Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Robot 1.1

Mina là một người ít nói và luôn sống nội tâm. Nàng không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Ở trường học, Mina thường xuyên đứng đầu về thành tích học tập, nhưng ít khi tham gia vào các hoạt động xã hội. Dường như nàng là hình mẫu của một người hoàn hảo...nhưng cô đơn.

Nayeon, ngược lại, là một người năng động, đầy năng lượng và luôn thu hút sự chú ý. Cô là người hòa đồng nhất trong nhóm bạn, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, có một điều mà Nayeon không thể chịu nổi là sự lạnh lùng của Mina. Cô cảm thấy như Mina chỉ là một cái robot không có cảm xúc, chỉ biết học và sống một cách lý trí.

Mối quan hệ giữa hai người thì ban đầu chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ trong lớp học, thậm chí là những lần trao đổi đôi ba câu không mấy thân thiện. Nayeon luôn cảm thấy khó chịu khi Mina nàng cứ lặng lẽ ngồi một mình trong góc lớp, không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện vui vẻ của nhóm..èo làm gơ lạnh lùng à? Nayeon ta đây chưa bao giờ không chinh phục được ai, nên cô quyết tâm sẽ làm cho cái tên Myoui Mina đấy mở lòng cho bằng được

Một buổi chiều thu, khi lớp học kết thúc, Nayeon nhận thấy Mina đang ngồi một mình ở bàn học, cúi đầu vào sách vở. Không thể chịu được sự tĩnh lặng, Nayeon bước lại gần, cố gắng bắt chuyện

"Mina, sao hôm nay lại ngồi một mình vậy? "-ủa mà ngày nào nàng chẳng ngồi một mình nhể..à thôi, kệ đi kệ đi

Mina không ngẩng đầu lên, chú tâm vào quyển sách dày cộm trên tay,khẽ trả lời

 "Không sao đâu, mình chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Tuy nhiên, Nayeon không dễ dàng bỏ cuộc. Cô kéo ghế ngồi cạnh Mina, ngập ngừng nhìn nàng

 "Thật sự, Mina, cậu không bao giờ tham gia vào những trò vui, không bao giờ chia sẻ gì cả , mình thật sự không hiểu cậu "-Nayeon dừng lại một lúc rồi nói tiếp

" nhiều lúc mình còn tưởng cậu là robot cơ "-Nói xong cô nhanh chóng nhận ra mình có chút hố mà bịt miệng lại

Mina không đáp lại ngay, chỉ nhìn vào cuốn sách. Trong lòng nàng có một cảm giác khó tả. Nàng không phải không muốn mở lòng với mọi người, nhưng dường như có một điều gì đó khiến nàng luôn giữ khoảng cách. Những cảm xúc sâu kín trong lòng Mina, những nỗi sợ hãi về sự tổn thương, đã khiến nàng tách biệt với mọi người. Nhưng có một điều Nayeon không nhận ra, đó là ngay lúc này, Mina cảm thấy rất muốn nói cho Nayeon biết rằng nàng không phải là một cái robot lạnh lùng như cô nghĩ

" không sao "-Nàng nói, nâng cái mắt kính của mình lên

Nayeon cũng vì ngượng mà mím môi lặng lẽ trả lại sự yên tĩnh cho nàng

__

Vài ngày sau đó, cả hai cũng không nói được gì với nhau nữa, một phần là vì Nayeon vẫn còn ngượng chuyện bữa lỡ miệng gọi nàng là robot và cũng một phần là Mina ít nói đó giờ nên cũng không ai chịu bắt chuyện trước

Cho tới ngày sinh nhật của cô chủ nhiệm bọn họ, cả lớp hè nhau đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm

" này! Nayeon với Mina đi mua đồ để nướng ăn được không? "-Lớp trưởng quay sang hai người hỏi

Nayeon năng nổ đương nhiên là sẽ đồng ý ngay, nhưng hôm nay lại khác, cô hơi ngập ngừng vì còn có đi chung với Mina..cô vẫn còn ngại chuyện bữa trước lắm a..

" không được sao? "-Lớp trưởng hỏi lại

Chưa biết phải làm sao thì Mina nàng đã cất tiếng

" à được "-Nàng gật đầu

" vậy tốt rồi "-Lớp trưởng gật gù hài lòng xong tiếp tục phân nhiệm vụ

Nayeon vẫn đang bất ngờ nhìn nàng, môi còn đang cắn lại bị khó xử

" cậu không đi, mình đi một mình "-Nàng nhìn cô nói

" a? sao..sao thế được chứ! để mình đi với cậu "-Nayeon xua tay nói

" ngày mai đi nhé, nhà cậu ở đâu? Mình đến đón "-Nayeon nói tiếp, coi như chuộc lỗi vụ hôm trước vậy

" ... " -Nàng hơi ngớ người..nàng cũng không biết nói sao cho cô biết nhà mình nữa, đó giờ nàng cũng không nói địa chỉ nhà nàng cho ai..

" ừm..hay chiều nay mình chở cậu về nhé? "-Nayeon hỏi tiếp, kéo nàng về thực tại

" ơ.. "-Nàng giật mình , nhất thời không biết nói gì

" thế quyết định vậy nhé "-Nayeon mỉm cười

" à..ừm.. "-Mina gật gật đầu rồi lại gù lưng kiếm gì đó trong balo mình

" cậu lại đọc sách nữa à? "-Cô nghiêng đầu nhìn nàng

" ừ.. "-Nàng lấy ra một quyển sách, gật đầu

" mình ngồi kế cậu được không? "

" được, cậu cứ ngồi đi "

Sau đó Nayeon cô cũng ngồi xuống, cả hai không nói gì với nhau

Người đọc sách

Người chống cằm nhìn nhìn kia say sưa

Bây giờ Nayeon mới phát hiện..đã nàng mịn lắm nè, môi hồng, mũi cao, mi cong..bị cái mắt kính với kiểu tóc phong ấn thôi

Đang mãi nhìn thì cô phát hiện có mấy sợi tóc con đang nhô lên..

Mina từng nhuộm tóc sao?..lạ à nha..

Mãi nghĩ nên tay đã đưa lên vuốt tóc nàng lúc nào không hay

" Nayeon? "-Nàng giật mình, rụt cổ lại tròn mắt nhìn cô

" ahaha...cậu..cậu cứ đọc sách tiếp đi..haha.. "-Nayeon cười ngượng

Đúng lúc này bạn cô gọi cô

" Nayeon! "

Có cơ hội cô nắm lấy mà tẩu thoát

" bạn mình gọi rồi, mình đi nha "-Cô nói rồi chuồng đi mất

Nàng nhìn theo cô đang tung tăng đi chơi cùng bạn bè, đưa tay vuốt lại tóc mình, môi mím lại, mặt phớt qua một chút đỏ

____

Đúng như lời hẹn

Tiết cuối khi tiếng chuông tan học vừa reo là Nayeon nhà ta đã gấp gáp gom sách vở, bút viết vào balo rồi đứng ngay bàn nàng đợi

" Minaaa "-Mấy đứa trong lớp về gần hết rồi nên cô mới dám nhựa nhựa vậy chứ để mấy kia thấy là mấy nó cứ lảm nhảm " mày thân với robot khi nào vậy " nhức hết cả đầu

" đợi mình một chút.. "-Nàng kéo cái balo nhưng hình như nó bị kẹt rồi

" sao thế? dây kéo hỏng hả? "-Cô cúi xuống hỏi

" chắc vậy rồi..mình kéo không được "

" đâu, để mình "-Cô cầm cái đồ kéo, làm sao mới dựt cái mà rớt ra của người ta luôn..

" Ơ..M..Mina.. "-Cô ngớ người hối lỗi nhìn nàng

Nàng cũng nhìn cái balo..và cái đồ kéo đang trên tay Nayeon..

" không sao , nó cũng hỏng rồi mà "-Nàng xua tay, ôm cái balo lên

" Mina! để mình cầm giúp cho "-Nói rồi Nayeon lấy cái balo trên tay nàng ôm vào lòng

" thôi, không cần phải vậy đâu "-Nàng muốn lấy cái balo lại

" cậu thử lấy lại xem "-Nayeon đưa gần mặt lại, nhướng mày nhìn nàng

Bàn tay giữa không trung đang định lấy cái balo rụt lại

Nàng quay mặt đi , ho nhẹ

" vậy nhờ cậu "

Nayeon hài lòng rụt về, ôm chặt cái balo vào lòng

Cả hai cùng nhau tản bộ cùng hàng cây lay động dưới sân trường

___

Đặt cái balo nàng vào rổ xe, tháo cái balo mình ra để nàng dễ ngồi đằng sau xong lại chưng hửng vì không biết nên để cái balo của mình ở đâu

Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khều khều lưng mình liền quay lại nhìn

" để..để mình giữ cho "

" đượcc, cảm ơn Minaa "-Cô gật đầu đưa balo cho nàng

__

Nàng ngồi sau xe ôm cái balo của cô trong tay

" quao, khu cậu ở trồng nhiều hoa dữ "-Nayeon trầm trồ nói, khung cảnh ở đây đẹp vô cùng, nào là hoa hồng, nào là hoa tulip này, vừa đạp xe vừa cảm thán

" nhà cậu là nhà nào? "

" ở kia, nhà có cổng màu trắng trồng hoa lan "

" wow wow, nhìn nhà cậu thơ ghê luôn á "-Nayeon trầm trồ cảm thán

" cảm ơn "

" nè~ cậu đừng có lạnh nhạt với mình như thế có được không? cảm giác xa cách quá~ "

Nayeon bất mãn nói

" xin lỗi "-Nàng mím môi..nàng cũng muốn thoải mái lắm chứ..nhưng mà..

" thôi bỏ đi, mà cậu ở một mình hả? "

" ừ, bố mẹ ở Nhật "

" ừa nhỉ, mình mới nhớ cậu là người Nhật nha, tiếng Hàn cậu tốt quá làm mình cứ tưởng cậu là người Hàn thôi "

" tới rồi nè "-Cô dừng xe quay ra sau nhìn nàng

" cảm ơn cậu "-Nàng xuống khỏi xe đưa lại balo cho cô

Cô đeo balo vào lại

" à, balo của cậu, để mình mua cái khác cho cậu nhé? "-Thì Nayeon cũng thấy áy náy vì xung phong sửa xong lại làm hỏng của người ta luôn

" thôi, không cần đâu "-Nàng lắc đầu, ôm cái balo của mình

" nhưng mà.. "

" mình cũng có balo phụ, không cần cậu phiền cậu đâu "

" cậu về cẩn thận nhé "

" à..thế..ngày mai 8 giờ mình sang nhé "-Nayeon gãi gãi cổ nói

" ừm "-Nàng gật đầu

" cậu về cẩn thận "-Nàng vẫy tay nói

" bai bai Mina "-Cô cũng vẫy tay lại

Nàng quay lưng lại mở cổng

Cô thấy nàng vào nhà rồi mới bắt đầu đạp xe rời đi

Khu này đẹp thật sự..chắc mốt phải lạng sang đây chụp vài bức ảnh

____

Tối đến, nàng nhìn cái balo bị sứt cái đồ kéo của mình, không hiểu sao lại mỉm cười trong vô thức

Cô nằm trên giường, tự nhiên lại giơ bàn tay lúc chiều được chạm vào tóc nàng lên, rồi cũng mỉm cười trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com