"Bóng Lưng"
"Kim Phụng, em lên giá bức tranh 200 triệu giúp chị"
"Ơ trễ mất rồi chị Chang Paris ơi. Tên kia vừa chốt thành công với giá 120tr rồi. Hiu hiu"
Tin tức không bao lâu đã được đồn thổi nhanh đến chóng mặt. Bức tranh do chính "tác giả vô danh" Diệp Lâm Anh đem đến buổi đấu giá từ thiện cuối cùng lại "được" thiếu gia ĐP "mạnh thường quân" đoạt về tay. Mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, cô cũng nhằm hơi đoán được tình hình khi vừa nhận ra sự có mặt của tên đó ở đây, nhưng cũng không thể tự mình đứng lên đưa giá để dành lại bức tranh. Tuy nhiên, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, mục đính chính ngày hôm nay là quyên góp gây quỹ thì cô đã thực hiện được, mọi thứ đều có thể "hoan hỷ".
Ra về.
Đón con.
Dắt con đi chơi.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch đã lên cho ngày hôm nay. Dẫu có chuyện gì xảy ra hồi trưa đi nữa cũng không làm ảnh hưởng đến quỷ thời gian và cuộc sống hiện tại của cô. Tuy nhiên...cô nào biết được...sự việc vô thưởng vô phạt...lại vô tình áp bức lên tâm tình vốn luôn vui vẻ yêu đời của một..."nghệ sĩ nữ" nào đấy.
Cho đến khi...
"Alô chị Cún ơi. Chết rồi"
Trong đêm khuya thanh vắng, khi cả 6 em bé đều yên giấc, cô đang ngồi hàn huyên tâm tình nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng...đại loại vậy đi...cùng với Pông Chuẩn và Đàm Trang. Cuộc gọi ngỡ ngàng giữa đêm khuya từ Kim Phụng cùng với câu hét thất thanh vang vọng qua chiếc điện thoại bé nhỏ khiến màn nhỉ cô như muốn vỡ cả ra
"Gì thế này? Ai chết?"
"Không đùa. Có chuyện này từ trưa giờ em quên kể với chị đấy"
"Làm sao? Chuyện gì nào?"
"Bà Hường Chang. Lúc trưa ở buổi đấu giá bả có nhắn em bảo lên giá 200 củ cho cái bức tranh bóng lưng của chị á. Mà lúc ấy trễ rồi tên khốn kia đã chốt mất tiêu"
"Rồi sao nữa. Sau đó Trang còn nói gì nữa không?"
"Không luôn chị. Từ lúc em bảo chốt xong rồi là im lìm luôn không nhắn gì nữa hết"
"Ừm chị biết rồi. Khuya rồi em nghĩ ngơi sớm đi"
"Vâng chị Cún"
Cúp điện thoại của Kim Phụng, Diệp Anh liền rơi vào khoảng không lặng im. Cô không ngáo, cô đương nhiên hiểu tâm tình người con gái tóc hồng nhỏ bé ấy. Mơ mơ hồ hồ, trốn trốn tránh tránh bấy lâu nay cũng đều do cô mà ra. Chỉ là cô không nghĩ sự việc ngày hôm nay lại trở nên như thế này, ầm ỉ cả ngày trời và dự đoán vẫn tiếp tục sốp dẻo thêm một khoảng thời gian nữa chứ không ít.
Đặt điện thoại lại xuống bàn, cố gắng lấy lại nét ba gai mọi khi, vừa đưa mắt nhìn về hai con bạn chí cốt của mình thì cô liền được tiếp đãi bởi bốn con mắt cảm thông thiện lành vô cùng tận.
"Đã nghe hết rồi. Được rồi. Mày cứ đi đi ở đây tụi tao xử được" - Pông Chuẩn rất hiểu chuyện, bỗng nhiên nhỏ nhẹ
"Đi làm những gì ông cần làm ấy" - Đàm Trang vỗ vai cô vài cái động viên.
********
Chiếc xe Audi màu trắng lại lăn bánh lúc giữa đêm trên con đường quen thuộc từ Cát Lái sang Quận 7. Trước khi đến đây cô đã thử nhắn tin hỏi thăm với Trung Anh. Kết quả được anh chàng báo cáo lại tóm tắt chỉ bằng hai chữ "không biết".
Theo như lời Trung Anh thì lúc sáng Thuỳ Trang bảo anh đem bộ áo sặc sỡ cầu vòng của mình sang nhờ cô đem đến buổi đấu giá giúp. Đáng lý ra đến trưa Trung Anh chuẩn bị trở về lại nhận được tin nhắn không cần. Được biết không hiểu lý do gì mà từ trợ lý đến quản lý, toàn bộ ekip đều được nữ nghệ sĩ tóc hồng tiễn ra cửa hết trong vòng một buổi trưa. Nàng chỉ đơn giản nói muốn tập trung làm nhạc không cần bất kỳ ai bên cạnh.
***
Lần đầu tiên Diệp Anh tự ấn dấu vân tay của mình mở cửa nhà người ấy mà không muốn bấm chuông đợi nàng ra đón. Từ lúc còn giữ ổ khoá mật mã cũ hay khoá vân tay của hiện tại, Thuỳ Trang đều không bao giờ ngần ngại cho phép Diệp Anh có thể tự ý ra vào nhà mình. Tuy nhiên cô vẫn là chưa từng sử dụng cho đến tận ngày hôm nay.
Vị trí bên trái lồng ngực khẽ nhói lên khi cô vừa mở cửa bước vào nhà. Thân ảnh mảnh mai của người con gái tóc hồng đang ngồi gục đầu bên chiếc đàn dương cầm, tấm lưng ong nhỏ nhắn cùng đôi bờ vai gầy gò khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ liền có thể cuốn bay nàng đi mất.
Diệp Anh nhẹ nhàng trong tỉnh lặng thay vào đôi dép đi trong nhà, vừa định đi đến bên nàng liền cảm giác có gì đó như đang quấn lấy chân mình. Thì ra là hai bé cún con Cookie và Cacao của Thuỳ Trang đang vây xung quanh dưới chân cô. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt ve hai bé cún. Tuy nhiên từ đôi mắt lóng lánh của hai bé, Diệp Anh cảm tưởng như chúng đang muốn cho cô biết rằng mẹ chúng không ổn. Hai bé cún chỉ nhỏ nhẹ ẳng ẳng vài tiếng như đang mếu chứ cũng chẳng dám làm ồn giấc ngủ của mẹ.
Đặt vội mấy túi thức ăn mình mang đến trên bàn ăn trong bếp, cô quen thuộc vị trí tiến đến mở một hộc tủ trên cùng cạnh tủ lạnh. Cả kho lương thực của hai bé cún đấy mà. Lấy một ít hạt thức ăn khô đổ vào bát cho hai bé, châm thêm nước uống vào bát nước kế bên, sau khi đặt hai bé cún ngoan ngoãn về lại vị trí không quấy phá, Diệp Anh mới có thể chuyên tâm dỗ dành bé Gấu hồng dỗi hờn kia.
Đặt bàn tay lên cái đầu hồng hồng đang úp mặt cạnh chiếc đàn piano, Diệp Anh khẽ vuốt tóc nàng. Có lẽ Thuỳ Trang đã quá mệt nên cũng chẳng hề hay biết. Diệp Anh bỗng nhìu mày khi nhìn qua đống giấy nhạc ngỗn ngang nằm chễm chệ phía trên. Với nhóm máu OCD nặng vốn có trong người, Diệp Anh không thể nào ngó lơ những vật thể mất trực tự kia.
Vừa lắc đầu vừa sắp xếp lại, trong mớ giấy chi chít chữ và nốt nhạc, một mãnh giấy chữ viết tay vô tình đập vào mắt Diệp Anh. Cô nhìn sơ qua cũng nhận ra đó là chữ viết của Thuỳ Trang. Bị che khuất bởi những vật thể khác, hai dòng chữ nắn nót rõ ràng hiện ra trước mắt...
"Xin Anh hãy dừng lại...
Cuộc tình mình đã sai trước khi bắt đầu"
Hơi ngập ngừng có nên rút mãnh giấy ra đọc tiếp hay không. Vì không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của Thuỳ Trang, cuối cùng cô cũng quyết định giả vờ như chưa thấy. Tiếp tục cuối đầu dọn dẹp mặc dù trong lòng rối bời. Từ "Anh" được viết rõ ràng thế này cơ mà...
Sau khi giải quyết xong chứng OCD của mình, Diệp Anh nhấc bỗng Thuỳ Trang lên, ôm nàng vào lòng từng bước tiến đến bên sô-pha. Dẫu cô đã rất nhẹ nhàng nhưng lại không tránh được sự mừng rỡ từ hai bé cún nhỏ. Cookie Cacao vừa nhìn thấy mẹ mình nằm xuống ghế, theo thói quen chạy đến bên cạnh, nhảy lên ghế chui vào lòng Thuỳ Trang, còn tranh nhau liếm láp cánh tay mẹ.
Diệp Anh chỉ vừa kịp đưa tay lên miệng làm động tác suỵt thì Thuỳ Trang cũng đã thức giấc. Nàng tròn xoe mắt nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ sát bên ghế sô-pha, một cánh tay còn đang bị nàng đè lên làm gối nằm. Có ngượng ngùng nhưng không quá ngạc nhiên, có mừng rỡ nhưng bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, Thuỳ Trang đẩy nhẹ người ta ra, bật người ngồi dậy thoát khỏi vòng tay đang ôm mình.
"Bà đến đây làm gì?" - Thuỳ Trang hết nhăn mặt rồi chu môi
Đấy đấy...có hai người mà cũng "bà" rồi kìa. Diệp Anh giơ tay nhéo nhẹ vào một bên má nàng
"Đến kiểm tra đột xuất xem quyết tâm ăn ngủ đúng giờ đúng giấc theo khoa học đầy đủ của Thì Chang Nguyễn có hoàn thành nỗi không đấy. Mà chưa gì đã thấy ôi thôi xong rồi"
"Xong hồi nào. Còn chưa hết một tháng thời hạn" - Thuỳ Trang khoanh hai tay phản khán
"Ừa cũng đúng. Vậy thì Cún đến tiếp nạp thực phẩm, cống hiến để giữ phong độ cho Changiuoi của Cún. Lý do này hợp lý rồi nhá"
"Hớ ai là Changiuoi của Cún cơ chứ. Ai cho nhận bừa"
"Được được không của Cún. Của Kandee...Kandee thâm niên 17 năm. Chắc chắn quá hợp lý rồi nhở"
Không có phản hồi gì ngoài cái lườm từ cặp mắt long lanh của Thuỳ Trang, Diệp Anh lại tiếp tục dụ ngọt - "Thôi nào. Gấu ngoan, đến đây ăn với Cún tí đi nhá?"
"Nay Cún cho Trang ăn gì thế?"
"Thế Trang muốn ăn gì nào?" - vừa hỏi cô vừa lôi kéo nàng vào phòng ăn
Đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ - "Hmm...Trang muốn ăn VỊT...vịt quay vịt nướng gì đó càng khét lẹt càng tốt" - không vội không vàng, Thuỳ Trang chậm rãi nhấn nhá từng chữ cần thiết
Diệp Anh cười như được mùa. Không nhanh không chậm ôm lấy cái đầu hồng hồng kéo vào lòng mình - "Được ngày mai nhé. Cún sẽ đem VỊT và cả CÁ nữa đến cho Trang muốn nướng muốn quay gì tuỳ ý Trang nhá"
Thuỳ Trang chợt bật người ra khỏi lòng ngực cô, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước - "Cún...Cún nói vậy là sao"
Diệp Anh chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống của nàng, tay còn lại xoa đầu nàng - "Đừng tưởng Cún không biết, gì Cún cũng biết hết đấy. Không ai được phép làm tổn thương Trang của Cún"
Nói đoạn cô lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hơi cuối đầu thì thầm bên tai nàng - "Trang ngoan. Những giọt nước mắt của Trang rất quý giá, Cún chỉ cho phép Trang rơi nước mắt vì vui vẻ vì hạnh phúc, đừng nên lãng phí cho những việc những người không xứng đáng"
"Vậy...nếu Trang khóc vì Cún có gọi là sai không?" - Thuỳ Trang ngước đầu hỏi cô
"Sai chớ. Rất sai. Vì Cún của Trang sai đẹp chiêu ấy"
"Dẻo mồm. Hèn chi chỉ cần cái Bóng Lưng cũng làm người khác điêu đứng..."
Diệp Anh đặt một ngón tay lên môi Thuỳ Trang, chặn lại những lời nói tiếp theo của nàng, lại phà hơi nóng bên tai nàng - "Ai đứng ai ngồi gì cũng được. Riêng tôi chỉ muốn nằm với Trang thôi"
Thuỳ Trang khẽ rùng mình vì khoảng cách gần sát như thế này, nàng tự cảm nhận nơi lồng ngực bên trái đang đập liên hồi. Không đợi Thuỳ Trang phản hồi, Diệp Anh áp sát hai tay mình khẽ nâng mặt nàng lên, muốn Thuỳ Trang mắt đối mắt với mình
"Không cho phép Trang suy nghĩ đến việc xứng đáng hay không nữa. Chúng mình không sai, và tôi cũng sẽ không ngừng lại. Lý trí tôi không cho phép, và nơi này..." - Đặt tay Thuỳ Trang vào vị trí trái tim mình - "Càng không cho phép lùi bước...Hơn nữa...an toàn ấm áp...quan tâm trưởng thành...dựa theo những cái gu này của Trang thì mãi mãi không kiếm được người nào hơn Anh được đâu nhé"
Lưu manh thật sự. Nhưng dù gì cũng là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thuỳ Trang thôi chứ cũng chẳng dám nói ra. Con Cún này tối nay không hiểu sao bổng dưng bạo dạng quá không biết nữa. Nhưng quan trọng là...Thuỳ Trang thích như vậy.
"Đừng hòng bẫy Trang" - Nàng vẫn muốn trêu chọc Cún khờ thêm tí xíu
"Đâu nào. Tôi đứng yên cho Trang trap tôi từ bao giờ rồi cơ mà"
"Hmm sao Cún lén xem trộm nhạc của Trang"
"Này tôi còn chưa đòi Trang bồi thường lấy hình ảnh tôi rêu rao khắp nơi đấy nhé. Thử hỏi xem những bài hát trong album này của Trang có bài nào không liên kết với tôi không cơ chứ"
"Ơ kìa. Trang phản đối. Có một số bài Trang đã viết từ hai ba năm trước rồi cơ mà"
"Vậy thì tức là hai ba năm trước manifest giờ thành công rồi đấy. Phản đối vô hiệu" - Diệp Anh cười gian xảo, đôi bàn tay càng xảo trá đã luồn lách xuống vòng eo nhỏ xíu của nàng từ lúc nào
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng nhấc bỗng lên, trong phút chốc Thuỳ Trang phát hiện bản thân mình một lần nữa được đặt lên sô-pha. Còn vật thể đang hờ hửng đè phía trên nàng thì không dám dùng hết trọng lượng cơ thể vì sợ nàng chịu không nổi sức nặng của cô. Đôi bàn tay tinh ranh không ngừng vuốt ve, vẽ theo những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng.
"Đừng suy nghĩ về cái Bóng Lưng kia nữa. Bức tranh tuyệt hảo nhất đang ở trước mặt tôi đây rồi. Hay là...cho phép tôi vẽ bức tranh tuyệt tác này nhé" - tiếng hô hấp cô ngày càng nặng nhọc
"Trang làm sao...có thể...từ chối được đây. Vì Trang đã lỡ...yêu thích đôi bàn tay của người nghệ sĩ này mất rồi..." - giọng nói của Thuỳ Trang cũng run rẫy nặng nhọc không kém theo từng cái chạm của Diệp Anh
Chỉ có Anh là thói quen khó bỏ
...
You're my bad habit bad habit
...
********
Ps: mọi người đừng thắc mắc nha vì chap này T bắt đầu viết từ mấy tháng trước rồi xong cứ bị ngưng hoài chưa xong được. Ảnh chỉ thì cứ tự chèo thuyền liên tục theo không kịp nên...im luôn. Mãi đến giờ mấy vụ liên tiếp xảy ra nên T mới ngoi lên lại. Chap này nó hầm bà lằng lung tung lên là vậy đó 🤭
Êy nhưng thật ra rất muốn nói là...cái album đó thật sự nghe tới đâu cũng liên tưởng tới Anh được thiệt đó 🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com