Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Tin tưởng

Rhymastic POV:

Tôi cảm thấy bản thân mình đã bị Tuấn ảnh hưởng nhiều rồi. Tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ mãnh liệt tới như vậy, giống hệt như ngọn lửa dung nham ở khe núi, dần dần bùng nổ và phun trào ra ngoài vậy. Từng ánh nhìn, từng cú chạm của anh lên tôi.

Tôi chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ trở nên như vậy. Tôi không hề biết được, cái sự thật là tôi không thể dừng lại được nữa.

Cố gắng ngó lơ cảm xúc lại thêm mệt mỏi và chán nữa, không có gì ấm áp hơn là cảm giác thuộc về người kia. Có nhiều cái tôi có thể cảm nhận được khi ở gần với anh, và một điều ổn áp nhất có lẽ chính là vẫn cứ là ok, khi có thể bình yên bên cạnh anh.

Mọi thứ xung quanh đã quá sai, và lúc này Tuấn đã yêu tôi luôn rồi.

Lòng tôi rất đau, bộ ngực đập nhanh rất lói nhói, mỗi khi khát vọng nhìn lấy Tuấn. Bản thân tôi có nhiều điều muốn nói cho tôi biết, nhưng rồi đành phải nhẫn nhịn. Rõ đây không phải là thời điểm đúng đắn nhất để nói ra. Mà trên đời này liệu còn thời điểm nào hợp tình hợp lí để tôi có thể nói ra không? Hay sẽ là không bao giờ nữa? Tôi sớm nên chấp nhận lấy cuộc đời này cho dù bây giờ lòng tôi vẫn còn đang lo lắng. Cuộc đời mà, diễn ra trong thoáng chốc rồi mọi thứ dần dần trở nên thiếu sự kiểm soát.

Dĩ nhiên, tôi cảm thấy mình bị mất kiểm soát thực sự rồi.

Tôi di chuyển ra khỏi buồng đi vệ sinh, thở dài khó chịu khi tôi thấy buồng của Tuấn không có dấu hiệu xả nước, điện thoại phát ra tiếng nhạc chuông. Tôi phát hiện ra anh không hề đi toilet, chỉ là đang cố ý trốn tránh, thầm mong cho chuyến bay này khởi hành luôn để đi về.

"Năm phút nữa phải đi rồi." Tôi nói. "Tuấn, nhanh lên đi."

Tuấn không nói gì, lẳng lặng ở trong đó một cách đầy trẻ con. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: tôi đang đối diện với ông chủ của tôi hay là tôi đang trông giữ một đứa trẻ. Tôi thật không tài nào tin được anh là ở giữa, đóng kịch rất xuất sắc.

"Anh nghĩ anh có trục trặc rồi." Tuấn thì thầm, vẫn không chịu để cái điện thoại mình im lặng. Tôi có thể nghe tiếng gõ bàn phím điện thoại ở bên trong. "Anh đã gửi thư xác nhận cho cậu Hoàng Khoa và cậu ta vẫn chưa hồi đáp lại, có lẽ chúng ta đợi tiếp cũng được."

Tôi thán miệng lắc đầu. Lúc này chuẩn bị bay tới nơi rồi còn làm cái gì khác nữa. Hành lí đã được vận chuyện lên máy bay, tụi tôi cũng đã check in xong xuôi hết rồi, thậm chí cái điện thoại di động của tôi còn để ở trong ba lô ngay ghế ngồi nữa.

"Ngưng giả đò đi, sắp trễ rồi!"

Rõ ràng là cố ý khẩn trương đây, giống như Tuấn muốn quăng tôi lên máy bay, còn bản thân thì ở lại đây làm chuyện khác.

"Sao em biết anh nói dối chứ?" Tuấn hỏi. "Anh..."

"Trên máy bay có toilet mà Tuấn. Anh đừng có khẩn trương thái quá được không, nhìn mắt anh coi, cuống cuồng cả rồi..." Tôi nhắc nhở, đưa tay lên xoa cái tóc màu đen ngắn của mình.

Tuấn càu nhàu, bo cái miệng từ bên trong. Thậm chí Tuấn còn không ngồi ở bồn cầu, mà dựa vào tường. Tôi căng mắt nhìn qua khe cửa thì vẫn thấy được Tuấn làm cái gì, không biết chứ an ninh ở sân bay lõng lẻo thật. Những người xây nhà vệ sinh này liệu có biết việc để một chút kẽ hở lại hết sức phiền toái không?

Thiệt tình.

Tôi liếc nhìn đồng hồ ở toilet mà giãy giụa giậm chân mất kiên nhẫn. Tự dưng khi không lại bị kẹt ở đây, Tuấn thì chẳng chịu đi nữa, như thể có gì đó khiến cho Tuấn phải thờ ơ tới như vậy.

"Chưa chịu ra..." Tôi hỏi, chớp mắt.

Lần này, Tuấn chịu mở cửa, nhăn nhó run sợ. Tuấn đã chịu nghe lời tôi nói, anh nháy lông mày, dán mắt nhìn tôi một cách đầy thèm thuồng. Tôi nhận ra trong đầu Tuấn đang nghĩ cái gì rồi, nghĩ những cái đen tối và không thể nhắc tới được.

Tôi nạt:

"Anh bị cái gì thế?"

Tôi kéo tay áo khoác của anh, cảm thấy khó chịu vì còn hai phút nữa phải lên máy bay. Ở gần chỗ cất cánh thì anh không chịu đi toilet ở đó. Chết thật, Tuấn đã dắt tôi đi lòng vòng ở cái sân bay này mất rồi, và tôi thì khù khờ đi đây đi đó mà không có để ý gì cả.

"Tại có nhiều chuyện thôi mà." Tuấn nói, tôi bắt đầu lấy tay mình nắm bàn tay anh, kéo anh và bắt anh phải chạy chứ không đi bộ nữa.

"Thôi hiểu." Tôi đáp, nán giận trước khi tôi quát anh như tiếng sét ngang tai. Tôi tranh thủ lấy tay gạt từng người một và liên tục nói:

"Cho qua, tụi tôi trễ."

"Cho qua, tụi tôi trễ."

"Cho qua, tụi tôi trễ."

"Cho qua, tụi tôi..."

Tôi đụng trúng một người đàn ông, ông ta nói. "Mày đã trễ rồi còn nói!"

Tôi né qua một bên, buông Tuấn ra và khoanh tay tức giận. Đáng lí ra đừng có nên chui rúc trong cái toilet như vậy, chẳng được cái gì!

Tuấn đứng bên cạnh tôi, ra hiệu đầu hàng và sợ tôi. Nhìn cái cách sợ sệt kia lại khiến cho tôi bất an, giống như anh không biết xử sự thế nào. Tôi biết aerophobia^ là gì, Tuấn là nhân vật điển hình của cái bệnh này.

(^aerophobia: Hội chứng sợ đi máy bay.)

Bất thình lình, Tuấn vỗ tay cười tôi làm cho tôi trợn to mắt.

"Ha ha, thật ra còn mười phút nữa mới bay mà." Anh chỉ điện thoại cho tôi xem. "Anh kiểm rồi, chỗ bay ở đằng kia."

Tôi đột nhiên hết bất an, thay vào đó là nổi giận, tôi gạt tay mình ra khỏi anh và quay người nhìn trừng vào anh một cái. Anh thì cười khiêu khích tôi, trong khi tôi đã cảm thấy nhục mặt vì xô đẩy nhầm người khác chỉ để nghe câu nói này.

"Bảo sao Phương Ly hay bị khùng là phải, lỗi tại anh hết cả, làm em cuống lên." Tôi quát như tiếng sấm, đảo mắt nhìn hi vọng không ai nghe được.

Tuấn dẫn tôi đi đúng nơi, vẫn dán mắt cười nhìn tôi đầy thèm muốn, không hề giận hờn gì sau khi nghe miệng tôi quát.

"Em không sợ lên máy bay à. Anh thì sợ nên mới vậy đấy!" Tuấn vẫn cười, lấy tay áo che lại. Mặc dù khó ưa vậy thôi, chứ tôi tự nhiên cũng mau chóng hết giận. Thực sự Tuấn ngây thơ đáng yêu thật, tôi đành nhẹ cười một cái. Một khi Tuấn hết sợ thì tôi cũng hết lo theo.

"Được rồi bình tĩnh, không có gì hết." Tôi cam đoan. "Cái mạng anh lớn lắm, anh chẳng có chết dễ dàng như vậy được đâu."

"Được rồi. Cảm ơn em vì chịu đi chơi với anh!" Anh gật đầu rồi đặt tay mình ở gáy sau của tôi, dẫn tôi đi. Có lẽ là dẫn tôi đi đúng cái cổng ra vào phi trường, bởi vì tôi bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chỗ này hoành tráng lắm. Người người đến và người người đi, người thì về, người thì du lịch khám phá đây đó.

Choáng ngợp như vậy, việc có tôi đi theo anh chính là lí do vì sao Tuấn không còn run sợ nữa.

Lúc mà chúng tôi đến cổng xuất cảnh rồi, tôi nhíu mày nhìn Tuấn tiếp tục run sợ mà thở. Chuyện đó làm cho tim tôi cảm thấy vui bởi vì Tuấn vẫn làm theo đấy thôi. Mặc dù anh ghét đi máy bay lắm, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc mà đi về dễ dàng như vậy. Tuấn vừa đi vừa vẫy tay khách sáo chào các nhân viên, họ gật đầu đáp lại.

"Tốt rồi..." Tôi thì thầm khi đã đi vào trong máy bay.

Khi chúng tôi ngồi xuống ghế rồi, Tuấn ngồi kế bên tôi và tôi lấy tay mình xoa bóp giúp anh, đành cười trừ xung quanh bởi vì tự dưng khi không tôi lại phải giúp cho một người già đầu hơn tôi đỡ sợ phải ngồi máy bay, tôi biết người ta sẽ xem như chuyện này trên đời có một.

Tôi cũng cảm thấy là lạ theo, nên tôi không chọc ghẹo anh.

"Hai anh đến Hà Nội để biểu tình Quốc hội hả?" Một người đàn bà từ đầu đó vang lên, tôi chú ý ở ghế kế bên thì nhìn thấy được. Tôi nhăn mặt, bỏ cái tai nghe ra và chớp mắt nhìn cô ta.

Máy bay bắt đầu di chuyển nhanh và vọt phóng lên trời, Tuấn lố bịch hơn không thể ngồi yên được. Anh cứ giữ chặt tay tôi lại giống như muốn xiềng xích tôi, đầu anh dựa vào vai tôi và anh run cầm cập sợ sệt. Trông Tuấn thê thảm thật, ít ra đã lên đây rồi anh cũng chẳng chạy đi đâu được nữa.

Tôi ngưng nhìn anh, chuyển sang nhìn người phụ nữ.

"Biểu tình gì cơ?" Tôi hỏi.

Mặc dù cảm thấy kì lạ trước tình huống này của tôi nhưng người phụ nữ vẫn cười trừ.

"Ây da lỡ miệng rồi. Thực ra là biểu tình lớn, đó chính là 200.000 người muốn hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. LGBT ấy."

Tôi gật đầu, cười rộ lên theo. "Ồ hay nhỉ."

"Không..." Tuấn thì thầm, giọng anh đang len lỏi qua da thịt của tôi. Mặt anh vùi sâu vào vai tôi hơn nữa.

Tôi quay qua giáp mặt anh, nheo mắt lại. Anh đang đổ dồn nửa trọng lượng của mình lên tôi, chưa kể ngón tay của anh vịnh tôi chặt tới mức cả cánh tay của tôi sắp mềm ra như đất sét, xương của tôi đang "bị cong" dần vì anh cả.

"Ngưng sợ lại đi." Tôi quát anh một cái, rồi quay qua cười hối lỗi với người phụ nữ. "À mà tôi cảm thấy hứng thú lắm, nhưng bây giờ tụi tôi đang có công chuyện nên sẽ không đi được."

Cô ta nhún vai, không cảm thấy phiền phức gì. "Thế à, vậy thì thôi. Ở cuộc biểu tình đó khá hỗn loạn nên dù sao cũng không nên đi cho lắm. À mà nè, hai người các anh đẹp đôi lắm đấy nha!" Cô ta hết mực tán dương và tôi có cảm giác Tuấn sắp sửa nói gì đó.

"Tụi tôi không phải là cặp đôi!" Tuấn nói lớn một câu rồi lại tiếp tục vùi mặt mình vào cổ tôi để né tránh.

Cô ta chớp mắt.

Tôi nở một nụ cười trừ một lần nữa, tôi rợn người phát run khi cái luồng hơi thở của Tuấn bắt đầu xâm chiếm vùng cổ nhạy cảm của tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Chúng tôi còn không biết chúng tôi là thế nào, nhưng không có nghĩa là tôi không thể thấu hiểu được anh.

"Giấu giếm..." Cô ta hài hước nói, làm cho Tuấn trừng mắt nhìn người đàn bà ngây thơ vô số tội lỗi kia. Tôi mau mau vỗ lưng anh mấy cái để giúp anh hạ hoả, xong rồi anh chọn cách dựa mặt mình vào hõm cổ của tôi tiếp, thở dài run rẩy trước chứng aerophobia.

"Hả?" Tôi hỏi.

"Các anh đâu phải là nhân vật lạ gì; Tôi là follower của luật sư Phương Ly mà, đồng thời là hủ nữ chính hiệu. Cô ấy hay kể chuyện của các anh cho tôi nghe suốt tuần đó." Cô ta vừa nói vừa chảy nước miếng.

Tôi trợn mắt. "Thôi... đừng có chảy dãi trước mặt tụi tôi nữa."

...

Bay được gần độ một tiếng rồi, tôi ngồi trầm mặc suy tư mãi mới ý thức được có điều gì đó kì lạ. Đó chính là Tuấn đã bớt sợ rồi, không còn bám víu lấy tôi nữa. Không phải là tôi không muốn anh gần gũi với tôi, nhưng tại vì cái cách anh đụng chạm đã khiến cho cả cơ thể của tôi nhạy cảm mà phản ứng, và dĩ nhiên ở trên máy bay đông người như vậy, tôi không nên thổ lộ cảm xúc mình quá trớn.

"Cho em hỏi tí được không?" Tôi mở lời, anh ngưng đọc cuốn Luật Nhà đất của mình và nhìn tôi.

"Có phải em hỏi anh có thích Mile High Club*?" Anh hỏi rồi chớp mắt. "Nếu là vậy thì câu trả lời của anh là..."

Tôi trợn lên, thán miệng khi hình ảnh dirty kia bắt đầu xuất hiện. "Không, em không có kêu anh "vui vẻ" trên máy bay đâu, Tuấn." Tôi vừa nói to lại vừa lắp bắp. Mặt tôi đỏ hừng hực quá chừng, sau khi nghe cái câu kia.

Tuấn nở một nụ cười to, lại gần và áp trán mình lên trán tôi, nhẹ giọng nói. "Tại sao lại không chứ?"

Tôi dứt anh ra ngay, xoa mặt mình để đừng nghĩ bậy bạ nữa. Tuấn quả thực làm cho tôi phân tâm miết. Khi đầu óc của tôi nghĩ thông suốt rồi thì tôi quay qua nhìn anh, thở dài một cái. Có nhiều điểm ở Tuấn làm cho tôi giận không thể tả được.

"Thôi đi, em có câu hỏi này?" Tôi hỏi.

"À..." Tuấn đáp. "Hỏi đi."

"Anh đã nên nghe em đã." Tôi cảm thấy lo lắng. Tự nhiên ở trên máy bay, Tuấn lại buông lỏng và chịu khó nghe tôi như vậy, đồng thời còn dám lên máy bay khi tôi bảo là không có gì hết đâu. Hành động đó quả thực đã làm cho lồng ngực tôi đập loạn xạ suốt gần một tiếng đồng hồ. "Cái vụ hồi nãy anh có biết..."

"Ờ ừ..." Anh cản tôi nói. "Anh sẽ nghe lời em hết, em là số một với anh đó, có biết không?"

Tuấn gật đầu, quay qua dán mắt mình vào cặp mắt đầy tò mò của tôi. Tôi liếc sơ máy bay thì thấy ai cũng đã nằm ngủ, hoặc ngồi đeo tai nghe, chơi game trên điện thoại cả. Anh thì không hề, thay vào đó là lấy sách Luật ra ngồi đọc, có lẽ là chuẩn bị cho công tác sắp tới. Hành động đọc sách này tôi không hề biết được. Tôi chỉ có gặp Tuấn trong vòng vài tiếng đồng hồ vào buổi chiều thôi, dĩ nhiên không nhắc tới những lần Tuấn dắt tôi về nhà anh hay đi chơi. Tôi cảm thấy thật khó có thể ý thức được Tuấn là một người làm ăn chăm chỉ với cái nghề của mình đến thế nào, nhất là những lúc có tôi tới chỗ anh, thì dường như tôi chưa bao giờ thấy được.

"Này anh sao thế?" Tôi hỏi, Tuấn chỉ liếc tôi lại và vẫn tập trung vào cuốn sách.

"Anh tin tưởng em nhiều... nhiều lắm ấy." Anh thì thầm từ một khoảng cách gần.

Tôi hé miệng một chút rồi lại đóng ngay cái lúc tôi nhận ra hành động vô thức vừa rồi. Cái câu nói đó quả thực làm cho tôi cảm thấy mất đi lí trí. Kèm theo hơi thở ấm nồng của anh cứ làm cho tôi phải phân tâm. Không phải là không thoải mái mà là thoải mái rất diệu kì.

Có anh ở gần, ở bên cạnh anh cũng rất diệu kì.

"Vì sao?" Tôi lắc đầu hỏi, và nhìn chỗ khác.

Tuấn chỉ cười một cách gượng gạo.

"Cũng khó nói lắm. Có lẽ bởi vì em chính là người chưa bao giờ nói dối với anh dù chỉ một lần..." Anh khai nhận, chất giọng nhỏ dần. Tôi phát hiện qua cặp mắt màu hơi nâu của anh, bị thiếu từ để lột tả cảm xúc của mình. Làm cho tôi cảm thấy khó thở, không chịu được nữa.

Tim tôi nhói đau, không phải là vì Tuấn xứng đáng có được, mà là vì... đây là một lời nói dối. Tất cả những chuyện có được đều là sai lầm, và điều tồi tệ nhất bây giờ tôi là một kẻ phải gánh vác trách nhiệm cho sự tin tưởng này của anh. Tuấn chỉ biết có như thế, còn sự thật thế nào thì coi như không biết gì.

Tôi đã nói dối.

Tôi đã nói dối chỉ để nhằm mục đích nuôi sống cho bản thân thôi, nhằm mục đích để Tuấn không thù hằn quá sức vô lí với tôi chỉ vì chuyện Cici từ thuở ban đầu. Tôi xoa mắt mình và nghiến răng hàm trong một cách đầy xấu hổ. Tất nhiên, tôi đã nên biết lời nói dối này sẽ không bao giờ biến mất được đâu. Không có gì là mãi mãi cả, sự thật là vậy.

Nếu như ngay bây giờ mà tôi đi kể hết mọi chuyện ra thì người bị tổn thương nhất là Tuấn. Thế mà hôm nay... tự dưng tôi lại trở thành một trong số người mà Tuấn tin tưởng nhất, rằng chưa bao giờ nói dối dù chỉ một câu. Tôi chỉ có muốn la hét, thậm chí trốn ở chỗ nào đó mà than khóc, tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi mai này Tuấn biết được sự thật do tôi kể. Tuấn sẽ căm ghét tôi và sẽ trả thù tôi, thậm chí để cho tôi sống không bằng chết.

"Cho em xin lỗi." Tôi thì thầm trong họng và vùi mặt mình vào ngực anh. Tuấn để ý được liền ôm tôi lại. Có lẽ là anh đang nghĩ tôi đang xin lỗi anh vì đã kêu anh giải thích câu hỏi vừa rồi, hay chuyện gì đó. Nhưng sự thật cái lời xin lỗi này lại là một chuyện khác.

Tim tôi đau khổ khi biết được bản thân mình sẽ không bao giờ có đủ lời để cầu mong được tha thứ nếu anh phát hiện ra rằng tôi không phải là một người đáng tin như anh đang nghĩ.

-end chap 39-

—————

chú thích:

*Mile High Club: từ lóng chỉ câu lạc bộ airplane sex. Ở các chuyến bay thượng hạng cao cấp tại Việt Nam có nhiều buồng vệ sinh, cặp đôi nào muốn giải quyết "nhu cầu" và cảm xúc "thăng hoa" kiểu lạ khi đang bay ở tầng điện li thì có thể đăng kí trước cho tiếp viên hàng không. Khi nào "tới giờ" thì họ sẽ đến báo, mình đi theo chỉ dẫn rồi chui vào buồng vệ sinh mà "giải quyết" thôi. Nguồn gốc là từ văn hoá nước Mỹ. Bảo sao trong lúc bay, có những khung giờ tiếp viên không tụi mình cho đi vệ sinh là vì lí do này đấy.

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

27/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com