Chap 1
Cuộc đời vốn chỉ là một thước phim ngắn ngủi, thoảng nhẹ như cơn gió ở dưới mỗi trời thu.
Tôi được gặp anh ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy, và cũng chính tại căn nhà ấy tôi gửi gắm trái tim mình vào cuộc đời của anh.
Mỗi buổi sáng, khi tiếng hát từ trong chiếc hộp màu đen xám vang lên, anh rời đi, để lại hơi ấm còn đọng lại trên chiếc đệm xanh cùng tấm chăn mỏng nhỏ. Bước vào trong một căn phòng khác ngập tràn ánh sáng để chỉnh chu lại bản thân, khoác lên mình bộ quần áo quen thuộc cùng chiếc túi màu đen mà ngày nào tôi cũng được nhìn thấy trước khi anh rời khỏi căn phòng ấm cúng.
- Chào nhé, Miu.
Mùi hương của anh dần đi xa.
***
Bị tiếng "Bíp" của chiếc cửa cuốn đánh thức, cô bé lờ đờ thức dậy, vươn vai, uốn cong cơ thể mình để đánh bay sự mệt mỏi và bắt đầu một ngày mới.
Căn nhà lúc này đã chẳng còn một ai. Ở bên trong, le lói qua khung cửa gỗ khắc đầy hoa văn là những tia nắng ban mai đang cố xóa đi cái màn đêm lạnh lẽo của ngôi nhà.
Cô chạy xuống gian bếp nơi đã đặt ít sữa ấm của anh pha trước khi đi học và uống nó một cách ngon lành.
Tiếp theo đó, như mọi hôm, cô chậm rãi bước đi quanh khắp căn nhà, chăm chú tìm kiếm xem có điều gì khả nghi không. Nếu có, cô ấy sẽ giải quyết và đặt nó ở yên bên phía góc tường, đợi anh trở về và nhận được nụ cười ấm áp mà cô luôn mong được nhìn thấy.
Nhưng có vẻ như hôm nay chẳng có gì hết. Cô lủi thủi bước lên trên tầng cao nhất, nằm dài người xuống tận hưởng ánh nắng chan hòa của ngày trời thu, nghe tiếng hót của những chú chim họa mi đang ngân lên cạnh những cành cây leo xanh mát cuốn lấy chiếc hàng rào, nhìn ngắm những cành hoa giấy mỏng manh đang dịu bay trong gió và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cô đợi anh ấy về nhà.
***
Tiếng kêu "Cọc cạch" của cánh cửa gỗ được vang lên, những bước chân nặng trĩu phát ra trong căn nhà vắng. Đó là anh, tôi luôn biết. Chạy xuống căn phòng tối tràn đầy sự ấm áp. Anh ngã gục trên chiếc giường mềm mại, đưa đôi tay thô ráp kéo tôi chìm vào trong hơi ấm của anh:
- Ta về rồi.
Sau câu nói ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Chiếc balo mà Duy đeo đã được cậu cởi ra và vứt lên chiếc bàn bừa bộn đầy vở sách.
Tiếng rung của chiếc điện thoại phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh, Duy nhấc nó lên, đảo mắt đọc những dòng chữ đang hiện lên trên lớp màn hình:
"Trưa nay mẹ không về, thịt mua sẵn để trong tủ lạnh rồi, tự nấu ăn đi nhé."
Đèn màn hình chợt tắt, Duy đứng dậy, tiến ra phía cửa bật điện lên. Căn phòng đang tối om nhanh chóng tràn ngập đầy ánh sáng.
- Hôm nay không có vị khách nào à?
Duy nhìn về phía góc tường rồi nhanh chóng đưa ánh nhìn của mình hướng đến cô bé đang mở đôi mắt tròn xoe, long lanh màu xanh biếc.
- Xuống nấu ăn thôi, như thường lệ, vẫn chỉ có chúng ta.
Sau câu nói ấy, anh mỉm cười, đôi tay đưa tới xoa nhè nhẹ trên đầu tôi. Khuôn mặt anh lúc này hiện lên nụ cười đó, trong nó chẳng hề có hạnh phúc và niềm vui, chỉ đọng lại bên trong là sự cô đơn cùng một nỗi buồn tràn đầy sự da diết.
Tôi cùng anh đi xuống dưới cầu thang, vào căn phòng mà tôi và anh vẫn thường hay dùng bữa.
Trong gian bếp nhỏ, Duy ngồi vào bàn và cùng Miu ăn chỗ cơm mà cậu vừa chế biến.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đó là cuộc gọi của Vinh, người bạn thân và cũng là bạn học của cậu ở trên các lò luyện.
- Tao đã nói là đang làm rồi. Ừ, vừa hốc vừa làm đây. Cái gì, mới giữa trưa thì mày lo cái gì chứ, 2 giờ mới học mà. Thôi mày té lẹ đi để tao hốc nốt, tí sang đây gọi sớm sớm vào, bỏ sẵn vở ra để tao chép câu cuối. Cái gì cơ, dễ á? Mịa mày, có biết là tao kị nhất mấy cái thể loại bài toán tích mấy cái dấu đố vui không. Vui thì chả đâu, chỉ toàn đi đánh đố. Mấy cái thể loại này còn teo não nhanh hơn cả khi cậu Vàng gọi người đến bán Lão Hạc. Sao? Nhầm á? Nhầm thế đéo nào được, sáng trên trường vừa học xong thây. Kể cả tao có ngủ ngay khi kiểm tra miệng xong thì vẫn nghe được tiếng bà dạy Văn đang làm mưa làm gió trên bục giảng đấy nhá. Thôi vác xác qua chỗ tao liền đi, gấp lắm rồi. À mịa bố mày nghe thấy tiếng mày gặm chân gà đấy nhá, đéo mang được cái chân nào sang đây thì... tao thiến...
Kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt vui vẻ hoạt bát của Duy dần biến mất, sự mệt mỏi lại tiếp tục hiện lên. Cậu xếp dọn căn bếp, mang cơm ra cho chú cún nhỏ đang quẫy đuôi ở ngoài sân ăn rồi trở vào trong nhà xử lí chỗ bài tập mà cậu còn đang bỏ trống.
***
- Ngon chứ.
Tôi hỏi cậu ấy.
-Tuyệt lắm, giá như mà được ăn thêm. Thế cậu ăn chưa?
Cậu ta hỏi lại.
- Rồi! Tôi nghĩ mình cần nằm đây một lúc để tiêu hóa chúng.
Tôi vừa nói chuyện với một chú chó tên Sim. Cậu ta có bộ lông màu nâu, vóc dáng khá là mảnh khảnh, thân cậu ta thẳng và dài hơn phần chân khiến cậu ta trông khá là hiền lành và dễ mến. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa, khi cậu ta phát hiện được kẻ gian thì tiếng hăm dọa của cậu ta còn to và dữ dằn hơn bất kì con chó to nào khác. Vì thế Sim mới được giao nhiệm vụ ở ngoài sân canh chừng cho ngôi nhà này.
- Cậu không vào ở cạnh cậu chủ sao?
Sim lúc này đã chén sạch chỗ cơm và nằm trên tấm đệm của riêng cậu ấy.
- Không! Những lúc như này thường không nên ở cạnh anh ấy.
- Vậy sao? Nếu là tôi, tôi sẽ chạy lại gần và thể hiện cảm xúc của mình dành cho anh ấy vào bất kì lúc nào có thể.
Có lẽ do chúng ta có cách nghĩ khác nhau, không phải lúc nào chúng ta thể hiện tình cảm cũng đều là tốt. Những lúc như này, anh ấy thường hay ngồi trên chiếc ghế nệm xoay cạnh chiếc bàn màu trắng, cầm chiếc que nhỏ và cứ thế vẽ những hình thù kì lạ lên trên một đồ vật màu trắng, nó liên tục phát ra 2 tiếng sột soạt vang vọng bên tai. Cứ một lúc, anh lại đổi tư thế, ngồi co chân lên, hay là mang những đồ vật đó ra giường nằm, sau đó lại mang chúng quay trở lại bàn và rồi gục xuống ngủ luôn tại chỗ đó.
Sự mệt mỏi mà anh ấy phải chịu đựng... tôi cũng có thể cảm nhận được nó... nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp anh ấy có thể khá hơn... chỉ biết đứng lặng nhìn ở phía đằng xa... mà dõi theo anh ấy... đặt trong tim mình một sự tin tưởng...
.
Cứ chìm vào dòng suy nghĩ, tôi lại cảm thấy cơn buồn ngủ càng lúc càng đến gần. Sim cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu ấy cũng co mình vào chiếc đệm và bắt đầu tìm đến một giấc ngủ đầy no say.
.
Tiếng "bíp" của cánh cửa một lần nữa lại vang lên.
Ở ngoài kia, tôi trông thấy bạn của anh ấy, cũng đeo lên lưng một chiếc túi nặng nề màu đen giống như như mỗi sáng anh mang.
- Nhanh lên Duy, qua nhà cái My chép thôi chứ tao nghe nói bài sai là bị cốc đầu cả đám đấy.
- Đợi tao!!!
Những bước chân hối hả cứ vang vọng khắp nền nhà. Trên mặt anh không còn sự mệt mỏi nữa, đó là một nụ cười tươi, như đang mạnh mẽ thách thức với những thứ đang tồn tại ở ngoài kia, chúng đáng sợ và đau đớn.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào bên trong căn nhà lạnh lẽo, nhảy lên thành ghế đang được đặt cạnh chỗ cánh cửa để có thể chào anh. Nếu không, anh sẽ lo lắng đi tìm tôi mà quên đi điều mà mình cần phải cố gắng.
Lại một lần nữa, anh khoác chiếc túi nặng nề ấy lên vai, cố gắng ngoái lại thêm vài giây để có thể thấy tôi đang hướng ánh nhìn của mình dõi theo anh ấy.
- Ta đi nhé...
Ánh sáng bắt đầu bị che khuất bởi cánh cửa màu nâu đang dần dần đóng lại.
Sự im lặng lại bắt đầu kéo về nơi đây. Phía sau cánh cửa kia, một cuộc sống mệt mỏi và đầy khó khăn vẫn luôn từng ngày hành hạ anh ấy.
Có lẽ ở ngoài đó, anh ấy đã tìm được những người luôn ở bên cạnh mình, vậy nên nụ cười của anh mới mạnh mẽ đến thế.
Vậy thì tại nơi đây... tôi sẽ là nơi chốn, luôn đợi anh trở về... cho dù chỉ có mình tôi phải chịu sự lạnh lẽo cô đơn... tôi cũng không để anh phải lặp lại nó thêm một lần nữa...
...Hết chap 1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com