Mèo nhỏ đáng yêu 1
Chẳng là độ này Đình Hải đi công tác nhiều, anh suốt ngày phải đi chạy show cùng các ca sĩ mà anh sáng tác nhạc cho nên Tô San toàn phải ở nhà một mình. Cô còn đặc biệt cảm thấy cô đơn khi các show âm nhạc thường diễn ra vào buổi tối nên không thể làm phiền Đình Hải. Đi chơi với các bạn mãi cũng chán, bỗng bạn cô lại đưa ra gợi ý nuôi một bé mèo nhỏ vì nhà bạn của Tô San mới có mèo cái đẻ.
Thực sự là ai mà có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của những bé mèo con cơ chứ, chúng còn là mèo Anh lông dài thực sự trông vô cùng đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn cắn cho mấy phát. Nhưng điều này cần sự đồng ý của Đình Hải vì anh không thích nuôi động vật. Chẳng là hồi trước nhà anh có nuôi một chú chó rất đáng yêu, nhưng là anh nhặt về được ở ngoài đường. Chú chó vô cùng đáng yêu nhưng có một chút hư, hay trèo lên giường bố anh ngủ và thường cắn phá đồ đạc. Tuy vậy thì Đình Hải lại rất yêu, anh luôn đi dọn lại hết những thứ chú cún phá hỏng để nó không bị bố đánh. Nhưng trong một lần chú chó tiểu bậy vào bộ quân phục của bố anh trong buổi họp ngày mai, bố anh đã thẳng tay ném nó ra đường mà không thương tiếc. Đến khi Đình Hải đi học về biết tin thì đã đi tìm chú chó cả đêm, nhưng không thể tìm thấy. Sau đó, bố anh còn cấm không có anh tiếp tục tìm. Đình Hải từ đó không nuôi thêm thú cưng nào nữa, cô cũng không dám động lại vào mảnh quá khứ đó nên đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong năm nay anh dự kiến còn sẽ liên tục đi, tức là cô sẽ tiếp tục phải ở nhà một mình trong thời gian dài, điều này thực sự làm cô cảm thấy quá cô đơn rồi.
Tô San nhắn tin với Nhã Ngọc:
- Thực sự là rất muốn mang bé mèo nhà cậu về nuôi ấy mà không dám hỏi Đình Hải, sợ anh ý buồn vãi.
- Thì cứ hỏi đi đã, không được thì thôi.
- Gì mà m nói nghe vô tâm thế, chả cho bạn tí lời khuyên gì cả.
- Không thì m, lấy lòng ông ý đi :))))))).
- Lẩy kiểu gì? Mua gì được cho ông ý?
- Cosplay mèo đi :)))))
- Clgt ? Điên à?
- Khoảng cách giữa kẻ điên và thiên tài mong manh lắm, cứ thử đi có mất gì đâu.
- M điên rồi :)))))) dở vcl :))))) nghĩ cách gì thiết thực hộ cái.
- Thiết thực đến tầm nào nữa, mĩ nhân kế đi. À nhầm kế, phải là hồ ly kế mới đúng :>.
- Gớm vcl má ơi....
- M cứ thử đi, trước tao cũng dùng cách này mà. Bạn còn tai mèo này, sang mà lấy :)))). Đằng nào m với ông ý lâu lắm cũng không gặp nhau, không được thì coi như hâm nóng tình cảm vậy.
- Để t nghĩ :)))).
Khoảng 1 tiếng sau, Tô San thấy tiếng bấm chuông, cô liền hớt hải chạy ra mở cửa.
- Tai mèo này - Nhã Ngọc ném đôi bờm tai mèo vào người Tô San rồi đi thẳng vào nhà.
- Gì thế m? Thật à?
- Ai đùa, m nhanh lên hộ tao cái nhé, tống tiễn cái con mèo đấy hộ tao, chúng nó nghịch như quỷ ấy, t nuôi một con t đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.
Thế là Nhã Ngọc và Tô San lại ngồi tâm sự đến sáng, may sáng hôm sau là cuối tuần nên hai bả lại lăn ra ngủ cả ngày, đến chiều mới dậy rồi lại đi cà phê rồi shopping. Tô San và Nhã Ngọc là những người bạn hàng xóm, rất thân với nhau, lúc nào cũng cùng sóng đôi không cùng lớp thì là lại cùng trường. Đối với Tô San, Nhã Ngọc có lẽ nên được gọi là tri kỷ, nhiều lúc chỉ cần lặng im nằm cạnh nhau cô cũng thấy vô cùng thoải mái. Từ lúc ba mẹ Tô San mất hết, Nhã Ngọc gần như lúc nào cũng ở cạnh cô, họ thực sự như gia đình vậy.
Về đến nhà, Nhã Ngọc đang nấu ăn nói vọng vào trong phòng ngủ với Tô San:
- Cái váy lụa m giặt bằng tay nhé, vò qua vài lần nước giặt xong xả xong nhớ vẫn phải nhúng vào nước xả cho thơm nhé. Thế bao giờ thằng người yêu m về đấy?
- Thứ 3, cuối tuần hay tổ chức show mà.
- T bảo nhé, m cẩn thận đấy đừng có mà lún sâu quá. Mấy cái người làm nghệ thuật đấy toàn tệ nạn thôi, đến lúc dứt ra không được đâu.
- Oke, t biết mà. Cũng không thể mong chờ ông ý làm chồng t được, nghề nghiệp thì khác nhau, lối sinh hoạt cũng khác nhau như thế này. Ông ấy là gia vị mới, trước khi cưới bà đây nếm thử tất xem như thế nào, haha.
- Xàm vcl, thích vì người ta đẹp trai với cao thì cứ nói mẹ đi, bày đặt tỏ vẻ bad girl đồ.
- Gì, thì người ta có bảo người ta không mê đâu. Mê vãi, kiểu 8 múi xong cao 1m85, má nó chắc t tích phước 7 kiếp nên kiếp này giờ t mới được thử trái ngọt m ạ.
- Cứu bé Ngọc, m bảo m chơi chơi với ổng mà cũng được nửa năm rồi còn gì, tuổi xuân con gái có thì, cẩn thận không phí bà m thanh xuân con ạ.
- Bọn mình mới 22 mà m... sao m nói t nghe già thấy mẹ....
- Ê lấy trong túi t có cái lọ trắng trắng ý, lấy ra đây.
- Đây thưa mẹ Ngọc, lọ gì đấy?
- Lấy 1 viên, trong nghiền ra đổ với đồ uống của ông ý nhé.
- Clgt? thuốc kích dục à?
- Ừ, bạn với người yêu bạn mới thử, rất ê nha.
- M ơiiii, cái gì thế sao vậy mày.
- M chả biết gì cả, đấy người ta gọi là cho thêm gia vị vào tình yêu, chán lắm. Ê thử đi xong cho tí feedback, với cả theo cái tính của ông ý không là không mà có là có t nghĩ nên có kế.
- ĐÉO! Tự dưng dùng chi, đâu có cần đâu.
- Thôi thế thì tuỳ.
Họ lại nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn và ăn rồi lại ngồi nói chuyện, sau đó thì Nhã Ngọc cũng phải đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com