Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Cãi nhau


Jimin cũng ra sức đập cửa theo. Nhưng vô ích.

-Không được rồi. Đưa điện thoại cậu đây. – T/b xoay người, chìa tay về phía Jimin.

-Điện thoại của cô đâu?

-Tôi để ở phòng học rồi. Mau đưa điện thoại cậu đây!

-Tôi cũng để ở đấy rồi.

T/b ôm trán, bắt đầu hoảng loạn và thở gấp.

Cô đặt tay lên ngực, cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Đến nước này, cô vẫn không quên mở miệng trách Jimin thêm vài câu:

-Bình thường cậu hay cầm điện thoại lắm mà. Tất cả là tại cậu!

-Tại tôi? Không phải cô đã đưa tôi đến đây sao? – Jimin cũng tỏ ra khó chịu không kém.

-Ai là người bắt tôi đưa đến đây? – T/b nổi cáu.

-Ai là người bắt tôi đến đây? – Jimin cũng nhiệt tình trả treo lại.

Cậu biết mình đang tỏ ra rất vô lý nhưng chút sĩ diện của cậu không phép mình thừa nhận mình là nguyên nhân khiến hai người bị kẹt.

-Vì cậu chẳng làm gì cả.

-Tôi đã nói là tôi đang quan sát mấy cái chất đấy chuyển màu mà.

-Cậu đang nhìn vào cái điện thoại thì có.

-Giờ cô còn đang đổ lỗi cho cái điện thoại nữa à?

T/b giơ tay đánh Jimin một phát thật mạnh. Jimin cũng chỉ kêu "a" một tiếng cảm thán, nhận ra cô không hề đùa.

-Đúng thế đấy. Tại sao cậu không mang cái điện thoại đấy đến đây.

-Vậy còn cô ...

Jimin còn chưa nói xong, trong bóng tối, t/b lả người đi cố tìm vật để bám trụ, quơ tay vô tình vịn vào vai Jimin.

Cậu vội đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia, để cô ngồi vào lòng mình.

-Này Jung t/b cô bị sao vậy?

-Tôi... không sao hết – T/b nói đứt quãng, càng lúc hô hấp càng khó khăn. Cô run rẩy tìm trong túi áo khoác một cái túi giấy đưa lên che cả miệng và mũi, cố gắng thở đều.

"Phải rồi. Là cô ấy sợ bóng tôi"

-Như vậy mà nói không sao à? – Jimin lo lắng.

T/b một tay bám lấy cánh tay của Jimin, tay còn lại vẫn giữ cái túi, hít thở cho đến khi hết cơn.

Jimin lúc này mới khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ của t/b vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

-Không sao đâu, có tôi đây rồi – Jimin lấy tay che mắt t/b, tay kia vỗ lưng cô – Đừng sợ. Là do tôi đã che mắt cô nên cô mới cảm thấy tối thôi.

Thật kì lạ, vòng tay của cậu ta thật sự rất ấm áp. T/b phả từng hơi thở yếu ớt vào lồng ngực Jimin, cô từ từ nhắm mắt.

Cô mệt. Cô buồn ngủ. Bàn tay đang nắm chặt tay Jimin cũng buông lỏng dần.

-Này Jung T/b, cô có còn nghe thấy tôi nói gì không? – Giọng nói của Jimin hiện giờ thật ấm áp chứ không cao ngạo như thường ngày.

-Có – T/b yếu đuối đáp lại – Cậu vẫn ồn ào từ nãy đến giờ.

-Cô không được ngủ đâu. Đừng có thừa thời cơ lợi dụng tôi.

-Tên điên! – T/b mỉm cười, nói nhỏ.

-Phải rồi, cứ chửi rủa tôi đi. Tuyệt đối không được ngủ, phải đợi cho đến khi có người phát hiện ra chúng ta. – Giọng Jimin vẫn cứ nhẹ nhàng như thế.

Thật khác, cảm giác này rất khác. Chỉ mới ban nãy thôi, t/b chẳng thể nào tưởng tượng nổi mình có thể nói chuyện với tên nhóc này. Nhưng giờ thì cô lại thấy dựa dẫm vào cậu ta cũng đến nỗi, rất vững vàng là đằng khác.

-Này... Park Jimin.

-Ừm.

-Không có gì nguy hiểm đúng không?

-Cô đang ở trong bóng tối với một thằng con trai, và thằng đó đang ôm cô. Đây có thể nói là trường hợp nguy hiểm nhất rồi.

T/b lại phì cười. Cô muốn nói cảm ơn, nhưng do mệt quá không mở miệng được, và rồi cô bất tỉnh. Đến cuối cùng, bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng gọi của tên tóc cam đó. Tên đó thực sự rất ồn ào.

"Jimin tên đó cũng không tệ chút nào!"
...

Mí mắt t/b khẽ rung động, tỉnh dậy sau cơn mê. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, rộng lớn trong phòng mình, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Đưa tay lên xoa nhẹ đầu, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn ống truyền nước dược gắn trên cánh tay gầy, từ lâu đã có không ít sẹo thâm, trông lại càng xấu xí.

Cô đã yếu đến mức này sao?

-Tỉnh rồi à? – Tiếng Hoseok tiến lại gần.

-Em bất tỉnh bao lâu rồi? – T/b nheo mắt, nằm nhìn trần nhà, nhả giọng khàn khàn.

-Cũng được 30 tiếng rồi – Vừa nói Hoseok vừa nhìn đồng hồ.

-Bây giờ là mấy giờ?

-11 giờ kém tối. – Hoseok mỉm cười.

-Anh ăn tối chưa?

-Chưa. Sao?

-Em đói, cho em ăn. Đừng có bắt em ăn cháo.

Hoseok bật cười, gật đầu.

Đã muộn, anh vì không muốn làm phiền cô giúp việc mang đồ ăn cho t/b, nên đã bế cô xuống phòng ăn.

Nhưng có điều anh không ngờ được, tầm giờ này người làm việc trong nhà bếp vẫn đông như thế.

-Họ phải chuẩn bị sẵn cho bữa sáng... và có vẻ ngày mai phu nhân Jung có bữa tiệc trà ngoài trời. - Cô cười tinh nghịch khi thấy anh ngây ngốc ngắm nhìn các cô giúp việc vẫn cặm cụi làm luôn tay.

-Con gái bị bệnh nhưng bà ấy vẫn có tâm trí mở tiệc ư? - Hoseok thì thầm trách móc với t/b.

T/b phì cười:

-Là cuộc gặp định kỳ mỗi tháng của các phu nhân của "những kẻ máu mặt", nhằm gây dựng mối quan hệ, căn bản là không thể vì ai mà hoãn hay hủy. Bữa tiệc trà này có ảnh hưởng lớn đến tập đoàn của chúng ta. Phu nhân Jung đã được tin tưởng làm chủ trì bữa tiệc này 5 năm rồi... anh hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?

Hoseok há miệng nghe t/b giải thích một hồi, ngây ngốc lắc đầu. Tại sao có những việc như thế mà anh không hề biết?

-Vì anh có ở nhà bao giờ đâu. – T/b gặp một miếng thịt nhét vào miệng anh. – Thời gian này anh không nên gây hoạ nữa. Tập đoàn đang đà phát triển rất thuận lợi, nếu vì anh mà biến động thì em sẽ giết anh.

Phải mất rất lâu Hoseok mới lên tiếng:

-Vậy em có được tham gia không?

-Đồ ngốc! Nó là bữa tiệc trà của các quý phu nhân. Một con nhỏ học cấp 3 được chõ mũi vào không? Một ngày nào đó khi em là đại phu nhân của một chủ tịch nọ, lúc đó, em sẽ được tham gia. – Cô nói, mắt sáng lên như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để gả cho người khác và tham gia vào cuộc chiến này rồi. – Hoặc bản thân em chính là một nữ chủ tịch

Ăn xong rồi, Hoseok lại bế cô về phòng. Đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn xong xuôi anh lại định bỏ ra ghế ngồi.

T/b nhanh tay giữ anh lại đòi anh đọc sách, vỗ vỗ xuống chỗ ngay cạnh mình, ý muốn anh đến bên. Hoseok chẳng phản đối liền chiều theo ý cô.

-Em đã nghĩ em không sợ "nó" nữa... – T/b tựa đầu lên vai Hoseok thủ thỉ – Tại sao em lại yếu đuối như thế?

-Con người ai cũng phải có điểm yếu chứ. Đôi lúc em cũng phải tỏ ra yếu đuối một chút, vì em là con gái mà.

-Phải không? Vì em mạnh mẽ quá nên ông trời muốn em yếu đuối một chút, đúng không? – T/b mỉm cười.

-Đúng rồi! Em là người mạnh mẽ nhất. Em còn mạnh hơn cả anh. Nhưng đừng cố gồng mình như thế, đôi lúc em cũng nên dựa dẫm vào người khác một chút. Nếu mệt thì nói là mệt, lúc đó anh sẽ cho em mượn vai anh để ngủ. Sợ thì nói là sợ, sẽ có người ôm em và an ủi em.

Hoseok nói vậy, đột nhiên làm t/b thoang thoáng nhớ về chuyện đã qua. Bây giờ khi đã tỉnh tảo hơn rồi, cô nhớ lại cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên tên nhóc kia. Bỗng nhiên cô thấy bất an, sợ mình sẽ quen với sự an toàn ấy, sợ mình cứ muốn nằm trong vòng tay của ai đó mãi, đến khi mất người đó rồi, cô cũng sẽ vì mất điểm tựa mà cứ thế lao mình xuống vực sâu không đáy.

Trước cô kịp nhận ra thì cô sẽ lại một lần nữa muốn dựa dẫm vào ai khác thôi. Nó đã thành thói quen rồi.

Một vòng lặp không hồi kết.

-Hoseok à... – t/b nhắm mắt lại hít một hơi dài –... anh thực sự chẳng hợp hình tượng này.

-Sến lắm sao? Anh thấy ổn mà?

T/b bật cười:

-Sến lắm!

Hoseok tiếp tục đọc sách cho t/b nghe, cho đến khi t/b chìm hẳn vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng để t/b nằm xuống, kéo chăn cho cô, vuốt nhẹ mấy sợi tóc con buông xuống gương mặt trắng bệch của cô rồi, anh hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cô âu yếm và buồn bã.

Những điều anh nói với cô, tất cả đều là thật lòng.

Anh để lại trên trán t/b một nụ hôn nhẹ trước khi rời đi.

"Anh ước anh có thể mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ em. Và anh sẽ làm vậy."

...

-17h19'- Tại phòng chứa -

Seyoung đang từ thư viện đi về thì nghe thấy tiếng t/b từ phòng chứa Hoá-Sinh. Biết chắc t/b đã ở trong rồi, còn biết rõ cửa phòng đã bị hỏng, Seyoung rút cục gạch, nhanh tay đẩy cửa đóng lại. Đèn điện bên trong phòng chứa cũng chính do tay cô ta ngắt đi.

Có điều cô ta cũng không ngờ được trong đó còn có Jimin.

-Jung t/b để xem cô còn tự cao tự đại đến lúc nào? "Tôi không sợ bất cứ thứ gì"? Thật nực cười. để xem sau này cô còn ra vẻ ta đây nữa không.

Ngay lúc này, Kim Namjoon, sau khi đã xin đội trưởng Min về trước để tham gia nghiên cứu dự án dự thi cũng mọi người trong câu lạc bộ học thuật, nhanh chóng quay về phòng học. Thấy tất cả mọi người còn đang ngồi tám chuyện, t/b thì biến đâu mất, thí nghiệm vẫn còn bỏ dở, chủ nhiệm Kim liền đi đến đập bàn.

-Là do thiếu dụng cụ nên một thí nghiệm chưa được tiếp tục dẫn tới những thí nghiệm khác cũng bị hoãn theo. - Nữ hậu bối ban nãy vội vàng lên tiếng giải trình khi bị Namjoon hỏi tội.

-Tại sao thiếu lại không đi lấy? - Namjoon bực mình hỏi thêm.

-Em... hình như tiền bối t/b đã đi lấy rồi.

-"Hình như"?

-Tiền bối đi cùng với tiền bối Jimin nữa...

-Cô học đâu ra cái kiểu ra lệnh cho tiền bối thế hả? – Namjoon gắt.

-Em xin lỗi ạ. – Cô bé run sợ chỉ cúi đầu hối lỗi.

-Gọi điện cho họ đi!

-Cả hai họ đều để điện thoại ở đây. – Một người khác nói.

-Cũng được hơn 20 phút rồi đấy. Sao họ vẫn chưa về, không phải lại có chuyện gì chứ?

Đúng lúc đó chuông điện thoại của t/b kêu. Là Hoseok gọi. Biết tin t/b bỗng nhiên biến mất, anh chẳng nghĩ gì liền phóng xe đến trường ngay tức thì.

Khi họ đi tìm t/b và Jimin, họ nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ phòng chứa. Vừa đến nơi thì cái cửa đã bị vỡ tung ra, Jimin vội vàng bế t/b từ bên trong chạy ra ngoài.

Cô đã bất tỉnh, mặt chuyển trắng bệch. Jimin ôm cô chạy đến khuôn viên trường, cũng là lúc Hoseok từ ngoài cổng tiến vào:

-Tôi sẽ đưa cô ấy về. - Vừa nói, anh lập tức giành lấy cơ thể nhỏ của t/b từ tay Jimin.

Hành động nhanh và bất ngờ của Hoseok khiến cậu hụt hẫng, chỉ biết bất động nhìn anh đặt cô ấy ngồi vào xe taxi mà anh vừa gọi.

Mọi người cũng đều giải tán dần khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng trường, chỉ còn lại mình Jimin. Tay của cậu rỉ máu, nhưng cậu còn có tâm trí đâu nhận ra điều đó? Cậu cứ đứng như vậy mãi cho đến khi xe taxi đi xa đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Suốt thời gian ấy, là cậu đã ở bên cô, là cậu đã vì cô mà không màng đến bản thân sẽ bị thương mà ra sức đập phá như một tên điên.

Vậy mà khi cô tỉnh lại, người cô nhìn thấy đầu tiên lại là anh, Jung Hoseok.

...

-Không được! Anh sẽ liên lạc với thầy chủ nhiệm, hôm nay Jung t/b sẽ nghỉ. - Mới sáng sớm, tiếng Hoseok mãnh liệt phản đối việc t/b, đang ốm yếu lại đòi đi học, vang khắp cả biệt thự.

-Jung Hoseok anh nhỏ tiếng lại đi! - t/b vội chạy theo cản anh lại.

T/b cứng đầu đòi đến trường không phải cô vì ham học mà là ở nhà thật sự rất chán.

Ngày hôm nay là một ngày quan trọng với phu nhân Jung, t/b chắc chắn sẽ bị bắt ở yên trong phòng và đặc biệt không được bén mảng đến khu vườn lớn sau nhà, nơi cô thích nhất. Vậy thì chi bằng cô đi học với Hoseok, vừa có thể tự do đi lại, vừa được ở bên cạnh anh.

Cuối cùng, cô thắng, Hoseok đành để cô đi cùng.

Khi chuông vang lên, cô và Hoseok là hai người cuối cùng vào lớp. Nhìn ngắm xung quanh để tìm một màu sắc quen thuộc nào đó, màu cam, cô muốn cảm ơn cậu ta.

Rốt cuộc cô tìm mãi vẫn chẳng ra. Rõ ràng Taehyung còn đi học cơ mà, sao tên đó dám trốn?

Thầy chủ nhiệm vào lớp, lúc nào cũng vậy, chỉ nhìn một lượt xem còn thiếu ai không rồi bắt đầu vào bài mới.

-Thưa thầy lớp mình còn vắng Park Jimin. – T/b giơ tay.

-Này Jung T/b cái đống to lù lù ngồi cạnh cậu là cái gì thế? – Yoongi chống cằm, lim dim nói với giọng châm biếm.

T/b ngơ ngác quay sang nhìn, bất ngờ nhìn Jimin chẳng biết từ khi nào đã ở ngay cạnh bên, lặng lẽ quan sát mọi hành vi của cô, giờ còn nhếch miệng cười.

Cậu hôm nay vô cùng khác. Mái tóc cam nổi bật đã được thay thế bởi một màu nâu trầm, đương nhiên t/b chẳng thể kịp nhận ra. Cùng là một người, nhưng với kiểu tóc khác nhau, sao lại có cảm giác khác lạ đến thế?

Là do cô tưởng tượng thôi đúng không? Cậu ta tự nhiên trông hiền lành hơn bình thường.

-Đúng đấy thầy. Em không nhìn thấy thằng đấy đâu ạ.

-Thầy xem thế nào chứ nó trốn học rồi đấy thầy.

Câu nói của t/b vô tình lại được đám nam sinh đón nhận như một lời nói đùa ám chỉ sự thay đổi của Jimin. Cả lớp rộ lên những tiếng cười. Có vẻ Park Jimin đã thân thiết hơn với đám nam sinh trong lớp rồi.

Biết tay phải Jimin bị đau, không tiện ghi chép bài, t/b vốn định giúp cậu ta để trả ơn. Vậy mà cô chưa kịp nhận đã có cả tá người tình nguyện rồi.

Thứ 7 hôm nay đáng nhẽ ra họ chẳng có lịch học nhóm trong thư viện, nhưng Jimin khăng khăng kéo t/b đi sau giờ học, nói muốn được học bù cho khoảnh thời gian họ xích mích.

Lí do thực sự thì chỉ có mình cậu biết mà thôi.

-Tay cậu đau sao không nghỉ đi? – T/b hỏi.

Jimin không nói gì cả chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh t/b. Kỳ lạ thật! Chỉ là kiểu tóc của cậu ta đã thay đổi thôi nhưng sao có cảm giác đến cả nhân cách cậu ta cũng đổi sang cái mới rồi, đột nhiên dịu dàng và ấm áp hơn trước nhiều lắm.

Thực sự chỉ là do t/b tự tưởng tượng ra sao?

Suốt cả buổi học hôm nay, thay vì cặm cụi vào cái điện thoại, điểm nhìn của Jimin chuyển sang cô gái ngồi kế bên, t/b.

-Mặt tôi sắp thủng rồi đấy. – t/b vẫn đang chăm chú vào mấy quyển sách dày trước mặt, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn vô cùng mãnh liệt từ đối phương. – Có thể đừng nhìn tôi không?

-Lạ thật đấy! Tất cả những cô gái khác đều sẽ không thể ngồi yên nếu ở khoảng cách này với tôi đâu. Sao cô vẫn có thể bình tĩnh như thế? Không phải cô đang cố kiềm chế đấy chứ?

Rõ ràng cậu biết rõ câu trả lời là gì nhưng vẫn cố vu vơ hỏi chỉ để chọc cô nổi cáu. Cô bị cậu nắm thóp rồi!

Cô quả là người có gu thẩm mĩ rất kém, cũng không dễ bị người khác quyến rũ, những nếu đã bị chọc phát cáu thì nhất định cô sẽ để mắt đến.

Jimin cố tình ghé sát mặt mình gần t/b. Một lần nữa hai người lại ở khoảng cách thật gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ từ người còn lại:

-Không rung động một chút nào sao?

-Không – T/b đáp trả lại mà không do dự.

-Cô có phải con gái không?

-Vấn đề không phải ở tôi mà là ở cậu. Tôi đơn giản là không thấy cậu cuốn hút.

-Vậy sao? – Jimin nhếch miệng cười – Tại sao tôi lại có cảm giác nếu tôi biến mất nhất định cô sẽ nhớ tôi nhỉ?

-Này Tự luyến! – t/b cười khẩy. – Tôi không thể đợi được đến khi cậu biến mất đấy.

-Tôi đã rất lo. – Jimin nói, giọng bỗng nhiên trầm xuống, thủ thỉ – Cô bỗng nhiên ngất đi và biến mất một ngày thôi, tôi đã sợ liệu có chuyện bất trắc xảy ra với cô. Nhưng khi thấy cô xuất hiện sáng nay...

Cậu bật cười.

-Tôi đã nhìn cô ngay từ lúc đó, khi cô bước vào lớp học. Tôi đã rất vui khi thấy cô cố gắng tìm tôi. Vậy mà cô nói sẽ không nhớ tôi?

-Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ của lớp trưởng. – tự nhiên Jimin lại trở nên nghiêm túc như vậy làm t/b lúng túng, đẩy vai Jimin ra xa.

-Ha! – đột nhiên cậu kêu lên – Rõ ràng là cô đang cố kiềm chế!

Biết mình bị dụ, t/b một lần nữa nuốt cục tức xuống họng, tay cố ý thu dọn hết tất cả sách vở nhét vào cặp.

-Cô làm gì vậy? – Jimin bất ngờ, nắm lấy cổ tay t/b ngăn lại, còn tròn mắt ngây thơ hỏi cô.

-Tôi định từ bỏ trách nhiệm lớp trưởng đối với cậu. Muốn đối xử tốt với cậu một chút vì tối hôm đó nhưng...

-'Tối hôm đó' – Jimin lặp lại cụm từ đó, đồng thời đưa hay cánh tay lên che người – Tại sao lại nghe mờ ám đến thế?

Dù cậu ta tự lẩm bẩm và chẳng cố ý cắt lời nhưng hành động của cậu khiến người ta không thể bình tĩnh mà tiếp tục nói.

*Bốp!!!* một lần nữa, Jimin tiếp tục nhận cú đánh quen thuộc từ quyển sách bài tập xã hội dày từ t/b.

Đến mức này cô cũng không sợ bị quay lén rồi bị đăng lên mạng thêm lần nữa đâu.

-Tôi không ngờ Jung t/b cô lại là cái người ưa bạo lực như thế! – Jimin tay xoa xoa đầu, tay còn lại chỉ vào t/b mà nhăn nhó ăn vạ.

T/b từ lâu đã đứng dậy, nâng quyển sách qua đầu, doạ nạt, ngay lập tức khiến Jimin co rúm người lại thủ thế.

Cậu ta nói đúng. Bản thân t/b cũng thực sự bất ngờ với thói quen mới bộc phát: sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề của mình. Chẳng phải cô khinh thường Han Hyejin và nói cô ta hạ đẳng vì hay đánh người hay sao?

Trong khoảnh khác, cô nghĩ mình bị nghiệp quật.

-Tôi sẽ kiện cô bạo lực học đường!

-Nếu tôi không động tay động chân nữa thì cậu nên biết điểm dừng, Park Jimin.

Jimin nhanh chóng ngậm chặt miệng, chớp chớp mắt nhìn t/b thu dọn mọi thứ, kéo ghế gọn gàng toan bỏ đi.

-Cô đi đâu? – cậu nhanh tay giữ cô lại.

-Về.

-Tại sao lại về sớm thế? Cô lười đúng không?

-Đã một tiếng rồi chưa quý ngài Ngôi Sao. – nói rồi t/b bỏ đi.

"Đã học được cái gì đâu mà đã một tiếng rồi" Jimin lẩm bẩm. Chợt cậu mỉm cười...

Chọc tức cô thật sự rất vui.

"Aish... mày ấu trĩ thật đấy Park Jimin. Mày mới 2 tuổi hay gì?"

----------END CHAP 12----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com