Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Chap 2:

Wendy từ trên cao nhìn xuống thành phố London to lớn, cả một khu phố đầy ánh sáng đẹp mắt.

Đồng hồ Big Ben kêu 'ting tong ting tong' thật lớn, chỉ điểm số 12h đêm. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sáng lấp lánh cùng vầng trăng tuyệt đẹp.

Peter Pan đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười đầy ấm áp nhìn Wendy, cô bỗng dưng cảm thấy muốn nổi da gà.

- "Có thể ngừng cười và đừng nhìn tôi được không?"- Wendy lạnh mặt nói.

Peter Pan ngừng cười, thở dài nói- "Cô có vẻ không thích tôi nhỉ?"-"Tất nhiên rồi, đột nhiên bị người xa lạ mời đi, có ai mà thích nổi chứ." Luôn có cảm giác tên này là người xấu.

Peter Pan lại nở nụ cười tự nhiên, quay đầu sang Tinker Bell nói gì đó. Nàng tiên nhỏ liền hậm hực bay đi, sau đó còn quay lại trừng mắt nhỏ nhìn cô rồi bay mất.

Miệng Wendy giật giật, có bệnh à? Rồi cô lại quay ra nhìn Peter Pan, thiếu niên có cái cổ gầy trắng nõn cùng mái tóc vàng kim lấp lánh, chiếc mũ màu xanh lá gắn một cái lông màu đỏ lên. Thân hình cao cao, nhìn từ sau có cảm giác được bảo vệ.

Peter Pan có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, đột nhiên cười lưu manh nói- "Sao nào, có phải thấy tôi rất đẹp trai nên đổ rồi?" Dưới ánh trăng, cả người thiếu niên tràn đầy ánh sáng mê hoặc.

Wendy vân vê cái nơ trên đầu, không thèm để ý nói- "Mơ đi."

Peter Pan đặc biệt cười-"Cô thật chẳng giống bọn con gái tôi thường gặp chút nào, Wendy."

Wendy ngẩng đầu- "Tôi tất nhiên không giống họ, vì tôi không có mê trai nha." Ý muốn nói hắn lẳng lơ à? Peter Pan cười như không cười.

************

Bay đến gần 2 canh giờ, Wendy cũng đã thấm mệt, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài.

Peter Pan quay đầu ra noi-"Nếu coi thấy mệt thì nói với tôi, chúng ta dừng chân tại chỗ đảo kia. Wendy không nói gì nhưng đầu hơi hất hất, ý nói hắn rằng đồng ý.

Peter Pan cười rạng rỡ, đột nhiên bế lấy cô, Wendy giật mình, hắn lại dám bế cô, còn là kiểu công chúa chứ.

Thiếu niên cả thân màu xanh đáp xuống nền cát vàng lóng lánh, nhưng tay thì vẫn bế Wendy không chịu buông.

Wendy gần gần mất kiên nhẫn, tự mình đáp xuống đất, quay đầu nhìn Peter Pan, chung quy vẫn thấy hắn nở nụ cười trên môi, thần kinh, Wendy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra ngoài.

Peter Pan không biết lôi đâu ra một túp lều nhỏ, tay đưa ra lễ phép nói-"Ưu tiên phụ nữ."

Wendy gật gật, Peter Pan nở nụ cười in đậm, đột nhiên Wendy quay đầu ra nhìn hắn.

-"Chúng ta ngủ chung sao?"- Mặt Wendy tỉnh bơ nói, Peter Pan gật gật, Wendy hất cằm nói- "Được thôi."

Như thể cô mới là người mang túp lều này đến. Miệng Peter Pan hơi giật, sao cô chẳng có một chút e thẹn của con gái như hắn nghĩ chứ.

Lúc rúc một hồi, cuối cùng hai người cũng phân chia được chỗ trên giường.

Khuỷa tay của Wendy chạm vào cơ thể ấm áp của Peter Pan. Hơi thở Peter Pan có chút dồn dập, hắn cảm thấy hơi khó hô hấp. Nhìn xuống thân hình bé nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, cả người đầu dán chặt vào hắn.

Peter Pan chợt ôm lấy Wendy, nhưng không thấy cô có động tĩnh gì, hắn cọ môi vào đầu Wendy.

Giọng nói hơi khó khăn nói- "Ngủ...ngủ ngon."

Màn đêm như chìm vào tĩnh mĩnh dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com