Chap 34. Sự kết thúc của Jung t/b. Hồi kết cho tất cả.
Tại sao khi đó chúng ta lại như thế nhỉ?
À không-- tại sao khi đó anh lại như thế nhỉ?
À... phải rồi, là vì anh cảm thấy xấu hổ và mặc cảm mỗi lần ở cạnh em. Vì em là một người chẳng thiếu thứ gì, một người thậm chí xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn là một thằng bạn vô dụng và bất tài.
Em đó, Jung t/b, em lúc nào cũng thật hoàn hảo, chẳng cho những kẻ ghen ghét em có cơ hội moi móc được điểm xấu nào từ em. Làm sao, làm sao một tên khờ khạo và ngốc nghếch như anh dám ở bên em như một tên "ký sinh" hèn mọn được chứ? Anh không thể làm thế, một ít lòng tự trọng còn xót lại trong anh không cho phép anh lười biếng và chỉ là của em được.
-Tôi không phải bạn của cậu!
Nhưng chẳng phải vì thế mà anh được phép nặng lời như vậy.
-Xin cậu đấy! Cậu có thực sự nghĩ tôi là bạn không? Cậu chỉ thương hại tôi thôi đúng không? Đừng có buồn cười như thế!
Đối với người đầu tiên cũng là người duy nhất luôn luôn đứng về phía anh, anh đã chẳng làm gì khác ngoài thể hiện ra bộ dạng xấu xí của mình cho em thấy, anh ôm lấy mặc cảm đó và chạy trốn khỏi khỏi sự thật và ruồng bỏ chính mình, như cái cách mà tất cả mọi người đã ruồng bỏ và cô lập đứa trẻ béo ú đơn độc năm đó.
Thật là thảm hại!
Suốt hơn mười năm qua, dù em đã chẳng nói một câu nào mà ra đi như thế, nhưng anh vẫn thầm cho rằng em đang vừa trừng phạt anh, vừa cho anh thời gian để ngẫm lại mọi thứ. Mười năm đó anh chưa từng thôi đập đầu vào gối và tự chửi bản thân đã hành động ngu xuẩn rồi tự nhận mình rất thông minh như thế. Thật là ấu trĩ!
-Tôi không cần cậu. Bất kỳ ai cũng được... nhưng tuyệt đối không phải cậu. Đặc biệt là cậu.
Tại sao anh lại nói thế nhỉ? Nói ra những lời đó mà anh vẫn còn dám quay lại và đóng giả thành một người khác, diễn trò hề trước mặt em, tưởng có thể qua mặt được người khác.
Mười năm đó, mỗi ngày anh đều viết thư cho em, t/b à, dù anh chưa từng gửi chúng đi, dù anh có biết địa chỉ của em, anh cũng không muốn gửi chúng đi.
Mười năm ấy, đủ để anh nhận ra em đã thích anh nhiều đến mức nào, hơn cả anh thích em.
Vậy mà ngay từ đầu anh lại chẳng dám nhận lấy tình cảm ấy, anh không ngăn nổi bản thân nghĩ rằng em nói dối. Anh đi tin vào lời của kẻ khác mà cho rằng em chỉ thương hại anh.
Nực cười! Họ nói em sao? Một Jung t/b ghét ra mặt bất kì ai cô ấy gặp, lại có thể thương hại người khác sao? Một Jung t/b sẵn sàng đánh một người đến chết đi sống lại vì đã phải bội cô ấy, lại có thể đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa được sao?
Anh vốn rất ngốc mà, em cũng đã biết trước rồi nhỉ? Ngốc đến mức phải mất cả chục năm để nhận ra, cách em đón nhận anh, hết lần này đến lần khác bao dung cho anh, tung hứng theo màn kịch mà anh dựng lên chỉ để lừa dối mỗi mình em.
T/b à, tại sao anh lại không nhận ra tín hiệu rõ ràng này từ em nhỉ? Jung t/b, em bỏ đi như vậy cũng đáng đời anh lắm!
Khi đó, chúng ta thật trẻ con, nhỉ?
Tuổi thanh xuân của chúng ta là để dành cho nhau.
Nhưng giờ, khi mà cả hai chúng ta đều đã là người lớn, anh biết mình không thể tiếp tục ích kỷ đòi hỏi tình yêu từ em nữa. Thời gian anh tự dằn vặt đủ dài để anh biết, em đã không còn đợi anh nữa rồi.
Anh vẫn tiếp tục ôm hình bóng của em và trở thành người tốt hơn như lời hứa năm nào, nhưng anh đã thôi mong đợi em sẽ chấp nhận anh như trước đây. Anh đã quá tuổi hy vọng vào một thứ tình yêu mơ mộng và thuần khiết đó.
Khi gặp lại anh, em cũng có suy nghĩ đó đúng không? Haeri? Em cũng không còn kỳ vọng vào bất kỳ mối tình nào nữa kể từ cuộc hôn nhân không thành công của mình. Thứ duy nhất em muốn... chỉ là một đêm vui vẻ mà thôi. May mắn thay, em gặp anh, một tên mù quáng.
Hẳn là em đã nghĩ anh rất ngu ngốc, nghĩ rằng anh vô tư đến mức quên cả dáng vẻ của người anh yêu nhất. Khoảnh khắc em vờ như không biết anh là ai, anh đã tưởng giữa chúng ta kết thúc thật rồi. Thì ra em muốn chúng ta cứ lướt qua nhau thế này. Thì ra chúng ta không nên gặp lại nhau thế này.
Trong phòng trưng bày tranh có bao nhiều người như thế, anh chỉ biết ước mình là một tên vô danh và cứ thế ôm lấy em, dù em có nói anh là một tên biến thái. Ánh mắt, nụ cười và mùi hương của em...
Anh cũng vậy, Haeri à, anh vẫn muốn em.
Vậy nên, dù anh có biết minh đang chẳng có chút liêm sỉ nào, tiếp tục ngã vào lòng em, để em kéo đi như một con bò, thì anh vẫn sung sướng phục tùng.
Thời gian thực sự đã phá hỏng chúng ta rồi!
...
-Thật không công bằng! Tại sao chị ấy được ở lại?
Jihyun nói lớn vào điện thoại kể cả khi cô đã ngồi trên máy bay, mặc kệ cô tiếp viên hàng không đã vô số lần nhắc cô tắt điện thoại đi. Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là vệ sĩ, họ ở đó chỉ để đảm bảo cô không tự ý bỏ xuống máy bay.
-Con không đồng ý!
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng họ đã thành công khiến Jihyun phải ngoan ngoãn nói một tiếng "vâng" và rồi tắt hẳn nguồn điện thoại.
Không chỉ có mình cô mới có phản ứng kịch liệt như thế.
Bên đây cũng...
-Ha... cô nói chuyến bay của tôi đã đi từ lâu rồi tức là sao hả, trợ lí Oh? - Haeri vừa mặc được chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Jimin, ngồi ôm đầu trên giường.
-Thực ra, tên cô vốn đã không trong danh sách những hành khách trên chuyến bay đó rồi. - trợ lí Oh vừa ra lệnh cho các vệ sĩ khác đứng canh các góc hành lang trước cửa phòng Haeri, vừa bình thản đáp lại. - Cô vốn đã được chỉ định ở lại đây công tác khoảng 5 năm.
-Từ khi nào chứ? Tại sao tôi không nghe bà Wang báo gì cả.
-Từ ngày cô chính thức hợp tác được với Tổng giám đốc Park, thành công đám phán với đám cổ đông ở Jeon gia và trở thành cổ đông lớn trong tập đoàn này. Bà Wang đã ra lệnh hủy chuyến bay của cô và...
-Sao có thể như thế chứ? Thế còn cuộc họp?
-Cô Rachel Wang(*) sẽ là người thay thế cô chủ trì cuộc họp đó.
/(*) Rachel Wang là tên khác của Jeon Jihyun sau khi được bà Wang nhận nuôi. Trên mọi giấy tờ, Jihyun chính thức mang họ Wang, nhưng vì mọi người vẫn quen gọi Jihyun bằng tên cũ nên "Jihyun" là tên gọi ở nhà của cô. Mình cũng sẽ dùng Jihyun vì các bạn đã quen với tên này của nhân vật rồi./
-Họ nói gì? - Jimin vòng tay qua eo Haeri, kéo cô tựa vào khuôn ngực trần săn chắc của mình. - Em không phải đi nữa sao?
Mùi hương của Jimin lại ngay lập tức muốn nhao đến nuốt hết sự tỉnh táo cuối cùng của Haeri. Anh không ngoan, kệ cô đang nói chuyện điện thoại, cứ liên tục đặt môi hôn lấy hôn để phía sau gáy va cổ của cô. Bao nhiêu vết đỏ trên đó còn chưa đủ với anh hay gì?
Hành động này của Jimin chính là thay lời anh muốn nói: "Đặt điện thoại xuống đi. Chưa đủ!"
-Không được! - Haeri ngửa cổ tựa vào vai anh, mơ màng nói, không biết là nói với anh hay là với trợ lí Oh ở đầu dây bên kia.
Bây giờ cô định tính sao đây? Trong đầu cô đang rất rối.
-Nghe này, trợ lí Oh, cô ngay lập tức đặt vé sớm nhất cho tôi đi.
-Hả?
Nghe thấy Haeri nói vậy, cả trợ lí Oh và Jimin đều đứng hình đồng thanh đáp.
-Không phải chỉ có mỗi cuộc họp ngày mai, mà còn rất nhiều công việc khác tôi còn chưa bàn giao...
Là biện minh, là cô đang cố tìm cớ để quay về Pháp. Trợ lí Oh hiểu hơn ai hết, Wang Haeri không muốn ở lại Hàn Quốc, cô dám làm mọi thứ để chạy trốn khỏi đất nước này. Đương nhiên, lí do khiến cô muốn vậy, không liên quan gì đến người đàn ông quyến rũ đang ở trần và âu yếm cô. Làm sao cô nỡ lòng chạy trốn khỏi anh được.
Nhưng mà... Jimin lại không hề hiểu điều đó. Cũng phải, đứng ở góc nhìn của anh, không hiểu lầm không được.
-Vậy là thật... - vòng tay ôm cô lỏng dần và rồi buông thõng xuống giường khi cô kết thúc cuộc gọi. - Em thực sự chỉ coi tôi là trò đùa thôi, đúng không?
-Anh nói gì vậy?
-Nhìn em xem, em đang cố gắng rời khỏi tôi còn gì... ngay khi ngủ với tôi xong. Tôi hết giá trị lợi dụng với em rồi chứ gì?
-Jimin à... sao anh... anh nghĩ em là kiểu người đó?
-Không phải sao?
Trách móc, đau thương, thất vọng xen lẫn nhau, ngập tràn trong ánh mắt của kẻ si tình ngu muội là Jimin. Anh vuốt ngược tóc, ngửa cổ nuốt cục tức đã lên đến cổ họng. Anh có mơ cũng không ngờ được, từng ấy tuổi rồi, anh vẫn bị lừa, vẫn bị Jung t/b lừa.
-Anh thực sự tin em là người như vậy sao? - Haeri vẫn ngồi trên giường, cố níu lấy Jimin khi anh vùng vằng bò dậy mặc quần áo.
-Vậy em giải thích gì đi.
Nhìn mắt Jimin đã đỏ hoe, môi cũng một phần là cho anh đang cắn chặt, một phần là vì bị cô dày vò mà đỏ ửng lên, Haeri đột nhiên cứng họng, không biết nói gì, muốn kéo anh lại hôn. Không ngờ, anh tránh.
-Là tôi sai. Rốt cuộc tôi đã mong đợi gì ở em.
Anh giận rồi, không còn bân tâm xem cô cảm thấy thế nào khi nghe câu nói đó. Có lẽ anh cố tình nói vậy cũng là để tổn thương cô.
-Đúng thế! Anh đã mong đợi gì ở em chứ? Anh đã mong đợi điều gì mà lại quay lại đây trong bộ dạng đó và cầu xin em ở lại với anh? - Haeri cũng bị Jimin chọc tức liền hỏi ngược lại. - Là anh mong đợi em vẫn là Jung t/b năm xưa, em vẫn cao quý, vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn như hoa anh đào, như mối tình đầu của anh sao?
Tại sao anh không phủ nhận? Tại sao anh lại hành động như thế, anh chẳng hiểu nổi. Chẳng phải phải vài tiếng trước anh còn nói chắc nịch với Kim Taehyung rằng anh chấp nhận buông bỏ rồi sao. Tại sao anh còn đến đây tìm cô? Rốt cuộc anh muốn níu kéo điều gì?
35 tuổi, anh vẫn chẳng biết mình thực sự muốn gì nữa.
Tại sao anh không hỏi cô, hỏi cô là vì sao khi nghe anh cầu xin, cô lại hôn anh?
Vì cô muốn "thử qua" cảm giác với anh, như cách cô vẫn làm với những tên đàn ông khác sao? Anh thực sự đã nghĩ cô như thế sao? Không! Là vì cô thực sự muốn quay lại với anh. Muốn quyến rũ anh bỏ hết mọi thứ và rời khỏi đây cùng minh.
-Trả lại áo cho tôi.
Jimin lạnh nhạt nói, chẳng thèm nhìn vào mắt cô nữa.
Haeri chẳng ngần ngại, mạnh mẽ giật nút áo, nhưng vì quá tức giận nên tay chân loay hoay mở nút không xong. Thấy vậy, Jimin cũng không nỡ, đành nắm lấy cổ tay cô ngăn lại. Cô bức bách hất mạnh tay, vô tình tát anh một cái, vậy mà anh vẫn không màng, kéo cô lại và ôm chặt.
-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh sai rồi. Đừng khóc mà...
-Tại sao đến anh cũng kỳ vọng gì đó ở tôi thế? Tại sao đến cả anh cũng bắt tôi phải trở thành người mà anh muốn thế?
Haeri không ngăn nổi bản thân mà òa khóc nức nở, hai tay bấu víu vào người anh như thể chân cô không còn sức lực nào. Cô vốn chẳng phải người yếu đuối dễ khóc như vậy, là cô đã phải nhẫn nhục quá nhiều, giờ thì cô không thể tiếp tục giữ trong lòng được nữa.
Vài giây trước Jimin đã hận cô vô cùng, nhưng nhìn cô khóc thế này, cái cảm giác tội lỗi đột nhiên kéo đến xâm chiếm anh. Hình như là lần thứ 3 thì phải, lần thứ 3 anh nhìn thây cô khóc, và là lần thứ 2 cô khóc vì cô đã quá mệt mỏi rồi.
-Anh có biết tôi khó khăn lắm mới rời khỏi Hàn Quốc không? Tôi khó thở lắm!
Tại sao anh lại quên được chứ? Jung t/b năm xưa hoàn hảo vô cùng, đến cả lượng chất đạm được tiếp vào người cũng được quản thúc một cách cực hoàn hảo. Những năm tháng tưởng chừng tươi đẹp mà Jimin nhớ, hóa ra là ác mộng đối với cô.
-Tên khốn đó... - Haeri yếu ớt thì thầm, như thể có chết cô cũng không muốn nói về "tên khốn đó". - Hắn đã bỏ lại tôi ở đó... và đến Hàn Quốc, vì ả bồ nhí của hắn. Hắn nói... hắn nói...
-Suỵt! - Jimin bế cô lên và đặt cô quay về giường, để cô sụt sịt trong lòng mình như một con mèo nhỏ. - Anh không đòi lại áo nữa đâu. Đừng kể nữa mà...
Sao anh có thể không biết chứ? Cô đã cố gắng bao nhiêu và rồi chịu đau thương bấy nhiêu. Chẳng phải ngay từ ban đầu anh chọn ở bên cô vì muốn an ủi cô hay sao. Nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể cô mà anh vẫn nghĩ cô chỉ muốn mang anh ra chơi đùa cho khuây khỏa?
-Ngủ đi Haeri. Anh sẽ ở lại đến khi em ngủ. Anh sẽ giúp em đặt vé về Paris vào ngày mai.
Thì ra, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh vẫn chỉ là thứ ngáng đường cô. Sao anh có thể ích kỷ như vậy nhỉ? Chỉ vì anh đã không còn chịu đựng được nữa, vì anh cũng đã tổn thương rất nhiều.
-Vậy nên, đêm nay em không cần suy nghĩ gì cả. Nghỉ ngơi đi. - anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, chỉ là cả anh và cô đều không biết đó có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng.
...
-Xin chào, cô Han Hyejin. - thư ký vừa nhìn thấy người phụ nữ nọ đi đến liền kính cẩn đứng dậy cúi chào. - Để tôi báo với phó chủ tịch...
-Không cần đâu. Tôi chỉ ghé qua đưa đồ ăn trưa cho anh ấy. Nghe nói hôm nay anh ấy bận lắm, chắc sẽ lại bỏ bữa trưa. Nhờ cô, đến bữa trưa thì hâm nóng lại và...
Hyejin còn chưa nói xong thì đã bị ai kia ngắt lời:
-Đã đến rồi sao không vào thẳng luôn, chẳng giống em chút nào.
Vị phó chủ tịch Jung từ lâu đã đứng tựa ở cửa phòng chủ tịch, ăn vận sơ mi đen quần âu, kéo cao hai tay áo, trên tay còn cầm tập tài liệu đọc dở, nhìn cô chằm chằm.
-Người ta biết suy nghĩ thì bảo là không giống như bình thường, lúc người ta tự làm theo ý mình thì lại bảo người ta không tinh tế. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào thì ngài Jung đây mới vừa ý.
-Ô hô! Còn trả treo nữa.
-Em đi làm đây.
-Em là bà chủ rồi còn đi đâu làm nữa?
-Bà chủ thì không đi làm được sao? Anh cũng là ông chủ mà?
-Anh đâu có giống em, anh nghỉ thì cả công ty đói đó. Còn em không đi làm thì phòng triển lãm vẫn vận hành trôi chảy đấy thôi.
-Này, ý anh là em có đi làm cũng không được tích sự gì đúng không?
Thời gian đúng là khiến con người ta biến đổi rõ rệt. Từ khi nào Jung Hoseok chỉ biết có mình đứa em gái nhỏ, giờ thì lại chỉ để có mỗi "phu nhân" trong mắt mà không thèm quan tâm xem xung quanh nhân viên đều nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người họ.
-Nghe nói em gặp t/b rồi.
-Anh theo dõi em?
-Em theo dõi anh trước mà?
Chỉ có vậy, Hoseok thành công giữ được chân Hyejin trong phòng riêng của phó chủ tịch được thêm vài phút. Những chuyện sau đó, không để người ngoài nghe thấy được.
Nghĩ bậy gì thế? :))) Người chuyên nghiệp như phó chủ tịch Jung sẽ không làm gì quá đáng nơi văn phòng công sở này đâu à nha!
-Thật "khó" để tìm ra tên chuột nhắt em gài vào đây để quản anh.
Một từ "khó" được anh nhấn mạnh nhiệt tình, cho cô biết là cô đã bị lộ tẩy từ lâu nhưng anh vẫn cố tình giữ lại "tên nhắt" đó.
-Nhưng anh thề, anh chưa từng sai hắn báo cáo sai với em bao giờ.
-Vậy anh giải thích đi, chuyện t/b ấy.
-Chuyện gì? Chẳng phải em biết hết rồi hay sao?
-Chẳng phải khi đó ba người, anh, chủ tịch Jung và t/b đã vào phòng riêng ăn cơm hay sao? Đến đó thì còn ai nghe ngóng được gì nữa.
-Ừm... cũng không có gì. Hỏi han nhau sống tốt không, công việc, các thứ... Vì đã lâu không gặp nên mọi thứ rất gượng gạo. Nhưng em gặp rồi thì sẽ biết, t/b vẫn thế, vẫn rất chuyên nghiệp và nói chuyện như thể chuyện năm xưa chưa từng xảy ra. Bảo sao cô ấy thành công thế.
-Anh thì sao?
Hoseok đương nhiên hiểu ý Hyejin là gì, anh cười:
-Em vẫn mặc cảm vì t/b à? Cũng phải, ai cũng nhìn vào tấm gương là t/b và tự cảm thấy bản thân không đủ tốt. Anh cũng vậy. Em không nhớ sao? Anh đã từng phát ngất vì áp lực từ cái bóng của Jung t/b. Khi gặp lại, anh cứ nghĩ mình có thể đánh bại được con nhóc đó. Nhưng không phải chỉ có mình anh là trưởng thành, t/b giờ thậm chí còn kiên cường hơn trước đây nữa.
Cả hai người họ đều biết, về cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô, về mọi định kiến và tai tiếng mà cô đã âm thầm một mình vượt qua để có được chỗ đứng như ngày hôm nay.
Ai cũng có câu chuyện đau thương đằng sau tượng đài hào nhoáng của mình, nhưng không phải ai cũng giống như Jung t/b, phủi tay, hút một điếu thuốc và bật cười khanh khách, rồi mọi chuyện đã thành quá khứ.
-Nó đã vênh váo nói sẽ chống mắt lên xem phó chủ tịch Jung giữ được cái ghế này trong bao lâu. Ghét nhỉ? Tại sao năm đó anh lại thích nó thế?
Mọi người đều nghĩ như vậy, rằng dù là chuyện gì, chi cần người đó là Jung t/b, tất cả đều sẽ ổn. Họ vô tình quên mất, t/b chỉ cũng chỉ là một con người thôi. Một người khao khát được yêu thương, được bảo vệ.
-Anh Park đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đấy, mau dậy ăn sáng thôi, cô Haeri.
Haeri bật người ngồi dậy khỏi giường, Hai mắt cô vẫn còn sưng vì tối quá cô khóc rất nhiều, sau đó cũng vì khóc mệt quá mà lăn ra ngủ.
-Jimin thì sao?
-Anh ấy thì sao? Đương nhiên là đi làm rồi.
-Không lấy lại áo sơ mi thật sao?
Thậm chí anh còn ân cần cài lại cúc áo tử tế cho cô rồi mới rời khỏi đây. Thật là!
Thấy Haeri vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, trợ lí Oh mới nói ra điều quan trọng nhất:
-Anh Park có nói sẽ quay lại kiểm tra xem cô có ăn sáng không đó. - đợi mắt Haeri sáng lên rồi, trợ lí Oh mới bồi thêm. - Vậy nên hãy ra ăn sáng đi. Đừng phụ công dọn cơm của anh ấy.
Vì nghe thế mà Haeri mới ngoan ngoãn chạy đi tắm rửa, sửa soạn bản thân và ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng, làm trợ lí Oh không quen. Từ ngày biết đến người tên Wang Haeri, trợ lí Oh chỉ biết cô gái này là một người vô cùng ngang ngược và có cái nết cực kỳ quặc. Haeri ngoan ngoãn vậy là vì sức mạnh của tình yêu sao?
-Này, trợ lí Oh, tôi ăn xong rồi sao Jimin chưa đến nữa?
Trợ lí Oh chỉ biết nhún vai, lắc đầu. Biết Jimin không lâu nên trợ lí Oh không dám nói trước điều gì. Cô chỉ biết là sáng sớm nay khi thấy anh ta, trông anh ta rất đau khổ. Không biết đêm qua Wang Haeri có lại nói gì làm tổn thương người ta đến mức này không nữa.
Tối hôm qua, trên đường mua bánh cá về, trợ lí Oh đã bị anh ta túm lấy và hỏi dồn dập về Haeri, trông anh ta như thể sẽ bật khóc thảm thương nếu cô nói sếp Tổng đã lên máy bay rồi. Tưởng việc Haeri sẽ ở lại Hàn Quốc sẽ là tin mừng đối với anh ta, vậy mà... lại chính anh ta đặt vé, để cô đi.
Cuối cùng, Jimin quay lại thật. Tất cả vệ sĩ dường như đã quá quen rồi nên cũng tự biết đường lui ra ngoài để hai người ở riêng.
Ra đến cửa phòng rồi, trợ lí Oh vẫn không ngưng tự hỏi. Khi cô lướt qua, cô đã vô tình, một lần nữa, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh ta, thậm chí còn khổ tâm hơn ban sáng. Đương nhiên rồi, tự tay tiễn người mình yêu như vậy, không khổ mới lạ.
-Anh đến để chào tạm biệt.
Haeri hoàn toàn đọc vị được không khí này, nó giống như anh định sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
-Anh không có gì hỏi em à? - gặp anh rồi cô mới thấy, thì ra cô cũng không còn gì để nói với anh nữa. - Đừng nhìn em với ánh mắt như thế. Nó giống như anh đang định vứt bỏ em vậy. Giống như khi đó ấy.
Khi mà cậu nhóc Jimin năm xưa bỏ đi biệt tăm mất một năm, đưa cuộc sống nhàm chán và vô vị của cô quay về quỹ đạo ban đầu.
-Vậy anh hỏi em... - Jimin nói. - Anh lấy tư cách gì để giữ em được đây? Anh bạn cùng lớp của em sao? Hay là bạn thân của em?
Đúng rồi, ngay từ đầu, hai người chưa từng bắt đầu. Từ đầu, cho đến hiện tại, tồn tại giữa hai người vẫn là một khoảng cách.
-Cuối cùng, anh vẫn muốn điều gì đó ở em.
-Đừng chỉ biến anh thành người có lỗi như thế. Em rất đáng ghét mỗi lần em cố gắng điều khiển anh. Thực sự đáng ghét.
-Anh yêu Jung t/b, chứ không yêu em, Jimin à. Anh tìm đến em vì anh muốn hẹn hò, muốn yêu đương với Jung t/b. Thật lòng một chút đi.
-Ừ đúng rồi, chỉ có mình em là tốt thôi.
Chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Chúng ta từng chỉ lớn tiếng với nhau về những điều cỏn con, như là anh quá làm phiền cô, hay là cô không hiểu tâm ý của anh.
Theo thời gian, quy mô cãi nhau của chúng ta cũng lớn dần như chính chúng ta vậy. Khoảng cách cũng thế... lớn dần cả về mặt địa lý lẫn tâm hồn.
-Ừ... rốt cuộc tại sao em lại mong anh hiểu chứ!
-Vậy thì nói cho anh hiểu đi. Chứ đừng lấy lí do là vì em tổn thương quá nhiều nên em cũng có quyền tổn thương anh như thế.
'Chát!' một tiếng vang lên, không đủ để xé tan bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở này.
-Nếu như người ta không thể thấy được sự cô gắng của anh, và anh cũng cảm thấy không muốn cố gắng vì ai khác nữa, đó là dấu hiệu để mối quan hệ này dừng ở đây.
-Đó là câu trả lời của em? Em không thể giải thích dài dòng hơn để anh hiểu được hả? - Jimin không thể ngăn nổi mình nói giọng mỉa mai.
-Tôi thì lại nghĩ mối quan hệ này chỉ dừng lại khi chúng ta không còn muốn giải thích điều gì cho đối phương nữa, bởi dù sao chẳng còn gặp lại nhau, giải thích còn có ý nghĩa. Đi đi! - khác hẳn với bộ dạng sướt mướt đêm qua của cô, Haeri lạnh lùng và kiên cường nhìn anh với ánh mắt vô hồn đến nhói lòng. - Đừng gặp nhau nữa, anh Park.
-Không gặp nhau nữa. Em chắc rồi chứ?
-Ừ.
"Thế giới của cậu và tôi ngay từ đầu đã không giống nhau rồi. Cậu đang sống ở một thế giới mà chỉ cần có tình yêu là hạnh phúc, còn tôi thì không thể." Nếu chỉ cần tình yêu mà cô có thể vượt qua được mọi thử thách như trong quảng cáo, thì Haeri cô đã không mệt mỏi như thế này.
-Tại sao cô không hỏi anh ấy về Pháp cùng mình? - trợ lí Oh hỏi.
-Anh ta không cho tôi hỏi. - Haeri đeo kinh râm để che cái mắt sưng húp của mình và ngồi chờ ở sân bay.
-Vậy anh ta đến để làm cái gì thế? - trợ lí Oh biết mình không được phép vượt giới hạn, can thiệp vào đời tư của Haeri, nhưng chuyện này khiến cô vô cùng ấm ách trong người.
-Đến để trách tại sao tôi lại vô tâm và cư xử ích kỷ.
-Thế nào là ích kỷ?
-Là chỉ mình tôi nhận tình yêu thương mà không thèm cho đi. Chỉ mình tôi lợi dụng anh ta để thỏa mãn bản thân. Chỉ mình tôi...
-Chỉ mình cô giữ đau khổ cho riêng mình mà không nói với anh ta? - trợ lí Oh hoàn thành nốt câu nói của Haeri. - Tôi hỏi lại nhé. Là cô không kịp hỏi, hay là cô thấy phiền quá nên không thèm giải thích cũng không thèm đối mặt, ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh ây?
-Đến cả cô cũng đang định biến tôi thành người xấu sao?
-Không phải, sếp Tổng. Cô là một người sáng suốt, cô nghĩ lại thử xem.
-Cô không thấy anh ta vì lưu luyến hình bóng của ai khác từ tôi nên mới vậy sao? Là anh ta...
Khao khát được là một phần trong cuộc sống của cô. Chứ không phải chỉ là "một ký ức vui vẻ".
-Là anh ta làm sao cơ? - trợ lí Oh lại hỏi.
Khi anh hỏi anh là gì của cô, anh muốn một danh phận với cô, đó là tất cả những gì anh muốn. Cô lại nghĩ rằng anh đang mong đợi như bao người khác, chứ không hề cân nhắc xem, thứ anh muốn là gì.
Là anh muốn sở hữu Jung t/b nên vậy sao? Vì muốn sở hữu cô, nên anh đi phục tùng cô, hạ mình răm rắp nghe theo cô hết lần này đến lần khác thế sao?
-Sếp Tổng, có phải cô đang mặc cảm với chính mình không? Ý tôi là, với Jung t/b ấy. Cô ấy đã là quá khứ từ mười năm trước rồi. Giờ thì cô là Wang Haeri, cô ngang ngược và bất cần đời, thích tự làm theo ý mình, thành công theo cách của cô. Điều duy nhất họ mong đợi ở cô là cô mau thất bại đi cho họ nhờ.
-Họ thực sự nghĩ thế sao? - chẳng hiểu sao, nghe vậy cũng khiến cô nhẹ lòng.
-Chứ còn gì nữa!
Thấy Haeri thở nhẹ nhõm hơn rồi, trợ lí Oh mới mạn phép tư vấn thêm chuyện tình cảm cho cô:
-Còn về Park Jimin, tôi không biết cô đã thấy gì từ anh ta, những tôi lại thấy một tên ngốc si tình chỉ muốn cô biết anh ta yêu cô nhiều hơn cô nghĩ.
-Anh ta đút lót cô sao?
-Không có! Tôi biết rất ít về Park Jimin mà tôi còn nhìn thấy được, tại sao một người giỏi đọc vị như sếp Tổng, lại vốn đã biết Jimin từ trước, vậy mà không hiểu lòng anh ta thế?
Chỉ vì một lần duy nhất thôi, vì anh đã bỏ đi, không nói với cô lời nào, chỉ để cỗ gắng trở thành người tuyệt vời trong mắt cô, xứng đáng với cô hơn. Jimin đã nỗ lực để làm một người đáng tin cậy hơn chỉ vì cô, cô phải hiểu điều này hơn ai hết.
Cuối cùng, điều khiến anh thất vọng, chính là dù anh có nỗ lực đến mấy thì ở bên cạnh anh, cô vẫn không thấy an toàn. Đối với cô, anh chẳng khác gì tên chồng khốn kiếp sẽ bỏ cô đi vì một thứ gì báu bở hơn.
Giờ thì... cô mới hiểu sao?
Không phải anh không hiểu cô. Anh rất muốn hiểu thêm về cô, muốn giữ đúng lời hứa năm xưa, dùng cả cuộc đời để tìm hiểu cô. Muốn cô kể cho anh nghe cô đã gặp khó khăn gì, muốn cô dựa dẫm vào anh, nhõng nhẽo với anh. Vậy nên anh cứ luôn đòi cô giải thích, để anh hiểu.
Thì ra, Haeri cô mới là không hiểu.
Haeri ơi là Haeri, cô tưởng chỉ có mình cô trưởng thành thôi sao? Park Jimin cũng trưởng thành rồi.
-Ah! - trợ lí Oh lên tiếng. - Chúng ta phải lên máy bay rồi!
...
Ngày hôm nay, quá là một ngày bận rộn. Jimin đã chẳng có dư một ít thời gian để nghĩ về chuyện những ngày trước. Anh không buồn phiền nhiều nữa, mặt khác còn cảm thấy đã có thể gỡ bớt một nút thắt rối ren trong lòng.
Jimin quay về căn hộ của mình ngay khi đã xong việc và ngã ngay xuống tấm thảm mềm mại ở phòng khách. Ngay khi anh còn đang định vứt hết ý chí muốn đi tắm đi và ngủ luôn một giấc, điện thoại anh reo lên.
-Nè!
-Cậu gọi tôi chỉ để nói có thể thôi hả, Yoongi? Rảnh quá sao?
-Ừa ừa, tại đến kì nghỉ đông rồi, hết bài tập để chấm rồi nên tôi gọi điện làm phiền cậu đó!
Jimin chơm chớp mắt nhìn trần nhà một lúc thì ngồi bật dậy:
-Cậu uống rượu à?
-Ừ. Với anh Jin, Taehyung và Yoonji nhà tôi. Thằng nhóc Namjoon bận chạy deadline nên không đến được, đang khóc nức nở ở nhà.
-Chán thế!
Jimin từ lâu đã đứng trước tủ lạnh lấy ra một lon bia, anh bĩu môi nói:
-Dịp gì thế?
-Tân gia!
-Nhà ai cơ?
-Hì hì... - đột nhiên Yoongi khúc khích cười làm Jimin cũng vui theo. - Bí mật!
Chỉ mới hơn tháng trước, mọi người vẫn ở đây mở tiệc nướng mừng sinh nhật của Jimin, ở ngay căn hộ rộng lớn này. Tự nhiên thấy trống trải ghê.
-Này này, Yoonji bảo tôi phải tắt máy ngay.
-Tại sao thế?
-Vì nếu nói nữa sẽ thành nói linh tinh. - vừa nhắc đến Yoonji, Yoonji ngay lập tức xuất hiện, giật lấy điện thoại và nói thay cho Yoongi.
-Này Yoonji cậu cứ quản anh trai như thế thì khi nào Yoongi mới lấy được vợ.
-Nó à? Chó lấy. Hahaa! - Yoonji cười. - Thôi nha! Hẹn gặp lại cậu ở bữa tiệc gây quỹ từ thiện.
Chỉ mỗi vậy thôi, chỉ cần vậy thôi đã có thể khiến anh thấy căn phòng lạnh lẽo cô độc này trở nên ấm áp hơn rất nhiều rồi. Anh vừa nghĩ như vậy, vừa uống thêm một ngụm bia nữa. Rõ ràng vừa nãy còn muốn đi ngủ, mà giờ lại tỉnh táo quá, như thế muốn anh nhận ra sự thật là mình rất cô đơn vậy.
Đột nhiên, ngay lúc đó, câu hỏi mà anh đã hỏi cô lại vang lên:
-Không gặp nhau nữa. Em chắc rồi chứ?
Đột nhiên, dù hai cánh tay to lớn của Jimin có đưa lên che mặt thì cũng chẳng ngăn nổi, từng dòng nóng hổi cứ tuôn dài từ khóe mắt.
-Anh thì không.
Sau khi để cô đi, anh đã chẳng thể gặp gỡ bất kỳ người phụ nữ nào được nữa. Nhưng còn cô, trả lời anh một cách nhẹ bâng như vậy, chắc là tầm này đã tìm được người thay thế anh rồi.
Cuối cùng, anh vẫn chọn quay quẩn trong bể cá của cô.
Hôm nay, anh không biết, nhà anh có hàng xóm mới, một cô Hàn kiều với mái tóc dài và vàng óng như Rapunzel... Hôm nay, cô ấy đã tổ chức tiếc tân gia, và chẳng thể mời anh sang.
...
-Nghe tôi đi mà, Park Jimin! - Yoonji năn nỉ Jimin trước buổi gây quỹ tại một Nhà tình thương. - Một lần này thôi, cô ấy là một người rất giỏi giang!
-Tôi thực sự không có ý định gì lúc này đâu.
Min Yoonji, một người chưa từng mở miệng mai mối cho Jimin, bỗng nhiên có hứng rủ anh đi xem mắt, thì anh cũng có chút tò mò.
-Tôi đảm bảo là cậu sẽ không thất vọng đâu.
-Này chuyện của cậu với anh Jin dạo gần đầy tốt quá rồi nên tự nhiên muốn người khác cũng hưởng phúc lợi sao? Định khi nào mời tôi đi ăn cưới?
-Đừng có đánh trống lảng!
-Được rồi, được rồi! Vì cậu bảo tôi đi nên tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì.
-Ừ, tôi chỉ cần cậu gặp, uống với cô ấy một cốc nước là được! Chỉ một cốc nước!
-Ừ, đưa tôi số điện thoại của đối tượng đi.
-Gì? - Yoonji trố mắt. - Cậu tự đi xin là được mà. Hôm nay cô ấy cũng sẽ đến gây quỹ. Cô ấy là một trong những nhà đầu tư lớn đấy. Là người rất xứng tầm với cậu.
Jimin nghe đến đây đã có thể nhanh nhạy nhận ra có điềm, nhưng anh lại phủi đi và cho rằng mình đa nghi. Chỉ mãi đến khi bữa tiệc gây quỹ bắt đầu, anh gặp được "đối tượng"...
-Mặt cậu thế là sao hả? Không còn sức sống nữa. - Yoonji lo lắng hỏi.
Đang giữa lúc mọi người đang thay phiên nhau lên phát biểu, chẳng thể rời khỏi đây vì như thế là vô lễ, nên anh đành ở lại, nhẫn nhịn ánh mắt đang chĩa đến, nhìn chòng chọc vào mình không thôi. Và chủ nhân của nó, không ai khác, một quý bà Hàn kiều có mái tóc vàng óng.
-Cô ta đang làm gì ở đây vậy?
-Ai cơ? - Yoonji hỏi khi nghe thấy Jimin lẩm bẩm. - À... cô gái tóc vàng đang nhìn cậu tình tứ kia á?
-Min Yoonji, cậu có biết đó là ai không?
-Là "đối tượng" đó! - Yoonji vang lên. - Là người tôi định giới thiệu cho cậu đó.
-Min Yoonji, có phải cậu-
-Cô ấy là Hàn kiều, sống ở Pháp từ nhỏ, rất đẹp đúng không. Nhược điểm duy nhất của cô ấy đó là tin vào một tên khốn và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với hắn.
Sao yoonji lại kể chuyện này với Jimin, chẳng lẽ cô ấy không biết "nữ Hàn kiều" kia là ai hay sao? Hay là biết nhưng hùa theo cô ta để lừa anh nữa?
-Đừng có cảnh giác như thế. Người ta đã kết thúc hết rồi và giờ vẫn còn độc thân.
-Cô ấy nhờ cậu giới thiệu với tôi à?
-Không có, tôi thấy hai người có vẻ hợp nhau nên muốn tác hợp. Cô ấy chỉ là vừa nhìn thấy cậu đã ưng ngay.
Nói dối thì cũng lựa người mà nói dối đi chứ.
Bữa tiệc cũng sớm kết thúc, nhưng trong suốt thời gian đó người phụ nữ kia không hề tiếp cận anh hay làm bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái, chính điều này lại càng khiến anh buồn bực hơn. Cuối cùng hai người chẳng uống được với nhau cốc nước nào, chỉ có anh cứ nốc hết rượu vào người.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc này ở rất xa thành phố, đợi khi bữa tiệc đã kết thúc thì cũng đã muộn, nên mọi người quyết định qua đêm tại thị trấn. Chỉ có Jimin muốn bỏ về Seoul ngay với lí do là sáng sớm còn có cuộc họp quan trọng. Jimin cũng ước đó chỉ là cái cớ anh bịa ra, vì thực ra anh cũng muốn ở lại.
-Nhưng xe của giám đốc Park Jimin có chút trục trặc nên...
-Ồ, vậy Jimin phải ở lại một đêm rồi. - Yoonji nói.
Jimin còn chưa kịp nói gì thì quý bà Hàn kiều kia lên tiếng:
-Tôi cũng đang định về Seoul, nếu anh không phiền có thể đi cùng xe.
-Ồ, vậy Jimin, cậu có thể đi cùng cô ấy.
"Này Min Yoonji, cậu một vừa hai phải thôi" Jimin cắn răng, cố giao tiếp bằng ánh mắt với cô bạn, nhưng đáp lại anh chỉ là biểu cảm cực vui vẻ của cô ấy.
-Không cần. - cuối cùng, Jimin chọn giải pháp bướng bỉnh nhất. - Tôi ra đường bắt xe.
-Giữa đêm này sao? - quý bà Hàn kiểu khoanh tay cười cười, biết rõ anh đang rất không thoải mái.
Đợi chiếc xe hiệu đắt tiên của cô được đưa đến rồi, cô cũng cứ thế lên ghế lái, toan đi.
-Chờ chút! Cô tự lái xe? - Yoonji nhanh chóng cản lại. - Nhìn kìa, Park Jimin! Để phụ nữ lái xe đi một mình giữa đêm thế này không ổn đâu. Cậu đi cùng cô ấy đi.
Jimin chẳng nói chẳng rằng, cho tay vào túi quần rồi cứ thế bỏ đi thẳng. Thái độ thật chẳng coi ai ra gì.
Anh chỉ mới đi được một đoạn thì cái xe của quý bà Hàn kiều kia cũng tàn nhẫn phóng qua. Jimin chỉ chẹp miệng, tặc lưỡi. Vì biết rõ kết cục kiểu gì cũng vậy, nên anh cũng chẳng để bụng.
Thêm một đoạn nữa, bỗng chiếc xe đó quay ngược lại, làm anh còn tưởng quý bà này quên đồ mới phải vòng xe quay lại. Hóa ra...
-Lên xe đi.
-Xin hỏi cô là ai vậy? - anh giở giọng hồ nghi.
Người trong xe bật cười khúc khích. Nghe vui tai thật!
-Tôi không lên xe người lạ.
-Vậy người lớn có dặn anh là đi bộ trên đường vắng vẻ rất có nguy cơ bị bắt cóc không? Trông anh lại có vẻ sáng sủa như vậy, chắc gan thận không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Này cô!
-Nội tạng khác chắc cũng không có vấn đề gì?
-Cô mà cứ như vậy là tôi báo cảnh sát đấy!
Cữ mỗi bước Jimin đi, dù ngắn hay dài, chiếc xe hiệu đắt tiền này cũng dai dẳng nhích theo từng chút một.
-Như thế này khiến em nhớ chuyện ngày xưa. - cô cười.
-Liên quan gì đến tôi?
-Khi đó vì em bị đau chân nên có ai đó đã cõng em đi bộ hết hơn một cây số. - cô thì chẳng quan tâm anh có muốn nghe hay không. - Là ai ấy nhỉ? Ai đó đã nói sẽ cưới em, vì người đó sẽ vừa giàu vừa giỏi.
-Tại sao cô lại khơi gợi quá khứ thế?
-Khơi gợi gì chứ? Đó là ký ức đẹp của em, em không được nhớ về nó sao?
Jimin rốt cuộc cũng dừng bước. Chưa gì anh đã mềm lòng rồi à?
-Lên xe đi. Anh định đi bộ đến lúc nào? Đến khi người ta bế anh lên xe rồi mới chịu hả?
-Tôi có bị làm sao thì liên quan gì đến cô?
-Có liên quan chứ. Anh là người nắm hết báo cáo về khách sạn đó đúng không? Em có trách nhiệm đảm bảo anh đến họp, và báo cáo lại cho em. À không, ý em là, cho những người đến họp.
Jimin đặt tay lên thành cửa xe, cúi người ngó vào trong:
-Rốt cuộc cô định làm gì?
-Đưa anh về nhà.
-Cô hiểu ý tôi muốn hỏi là gì mà.
-Không, em không hiểu.
-Chúng ta kết thúc rồi.
-Em vẫn không hiểu anh muốn nói gì, anh Park Jimin. - cô cười. - Hoặc là giờ anh lên xe em đưa anh về. Hai là anh cứ ngủ luôn ở đường này và đừng nghĩ đến việc tham gia cuộc họp.
Jimin nhìn chằm chằm vào cô một lúc để ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nói:
-Tôi lái xe.
-Em điên sao? Để một người không tỉnh táo như anh lái xe? Anh đã uống rượu rồi đúng không?
Thì ngay từ ban đầu anh đã có tài xế riêng mà, uống chút rượu thì có sao đâu. Anh còn hận không thể uống say hơn nữa, mất tỉnh táo luôn, khỏi nhìn mặt tươi cười như không có chuyện gì của cô rồi lại thấy đau lòng.
Thế rồi Jimin cũng không nói gì, lặng lẽ đi về phía cửa ghế sau, ngấm ngầm đồng ý. Kỳ lạ! Rõ ràng là cô ấy bảo anh lên xe, vậy mà anh có bạo lực giật mạnh tay nắm cửa thế nào, cửa xe cũng không mở ra.
-Này mở cửa sau ra đi.
-Cửa trước này không khóa đâu. - cô như người đa nhân cách, vừa rồi còn mềm mỏng mời anh lên xe, giờ thì giọng đã có chút khó chịu, không vừa ý chỗ nào đó.
Jimin ngửa cổ nhìn trời, nhưng tay anh thì đã ngoan ngoãn tìm đến tay nắm cửa cạnh ghế phụ và kéo ra một cách nhẹ nhàng.
-Thắt dây an toàn.
-Đừng có ra lệnh.
-Sao thế? Trông em rất đáng ghét khi ra lệnh anh à?
-Này! - Jimin còn đang loay hoay cài dây an toàn cũng phải dừng tay, ngẩng mặt cãi cô một tiếng.
-Được rồi, em không đùa nữa. - cô lại cười. - Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi. Chớp mắt một cái là đến Seoul ngay.
Khi cô nói vậy, anh quả thực không tin tưởng đâu.
-Không ăn thịt anh đâu mà sợ.
-Chứ cô không bán tôi sao?
-Anh nghĩ em thiếu tiền à?
-Wow!
Những lúc thế này, không cảm thán không được mà!
Quả nhiên đúng như lời cô nói, Jimin vừa mới chợp mắt được một lúc thì đã đến ngay hầm để xe tòa chung cư cao cấp của anh rồi. Quý bà kia dù đã cho xe dừng từ lâu nhưng cũng không gọi anh dậy, chỉ im lặng ở bên ngắm anh ngủ say sưa.
-Anh ngủ không biết trời đất là gì luôn đấy! - cô tròn mắt, nói với giọng cực hào hứng, làm anh đột nhiên thấy trong lòng bôn chồn.
-Cảm ơn cô đã đưa tôi về. - Jimin vừa bước xuống xe đã không quên cúi đầu nói. - Nhưng mà cô không cần phải ra khỏi xe để tiễn tôi đâu.
-Anh nói cái gì vậy? Ai tiễn anh?
Ám muội! Thật là ám muội quá! Sao cô lại đi theo anh nhỉ? Lại còn vào chung thang máy, bấm tầng của anh, ra khỏi thang máy cùng với anh nữa.
-Cô... tôi biết cô quan tâm nên mới như thế này. Tôi cảm ơn. Nhưng tôi ổn. Tôi không say đến thế.
-Anh nói cái gì vậy? - cô chẳng những không giải thích gì, cứ tiếp tục đi theo anh đến tận cửa.
Jimin không nhịn được phải quay cả người, đối mặt nói rõ với cô.
-Tôi không biết cả tối hôm nay liệu tôi có làm điều gì khiến cô hiểu lầm là tín hiệu mờ ám hay không. Nếu có thì tôi xin giải trình là tôi không có ý đồ gì hết.
Ai ngờ, cô có khi còn chẳng để tâm những gì anh nói, thản nhiên bấm xong mật khẩu cửa nhà rồi thì cũng vui vẻ quay lại chào anh một câu:
-Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai!
Cô vào nhà rồi, căn nhà ngay đối diện kia. Tiếng cửa điện tử đóng rất mạnh làm anh tỉnh luôn cả ngủ, nhưng vẫn phải mất rất lâu đứng bất động ở đó.
-Gì? - mãi anh mới bật ra nổi một tiếng, cuối cùng cũng cập nhật được tình hình rồi nên mới ôm miệng gào thét. - Cái gì cơ?
"Vậy là cô ta sống ở nhà đối diện sao? Khi nào? Ai cho phép?" Jimin vội vàng chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại như thể sợ cô gái kia sẽ có thể đáp cửa, phi vào, cười nhạo những gì anh vừa nói vậy. "Xấu hô quá! Mình lại tưởng cô ấy đi theo mình. Rốt cuộc trong đầu mày chứa cái gì vậy, Park Jimin!"
Jimin một tay kéo cao vạt áo khoác lên để che đi cái mặt đã đỏ bừng như muốn nổ tung, tay kia lại phẩy phẩy cho bớt nóng. Chả hiểu anh lạnh hay là anh nóng nữa.
Chắc là chưa đến 2 phút đâu nhỉ? Tâm trạng anh cứ lên xuống thất thường. Vừa rồi còn muốn đào hố chúi xuống đất cấp tốc, giờ thì lại bình thản hít hà hương nước hoa vẫn còn vương trên áo rồi tự cảm thấy thần kì. Anh và cô còn chẳng chạm vào nhau, làm thế nào mà áo của anh lại có mùi của cô...
Từ cuộc họp đó, Jimin ít có cơ hội gặp cô hơn anh tưởng. Dù hai người có sống cạnh nhà, nếu không phải anh bận, thì cũng là cô bận, chẳng có lúc nào hai người chạm mặt nhau nữa.
-Biết vậy...
Jimin tiếc nuối nhìn cánh cửa căn hộ đối diện đóng im lìm từ lúc anh tan làm đến giờ. Cô chưa về nhà. Chỉ cần nhìn qua đống hàng đặt trước cửa nhà cô cũng đủ để anh biết cô đã không về nhà mấy ngày nay rồi. Chỉ có mỗi thế cũng đủ khiến anh để tâm, tự hỏi cô đang làm gì, có phải đã chuyển đi nơi khác tốt hơn không.
-Rốt cuộc là tại sao... - Jimin vò đầu, gục mặt xuống bàn ăn, bên cạnh anh còn có vài chai rượu làm bạn. - Tại sao cứ để ý vậy?
Mặt anh lại đỏ bừng, chẳng biết là do men rượu hay vì một lí do khác. Chẳng mấy khi rảnh rỗi được vài ngày, anh lại dùng hết quỹ thời gian đó để nghĩ về cô hàng xóm. Là vì dạo gần đây anh không quen ai cả nên thế sao? Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy bộ dạng này của mình nữa kể từ năm anh còn đôi mươi. Giờ thành ông chú rồi anh vẫn như vậy.
Đang lúc hai mí mắt đã nặng trĩu, bỗng 'rầm' một tiếng, vang lên làm anh choàng tỉnh. Là tiếng cửa, tiếng cửa căn hộ đối diện đây mà.
Cô về rồi!
Anh như một chú chó thấy chủ về là ngoe nguẩy đuổi, mắt sáng cả lên, tung tăng áp sát mặt vào thành tường nhà bếp, cố nghe ngóng. Nếu anh không nhầm thì phía bên kia của bức tường này này cũng chính là bếp nhà cô. Những lúc thế này, anh lại bĩu môi cằn nhằn về việc căn hộ này quá cao cấp, cách âm quá tốt.
...
-Đợi chút! - Jimin vội nói lớn khi cửa thang máy sắp đóng lại và anh thì ở quá xa nó. - Ah cảm ơn...
-Chào anh. Anh ngủ có ngon không? - cô lịch sự cúi chào anh, tỏ ra thật xa cách mặc dù trong thang máy này chẳng còn ai ngoài anh nữa.
-À vâng. Cô Haeri thì sao ạ?
Anh đoán dù cô có ngủ không ngon thì vẫn sẽ nói là có, dù thế nào cũng không để anh biết mình rất mệt, cũng không thèm bày ra bộ mặt yếu đuối trước anh.
-Tôi ổn.
Anh đoán đúng...
"Nói gì đi, Park Jimin. Gì cũng được..." anh nghĩ. "Không Park Jimin, mày quên những gì đã xảy ra mấy tháng trước rồi sao?"
-Em biết việc em dột nhiên quay lại sau khi đã nói những lời đó với anh làm anh khó chịu.
"Kìa... anh chưa nói gì mà!" lời này đã lên đến cổ họng anh rồi nhũng lại không có khả năng bật ra ngoài.
-Nhưng em cũng chỉ là vì công việc thôi.
"Thì ra... thì ra em lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Đồ cuồng việc!"
-Vậy nên anh hoàn toàn có thể tỏ ra không thoải mái, và không cần phải cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói đúng, giữa anh và Jung t/b đã kết thúc rồi.
Ngay sau đó, cứ như thế, một người, rồi lại thêm hai, ba người bước vào thang máy, chẳng để anh cơ hội nói lại điều gì với cô.
"Kết thúc thật rồi sao? Bức bách quá! Thật là... rất không thoải mái!"
Đợi đã! Vậy tức là cô cố tình tiếp cận anh là vì công việc thôi. Chuyển đến ở cạnh nhà anh cũng là vì công việc à?
Rồi những chuyện sau đó nữa, cô liên tục xuất hiện ở những nơi anh có hẹn đi xem mắt, phá đám anh, sau đó còn đòi anh mua cơm. Cô liên tục vô lí, làm phiền anh. À... đây là deja vu hay là quả báo, Jimin cũng không rõ.
Rồi sau đó nữa...
Chẳng biết từ khi nào và bằng cách nào, anh và cô lại quấn quýt, hôn nhau điên cuồng trong thang máy, và họ sẽ chẳng có ý định dừng lại kể cả khi đã đứng trước cửa nhà.
À phải rồi! Là do Haeri cô. Không phải là chọc tức anh, mà là cô đã chạm phải nút tự hủy mà anh đã cố giấu giếm trong người:
-Anh gặp nhiều phụ nữ làm gì? Dù sao cuối ngày cũng về cùng em. - cô đã thản nhiên gãi tai, nói những lời đó khi hai người đứng đợi thang máy.
Haeri, em lớn thật rồi, rất biết cách làm người ta điên.
-Anh để mật khẩu sinh nhật em à? - cô cười, dịu dàng nhìn anh loay hoạy mở cửa mãi mới được. - Nhưng anh biết đó không phải sinh nhật thật của em chứ? Đó là sinh nhật của Hoseokie thôi.
-Ôm anh mà vẫn nhắc đến tên thằng khác được à? - anh bế cô trong vòng tay mình, cực gọn ghẽ đưa cô về phòng ngủ.
Phải phạt thôi! Phạt nặng!
Jimin biết rõ, ngay khi anh tỉnh dậy vào sáng mai, anh sẽ hối hận vì những gì mình đã làm đêm nay. Anh còn biết nếu đột nhiên anh hỏi giữa họ bây giờ đang là gì thì cô nhất định sẽ không hôn anh nữa mà bỏ về nhà. Nhất là khi cô chỉ cần mở cửa một cái là đến nhà cô rồi.
Cũng được gần một tháng nay, họ đã như vậy gần một tháng rồi. Đến cái mức, anh có thể sang nhà cô ăn sáng mỗi ngày, cô có thể ngủ lại nhà anh mỗi đêm, nơi nào trong nhà anh cũng có dấu vết và mùi hương của cô hết. Anh không phiền nếu cô cứ ở lại luôn vào mỗi cuối tuần. Họ chẳng phải làm gì nhiều, anh sẽ ôm cô vào lòng, cắt móng chân cho cô và họ sẽ cùng nhau đi tắm. Nhưng tuyệt nhiên họ chẳng ngồi lại hỏi nhau xem rốt cuộc họ đang ở đâu, ở đâu trong mối quan hệ này.
Jimin thầm nghĩ mỗi đêm khi anh nhìn cô nằm gọn trong vòng tay mình, rằng như thế này cũng được, họ cứ sống vô trách nhiệm như thế này cũng được.
-Có thật là như vậy cũng được không? - anh thì thầm, vô thức chạm môi lên ngón áp út của cô.
Anh hạnh phúc chứ. Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, thì nỗi bất an càng lớn bấy nhiêu. Đúng là anh không mong cô trao hết mọi thứ cho mình. Cô tìm đến anh khi mệt mỏi, làm nũng với anh chính là điều mà anh muốn rồi. Anh cũng chưa từng từ chối cô. Chỉ là cảng ngày anh càng nhận ra khả năng mình có thể thoát khỏi cái bể của cô là rất thấp, sợ đến khi cô thực sự chán anh rồi, không cần anh nữa, anh sẽ lại bị cô đẩy xuống vực sâu bất hạnh.
Anh chỉ là bạn tình của cô thôi, anh cần phân rõ ranh giới đó để sau này khỏi đau lòng nữa. Cứ như vậy, Jimin ít nhận cuộc gọi của cô hơn, ít quan tâm đến tin nhắn của cô, dần dần giữ một khoảng cách nhất định với cô. Thế rồi, đột nhiên, hai người lại xa cách như một tháng trước.
Hôm nay Haeri lại nhắn tin cho anh. Anh trầm ngâm ngồi lướt lại một loạt tin nhắn của hai người để thấy rõ sự khác biệt của anh trong một tháng qua với anh dạo gần đây. Dù cô nhắn gì, anh cũng chỉ đáp lại cực ngắn gọn, thể hiện rõ sự chán ghét của mình như vậy, chắc hẳn người thông minh như cô sẽ nhận ra. Vậy mà cô vẫn kiên trì quan tâm anh từng chút một. Nói thật, anh cũng có chút vui đấy, dược cô bám theo như vậy.
Dạo trước là do anh đều tìm cách tránh mặt cô, vì anh biết mình sẽ lại lao vào cô ngay như con thiêu thân thôi. Anh là một người thiếu nghị lực. Nhưng ba hôm nay là anh bận công tác xa, giờ mới thấy tin nhắn của cô, nói sẽ đợi anh ở công ty để cùng đi ăn. À, cô không biết anh đi công tác, vì anh chẳng nói gì cả. Nhưng cô sẽ được nghe tin tức này từ nhân viên lễ tân thôi. Đợi đến khi anh về thì trời cũng tối, cô cũng sẽ không đợi ở đó mà về sớm thôi.
Đấy là anh nghĩ thế.
Hôm nay tuyết rơi kín trời, vì vậy mà người ta cũng ngại ra khỏi nhà, đường phố vắng vẻ hẳn. Chẳng hiểu sao, anh vô thức lái xe đến tổng công ty, mọi người đã tan làm gần hết, còn lại vài người còn tăng ca. Đương nhiên, anh chẳng thấy cô, bên trong không thấy, bên ngoài cũng không.
-Ah giám đốc! - anh nhân viên bảo an vừa đi tuần một lượt mới quay về vị trí, hồ hởi đến chào Jimin.
-Chào anh, anh làm việc vất vả quá.
Anh bảo an chỉ xua tay và rồi vào luôn chuyện cần nói:
-Cô Wang Haeri có ghé qua tìm giám đốc. Có vẻ như cô ấy không biết giám đốc đi làm xa. Cô ấy có gửi lời với tôi là nếu có gặp giám đốc thì nhắc giám đốc chú ý giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân. - anh ta nói xong cũng tự nhiên nhún vai lắc đầu. - Sao cô ấy lại nói thế nhỉ? Cứ giống như là...
Như là người lại sắp ra đi vậy...
Jimin đã quá quen với điều này nên chỉ đành thở dài. Lần này, vì anh mới chính là người xa cách trước nên anh chẳng trách cô, cũng chẳng buồn nhiều nữa. Chỉ là trên đường về, anh nhìn đâu cũng ra hình bóng của cô.
Như là cô nữ sinh trung học đang vui vẻ khoác vai những người bạn của mình sau giờ học ở học viện. Hay cô sinh viên làm thêm tại một tiệm cà phê. Người phụ nữ đang bế con đi qua đường kia cũng có thể là cô lắm. Cô đã có thể có một cuộc đời bình yên như họ. Nhưng ngược lại, cô lại giống người kia hơn, một người phụ nữ giàu có, ăn vận lịch sự, tóc tai cặp lên gọn gàng nhưng cứng nhắc, đi bộ trên phần đường dành cho người đi bộ, trên cây cầu đầy tuyết. Tuyết đã ngớt rồi, nhưng nhìn cô ấy vẫn rất cô độc và lạnh lẽo.
-Em điên à? - Jimin đứng trên phần đường đi bộ, hét lớn về phía cô trước khi chạy thật nhanh đến, nắm chặt lấy hai vai cô mà lắc mạnh. - Tôi hỏi có phải em điên rồi không, Haeri?
-Jimin? Em tưởng anh đi công tác.
-Anh về rồi. Không phải anh về rồi hay sao? - anh nói, rồi vội vã kéo cô vào lòng. - Anh xin lỗi! Anh sẽ không như thế đâu. Vậy nên em đừng như vậy mà. Đừng suy nghĩ dại dột mà.
-Jimin... Jimin à... em ngộp thở...
-Được rồi, anh biết mà! - Jimin sợ rồi, không dám buông cô ra nữa, như thể sợ cô có thể bay ra khỏi vòng tay của anh và nhảy xuống sông vậy. - Có chuyện gì em cứ nói với anh. Đừng có như vậy mà!
-Anh bị làm sao vậy!
Cuối cùng, Haeri không chịu được, dùng sức đẩy mạnh người anh ra:
-Lẽ nào anh nghĩ em định nhảy cầu?
Không biết là do trời lạnh quá làm anh nước mắt nước mũi chảy dài, hay là vì lí do khác. Jimin ngẩn ngơ, sụt sịt hỏi:
-Ý em là gì? Vậy em... em ở đây, giờ này, làm gì? Lại còn đi chân đất.
-À... - cô cười gượng. - Tại giày này mới, đi chưa quen nên đau chân.
-Vậy đeo đôi nào dễ đeo đi chứ.
-Thì tại em định gặp anh, nên mới đeo đôi giày mới và đẹp nhất.
-Em đúng là điên mà. Vậy tại sao không bắt xe mà về?
-Ban đầu em định đi dạo hết cầu thì bắt xe, nhưng đến giữa cầu thì đau chân...
Jimin gục đầu vào vai cô, thở ra nhẹ nhõm. Vậy là anh hiểu lầm cô rồi. Tai hại quá!
-Vậy tại sao em lại nói những lời đó, nói anh giữ gìn sức khỏe, như kiểu em định... - anh nức nở, áp mặt vào hõm cổ cô mà nói.
-Em xin lỗi. Là em cố chấp. Biết anh không muốn gặp em nữa mà em cứ mặt dày tìm anh. Em nghĩ là hôm nay chúng ta thực sự kết thúc rồi, em cũng biết là anh sẽ không đọc tin nhắn của em, nên em mới chuyển lời qua người khác.
-Vậy em không định nhảy cầu à? - Jimin lí nhí hỏi.
-Sao em phải làm thế? Này anh, em là Wang Haeri đấy, anh có biết cuộc sống của Wang Haeri rực rỡ thế nào không? Sao lại bỏ hết thế chứ? Phí lắm. Anh tưởng em vẫn yếu vía như ngày nào à?
-Vậy em không về Pháp à?
-Hôm nọ em nói với anh rồi mà. Nhà em cũng ở đây rồi, không phải sao?
-Vậy... vậy em... - Jimin mân mê tay áo khoác của Haeri, bĩu môi nói. - Vậy sao hôm nay em lại muốn gặp anh?
-Vì hôm nay, - cô cười xoa đầu anh như một chú cún ngoan. - Là sinh nhật em.
Đó là một ngày đầu năm, rất nhiều tuyết. Vẫn là cây cầu đó, cây cầu gắn với họ biết bao nhiêu kỷ niệm.
...
Jimin phi như bay về biết thự Park ngay khi nghe xong cuộc gọi của mẹ. Anh bây giờ đang vô cùng hoảng sợ như thể đã nghe được tin dữ từ bà Park vậy.
-Ôi hôm nay mẹ đã đi mua sắm cùng cô Wang. À chắc con không nhớ đâu nhỉ! Là cô gái mà mẹ đã nói chuyện ở buổi triển lãm nghệ thuật ấy. Thế giới thật là nhỏ quá, nói chuyện qua mới biết bên cô ấy còn hợp tác với nhà mình. Thế nên mẹ đã mời cô ấy về nhà mình ăn cơm.
Vừa đặt chân vào nhà, Jimin đã không nhịn được phải nói lớn:
-Con về rồi!
Mắt anh đã tia ngay được người phụ nữ của mình, à không, là người phụ nữ có mái tóc vàng óng đang yên tĩnh ngồi trên ghế sopha kia. Cô ấy cũng vô cùng bình thản, vừa nâng tách trà lên uống, vừa nhìn anh như thể đang rất thích thú với việc dọa anh ra nông nỗi này.
-Sao con về mà không báo gì cả? - ông Park cũng đã ở đó, nhìn bộ dạng hớt hải của anh liền không vừa ý. - Còn đứng đấy làm gì? Không vào chào khách đi.
-Xin chào, cô Haeri đúng không ạ? - mặt Jimin đã đỏ bừng, thở không ra hơi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chào hỏi xã giao.
-Ồ, thì ra con vẫn nhớ tên cô ấy. - bà Park trầm trồ đặt đĩa hoa quả xuống.
Sao anh không nhớ? Đánh chết anh cũng không thể không nhớ. Mỗi sáng anh đều gọi tên cô, mỗi đêm cũng không thể ngừng gọi tên cô, ngày nào cũng như ngày nào.
Bữa tối hôm đó, Jimin hành xử không được tư nhiên. Anh cứ cứng nhắc nhìn cô, làm cho ông bà Park nghĩ anh có ý đồ không lành mạnh. Họ nhắc nhỏ anh khi không có cô trong phòng, rằng anh hãy biết hành xử, vì cô là người anh không được phép phạm sai lầm như những người anh từng xem mắt.
Khác với anh, Haeri từ đầu đến cuối đều rất thoải mái, ăn nói dễ nghe, nhanh chóng lấy lòng được cả nhị vị phụ huynh. Thậm chí cô còn thành công hẹn hai người đi đánh quần vợt, hẹn ông Park đi chơi goilf, rủ cả bà Park đi nghỉ dưỡng ở spa của cô.
Cơm cũng đã dùng xong rồi, cuối cùng, cô với thực sự vào công chuyện.
-Thưa hai vị, hôm nay tôi đến đây...
Nghe đến đó, Jimin đã cảm thấy ngứa ngáy không yên, mồ hôi nhễ nhại rồi. Từng lời cô nói, rất dễ nghe, những lại khiến anh như đang ngồi trên đống lửa.
-Vậy nên, ý của con là. - cô nghiêm túc nói. - Xin hãy gả con trai của hai vị cho con.
Trong chốc lát, Jimin tưởng mình chết tim rồi. Có đúng những gì anh đang nghe thấy không? Cô đang nói là "gả" đúng không?
-Con tự tin có thể chăm sóc tốt cho con trai của hai vị. Xin hãy gả cho con.
Ông Park nhất thời không biết nói gì.
-Khoan! - chỉ có bà Park tiếp nhận sớm hơn. - Jimin à, con đang quen... quen cô Haeri đây sao?
Jimin còn đinh giải thích, Haeri ngồi bên đã nắm lấy tay anh, quả quyết:
-Dạ! Đúng thế ạ!
-Tự khi nào vậy con? - bà Park tròn mắt nhìn cô.
-Từ khi con về Hàn Quốc. Từ ngày mà con gặp anh ấy ở phòng triển lãm.
Tin này không những gây sốc cho ông bà Park, đến cả Jimin cũng không ngờ được. Cô nói dối cũng tài tình ghê.
-Vậy tại sao vừa nãy con lại tỏ ra như không biết cô ấy vậy? - ông Park cũng vào cuộc, tra hỏi Jimin.
-Con...
Phải nói thế nào đây? Không khí có thể còn căng thẳng hơn nếu bà Park không vỗ tay cái 'bốp' và thốt lên:
-Ôi chuyện gì đây, chuyện gì đây? Ông ơi, thằng Jimin có người hốt rồi!
Nghe như là bà vẫn không tin được.
-Chuyện mừng! Đây thật sự là chuyện mừng, bà nó ạ!
Nghe như thể việc anh hẹn hò với Wang Haeri là việc duy nhất mà ông Park vừa ý ở anh. Jimin thực sự... lần cuối anh thấy ba mình hớn hở như vậy là vào ngày anh tự thân đỗ vào trường trung học danh giá Bighit.
Ngày hôm đó quả là một ngày khó tin đối với cả bốn người họ.
-Dễ thế sao? - Jimin đưa cô ra đến cổng liền phụng phịu. - Họ ngay lậ tức tống anh ra khỏi nhà khi biết có người muốn lấy anh.
-Ừm. Em cũng không ngờ được. Em cứ tưởng họ sẽ phản đối vì em đã có một đời chồng và đã không còn trẻ trung gì.
-Em nói gì thế! - Jimin nói, ôm lấy mặt cô mà lắc qua lắc lại. - Anh không cho phép em nói về người anh thích như thế. Em thì sao chứ?
Nhìn cô thế này, chạm vào cô thế này, đột nhiên anh định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Đúng thế, giờ anh mới định hình được. Cô vừa đến gặp phụ huynh của anh, và... cô đang cầu hôn anh sao? Cô sao? Wang Haeri? Nghĩ vậy, anh buông ngay cô ra, rụt rè.
-Anh dở chứng gì vậy? - cô kịp nhận ra, nắm lấy tay anh.
-Không phải... không phải sai thứ tự rồi hay sao? - anh đỏ mặt. - Em phải hỏi ý kiến anh trước chứ?
-Sao thế? - cô cười lớn. - Anh định từ chối à? Bây giờ á?
-Thì sao? - Jimin chu môi nói. - Đến nhẫn còn không có.
-Nhưng anh nhận nhẫn rồi mà.
-Khi nào? - Jimin định giơ tay lên phản bác, nhưng lại một lần nữa anh tự nhìn vào tay mình và thốt lên khó tin. - Cái gì? Từ khi nào? Em lừa anh!
-Phép thuật!
Chỉ vì anh chẳng có chút đề phòng cô, ban nãy cứ vô thức đưa tay cho cô, đeo nhẫn cho anh quả rất dễ.
-Nhưng mà... - đột nhiên Jimin lại phụng phịu nói. - Em phải nói trước chứ. Anh định sẽ đưa em đến nhà hàng tốt, tặng hoa và trao nhẫn cho em một cách lãng mạn.
-Cái đó... em cũng đã định làm thế rồi, nhà hàng sang trọng, nến và hoa, trịnh trọng hỏi rước anh về. Anh nhớ không, vào ngày sinh nhật của em đó.
Vào cái ngày anh đi công tác mà không nói với cô, để cô một mình đi bộ dưới tuyết sao?
-Vậy... vậy... vậy. - Jimin lắp bắp, trong lòng đã vô cùng tội lỗi. - Tất cả chỗ đó, em đã xử lí thế nào?
-Còn thế nào nữa? Em ăn một mình rồi đi về. Phần còn lại thì anh biết mà, anh đưa em về.
-Thế còn mẹ em thì sao?
-Mẹ em biết rồi.
-Em nói thế là sao?
-Anh nghĩ tại sao mẹ em bắt em về lại Hàn Quốc? Mẹ em biết hết rồi.
Thấy Jimin trông như thể vẫn cố nghĩ xem còn gì để hỏi không.
-Anh không thích thì trả nhẫn đây.
Jimin nghe vậy liền đút tay vào túi áo:
-Ở đâu ra cái kiểu đấy hả? Cho rồi thì thôi chứ!
Jimin hạnh phúc quá, mọi thứ đều như giấc mơ vậy. Đúng thế, chúng quá hoàn hảo, quá trôi chảy như một giấc mơ hão huyền vậy. Tất cả mọi thứ...
Khi anh tự hỏi mình có nên thức dậy không? Về với thực tại.
"Tỉnh dậy đi Jimin... đến lúc phải thức dậy rồi..."
-Con đã nói rồi! Ba ngủ như chết ấy!
Tiếng thằng nhóc nào đó ầm ĩ bên tai Jimin, làm anh choàng tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà.
-Không phải con trốn học mà! Là ba không đưa con đi học!
-Này Park Haemin, đừng có đổ hết cho ba! Mẹ biết con đã tắt chuông báo thức của ba. Giờ thì đưa điện thoại cho ba đi.
Thằng nhóc đi đi đến giường, uất ức nhìn anh rồi nhét anh cái điện thoại:
-Chúc may mắn! - nó nói.
Thằng ranh! Nết nó y hệt mẹ nó.
-Tình yêu à, anh còn không mau thay quần áo rồi đưa con đi học đi, còn muốn ngồi đấy đến khi nào máy bay của em đâm thẳng vào nhà mới được hả?
Từ đầu đến cuối giọng cô cực ngọt ngào nhưng lời lẽ thì như thế: "Nếu anh không nhanh tay nhanh chân lên là không còn tay còn chân nữa đâu" vậy. Thật đáng sợ! Vợ của Park Jimin anh thật đáng sợ. Wang Haeri thật đáng sợ!
-Con không tin được! Mẹ lắp camera đấy, vậy nên mọi hoạt động trong nhà mẹ đều nhìn thấy hết. Con nói ba nghe, khi nào con đủ lớn con sẽ tố cáo mẹ.
Nhóc Haemin ngồi sau xe ba vẫn hập hực vì cuộc gọi vừa rồi.
-Mẹ con là Wang Haeri đây. Con không sợ chút nào sao? Ba thì sợ lắm.
-Ba nói gì vậy. - nó khoanh tay lại nhìn Jimin, nghi hoặc. - Ba đâu có sợ mẹ đâu. Mẹ làm sai còn bị ba phạt mà?
-Này con học đâu ra kiểu nói chuyện kì lạ thế? - Jimin hốt hoảng quay lại nhìn thằng nhóc.
-Chú Hoseok nói thế. Không phải sao?
Jimin đập đầu vào vô lăng, chỉ hận vì phải đưa con đi học nên không đến thẳng công ty của tên nhãi Jung Hoseok kia xử đẹp vì dám nói linh tinh trước mặt con trai mình.
-Nhưng bình thường con thích đi học mà, sao hôm nay lại muốn trốn học thế.
-Hôm nay trường tiểu học nữ sinh đến giao lưu, con phải ghép cặp để đọc thơ... nói chung là không thích.
-Gì vậy trời?
Hôm đó là ngày cô quay về Han Quốc từ cuộc hội thảo nước ngoài. Jimin rất muốn tạo bất ngờ cho cô bằng cách dọn nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp và nấu món ngon cho cô. Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy rất thiếu.
Anh liền đi tắm. Ngắm vuốt mình trong gương, anh tự tin có thể khiến cô hanh phúc đêm nay. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì anh vẫn thấy rất thiếu.
Hay là thắp tí nến hương. Không, thiếu, vẫn thiếu. Thiếu thứ gì nhỉ.
-Park Haemin!
Anh quên đón con về.
Haemin nhà anh vốn là một đứa rất thông minh nên chẳng có chuyện nó ra khỏi trường, đi theo người lạ rồi bị bắt cóc đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó rất láu cá, sẽ dùng chuyện này để đàm phán với anh, bắt anh mua rất nhiều bánh cá. Nhưng mà hôm nay, có lẽ nó sẽ không dùng chuyện này uy hiếp được anh nữa.
-Tình yêu à, em về khi nào thế? - Jimin giả bộ ngu ngốc nhìn cô vợ xinh đẹp đang cho Haemin ăn quà vặt ở cổng trường.
-Khi anh quên đón con. - cô lạnh lùng đáp gọn, để anh tổn thương đứng đó, rồi quay lại ngon ngọt nói với con trai. - Haemin à, mình về thôi!
Haemin đáng yêu đã không nói giúp cho bố lại còn đi qua đổ dầu vào lửa, thật là truyền cảm hứng cho anh muốn cướp mẹ của nó đi:
-Ông chú này là ai vậy? Con không quen, mẹ ạ!
-Thằng con xấc xược! Là ba mày đấy! Ba mày!
Anh thực sự bị thằng nhóc này làm cho tỉnh ngủ thật rồi!
-----------------END-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com