Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Look At Me

Mọi người đã đọc " Trọng sinh chi mắc lỗi thêm lần nữa" chưa?(Hp đấy) Mình đã nghĩ ra đoản này khi đọc nó.

Harry không nhớ tại sao mình có thể quay trở về Hogwarts, cậu chỉ có thể nhớ, cho dù khi bản thân đã tỉnh táo khỏi nhưng khí ức mà giáo sư để lại, trong đầu cậu vẫn tràn đầy hình ảnh giáo sư đầy mình máu, đôi mắt màu đen sâu thẳm đó nhìn chằm chằm cậu, giống như nhìn xuyên qua cậu để thấy một ai khác:

"Look..at..me..."

Giáo sư nhìn là Lily đi? Cho dù thầy chán ghét gương mặt này của cậu, thầy vẫn vì mẹ cậu, vì đôi mắt này mà bảo vệ cậu. Lần đầu tiên trong đời, Harry hận khuôn mặt này của mình đến vậy. Nếu cậu trông khác, giáo sư có ghét cậu như vậy không?

"Harry, con trông rất giống cha con..nhưng đôi mắt lại là của Lily..."

Họ nhìn thấy gì ở cậu? Cứu thế chủ của thế giới phép thuật? Cậu bé vàng của Phe sáng? Một Gryffindor hoàn hảo dũng cảm? Bản sao của James Potter? Con trai của Lily Evans? Đã bao giờ họ nhìn cậu chưa? Chỉ là Harry Potter?

Giáo sư, thầy đã bao giờ nhìn em chưa? Chỉ Harry, không phải là Potter...

"Potter, ngươi giống y như cha ngươi, ngu xuẩn, tự đại..."

"Lily..."

Chưa từng, đúng không?

"Tách..."

Âm thanh của tiếng nước rơi vỡ tan màn đêm tĩnh lặng. Harry ngơ ngác vươn tay lau đi, nhưng nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra, mình thích nam nhân đó đến như thế nào. Từ bao giờ nhỉ? Từ khi nhìn thấy cái nhìn đó từ lúc nhập học? Từ lúc đấu khẩu trong buổi Độc dược đầu tiên? Từ lúc nhìn lén kí ức năm thứ 5? Harry không biết, cậu nghĩ rằng mình cũng không biết được.

"Phải sống..."

Nếu đó là mong muốn của thầy, giáo sư, em sẽ sống...

Mọi thứ cứ vẫn diễn ra như thể là tự nhiên, Voldemort chết đi, thế giới phép thuật lại trở về bình thường. Harry đứng ra làm chứng, Severus Snape được minh oan. Huân chương Nhất đẳng Merlin, từ "Lão dơi khó ưa" tới " Vị anh hùng", nhưng với một người chết, điều đó có ý nghĩa sao?

Chiến hậu, Harry không một lần đặt chân tới Hogwarts, cậu đi lang thang khắp nơi, mong tưởng có thể xóa đi hình bóng đó.

Rất lâu về sau, khi cả những người thân quen của cậu đều cũng không còn nữa, Harry mới trở lại Hogwarts. Ma lực càng cường đại, năm tháng càng không thể nào để lại dấu vết trên khuôn mặt trẻ tuổi, Severus Snape nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt xoẹt qua thần thái không tên.

"Xem kìa, cuối cùng Cứu thế chủ của chúng ta cũng chịu đại giá quang minh tới Hogwarts rồi sao?

"Giáo sư, thầy bảo vệ em vì mẹ em, vì đôi mắt này của em đúng không?"

"...Đúng."

Harry nở nụ cười, vẫn rực sáng như năm nào, giống như một sư tử nhỏ kiêu ngạo bất tuân. Trong ánh nhìn kinh ngạc lại gần như kinh hoảng của Severus Snape, Harry tự tay chọc thủng hai mắt mình, còn ếm thêm cả một tá bùa vĩnh cửu thương tổn. Để mặc máu đỏ tươi trượt trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, Harry nhẹ nhàng mỉm cười:

"Giờ nó không còn nữa, thầy có thể chỉ nhìn em sao?"

"Now it's gone, can you just look at me?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com