Mèo nhỏ đáng yêu 2
Chẳng mấy đã đến thứ 3, để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Tô San đã xin nghỉ buổi chiều để làm một bữa thịnh soạn đón người yêu mình. Đang khi mọi thứ đã xong hết, thì điện thoại cô hiện lên tin nhắn của Nhã Ngọc
- Thuốc bạn vẫn để ở lọ trắng để ở trên kệ tủ bếp thứ 2 sau mấy gói mì tôm ý, sợ nhỡ bạn đổi ý.
Tô San bất đắc cười trước dòng tin nhắn của bạn mình, thực sự cô không nghĩ là cần dùng đến nó chút nào. Thế này là quá rồi, chắc là Đình Hải sẽ đồng ý thôi, vì anh vừa bỏ cô ở nhà một mình đến 1 tháng nay rồi và gần như là chẳng nói được với nhau câu nào vì anh quá bận. Vừa nghĩ thì đã thấy Đình Hải mở cửa vào, cô có chút luống cuống liền đóng luôn kệ tủ bếp lại. Đình Hải nhìn thấy cũng không nói gì vì anh cũng có chút mệt, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn:
- Sao nay lại chu đáo thế này, có ý gì đây bé yêu? - Anh vừa cười vừa nói nhưng thực chất anh cũng quá biết cô bé này rồi, anh dù gì cũng hơn tận 10 tuổi mà và còn chưa kể cô bé người yêu này đâu có giấu được gì vì khuôn mặt đỏ hây hây đã tố cáo cô rồi.
Cô biết mình bị lộ tẩy, có chút xấu hổ nhưng lại nhanh chóng chạy ra vòng tay từ đằng sau ôm cổ anh giọng nũng nịu:
- Anh cho em nuôi mèo nhé, anh hay đi em nhở nhà một mình buồn lắm.
- Không được, nuôi em có chăm được không, em có dạy được nó không?
- Được mà, em nuôi, em hứa luôn.
- Không, thôi ăn đi, anh mệt lắm.
Trước thái độ thẳng thừng của Đình Hải, Tô San thực sự rất buồn, chỉ cần nghĩ cô lại cô đơn mỗi ngày về nhà với căn nhà trông không toàn tường đã chán ngán rồi. Cô bỗng nhớ đến viên thuốc của Nhã Ngọc, nếu như xin trong lúc đó chắc chắn sẽ dễ hơn vì lúc đó anh đâu thể nhịn được. Sau khi ăn xong lúc Đình Hải còn đi tắm, cô đã nhanh chóng rót một chút rượu rồi nghiền vào, thực sự là cái viên thuốc này cứng chết, cô thầm nghĩ rằng tốt nhất là nên hiệu nghiệm vì bà mày nghiền mày mất hết 50 mana rồi. Vừa kịp lúc anh ngồi xuống bàn làm việc thì cô bê cốc nước cam vào.
- Anh uống đi. - Tô San đẩy vào tay của Đình Hải cốc rượu vang trắng.
- Vẫn không có được đâu, đừng cố nữa. Anh sẽ cố gắng về nhà với em nhiều hơn được chưa?
- Thôi đằng nào em cũng rót rồi mà, anh uống đi.
Nhìn vào đôi mắt như sắp trực trào ra lệ của Tô San , anh đành phải uống, dù sao thì anh cũng hơi mệt, uống chút rượu chắc sẽ dễ ngủ hơn. Anh uống một hơi hết sạch vì nói thực anh cũng không có nhu cầu nhâm nhi rượu vào hôm nay, anh còn một số việc muốn hoàn thành cho xong để mai có thể rảnh cả ngày và cũng có thể yên tâm đi ngủ nữa. Thấy anh uống một hơi hết sạch, Tô San liền nhanh chóng lấy cốc và quay đi, thực sự là cô không nghĩ là anh sẽ uống hết như vậy, tức là kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng xảy ra. Cô liền nhanh chóng sang phòng ngủ thay đổ ngủ đợi cho kế hoạch này thành công.
- Bao lâu thì thuốc có tác dụng đấy? Tô San nhắn hỏi Nhã Ngọc.
- Cũng tuỳ, không biết nữa, tao lừa phỉnh lão nhà tao thì phải mất 1 tiếng vì còn cứ kiểu nhâm nhi rượu ấy.
- Ông ý uống một hơi hết luôn m ạ.
- Vãi, máu vậy sao, chậc, đúng người già. Thôi m lo mà hoá trang đi gái :)))))). Chúc m được ngủ đêm nay.
- clgt? là sao? gì đấy?
Nhã Ngọc sau đó không trả lời chỉ seen tin nhắn, Tô San cảm thấy bản thân như giao mình cho quỷ, nhưng thôi đâm lao phải theo lao. Cô nhanh chóng sửa soạn, tắm rửa rồi cũng tự uống hết một ly rượu. Trong căn phòng kia, Đình Hải bắt đầu thấy nóng, cơ thể anh có một sự nôn nao khó hiểu, thực sự rất căng cứng. Anh mới chỉ uống một ly rượu vang sao mà người có thể nóng tới cỡ này và điều đặc biệt là phần dưới của anh quá khó chịu rồi. Bỗng như hiểu ra gì đó, anh ngồi cười nhẹ, như không thể tin rằng mình lại bị bỏ thuốc kích dục, đúng là ngày càng bất ngờ với cô bé này mà. Anh đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh phía phòng ngủ để tắm, khi vừa mới mở cửa ra thì là Tô San trong bộ váy ngủ satin kết hợp cùng ren, cùng đôi tai mèo, hai cái má thì hồng phơn phớt do tác dụng của rượu và ngày càng đỏ khi thấy anh. Một cảnh như thế này đừng nói là không có thuốc anh cũng muốn nhảy vào chứ đừng nói là đang có thuốc trong người, cô liền nhỏ nhẹ nói:
- Anh cho em nuôi mèo nhé.
Anh lấy tay che mặt ngẩng đầu lên cười nhẹ đầy bất lực, thật sự là con bé này nó làm anh chịu hết nổi rồi, làn da trắng hồng nổi lên dưới ánh đèn càng nổi hơn khi trên người là bộ váy đen. Đôi bông đào thì cứ lấp ló sau tấm vải ren mỏng dính. Thấy anh ngửa mặt lên tưởng anh giận, cô liền kiễng chân ôm vòng qua cô anh, kéo anh xuống nhìn cô.
- Đi mà, em hứa là em sẽ chăm sóc nó, dạy nó và .. uhm.
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cô đã bị anh chiếm trọn mất rồi, cô liền đẩy anh ra, liền thở như cá mắc cạn rồi nói câu ngắt quãng.
- Anh ... không đồng ý... là em ... là em ra ngoài đấy.
Cô liền gắng gượng đi ra sau anh nhưng liền bị anh bế bổng ngồi lên bệ rửa tay, giờ này anh chỉ muốn con mèo trước mặt mình mà thôi. Những tiếng hôn xen lẫn cùng những tiếng thở gấp hoà quyện vào nhau tạo nên một cảnh vô cùng dụ tình. Từ bao giờ đầu Tô San đã chẳng còn chuyện nuôi mèo, đầu cô giờ mụ mị cứ thuận theo anh mà nương. Thực sự cô quá thích anh, anh điềm tĩnh trông vô cùng đàn ông và đặc biệt ở cạnh anh, cô cảm thấy vô cùng an toàn giống như là ở cạnh Nhã Ngọc vậy. Hơn thế nữa, anh vô cùng kinh nghiệm, mỗi lần triền miên với anh cô thích đến mức hai hàng lệ cứ thế mà tự động rơi, cô ghét phải nói rằng cô muốn anh làm cô.
Tay anh từ lúc nào đã trườn khắp cơ thể cô từ cổ xuống ngực rồi là eo và cuối cùng là đến nơi giữa hai chân kia của cô. Chỉ cần tay anh mới chạm vào, cô đã có giảm giác như tê dại, mọi thứ gần như chẳng còn rõ ràng nữa, hơi thở dồn dập và cả là những âm thanh rên khe khẽ vẫn còn trong cổ họng. Chỉ mới 1 ngón tay của anh đi vào thôi mà cô đã làm ướt đẫm cả bàn tay của anh.
- Hình như anh mới là người bị bỏ thuốc mà, hay là em uống nhầm thuốc rồi.
Nghe được những từ này, Tô San có chút hồi tỉnh, cô không nói được gì liền hướng đôi mắt long lanh đã ngấn lệ về đôi mắt của Đình Hải.
- Sao? Em còn nhìn anh như thế là sao? Anh nói sai à?
Tuy nói nhưng tay anh thì vẫn không dừng lại mà còn có phần nhanh hơn nữa, khiến cho Tô San không chịu được mà nắm chặt lấy cổ ảnh thốt ra những âm thanh yêu kiểu và cơ thể thì run lên bần bật. Anh liền lập tức bế cô lên giường, để cô ngồi lên người mình còn anh thì thong thả tựa người vào đầu giường.
- Làm đi, tự ngồi lên đi, nếu như em làm được anh sẽ cho em nuôi mèo.
Cô hai má đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nhìn Đình Hải rồi lai cúi xuống nhìn chỗ đó của anh. Cô chỉ đang nghĩ trong đầu, đáng lẽ cô nên cho hai viên, cô quên mất rằng hắn ta cao và cơ thể cũng rất cường tráng, chắc một viên không thể đủ để Đình Hải mụ mị đầu óc. Thực sự cô không thể ngồi lên hắn được, trông chỗ đó của hắn thực sự rất to, mỗi lần ở dưới thân hắn cũng chật vật lắm mới cho được hết vào, đến khi cho được hết vào thì cô đã gần như ngất lịm đi rồi. Nhưng lần này là ngồi thẳng lên thì có phần hơi... đau.
- Nhưng của anh to quá, em không biết có được không với, em cũng chưa ở trên bao giờ.
Cô ngại ngùng nói ra không dám nhìn thẳng vào hắn, tay thì vẫn đặt nơi vòm ngực hắn. Chậc, đáng lẽ hắn phải nhớ ra là cô vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm chứ, với cô quá bé so với hắn. Mỗi lần đâm hết được vào cô hắn cũng đã phải khó khăn lắm, nhưng nó thực sự là một cảm giác quá gây nghiện đi. Khuôn mặt của cô, biểu cảm của cô khiến hắn trở nên điên dại, khiến lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thực sự muốn làm đau một ai đó, rồi lại nhẹ nhàng nâng niu. Nghĩ đến điều đó, Đình Hải lại cười nhẹ, chết thật hình như hắn thích điều đó
- Ngồi đi, bình thường em cũng vẫn vào hết thôi mà, anh sẽ giúp em một chút coi như học cách nuôi mèo vậy.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vai cô, rồi cổ, rồi vành tai và nói nhẹ nhàng:
- Đừng sợ, anh đây mà, đau một chút thôi.
Cô liền cố gắng nhét thứ khổng lồ ấy vào người, thật sự chỉ chưa được một nửa, cô đã cảm thấy như thân mình sắp rách toạch ra mất rồi. Đình Hải cũng chẳng dễ dàng gì, cô kẹp anh chặt đến mức anh tí không kìm nổi mà ra luôn, anh phải nhẹ nhàng hôn cô rồi dùng một tay xoa nắn cửa huyệt và một tay xoa lưng sau của cô, đến khi cô mất cảnh giác mà chìm đắm vào nụ hôn, anh liền nhấn cô xuống. Sự khoái cảm này là quá lớn với cô, lần đầu tiên cô thét lên, người run lẩy bẩy và tay thì cào vào lưng anh. Hai hàng nước mắt túa ra liên tục, nhưng tiếng kêu hoà trộn tiếng thút thít còn bụng dưới của cô thì run lên bần bật. Anh tiếp tục nhanh chóng hôn cô, nhẹ nhàng và dần dần nhấc cô lên rồi lại hạ xuống, nhưng thật sự rất khó khăn vì cô kẹp anh quá chặt mất rồi. Anh cũng lần đầu tiên phải thở gấp đến như vậy, thực sự là loại khoái cảm này anh cũng khó lòng mà chịu nổi , anh muốn thêm và hơn nữa. Họ cứ thế đắm chìm từ rất chậm đến chậm rồi nhanh. Những tiếng thét của cô hoà lẫn với những tiếng thở dốc của anh, thực sự quá động dục rồi. Từ bao giờ người cô đã mềm nhũng, chẳng còn thể cử động mà phải lấy anh làm trụ để ngồi vững. Tốc độ dần đẩy nhanh khiến cô phải khóc thét lên, anh liền nhanh chóng xoay cô nằm dưới thân mình và gia tăng tốc độ, một đôi tay thì đỡ chân cô bên eo mình. Tiếng hét của cô cũng những hàng nước mắt cứ theo tốc tộ của anh mà gia tăng, cô ngửa cổ về đằng sau liên tục phát ra những tiếng kêu, anh thì liên tục thưởng thức đôi bông đào của cô. Quá nhiều khoái cảm, rồi anh càng nhanh hơn rồi cả hai kết thúc bằng một tiếng thét chói tai của cô, cùng chiếc nga ướt đầy nước. Khi anh vừa rút ra thì nước cũng theo đó mà chảy ra hoà trộn cùng tinh dịch, lúc đó anh mới biết mình quên không dùng biện pháp an toàn. Nhưng trong anh lại có một chút vui vì điều này chứ không hề lo sợ như mọi lần, bản thân anh cũng không biết vì sao, nhưng giờ anh cũng đã quá mệt để nghĩ. Anh liền ôm cô và đắp chăn để chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com