Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Quyết định

-Nếu cô ngay lập tức xuất hiện thì cậu ta sẽ khỏe mạnh bật dậy sao? – Jimin từ tốn hỏi, chỉ muốn trấn an cô.

T/b dù thừa biết mình có chạy đến bên anh thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, nhưng lòng cô như lửa đốt, không thể tiếp tục tỏ ra bình thản được nữa.

-Thôi nào, hai người định cãi nhau lúc này hả? – Taehyung sốt ruột nhìn hai người trước mặt tàn sát nhau bằng ánh mắt. – T/b, không phải cậu muốn nhanh đến bệnh viện hay sao? Xe quản lý của tôi vẫn còn ở bên ngoài. Như vậy sẽ nhanh hơn bắt taxi. Còn mày, Jimin, hãy đi theo đảm bảo t/b an toàn.

...

Vào đến sảnh bệnh viện, t/b vừa hay gặp quản gia Kim. Ngay sau khi biết được thông tin về bệnh nhân Jung Hoseok vừa được đưa đến cấp cứu đã được chuyển về phòng VIP, t/b phần nào đã yên tâm hơn, di chuyển cũng bớt vội vã hơn, tìm đến căn phòng có tên anh.

-Cậu Jung đang nghỉ ngơi, không ai được phép vào thăm. – vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng lạnh lùng khoanh tay nói.

-Nhưng cô gái này là Jung t/b, là... – Jimin từ tốn giải thích.

-Tôi là quản gia của Jung gia...

Mặc cho hai người đi cùng hết lời trình bày với đám vệ sĩ khó nhằn, t/b chỉ im lặng nheo mắt nhìn qua ô kinh nhỏ trên cửa phòng bệnh. Cô thấy tấm lưng của nữ nhân nào đó phía trong đang ngồi bên giường bệnh. Chẳng nói chẳng rằng, dáng người nhỏ nhắn của cô lách qua đám vệ sĩ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Vì nghe tiếng mở cửa bất ngờ, cô gái kia liền khó chịu, bật dậy nói:

-Không phải đã nói Jung Hoseok cần nghỉ ngơi, không cho bất kỳ ai...

-Cô làm gì ở đây vậy, Han Hyejin?

Chưa đơi cô ta nói hết, t/b cắt lời. Cũng vừa lúc Hyejin đã quay lại đối mặt với cô, để cô nhìn rõ tay hai người, anh và cô ta, đang nắm chặt.

-Xin lỗi, thưa cô Han. Nhưng cô gái này cương quyết muốn... – vệ sĩ đồng loạt cúi người nhận lỗi.

-Cô là người ra lệnh cho vệ sĩ không cho tôi vào sao? – t/b cau mày hỏi.

-Thật vô lý! – Hyejin bật cười. – Jung t/b cô bị bệnh ngôi sao à? Nghĩ rằng mình là cái rốn vũ trụ và mọi việc đều xoay quanh cô?

Jimin ở bên đã kịp giữ lấy t/b, để cô không phi đến nắm lấy tóc Han Hyejin.

-Bây giờ không phải lúc làm loạn đâu. Hoseok cần nghỉ ngơi. – Hyejin ra hiệu cho vệ sĩ ra khỏi phòng và khép cửa lại.

-Vậy giải thích xem tại sao cô lại ở đây? Tại sao trong tất cả, lại nhất định là cô, kẻ phạm nhân như cô, Han Hyejin?

Hyejin siết chặt hai tay, không muốn làm lớn vì chính cô là người đã lên mặt nói t/b không được loạn. Hơn nữa lời t/b nói không sai, Hyejin cô là người chỉ cần động tay động chân liền phải quay lại trại giáo dưỡng.

"Tại sao lại nhất định là cô?", câu hỏi này khiến cô vừa cảm thấy lòng tự tôn vị chà đạp, vừa tỉnh ngộ ra mình là người như thế nào. Một người không nên ở bên cạnh Jung Hoseok, thiếu gia và người thừa kế của Jung gia.

-Tôi chính là người gọi cấp cứu! Hơn nữa, kẻ có IQ cao như cô không nhận thấy tình trạng của Hoseok bây giờ không thể để bất kỳ ai thăm bệnh sao?

-Tôi là em gái của anh ấy! – t/b nghiến răng, gương mặt mới chỉ thanh thản được một phút liền trở nên đanh thép và sắc lạnh.

Ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ và chết chóc như muốn gặm nát đầu đối phương.

T/b hít một hơi lấy bình tĩnh. Cô chưa bao giờ thề thốt, nhưng cô dám đảm bảo nếu việc anh nằm ở đây là thành quả của bất cứ tên tay sai nào của Hyejin hay bất kỳ chiêu trò của cô ta, t/b sẽ bẻ gãy cổ cô ta ngay lập tức.

-Bác sĩ nói cậu Jung vì quá độ, một phần do tác dụng phụ của thuốc an thần. – quản gia Kim ngay lập tức giải trình.

Cảm thấy nếu để hai cô gái này tiếp tục đứng chung một phòng thì sẽ rất ngột ngạt, không tốt cho bệnh nhân, ông liền đuổi khéo cả hai người ra ngoài.

...

-Tôi xin lỗi.

Phải ngồi ở hàng ghế chờ được một lúc và uống gần hết ba chai nước, t/b mới quay về trạng thái bình thường, thư thái nói, nhưng trên mặt chẳng thể hiện chút hối lỗi nào.

-Tôi xin lỗi vì đã cư xử mất lịch sự như vậy. Tôi không nên lớn tiếng với người đã thanh toán viện phí cho anh trai mình và sắp xếp người bảo vệ anh ấy.

Hyejin vẫn còn đang nhìn xuống bàn tay của mình, nghĩ về vài phút trước, khi Hoseok nắm lấy tay cô khiến lòng cô gợn sóng, nhưng rồi chính anh cũng dập tắt nó bằng cách gọi tên Jung t/b trong lúc mơ màng. Nghe t/b nói, cô chẹp miệng:

-Cô biết lời xin lỗi đó sẽ không được chấp nhận đúng không?

-Đương nhiên! – vừa nói xong, t/b lại uống thêm ngụm nước lớn.

Cùng ngồi trên một hàng ghế nhưng họ phải ở cách xa nhau để tránh gây lộn giữa nơi công cộng. Kể cả khi nói chuyện, họ cũng chẳng liếc nhìn nhau đến một lần. Chỉ tội Jimin bị kẹp giữa hai con người đã im lặng suốt một tiếng đồng hồ giờ lại lên tiếng, nhưng cứ mở miệng là lại như muốn nhổ nước bọt vào mặt đối phương. Thân ở giữa cậu chỉ dám tiếp nước cho t/b.

-Cô thực sự nghĩ tôi nhỏ nhen như cô? Vì một chuyện thù dai nhai đi nhai lại hết lần này đến lần khác.

-Ồ! – biểu cảm lạnh lẽo treo trên mặt t/b cuối cùng cũng được thay thế bởi một cái mới, tươi tỉnh hơn nhiều nhưng chẳng khiến không khí vơi căng thẳng. – Thì ra lần đó cô gửi mấy tấm ảnh Hoseok đi cùng với Hera cho cảnh sát không phải vì muốn đổ hết lỗi lên đầu anh trai tôi sao? Vậy tôi xin lỗi lần hai nhé!

Hyejin cũng đã hoàn thành chai nước thứ 3 của mình, liền bóp nát nó. Tất cả chai nước cô đã uống đều có kết cục tương tự, như thể cô hận không thể bóp nát đầu t/b như vậy.

-Ha! Cô nghĩ đó là tôi? – Hyejin gượng gạo phủ nhận.

-Nếu không phải cô thì chắc là nhân cách thứ 2 của tôi đã làm vậy.

Jimin cậu có biết chuyện giữa t/b và Hyejin không? Có chứ. Rằng Han Hyejin là một người bạn tồi đã khiến t/b mất niềm tin vào tình bạn, rằng cô ta đã khiến những năm tháng cuối cấp 1 của t/b tồi tệ bằng cách biến cô thành một trong những đối tượng bạo lực học đường của cô ta.

Cậu hiểu tại sao t/b không thể tha thứ cho Hyejin, cũng như cậu đã bị ám ảnh bới những đứa trẻ từng nói cậu là "quái vật xấu xí".

Trước mặt t/b chính là hình ảnh một nữ sinh bị đám người xúm lại hành hạ. Hai bên má của cô ta đã tấy đỏ vì ăn bạt tai không biết bao nhiều lần, bộ đồng phục vốn đã sờn cũ chắc hẳn là mặc lại của người khác giờ lại bị bọn người kia giàng xé không ra thể thống gì. Cô ta đưa tay che đi vết bớt chiếm gần nửa gương mặt của mình khi bọn họ chỉ trỏ và chê cười nói cô khác người.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô nữ sinh ấy, quỳ rạp dưới nền đất, vậy mà bọn chúng vẫn hả dạ cười, không ngừng quay chụp và coi đây là chiến lợi phẩm. Người cầm đầu bọn họ chính là Han Hyejin.

-Đúng thế! Con nhỏ này là học sinh diện nghèo được nhận tiền từ thiện đấy. Sự tồn tại của nó thật bẩn thỉu, đúng không? – Vừa nói Hyejin vừa tiến đến t/b vỗ vai.

T/b lập tức phủi vai áo, nhìn Hyejin với ánh mắt không thể khinh thường hơn, như thể Hyejin mới chính là thứ bẩn thỉu trong mắt cô vậy. Khỏi phải nói Hyejin cảm thấy bị xúc phạm như thế nào.

-Này Jung t/b...

-Sao cậu dám gọi tên tôi bằng cái miệng rác rưởi đó?

...

-Chẳng phải mày cũng là loại ký sinh hay sao? Suốt đời phụ thuộc vào Jung gia. – Hyejin đã nói như vậy, ngạo mạn ngẩng cao đầu, ánh mắt không thôi phát xét kẻ bị cô lập trong góc phòng học.

Đứa trẻ mười một tuổi như cô không thể nhận ra những lời mình nói là những điều quá tàn nhẫn để một đứa trẻ có thể tiếp nhận.

-Không phải hai người là bạn à? – có người đã hỏi vậy, khiến Hyejin cười lớn.

Khi đó, đối với những đứa trẻ, cái danh Jung gia chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trùm xã hội đen thì ai cũng biết và nể sợ. Chỉ cần Hyejin đứng ra chỉ định ai sẽ là "rác rưởi" thì bọn chúng sẽ răm rắp làm theo ý cô ta, cô lập và chửi rủa kẻ đó, bất kể đó có là tiểu thư nhà giàu.

Giáo viên biết nhưng không bao giờ dám đả động đến Hyejin vì sợ thế lực của ông trùm Han. Còn t/b từ nhỏ đã chẳng hé miệng nói mình là con gái tập đoàn lớn, nên chẳng ai thèm đứng về phía cô.

-Cậu đùa à? Tại sao tôi lại đi chơi với đứa thảm hại như nó? Đến cả danh phận còn chẳng có, rốt cuộc chỉ là đứa con rơi, một đứa con nhặt của Jung gia.

Cuối cùng cô cũng tìm ra góc khuất "bẩn thỉu" của Jung t/b rồi, cô ngay lập tức đi khắp nơi nói Jung t/b chẳng khác những "con gián" nhát gan mà mình đã đè bẹp.

Hyejin sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Jung t/b, kiêu kỳ và lạnh lẽo. Tia coi thường và khinh bỉ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sâu thâm thúy kia, như đang muốn nói rằng: "Đó là tất cả những gì mày có thể làm được hả? Đồ côn đồ hạ đẳng"

Bị một kẻ thua cuộc nhìn mình với ánh mắt đó, Hyejin không vừa ý mà động tay động chân. Cô thản nhiên đẩy đầu t/b để khiêu khích và rồi thẳng tay tát thật mạnh. Nhưng phản ứng của t/b mười lần đều như một, vẫn nhẫn nại và tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách giáo khoa trên bàn, bỏ ngơ những gì Hyejin làm.

Điều này chẳng khiến Hyejin hay hội nhóm của cô ta dừng lại.

-Mày tưởng mày đọc sách thì sẽ thay đổi điều gì ở mày sao? – Hyejin cướp đi cuốn sách của t/b và nghĩ rằng đó là ý kiến hay nếu cô xé chúng ngay trước mặt t/b.

-Vậy bắt nạt một kẻ yếu thế hơn sẽ thay đổi điều gì ở kẻ hạ đẳng như cậu? – đây là điều tử tế cuối cùng t/b nói với Hyejin, và là lần cuối cô tỏ ra lịch sự. – Nếu cậu dám xé một trang sách, thì hãy dám gánh chịu cái giá của nó.

Khi đó, Hyejin nghĩ một đứa như t/b sao có thể làm hại mình. Cô dùng hai tay xách cổ áo t/b lên và thách thức:

-Đồ con rơi!

Cô đã sai rồi...

-Tôi dám chắc cô đã đi khắp nơi kể cho mọi người tôi tồi tệ thế nào, còn cô thì là nạn nhân trong sạch. – Hyejin cũng đã uống đến chai nước thứ tư rồi nhưng khi nhắc lại liền cảm thấy nóng nảy.

-Đó chẳng chuyện hay ho gì mà kể nhiều người. – t/b bật cười khúc khích khiến hai người ngồi bên lạnh gáy, bởi đây chẳng phải điều đáng để cười như vậy. – Nhưng đó là sự thật! Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Hyejin ạ. Rằng cô là một thứ xui xẻo!

-Này, cô nên nhớ tôi đã cứu anh trai quý hóa của cô! Vậy mà cô lại dùng những lời lẽ đó...

Chưa đợi Hyejin nói hết, t/b liền ngắt lời:

-Vâng! Thay mặt Jung gia tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ đến cô Han Hyejin đây. Nếu đó là điều cô khao khát được nghe đến mức chưa cả về.

Thế rồi họ lại im lặng được một lúc, cho đến khi Jimin hé miệng ho khan:

-Vậy khi nào hai người định quay về trường học?

Thì ngọn lửa âm ỷ dần tắt lại bùng lên.

-Cô cũng biết bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì đúng không? – Hyejin đáp trả.

-Tự soi gương đi lão đại Han. – t/b thư thả uống thêm ngụm nước, như để lấy sức chiến đấu. – Sao cô có thể dùng cái mặt đang dán băng gạc đó đi đánh giá người khác chứ?

Cùng là những vết thương đau đớn, nhưng chúng sẽ thì là vết sẹo xấu xí nếu ở trên người Hyejin, còn cái tay gãy của t/b lại là chiến tích danh giá của một anh hùng.

Không công bằng! Thật không công bằng!

-Cô bày ra vỏ bọc sạch sẽ và ngoan hiền, chỉ là để che đậy con quỷ giả tạo bên trong.

-Này, đã đến lúc cô dừng lại rồi đấy! – Jimin ngồi bên cạnh nghe không lọt tai, cuối cùng cũng đứng ra.

-Tại sao cô không thử kể những gì mình đã làm cho cậu bạn này nghe đi?

T/b chỉ cười khẩy.

"Cậu hỏi tôi, tại sao mọi người lúc nào cũng thấy tôi tốt đẹp, chỉ có mình cậu là xấu xa sao?"

Khuôn miệng nhỏ xinh đó khẽ nhếch lên tạo đường tuyệt đẹp, nhìn ngắm đối thủ phủ kín bởi máu và những vết thương tím đỏ, nằm vật vã dưới nền đất lạnh lẽo. Giọng nói như tiếng gió thổi, nhẹ nhàng vô cùng nhưng thật ám ảnh:

-Nhìn xung quanh đi, Hyejin. Đây là nơi dù mày có chết cũng không ai biết đến, không chút dấu vết, không camera. – vừa nói, t/b vừa đá thật mạnh vào bụng thân xác nằm dưới chân, nghiến răng nói.

Hyejin thở khó nhọc, gắng sức lùi về phía sau mỗi khi t/b từ từ bước đến gần. Biết bao nhiêu lần cô cố đứng dậy, liều mình, lao cả cơ thể nặng nề về phía t/b nhưng chỉ khiến cô bị thương thêm bởi nhũng cú va đập mà tự cô gây ra.

-Có lẽ Han lão đại đã không dạy mày, đúng không? Lỗi lớn nhất của mày không phải mày đã đánh người, mà là mày đã để quá nhiều người nhìn thấy mày làm điều đó. Jung gia cũng không dạy tao điều này, Hyejin ạ. Là tao tự học. Và đây là điều khiến tao khác mày, con rối thụ động!

Hai bàn tay tưởng như quá nhỏ bé và yếu ớt để làm hại bất kỳ thứ gì, nắm chặt cổ áo Hyejin kéo lên rồi đập mạnh lưng cô vào cái tường ẩm mốc phủ đầy rêu. Ánh mắt kiêu hãnh đó cứ xoáy sâu vào Hyejin như muốn rút cạn sự sống của cô. Hai bàn tay từ khi nào đã nắm chặt lấy cái cổ trắng ngần của Hyejin mà bóp nghẹt Móng tay cũng nhẫn tâm cắm sâu vào da thịt cô.

-Tao cũng là người biết giữ lời. Khi tao nói mày sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, đó không phải lời nói suông.

Hyejin cuống cuồng cào mạnh vào cổ tay áo của người đối diện, há miệng không kêu được tiếng nào, hai khoe mắt đã ứa lệ, van xin.

-Đi chết đi!

Ở khu nhà hoang đó, Hyejin nghĩ cuộc sống của mình có lẽ chấm dứt tại đây. Chút tỉnh táo còn lại cho phép cô thấy cậu bé đó, và giọng nói quen thuộc:

-T/b à, dừng lại đi em. – vừa nói, cậu kéo t/b tránh xa Hyejin và ôm t/b vào lòng. – Vậy là đủ rồi!

-Tao sẽ khiến mày phải khổ sở, Han Hyejin.


-Một kẻ đã hại biết bao nhiêu người, nhưng khi bị đánh thì không chịu được. Đó là điều cô muốn tôi kể?

-Vậy thì im miệng đi. – Hyejin tươi cười xã giao, uống hết chai nước cuối của mình và rồi đứng dậy.

-Viện phí sẽ sớm được gửi lại cho cô.

Có lẽ đã là kết thúc của cuộc chiến nảy lửa này rồi, nhưng họ vẫn không chịu nhìn nhau dù chỉ bằng nửa con mắt.

Kí ức về những ngày xưa cũ đó chẳng hề gây ám ảnh cho t/b như những nạn nhân từng bị bắt nạt học đường. Trò đùa của những đứa trẻ mới lớn không đủ để khiến cô tổn thương nhiều. Nhưng vì cô là một kẻ nhỏ nhen, nên vẫn dành sự khinh bỉ nhất định dành cho kẻ đã quay lưng với mình. Han Hyejin.

Còn Hyejin, cái ngày hôm đó đã trở thành ác mộng của cô. Mỗi ngày cô đều hối hận vì những gì mình làm đã khiến cô mất đi người bạn tốt duy nhất của mình. Cô biết giữa cô và t/b sẽ chẳng thể hàn gắn nữa rồi.

Nhìn Hyejin đã đi xa, t/b mới rời chỗ ngồi và quay về phòng bệnh của Hoseok.

-Cậu vẫn chưa về sao? – cô nói với cậu bạn họ Park vẫn luôn đi theo mình. – Ngày đầu tiên quay lại trường, cậu không thể trốn học được.

-Tôi đâu thể để cô một mình. – vừa nói, cậu vừa chỉ vào cánh tay bó bột của cô để cô nhận ra bản thân mình cũng là một bệnh nhân cần được để ý. – Tôi sẽ cùng cô quay về trường.

-Cậu muốn trốn học chứ gì?

-Này đừng có nghĩ xấu về thành ý của người ta như thế.

Nhìn ra cô vẫn còn suy nghĩ bộn bề không yên, cậu hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì.

-Cô nói dối kìa. – cậu dịu dàng cười. – Rõ ràng là cô đang khó chịu. Nói tôi nghe xem.

Cậu đoán cô đã đau lòng vì khi thấy Hoseok đổ bệnh, và hơn hết bên cạnh anh là Hyejin, hai người họ còn tay trong tay như vậy. Có lẽ là thật! Có lẽ đó là lí do duy nhất khiến cô khó chịu.

-Không phải. – cô từ tốn đáp, như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. – Không phải như cậu nghĩ đâu. Không biết gì thì đừng có nghĩ linh tinh.

Cô nói, ấn đầu cậu một cái.

-Là tôi lo thôi. Lo Jung Hoseok không cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh. Ngoài Yoongi và Namjoon ra anh ấy chẳng còn người bạn nào tốt cả. Lee Shiwoo, Hera... giờ thì đến con gái ông trùm Han. Như thể anh ta không nhận thức nổi bản thân là một miếng mồi bổ béo cho đám người đó vậy, rất bất cẩn.

-Cô thực nghĩ giữa hai người họ có gì sao? – Jimin khó tin, vì cậu biết tỉnh cảm Hoseok dành cho t/b vẫn còn sâu đậm đến thế nào.

-Cậu nghĩ người như cô ta rảnh rỗi đi quan tâm đến anh trai kẻ thù hay bất kì ai đến vậy mà chẳng có tình cảm gì hay âm mưu đằng sau sao?

-Có thể Hyejin không coi cô là kẻ thù. Sao cô không nghĩ cô ấy thực sự quan tâm Hoseok vì Hoseok là anh trai của cô?

-Vì đó là điều không thể. – t/b gõ vào đầu Jimin để cậu tỉnh ngộ. – Nó chỉ xuất hiện trong một thế giới hoàn hảo thôi. Ít nhất có một người trong số họ đã phải lòng đối phương, và người đó chắc chắn là Hyejin.

-Ồ cô có thế nhìn rõ mối quan hệ của người khác nhanh như thế nhưng của bản thân cô thì cô chọn không xác nhận nó luôn.

Vốn Jimin chỉ lẩm bẩm cho mình, nhưng có lẽ gió mát đã chuyển lời lại cho cô nghe.

-Cậu bảo bây giờ không phải lúc để yêu đương mà.

-Tôi nói thế khi nào?

-Khi cậu nói cậu thích tôi, nhưng lại nói yêu sớm rất trẻ trâ-

Chưa nói xong cô liền bị Jimin bịt miệng, dồn vào chân tường, kịp thời không để người qua đường nghe thấy.

-Được rồi! Tôi nhớ rồi! – cậu nói, hai vành tai đã đỏ ửng.

...

-Jung gia sẽ cho người đưa anh ấy về nếu bác sĩ cho phép. – t/b giải thích, khó khăn dùng đũa bằng tay trái. – Người nhà Jung trước nay luôn gọi bác sĩ đến biệt thự khám riêng chứ không muốn nằm viện.

-Nhưng không phải cậu đã từng nằm viện mấy ngày hay sao? – Yoongi hỏi.

T/b suy nghĩ trong 3 giây và đáp:

-Tôi bệnh nặng hơn.

Ai cũng nghĩ đó là một lí do nực cười, nhưng bởi vì người nói là t/b nên tất cả họ đều chỉ gật đầu cho qua.

-Vậy Hoseok sẽ sớm về nhà sao? – Namjoon quan tâm hỏi han. – Còn định đến thăm viện. Thằng nhóc đó chưa từng nhập viện.

-Cậu có thể đến biệt thự Jung mà? – Taehyung đang ăn ngon lành cơm trưa, chậm chạp đáp.

-Đến nhà đó chơi mà dễ à? – Namjoon lắc đầu, cầm đũa gắp miếng xúc xích cho Taehyung.

Yoongi vừa cho miếng cơm vào miệng, chỉ đầu đũa về phía hai người họ:

-Ủa mà hai người là anh em cùng nhà thật hả? Chẳng giống chút nào.

-Họ cũng không phải anh em sinh đôi như cậu với Yoonji đâu. – t/b cầm thìa cơm lên vừa định đưa lên miệng liền được "ai đó" gặp thêm đồ ăn đặt ngay ngắn lên trên.

-Chỉ cùng họ thôi sao? Ừ. Bảo sao cậu ta... – đầu đũa của Yoongi hết chỉ vào Namjoon lại chuyển sang Taehyung – ...lại nhường xúc xích cho cậu ta. Đó là điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa tôi và bà chằn kia.

-Là vì trong xúc xích có chất gây ung thư. – Namjoon thản nhiên nói, làm những người còn lại, trừ t/b, đồng loạt rơi thìa loảng xoảng.

-Ừm. – Yoongi ngậm đầu đũa, gật gù. – Tôi công nhận hai người họ chính xác là anh em.

Được một lúc bọn họ lại thay đổi chủ đề.

-Vậy là Jimin sẽ chuyển về lớp thường học sao? Lớp mình sao? – Namjoon cười cười nhìn cậu bạn Park vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn vào thìa của t/b. – Tại sao vậy?

Dù biết rõ câu trả lời những Namjoon, Yoongi và Taehyung vẫn làm bộ mặt chờ đợi hướng về phía Jimin, chỉ để chờ nghe được điều họ muốn nghe và rồi sẽ dùng nó trêu cậu đến khi chán thì thôi.

-Vì tôi nhớ các cậu. Sao có thể bỏ các cậu đi học một mình được? – Jimin nhếch miệng cười thảo mai.

Kết quả, nghe được lí do vừa sượng sùng lại không thỏa mãn như mong đợi, họ liền thay đổi thành mode công kích.

-Có phải cậu sắp rời nhóm không? – Yoongi rõ ràng có tinh ý nhưng cố tình châm lửa. – Yoonji nhà tôi rất giỏi cập nhật tin đồn.

-Cái gì cậu cũng biết nhỉ? – t/b gật gù, tiếp nhận thông tin rất tốt.

-Nghe nói là mua giải thưởng? – Namjoon cũng chẳng tha, đổ thêm dầu.

-Thế á? – t/b đang ăn, phồng má, tròn mắt hỏi lại.

-Ừ, nghe nói nhà tài phiệt nên showbiz chỉ là sân chơi thôi.

-À đấy có phải lí do cậu cãi nhau với ba mẹ, đánh nhau với các thành viên và không còn chỗ nào để đi nên phải sang nhà tôi không? – Yoongi nhiệt tình thổi lửa.

Jimin chưa gì đã bị Yoongi và Namjoon dìm hội đồng liền cảm thấy uất ức, quay sang nhìn cô.

-Thái độ của cô là gì vậy hả? Sao cứ hùa theo họ thế?

-Tại sao cậu nổi giận với tôi? Đừng có mà giận cá chém thớt!

Yoongi, Namjoon và cả Taehyung ngồi bên cạnh đã lâu không thấy hai người cãi nhau như vậy, nên chẳng can ngăn mà còn vừa xem vừa ăn, chỉ tiếc là không có bỏng ngô.

-Này, tôi đã rất quan tâm cô như thế nào, mấy tên chậm hiểu này đều nhìn ra. Vậy mà cô cứ đối xử tệ bạc với tôi vậy?

Canteen quá ồn ào để mọi người để ý có một tên thần tượng đang mè nheo với một cô gái bó bột ở tay.

-Tôi đâu cần cậu giúp?

T/b cười cười nhìn Jimin dù cằn nhằn nhưng vẫn không ngừng gắp đồ ăn giúp cô.

-Cô kiếm đâu ra người tốt như tôi chứ? Hả?

Rốt cuộc là vì biểu cảm và phản ứng mang tính giải trí cao của Jimin mà chẳng ai trong số họ có thể tiếp tục ăn bình thường được nữa.

...

"Hoseok à em thực sự không phải người tốt đâu. Vậy nên khi thấy anh được cánh báo chí săn đón như người nổi tiếng sau khi được tuyên bố là người thừa kế, em không thể chúc mừng anh được. Em không thể công nhận điều đó. Xin hãy hiểu cho em"

Cuối cùng Hoseok cũng tỉnh dậy sau cơn mê dài, mi mắt anh khẽ lay động và chậm dãi hé mở. Bởi đã bao lần mơ thấy t/b, níu giữ và cầu xin cô ở bên, đến khi thực sự cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, anh vẫn không thấy chân thực.

-T/b? – anh mệt nhọc mấp máy môi.

-Hoseok à? Anh tỉnh rồi sao? – cô, mệt mỏi ngồi bên giường bệnh, giật mình tưởng mình nghe nhầm.

-Là... thật sao?

-Đợi chút, em gọi bác sĩ. – cô vừa vội đứng dậy liền bị anh kéo lại.

-Đừng đi đâu cả.

-Này Jung Hoseok, có phải anh giả vờ ốm không? Lực tay không tầm thường đâu. – cô cười đùa khiến anh cũng nhẹ nhõm theo. – Em sẽ không đi đâu cả. Em chỉ định gọi bác sĩ kiểm tra thôi. Em hứa!

-Anh đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, t/b à.

-Anh có thể kể em nghe không?

-Em nói em không cần một kẻ vô dụng không có quyền lực như anh. Em nói rằng anh chưa đủ chín chắn và em không công nhận khả năng của anh.

-Có vẻ như em chính là ác mộng của anh nhỉ?

-Không phải đâu...

-Được rồi! Là anh đã quá áp lực nên thế thôi, hãy nghỉ ngơi thêm đi. Là một bệnh nhân vừa hôn mê dài nhưng anh nói quá nhiều đấy, Hoseok à. – cô nhẹ giọng nói, thật dễ nghe, đôi tay cũng vuốt ve mái tóc anh.

Có lẽ việc có thời gian để gặp cô là điều quá sa sỉ đối với anh rồi, nên khi thấy cô ở bên mình lâu như vậy, anh vẫn không thể tin được. Nhưng anh cũng không quan tâm nữa, dù đây có là ảo ảnh thì anh cũng ước nó cứ như kéo dài lâu một chút, dù nó không phải là thật thì bên cạnh anh vẫn có cô.

Lần này là thật rồi, t/b đã luôn ở bên cạnh anh, thậm chí cũng vì anh mà đã quay trở về biệt thự Jung gia rồi, thay anh hoàn thành công việc ở Jung gia, cho đến khi anh khỏi hẳn.

Hoseok tỉnh lại được một lúc, sau khi được bác sĩ kiểm tra chỉ có thể ăn uống được một chút rồi lại lịm đi. Nhưng nhìn chung, tình trạng của anh đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói tối nay Jung gia có thể đưa anh về nhà và để bác sĩ riêng chăm sóc.

Nhìn Hoseok nằm yên bình trên giường bệnh, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, giúp anh yên tâm rằng đây chẳng phải giấc mơ đẹp mà là hiện thực. Và hiện thực đôi khi cũng rất đẹp.

T/b cũng an tâm phần nào, khoác thêm cái áo cardigan màu nâu nhạt trước khi ra khỏi phòng bệnh, dành chút thời gian ra ngoài hít thở không khí và tiện ghé thăm Jihyun.

Khi cô quay lại đã thấy Hyejin đứng ở cửa phòng bệnh của Hoseok, chần chừ chỉ dám nhìn từ ngoài vào. Đáng nhẽ thường ngày khi thấy cô ta, t/b sẽ khó chịu lắm, nhưng nhìn thái độ lo lắng và chân thành của cô ta, cô chỉ nhướng một bên mày, từ tốn bước đến.

-Sao không vào trong? – cô hỏi. – Không phải đó là lí do cô đến dây à?

-Không phải. – Hyejin mặt lạnh phủ nhận, toan bỏ đi.

-Hoseok vừa mới tỉnh dậy rồi. – t/b nói. – Không mê man nữa, mà đã tỉnh lại, ăn một chút và ngủ tiếp.

-Tại sao cô lại nói những điều này với tôi?

-Đó là điều cô muốn biết mà.

-Tôi không có!

-Vậy cô nói là cô chỉ đến để đứng đó nhìn vào bên trong như một tên biến thái và rồi khi bị phát hiện thì chối bay chối biến?

-Cô...

-Tôi không muốn mình có vẻ bao đồng, và có vẻ như nói ra câu này chẳng phải phong cách của tôi mà giống Hoseok hơn. – t/b dừng lại vài giây vài giây để tạo ra biểu cảm cũng như giọng điệu mà anh vẫn dùng khi nói điều này. – Nếu Hoseok vì cô, trực tiếp hay gián tiếp, mà bị thương hoặc tổn thương, tôi, sẽ bắt cô phải trả giả. Cô thừa biết tôi đủ khả năng làm điều đó chứ? Tôi rất không mong cô động đến anh ấy chỉ bởi vì cô không thể vượt qua nổi nỗi ám ảnh đã bị em gái của anh ấy đè đầu.

-Cô thực sự nghĩ mình là trung điểm của mọi thứ đúng không?

-Không, tôi không hề nghĩ vậy. – t/b khoanh tay, nghiêng đầu cười.

Chính Hyejin đang vô thức tự nhận, rằng hiện tại cô đơn thuần chỉ quan tâm đến Hoseok mà thôi, bằng việc phủ nhận một cách chắc nịch rằng cô không động đến anh vì muốn trả thù t/b.

Đó là điều khiến t/b cười. Cô không hỏi gì về mối quan hệ giữa hai người, cũng không hỏi rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà Hyejin lại có cái nhìn đó về phía Hoseok, cô im lặng và không can thiệp. Đe dọa như vậy là đủ để Hyejin biết mình phải làm gì rồi.

-Thầy chủ nhiệm có hỏi tôi đến nhà cô để lôi cô đi học. Chẳng phải cô đã thề thốt sẽ không gây chuyện mà chăm chỉ học hành hay sao? Hay trại giáo dưỡng vui quá nên cô muốn quay lại?

-Tại sao cô lại quan tâm?

-Tôi không quan tâm. Chỉ là cảm thấy cô không xứng đáng với Bighit. Họ đã khoan dung để cô quay lại, nhưng cô không tôn trọng họ, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nếu là tôi, tôi còn lâu mới chấp nhận cô quay lại nhiều lần như thế, kể cả cô có định cắt máu ăn thề ngay trước cổng trường rằng mình sẽ trở thành học sinh gương mẫu. Nhưng không phải thường dân xã hội cũng rất xem trọng lời thề hay sao?

-Tôi sẽ đi học, được chưa? – Hyejin nhăn nhó, hằn học nhìn t/b.

T/b nói Hyejin hãy đợi mình một lát trong khi cô chạy đi tìm kiếm trong cặp sách một tờ giấy A4 được kẹp sạch sẽ trong tập sách của mình. Vậy mà Hyejin cũng kiên nhẫn đợi cô.

-Phiếu nguyện vọng. – cô đưa lại cho Hyejin và nói – Tôi biết cô không cần nó, nhưng tất cả mọi người đều phải viết. Hãy nộp lại cho tôi vào buổi học tới, là hạn cuối rồi.

...

-Nào các em nhớ nộp lại phiếu nguyện vọng cho lớp trưởng Jung nhé. – thầy chủ nhiệm ở lại dặn dò vài điều trước khi cho lớp nghỉ.

Giấy nguyện vọng đã được phát từ lâu nhưng những đứa trẻ này vẫn còn quá mông lung với quyết định cuộc đời mình nên vẫn chưa ai dám hoàn thành phiếu, ngoài t/b và Namjoon.

-Wow! – t/b vừa nhìn phiếu của Namjoon liền cảm thấy tiếc vì một tay của cô bị bó bột nên không thể vỗ tay thật lớn tán thưởng. – Vậy là bố mẹ cậu chịu thua rồi sao? Để cậu làm rapper?

-Tớ đã cho họ hai lựa chọn, một là người kiểm tra thiết bị loa mic, hai là rapper. – Namjoon cười đùa.

Thấy hai người họ cười đùa như vậy, có ai đó không can tâm, chạy đến xen ngang.

-Này Kim Namjoon, có thầy gọi cậu xuống phòng giáo vụ, về việc phát biểu ở đại hội thể thao gì đó.

Chỉ đợi Namjoon đi rồi, Jimin mới lôi ra từ túi áo một hộp sữa và đặt lên bàn của cô.

-Sữa choco? – cô nghiền ngẫm nó thật lâu và hỏi.

-Ừ, sao?

-Tại sao lại là sữa choco?

-Tại sao là sao? Vì nó ngon chứ sao?

T/b nghiêng đầu, ngẫm nghĩ:

-Nhưng bình thường cậu vẫn đưa tôi sữa dâu tây mà?

Quả đúng là vậy! Biết bao nhiêu lần cậu đưa sữa, đều là sữa dâu tây: lần đó khi cậu hỏi cô liệu họ có thể hôn khiến sữa suýt trào ra từ mũi cô, và buổi dã ngoại khi cậu và cô bị bỏ rơi, cậu cõng cô trên lưng và hỏi cưới cô, thật may là lúc đó cô đã uống xong rồi.

-Tôi có như thế sao? Ừ thì sữa dâu cũng ngon mà. Sữa này cũng ngon lắm uống thử xem. Nhưng mà... cô nhớ tôi đã đưa cô sữa gì sao? – Jimin nhếch môi cười, trong lòng liền có chút xao xuyến.

-Bỏ đi! Tôi không thích đồ ngọt. – cô chỉ chẹp miệng thu gọn sách vở.

-Cô không thích đồ ngọt? Nhưng cô đã uống sữa dâu mà?

Chính là vào khoảnh khắc này, cậu mới chợt khựng lại trong giây lát và ngờ ngợ ra điều gì đó.

-Nhưng tại sao cô lại uống? – cậu lẩm bẩm.

-À... – t/b định rời khỏi bàn để Jimin một mình ngẩn ngơ nhìn hộp chữa choco đã bị từ chối nhưng ngay khi nghĩ ra điều gì đó cô liền quay lại nói. – Tôi rất thích dâu tây, nhưng những thứ có vị giả dâu tây như sữa dâu, tôi đặc biệt ghét. Dùng IQ hai chữ số của cậu mà suy nghĩ thử xem.

Sau khi chắc chắn đã nhồi đủ thông tin vào đầu Jimin khiến cậu lag cực mạnh, cô mỉm cười bỏ ra khỏi phòng, bỏ cậu ngồi bất động, hai bên má dần ửng hồng.

Được một lúc, Taehyung đi qua, đột nhiên vỗ mạnh vào người cậu và kêu lên một tiếng 'ddeang!' như cách đám trẻ con giải cứu đồng đội khi chơi trò "đóng băng", mới khiến Jimin đang bay lơ lửng trên mây với đàn chim hót líu lo phải quay lại mặt đất.

-Này Tae, uống cái này đi. – Jimin cười cười, mắt đã híp lại cứ nhìn ngắm tán hoa anh đào ngoài cửa sổ, tay lại chuyển hộp sữa choco về phía Taehyung.

-Ơ đây chẳng phải hộp sữa choco cuối cùng mày đã cố đấu tranh giành cho bằng được hay sao?

-Ừ đối với tao mày là người quan trọng như thế đấy! – cậu dùng hai bàn tay che hai bên má hồng, nhưng hai vành tai đã nóng bừng của cậu thì chẳng thể giấu nổi.

-Tao có người tao thích rồi. – Taehyung nhìn bộ dạng này của Jimin liền có chút lo lắng rằng liệu thằng bạn mình có bị thần kinh.

-Tao không có hứng thú với đàn ông! – Jimin phe phẩy tay, trong đầu cậu chẳng nghĩ ra được gì, nhưng vẫn không quên hỏi lại. – Nhưng người mày thích là ai vậy?

-Cái này... - Taehyung ngập ngừng. – Để sau này tao sẽ nói. Bây giờ nói không ổn.

-Ừ. – Jimin tươi cười đến mức hai mắt chỉ như sợi chỉ. – Vậy để tao nói với mày một bí mật tao vừa phát hiện nhé.

-Gì vậy? – Taehyung hứng thú, vừa mong đợi vừa bóc hộp sữa ra uống.

-T/b...

-T/b làm sao?

-T/b ghét sữa dâu tao mang cho cô ấy.

-Hả? – Taehyung khó hiểu gãi tai. – Vì điều đó mà mày thành ra thế này hả? Thằng nhóc đáng thương. T/b thực sự rất tàn nhẫn mà... sao có thể nói vậy...

Rốt cuộc vế sau cùng Taehyung chưa kịp nghe hết.

Rằng dù cô ấy ghét, cô ấy vẫn uống nó. Vì người mang nó cho cô, là Jimin.

...

Phải mất rất nhiều năm để t/b có thể nhớ được đường về biệt thự Jung gia, chỉ tiếc là thời gian cô còn ở đây chẳng còn bao lâu nữa.

-Cậu làm lành với gia đình rồi sao?

Lơ đãng được một lúc, t/b mới nhận ra Jimin vẫn vui vẻ bước theo cô từ lúc tan học đến giờ. Cậu cũng rất biết giữ ý, ngoan ngoãn im lặng để cô suy nghĩ, còn mình thì tự tìm thú vui với mấy chú cún hàng xóm.

-Hả? À... chưa. Tôi chưa nói chuyện với họ. Sao cô lại hỏi?

-Chỉ là thấy cậu về cùng, tôi tưởng cậu cũng đang trên đường về biết thự Park.

-Là tôi đưa cô về đấy, tiểu thư Jung. Để một người mù đường đi một mình sao được. Hơn nữa, nhỡ cô lại gặp lưu manh thì sao? Tay cô chưa chuẩn bị để chiến đầu tiếp.

-Tên lưu manh duy nhất dám lảng vảng xung quanh khu biệt thự hạng sang này chắc chỉ có cậu thôi Park Jimin. Nếu đã tiện đường rồi thì về nhà đi.

Jimin vùng vằng, cầm cọng cây nhỏ khua khua vào bụi cây bên đường.

-Họ mà biết tôi dừng hoạt động, quay lại trường học thì họ sẽ lại cố thuyết phục tôi từ bỏ âm nhạc. Nói chung về nhà tầm này là quyết định không ổn.

T/b dừng bước, quay sang nhìn Jimin, khiến cậu cũng vô thức dừng theo.

-Cậu thực sự định rời nhóm sao?

-Ừm, tôi không muốn biểu diễn nữa.

-Vì áp lực quá sao?

-Vì sợ.

-Sợ gì? Sợ người ta dị nghị nói cậu đứng ở vị trí này là do ba cậu thao túng sao?

Jimin không nói, chỉ nhìn cô, ánh mắt biết nói cho cô biết là cô đã nói đúng.

-Và thay vì cố gắng chứng minh rằng là họ sai, thì cậu từ bỏ sân khấu và đam mê của mình sao?

-Tôi không có tư cách đứng trên sân khấu nữa, tôi xấu hổ khi phải đối mặt với những người đã tin yêu tôi, cô hiểu không? Một giải thưởng thôi, một tin tức, và nó đã phủ nhận mọi thứ. Cô không biết người trong giới này đáng sợ thế nào đâu, họ xấu tính, rèm pha và xỉa xói. Tôi cũng mệt mỏi với việc làm idol rồi, tôi ngay từ đầu chỉ nên làm ở mảng sáng tác.

T/b nhìn cậu chỉ biết cúi xuống đất, đi di mũi giày, cô thở dài:

-Vậy là vì những điều đó nên cậu sẽ không làm thần tượng nữa?

-Ừ.

-Thật mỉa mai! Vì cậu cứ sợ mình không đủ tư cách biểu diễn trước mặt fan của mình, nhưng nếu cậu từ bỏ thì cậu chẳng còn fan nào cả. Rồi cậu định làm gì? Vác một cái loa thật lớn đứng ở quảng trường và giải thích lí do sâu sa khiến cậu rời nhóm sao? Nó sẽ giống một cái vả rất lớn vào mặt những người đang ngày đêm bảo vệ cậu, dù họ có bị chửi không ra gì cũng còn hơn để cậu đọc được những bình luận tiêu cực.

Jimin im lặng.

-Từ bỏ sẽ rất dễ đối với cậu, cậu sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ và sống cuộc sống của cậu. Nhưng còn họ? Có người sẽ ngay lập tức quay lưng với cậu, nhưng cũng có người sẽ mất nhiều thời gian suy sụp vì đã đặt niềm tin vào nhầm người.

-Vậy tôi phải làm gì chứ?

-Cậu có thể từ bỏ, Park Jimin. Nhưng phải là sau khi cậu chứng minh mình là ai, đến khi họ chỉ cần nhìn bóng lưng của cậu thôi cũng thấy nó tỏa sáng.

Jimin cười. Đây là một trong những ít lần cô an ủi thật dễ nghe.

-Họ thực sự sẽ mong đợi tôi sao? Người hâm mộ ấy...

-Lần đó ở thư viện, chính cậu đã nói thế này, rằng mọi người trong trường vốn đã rất ngưỡng mộ tôi vì tôi là Jung t/b chứ không phải tiểu thư Jung gia, và tôi vốn đã là người nổi tiếng. – t/b mỉm cười. – Cậu cũng vậy thôi. Vào cái khoảnh khắc cậu ra mắt và tỏa sáng, khi đó cậu chỉ là tân binh, không ai biết thân phận của cậu, vẫn sẽ luôn có ít nhất một người nhìn cậu bé nhiệt huyết và tài năng là cậu và nói: "Mình thích cậu ấy".

Ánh nắng chiều màu vàng cam làm đôi mắt cô càng thêm lấp lánh khi cô nói. Bốn tiếng "mình thích cậu ấy" phát ra từ đôi môi xinh xắn kia đã ngay lập tức khiến cậu rung động, không thể thốt nên lời.

-Hơn nữa, ba cậu dù có vĩ đại thế nào cũng đâu thể mua người thích cậu.

-Cũng đúng...

-Cậu sẽ không muốn làm họ thất vọng đâu, đúng không?

-Chắc chắn rồi! Tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho họ thấy!

-Đừng nói suông. Hãy biết chịu trách nhiệm với mọi quyết định và lời nói của mình. – t/b thư thả, đút tay vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi. – Có chính kiến một chút.

-Có chí tiến thủ nữa! – cậu liền vui vẻ lẽo đẽo theo sao.

...

-Ôi đứa con gái quý hoa nhà Jung gia đã về rồi đấy sao?

Phu nhân Jung vừa về từ chuyến du xuân, tự giải thoát mình khỏi cái áo khoác lông to xụ và ném nó cho người làm. Vừa nhìn thấy t/b, bà ta đã liền không chịu dược.

-Mẹ đã về. – cô lễ phép cúi chào.

-Thôi! – bà ta õng ẹo phe phẩy tay. – Tỏ ra ngoan ngoãn thế làm gì? Sao không cứ nổi loạn, không coi ai ra gì tiếp đi?

Cánh tay bị bó bột của cô cũng dễ dàng được bà ta nhìn ra.

-Ra ngoài rồi mới lộ bản chất ngông cuồng, không có kỷ cương, mất nết, y như mẹ của mày.

-Mẹ nói thế tức là sao? – cô mỉm cười. – Con chính là con gái của mẹ. Từ nhỏ đến lớn đều một tay mẹ chọn quần áo, chọn sách cho đọc.

-Sao mày dám!

Bà ta còn chưa kịp nói tiếp, thấy chủ tịch Jung oai phong xuất hiện liền khép nép.

-Hoseok vừa từ bệnh viện về và cần được nghỉ ngơi nên hai người tốt nhất đừng gây sự nữa.

-Ba vừa vào gặp anh ấy sao?

-Nó đã tỉnh lại được một lúc rồi. T/b, con hay vào trông chừng nó nhé. Chẳng phải thường những lúc thế này nó rất cần con hay sao?

-Vâng. – cô cúi đầu, đợi cho đến chủ tịch và phu nhân Jung đi về phòng mới nhanh chóng chạy lên tầng, đi đến căn phòng đối diện của mình và gõ cửa.

Im lặng.

Cô lần nữa gõ cửa và gọi nhỏ, sợ rằng mình sẽ đánh thức anh nếu anh đã ngủ thiếp đi rồi.

Vẫn chẳng ai đáp lại cô cả.

Đưa tay đến gần tay nắm cửa, cô do dự một hồi lâu. Rốt cuộc bàn tay cô chỉ đặt hờ trên không trung. Thế rồi cô lùi bước và mỉm cười thì thầm:

-Ngủ ngon nhé!

Khi đó, cô không biết, Hoseok vẫn chưa ngủ. Anh vừa tỉnh dậy đã vội lôi công việc và bài tập anh đã bỏ lỡ bao ngày qua ra nghiên cứu, nhưng ngay khi thấy tiếng cô, tiếng bước chân quen thuộc, anh giật mình ném hết mọi thứ vào chăn bao gồm cả bản thân mình và trùm kín.

Rõ ràng suốt những ngày qua anh đã mong mỏi được gặp cô thế nào, cuối cùng khi chỉ cách cô có một bức tường thôi anh liền không có dũng khí đối mặt. Anh ghét bộ dạng yếu đuối này của mình, đặc biệt ghét để cô nhìn thấy.

Trước đó chủ tịch Jung đã đến và nói chuyện với Hoseok, vẫn là những điều ông vẫn thường nói, và rồi công việc.

-Tất cả những cô gái con gặp mặt đều không có kết quả sao? Họ đều là con gái của những người có tiếng nói đấy, có họ thì vị trí của con mới an toàn.

-Con nói mình có thể tự leo lên vị trí đó mà.

-Con tưởng mình là t/b sao?

-Chủ tịch Jung!

-Con vừa đổ bệnh nó liền về lo liệu hết nhiệm vụ của con và mọi thứ ngay lập tức được sắp xếp ổn thỏa, còn con thì chật vật đến mức đổ bệnh.

-Nếu ông định đối xử như vậy với người bệnh thì mời đi ra..

-Là ta lo cho tương lai của con nên mới vậy. Quyền lực của Jung gia liệu con có thể đảm dương được không?

-Nếu đến cả ông cũng không tin tưởng vào tôi thì chẳng ai có thể.

-Vậy con phải làm gì đó thì mới khiến người ta tin chứ. Con phải biết t/b đã làm được rất nhiều thứ và con thì chưa thể thỏa mãn được kỳ vọng...

-Rốt cuộc là ông muốn công ty tốt đẹp lên hay đang ghen tức và sợ người khác nghĩ con nhà ông không giỏi bằng con nhà người ta?

-Nếu không phải nó sống chết muốn từ bỏ Jung gia không chút lưu luyến thì ta đã giữ nó lại rồi.

-Tôi không muốn nói chuyện với ông! Mau ra khỏi đây!

...

Vẫn như mỗi buổi sáng chục năm qua, t/b vẫn dậy thật sớm giúp chuẩn bị bữa sáng. Người làm không ai dám để cô làm việc vì một bên tay cô đã bị thương. Cô cười xòa nói mình không sao, vẫn có thể giúp những việc nhẹ.

Công việc buổi sáng của cô không có nhiều, cô vẫn còn dư dả thời gian đọc sách ở vườn hoa. Có t/b, vườn hoa bỗng trở nên tươi sáng hẳn, người làm vườn cũng phấn khởi làm việc hơn. Đặc biệt là chiếc xích đu trắng đặt riêng cho cô đã không còn bị bỏ trống nữa, nó như thế cũng vui vẻ kêu lên vài tiếng như để chào mừng cô quay trở về.

Ngày hôm nay, nể mặt Hoseok và chủ tịch, phu nhân Jung chỉ khó chịu nhìn t/b vài lần rồi im lặng ăn sáng.

-Chút nữa t/b đi học cùng Hoseok nhé. Mấy ngày qua con cứ tự bắt xe bus đi học như vậy...

-Con như vậy một tháng đã quen rồi ạ. – t/b cười nhẹ.

-Thế sao được. Đường đường là tiểu thư Jung...

-Không phải rất tốt hay sao? – Hoseok im lặng từ lúc ngồi vào bàn, giờ lại lạnh lùng lên tiếng, cử chỉ ăn uống vẫn cứng nhắc, mỗi lần động đũa đều rất có khí chất. – "Tiểu thư Jung gia, một tấm gương khiêm tốn", đó sẽ là một bài viết hay trên các diễn đàn.

Từng từ anh nói ra đều như phi tên đâm thủng bầu không khí ấm cúng và thân mật mà chủ tịch Jung cố gắng tạo ra giữa anh và cô, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy gượng gạo.

Nhận ra điều đó, Hoseok nhìn quanh và mỉm cười:

-Là nói đùa thôi. – anh nói, và rồi quay sang nhìn cô nháy mắt và mỉm cười. – Dù sao xe cũng rất rộng, đi xe một mình rất buồn.

Nhưng rốt cuộc khi lên xe, chỉ có mình anh ngồi ghế dưới, t/b nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái và thắt dây an toàn khiến tài xế Lee giật mình.

-Tại sao em lại ngồi đó? – Hoseok hỏi.

Cảm thấy rõ ràng khoảng cách giữa hai người đã đủ lớn để không thể nói thẳng rằng vì cô ngại và sợ anh không thoải mái nên mới vậy, cô chỉ cười cười bịa ra lí do:

-Lâu rồi em không ngồi ghế phụ. Thế này vui hơn.

Cũng như anh tránh gặp mặt cô, thì cô cũng nhận ra điều đó và hợp tác với anh.

Điều duy nhất họ không tính đến, là khi hai người xuống xe sẽ ngay lập tức bị mọi người xung quanh nhìn ngó và bàn tán. Bất kể tin đồn là gì thì đó chắc hẳn sẽ là một cậu chuyện thú vị.

-Hai người làm lành rồi sao? – Yoongi đi đến khoác vai cả hai ngươi từ phía sau.

-Chúng tôi đã bao giờ cãi nhau sao? – t/b khó hiểu hỏi lại.

-Cậu quên sao? Là vụ Se-

Yoongi còn chưa kịp nói hết liền bị Hoseok bịt miệng, cậu nhìn t/b và rồi chỉ tay vào Hoseok như thế ý nói: "Thấy chưa! Nó nhớ này!"

-Vậy là bây giờ chúng ta tiếp tục đi chung sao? – Namjoon từ đâu cũng đi tới nhập hội. – Tao nhớ mày rất nhiều Hoseok à! Vậy là mọi thứ cuối cùng cũng về với quỹ đạo vốn có sao?

Nếu có Namjoon thì đương nhiên cũng đi kèm Taehyung nữa.

-Không hẳn! Hoseok vẫn ở lớp đặc biệt. Có thể đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi các cậu gặp Hoseok đấy, nắm bắt thời cơ đi.

-Tôi bỏ lỡ gì sao? – Jimin cũng phi đến khoác vai Taehyung.

Yoongi đẩy tay Hoseok đang đặt trên miệng mình ra và nói:

-Hoseok và t/b đi chung xe, lại còn đi vào trường cùng với nhau.

Bóng lưng của sáu người họ dính lấy nhau cứ náo nháo cùng tiến vào khuôn viên trường.

-Tsk thế thì có gì mới lạ. – Jimin bĩu môi.
...

Đang giữa tiết học nên phòng giáo vụ không có mấy người vì các giáo viên đều đang lên lớp. Hyejin ngồi ở một trong các ô làm việc của giáo viên, trước mặt cô chính là thầy chủ nhiệm. Thầy đăm chiêu nhìn giấy nguyện vọng của cô, đưa tay day day thái dương nghĩ rằng việc tư vấn tuyển sinh sẽ rất lâu đây!

-Em vẫn bỏ trống sao? – thầy hỏi. – Em thực sự không nghĩ ra mình muốn làm gì sao?

Hyejin không nói, ngập ngừng gật đầu. Nhìn thấy thầy chủ nhiệm vuốt cằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng cô đưa cho suốt mấy phút, cô liền lên tiếng:

-Em thực sự chỉ muốn tốt nghiệp thôi.

-Nhưng Hyejin à... không có bất kỳ giáo viên nào ở Big-... - thầy chủ nhiệm thấy vẻ mặt thản nhiên của cô liên cảm thấy bất lực.

Nguyên văn cả câu mà thầy muốn nói chính là chẳng giáo viên nào ở Bighit, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, muốn học sinh của mình "chỉ" dừng lại ở tốt nghiệp. Họ ít nhất, nếu không thể thấy học sinh của mình trở thành những chủ tịch và lãnh đạo vĩ đại thì cũng phải ghi danh mình ở một trường đại học nào đó. Tuy nhiên, Hyejin là trường hợp đặc biệt, duy nhất và đầu tiên ở trường cấp ba danh giá này.

-Thầy biết đó là điều em muốn trước mắt. Nhưng xa hơn nữa thì sao? Em đã bao giờ nghe đến việc đặt mục tiêu 10, làm còn 5 không? Tức là em phải đặt chỉ tiêu của mình cao hơn, như thế nó mới lùi lại bằng với dự định thực sự của em.

-Vậy em phải ghi kiểu như muốn đỗ vào trường đại học Seoul sao ạ?

-À... cái đó... hãy xem xét lực học của em nữa.

-Lực học của em không thể vào Seoul ạ? – Hyejin tròn mắt.

Bởi cô vốn dĩ chẳng phải người quan tâm học hành nên những thông tin này, cô mù tịt.

-Thế này... hay là em gọi ba của em đến đây thầy trao đổi.

-Không! Có chuyện gì thầy cứ nói với em đi ạ. Ba của em là người rất bận.

Cuối cùng, thầy chủ nhiệm cũng phải cho buổi tư vấn tạm dừng ở đây và để Hyejin đi khi tiếng chuống báo giờ giải lao vang lên và thầy phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Hyejin vừa đi dạo dưới khuôn viên vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, làm cô vô tình đập đầu vào ai đó. Cô không cả nhìn đó là ai mà chỉ cúi đầu xin lỗi và từ từ đi qua.

-Han Hyejin.

Giọng nói nam nhân ấy đã kéo cô ra khỏi mớ bòng bong trong đầu và quay phắt lại đối mặt với anh, Jung Hoseok.

Hoseok mặt lạnh bước đến chỗ cô, chẳng để ý cô đang vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu bạn Jung này bắt chuyện với cô.

-Có... có chuyện gì sao?

-Nghe nói cô là người đã gọi cấp cứu.

-À... tôi... tôi...

-Cảm ơn.

Hoseok nói làm Hyejin sững sờ.

-Nghe nói cô cũng đã rất lo lắng cho tôi.

Làm thế nào mà một người có thể nói những điều đó mà mặt chẳng có chút biểu cảm như thế? Như thể đó là đặc trưng của người nhà họ Jung, như thể họ được học một lớp đặc biệt để quản lí biểu cảm trên mặt vậy.

-Tại sao vậy? – Hoseok hỏi.

Cô cũng chả hiểu mình đã nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa, từ ngữ trong đầu cô cũng rối tung lên, không thể sắp xếp hoàn chỉnh để đáp lại Hoseok. Thế rồi, tâm trí cô đặt lên cánh hoa anh đào nhỏ nghịch ngợm bám trên tóc anh.

-Vì tôi thích cậu. – cô ngẩng cao đầu và bình thản nói, đường đường đối diện với anh.

Mưa anh đào khiến khung cảnh giữa hai người bỗng trở nên nên thơ. Cô mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú "có lẽ dù trời có sập cũng không chút lung lay" của anh, khẽ cảm thán:

-Cậu rất ngầu!

Đột nhiên nghe được lơi bộc bạch táo bạo từ cô, Hoseok vẫn giữ được mặt lạnh, chỉ khẽ gật gù và nói:

-Cảm ơn.

-Hả?

-Cảm ơn vì đã thích tôi. – giọng nói vẫn thật lãnh đạm và nhạt nhẽo.

Chỉ nói tưng đấy, Hoseok lại lặng lẽ quay lưng bước đi, bỏ lại Hyejin trơ vơ giữa cái cảnh tượng mà vài phút trước cô còn thấy rất lãng mạn, giờ đây chỉ muốn chặt hết cây anh đào trong khuôn viên.

Nhận được lời từ chối quá rõ rằng từ Hoseok, cô chỉ có thể gượng cười, chửi bản thân ngu ngốc khi đã bày tỏ thứ tình cảm vô dụng trong lòng.

-Mày mong đợi cậu ta sẽ thích lại mày à? – cô bật cười, lấy trong túi áo khoác chiếc khăn tay Hoseok từng đưa cho, và nắm chặt.

Khoảnh khắc đó, có điều gì đã lóe qua đầu cô. Hyejin quay dầu, thẳng bước tiến về phòng giáo vụ, ngang nhiên lấy đi phiếu nguyện vọng trống không của mình và mang về lớp.

——————— END CHAP 29 ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com