- Satang "Tụi tao có 2 tay guitar cừ khôi roài nha"
- Prom "Thế mày biết hát không tụi tao đang thiếu một ca sĩ có thể gánh bọn tao:)"
"Hát á? tụi mày không phải lo tao đi hát từ bé tý cơ, tao có mấy chục cái giải ở nhà kìa"
- Prom "Hát câu nghe coi"
Fourth hát một câu phát cả đám đứng hình
- Ford "Shiaaa, hay vãi. Mày xứng đáng làm đại ca bọn tao"
- Prom "Hay vãi ạ, sao mày không vào ngay từ đầu để gánh bọn này đi hả trời"
- Winny "Ê nãy giờ tao không nói gì vì tao tiên tri được thằng Fourth nó hát hay rồi, nghe cái chất giọng nó là tao biết rồi"
- Satang "Vậy để khi nào tao đưa mày đơn vào clb nhé"
"Cảm ơn tụi mày nha"
- Prom "Không có gì đâu mày, chung lớp là chung nhà rồi"
"Ok -))"
.......
1 năm Gem ở bên kia cũng đã có thêm nhiều bạn mới. Thành thạo tiếng Anh hơn, học giỏi hơn trước. Cậu đi thi những cuộc thi về toán học cho trường và lần nào cũng giành giải nhất. Huy chương giấy khen thưởng chất đầy trong phòng cậu nhưng vẫn còn một góc ngay chính giữa đống giấy khen thưởng đó là hình cậu và Fourth chụp chung được cậu nâng niu và trân trọng. Bạn bè của cậu ai cũng hỏi đó là ai và cậu chỉ trả lời một câu rất trìu mến:
"a very special person to me"
Bạn bè của cậu thầm như đã hiểu ra điều gì đó rồi. Cậu tuần nào cũng viết thư và chuyển về địa điểm cũ nhưng cậu nào biết được rằng người cậu luôn mong nhớ đã chuyển đi mất rồi.
.......
Cứ như thế mà thấm thoát hơn 7 năm trôi qua. Gem sau khi đưa ra thành tích của mình để mua chuộc bố mẹ cho cậu về lại Thái để học đại học tại đó vì cậu muốn tiếp tục được học ở nơi mình sinh ra. Bố mẹ cậu đã đồng ý và mua cho cậu một căn nhà ở gần trường đại học của cậu.
Sáng hôm trước khi ra sân bay
"Về đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ nha con, mẹ lo"
"Ô hổ mẹ nó à, con mình nó 20 tuổi rồi có còn nhỏ đâu mà lo dữ vậy. Nó tự lo liệu được tương lai của nó."
"Dù gì thì nó cũng là con tôi đẻ ra mà cái ông này"
"Thôi được rồi tùy bà"
Gem chỉ biết nhìn bố mẹ mình mà cười trừ vì đáng yêu :))
"Thế còn tiền ăn uống và công việc sau này? Liệu có ổn không con? Khi nào đổi ý định thì quay về với bố mẹ được nhé con. Làm việc trong công ty bố mẹ cũng được nhé"
"Dạ-"
"Mẹ nó lại nữa rồi. Rõ ràng hôm trước bàn với nhau là cho nó nhà với xe sẵn rồi còn tiền ăn thì hàng tháng gửi vào tài khoản cho nó là xong. Công việc thì cho nó tự chọn chứ ai lại ép nó làm trong công ty mình"
"Đúng rồi đó mẹ"
"Ôi trời, mẹ chỉ lo thôi hai bố con nhà này cứ bắt nạt mẹ nhó"
Rồi cả nhà cười đùa vui vẻ trong bữa sáng cuối cùng ở New York của Gem. Bố mẹ đưa cậu ra sân bay dặn dò kĩ một lần nữa, đã đến giờ bay. Cậu chào tạm biệt bố mẹ rồi lên máy bay quay về Thái.
Mồm thì bảo văn vở này kia nhưng mục đích chính của cậu thì thực ra là về tìm lại người làm cậu nhớ nhung hơn 7 năm kia kìa.
________________________________________
Cũng vì hay đọc fanfic nên cuối cùng cũng muốn viết truyện thui hà. Lúc đầu định viết PondPhuwin á mà lại mê GeminiFourth quá nên đổi qua. Hai nhỏ cute vch lunn
Lần đầu viết truyện không có được hay chỉ mong được một sao và một bình luận góp ý vui vẻ 💖 cảm ơn đã đọc jub jub ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com