3
5 giờ sáng, Jimin bị đánh thức bởi tiếng động của khung cửa sổ đập liên tục vào tường, cậu lại quên đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi. Không khí hôm nay ẩm và mát mẻ hơn mọi ngày, nhìn ra ngoài cậu thấy bầu trời âm u và có lất phất những hạt mưa, mặc dù nó mát nhưng Jimin chẳng hề thích mưa như thế này, cảm giác khó chịu vô cùng. Mà cảm giác thật lạ, cơ thể cậu cứ nặng trĩu, lạnh toát, mắt díu hết vào nhau, nhưng Jimin cũng chẳng để tâm và cho rằng đó là do trời mưa. Bật dậy khỏi giường rồi khẩn trương vệ sinh cá nhân, Jimin thầm nghĩ hôm nay Jungkook vẫn sẽ đợi chờ mình ở gốc cây quen thuộc đó-địa điểm mà cả hai người lúc nhỏ thường lấy làm "căn cứ bí mật" để trốn bố trốn mẹ. Như thường lệ thì cả hai bố giờ này đã ngồi dưới nhà rồi, chẳng hiểu sao hôm nay trong nhà yên tĩnh lạ kì, chẳng lấy một tiếng động. Đúng lúc đó tin nhắn của Jungkook hiện lên:
"Jiminie ah<3 oppa đã sẵn sàng rùi đây, hôm nay có quà cho cậu đó!"
"Woaa, háo hức quá ta" cậu rep lại
Jimin hớn hở ngay, nhanh chóng đeo cặp sách và mang giày, trong đầu cậu đoán ra hết những thứ mà anh người yêu có thể đem cho mình. "Con đi học đây ạ" Trước khi đi Jimin vẫn nói vọng vào nhà để thông báo cho hai vị phụ huynh biết. Nhưng khi vặn tay nắm cửa, cậu cứ thấy sai sai
"Ủa sao không mở được vậy nè??"
Cánh cửa như bị kẹt cứng, không nhúc nhích, cho dù Jimin có đẩy, đá hay kéo hết sức mình nhưng vẫn chẳng si nhê gì. Cậu thử vặn lại khóa mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy, miệng lầm bầm chửi
"Cái cửa này bị điên rồi..."
_____
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, Jungkook bên kia đã bắt đầu lo lắng cho ghệ vì đã quá giờ hẹn của cả hai rồi. Gió bổng dưng nổi lên đùng đùng, mây đen dày đặc, Jungkook nhìn đã thấy sợ. Gọi mãi mà Jimin chẳng bắt máy, nhưng cậu ta chỉ nhận được dòng tin nhắn:
"Đi trước đi"
Jungkook thấy lạ vãi cả chưởng, bình thường người yêu của cậu ta nhẹ nhàng dịu dàng lắm cơ, đâu có phũ phàng như vậy. Nhưng cũng biết nghe lời lắm, cậu ta đành đi trước đến trường, cũng vì sợ muộn học và sợ cái thời tiết như sắp có bão Yagi này thôi, Jungkook có cảm giác chẳng lành, cứ bồn chồn, lo lắng không thôi.
Đến lớp được một lúc khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Jimin đâu, bên cạnh cậu ta trống trải quá, sự cô đơn ập tới, bóng hình nhỏ nhắn mà cậu ta hằng nhung nhớ hôm nay chẳng thấy đâu nữa. Và cho đến tận lúc giáo viên vào lớp, gà nhỏ của Jungkook dường như vẫn bị kẹt ở đâu đó.
"Thưa cô, Jimin vẫn chưa đến lớp ạ!" Jungkook lập tức giơ tay ý kiến
"Àh....Park Jimin đã xin phép nghỉ học vài ngày nhé,.."
Sắc mặt Jungkook trùng xuống hẳn, cậu ta chẳng còn thấy vui vẻ ở đâu nữa, vô thức nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, thầm nghĩ tại sao đột nhiên Jimin lại xin nghỉ học? Trước đó còn bảo Jungkook mau đi trước cơ mà? Thật sự có gì đó bất thường rồi. Đúng như vậy, trời tự dưng đổ cơn mưa lớn, gió rít không ngừng, xuất hiện cả sấm chớp. Jungkook bất lực vì chẳng thể làm được gì, hiện tại không thể liên lạc hay biết cậu đã đi đâu, Jimin giống như đã bị ai mang đi vậy.
_____
"Ba ơi!!Ba làm gì vậy?? Mau mở cửa cho con! Con còn phải đi học! Bố ơii!" Jimin ra sức hét lớn và đập cửa ruỳnh ruỳnh.
"Jimin à!! Không phải lo đâu conn, ba đã xin phép cho con nghỉ mấy ngày rồiii!" Người bố đang lấy tất cả đồ vật to khủng bố chặn lại cánh cửa phòng con trai mình.
"Em à....làm vậy chẳng ổn chút nào..." Và người bố còn lại đang đứng nhìn vợ mình làm những trò mà chính ông cũng chẳng thể tưởng tượng được.
Quay trở lại thời gian Jimin đang loay hoay với cái tay nắm cửa, cậu đã định phá cửa thoát ra ngoài thì bố nhỏ xuất hiện bất thình lình rồi kêu bố lớn vác con trai lên phòng. Jimin chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nhấc bổng lên rồi nhét vào phòng ngủ. Miệng hai vị phụ huynh liên tục kêu rằng họ có việc rấttttt quan trọng cần giải quyết, mà thật ra thì chỉ có bố nhỏ kêu:)) nhưng hai vị nhất quyết không cho cậu đi cùng, nói cậu là trẻ con thì biết cái gì. Rồi mắc gì không cho người ta đi học hay để người ta ở nhà bình thường mà phải nhốt trong phòng vậy??? Jimin bất lực ngồi đờ đẫn dưới nền nhà, điện thoại của cậu trong lúc vùng vẫy đã bị rớt dưới tủ giày rồi $-$ Đang sợ mình có thể bị chết đói ở cái lồng giam này thì quay đi quay lại cậu thấy một tủ đồ ăn vặt và mì gói được hai ông bố thân yêu của cậu đặt sẵn ở góc phòng. Jimin biết chắc đây là một kế hoạch gì đó của bố nhỏ rồi. Với cái thời tiết bão bùng này thì hai người họ đi đâu được cơ chứ? Jimin vắt óc ra suy nghĩ mãi mà chẳng được, tới đoạn này thì cậu mới nhớ tới anh người yêu của mình
"Jungkookieeee, huhu, mau đến cứu tớ điii..."
Chỉ sợ Jungkook thật sự đợi cậu dưới gốc cây đó từ sáng sớm tới giờ thì thật là tội nghiệp cậu ta quá. Nhưng Jimin không biết người bố đáng kính của cậu đã lo cho Jungkook trước rồi, đúng là cao tay.
Jungkook cả một buổi học hành chả nên thân, mất tập trung liên tục, và kết quả lại bị đứng ngoài cửa tiếp. Đầu óc cậu ta lúc này chỉ nghĩ đến Jimin, Jimin và Jimin mà thôi, mặt cứ đần thối ra đến nỗi các thầy giáo, cô giáo ai đi ngang qua cũng phải hỏi thăm vài tiếng, cậu ta cứ thế đến tận giờ nghỉ trưa. Thầy Kim dạy Ngoại ngữ thấy thế liền ngoắc Jungkook vào hỏi
"Jungkook à, em đã học hành không được tốt thì ít ra cũng phải chú ý nghe giảng chứ! Thầy thấy hôm nay mặt em cứ thộn ra thôi"
"Thưa thầy, em đang rất lo lắng cho một người..."
"Trời trời! lại còn yêu đương nữa hả?"
"Nhưng thầy ơi, em thiếu đi cậu ấy cũng giống như thiếu đi ánh nắng mặt trời vậy...em không chỉ đơn giản là thích cậu ấy nữa..." Jungkook mếu máo
"Vậy đi gặp người đó đi." Nam Joon nhìn thẳng vào Jungkook "Nếu người đó khiến em cảm thấy tốt hơn, đến và ôm người ta thật lâu đi."
______
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com