Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Mối quan hệ không tên


-Jimin à, đi đâu vậy? – từ xa, Taehyung vẫy vẫy tay, thấy cậu bạn của mình chẳng đáp lại mà cứ đi thẳng, cậu liền vội chạy đến, khoác vai. – Cùng về đi! Anh quản lí sẽ đến đón.

Jimin không nói, gỡ tay Taehyung khỏi vai mình, lắc đầu.

-Mày không về ký túc? Lại muốn ở khách sạn?

Jimin lần nữa chỉ lắc đầu, mỉm cười, không nói.

-Vậy mày đi đâu thì tao theo đấy.

-Mày không bận à? Bài tập Kim Namjoon giao cho mày không định hoàn thành sao? – Jimin bâng quơ hỏi.

-Thôi mà, cho tao đi cùng đi! Tao cũng không muốn ở cùng ký túc với đám người kia. – Taehyung hết mè nheo lại nhíu mày nhìn Jimin hoài nghi. – Hay mày đi gặp nữ nhân nào?

-Cũng đúng. Tao muốn mày gặp người đó lắm, nhưng vì tao chưa rõ tình hình, nhỡ đưa mày đến đấy rồi bị đuổi đánh, mắng chửi thậm tệ. Bắt mày chứng kiến cảnh tượng ấy không hay.

-Nữ nhân đó là ai mà dám gay gắt với mày như vậy? – Taehyung tròn mắt.

-Mẹ tao.

Bữa sáng ở biệt thự Jung khiến Jimin nhớ nhà. Cậu chưa từng nghĩ mình lại thèm ăn cơm nhà như thế. Mặc dù đã lường trước sẽ bị đánh đuổi thậm tệ, cậu vẫn mặt dày, dũng cảm quay về nhà sau một năm không chút liên lạc.

Nhà cậu là một căn nhà đủ lớn có sân và vườn rộng, nơi mẹ cậu trồng thật nhiều loại hoa đủ màu sặc sỡ. Nó vẫn vậy kể từ khi cậu bỏ nhà đi. 

Jimin do dự, đi lại vài vòng trước cổng nhà, quan sát vào bên trong, trông chẳng khác gì kẻ có ý đồ xấu. Thấy trước cổng có nhiều xe tải, chồng chất nhiều hộp trên đó, người người đi qua đi lại khuân vác những thùng các-tông to từ trong ra ngoài, jimin liền lấy làm lạ.

Vì mọi người đều quá bận rộn chuyển đồ nên chẳng ai để ý đến cậu học sinh lạ mặt tiến vào sân. Jimin mỉm cười ngay khi thấy một người phụ nữ khoảng độ 40, vui vẻ và năng động bê thùng nhỏ từ phía trong căn nhà. Bà dừng lại chỉ bảo cho người làm phải dọn thật cẩn thận thứ này thứ kia vì chúng quan trọng, rồi lại tiếp tục đi về phía xe tải. 

Jimin nhanh nhẹn chạy đến giằng lấy cái thùng trên tay bà và mỉm cười hỏi:

-Phu nhân Park, bà muốn tôi để thứ này ở đâu?

Bà phu nhân không khỏi ngạc nhiên, đứng bất động vài giây liền tiến lại gần Jimin nắm lấy cánh tay cậu.

-Là thật đúng không? Mẹ không mơ đúng không? - Vừa mới rưng rưng được một lúc thì phu nhân Park lập tức thay đổi biểu cảm, tức giận đánh Jimin túi bụi. – Cái thằng này, đi lâu vậy mà Không liên lạc một lần. Vẫn sống tốt chứ?

Jimin cười, đặt cái thùng trên tay xuống rồi ôm lấy mẹ:

-Con nổi tiếng mà! Mẹ bật TV là nhìn thấy con rồi đấy. Con sống rất tốt.

Cuộc hội ngộ cũng chỉ kéo dài mấy phút, phu nhân Park lại phải tiếp tục lo cho việc dọn dẹp. Jimin cũng nhanh nhẹn giúp mọi người một tay. Hỏi mới biết, thì ra ba của Jimin được nhậm chức và được đặc cách nhận một căn nhà ở khu biệt thự nổi tiếng. Điều đó giải thích cho tất cả việc vận chuyển đồ đạc này.

Jimin đi lại xung quanh nhà, tuy hầu hết đồ đạc đều đã chuyển đi, nhưng vẫn thật quen thuộc.

Họ cứ chú tâm vào việc dọn dẹp mà chẳng để ý trời đã tối từ khi nào. Bà Park chu đáo gọi chút đồ ăn nhanh đến, bảo mọi người nghỉ tay ăn uống, tạm dừng công việc dọn dẹp ở đây. Ai ngờ khi xe riêng của ông Park trở về còn mang nhiều đồ ăn đến hơn.

-Mình à, Jimin về rồi đấy. – bà Park phấn khởi nói lớn.

Vừa lúc Jimin cũng đứng đó, cúi chào ba rồi mỉm cười.

-Con về rồi ạ.

Ông Park không giấu được niềm vui, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, không nói gì mà vào thẳng phòng riêng.

Bữa tối khá vui vẻ, ông Park không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nhìn cậu quý tử. Còn bà Park thì hớn hở hỏi bao chuyện của con trai. Mặc dù vẫn là đồ ăn nhanh mà cậu hay ăn, nhưng trong lòng Jimin thật sự cảm thấy ấm áp.

-Đáng nhẽ con về phải nấu gì đó ngon ngon tầm bổ nhưng mà vì lo chuyển nhà mà mẹ không đi chợ... – bà Park nhìn con trai đang ăn mì tương đen ngon lành mà không khỏi thấy có lỗi.

Cậu mới phải là người thấy có lỗi, khi quay về cũng không báo trước với ba mẹ một câu.

-Con thay đổi nhiều quá, gầy đi nhiều quá! – bà Park cằn nhằn.

-Thấy con mặc đồng phục chắc con đi học lại rồi hả?

-Cũng may họ không bắt con phải học lại một năm. Đi học lại rồi có gì vui không? Bạn gái thì sao?

Trước bao câu hỏi dồn dập của mẹ, Jimin chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Tối muộn, Jimin nói sẽ không đi mà ở lại ngủ một đêm khiến bà Park mừng vô cùng. Bà dẫn cậu đến phòng ngủ cũ của cậu.

-Mẹ bảo họ phải dọn hết đồ của con, không được vứt hay bỏ đi vật nào. Cũng may họ chưa chuyển cái giường. – bà cười hiền.

-Mai con giúp mẹ chuyển đồ.

-Không cần! – bà xua tay – Có người làm rồi, với lại con còn phải đi học nữa. Mai chuyển nhà xong mẹ sẽ nhắn địa chỉ cho con.

...

Tối rồi nhưng đèn điện trong khu nhà bếp còn sáng. Thấy có bác giúp việc vẫn đang lụi cụi làm gì đó, t/b bèn đi đến hỏi.

-Cô chủ chưa ngủ ạ? À, tôi nghe nói ngày mai sẽ có nhà mới chuyển đến nên làm chút bánh gạo tặng họ.

Khi t/b thắc mắc làm sao bác giúp việc biết, bác tươi cười đáp.

-Hôm nay có xe tải chuyển đồ đến biệt thự đối diện, nên tôi đoán thế, nếu như không phải thì coi như tôi làm cho cô chủ ăn đi – bác nháy mắt với t/b.

Cô cười tít mắt, nhắc bác giúp việc nên đi ngủ sớm rồi cô cũng lên phòng mình.

Ngày hôm sau, trên đường đi học về, t/b thấy một phu nhân, hai tay hai bên sách bịch túi được cuốn trong vải lụa vàng, thấy có vẻ nặng nhọc, cô liền chạy tới đề nghị giúp một tay. Đầu tiên vị phu nhân đó cứ từ chối, nhưng khi biết t/b sống trong khu nhà này, bà mới yên tâm để cô xách hộ.

-Cô chắc là mới chuyển đến, vì cháu chưa thấy cô bao giờ.

-Ừm, cô mới chuyển đến sáng nay. – vị phu nhân niềm nở trả lời.

Thấy bộ động phục cô mặc, bà liền hồ hởi hỏi thăm:

-Cháu cũng học ở BigHit hả?

-À vâng.

-Học trường BigHit thì chắc phải học giỏi lắm! – bà vui vẻ - Thằng quý tử nhà cô cũng học ở đó, nhưng mà nó kém thông minh lắm.

Sau đó hai người cùng cười nói suốt cả quãng đường đi.

Thì ra vị phu nhân này chính là chủ nhân của biệt thự đối diện. Biệt thự ở khu này hầu hết đều giống nhau, đều xây theo kiểu cách Châu Âu, to lớn, có khuôn viên và sân vườn rộng. Nhưng riêng biệt thự của nhà t/b thì hơi khác một chút, có phần đặc biệt hơn, xung quanh nhiều hoa và cây, chủ yếu là hoa hồng. Dù có có bị mù đường cũng thể quên được đặc điểm nổi bật của "nhà" mình.

Vị phu nhân mời t/b vào nhà. Vừa bước vào đã có cô giúp việc nhanh nhẹn chạy ra đỡ bịch túi trên tay t/b. Đi xung quanh phong khách, cô ngắm nghía những bức tranh được treo trên tường. Vốn khá quan tâm đến hội họa, t/b hoàn toàn bị cuốn hút bởi chúng.

-Cô rất thích sưu tầm tranh ảnh. – Thấy t/b chăm chú nhìn ngắm bộ sưu tầm của mình, đoán cô hẳn là đứa trẻ có chút hiểu biết về lĩnh vực này, vị phu nhân kia mừng lắm vì cuối cùng cũng tìm được người cùng chia sẻ niềm đam mê này. – Ở đây là bức mà cô tâm đắc nhất.

Chỉ cần đi thêm vài bước nữa t/b sẽ thấy một bức ảnh gia đình to ở chính giữa lò sười, nhưng chưa kịp đến nơi thì vị phu nhân đã gọi lại. 

Bà đưa cho t/b một bịch túi khác, nói là quà chuyển nhà, vốn định tối sẽ qua các nhà trong xóm để đưa, nhưng tiện t/b sang nên gửi cô luôn. T/b lễ phép nhận lấy túi, cúi người chào rồi ra về. Khi cô đã đi rồi, bà Park mới nghĩ ra chưa kịp hỏi tên cô.

-Con gái nhà ai mà vừa xinh lại lễ phép như thế! – Bà cảm thán.

Trong cái bức ảnh gia đình mà t/b chưa thể nhìn thấy là một cặp vợ chồng, đứng ở giữa họ là một cậu con trai, đeo kính, mặc áo đồng phục BigHit, và cậu ta... rất béo!

Vẫn biết trước khu biệt thự nổi tiếng mà mình sẽ chuyển vào chính là khu mà t/b đang sống, ít nhiều hai người sẽ là hàng xóm, nhưng Jimin lại không thể ngờ được nơi cậu sẽ ở có thể gần biệt thự của cô thế này. Cậu mỉm cười thích thú nhìn vào tin nhắn của mẹ gửi đến địa chỉ nhà mới.

Tối. Phu nhân Park cẩn thận kiểm tra đồ trong túi lụa vàng ban chiều, rồi lại yên tâm gói ghém gọn gàng. Bà chỉnh sửa y phục lại lần nữa trong gương trước khi ra khỏi nhà, hít một hơi rồi tiến đến căn biệt thự đối diện. Bà được người làm trong nhà dẫn vào trong sân vườn rộng, nơi có một vị phu nhân khác, trang phục cao cấp, toát lên phong thái ngút trời, sắc mặt khó đoán, đã thư thái ngồi hưởng trà trên chiếc bàn tròn màu trắng trong vườn từ lâu.

-Chào phu nhân Jung, không thể đến chào hỏi bà sớm hơn, thật là ngại quá. – bà Park cẩn trọng cúi đầu chào.

Phu nhân Jung kiêu kỳ quay về phía người làm ra lệnh cho họ để bà và người phụ nữ kia ở một mình, họ liền biết điều lui đi.

-Nhờ phu nhân Jung đây mà chúng tôi mới được ở trong một ngôi biệt thự tốt, đây là một chút quá để cảm ơn bà. – phu nhân Park đặt nhẹ túi quà trên bàn đợi cho vị phu nhân kia mở quà xong vô cùng hài lòng mới dám khẽ mỉm cười.

Bọc quà cho một người cao sang như phu nhân Jung phải là ngăn bên trên hồng sâm, bên dưới chính là vàng nguyên chất.

...

Và một thời gian trôi qua...

Tất cả đều đã quen với sự có mặt của Jimin và Taehyung, họ vẫn được mến mộ nhưng không còn làm quá lên như trước, bớt ồn ào hơn. Dạo gần đây t/b cũng tự nhiên thân thiết với Taehyung hơn, hai người họ dành nhiều thời gian trên sân thượng trò chuyện. Khi học nhóm, Taehyung lại vô cùng hăng hái khiến t/b rất vừa ý. Điều này khiến ai kia vô cùng khó chịu.

Jimin vẫn chẳng thôi bám lấy t/b và gây sự với cô. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai người thân nhau lắm. Ai cũng nghĩ rằng Jimin đang thay đổi, cậu còn chẳng nhớ mình là idol. Một người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo lại đang cười tít mắt, vui vẻ với một đứa con gái, mà người đó thì lại vô tình liên tục bắt cậu "biến đi" hay "im đi".

T/b lại ra điểm xe buýt gần trường thay vì đứng đợi xe riêng. Cô đã rất mong Hoseok sẽ đến đây và đưa cô về, nhưng thay vào đó...

-Có cần tôi đưa về không? – Jimin tay đút túi quần đi đến.

-Biến đi!

Jimin dường như đã quá quen với hai từ này, vẫn mặt dày mỉm cười nhìn t/b, cho đến khi xe buýt đến, hai người cùng lên xe. 

Lần này, cậu tự tin quẹt thẻ trả tiền xe cho hai người. Có quá nhiều người trên xe nhận ra Jimin, khiến cậu không thể tiếp tục đến ngồi gần t/b nữa. Cậu sợ cô thấy phiền nên đã tìm một chỗ cách cô thật xa.

Trên đường về, t/b vẫn có cảm giác có người theo sau, liền quay lại để thấy một cậu trai trẻ vẫn mỉm cười với cô từ lúc ở trường đến giờ. Cứ đi một lúc cô lại ngoái lại nhìn, và mỗi lần như vậy Jimin lại dừng lại mỉm cười thật tươi với cô.

-Tôi báo cảnh sát đấy.

-Cô báo cảnh sát thì mắc mớ gì khoe với tôi?

-Cậu bám theo tôi làm gì? – t/b nghiêng đầu, cau mày hỏi.

-Tôi không bám theo cô. Tôi đang đi đường của tôi.

-Vậy thì đừng có đi phía sau như thế. Làm người ta hiểu lầm đấy.

Vì có Jimin bên cạnh mà cô cũng cảm thấy an toàn. Hơn nữa cậu ta biết nhà cô, nếu cô có đi nhầm đường, có thể cậu ta sẽ nhắc?

Đèn đường chập choạng vài giây, cuối cùng cũng sáng lên, con đường như được rát vàng bởi ánh đèn. Bóng hai người đổ xuống lòng đường, một nam một nữ, bước đi chầm chậm. Họ cứ giữ im lặng như thế suốt cả một quãng đường.

Về đến trước cổng, Jimin cũng dừng lại nhìn t/b tiến lại cổng nhà nhấn chuông gọi cửa.

-Đến nhà tôi rồi, cậu về đi. – cô khó hiểu nhìn cậu vẫn đứng đó... như một tên biến thái vậy.

-...

-Tôi bảo cậu về đi mà!

Mắt Jimin cong lên, miệng tủm tỉm đi giật lùi từ từ đến cái cổng đối diện biệt thư t/b rồi cũng ấn chuông gọi người mở cổng. Ngay lập tức cánh cổng mở ra, cậu ta còn ngoái đầu nhìn cô nhếch miệng cười.

-Vậy mai gặp lại nhé!

T/b trố mắt nhìn mọi hành động của cậu ta, á khẩu.

"Cậu ta mới chuyển.... à không... nhà đối diện... cậu ta sống ở đó sao?" một mớ suy nghĩ náo loạn trong đầu t/b.

Hơn tất cả... cảm giác vui trong lòng này là gì vậy?

...

Jung Hoseok, dạo gần đây anh rất hay bỏ học lại cũng ít về nhà hơn bởi không muốn chạm mặt với chủ tịch Jung. Anh lúc nào cũng chống đối ba mình như thế.

Hoseok đút tay túi quần, tay kia cầm gậy bida, chăm chú nhìn mấy thằng bạn khác đang cầm gậy đẩy bida trên bàn. Anh bị thu hút bởi những trái bi lăn đều, và cảm thấy thích thú khi chúng được đẩy vào lỗ. Mắt anh hơi cong, có ý cười, miệng cũng nhếch lên tạo một đường tuyệt mĩ.

Ngay lúc đó có một cô gái ăn mặc táo bạo, quyến rũ bước đến chỗ Hoseok.

-Em đang làm gì ở đây, Hera? Em còn quá nhỏ để đến đây.

-Xem ai đang tỏ ra mình ngay thẳng kia. – cô gái tên Hera, cười khẽ, cắn nhẹ tai Hoseok. – Ai nói em chưa đủ tuổi để đến đây.

Hoseok đẩy nhẹ người Hera ra, mắt chẳng rời bàn bida, nói một cách lạnh nhạt:

-Em mới 16 tuổi thôi, không phải còn quá nhỏ sao?

-Còn anh mới 17 – người Hera như một con rắn không xương, cứ ôm lấy thân hình to lớn, rắn chắc của Hoseok. – Em còn có thể đến HEIZ, huống chi là ở đây. Người yêu của em là người rất có tiếng, chỉ cần nói tên anh ấy, thì ở đâu em cũng sẽ được vào.

-Hera nghe này, đừng cố làm những điều này nữa, anh không có hứng thú với em. Em nói em có người yêu mà em cứ bám lấy anh như thế là sao? Hãy chấm dứt ngay việc này đi, đừng có đến đây, cũng đừng đến HEIZ, và đừng có ăn mặc như thế này nữa. – Hoseok ném cho Hera cái áo khoác của mình – Mau về nhà đi.

-Nghe nói anh có em gái. Vậy nên anh cứ đối xử với em như em gái anh như thế à? Anh nghĩ ai cũng là em gái anh à?

Hera đã thực sự lấy được sự chú ý của Hoseok sau khi hỏi câu đó. Anh không để tâm vào cái bàn bida nữa mà tiến lại gần rồi nâng cằm Hera.

-Đương nhiên là không. Em nghĩ ai cũng có thể trở thành em gái của anh sao? Loại con gái như em thì lại càng không thể sánh với cô ấy.

Nói xong Hoseok bạo lực vứt cây gậy xuống bàn, bỏ đi. 

Quá phiền phức, nơi này chẳng còn khiến anh vui nữa.

...

Lại một ngày mới ở trường lớp, T/b không có tâm trí đâu nghĩ đến sách vở. Ngồi đối diện với quyển sách bài tập vật lí, tay cầm bút, tay chống cằm, nhưng mắt cô lại hướng về một nơi vô định. 

Cô thở dài thiểu não đặt cây bút xuống, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Cô trẻ con nghĩ rằng một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra nếu cô làm thế, Hoseok sẽ xuất hiện, ưỡn ẹo trước mặt cô, khiến cô cười.

Đột nhiên hình ảnh của anh bông nhiễu loạn và được thay thế bởi một người khác.

-Cô đang nghĩ gì thế? – một giọng nói vang lên bên tai.

T/b mở mắt, vội quay mặt về phía tiếng nói phát ra. Đập vào mặt cô là cái bản mặt khó ưa của Park Phiền Phức. Khoảng cách của họ lại thật gần.

-Chuyện gì? – cô từ tốn hỏi mà chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng mắt cậu.

-Waw! – cậu nhìn cô và rồi tự cảm thán một tiếng. – Thế này là phạm luật rồi!

-Tôi không có tâm trạng đâu.

-Tôi có nói gì cô đâu.

-Biến... – ngay khi chưa nói hết câu, t/b bị chặn họng bởi thứ gì đó.

Jimin vừa vứt cái gì đấy ngọt ngọt vào miệng t/b, ngón tay cái của cậu ta vẫn còn đặt trên cánh môi hồng nhỏ xinh của cô, cũng là nơi ánh mắt của cậu ta hướng đến.

-Cái gì thế? – t/b cau mày, một bên má phồng lên. Dễ thương vô cùng... ít nhất là trong mắt ai đó.

-Kẹo. Khi buồn ăn đồ ngọt là tốt nhất. – Jimin cười.

-Ai nói thế?

-Tôi nói thế đấy! – cậu trợn mắt với t/b.

-Có phải trẻ con đâu mà buồn thì ăn kẹo là được chứ. – vừa nói cô vừa cầm bút quay lại với bài vở.

-Cô thì người lớn với ai? – Jimin bẹo cái má trắng hồng của cô.

-Sao cậu dám động vào người tôi hả? – t/b phồng má, đánh một cái thật đau lên lưng Jimin.

-Là vì cô nói chuyện rất khó nghe, chi bằng bịt miệng cô lại. Xem xem, ngậm kẹo như thế rất khó để chửi.

T/b đẩy viên kẹo sang một bên má, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-Park Jimin đẹp trai! – cô bật cười khúc khích, nghe thật vui tai. – Cậu nói đúng, thực sự rất khó nghe.

-Này!

Mấy cái hành động thân mật này cứ diễn ra một cách rất tự nhiên mà chẳng ai trong hai người họ nhận ra. Họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau.

...

-Kim Namjoon cậu có gặp Hoseok không? – t/b  khoanh tay đứng ở sân thể dục nhìn tên mấy nam sinh trước mặt đang chơi bóng rổ, cố tình bơ đẹp cô. – Cậu thì sao Min Yoongi?

-Về nhà đi tiểu thư Jung! – đội trưởng Min nói.

-Hoặc anh ấy có liên lạc gì với cậu không?

-Không có!

-Nhỡ như anh ấy bị tai nạn ở đâu thì sao? Hay có chuyện gì nghiêm trọng thì sao? Hả? Tại sao các cậu là bạn mà chẳng chút lo lắng vậy? Anh ấy đã biến mất nhiều ngày rồi và chẳng một tin nhắn, hay cuộc gọi nào, thậm chí còn chẳng bắt máy trả lời tôi. – t/b sốt ruột hỏi. – Trước đây, anh ấy chưa bao giờ vắng mặt lâu như vậy mà không nói câu nào như thế này.

Cô lo chứ. Cô sợ rằng anh cũng giống ai đó, sẽ biết mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cô. T/b chỉ có mình Hoseok thôi, và cô không chịu được nêu cô cũng mất luôn cả anh.

-Cậu có thể đừng nhặng lên như thế được không? Jung Hoseok nó ổn! – Yoongi cũng bực mình ngừng chơi quay sang nhìn cô.

-Làm sao cậu biết là anh ấy ổn? Chẳng phải cậu không liên lạc với anh ấy hay sao?

Cuối cùng Yoongi cũng cảm thấy phiền mà bỏ về, thực sự rất đáng nghi, như thế biết điều gì đấy nhưng cố tình giấu cô. Vì vậy cô quyết định liều bám theo sau cậu ta. 

Cô thầm nghĩ mình thật dại dột khi đi theo Yoongi, bởi những nơi Yoongi đến đều là những nơi hoàn toàn không an toàn. Và nếu cô không tìm được Hoseok cô sẽ phải tự xoay sở để tìm đường về nhà. Khả năng về được nhà của cô là rất thấp.

Quán bida là nơi cuối cùng Yoongi đến. T/b vẫn cố gắng đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám con trai đó, họ cũng đưa mắt nhìn cô lạ lùng rồi thích thú cười với cô. T/b không phải đứa con gái duy nhất đến đây, nhưng kiểu con gái có vẻ bề ngoài sạch sẽ như cô thì mới xuất hiện lần đầu. Đó là lí do mấy tên con trai ở đây có vẻ phấn khích khi thấy cô.

Họ tiến đến gần và trêu đùa cô. Mùi thuốc lá, cùng với tiếng cười, khiến t/b khó chịu vô cùng. Ngay lúc đó, một cánh tay nắm chặt lấy cô, kéo cô về phía mình. Nghĩ cũng là một tên khốn nào đó dám động chạm linh tinh, cô gắng sức giằng mạnh ra, nhưng không được, liền tuỳ tiện cào cấu.

-Bọn mày biết đây là ai không mà dám tự ý trêu đùa hả? – một giọng nam trầm khàn, chậm rãi nói, chẳng phải giọng Hoseok.

Lúc này t/b mới ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là Yoongi. Phải lâu sau đó t/b mới nhận ra thân hình nhỏ bé của mình đang nằm trọn trong vòng tay của Yoongi từ lúc nào.

Yoongi kéo tay t/b ra khỏi đó, tưởng sẽ bị cậu ta mắng cho một trận, ai ngờ cậu ta lại lo lắng xoay người cô vòng vòng chỉ để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu.

-Tại sao cậu lại đi theo tôi? Cậu biết ở đây nguy hiểm thế nào không?

-Nói cho tôi biết Hoseok đang ở đâu? – t/b nhìn thẳng mắt Yoongi hỏi.

-Tôi đã nói là tôi không biết...

Chính bởi cậu cũng không biết nên mới phải đi khắp nơi tìm cho ra tên anh trai chết tiệt cho cô.

-Tôi biết chỉ có mình cậu biết anh ấy đang ở đâu thôi.

-Đừng cứng đầu như thế. Mau về nhà đi, tôi sẽ đưa cậu về.

T/b giật tay mình khỏi tay Yoongi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Tôi chỉ muốn biết anh ấy vẫn ổn thôi.

-Thằng đó chắc chắn ổn – Yoongi lại nắm lấy tay t/b.

Cậu cũng biết cô đang lo lắng, vì vậy dù cậu có không thực sự biết liệu Hoseok có ổn không thì cậu vẫn trấn an cô như thế. Vì cậu là bạn thân của thằng khốn anh trai chết tiệt của cô, nên hơn ai hết cậu bắt bản thân cũng phải có trách nhiệm với đứa em gái của thằng khốn ấy.

-Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. – t/b nhìn Yoongi với ánh mắt kiên định.

Yoongi chỉ còn biết nhắm mắt, mím môi, cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi sự ương bướng của t/b. Đành phải đưa cô đến HEIZ cùng với mình.

...

T/b chưa từng nghĩ có một nơi như thế này, ngạc nhiên xen lẫn thích thú, cô ngắm nhìn từng chiếc xe đua phóng vun vút trên đường đua. Yoongi nhìn cô rồi bất giác mỉm cười theo, kéo cô lại gần để cô không lạc mất trong đám đông.

Nhìn đường đua rộng lớn, cô nhất thời quên mất lí do mình đến đây. Mọi người xung quanh đang đặt cược, họ cãi nhau về việc sẽ lời thế nào nếu đặt một khoản tiền lớn vào tay đua với danh hiệu J-Hope. T/b im lặng nghe ngóng, chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì mà đôi mắt đã hứng chí sáng lên.

Yoongi chỉ cho cô xe của Hoseok. Phải khó khăn lắm cô mới nhìn thấy bởi nó di chuyển quá nhanh trên đường đua rộng lớn này. Khi Hoseok cán đích đầu tiên, tất cả mọi người như vỡ oà. Anh bước xuống xe và cởi bỏ mũ bảo hiểm, ánh sáng chiếu đến, anh hiện lên mạnh mẽ và oai hùng trong chiến thắng của chính mình. 

Trong khoảnh khắc nọ, t/b chợt nhận ra rằng người anh trai tinh nghịch vẫn luôn ở bên cạnh mình suốt từng ấy năm giờ đây trông thật khác lạ. Anh khi không có cô bên cạnh sẽ trông nghiêm túc như vậy sao? Cô thật sự không quen.

Và khi Hoseok còn đang bị bao vậy bởi người hâm mộ, từ đâu một cô gái nóng bỏng bước đến khoác vai rồi tặng anh một nụ hôn lên má. T/b, cùng lúc đó chỉ cách anh có vài bước, đã nhìn thấy tất cả, không theo chân Yoongi bước tiếp nữa, mà chỉ đứng xa nhìn Hoseok. Vẻ mặt cô không vui cũng không giận, nhưng hai tay thì đã siết rất chặt.

Hoseok hơi cau mày vì nụ hôn bất ngờ của Hera. Anh nhìn gương mặt đầy mãn nguyện của ả, toan đẩy ả sang một bên thì không biết từ đâu một cô gái đi đến, mạnh mẽ kéo Hera tách khỏi anh.

Bốp!

Hera nhận một cái tát đau điếng từ t/b.

Tất cả mọi người ồ lên bất ngờ, đưa điện thoại lên quay chụp tới tấp. Cả Hoseok và Yoongi cũng vì quá ngạc nhiên mà chỉ biết há miệng đứng đó nhìn.

Hera ôm mặt nghiến răng:

-Con khốn! Sao mày dám...

Nói còn chưa hết câu lại bị t/b tát thêm một cái nữa bên má còn lại.

-Mày là ai hả? Hera khóc ngất vì đau.

-Vậy cô là ai hả? Là ai mà dám hôn Jung Hoseok hả con ả khốn nạn kia???

.

-Này! – Yoongi gọi, kéo t/b về với thực tại – Jung t/b cậu bị sao vậy? Không phải vừa nãy đã bị mấy tên kia đã đánh vào đầu đấy chứ?

Cậu vừa nói vừa kiểm tra đầu cô xem có vết thương nào không.

Thì ra, chỉ là tưởng tượng...

Hoseok từ lâu đã đẩy Hera sang một bên, mắt đã tìm thấy t/b. Đã nhìn thấy cô rồi, thế nhưng anh chẳng cười, chẳng vui mừng như mọi khi, như thể đang nhìn một người xa lạ. Điều này khiến cô không vui, vậy mà môi vẫn mỉm cười. 

T/b chẳng ngần ngại ngẩng cao đầu tiến đến gần, rẽ đường đám người hâm mộ sang hai bên mà đường đường đứng trước mặt anh.

-Búp bê Barbie này là ai vậy oppa? – Hera nũng nịu khoác lấy tay Hoseok. 

Đó là điều duy nhất t/b để ý.

-T/b em đang làm gì ở đây? Yoongi đưa em đến đây sao? Em có biết ở đây nguy hiểm không?

Phớt lờ trước bao nhiêu câu hỏi của anh, và tất cả những con mắt tò mò kia nữa, t/b lạnh nhạt nói:

-Bạn gái?

-Không phải! – Hoseok ngay lập tức hiểu cô, liền phủ nhận.

-Vậy còn không buông tay ra.

-Con nhỏ đó nói gì vậy oppa? – Hera bĩu môi.

-Oppa? – t/b cười khẩy – Nếu không phải là bạn gái tại sao lại tự ý động chạm người khác như vậy? Cô đây là loại gái đó sao?

Khi Hera còn đang định nổi khùng lên, t/b cũng chẳng chịu thua, thì Hoseok đã kịp nắm lấy tay t/b rẽ đường kéo đi, mặc cho ả kia vẫn mè nheo phía sau.

-Đừng như vậy nữa. Ở đây có nhiều người. Để anh đưa em về.

T/b giật tay khỏi anh khi họ đã ở góc tối, lấy điện thoại của mình bấm gọi ai đó. Chuông điện thoại vang lên từ túi áo Hoseok, anh liền rút điện thoại chỉ để xác nhận người gọi đến chính là t/b, người đang đứng trước mặt anh. Anh không tắt nó đi, đưa ánh mắt tội lỗi về phía cô.

-Thì ra anh còn chưa đổi số – t/b vẫn mỉm cười – Còn không mau bắt máy đi.

Anh im lặng cúi đầu, mím chặt môi.

Hyejin cũng tình cờ đi qua, chỉ im lặng quan sát từ xa, thấy những tên hóng chuyện còn chưa biết điều giải tán hết liền lên tiếng đe dọa đuổi họ đi. Chỉ còn t/b và Hoseok vẫn bất động trong tiếng chuông điện thoại.

-Có điện thoại tại sao không bắt máy? – t/b một lần nữa từ tốn hỏi anh.

-T/b à anh xin lỗi. Anh thực sự không cố ý không nhận cuộc gọi của em.

-Vậy sao? – cô bình tĩnh huỷ cuộc gọi rồi lấy điện thoại trên tay anh kiểm tra. – Không xây xát gì cả, pin còn đầy, cuộc gọi gần đây... từ Hera. Là nhỏ đó à?

-Anh không có liên quan gì đến cô ta hết.

-Là bạn gái thì là bạn gái, em không cần anh giải thích. – t/b vẫn thản nhiên tiếp tục kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

-Jung t/b!

-94 cuộc gọi từ Jung t/b. – cô giơ cao màn hình điện thoại trước mặt anh để xác nhận, rồi lại nhanh tay ấn vào mục tin nhắn. – "Anh đang ở đâu?" "Tại sao không bắt máy?" "Gọi lại cho em nếu anh nhận được tin"... rốt cuộc anh có nhận được, không ai hại anh xoá tin nhắn hay lịch sử cuộc gọi. Vậy mà anh nói anh không cố ý?

-Anh xin lỗi! Anh phải làm gì mới được?

-Đổi điện thoại đi. – t/b nhẹ nhàng nói – Em vừa dùng điện thoại của anh nhắn trưởng phòng Yoon mua cho anh một cái điện thoại và một số mới khác.

Nói rồi cô ném điện thoại anh sang một bên.

Hyejin đứng đó chứng kiến tất cả liền thấy ngạc nhiên khi Hoseok chẳng chút giận dữ nhìn t/b làm vậy.

-Dữ liệu có thể phục hồi được nhưng cứ nghĩ đến việc con nhỏ kia động vào điện thoại này khiến em không muốn nhìn thấy nó nữa.

-Anh sẽ làm thế. Anh cũng sẽ không đến đây nữa.

-Không. – cô vẫn từ tốn nói – Trước nay anh đến đây vì sở thích, nhưng từ giờ anh bắt buộc phải đến. Em thích trường đua này.

Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn Hyejin đứng ở xa, hạ giọng:

-Tất cả mọi người ở đây đều thích anh. Em sẽ khiến nó trở thành của anh. Cho đến lúc đó, anh phải ở đây.

-Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. – Hoseok thở dài – Giờ anh có thể đưa em về được chưa?

Anh không cần hay quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ muốn là người sẽ đưa cô về.

T/b biết điều đó, cô chẳng nói chẳng rằng thản nhiên tiến về phía Yoongi ở phía xa, chủ động nắm lấy cổ tay cậu ta khiến không chỉ mình Yoongi và Hoseok bất ngờ, mà còn bao con mắt và máy ảnh chĩa đến chụp lia lịa.

-T/b à... – Hoseok nhìn cô với ánh mắt đau thương.

Cô làm vậy rõ ràng là muốn làm anh tức điên.

-Yoongi à... cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây không?

Nhận ra biểu cảm kì lạ của t/b, Yoongi gỡ tay cô khỏi cổ tay mình làm Hoseok mừng hụt. Cuối cùng cậu khoác áo khoác của mình cho cô, chuyển bàn tay nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay mà nắm chặt lấy, cất tiếng khàn khàn:

-Chúng ta về nhé...

---------------END CHAP 15-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com