Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. "This is the part when I break free"

Video: Break Free - Ariana Grande feat. Zedd.

—————

JustaTee POV:

Tôi ngồi đợi cho tới khi Thiện chở tôi tới kí túc xá của cậu ta, cậu ta tắt máy xe sau khi vừa tới nơi, tôi đột ngột lại gần cậu ta và lấy tay giữ cổ cậu ta lại, cậu ta ngẩng lên cho tôi xem cái cổ. Tôi lấy tay mình xoa ấn lên đó.

"Cậu còn giấu giếm cái gì với tôi nữa không, Thiện?" Tôi nói, thanh âm của tôi cố gắng hết sức càng nham hiểm giống một con người hiền từ càng tốt.

Mắt của Thiện trợn lên rồi nhìn tôi. Cậu ta nuốt nước bọt lắc đầu, không nói gì cả. Dĩ nhiên, tôi là đang hù cậu ta chơi vậy đấy. Nếu như tôi cứ ép cậu ta nói chuyện trên trời thế này thì tôi không làm cậu ta run sợ được.

Khoảng cách tuổi tác đâu có thành vấn đề!

Tôi không biết đứa con gái tôi sẽ làm gì tiếp với một người tôi đang nhắm dở nhất! Con bé này chỉ có tổ phá đám. Tôi nhìn Thiện mà cảm thấy có chút nhức nhối, nhưng bản thân tôi cũng tốt hơn hết là giữ bình tĩnh lại một chút. Con bé đã không có điện thoại rồi, giờ tới phiên tôi ép ở trong nhà nốt. Nhà tôi mặc dù nhìn rất sang, đầy đủ nội thất, TV... nhưng biết đâu đó là cái nhà tù của con bé sao nhỉ?

Tôi không nên tức giận, nhưng là con bé càng phải giận thêm.

Nhìn người ta công khai thừa nhận mà tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Đúng là cũng nhờ một tay con bé mà giờ tôi phải cảm thấy có lỗi hết sức. Nếu không có nhu cầu theo đuổi ai thì thôi, đằng này lại thử nói chuyện để kéo người khác tán tỉnh mình. Con gái của tôi công nhận. Lung tung. Nó vậy sao tôi không lo cho an toàn được? Con bé bộ không biết làm vậy đã khiến cho tôi cảm thấy bấn loạn, bồn chồn không yên được sao?

"Tôi thề là tôi không còn giấu gì anh nữa. Tôi cũng là người thật thà mà, không thích bịa đặt lắm..." Cậu ta cam đoan, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng như thể tôi sắp sửa làm cậu ta chết vậy.

"Còn cái con Quỳnh thì sao, cháu họ của tôi đấy? Nó đã lừa tôi đến khiến cậu ra nông nỗi này hả?" Tôi hỏi kĩ hơn nữa. Đúng là nhờ con đó mách lẻo mà tôi mới cảm thấy xấu hổ ngay lúc này, là tôi thì tôi sẽ quăng con Quỳnh xuống sông luôn. Dĩ nhiên nó xuống sông xong, nó có thể bơi lên được, và từ đó là nó sợ tôi cả đời.

Thiện lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt có chút sợ hãi. Tôi cảm thấy hết sức có lỗi vì đã làm cậu ta ra nông nỗi này, giống như tôi làm con gái tôi bực vậy.

Tôi giờ đau tim kinh khủng.

"Thế lúc tôi đến, sao cậu không nói cho tôi biết trước hả, chuyện cậu là gay? Sao không bảo cho nhỏ đó biết..." Tôi nói lớn. "À quên, nó có gặp cậu đâu!"

Tay của tôi run lên khi đang ôm giữ cổ của cậu ta. Tôi thiệt sự rất ngại ngùng. Cuộc thử tội này coi bộ chỉ khiến cho tôi trở nên khó xử. Cậu ta gật đầu, hạ thấp ánh nhìn xuống rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Cô ta không liên quan gì đâu, đó là lỗi do tôi ngu ngốc trước, không liên quan gì..." Thiện thở dài nói.

"Để tôi kêu ba mẹ nó cho vô mùa hè xanh..." Tôi nói. "Hay cho đi nghĩa vụ quân sự cũng được."

Thiện lắc đầu, lấy tay mình đặt lên vai tôi. "Tuấn. Tha con nhà người ta đi. Anh đừng có làm càng, chỉ khiến mệt thân thôi. Chuyện đã qua rồi. Nếu anh đi xử cô gái kia thì sẽ khiến cho Cici bị tổn thương!"

Tôi cắn môi dưới của mình. "Sao mà cậu biết được? Cậu lập gia đình chưa hả?"

Cậu ta lắc đầu. "Tôi... tôi chưa...!"

Thiện nói cũng có lí. Tôi không muốn làm cho Cici bị tổn thương. Tôi là một người làm cha, con bé là con gái duy nhất của tôi, không ai có thể làm tổn thương nó được.

"Tôi không biết mình nên xử lí sao với Cici nữa." Tôi lắc đầu nói và buông cổ của Thiện ra, lại ghế dựa vào.

Bàn tay của cậu ta vẫn còn đặt lên trên vai tôi, sau đó cậu ta buông ra.

"Ê mà anh giờ có lái xe được không đấy?" Thiện hỏi. "Nhìn anh mông lung vậy dễ mất tập trung trong lái xe."

Tôi gật đầu.

"Dư sức, từ lâu tôi ít khi tông xe vô người khác lắm." Tôi thì thầm bạo biện. Đó là do rượu bia tác động lên mặt cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, Thiện có vẻ như không đồng tình với lời tôi nói, liền lại rút chìa khoá ra, bỏ vào trong túi quần của mình tiếp.

"Anh nói thế, tôi sẽ không để cho anh bị xe tông đâu, Tuấn." Cậu ta nói.

Tôi chớp mắt.

Cậu ta là một thằng khờ. "Tôi không sao. Tôi già cả rồi, tôi biết lựa chọn nào là đúng!"

Thiện khoanh tay ngang ngực rồi nhìn đi chỗ khác, suy tư chút chuyện gì đó. Cậu ta không nói gì nhiều, cũng tốt thôi. Tôi cũng chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện nữa. Mặc dù với khả năng của tôi, chuyện gì cũng nói được hết.

"Cho tôi xin lỗi..." Cậu ta lại thì thầm thêm một lúc nữa. "Tôi thành thật xin lỗi."

Tôi thở dài. "Vì không thú nhận với tôi ngay từ ban đầu sao?"

Thiện cũng giống tôi, thở dài theo.

"Không là tôi xin lỗi thay cho Cici nữa."

Tôi đưa tay lên tóc mình và xoa nhẹ, tôi ra hiệu kêu cậu ta ra khỏi xe rồi tôi quay lại chỗ hàng ghế tài xế. Tôi cần phải về nhà nằm ngủ, để mai rồi tính đến chuyện của đứa con gái tôi sau.

Lúc mà tôi vòng ra khỏi xe rồi thì tôi vẫn thấy Thiện vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh lái như thể đang mò mẫm xem tôi có giấu quỹ đen nào trên lớp da bánh lái không.

"Ê Thiện. Tôi phải về nhà..." Tôi nói.

Cậu ta gật đầu. "Tôi..."

"Tôi về được mà. Cậu không cần phải xin lỗi tôi nữa. Tôi nghĩ tôi đừng nên để ý chuyện gì nữa. Ít ra bữa khác tôi tìm cách giải quyết cho xong..."

Cậu ta có vẻ như không từ bỏ sau câu nói thuyết phục của tôi lắm. Tôi không biết mình nên thuyết phục cậu ta ra sao nữa, nhưng mà thôi, tôi mở cửa xe và đợi cậu ta mở cái xích belt, sau đó cậu ta với lấy bàn tay tôi để nâng người lên rồi ra khỏi xe.

"Gặp cậu ở phòng tôi vào ngày mai, được chứ?" Tôi nhờ.

Thiện gật đầu, không nói gì rồi đi một mạch vào trong kí túc xá. Tôi cũng không nói gì, lúc mà tôi lại xe rồi thì mới sực nhớ cậu ta vẫn còn giữ chìa khoá của tôi trong túi quần.

Tôi đuổi theo cậu ta. Cậu ta giờ bị gì thế này. Cậu ta có vẻ như đã mất hứng hẳn rồi nên không thèm quay lại nhìn tôi khi có tiếng chân ùa tới.

"THIỆNNNNNNNN!" Tôi gọi tên cậu ta, dừng lại ngay sau khi tay tôi chạm được lưng cậu ta.

Thiện giựt mình, liền quay lại nhìn tôi, mắt mở to hơn nữa.

"Chìa khoá của tôi!" Tôi chỉ cười.

"À quên." Thiện lục lọi túi quần xong, liền đưa lại cho tôi chìa khoá. Cuối cùng, tôi đã có thể về nhà rồi. Cũng như nói chuyện với con gái của tôi.

"Chúc ngủ ngon Thiện!" Tôi nói.

"Anh nhớ đừng có làm cho Cici buồn, có mắng thì cũng vừa vừa phải phải thôi, nói sao hợp tình hợp lí." Thiện thì ra là đang lo cho chuyện này. "Làm ơn..."

Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào cậu ta vì kinh ngạc. Bản thân Thiện có vẻ như đang mang tội tình gì đó, có lẽ là vì một cuộc công khai giới tính nho nhỏ trước đó. Cậu ta cảm thấy xấu hổ khi phải che giấu chính mình, thoạt nhìn lại thì đúng là cậu ta không phải là một con người tệ hại như tôi đã nghĩ trước đó.

"Cậu biết rằng bây giờ cậu không còn là tên khốn nạn với tôi nữa..." Tôi đáp, lờ đi lời khẩn thiết của cậu ta. "Mà cậu thực sự bây giờ là hữu dụng với tôi rồi đấy."

Cậu ta thầm thì trong họng mình rồi rời đi, không cảm kích lại tôi. Thôi thì không sao. Dù sao thì nguyên ngày hôm nay, cậu ta đã mệt rồi. Tôi không muốn nói gì nhiều, có lẽ nguyên buổi hôm khuya tới giờ, ngồi nghe cậu ta công khai rồi tán gẫu linh tinh cũng đủ thật.

Rhymastic POV:

Nguyễn Thanh Tuấn đúng là một tên khốn nạn.

"Lúc nào hắn ta cũng nói chuyện tầm bậy với mình!" Tôi thì thầm trong cổ họng, đang cố nghĩ xem ý nào hay ho để thừa nhận anh ta thế này. Tôi nghĩ ra được nhưng tôi cũng cảm thấy mình hết sức có lỗi.

Tình cảm giống như là một núi lửa đang sục sôi bọt khí dưới lòng đất, phun trào khi đạt cực đại rồi sau đó tan biến trong thoáng chốc. Hành động vừa rồi của anh ta giống như muốn đẩy mạnh tiến độ cho nó nổ tanh bành thành hàng chục mảnh dung nham vậy. Tôi ngồi lướt điện thoại trên đùi mình, cố tìm hiểu "Đồng tính" là gì? Từng suy nghĩ trong tôi đều mong ước mình sẽ gọi lại cho anh ta ngay, để mà hoá giải hiểu lầm tai hại vừa rồi. Tôi vẫn còn có thời gian. Đi nói dối mình là Gay tuy rất nhỏ nhặt, nhưng giữa tôi và Tuấn là cả một vấn đề to lớn.

Tôi biết Tuấn là một người có đầu óc suy nghĩ ít ỏi, nghĩ tới đâu thì làm tới đó. Lời nói dối này sẽ làm ảnh hưởng đến cha con nhà Cici. Thậm chí còn chia rẽ tình cảm cha con họ nữa. Đến cuối cùng, tôi sẽ phải là người gánh vác trách nhiệm giữa hai người nếu có chuyện gì lớn.

Dù sao thì cũng nhờ câu nói dối đó mà Tuấn đã mềm dẻo với tôi hơn trước rất nhiều, không còn là một con hổ vồ mồi kiêm hung thần nhân gian nữa.

Tôi ngã lưng và nhắm mắt lại.

Sao mới đó thôi mà tôi đã ngủ mất tiêu rồi?

JustaTee POV:

Tôi giận kinh khủng tới mức cổ của tôi đỏ như lửa thiêu vậy. Tôi muốn đập phá đồ đạc trong nhà để đỡ tức lắm... tôi không biết tại sao mình lại giận lên nữa. Con gái tôi thoạt nhìn vô tội nhưng thật sự không hề vô tội chút nào.

Nếu không có Thiện ở đó giữ tôi bình tĩnh trở lại. Tôi sẽ là một thằng tâm thần mất. Tôi đã cầm bánh lái chặt đến nổi đến mức đầu phải hoạt động lây, tôi la lên vì bực bội, thậm chí tôi cắn đốt ngón tay của mình cho thật đau, để hạ hoả bớt.

Tôi tức giận mà không cần biết lí do.

...

Tại văn phòng...

"Ba, con không hiểu ba đang nói cái gì!Con dụ dỗ tán tỉnh anh Đức Thiện? Hồi nào hả?" Con bé quát lại. Tôi thấy nó dùng cuốn tạp chí để đỡ lấy ánh mắt sát thủ của tôi.

"Đừng có giỡn với ba, Cici. Con biết ba đâu ra đó mà!" Tôi nói một cách giận dữ.

Cô Phương Ly đứng kế bên tôi liền xoa mắt. "Làm ơn, chuyện đó chẳng có gì lớn lao cả, anh coi, con bé nó giận tới mức muốn trào ra máu rồi đấy."

"Giận thôi chứ ai mới là người nuôi dưỡng hả?" Tôi hỏi, rồi giật cuốn sách khỏi tay con bé.

"BA!" Cici gào lên một cách thất thanh. "CÔ PHƯƠNG LY, ba con lại bị khùng vì anh Thiện nữa rồi, kêu ba con bình thường lại giùm..."

Tôi chớp mắt. "Vậy thì đi học thêm nguyên ngày đi, đừng nghỉ hè nữa."

Con bé khóc nấc lên.

Tôi cảm thấy đã tệ rồi. Nhưng ít ra con bé cũng chịu buông ra.

Phương Ly khoanh tay, chớp mắt mà không thể tin được, liền ra khỏi phòng. Cô ta không muốn nghía vào nữa, vì đây không phải là chuyện của cô ta. Cô ta đúng là một người đàn bà khôn lỏi.

"Ai lại dám nói với ba như vậy? Con nhỏ Quỳnh đó nói có đúng không?" Con bé gào về phía tôi. "Con Quỳnh đó đúng là một con chó cái!"

"Nói tục!" Tôi cũng giận lại nói. "Con Quỳnh là người thân trong gia đình con!"

Con bé lau mắt đỏ hoe của mình rồi hít mũi. Tôi càng cảm thấy nó giống như một đứa trẻ mới lớn vậy. Tôi ghét phải đi phạt nó lắm, nhưng dù sao nhờ vậy thì con bé mới chịu thua.

"Đi học thêm xong đừng có tranh thủ mà ghé nhà bạn đi trà sữa, đi Phúc Long nhé. Sau giờ học thì về nhà ngay, tuần này cũng không có Lotte gì ở đây nốt."

Câu nói đó chốt luôn, coi như con bé đầu hàng rồi.

"Con ghét ba!" Con bé chịu đựng không nổi liền phản bác. "Con ghét ba! Hi vọng ba không phải là ba của con! Con ghét ba đến chết rồi đấy!"

Tôi gật đầu, cảm thấy tim tôi nhói lên chút.

Đó là điều tốt nhất tôi dành cho con bé. Con bé sẽ nhớ, không bao giờ đi tán gẫu lung tung nữa, nhất là gã trai lớn hơn tận 10 tuổi với nó. Tôi nghĩ lại thì Đức Thiện cũng có một phần trong chuyện này.

Tôi lắc đầu không thể tin được. Thế giới này đối xử với tôi thế nào đây?

"Con ghét ba!" Con bé quát thêm một câu nữa liền chạy ra khỏi chỗ làm của tôi, đóng cửa cái rầm, tiếng khóc của nó lớn hơn nữa.

Tôi chớp mắt, xoa sống mũi và xoa tóc mình. Nhìn lại gương, tôi phát hiện tóc tôi đã bạc thêm đôi chút.

Rhymastic POV:

Lúc tôi ở căn tin, tôi nhìn thấy thằng Thế Anh, nhưng tôi lại không có dư dả thời giờ để tâm sự cùng nó. Tội lỗi làm cho tôi sống trong dở khóc dở cười. Thay vào đó, tôi nên làm một chuyện mà... chỉ những người có lỗi sẽ âm thầm bù đắp.

Tôi lại chỗ căn tin, mua sẵn bánh kem, khoai tây, xúc xích và hộp bánh bao trứng muối xá xíu... đem về cho anh ta ăn. Tôi rời khỏi trường và lên xe buýt tới thẳng chỗ làm để biếu cho anh ta. Tôi cảm thấy mình... thật vô dụng vãi ra. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình cực kì có lỗi với anh ta lắm.

Lúc mà tôi vừa xuống xe buýt, tôi đã nghe âm thanh om sòm từ trong văn phòng, sau đó thì một người nào đó nức nở chạy ra khỏi chỗ đó, tôi không thấy rõ mặt lắm, tại là do có chùm hoodie nên không thấy được. Có lẽ Tuấn vừa mới đuổi nhân viên mình tiếp nữa rồi. Tôi đi ngang qua thì thấy thư kí nhìn trừng tôi một cái rồi quay sang nói chuyện điện thoại làm cho tôi phải hoài nghi.

Tôi chỉ việc đi tiếp mà không hỏi cô ta xem, tôi đang có vấn đề gì. Tôi chỉ có muốn đưa quà bánh cho anh ta rồi bắt tay vào đi làm.

Dọc đường đi vào phòng làm việc của Tuấn thật sự u ám. Cô Phương Ly vẫn lo nói chuyện điện thoại rồi vẫy tay chào tôi nhiệt tình, sau đó lại ngạc nhiên vì bữa nay tôi lại đây sớm, liền buông điện thoại ra ngay.

Lúc mà tôi lại gần phòng của Tuấn, tôi nghe âm thanh gì đó xập xình dữ dội.

"Đây là lúc mà tôi nói rằng tôi không muốn mình rơi vào lưới tình của anh, tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Đây là lúc để tôi được tự do bung lụa với anh, anh làm tôi chịu đựng hết nổi rồi đó!" Cái giọng ca đó vang rồi sau đó là điệu DJ cất lên ầm ầm cả phòng làm việc.

Tôi nhìn thấy Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc, mỉm cười vui vẻ với tôi. Tôi còn nghe tiếng bước chân của Phương Ly đâu đó quanh đây, kèm theo giọng cười khí thế của cô ta nữa. Chắc là cô ta cũng đã biết chuyện này rồi.

Tôi bặm môi mình. Anh ta là đang cố tình chọc quê tôi bằng cái bài hát đó. Một cái tên siêu cấp khốn nạn. Tôi là trợ lí anh ta, chỉ việc cười rồi lại gần ngồi xuống ghế, tập trung nhìn vào laptop.

"Anh tắt bài đó đi có được không?" Tôi hỏi ngay khi nữ ca sĩ này hát ầm ĩ lên nghe vang lỗ tai. Tôi cảm thấy gượng gạo thật. Nữ ca sĩ trong đó còn chèn hơi thở giữa đoạn hát vào nghe như rên vậy.

Tôi nhìn vào cái màn hình, kinh ngạc trước cái MV ca nhạc đó. Trời Phật ơi quá sức hoành tráng, và vi diệu. Tôi còn thấy cảnh cái cô ca sĩ đó bắn hoả tiễn từ hai bên đầu vú, làm nổ tan xác một con robot nữa cơ!

"Bài này hay dữ mà," Tuấn cười thẹn nói.

Tôi gật đầu. Tôi cũng phải công nhận bài này... khá hay!

Ít ra anh ta cười với tôi là được rồi, thay vì như mấy bữa trước là hết sức cay nghiệt với tôi. Hôm qua tôi nghe là tôi đã "hữu dụng" với anh ta rồi. Không biết "hữu dụng" trong tình huống nào đây. Thanh Tuấn là một người nhiều bộ mặt, tính tình thì đúng là nửa nạc nửa mỡ, lúc thì hân hoan vui sướng như thế này, lúc thì giận lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Trời Phật ơi, tôi không biết mình tại sao lại đi nói dối anh ta bản thân là gay nữa, để rồi lòi ra thêm mấy chuyện hết sức thú vị kiểu này đây! Tôi cảm thấy mình bớt có lỗi hẳn ra.

Tôi mới sực nhớ, thư kí vừa rồi là đang đợi tôi tới, sau đó báo cáo cho anh ta để bật bài nhạc này lên. Đây là cái chiêu ác quái của anh ta!

"Ê này, bộ anh đã làm chuyện gì đó căng lắm, có liên quan đến tôi đúng không? Tôi cảm thấy thư kí có ánh mắt lạ lùng khi tôi vừa mới tới đây..." Tôi hỏi, cảm thấy có gì đó kì lạ.

Anh ta nhún vai, cười đỏ mặt với tôi. "Không có gì đâu!"

JustaTee POV:

"Khi tôi nghĩ đến cơ thể đẹp của anh, tôi lại càng cảm thấy yêu đời hơn nữa, yêu anh đúng là đã khiến con tim tôi giằng xé, yêu anh là một vết dao chí mạng với tôi, trong cơn mơ tôi cảm thấy tình yêu thật chân thật, nhưng hết lần này đến lần khác tôi tỉnh ngộ rồi."

Tôi quyết định tắt nhạc khi trong đoạn MV nhảy nhót thác loạn quá, đành phải chuyển sang nghe bài khác.

"Anh kì cục thật, lớn rồi còn thích mấy bài hát đó." Thiện chớp mắt rồi lại kế bên tôi, ngồi xuống. "Sáng nay ông giáo sư chịu tang, nên tôi không có đi học."

Tôi chớp mắt, nhìn cậu ta một chút rồi nghe tiếp một bài khác của Ariana Grande. Cô ca sĩ này hợp gu của tôi dữ.

"Tuấn?" Thiện hỏi rồi đưa cho tôi một cái bịch màu trắng. "Tôi vừa mới mua cho anh cái này."

"Trong đó có gì thế?" Tôi hỏi, rồi lôi ra trong đó...

LÀ BÁNH KEM. CẬU TA MUA CHO TÔI BÁNH KEM ĐÓ BÀ CON ƠI. "Tôi khoái món này nhất." Tôi thì thầm trong sự sung sướng.

Cậu ta gật đầu cười thẹn thùng với tôi. "Ừ, tôi cũng vui vì anh thích đó."

Tôi thích ăn bánh kem lắm. Thiện quả thực là rất trung thành với tôi mà. Nghĩa là Thiện đang muốn giúp tôi bớt căng đầu óc sau khi vừa mới chiến đấu với Cici xong, đồng thời quên đi cảm xúc mặc cảm vừa rồi.

"Hộp này là bánh bao, bên trong có nhân thịt heo xá xíu với trứng muối." Thiện bổ sung thêm.

"Thịt heo xá xíu?" Tôi đang nhai ngấu nghiến bánh kem liền trợn lên trong sự kinh ngạc tột cùng.

Cậu ta lại làm cho tôi mềm dẻo thêm một chút nữa rồi.

-end chap 10-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

28/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com