Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HAPPINESS

Irene khẽ trở mình một cách đầy khó khăn, chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, tập làm quen với ánh sáng trong phòng. Irene cảm thấy toàn thân ê ẩm sau một đêm vận động quá sức. Nhận được một tầng ấm áp lạ thường khi con người nằm bên cạnh kia siết chặt hơn vòng tay ôm lấy mình, Irene nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, rúc sâu hơn vào lòng Wendy, thong thả cảm nhận sự ấm áp, từ từ tận hưởng mùi hương gây nghiện của em.

Đột nhiên âm báo có tin nhắn tới từ điện thoại Irene reo lên, chị nhanh chóng đi xuống giường, cúi xuống lục tìm điện thoại của mình trong mớ quần áo nằm vương vãi dưới đất. Tìm ra được điện thoại, Irene liền tắt chuông, rồi nằm lại xuống giường, quay trở về trong vòng tay ấm áp của Wendy. Mở tin nhắn ra kiểm tra, môi chị chợt vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp khi đọc được tin nhắn của Joy gửi đến:

"Unnie, chỉ với vài bức ảnh mà Wenrene lại đang đứng đầu top tìm kiếm thế giới rồi này"

Irene không trả lời tin nhắn của Joy mà đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi quay sang nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh chị. Không khỏi thấy vô cùng tự hào và hài lòng trước em người yêu vượt cả chữ "hoàn hảo" này của chị. Irene vẫn luôn nghe rất nhiều lời khen có cánh về Wendy từ mấy anh chị trong công ty, nhưng phải tham gia concert vào tối qua, phải có mặt trong hậu trường và bữa tiệc ăn mừng đêm qua, thì Irene mới càng thấy tự hào hơn về em người yêu cực phẩm này. Wendy thật sự là một người có trái tim ấm áp vô cùng khi em đã tận tay trao quà và nói lời cảm ơn đến từng người trong êkip hậu cần. Wendy thật sự là một người có nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ, bằng chứng là Irene đã liên tục nghe được những lời khen có cánh từ phía những nhân viên làm việc cùng em về việc em đã chuyên nghiệp thế nào, đã nỗ lực vì mọi người ra sao, hay việc em đã quan tâm và chăm sóc đến toàn bộ êkip như thế nào.

Nụ cười trên môi Irene lại càng đậm hơn khi nhớ lại những gì đã diễn ra trong concert tối qua. Không chỉ Wendy của chị đáng yêu, mà cả fan của em cũng vô cùng dễ thương. Mọi người sau khi phát hiện ra Irene có mặt trên hàng ghế khán giả để cổ vũ cho Wendy, họ chỉ truyền tai nhau về tin này nhưng tuyệt đối không làm phiền đến chị, và để chị được trọn vẹn thưởng thức đêm diễn của Wendy. Không những vậy, khi Wendy giới thiệu bài hát cuối của đêm diễn là một bái hát tình cảm dễ thương, dành tặng cho fan, những người mà em yêu quý và vô cùng biết ơn, Wendy đã hỏi lớn "Bài hát cuối cùng này chắc các bạn biết mình dành tặng ai rồi đúng không?". Ban đầu chỉ có một vài người trả lời câu hỏi đó của Wendy bằng tên của chị, nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi người như thể bắt được tín hiệu của nhau, đồng loạt hô to "Là Bae Irene, là dành tặng Bae Irene", khiến cho chị ngượng đến đỏ cả mặt. Cũng may ánh đèn mờ ảo ở concert đã giúp chị che giấu được khuôn mặt đỏ au đấy. Trong khi mà Wendy đang cảm động đến bật khóc khi nói lời cảm ơn đến những người đã luôn theo dõi và yêu mến em suốt bao năm qua, đột nhiên cả khán đài đồng loạt la to lên "Wendy đừng khóc, có Irene ở đây rồi", thì một lần nữa, Irene bị làm cho xấu hổ đến không biết chui vào đâu, chỉ có thể ngại ngùng hạ thấp mặt mình xuống, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng của chị. Còn về phần Wendy, em chỉ biết bật cười và đầu hàng trước độ bá đạo của người hâm mộ của em.

Irene lại càng không khỏi hạnh phúc khi nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua cùng với Wendy. Mặc dù đây là lần đầu tiên của chị, cũng là lần đầu tiên của Wendy, nhưng cả hai đã hoàn toàn đạt được đỉnh điểm của khoái cảm mà tình yêu mang lại.

Wendy của chị ngoài mặt luôn tỏ ra là một tên đáng ghét, liên tục trêu chọc chị, nhưng từng hành động và cử chỉ của em dành cho chị lại hết sức ôn nhu và yêu chiều. Wendy như thể hoàn toàn hiểu rõ Irene, đến mức chỉ một lần là đã có thể ghi nhớ hết mọi thứ của Irene, có thể lưu nhớ toàn bộ những nơi đặc biệt mẫn cảm của chị để giúp chị có được cảm xúc thăng hoa nhất. Irene còn nhớ rất rõ Wendy đã khiến cho chị hạnh phúc tận cùng khi liên tục thủ thỉ bên tai chị những lời yêu thương ngọt ngào trong lúc cả hai đang cao trào.

Wendy còn ôn nhu với chị đến mức mặc dù bản thân em cũng đã kiệt sức vì những hành động mãnh liệt trước đó, nhưng em vẫn dùng khăn ấm lau sạch thân thể chị, mặc vào cho chị bộ đồ thoải mái của em, rồi thay toàn bộ drap giường mới, để chị không phải thấy khó chịu trong giấc ngủ.

Irene khẽ khúc khích cười đầy mãn nguyện trong vòng tay Wendy, mải mê đắm chìm vào hồi tưởng của chị, mà không hề biết rằng cái con người kia đã thức từ lúc nào.

Wendy nhận thấy rõ sự hạnh phúc đang tràn ngập khắp căn phòng này, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp và đầy tự mãn của Irene, khẽ siết chặt hơn vòng tay của mình, kéo chị sát vào lòng em, đặt một nụ hôn lên trán chị, khẽ nói:

- Morning, Joohyunie.

Vốn dĩ Irene là một người rất dễ giật mình, chị có thể giật mình ngay cả khi người đó đứng sẵn trước mặt chị và lớn giọng, vậy nên lời chào buổi sáng đầy yêu thương của Wendy lúc này đối với chị chẳng khác nào ai đó đang đứng trước mặt chị và doạ chị sợ chết khiếp vậy. Hét lên một tiếng với chất giọng cá heo kinh khủng, Irene khiến lỗ tai Wendy lùng bùng, dần mất khả năng nghe trong vài giây.

Wendy vỗ vỗ lấy tai của mình, đoán chừng tiếng hét thần thánh vừa nãy của Irene ít nhất cũng phải rơi vào khoảng nốt D7. Wendy tự nói với lòng nhất định phải tính đến chuyện mời Irene tham gia vào ít nhất một sản phẩm âm nhạc cùng em. Chỉ mới hôm qua, Wendy liên tục nghe được khả năng bắn rap thần sầu của Irene, thì sáng sớm nay, Wendy lại được tận tai nghe thấy quãng giọng ở mức cực khủng của Irene. Wendy thầm nhủ với bản thân "Không chừng chị ấy làm ca sĩ sẽ còn tài năng hơn là một diễn viên chuyên nghiệp"

- Yah. Son Seungwan, chị phải nói thêm bao nhiêu lần với em về việc doạ chị thế này hả?
Irene tay vuốt vuột ngực mình, mặt nhăn nhó, lên tiếng trách móc Wendy.

Wendy vừa nãy bị tiếng hét của Irene làm cho kinh hãi, còn chưa kịp lấy lại thính lực hoàn toàn thì đã bị Irene mắng cho một trận. Mặt ngờ nghệch hết ra vì chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai mà phải chịu trận như vậy, lại vô cùng hoang mang vì chẳng lẽ chỉ chào hỏi buổi sáng mà cũng bị ăn mắng hay sao.

Mà Wendy thì lại là một người chẳng có tý tiền đồ nào, cứ hễ là chuyện liên quan đến Irene của em, thì không cần biết trước sau, không quan tâm đúng sai, chẳng quan trọng nội dung câu chuyện thế nào, lời Irene nói ra là tuyệt đối đúng, hoàn toàn là chân lý, và tuyệt nhiên là thánh lệnh đối với em. Wendy mặc dù chẳng biết là mình đã làm sai chuyện gì, nhưng trước cơn phẫn nộ của nữ thần, em liền tự động bật chế độ cực ngoan ngoãn, lí nhí nói:

- E-em... xin lỗi.

Irene lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, chợt nhận ra bản thân vừa rồi đã lớn tiếng vô cớ với Wendy, lại nhận ra được sự bất mãn đang ánh lên trên mắt em, liền xoa xoa mặt Wendy, dịu giọng hẳn, nói:

- Chị xin lỗi đã lớn tiếng với Wannie.

- Nữ thần àh, chị có thể cho em biết em lại làm sai gì không? Sao chị lại nổi nóng với em như vậy?
Wendy đáng thương như một chú cún, nhìn vào mắt chị hỏi.

- Em không biết mình sai gì, sao lại nhận lỗi rồi xin lỗi chị?
Irene kinh ngạc, mở to mắt ngạc nhiên hỏi Wendy.

- Thì... chị tức giận như vậy, em nghĩ chắc bản thân đã phải làm gì sai khiến chị nổi nóng... nên...
Wendy giải thích.

Irene lúc này thật cạn ngôn với Wendy, chị thật không biết phải nên vui hay nên buồn trước một Wendy quá sức kỳ lạ này nữa. Irene thật thấy bất lực trước một Wendy quá đỗi đáng yêu của chị.

- Seungwan àh, chị biết phải làm sao với em đây?

Wendy nhướng mày nhìn Irene một cách khó hiểu, hành động đáng yêu này khiến Irene không kìm chế được, đặt lên môi Wendy một nụ hôn ngọt ngào, khởi đầu một buổi sáng thật tốt lành cùng em. Wendy không có chút phản ứng nào, rất tinh nghịch nhẹ nở một nụ cười, rồi để mặc cho Irene dẫn dắt nụ hôn của cả hai. Sau khi cả hai bị rút cạn không khí, tách nhau ra khỏi nụ hôn, Wendy với nụ cười trên môi càng đậm hơn, nói:

- Thật hiếm khi Joohyunie của em chủ động thế này.

- Son Seungwan, em lại tính giở trò trêu chọc chị sao?
Irene nheo mắt nhìn Wendy, giọng điệu đầy ý hăm dọa.

- Em không có. Chị cho là em trẻ con đến vậy sao chứ.
Wendy bĩu môi, bất mãn đáp.

Irene bật cười, tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt đáng yêu của Wendy, rồi đột nhiên nhẹ ngắt mũi em, nheo mày nhìn em, không vừa gì đáp trả:

- Vậy nói xem, em thì có chỗ nào giống người lớn? Còn nữa, em còn là đứa trẻ đáng ghét nhất mà chị từng gặp đấy.

Wendy đột nhiên trở mình, đặt Irene ở dưới thân em, nhướng mày đầy nổi loạn nhìn Irene, nhẹ vuốt ve gương mặt tiên tử của chị, nhận ra rằng, cho dù chị chỉ mới thức giấc và hoàn toàn không phấn son thì vẻ đẹp của chị cũng vẫn thật là bức người. Wendy đầy tinh nghịch nói:

- Trẻ con thì có thể làm thế này với nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc sao?

Vừa nói dứt câu thì Wendy đã vội áp môi mình lên môi Irene, rồi rời ra rất nhanh khiến chị thấy hụt hẫng. Nhận thấy được sự bất mãn hiện lên rõ trong ánh mắt và cái khẽ bĩu môi của chị, Wendy quyết không ngừng lại việc trêu chọc chị, cúi thấp đầu xuống, kề miệng sát bên tai chị, khẽ mút nhẹ lên nơi đầy mẫn cảm của chị khiến chị rùng mình, nhẹ giọng nói tiếp:

- Trẻ con mà có thể yêu chiều chị thế này sao?

Irene khúc khích cười đầy thích thú trước những hành động nổi loạn lúc này của Wendy. Chị tuyệt nhiên giữ im lặng, mặc kệ để cho đứa trẻ của chị đang làm loạn khắp nơi trên thân thể chị.

Wendy thấy Irene không có phản ứng gì, lại càng được nước làm tới, trải dài nụ hôn khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp của chị, rồi ngừng lại nơi đôi môi mật ngọt của chị, tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cho đến khi nhận thấy người bên dưới đang hòa vào nụ hôn cùng mình, em vội dứt ra, mỉm cười rồi nháy mắt với Irene, nói:

- Trẻ con thì làm sao cùng chị mây mưa suốt đêm qua chứ, nữ thần?

Irene cố giữ nguyên nụ cười trên môi, cố gắng điều tiết hơi thở của mình, cố giữ vững tâm trạng của mình, tránh không làm chuyện xấu hổ trước mặt Wendy thêm bất kỳ lần nào nữa. Chị bây giờ thật là đang muốn bóp chết cái đứa trẻ quá phận ở phía trên mình kia. Chị thầm than khóc trước độ bá đạo, trước sự quá khích của đứa trẻ của chị. Chị tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành trò mua vui cho đứa trẻ này thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng so với cái việc muốn giết chết cái đứa trẻ đang làm loạn kia, Irene lại càng muốn được hôn em, được em yêu thương chiều chuộng như đêm qua nhiều hơn.

Mà nói đi thì phải nói lại, Wendy bá đạo bày ra đủ trò để trêu chọc Irene đều có lý do của em cả. Làm sao em có thể cưỡng lại được trước một Irene quá đỗi đáng yêu, quá đỗi bức người khi bị em trêu chọc như vậy. Phản ứng mỗi khi bị trêu của Irene thật khiến Wendy yêu thích đến phát điên lên được. Đấy là còn chưa nói đến việc chẳng có một ai trên đời này, chưa từng có ai có thể trêu chọc được Bae Irene mà vẫn còn tồn tại được ngoại trừ Wendy Son em. Và cũng chẳng có bất kỳ ai trên cái thế giới này có khả năng khiến cho Wendy phải vận dụng hết mức EQ và IQ của em để bày trò trêu chọc, ngoại trừ Bae Irene chị ra. Vậy nên đừng thắc mắc tại sao Wendy lại chẳng chút nghiêm túc nào, chẳng còn là một Wendy cool ngầu thường ngày mỗi khi ở bên cạnh Irene, vì Irene đối với em đặc biệt đến như vậy, và Wendy đối với chị cũng có quá nhiều đặc quyền đến thế cơ mà.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên inh ỏi, Irene thầm cảm ơn người nào đang gọi điện cứu thoát Irene khỏi sự tra tấn của Wendy. Vậy nhưng Wendy thì lại chẳng chút mảy may quan tâm đến tiếng chuông đang reo liên tục đó, em vẫn cứ tập trung hết sự chú ý của mình lên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của chị.

- Seungwanie, em không định trả lời điện thoại sao?

- Không. Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, em sẽ không để bất cứ ai hay cái gì gây cản trở việc em ở bên chị cả.
Wendy thản nhiên trả lời.

Vừa nói dứt lời, Wendy trải dài nụ hôn của em khắp cần cổ trắng ngần, mịn màng của Irene. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên inh ỏi, Wendy di chuyển nụ hôn của mình lên cao dần, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của Irene.

Cố gắng giữ vững tâm lý, Irene nhẹ đẩy Wendy ra, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Seungwanie mau trả lời điện thoại đi. Gọi nhiều thế này chắc phải là chuyện quan trọng.

Wendy nheo mắt nhìn Irene, suy nghĩ trong vài giây, rồi chống tay đỡ toàn thân mình lên. Ngồi thẳng dậy, đứng lên đi về phía bàn làm việc để trả lời điện thoại theo yêu cầu của Irene.

Irene khẽ bật cười đầy bất lực trước độ bá đạo và tính khí tiểu thư của Wendy khi em vừa đi vừa rủa thầm:

- Tốt nhất là không có chuyện gì quan trọng. Em thề trước cái tên Wendy Shon của mình rằng sẽ chẳng ai hay bất cứ cái gì có thể kéo em khỏi ngày nghỉ hiếm hoi này cùng chị.

Wendy cầm lấy điện thoại của mình, nhận ra là chị Shin Young gọi đến, nhanh chân quay trở về giường, nằm xuống bên cạnh Irene, đặt điện thoại lên đầu tủ, rồi mở loa ngoài, Wendy trả lời máy:

- Shin Young unnie, chị tốt nhất không nên kéo em ra khỏi ngày nghỉ của mình. Vì nếu là như vậy em sẽ phải đổi tên ngay lập tức đấy.

Irene lấy tay che miệng của mình để không phát ra bất cứ âm thanh nào, khúc khích cười trước những lời lẽ bá đạo của đứa trẻ đang quấn lấy chị kia.

Wendy ngước mắt lên nhìn Irene, nhận ra chị đang cố nhịn cười trước lời nói của mình, vòng tay qua ôm lấy eo chị, rồi rúc mặt vào trong ngực chị, tùy tiện tận hưởng mùi hương và cảm giác mềm mại ở đó.

- Tiểu thư Shon àh, chị gọi để nhắc em về cuộc hẹn ăn mừng thành công concert của em với tiền bối Luna của em hôm nay đấy. Chị đã sắp xếp hết cho em rồi. Còn nữa, chị đã đặt phòng riêng ở nhà hàng RV rồi, sẽ không bị cánh nhà báo phát hiện đâu.
Chị Shin Young thở dài, rồi đáp lời.

Wendy chợt chột dạ khi chị Shin Young nhắc đến cuộc hẹn với Luna. Ngước mặt lên nhìn Irene xem phản ứng của chị thế nào, nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ của chị, cùng một cái nhún vai. Irene cúi thấp mặt nhìn xuống đứa trẻ của chị, nhướng mày tỏ ý "Tùy em quyết định đấy". Nhưng cái hành động này khi lọt vào mắt Wendy thì lại hiểu thành ra rằng "Em cứ thử đi xem, chị sẽ để em sống không bằng chết".

- Shin Young unnie, chị gọi báo với tiền bối giúp em rằng em không thể cùng ăn trưa với tiền bối hôm nay. Àh không. Để em tự gọi cho tiền bối, em sẽ đích thân xin lỗi chị ấy.
Wendy ngay lập tức trả lời chị Shin Young.

- Okay. Tùy em đấy, bàn thì đã đặt rồi, nên em có thể đến nếu đổi ý. Mà em làm gì quan trọng đến mức hủy cả cuộc hẹn với Luna vậy? Ngoại trừ chuyện liên quan đến Irene ra chị không nghĩ ra có gì quan trọng đến mức khiến em bỏ cả cuộc hẹn với thần tượng của mình như vậy đâu.

- Yeah. Chị nói đúng rồi đấy. Ngoại trừ Bae Irene ra chẳng có ai quan trọng hơn cả. Thế nhé. Em cúp máy đây.
Wendy nói vội rồi cúp máy ngay.

Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Irene, Wendy lại nhanh chóng bật mở chế độ ngoan ngoãn của mình, cố gắng giải thích:

- Em xin lỗi. Em quên mất hôm nay em có hẹn với tiền bối đi ăn trưa để cảm ơn chị ấy đã giúp em trong concert lần này.

Irene không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời. Wendy lại vì hành động" không có gì" này của Irene tự dọa cho bản thân phát hoảng, ngồi thẳng dậy, ra sức giải thích thêm:

- Chị nghe rồi đấy, em sẽ hủy hẹn với tiền bối. Bây giờ em gọi cho tiền bối ngay đây.

Wendy vội cầm lấy điện thoại của mình, đang lướt lướt ngón tay tìm trong danh bạ số của Luna thì bị Irene cản lại. Khó hiểu nhìn Irene, Wendy nuốt ực nước bọt, nỗi sợ hiện rõ trên mặt em. Hành động này của Wendy khiến Irene không kìm được mà kéo em nằm trở lại giường, vòng tay qua ôm lấy eo em, rúc sát người vào lòng em, nói:

- Không cần hủy hẹn. Seungwan cứ đi đi. Bây giờ mới hủy hẹn thì thất lễ lắm.

- Nhưng...
Wendy ngập ngừng.

Không để Wendy hoàn tất câu nói của em Irene đã vội cắt ngang, đầy ôn nhu với em, nói:

- Chị tuyệt đối tin Seungwan mà. Hơn nữa chị thật đã rất vui và hạnh phúc vì em không cần suy nghĩ mà chọn hủy hẹn với Luna để ở bên chị đấy. Và vì em suy nghĩ nhiều cho chị như vậy, lại còn đáng yêu như vậy, yêu chị nhiều như vậy nên chị càng không muốn làm khó Seungwan. Em cứ đi đi, nhé.

Wendy ngừng lại vài nhịp để suy nghĩ. Wendy thật là chẳng muốn rời khỏi nhà chút nào, em thật chẳng muốn xa Irene của em một giây nào cả. Vòng tay qua cổ Irene, kéo sát chị vào trong lòng mình, Wendy nhẹ thở dài, rồi nói:

- Em chẳng muốn xa chị chút nào, một giây cũng không muốn. Mà tất cả là tại chị đấy, lúc đấy đừng bắt em trả lời điện thoại, để em tắt luôn cái thứ phiền phức đấy đi thì có phải hay hơn không.

Irene khúc khích cười, tay di di trên vùng bụng phẳng lì với cơ bụng cực quyến rũ của Wendy, nhẹ giọng nói:

- Bây giờ lại thành ra là lỗi của chị sao? Nghĩ xem nếu em không trả lời máy, em quên mất cuộc hẹn hôm nay, Luna sẽ thế nào?

- Aiissh... em không biết, em không muốn đi đâu hết, em muốn ở bên cạnh chị thôi.
Wendy cứ như một đứa trẻ đang ăn vạ.

Irene thật không thể chịu nổi đứa trẻ này của chị hơn được nữa. Ngước lên nhìn Wendy, mỉm cười, rồi ngắt nhẹ mũi Wendy, cưng chiều hết mức nói:

- Nhanh đi chuẩn bị đi. Em giờ ở đây ăn vạ với chị thì được gì chứ. Thế này đi, em nhanh chóng hoàn tất bữa trưa với Luna, rồi về nhà với chị, chị hứa sẽ không để bất cứ ai ngăn chúng ta ở bên nhau hết ngày, được chứ?

Wendy mặc dù vẫn là còn rất bất mãn. Nhưng nghĩ tới việc nhanh chóng hoàn tất bữa trưa thì đã có thể quay về với Irene của em, gương mặt liền giãn ra ít nhiều. Miễn cưỡng gật đầu, đồng ý làm theo lời Irene, Wendy đứng lên, bĩu môi nhìn Irene một cái, rồi quay lưng đi vào phòng tắm chuẩn bị cho buổi hẹn với Luna.

Vừa đi được vài bước, Wendy đột nhiên quay lại, mỉm cười thật tươi nhìn Irene, rồi nói với chị một cách hào hứng như thể điều em sắp nói là một khám phá mới vô cùng to lớn của nhân loại:

- Joohyunie, hay là chị cùng em đến buổi hẹn?

- Không được.
Irene lập tức từ chối đề nghị của Wendy.

Wendy bị từ chối phũ phàng, liền quay lại, ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào Irene, chờ đợi lời giải thích từ chị. Irene thở hắt ra, đầy bất lực trước đứa trẻ của chị, giải thích:

- Sự có mặt của chị sẽ kỳ cục lắm.

- Sao lại vậy? Tiền bối đã biết em và chị đang hẹn hò với nhau rồi, xem như là buổi ra mắt luôn đi.
Wendy vẫn tỏ ra ngây thơ vô số tội, kiên quyết muốn Irene đi cùng mình.

Thật ra thì Wendy không phải không biết, em không phải là đứa không hiểu chuyện đến mức như vậy. Đấy là chưa nói đến việc, Wendy nổi tiếng là một người cực kỳ tinh tế, em làm sao mà không hiểu sự xuất hiện của Irene tại buổi hẹn sẽ khiến Luna khó xử, sẽ khiến Luna tổn thương. Nhưng nếu em làm vậy, sẽ có thể khẳng định rõ ràng hơn với Luna về quyết định của mình, sẽ càng làm rõ hơn cho Luna về tình cảm của em đối với chị khác thế nào đối với Irene. Hơn nữa, Wendy thật không muốn để mặc Irene của em ở nhà một mình, rồi suy nghĩ lung tung, lo lắng không đáng có về việc em và Luna ở riêng với nhau. Suy đi tính lại thì việc đi cùng Irene đến nơi hẹn sẽ chỉ có lợi chứ không có hại, mặc dù là sẽ khiến cho Luna đau lòng, nhưng chẳng thà để chị một lần đau còn hơn không thể dứt khoát và đau dai dẳng.

Ở phía bên kia, Irene thật không hiểu nổi đứa trẻ của chị là thật không biết hay vờ như không biết về tình cảm của Luna dành cho em. Mặc dù chỉ được gặp Luna 2 lần, một lần ở phòng tập của Wendy, lần còn lại là ở phía sau khán đài lúc concert kết thúc. Nhưng Irene đã vô tình bắt gặp được không ít lần Luna hướng ánh nhìn đầy yêu thương của mình về phía Wendy. Điều đó càng khiến cho Irene khẳng định chắc chắn hơn về việc Luna có tình cảm vượt mức bạn bè với Wendy. Đó cũng chính là lý do vì sao đêm qua chị lại cảm thấy bức rứt, khó chịu và lên cơn ghen vô cớ như vậy.

- Seungwanie, chị nghĩ chị không nên đi cùng em sẽ tốt hơn. Em chẳng lẽ không nhận ra rằng Luna...
Irene vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu của Wendy.

Chưa để cho Irene kịp hoàn thành câu nói của chị, Wendy đã vội cắt ngang:

- Em biết. Vậy nên em muốn chị đến đó cùng em. Em cũng biết làm vậy là rất nhẫn tâm với tiền bối, nhưng em thật hết cách rồi. Em chẳng thà là một đứa tồi tệ, còn hơn để mặc cho tiền bối cứ mãi đuổi theo những thứ sẽ chẳng có kết quả, còn hơn khiến cho người em yêu cứ phải nơm nớp lo nghĩ vì em.

Irene vô cùng bất ngờ vì những lời Wendy vừa nói, ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt em, Irene nhận thấy rõ một sự nghiêm túc và đầy kiên định ánh lên trong mắt em.

Irene đã nói gì nhỉ, Wendy của chị đặc biệt kỳ lạ đến khó tưởng, Wendy của chị là một người vô cùng khó nắm bắt, và đó chính là nét quyến rũ khó cưỡng của em. Chỉ vài phút trước Wendy của chị như một đứa trẻ tinh nghịch, thì ngay bây giờ, ngay lúc này Wendy của chị bỗng hóa thành một người cực kỳ trưởng thành và vô cùng ấm áp. Vậy nên, đừng bao giờ thắc mắc vì sao một người nghiêm túc, một người trưởng thành và lạnh lùng như Irene lại phải lòng một người vừa trẻ con, vừa có tính khí tiểu thư, lại khó chiều và kỳ lạ như Wendy. Vì Wendy quá đỗi đặc biệt với Irene, quá đỗi toàn diện trong mắt Irene, quá đỗi hoàn hảo trong lòng Irene, thế nên Irene yêu Wendy đến điên cuồng là điều dĩ nhiên mà thôi, thế nên Wendy là mảnh ghép duy nhất hoàn hảo với Irene là lẽ tất nhiên mà thôi.

- Chị sẽ đi cùng em. Còn nữa, Seungwanie của chị sao có thể là kẻ tồi chứ. Em là người lương thiện nhất, ấm áp nhất mà chị từng được biết đấy. Seungwan àh, thật tốt vì chị có được tình yêu của em thế này. Em không biết chị đã hạnh phúc thế nào, tự hào ra sao khi được em yêu đâu.
Irene ngồi thẳng dậy, nhẹ vuốt ve gương mặt đẹp đến mê người của Wendy, nói.

.

.

Wendy và Irene đã đến căn phòng VIP được chị Shin Young đặt trước cho buổi ăn trưa cùng Luna. Vì tránh để cánh nhà báo hoặc người hâm mộ nhận ra và trở thành tiêu đề trên các mặt báo, xe phải ngừng ở cửa sau của nhà hàng để Wendy và Irene vào trong bằng lối thoát hiểm phía sau. Wenrene một cách an toàn đi vào bên trong mà không bị bất cứ ai phát hiện. Cả hai người thoải mái trò chuyện và vui vẻ đùa giỡn trong lúc chờ Luna đến.

Wendy sau một thời gian ở cùng một chỗ với Irene, dần phát hiện ra được rất rất nhiều điểm đáng yêu của chị, những thứ mà chỉ duy nhất khi ở bên cạnh em, chị mới thoải mái trưng ra. Đối với Irene thì mặc dù chỉ một thời gian rất ngắn kể từ lúc quen biết và hẹn hò yêu đương với Wendy, nhưng cứ mỗi phút, thậm chí là mỗi giây, chị lại cảm thấy yêu Wendy nhiều hơn, càng ngày càng cảm thấy em chính là hơi thở, là niềm vui, là hạnh phúc, và là hi vọng của chị.

Tiếng gõ cửa vang lên, Wendy ngưng lại trò đùa trêu chọc Irene, hướng ánh mắt về phía cửa chờ đợi. Cánh cửa phòng mở ra, Luna trong trang phục kín mít với mũ lưỡi trai, khẩu trang to che cả khuôn mặt, và cái kính mát màu đen. Nhẹ tháo bỏ lớp nguỵ trang của mình ra, Luna ban đầu có chút bất ngờ khi thấy sự có mặt của Irene, nhưng một người chuyên nghiệp như chị lẽ dĩ nhiên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Nhẹ nở nụ cười, bước nhanh về phía Wendy và Irene, Luna cúi đầu chào:

- Chào chị, Irene unnie. Chào em, Seungwan àh.

- Uhm. Chào em, Luna.

- Chào chị, tiền bối.

Sau màn chào hỏi đầy đủ phép tắc, mọi người ngồi xuống, rồi nhanh chóng gọi món. Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Wendy và Luna trò chuyện vui vẻ với nhau. Irene lại lần nữa mang lên bộ áo giáo điềm đạm, lạnh lùng thường thấy, chị chỉ im lặng và lắng nghe hai người còn lại trò chuyện với nhau với một nụ cười mỉm trên môi. Thỉnh thoảng Irene sẽ trả lời câu hỏi của Luna hay lời trêu chọc của Wendy. Irene bất chợt nhận ra Wendy của chị đang tỏ ra rất hào hứng và đầy thích thú khi cùng Luna nói về âm nhạc. Irene bây giờ đã có thể hiểu được vì sao Wendy của chị lại yêu quý vị tiền bối này của em đến như vậy, cả hai gần như có quá nhiều điểm tương đồng, lại có cùng một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Irene hờ hững tựa mặt mình lên mu bàn tay, tập trung lắng nghe và nhìn ngắm gương mặt đầy hào hứng của Wendy lúc này khi cùng Luna nói về những chủ đề mà em yêu thích.

- Bae Joohyun, chị là đang tỏ ra u mê em sao?
Wendy đột nhiên ghé sát mặt về phía Irene, thì thầm bên tai chị.

Sự đột ngột của Wendy khiến Irene có chút giật mình, lại quên mất còn có sự có mặt của Luna, Irene khúc khích cười, áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên má Wendy lắc lắc nhẹ, nói:

- Yeah. Seungwanie đáng yêu thế này chị sao có thể kìm chế được chứ.

Wendy ngạc nhiên vì sự thoải mái của chị trước mặt Luna, trợn to đôi mắt to tròn của em nhìn chị, rồi bật cười, trêu chọc:

- Joohyunie, chị hôm nay sao lại chủ động như vậy chứ. Hay chị lại mất tập trung, quên mất chúng ta đang ngồi cùng tiền bối?

Irene nghe được lời của Wendy, liền chợt nhớ ra, vội vàng buông tay mình khỏi mặt Wendy, ngồi thẳng người lên, biểu cảm biến đổi một cách nhanh chóng, đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, đảo mắt về phía Luna, nhẹ giọng nói:

- Chị xin lỗi. Chị có chút mất tập trung.

Vừa nói dứt câu thì Irene liền cảm thấy hai má mình nóng dần, cảm giác xấu hổ bắt đầu lan rộng khắp người chị, mặt hơi cúi thấp cố giấu đi sự ngại ngùng của chị.

- Dạ không sao ạh.
Luna nhẹ mỉm cười, nói.

Luna mặc dù có chút buồn tủi trong lòng vì sự thân mật của Wenrene, nhưng cũng không thể không thừa nhận cả hai người họ như thể được sinh ra là dành cho nhau, càng không thể chối bỏ một sự thật rằng cả hai thật sự rất đẹp đôi.

- Không sao mà. Em có thể hiểu... ý em là chuyện chị u mê em đến quên hết mọi thứ xung quanh ý.
Wendy vuốt tóc Irene một cách ôn nhu, rồi ghé sát miệng vào tai chị, nói nhỏ vừa đủ để cả phòng nghe với giọng điệu đầy trêu chọc.

Irene chau mày, liếc mắt về phía Wendy như muốn ăn tươi nuốt sống em. Nhận được lời cảnh cáo của Irene, Wendy ngồi thẳng dậy, ngay lập tức ngoan ngoãn ngừng ngay trò đùa trêu chọc chị. Wendy nhìn về phía Luna, cùng chị tiếp tục nói về những dự án âm nhạc sắp tới, cố lảng sang chuyện khác, không để cho Irene của em tức giận hơn nữa.

Đồ ăn được mang lên, mọi người bắt đầu với bữa ăn trưa của mình. Trong suốt cả bữa ăn, Wendy mặc dù luôn rất tập trung vào những câu chuyện giữa em và Luna, nhưng chưa giây phút nào em lơ là Irene, vẫn luôn đặt sự quan tâm của mình ở nơi chị.

Irene cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cực kỳ hài lòng trước em người yêu cực phẩm này của chị. Wendy vẫn như thường lệ, luôn là người rất tinh tế và ôn nhu chăm sóc Irene. Wendy vẫn là người chuẩn bị sẵn cho chị mọi thứ, là người gắp thức ăn đặt vào dĩa của chị, là người biết rõ chị thích hay ghét loại thức ăn nào. Mỗi khi đi ăn cùng Wendy, Irene có cảm giác như công việc nặng nề duy nhất chị cần phải làm đó là tự gắp thức ăn đưa vào miệng và rồi thưởng thức nó, ngoài ra, chị chẳng cần phải động tay đến bất cứ việc gì.

Những hành động dù là nhỏ nhất của Wendy đều lọt vào ánh mắt của Luna. Mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất đau, sự tiếc nuối dâng trào khắp thân thể, nhưng Luna lại thầm cảm ơn Wendy, vì đã giúp chị có thêm động lực, có đầy đủ lý do để buông tay và dứt khoát với đoạn tình cảm dang dở này.

Bữa ăn rất nhanh được hoàn tất trong không khí thoải mái và vui vẻ (ít ra thì vẻ bên ngoài của nó là như vậy). Luna vì còn có lịch trình nên phải về trước, đứng lên chào Wendy và Irene, Luna nhẹ mỉm cười, nói:

- Seungwan, cảm ơn em vì bữa ăn nhé.

- Là em cảm ơn tiền bối mới đúng. Nhờ có tiền bối giúp đỡ, em mới có được một màn trình diễn hoàn hảo đến vậy.

- Đừng khách sáo mà. Được trình diễn với Seungwan là vinh hạnh của chị đấy.

- Em cũng cảm thấy vậy.

Wendy và Luna bật cười sau câu nói vừa rồi của Wendy. Đột nhiên Wendy tiến tới 1 bước gần hơn với Luna, nhẹ vỗ lên vai chị, nghiêm túc nói:

- Em cảm ơn, thật lòng đấy.

- Vì chuyện gì? Nếu là vì buổi diễn thì em đã cảm ơn rất nhiều lần rồi.

- Vì đã luôn dành tình cảm cho em. Mặc dù em không thể đáp lại, nhưng em vẫn rất biết ơn tiền bối.

- Uhm. Seungwan nhất định phải hạnh phúc đấy.

- Em nhất định. Tiền bối cũng vậy nhé.

Luna một cách đột ngột, vòng tay qua eo Wendy rồi ôm chặt em trước sự ngỡ ngàng của em và sự kinh ngạc của Irene. Quay mặt sang hướng khác, Irene mặc dù biết cả hai không có gì, đấy chỉ là cái ôm tạm biệt giữa hai con người đã từng gặp nhau nhưng không có đủ duyên phận để ở lại cùng nhau, nhưng phải chứng kiến một màn ôm ấp mùi mẫn giữa người yêu và người cũ của người yêu thì thật không dễ dàng chút nào, đặc biệt là với một người có tính chiếm hữu cao như Irene.

- Cảm ơn em, Seungwan àh. Cảm ơn vì đã làm tất cả để chị có thể dứt khoát buông bỏ. Và đừng tự trách mình, vì em đã làm rất đúng. Seungwan vẫn mãi là một đứa trẻ ngoan và ấm áp trong lòng chị, mãi mãi.
Luna đầy thấu hiểu, nói.

Luna cảm thấy bản thân lúc này thật nhẹ nhỏm, mọi tổn thương, mọi nỗi đau và cả cục đá đè nặng trong lòng chị bao lâu nay đã được gỡ xuống.

Vừa dứt câu nói, Luna ngay lập tức rời khỏi cái ôm. Ngước lên nhìn Wendy, nở một nụ cười tuyệt đẹp, một nụ cười như thể ánh ban mai ấm áp, rồi nói tiếp:

- Chị đi nhé. Gặp lại em sau, hậu bối.

- Gặp lại sau, tiền bối.
Wendy mỉm cười đáp lại.

Luna sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Irene đang đứng phía sau Wendy, nhận được cái nhìn đáp lại của chị, Luna nhẹ cúi đầu, rồi mỉm cười, vẫy tay chào Irene. Irene cũng giữ nguyên nụ cười trên môi, vẫy tay chào Luna.

Sau khi Luna rời đi, Wendy quay người lại, mỉm cười nhìn Irene một lúc lâu, rồi chầm chậm bước chân của mình tiến về phía Irene. Càng ngày khoảng cách của cả hai càng gần hơn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, Wendy đưa tay lên, vuốt ve gương mặt tiên tử của chị, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em đã làm rất tốt đúng không? Tiền bối sẽ không còn phải đuổi theo những thứ không bao giờ có kết quả nữa, đúng chứ?

Irene nhẹ gật đầu, vòng tay qua eo Wendy, nép người chị gọn vào trong lòng em, dịu dàng trả lời em:

- Uhm. Seungwanie của chị đã làm rất tốt, thật sự rất tốt.

- Joohyunie, em không yêu tiền bối, một chút tình cảm yêu đương cũng không, nhưng... sao em lại thấy khó chịu như vậy khi nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương đó của tiền bối. Em cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thật xấu xa, là em đã gieo tình cảm này, rồi cũng chính em lạnh lùng nhổ tận gốc và vứt bỏ nó.
Wendy rúc sâu mặt mình vào cần cổ Irene, đầy tổn thương nói.

Irene nhẹ vuốt ve lưng Wendy, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Irene thật không biết phải làm thế nào với đứa trẻ này của chị, một đứa trẻ với trái tim quá ấm áp, đứa trẻ lương thiện đến mức biến bản thân thành người có lỗi khi nhìn người khác đau lòng.

- Là vì em quá lương thiện, Seungwan àh. Tình yêu thì không có lỗi gì cả, em với Luna là không đúng người, còn Luna với em là không đúng thời điểm, cả hai chỉ có thể gặp nhau cùng một thời điểm nhưng lại chẳng đủ duyên phận để ở lại cùng nhau. Seungwan àh, chị biết em đang cảm thấy khó chịu và đang tự trách bản thân, nhưng tin chị đi, Luna đã hoàn toàn thật lòng khi nói lời cảm ơn em đấy. Luna đã đúng khi nói rằng em là đứa trẻ ngoan, mãi mãi là vậy.

Wendy nhẹ tách Irene ra, nhìn sâu vào mắt chị, mất một vài giây chìm vào suy nghĩ của mình, Wendy nhẹ nở một nụ cười, rồi nói:

- Cảm ơn chị, Joohyunie. Chị luôn có cách để khiến tất cả mọi phiền muộn của em được giải quyết triệt để. Chị có biết là thậm chí chị chỉ cần ôm lấy em, xoa nhẹ lên lưng em thì mọi khó khăn trong cuộc sống, mọi đau khổ và tổn thương của em đã có thể được xoa dịu, rồi dần biến mất không.

- Vì em và chị là hoàn toàn đúng người và đúng thời điểm. Chúng ta là mảnh ghép hoàn hảo duy nhất dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com