29. Nổi dậy khởi nghĩa
Hình: Trần Tất Vũ (BigDaddy).
—————
Rhymastic POV:
Tôi đi dọc một hành lang, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nghĩ Tuấn đang theo dõi tôi, và nhất định là cười thầm đây. Anh ta thích như vậy. Anh ta thích biến tôi trở thành một thằng ngu.
Tôi thở dài bất ngờ, tôi chưa bao giờ biết mình giờ yếu đuối, lép vế tới vậy.
Cái cảm xúc yêu đương đó thật là nhơ nhuốc. Tôi đã khổ sở đến tận xương tuỷ và không thể dừng lại được nữa. Tuấn không hề thương yêu gì tôi, không hề đâu. Tôi ép chính mình đừng nghĩ ngợi về anh ta nữa, tôi xoa mặt mình để không phải nhớ về Tuấn. Tôi nhận ra nãy giờ tự mình làm mình lãng phí thời gian quý báu.
Tôi vào thử một căn phòng đã tắt hết đèn. Đa số các phòng khác đều mở đèn, nên tôi ưu tiên chọn những phòng nào không có đèn, mong đó là nơi tôi cần tìm. Tôi đứng đó có chút lạ lẫm ở đây. Căn phòng đó tối thật, nhưng nhìn không phải là tồi tàn như Tuấn mô tả.
Lúc tôi định bật đèn, tôi nghe được một tiếng hắng giọng từ một ai đó sau lưng tôi, tôi bỏ tay xuống và quay lại nhìn. Là một người đàn ông đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi chớp mắt và vội vàng chào hỏi vẫy tay.
Người kia thì tôi nhận ra, do tôi đã từng xem ảnh treo ở văn phòng rồi. Tôi không gặp được người này suốt một tháng qua. Mặc dù tôi đã làm việc ở đây đủ lâu nhưng tôi ít khi nói chuyện với người khác lắm, ngoại trừ Phương Ly là dĩ nhiên rồi.
"Cậu là ai, tôi có thể giúp được chứ?" Người đàn ông hỏi, nhăn mặt. Anh ta bật đèn lên, và đi vào trong lấy giấy tờ. Sau đó anh ta chuẩn bị rời khỏi căn phòng.
Tôi xấu hổ vì đã làm phiền người ta. Đây không phải là cái nhà kho.
"Không, cho tôi xin lỗi, tôi đã nên gõ cửa trước."
Người đàn ông bật cười, lắc đầu và ra hiệu không thành vấn đề gì.
"Đừng có lo gì quá mà, tôi cũng vậy thôi..." Anh ta nói thêm và mỉm cười bảnh một cái.
"Mà... cậu cũng đi làm ở đây sao?" Anh ta nói ngay sau đó, làm cho tôi nghĩ rằng anh ta đang khó chịu vì tôi làm việc ở đây mà anh ta không hề biết tới.
Tôi gật đầu nhanh chóng, hắng giọng cố cười lại người kia. Tôi gật đầu nói:
"Tôi làm ở đây đấy. Tôi là trợ lí của Thanh Tuấn."
Người đàn ông kia nhăn mặt. Mắt nhìn về phía văn phòng một chút rồi gật đầu nhất kiến.
"Vậy cho tôi chào cậu, tên của tôi là Trần Tất Vũ, biệt danh của tôi là BigDaddy. Tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu. Tôi cũng là một luật sư ở đây."
"Còn tôi là Thiện." Tôi nói. "Vũ Đức Thiện."
Thật kì cục khi phải gặp anh ta đúng sau khi làm hơn một tháng trời, nhưng tôi vẫn bắt tay, mỉm cười giả vờ như tôi hiểu hết vậy.
"Anh đi làm vào buổi sáng sao?" Tôi hỏi ngờ nghệch. "Anh biết không, tôi chưa từng gặp anh."
"À, tôi có công tác ở bên miền Bắc, đi được hơn một tháng mới về. Và phải rồi..." Anh ta gật đầu. "Thường tôi sẽ làm tới 13 giờ, sau đó tôi sẽ làm..." Anh ta nhìn đồng hồ. "Sau đó tôi phải về nhà làm việc tiếp. Thôi mà cũng tới giờ tôi đi tiếp rồi. Rất vui vì được gặp cậu nha."
Mặc dù chuyện nghe thì rất kì lạ, nhưng tôi không thể nói gì hơn. Tôi chỉ có thể kéo cánh tay của anh ta lại một cách đầy miễn cưỡng khi anh ta chuẩn bị rời văn phòng tối tăm của mình. Tôi cố niềm nở một cái, Trần Tất Vũ nhìn tôi và cũng làm tương tự như vậy.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi, rồi chớp mắt.
Tôi nhìn xung quanh. "Tuấn bảo tôi phải lấy tài liệu từ trong nhà kho. Anh giúp tôi một tay được chứ, Trần Tất Vũ? Tôi không muốn... không muốn anh ta giận tôi đâu."
Trần Tất Vũ chỉ cười, gật đầu rồi bỏ cái túi đựng laptop của mình vào ba lô. "Gọi là Tất Vũ, hoặc biệt danh là BigDaddy thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫy tay và tiếp tục đi xuống hành lang. Tôi chớp mắt trong sự lạc lõng, rồi đành đi theo anh ta.
Anh ta mau chóng dẫn tôi tới một nơi được cho là nơi trú ngụ của "đám nhện". Không như tôi, BigDaddy tranh thủ chào hỏi những người lướt qua bằng cái vẫy tay và nụ cười chuyên nghiệp của mình.
Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, mọi người ở đây sao mà lịch sự với nhau quá; trong khi bản thân tôi chỉ biết né tránh họ như thể họ kì quái như Tuấn vậy.
BigDaddy quay lại và khách sáo cười nói với tôi. "Đừng có lo chuyện của anh ta quá Thiện à. Tin tôi đi, Thanh Tuấn vẻ bề ngoài ăn nói xấc xược, tỏ nét mặt nhìn giống như mấy thằng khốn nạn, nhưng bên trong thì hiền khô và ấm áp lắm, lại cực kì dễ gần luôn."
Cái gì? Tôi không tài nào tin được. Bản thân tôi biết sẵn, tôi biết như vậy rồi nhưng sao mà tôi..
"Làm sao để việc đó suôn sẻ nhỉ?" Tôi hỏi, tự dưng tôi lại thốt trước khi tôi kiểm soát được bản thân mình. Tôi không muốn phải thô lỗ với luật sư ở đây đâu, chỉ là tôi muốn biết tôi có thể làm thế nào để suôn sẻ công chuyện lại thôi.
Tôi không thể lường trước được chuyện "giả thành thật" xảy ra là vì cặp mắt "nhân từ" và cái bàn tay "lò sưởi di động" của Thanh Tuấn đặt lên người tôi, nhưng có chút gì đó ở Tuấn làm cho tôi cảm thấy thoải mái lắm. Tôi không có cảm giác Tuấn là một người bề trên nữa, mà kiểu là một người ngang hàng, một người gần gũi để tôi có thể đối mặt được.
Phương Ly thì rất quái chiêu. Muốn được gần hơn với Tuấn thì cô ta hay kêu tôi thử đi tán tỉnh, gạ gẫm, thậm chí làm trò khùng điên với Tuấn nữa. Tôi không muốn đâu, tôi chỉ muốn Tuấn còn xem tôi là một con người, mà không phải là đối xử tôi lạnh lùng như một món công cụ lao động thô sơ nào đó.
"Đơn giản thôi, phản đối Thanh Tuấn gay gắt lên, tức giận lên và chống trả lại, đừng để bị cái bộ dạng hù doạ bên ngoài của Tuấn đánh lừa cậu, Thanh Tuấn rất vô hại." Anh ta thở dài.
BigDaddy nói tiếp. "Thật ra năm ngoái, Tuấn đã nổi giận vì tôi bị thua kiện, làm mất vài chục triệu. Và còn doạ sẽ sa thải tôi, hoặc đem tôi quăng xuống biển cho cá mập nuốt, lúc đó Tuấn làm căng với tôi lắm. Nhưng rốt cuộc... tôi có bị làm sao đâu?"
Có cái chuyện này nữa ư? Vô hại??? Tôi gãi đầu của mình và tập trung lắng nghe. Liệu ý BigDaddy là... Tuấn có giận thì cũng dễ quên, giận nhưng thực sự trong lòng không hề giận? Vậy còn cái vụ ăn nói thô lỗ ban nãy, Tuấn có thực sự là muốn đuổi khéo tôi không? Hay đó chỉ là cái cớ để tránh mặt tôi, trách cứ tôi là đã thích anh ta rồi?
Liệu có phải tất cả chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài của Thanh Tuấn, nhưng trong đầu thì không hề như vậy không?
Tôi đã làm gì sai với Tuấn sao? Tôi không tài nào nhận ra được mình đã sai cái gì!
"Trưởng thành mà còn vậy." Tôi nói.
"Ý cậu là bị ấu trĩ sao?" BigDaddy cười rất lớn, nhún vai và ôm cửa. Anh ta mở ra và bước vào trong. "Thôi nào. Tôi chẳng biết Tuấn là người trưởng thành hay chỉ là trẻ mầm non đội xác trung niên nữa. Tôi coi Tuấn chỉ là con nít 4 tuổi thôi, dù tuổi sinh học của Tuấn đã gần 40 rồi."
Tôi không tài nào nói được nữa, nghĩa là quá đúng ý của tôi rồi, không chỉ đơn thuần là tình bạn công sở bình thường. Tôi đã luôn nghĩ mình thật sự quái dị nếu cứ nói chuyện này. Tôi không gật đầu lại, chờ BigDaddy nói xong.
"Được rồi, tôi sẽ nổi dậy khởi nghĩa!" Tôi cuối cùng cũng quyết định.
"Cố gắng lên. Giờ tôi cần phải về nhà. Rất vui được gặp cậu." BigDaddy nói, mỉm cười với tôi rồi vô tư rời đi. Tôi không hiểu sao tôi lại dễ thân với mọi người ở đây vậy. Tại sao ư? Nói ra lí do thì có vẻ vô lí. Nhưng dĩ nhiên là rất khác so với lần đầu tiên tôi tới đây, gặp Tuấn lần đầu tiên. Tuấn là một người thay đổi tính tình liên tục nên tôi mới thấy khó gần gũi với người khác.
Tôi quay qua nhìn cái nhà kho tăm tối, thở dài một cái rồi đảo mắt nhìn chằm chằm cho quen cái bóng tối. Bàn tay tôi tò mò chạm lên tường để tìm kiếm cái công tắc đèn, thở dài một cái khi tôi tìm được cái nút bật đèn đó. Tôi bật lên một cái, lui ra khỏi phòng ngay trước khi đèn sáng lên. Tôi nhìn trong phòng thì đúng như Tuấn đã diễn tả cái phòng thế nào, tệ hại hết chỗ nói.
Chẳng khác gì cái bãi phế thải giấy tờ.
Nguyên một căn phòng, giấy tờ làm việc chất hộp thành từng khúc, và nằm chồng lấp lên nhau. Ở dưới còn có giấy vo cục, giấy vứt đầy ở dưới không chịu dọn dẹp lại. Nhìn cảnh tượng núi rác kia, tôi muốn giận điên lên, chạy về phòng và chửi Tuấn một hơi vì cái phòng kia nhìn chẳng khác gì cái phế liệu. Thậm chí, đằng sau từng hộp giấy tờ thì chứa đầy vụn giấy khác rải rác lên khắp phòng, mạng nhện, bụi bặm thì bám dày đặc trên đó. Mắt người nhìn đã bị xúc phạm thật.
Tôi lắc đầu, rồi bước vào thử đi tìm.
Tôi mở mắt nhìn từ cửa, BigDaddy đang khoá cửa và mỉm cười động viên tôi. Tôi vẫy tay, mỉm cười nhẹ một cái rồi quyết định đóng cửa lại, đi làm việc tiếp.
Phương Ly POV:
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào camera ghi hình, và tôi chớp mắt khó chịu, tạm thu nhỏ cửa sổ lại và thở dài. Thanh Tuấn không kiểm soát được bản thân mình. Thật lòng, có ghen tuông thì cũng vừa phải, còn đây "giận cá chém thớt" luôn cả Thiện nữa.
"Thanh Huyền à." Tôi gọi lại. "Tôi cần cô làm một chuyện này chút."
Cô ta nhìn tôi từ chiếc bàn chứa đầy giấy tờ nguệch ngoạc của tôi, chớp mắt khó hiểu. Chúng tôi đều ngồi đó sửa soạn giấy tờ được phân nửa, nhưng chuyện này quan trọng hơn. Việc này là cần thiết bằng không Tuấn sẽ không bao giờ mà học hỏi được cái gì nữa.
"Ý cô là sao thế Phương Ly?" Cô ta hỏi. "Tôi nãy giờ xem xét tờ giấy có phải là..."
Tôi chỉ có cười to và lắc đầu. "Không, cái đó không phải là chuyện tôi nhờ cô đâu."
Tôi mở cái camera lên xem nữa, ở phòng của Thanh Tuấn thì đã không còn có Đức Thiện. Tôi chuyển sang camera của khu vực khác... cái nhà kho? Sao lại bật đèn thế này. Tôi nhìn thấy Thiện đang loay hoay với cái thùng giấy (đã bị Thanh Tuấn kêu đem đi đổ bỏ từ lâu) mà cảm thấy tức mình thay. Tôi tức giận la lên một cái, làm cho Thanh Huyền run sợ.
"À không có gì đâu cô." Tôi thì thầm rồi đứng dậy, đóng cái laptop lại. "Tại tôi sắp sửa đi họp nữa mà chưa chuẩn bị gì... cô cứ làm tiếp công việc mà mình làm đi, đừng quan tâm tôi!"
Thanh Huyền nhăn mặt, nhìn xuống tờ giấy rồi gật đầu với tôi. Tôi muốn dạy cái tên Nguyễn Thanh Tuấn một bài học, nhưng có lẽ tôi phải đợi cho tới lúc về lại đây.
"Một tiếng nữa cô quay lại, nhớ coi đồ cho tôi đó!" Tôi nói, thu dọn cặp công văn và túi xách của mình, ra tận cửa và kêu trong họng. Tại sao Tuấn vẫn chưa chịu mềm lòng chứ? Thiệt tình, có cái chuyện ghen tuông thôi cũng thù dai, trong khi thực sự là không hề có gì xảy ra với Đức Thiện cả.
Tôi cảm thấy mình đi sai đường rồi.
Tôi rút điện thoại, nghe máy của khách hàng, hắng giọng và giữ bình tĩnh hết sức. Tôi vẫy tay chào BigDaddy trên đường đi, và lại chiếc xe Benz của tôi.
"A lô?" Một chất giọng hỏi, tôi nhìn qua cửa sổ rồi đành lờ bóng dáng của BigDaddy, không còn có tâm trạng để nhiều chuyện nữa.
"Chào buổi chiều cậu Nhật, dù hơi trễ nhưng cậu vẫn muốn gặp mặt chứ?"
Tôi lúng túng với chìa khoá xe, bấm nút khoá cửa lại. BigDaddy cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền tôi đang bận.
"Cô biết cái này nó sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm không hả?"
Tôi không trả lời trong vòng vài giây.
"Đừng để cho sự sợ hãi làm cuộc đời cậu hỏng theo người ta..."
"Cô Phương Ly à..." Người con trai thỉnh cầu giúp đỡ.
Tôi chớp mắt. Rồi cậu ta nói tiếp, chắc cậu ta đang muốn tôi phải chảy nước mắt trước một câu chuyện buồn của cậu ta vậy. Không hề, cậu ta chỉ có muốn tôi mau mau một chút thôi.
"Nghe đây, tôi hiểu cậu ta là anh em tốt của cậu, nghe mà thiếu tình thân, nhưng không phiền chúng tôi phải đi ra toà hoặc..." Tôi ngưng nói khi nhận ra, tôi đã nói quá xa rồi. Tôi vẫn nghe, và cho xe chạy.
"Thanh Bảo nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu!" Khách hàng tên Nhật Nguyễn thì thầm tội lỗi. Nghe thảm thương quá mặc dù em bạn gì của cậu ta có bị làm sao thì hoàn toàn không phải là chuyện của tôi.
"Tôi đang trên đường, đến nơi rồi nói có được không?" Tôi hỏi trong khi vừa lái xe, vừa thắt cái xích belt lại. "Tôi hiểu cậu đang buồn cho cậu ta, nhưng nếu không phiền thì tôi và cậu ra ngoài quán và ăn uống gì đó, sau đó nói chuyện được không. Tôi bận làm mà quên ăn nên đã đói."
Tôi cố giữ thân thiện hết sức có thể, tình huống của vị khách hàng có vẻ rất đáng thương. Đáng lí tôi không phải là lí do để giúp giải quyết được, nhưng khách hàng yêu cầu thì tôi phải giúp thôi.
"Nhật à, mọi chuyện sẽ ổn."
Cậu ta thở dài run rẩy, gật đầu. "Thanh Bảo... tôi đã lo cho nó quá. Nó bị người yêu bỏ, bây giờ lại lầm đường lạc lối rồi, tôi có thể làm gì đây?"
"Lầm đường nhưng không phải là người xấu, cậu cũng vậy." Tôi đáp, vẫn giữ chặt bánh lái. Tôi sẽ không cúp máy. "Cậu nên nhớ, lỗi của cậu thì cậu biết đã là một phần nhỏ, nhưng đừng có đem danh nghĩa anh em tốt của cậu ra để nhận hết trách nhiệm, sẽ không tốt gì."
Cậu Nhật sợ lắm; tôi không biết có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao tôi lại nhận được những khách hàng vô cùng "tiềm năng" như thế này chứ?
"Tôi không biết tôi có xứng đáng để..."
"Cậu còn xứng đáng. Tôi đang trên xe, cậu hãy ở đó đi, có gì tôi tới thì nói."
Sau đó tôi cúp máy, dẫu biết cậu ta sẽ khó chịu lắm, bởi cậu ta rất muốn được giải quyết sớm, giúp người anh em tốt của mình quay đầu trở về một cuộc sống bình yên. Tôi không thể cho rằng cậu Nhật đáng được vậy, nhưng rồi cũng sẽ có cái đáng của nó sau này.
JustaTee POV:
Tôi đang ngồi gõ máy tính thì nghe được tiếng ngã ở bên ngoài. Tôi sốc quá liền lật đật đứng dậy ngay.
"Này có sao không đấy?" Tôi hỏi một người nào đó té ngã ở ngoài, bọc ra khỏi bàn làm việc và nhìn ra ngoài cửa một cách tò mò.
Mắt tôi trợn lên trước cảnh tượng đối diện tôi. Thiện nằm ườn dưới nền nhà kế bên hai cái thùng ngoài sức khiêng vác, giấy tờ thì rơi dọc lối đi. Cậu kêu lên một cái rồi xoa mồ hôi mình. Nguyên cái mặt của cậu đã bẹp dưới nền nhà.
Tôi lại gần đưa tay, nheo mắt lại khi Thiện nói.
"Cảm ơn... nhưng tôi không cần anh phải đỡ tôi đâu..."
Tôi rụt tay lại và nhìn cậu một cách đầy trống rỗng. Không được, nếu tôi mà giúp thì chẳng khác gì tôi đang tha thứ cho.
"Mau thu dọn và đem lên hai thùng tiếp theo đi, cậu Vũ Đức Thiện. Nhanh lên, cậu đang làm tốn nhiều thời gian của..."
Thiện đứng dậy ngay và nhìn trừng tôi một cái bằng ánh mắt sát thủ.
"Tại sao tôi lại phải làm việc nặng cho anh? Anh coi tôi là con người hay là con chó vậy?" Đó chính là câu nói duy nhất, sau đó Thiện bắt đầu lượm giấy tờ lên.
"Hay thật..." Tôi nhận ra được đành bật cười, lui về phòng của mình, để lại cậu ở đó đứng nhìn mà không biết mình phải làm gì tiếp. "Chuyện đơn giản thế làm không xong. Với cậu thì giỏi nhưng chưa đủ."
Tôi đóng cửa lại và lui thêm nữa, đành phải ôm miệng và cười tiếp nữa. Nhìn bộ dạng của Thiện như vậy sao tôi cảm thấy thích thú quá. Thiện mệt tới mức đổ mồ hôi đầy mình và cái áo trên người nhăn nhúm méo xẹo cả lên, cả người Thiện không có chút sức lực, nằm ườn như là em bé đang tập đi và ngã nhào xuống vậy.
Bỗng dưng có một cú đạp mạnh vào cửa, hết sức hung hãn. Tôi không ngờ tới được, liền hoảng sợ đến cả người phát run.
Tôi quay lại nhìn cái cửa mở toang ra, to mắt phát hiện Thiện đã nổi giận hết sức, lấy hai tay khoanh ngang ngực của mình.
"Cậu vừa đạp cửa tôi sao?" Tôi hỏi, cảm thấy khó chịu trước bộ dạng mới này của cậu. Tôi nghĩ tôi thích cậu nằm ườn dưới sàn nhà hơn.
Cậu lắc đầu. "Thì sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
Tôi nhăn mặt. "Tôi không hiểu cậu nói gì, cậu Thiện."
Thiện nheo mắt, lại gần tôi và áp sát tôi, lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Con mẹ nó, cái đồ khốn nạn!"
Tôi không nói gì sau khi nghe lời nói đấy. Tôi đứng đó thờ ơ và nhận ra, Thiện đã chửi thẳng vào mặt tôi một câu. Tôi lui lại gần và nổi giận lên, nạt:
"Cậu đang nói ai đấy?"
Thiện không hề sợ tôi, ngược lại còn quát tôi lớn tiếng trở lại như thể tôi không phải là chủ nhân của cậu nữa. Thậm chí tôi đang nói, cậu cắt ngang lời của tôi luôn.
"... Tôi là ai hả, Nguyễn Thanh Tuấn?" Thiện la lớn tiếng, tâm trạng hết sức phẫn nộ.
Tôi nghiến răng run lên. Thiện giận dữ tới mức muốn ứa nước mắt ra mà khóc, bản thân tôi thì muốn cậu rời đi, nhưng đến cuối cùng thì tôi lại muốn bớt giận lại và thay đổi lại mình trước. Tôi còn không biết tôi muốn gì nữa.
Thay vì tôi bước lại gần để ép Thiện ra ngoài, thì cuối cùng tôi đã (hoàn toàn có chủ ý) đâm sầm vào Thiện bằng một cái hôn hết sức thô bạo ngay bờ môi.
-end chap 29-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
7/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com