11. Gần gũi
Vài hôm nữa...
JustaTee POV:
"Đợi chút, bữa nay tôi chỉ việc sắp xếp lại giấy tờ thôi sao?" Thiện hỏi trong lúc cậu đang sắp xếp giấy tờ.
Tôi gật đầu, chớp mắt trước chất giọng của Thiện. Thiện có vẻ đang sốc, như thể cậu không tin điều tôi nói. Đúng là đi vào văn phòng luật sư cũng phải rối rắm, tôi lần đầu đi học luật khi tôi nghĩ mình sẽ giàu có nhanh thôi. Nhưng thực sự là nhàn rỗi chán.
Tôi cũng khá là thiếu tự giác.
Làm tôi nhớ đến chuyện tôi mới 24-25 tuổi gì đó, tôi mua đại chai Lifebuoy về cho Cici tắm. Tôi tưởng xà phòng này diệt khuẩn tốt và không hại gì, lười biếng đọc thành phần trên miếng nhãn, nhưng rốt cuộc đem cho nó tắm thì mới có chuyện xảy ra. Mùi thơm của chai này rất nồng, dễ bị cay mắt, con bé Cici đang nghịch nước trong toilet liền phải toáng lên kêu tôi chữa cay mắt hộ, sau bữa đó là tôi vứt luôn chai Lifebuoy đi. Tôi đã phí tiền do chủ quan.
"Tôi mới nghĩ, nghề nào cũng như nghề đó, không có giá này thì cũng có giá kia..." Thiện thì thầm rồi xếp giấy tờ của tôi một bên rồi tiếp tục sang chồng khác. Cậu xếp giấy tờ theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet, thay vì như tôi là nhồi đại, tại vì tôi lười biếng cực.
"Đúng vậy..." Tôi đáp, trong khi vẫn đang đọc email của một khách hàng VIP. Đây là cơ hội để tôi thử sức hùng biện lần này và tôi phải nghiên cứu kĩ mới được.
Thiện lại gần sau khi sắp xếp xong giấy tờ, cậu dựa vào tôi trong khi cùng tôi xem cái thông tin khách hàng. Tôi không định cản cậu lại đâu, mà tôi còn chừa thêm chỗ để cho cậu dựa vào tôi thoải mái hơn nữa. Dù gì màn hình tôi chỉ là để làm việc, nên tôi không sợ cậu phát hiện tôi có đăng kí lá cải nhảm nhí nào đó...
Tôi quay qua nhìn cậu và chớp mắt. Cậu dường như không có ngại gì mà hết sức trầm tư, cậu mặc nhiên như mình có quyền vậy.
Tôi khều cậu một cái, cười rồi cậu nhìn tôi mà nuốt nước bọt.
"Cậu nhìn tôi cái gì đấy?" Tôi tò mò hỏi khi phát hiện cậu nhìn tôi một hồi lâu.
Thiện đã đỏ mặt và quay trở lại chỗ ngồi của mình, tập trung vào giấy tờ mới hơn và tiếp tục sắp xếp, thay vì phải ngồi không với tôi.
Tôi chỉ cười như không có gì.
Lí do cậu ngồi kế bên tôi đó chính là muốn tôi phiên dịch hộ chữ viết của mình là gì, tôi không hề giận gì đâu. Chữ viết của tôi vốn dĩ như gà bới. Nên bây giờ để tiện hơn thì tôi kéo bàn ra một chút, sau đó chỉnh cái ghế lại để cậu có thể ngồi gần tôi hơn nữa, có gì quay qua hỏi han cho tiện thể.
Tôi nghĩ, sau một thời gian, Thiện cũng quen nhìn chữ viết của tôi thôi.
"À mà dạo này người đó thế nào?" Cậu hỏi trong khi thấy được tên khách hàng VIP của tôi.
Tôi đặt một tay lên vai cậu và chủ động dựa gần, vừa cười vừa thì thầm. "Tên của cô ta là Phương Trinh. Cô ta đã tới đây một tháng trước vì muốn tiếp tục đơn khiếu nại, tin buồn là tình hình bây giờ chưa cho phép lắm..."
Cậu há hốc mồm với tôi và gật đầu, sau đó cất gọn giấy tờ vào trong ngăn tủ.
Tôi mới nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của cậu.
"Thì cả sáng nay tôi đang tính toán đến... chuyện đó đấy!" Tôi thở dài. "Nếu cậu không hứng thú thì..."
Thiện lắc đầu của mình, chuyển sang nhìn tôi. "Tôi hứng thú lắm. Tin tôi đi, tôi được mọi người phong là một người rất biết lắng nghe đó!"
Tôi khen ngợi. "Cậu thú vị thiệt đó."
Cậu nhún vai. "Thì có tôi đây, Rhyma... ý không đừng..."
Thiện trợn mắt che miệng đột ngột không nói gì nữa. Cậu đang giấu tôi một thứ mà không hề muốn nói ra. "Ram...ma gì cơ???" Tôi tò mò hỏi. Trời Phật ơi, giờ tôi thích nghe cậu bật mí cái bí mật của mình dữ dội lắm rồi đấy, tôi có nghe được vài chữ, ram ư? Là gì nhỉ?
Rhymastic POV:
Tôi thầm thì trách móc chính mình đã lỡ miệng. Việc mà xém nói ra cho anh biết cái... biệt danh tự phong lên của tôi không bao giờ là chuyện vui cả. Tôi phải tìm cách giải quyết mới được.
"Cậu nãy thì thầm gì thế?" Tuấn hỏi.
"Thật ra là Rhymastic." Tôi đáp rồi cười nhạt với. Cái khẩu hiệu Rhymastic này coi bộ không làm cho anh bất ngờ thêm nữa.
"Rhyme... mastic... nghĩa là sao?" Anh hỏi. "Có phải là chữ Rhyme kết hợp với Master, thêm đuôi -ic ở cuối đúng không, là Rhymastic?"
Tôi muốn rớt cả hàm. Anh đã mò được cái biệt danh của tôi, đọc là như thế nào rồi, tôi không thể nào sốc hơn nữa. Anh là hiểu được. Không một ai nói đúng được. Có người thậm chí còn thô lỗ hơn là cho rằng, cái tên này do tôi bú fame theo làng nhạc Việt nên mới có.
"Đúng ạ..." Tôi nuốt nước bọt.
Tuấn nhăn mặt bối rối hỏi. "Thiệt sao?"
Tôi gật đầu trong sự vui sướng. Tuyệt vời quá trời! Tôi đưa tay mình lên và hoá thành nắm đấm, chuẩn bị ra hiệu cho anh đập tay vào. Thế nhưng, Tuấn lại đưa nguyên bàn tay mình nằm gọn trong quả đấm của tôi và mở tung trở ra.
"Ê Tuấn, đây không phải là đập tay đâu..." Tôi nhăn mặt.
Anh nói. "Tôi mù tịt mấy trò thanh niên trẻ trung của cậu!"
Tôi chớp mắt, vẫn còn đang vui lắm. Dù Tuấn có chút vụng về lúc này nhưng kết quả vẫn là sự mềm dẻo của anh dành cho tôi. Tôi sớm trở thành... bạn bè với anh thôi. Tôi sẽ được nói chuyện với Tuấn mà không còn bị sỉ nhục tới chết nữa!
"Tên của cậu đẹp lắm." Tuấn nói. "Mặc dù nghe có vẻ rất hổ báo khí chất nhưng tôi thích lắm nè."
"Ai nói hổ báo khí chất là xấu chứ?" Tôi thì thầm dưới cổ họng rồi bật cười.
Anh ra hiệu để xua đi câu nói vừa rồi của mình, có vẻ như không còn liên quan gì nữa. "Thôi thì sau khi nghe cậu kể về chuyện ở cái tiệc đó. Tôi chỉ muốn nói là... cho tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu, thật sự là cậu muốn cứu con gái tôi! Tôi cảm thấy mình ngu thật."
Tôi gật thở một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Lồng ngực của tôi nhói lên. Anh đang cảm ơn tôi, còn nhiệt tình cười với tôi nữa chứ.
Tôi cảm thấy mình có lỗi lắm.
"Tôi không còn gì nữa..." Tôi đáp. "Chuyện đã qua rồi thì cho qua thôi..."
Lời giải thích của tôi nghe thì lố bịch nhưng hợp lí vô cùng, nhưng tôi không có đủ can đảm để sống mãi mãi trên câu nói dối này.
Đột nhiên, Tuấn lại gần và kéo tôi vào một cái ôm, tay anh vỗ lên lưng tôi cười nói. "Cảm ơn, Thiện. Tôi không tin được cậu tuyệt vời tới mức nào. Cậu đúng là ân nhân của tôi!"
"Cảm ơn?" Tôi nói.
Anh ôm tôi năm phút, miệng cứ cảm ơn tôi liên tục. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn... Tôi muốn kêu anh ngưng cảm ơn tôi nữa lắm. Thay vì vậy, tôi chỉ biết ôm lại anh và... trời Phật cái mùi hương nước hoa X-Men For Boss mới lại xộc vào mũi tôi tiếp, lại càng thêm mê hoặc nữa. Mùi hương này mê hoặc tôi còn hơn cả khi tôi ngửi con gái. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng tình cảm hơn nhiều.
"Thiện à buông được rồi." Tuấn đột ngột nói.
Tôi bừng tỉnh thì phát hiện ra, tôi đang đặt mông mình ngồi trên đùi của Tuấn, mặt tôi thì ghìm vào cổ anh để ngửi mùi nước hoa đầy quyến luyến đó. Tôi đột ngột dứt ra, lui lại chút và bặm môi lắc đầu, tôi chỉ biết cười điên cười dại rồi định lại cửa ra thì thấy Phương Ly đang khoanh tay nhìn và lắc đầu của mình. Cô ta đang đảo mắt nhìn tôi và Tuấn cách nhau còn chưa tới mấy cm nữa.
Không một chút tiện lợi, điện thoại tôi reo lên.
"Cậu nghe đi." Tuấn hít mũi hắng giọng nói. "Cuộc gọi quan trọng hơn đúng chứ."
Tôi gật đầu và ra ngoài phòng làm việc thật nhanh. Thật sự không thoải mái chút nào nhưng ít ra tôi cũng hoàn hồn lại trước khi có hàng tấn chuyện nhồi vào đầu tôi nữa, cứu con gái anh ư? Không rõ lắm...
Tôi kiểm tra xem. Đúng là thằng Thế Anh đã gọi cho tôi.
Phương Ly POV:
Tôi ngồi xuống, dựa vào ghế và nheo mắt nhìn anh ta. Tại sao? Tại sao tôi phải dành cả buổi quan sát chứ? Chẳng có gì đáng để dòm cả.
"Tôi tưởng anh nói là anh không cần Đức Thiện nữa!" Tôi nói. "Tuấn, anh đã nói..."
"Tôi biết mình đã nói gì!" Tuấn nói. "Nhưng thời gian đã trả lời. Tôi giờ không còn phiền khi thấy cậu ta ở đây nữa, không còn."
"À à. Tôi hiểu rồi, anh là đang rơi vào trạng thái si mê rồi chứ gì?"
Thanh Tuấn chớp mắt, phớt lờ câu nói của tôi như thể tôi nói không đi vào đầu được vậy. Tôi nói cũng hợp lí phết chứ nhỉ. Tôi còn nhìn thấy cái cách anh ta thầm dụ dỗ Đức Thiện lại gần mình hơn, rồi tìm cách ôm Thiện như cách anh ta bồng con gái của mình hồi gần mười năm trước. Tất nhiên càng lớn thì bé Cici cảm thấy rất chán, khi miệng của Tuấn lúc nào cũng nói con bé là "thiên thần bé bỏng" trong khi nó hơn 16 tuổi rồi chứ không phải ít nữa. Bây giờ có Đức Thiện, tôi thấy vấn đề này đã lặp lại như cũ.
Dĩ nhiên tôi biết anh ta đã khoái thực tập sinh mới của mình rồi.
"Si mê cũng không phải lạ. Tôi là cảm kích cậu ta đã cứu con gái tôi được chứ?" Anh ta nói.
Tôi nhún vai. "Đúng là cảm kích có khác, bằng cách kéo người ta lại gần hơn để dựa vào nhau, giống như đang sản xuất một nùi cơm chó đang tát thẳng vào mặt người nhìn."
"Tại cái bàn nó nhỏ quá!" Tuấn phản biện lại.
"Nhưng trừ chỗ anh ra, thì nguyên cái phòng làm việc thiếu gì chỗ ngồi, có cả cái ghế sofa để nằm ngủ nữa!" Tôi hỏi.
"Chỗ đó để nghỉ ngơi." Tuấn nói, rồi gườm tôi một cái. Tôi biết cảm xúc đó thế nào. "Khi làm việc thì lại bàn cùng nhau nói chuyện."
Tôi gật đầu, dựa vào ghế và phủi tóc mình để nhìn rõ. "Miễn sao anh thấy thoải mái." Tôi bong đùa nói.
Tuấn có vẻ như không đồng tình, và muốn theo quan điểm giữ người như giữ của. Mắt anh ta muốn ra khỏi phòng này rồi, khi tôi nhìn thấy anh ta để ý đến cái cửa. Tôi chớp mắt nhìn anh ta trầm mặc thêm một chút rồi mới nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức cạnh tranh.
"Nhưng mà tôi mới là người chiêu mộ anh ta trước!" Tôi thốt. "Trời khỉ, anh nói anh ghét anh ta. Mới tuần trước thì anh đã mắng chửi khinh miệt anh ta vậy mà giờ...!"
Anh ta than thở. "Tôi không thích cậu ta! Phương Ly, tôi không có gay! Tôi chỉ là muốn gần gũi với cậu ta hơn thôi. Cậu ta đã cứu con gái tôi! Tôi phải báo ân hết sức!"
Tôi lờ cái lời nói hùng biện của anh ta mà lắc đầu. Đồng chí tốt của tôi thế đấy, hết sỉ nhục cậu ấm ngoan hiền giờ tới phiên trêu đùa tình cảm của người thanh niên tốt bụng nhất thế giới! Anh ta có cơ bắp, có tiền, có nhà cửa, có một đứa con gái, có gần như tất cả mọi thứ rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Tôi kêu lên. "Anh biết gì không? Tôi thua anh một điểm như thế này, nói chung thiếu cái này là tôi thiệt thòi hơn cả anh đấy, không được đi thả thính dạo, kiếm trai kiếm gái như kiếm miếng mồi ngon..." Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Đó chính là tôi không có con cu giống như anh."
"Thì cô làm bộ như mình có một cái là được!" Anh ta nói một cách vô tư trẻ con.
Tôi lấy tay banh miệng lè lưỡi ra cười thốt lên. "Lêu lêu! Ngu gì!"
Anh ta đỏ mặt nạt. "Trẻ con!"
"Anh cũng vậy!!!" Tôi gào lên. Rồi sau đó tôi ngồi phịch trở lại xuống ghế. "Bộ anh không áp dụng cái xu hướng tính dục mới của mình cho một người khác được sao mà lại cứ phải là Đức Thiện? Nếu anh không kiếm được ai thì ngay từ đầu nên nói cho tôi biết, để tôi mai mối cho anh một người đàn ông gay trung niên, cỡ tuổi của anh được đấy Tuấn. Thiếu gì người gay trên đời này, top hoặc bot cũng đầy đủ!"
Anh ta chớp mắt. "Tôi không có gay, tôi rất rất rất thẳng, cô Phương Ly!" Sau đó anh ta nheo mắt lại. "Đừng tưởng, cô dám chê tôi sắp thành trung niên, tôi ghét cô đấy!"
Tôi không nói gì. Mà thay vào đó, tôi chạm lưỡi mình ở phần má, và nghiến tay mình. Thanh Tuấn thấy được liền giựt mình và lắc đầu xấu hổ.
Anh ta đứng dậy và vỗ tay lên bàn mình. "Phương Ly, tôi chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông. Tôi không thích cậu ta, hay bất cứ người đàn ông nào khác, dù giá nào!"
Nói xạo. Làm gì có chuyện anh thuyết phục tôi dễ dàng như thế kia cơ chứ?
Tôi đứng dậy, lắc đầu không đồng tình một lần nữa. "Tôi biết anh rồi Tuấn ơiiiiii, anh đang cướp giựt một người đàn ông khỏi tay tôi đó!" Tôi thử xem, rốt cuộc nói xong làm cho anh ta giận thêm, tôi cảm thấy thích thú khủng khiếp. Nhưng hoá ra anh ta là không ưa gì cả, tôi đành từ bỏ.
"Cô đừng có làm càng!" Anh ta la lên và tôi rời khỏi phòng của anh ta. "Tôi là yêu... yêu... yêu... đàn bà!!!"
Tôi chớp mắt, không thèm quan tâm câu nói vừa rồi. Mỗi ngày đi làm thì đúng là một ngày vui thật, về nhà thì phải lo cho đứa con gái Cici, mãi sau này có Đức Thiện nên càng nhộn nhịp hơn nữa. Chưa từng thấy người đàn ông nào lạ đời như anh ta.
Tôi thở dài. Có lẽ là anh ta đang sợ chuyện yêu đương này sẽ làm hư hỏng đứa con gái của mình.
Tôi đi dọc hành lang, về phòng mình và nghĩ ngợi xem tình hình là gì. Anh ta nói không như vậy, tôi không muốn phải làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Không sao cả, anh ta muốn thì tôi sẽ không phiền gì mà cho đi. Chỉ là anh ta có cái tính làm lố chuyện lên quá mà thôi.
Tôi còn không lo được cho mình nữa. Dù sao thì, vài bữa tôi sẽ tính toán lại.
...
Một tiếng sau, tôi đến phòng nghỉ ngơi. Lần này còn nhức mắt hơn trước. Thiện cũng có ở đó và đang ngồi dựa đầu vào Tuấn một lần nữa. Thói quen vẫn như cũ là sắp xếp giấy tờ lại để tiện đọc.
Tuấn nhìn thấy tôi liền ra hiệu cho Thiện đi pha cà phê. Đức Thiện rời khỏi ghế và bước ra ngoài. Trời Phật, số tôi bây giờ sao khổ sở thế này.
"Anh thích Đức Thiện, thì anh cứ giữ, bắt cóc đem về nhà nuôi cũng được." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng bảo Tuấn. "Nhưng... với một chuyện, đừng tưởng tôi sẽ biến thành bức bình phong nhé, tôi thà chết cũng không nhai cơm chó anh quăng cho tôi đâu."
Tuấn thì thầm. "Cô đúng là quái đản."
Thiện lại gần hỏi. "Mọi người đang nói gì thế?"
Thanh Tuấn trợn mắt lên. Anh ta lại gần Thiện và lắc đầu. "À không có gì đâu." Anh ta nhìn chằm chằm vào Đức Thiện và Thiện cũng ngược lại y chang vậy, hai người mỉm cười nhau.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cảnh tượng như vậy thì "thẳng" được cái gì nữa trời!
-end chap 11-
—————
hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.
29/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com