Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

- Anh, cứ đánh như thế liệu có ổn không..? -Rindou lấp lửng kéo tay áo Ran, dường như mọi sự để tâm đều dồn hết lên giai nhân xinh đẹp tàn nhẫn kia. Yết hầu Ran khẽ rung khi chạm phải đôi môi cong kinh diễm của cậu, hắn cũng chỉ biết thở dài lắc đầu:

- Nếu lần trước dùng cách này để khống chế thì bây giờ cũng phải làm như vậy. Chỉ e rằng...

Hắn chần chờ đánh giá thế trận trước mắt:

- ... Michi gần như đã mất hoàn toàn tỉnh táo rồi. Kéo dài thêm thời gian có lẽ càng khiến Izana và Mikey thêm khó khăn thôi.

Dứt lời, mồ hôi lạnh bọn hắn lại phủ thêm một lớp, đến hai người họ còn ngăn không được thì bọn họ còn thể làm gì?

Mitsuya xoa xoa cằm, ảm đạm nghiêng đầu:

- Kisaki, mày có cách mà đúng không?

Ánh mắt lần lượt đổ dồn hết lên hắn, đầu óc của Kisaki mưu kế đến nhường nào thân tâm bọn hắn đều hiểu rõ. Hắn nhướng nhướng mày:

- Có thì cũng có, nhưng bọn mày dám thực hiện không mới là vấn đề.

 - Thì mày cứ nói đi.

Kisaki rút trong túi quần ra một khẩu súng ngắn khiến bọn hắn đều sững sờ, hắn nói tiếp:

- Đây, chẳng phải chỉ cần khiến nó ngất thôi à? Bắn đi chứ cũng hết cách. Làm được chứ?

Hầu kết run rẩy, Inui có phần tức giận gạt phăng kế hoạch của hắn:

- Nghĩ cái gì bình thường đi được không? 

Hắn nhún vai:

- Tao biết bọn mày thích nó, chả lẽ bọn mày định để nó như thế mãi?

...

- Chốt lẹ đi, e rằng hai người bên kia sắp gục rồi.

Bọn hắn chần chừ, điều bọn hắn sợ nhất là phải chứng kiến cảnh cậu đau. Bọn hắn không bao giờ muốn nhìn cảnh cậu gục xuống với đôi vai đầy máu, bông hoa hướng dương màu vàng, chứ đâu có phải màu đỏ...

- Chậc.

Ánh mắt cậu lóe sáng, trông rõ từ đằng xa khẩu súng đen đang bí mật nâng lên. Takemichi kinh hãi khi trông thấy họng súng  chỉa đúng hướng Izana, hắn dường như cũng nhìn thấy vẻ bất ngờ của cậu liền hỏi:

- Sao thế, mày làm sao vậy?!

- Mày nợ tao một mạng đấy thủ lĩnh.

- Cái g...?!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Chỉ trong tích tắc, ba viên đạn xé gió ghim thẳng vào cơ thể, chất lỏng âm ấm đỏ sẫm chậm rãi tuông ra thấm đẫm bộ bang phục Thiên Trúc.

Haha, dù cho có mất trí, tao vẫn lựa chọn đỡ giùm mày, là vì sao...?

Một làn gió vô tình thổi qua, con tim tất thảy đều dựng đứng, bóng dáng mảnh khảnh kia, bóng dáng của người bọn hắn thương như mất hết sinh lực ngã xuống trước mắt. Thoáng cái, đôi mắt kia lại trong vắt hệt mặt hồ thu, nụ cười kia lại lần nữa tỏa nắng...

Phịch!

Tiếng cơ thể cậu va chạm với nền đất cứng vang lên, ngay tại khoảnh khắc đó, đóa mạn châu sa lần đầu tiên sụp đổ sau trận chiến ác liệt. Bọn hắn run rẩy, vô hồn lắp bắp tên cậu.

- Takemichi...?

- CHẾT TIỆC MÀY ĐIÊN RỒI À?!! -Mikey thoát khỏi sự đông cứng, hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu. Đôi tay hắn lập cập, cố gắng chặn lại miệng vết thương, dịu dàng vén những sợi tóc vươn nơi gò má cậu cốt để nhìn rõ hơn gương mặt người ấy.

Thần sắc yếu ớt tựa nhành liễu trước gió, cậu mơ màng trông thấy vẻ kinh sợ của hắn, khóe môi thiếu huyết sắc khẽ nhếch:

- ..Mày mà cũng có bộ dạng này à Mikey? Bất ngờ thiệt...

Hắn cảm giác khóe mắt cay cay, lắc đầu lia lịa:

- Đừng nói nữa, tao sẽ cứu mày mà, xin mày đừng nói nữa, giữ sức, tao đưa mày đến bệnh viện.

Izana mất thăng bằng khuỵu cả hai gối xuống, loạng choạng đến chỗ cậu. Hắn cố gắng hết sức để không đụng đến vết thương nâng cơ thể cậu đặt vào lòng. Hắn ôm cậu thật chặt nhưng cũng quá đỗi nhẹ nhàng, hắn muốn truyền hơi ấm đến thân ảnh đã có đôi phần mất nhiệt này, truyền đến từng kẽ chân lông, truyền đến cả trái tim chai hằn của cậu.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày Michi, xin lỗi... Làm ơn, đừng bỏ tao.

Bọn hắn đều nhận thức có dòng nước mặn chát nơi khóe môi, không ngờ, những kẻ nắm trong tay cả giới bất lương cũng khóc, không ngờ những kẻ máu lạnh kia lại trao hết tình yêu cuộc đời này cho người thiếu niên đấy, không ngờ những kẻ mà một tay có thể che cả bầu trời lại chẳng thể che chở người mình thương...

Cậu nặng nề nâng mi.

Tách.

Một giọt nước, rồi lại thêm giọt nữa lần lượt trượt xuống gò má cậu, trong đôi mắt cậu hiện tại chỉ nhìn rõ được nam nhân với đồng tử mang màu hoa oải hương luôn ánh lên sự dịu dàng lại đang vô vọng khóc nấc. Cổ họng cậu nghẹn, ú ớ chẳng nói lên nổi.

- Hức, tao xin lỗi, ... Michi, đáng lẽ tao không nên để mày cản giùm tao mới phải, hức,.... nhưng tao không muốn mất mày đâu Takemichi. Thiệt đấy...

Hắn đau đớn gục đầu, đôi tay sậm màu che đi gương mặt nhem nhuốc.

Cậu im lặng, khẽ quay đầu nhìn từng bóng hình mà cả đời này cũng chẳng thể quên được, cậu khó khăn nâng cánh tay ôn nhuận xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của hắn, nhỏ giọng:

- Izana, ... Bọn mày đặt cho tao cái danh chiến thần lại không hiểu chút gì ư?

- ...Hả?

Cậu mỉm cười như quệt nên nét xuân ấm áp động lòng, tiếp tục:

- Đã là thần thì sẽ không bao giờ chết...Nhớ cho kỹ.

Dứt câu, sức lực cạn kiệt, cánh tay rơi xuống sõng soài, đôi mắt lại chậm rãi nhắm. 

Bọn mày đã từng thấy thiên thần ngủ lần nào chưa...?

Tao chỉ muốn nói tao vẫn sẽ ở bên cạnh tụi mày cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng quên, có chết, tao cũng sống tiếp trong tim bọn mày, mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com