𝐄𝐩𝐢𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 - Lời nói dối chân thật
Rhymastic POV:
Tôi do dự ma sát ngón tay lên mặt bàn, nhìn anh đang đứng cách tôi vài tấc. Mỗi lần đi đâu, anh đều quay đầu nhìn tôi ít nhất một lần sau mỗi phút để kiểm tra tôi, xem tôi có ý định bỏ chạy hay là không. Ngược lại, tôi chỉ cười nhẹ một cái, nhìn toàn bộ gương mặt của anh dáy lên một cảm xúc đơn điệu thanh tĩnh. Tôi chỉ có biết nhìn chằm chằm, chỉ mong cảm xúc đơn điệu trên gương mặt ấy không trở nên tái sắc vì nhận ra được nỗi sợ trong lòng tôi.
"Bữa nay em muốn làm gì nào?" Tuấn hỏi ngay sau khi anh đem hai cốc cà phê tới, rộng miệng cười tôi rồi lại di chuyển tiếp về phía quầy để nhận đặt món. Dĩ nhiên, Tuấn vẫn cứ là Tuấn mọi khi, anh gọi bánh ngọt.
"Anh làm gì thì em làm theo thôi." Tôi đáp, lại gần và xoa mặt anh một chút, mỉm cười khi thấy anh bất giác run lên, người dần dần bị bốc hoả. Ngón tay của tôi thật sự lạnh, khi cọ cọ lên da thịt lò sưởi của anh thì lại cảm thấy ấm áp, chính ngón tay của tôi đã làm cho anh phải phản ứng. "Nếu thích thì chúng ta về khách sạn..."
Tuấn cười tươi, hôn vội lên môi tôi một cái. Sau đó anh hớp một miếng cà phê, thở ra một luồng hô hấp run rẩy vì trời lạnh, anh mở lời nói tiếp:
"Mặc dù vội vàng như thế thôi, chứ chúng ta vẫn còn cả khối thời gian để đi đây đi đó rồi chúng ta cùng nhau về nhà..."
Tôi mỉm cười buồn bã, gật đầu đồng tình. "Hay là mình đi ngắm cảnh ở Hà Nội?"
Anh ngưng việc cho mứt dâu lên lớp kem phủ trên bề mặt bánh, nheo mắt mình rồi nhìn tôi, hỏi:
"Em có vấn đề gì không đấy?"
Anh hỏi, chất giọng có chút lo lắng. Tôi dám cá anh vẫn chưa có biết gì vì chuyện đó, nhưng bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để công khai ra. Thiệt tình, tôi thực sự không biết phải nói như thế nào cho vừa lòng anh, tôi mệt khủng khiếp. Tôi muốn tin tất cả mọi chuyện đều ổn, nhưng mọi chuyện sẽ không như vậy thì sao? Lỡ như đây là lần cuối cùng anh nhìn tôi bằng thứ ánh mắt ôn nhu đó, sau đó rồi trở về tra tấn hòng tước đi mạng sống của tôi? Vì cả những lỗi lầm của tôi gây ra sao?
"Em này, em rốt cuộc muốn làm gì đây? Chúng ta có thể đi đâu đó, khuya nay mới về mà?" Anh nói rồi tiếp tục cho mứt dâu lên bánh ngọt với một lượng khá lố, tôi nhíu mày nghĩ mình sắp sửa phải bị tiểu đường mất thôi.
Tôi mỉm cười thật nhẹ, sau đó trợn mắt khi tôi nhận ra anh đang để ý tôi, nghĩ rằng tôi đang hoài nghi phong tục ăn uống của anh. Dĩ nhiên là tôi không hề đâu, tôi sợ việc tôi quyến luyến anh hoài có thể sẽ làm cho anh giận.
Tôi phải nói rằng, con người mặt trái đáng yêu của Tuấn là ấn tượng đẹp nhất trong tôi. Sắp tới đây sẽ không còn được nữa, tôi cảm thấy buồn lắm.
Anh nói với tôi:
"Này đừng nhìn anh ăn thế chứ." Anh ra hiệu cho tôi ăn. "Khẩn trương nào; anh muốn dắt em đi viếng lăng Bác."
Cái ánh mắt nhân từ của anh mỗi khi nhìn tôi thật sự làm cho tôi cảm thấy muốn nghẹt thở. Tôi không đành lòng phải bỏ ăn và nhìn gương mặt anh. Mặc dù trên trán của anh có nhiều nếp nhăn nhưng mà sao đẹp quá. Tuấn thực sự rất là phong độ, đó chính là lí do tôi cảm thấy anh đẹp là vì vậy.
"Em yêu anh." Tôi nói, miệng hớp một ngụm cà phê trước khi anh kịp trả lời lại, mắt tôi bây giờ không nhìn anh nữa. Thay vào đó, tôi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, tôi phát hiện anh đã đặt cho tôi một cái bánh kem giống như anh. Tôi thở dài, miệng cắn miếng bánh một cái.
Anh không nói gì ngay sau đó. Trời Phật, tôi thậm chí còn không nghe được tiếng anh hô hấp. Chuyện đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây trước khi anh tiếp tục chăm chăm nhìn tôi cùng với việc ăn chiếc bánh kem trong miệng, mắt anh trợn lên và có chút miễn cưỡng, có lẽ là anh không chắc tôi có thật lòng như vậy không... hay có lẽ là nhất thời suy nghĩ như vậy. Dù có thế nào, cái ánh mắt bâng khuâng của anh làm cho tôi muốn chồm về phía anh và hôn lên đó một cái.
"Em nói gì đấy?" Anh hỏi, có chút nhăn mặt với tôi.
Tôi cười nhợt nhạt, nhún vai rồi hô hấp thật sâu. "Là em rất yêu anh!" Giọng tôi có chút run run, tôi đành phải nhìn xuống bàn để đảm bảo tông giọng của tôi trở nên tự nhiên hơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, kể cả khi tôi muốn nói kĩ với anh một điều rằng tôi khao khát được có anh bên tôi như thế nào. Nhưng chỉ là tôi không thể thổ lộ điều đó dễ dàng được, không phải chỉ qua mỗi lần nói và mỗi hành động trong vô thức. Càng không dễ dàng gì thì có thể giải thích cảm xúc ấm áp và an toàn khi có anh bằng những lời nổi đơn giản trong tâm trí tôi được, không cần biết đó chỉ là quá khứ của tôi, không cần biết là hiện tại hay là tương lai.
"Em... em có biết không... anh... anh cũng vậy... ý anh là... anh..." anh nói rất nhanh, nhìn tôi một cách đầy thèm thuồng trước khi anh có thể kiểm soát khẩu hình miệng của mình lại được. Tôi thậm chí còn cân nhắc muốn chạm tới hôn anh để mong anh đừng nói gì nữa, nhưng mà tôi biết tôi cần phải để anh nói xong rồi mới làm như vậy.
Tôi chỉ biết ngồi đó cười, cảm thấy tim tôi dần dần muốn tắc nghiện mỗi lần anh hớp thêm một ngụm cà phê khác, không biết động thái của anh tiếp theo là cái gì nữa. Có lẽ là do tôi nhất thời cảm thấy quá mông lung, đặt bản thân vào một tình huống rối ren buộc phải tìm cách gỡ rối. Cho đến cùng, hai chúng tôi không còn chung một con đường nữa.
"Anh cũng yêu em nữa, Thiện..."
Tôi nghe được tiếng Tuấn nói, và tôi có thể hô hấp bình thường trở lại rồi.
Tôi gật gật đầu của mình, mỉm cười thật khẽ với chính mình, mong rằng không có đủ to để làm cho anh phải cảm thấy khó xử. Thời khắc vẫn còn đó, tôi cầu mong đừng có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cách và làm cho chúng tôi phải xa nhau.
Tất nhiên, chuyện cầu mong đó sẽ không bao giờ xảy ra được không cần biết tôi hi vọng như thế nào. Do vậy, sớm muộn tôi cũng phải học cách chấp nhận lấy. Tôi tập trung nhìn vào nụ cười tỏa nắng mà anh đang trao cho tôi, cái nụ cười rộng mở của anh làm cho tôi cảm thấy thật đau đớn, đau đớn đến mức tôi không thể tập trung nhìn anh thêm một lần nữa, bản thân tôi để biết đường nét cười hồn nhiên ngây thơ đó một ngày nọ sẽ tan biến mãi mãi. Ánh mắt của anh đã để lại cho tôi quá nhiều nỗi niềm, thậm chí anh đã tin tưởng vào bản thân tôi quá nhiều trong khi tôi không thật lòng với anh từ thuở ban đầu.
Tôi phải nói cho anh biết.
Nhưng đành phải tạm gác sang một bên.
"Mình đi ngắm cảnh thôi." Tôi thì thầm vào tai của anh, vòng cánh tay của mình qua cẳng tay của anh, tôi kéo anh vào một cái hôn trước khi anh kịp nói gì.
...
Buổi tối hôm đó.
Tôi bước nhanh trong phòng, nhìn xem anh đang đóng hành lí lại, kế bên là một bao lớn đồ lưu niệm vừa mua xong. Tôi thở dài, và nằm ườn lên trên giường, không muốn phải ngồi dậy. Chúng tôi đã đi ngắm cảnh, đi đây đi đó quá nhiều rồi. Thiệt tình, tôi không biết phải mô tả ra sao. Phong cảnh lúc đi chơi thực sự quá tuyệt vời đi, tôi lo quan sát nên không thể tập trung bất cứ điều gì khác trừ khi Tuấn khẽ chạm lên tôi một cái, sau đó anh kéo tôi vào một cái ôm bất chấp đám đông có dòm ngó.
"Anh thấy em sắp ngất rồi đấy, Thiện." Tuấn chỉ ra, khoá hành lí lại và đặt bàn tay lên trên đấy, thở dài khi cuối cùng cũng đã xong. Trong số đồ lưu niệm, anh có mua cho tất cả mọi người. Tôi không biết rõ tính khí anh ra sao, chứ tôi thực sự lấy làm bất ngờ vì anh cũng mua cho BigDaddy một món cơ đấy, bất chấp Tuấn không thích anh ta.
"Anh không nghĩ cuộc tình của chúng ta thật điên dại phải không?" Tôi đột ngột hỏi, anh lại giường ngồi kế bên tôi. Anh ngồi xuống kế bên tôi, dán con mắt nhìn tôi một cách đầy ham muốn. Tôi chỉ biết nhìn đi chỗ khác, không có ý định hỏi xem anh làm vậy là có ý gì bởi vì tôi biết anh sẽ kéo dài cuộc trò chuyện thêm. Tại vì tôi đã mệt sau khi đi bộ vòng quanh phố phường Hà Nội rồi, tôi không muốn phải nói chuyện cho lắm.
"Em có thể không biết, chứ anh không bao giờ nghĩ chúng ta tiến được tới đây..." Anh tiếp tục, nhìn tôi hết sức say mê. Anh nói tiếp: "Ai đời lại tin được cách anh nhìn em rằng 'trời ơi, người này sao mà ý nghĩa với anh quá đi', như thể là chuyện Phật cho chứ? Anh chỉ là không biết từ lúc nào, anh để chính mình phải rơi vào lưới tình do em bày ra rồi, cậu Vũ Đức Thiện."
Tôi nhảy dựng khi anh đọc rõ họ và tên của tôi, tôi đã sung sướng đến mức đã nhào vào hôn anh nhiệt tình, thậm chí còn bọc tay tôi quanh cổ anh mà không đè anh xuống giường. Chúng tôi sắp sửa phải đi rồi, cho nên là chúng tôi sẽ không vì chuyện ham muốn của đôi bên mà để trễ chuyến bay nữa. Tôi không đành lòng, xúc động bật cười, gật gật đầu đồng ý. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể vì đối phương mà rơi vào giấc mơ hoang đường kiểu này, thậm chí còn đánh mất cả con tim mình cho người khác, quá mặn nồng...
"Em biết..."
Tôi định nói thì đột nhiên, điện thoại của Tuấn reo lên.
Tôi nhìn trên bàn ngủ, phát hiện ra hình của Cici hiện lên màn hình của anh, báo hiệu cho cuộc gọi của con bé. Tim tôi đang hạnh phúc bỗng trong thoáng chốc vỡ tan, tôi muốn giật điện thoại đi và không để cho anh nghe máy, nhưng tôi biết tôi không thể làm gì được nữa.
"Cici nó gọi điện cho anh." Tuấn nói, đứng dậy và cản trở tôi lại gần, mau chóng đi vào trong nhà vệ sinh. "Em biết không, con bé hay giận chuyện gì đó với anh; anh phải nói chuyện riêng để em không cảm thấy phiền theo."
Trong cơn hoảng hốt đã khiến cho tôi đổ mồ hôi khủng khiếp, anh cản bước tôi là bởi vì anh biết được chuyện gì đó mà tôi không biết, anh sẽ không bao giờ sai; lần trước Cici đã bày tiệc ở nhà, anh la lớn đến mức ai ai cũng biết được con gái anh thế nào. Có lẽ anh không muốn tôi nghe thấy chuyện cãi nhau về sự thật sắp tới kia nên mới giấu.
Tôi không tin!
Trong lòng tôi đang có ý định: xách hành lí và bỏ chạy thật nhanh, nhưng tôi không thể dễ dàng gì mà làm được. Tôi không thể nói được, cho dù trong tôi muốn là người đầu tiên giải bày tất cả nỗi niềm của mình. Sự thật chỉ có mình tôi là biết kĩ nhất.
Nếu bỏ chạy, tôi sẽ là một kẻ hèn nhát dễ dàng như vậy sao, không đủ can đảm để đối mặt với Tuấn ngay sau khi anh phát hiện toàn bộ những lời giả dối do tôi tạo dựng nên ư?
Tôi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, tôi bắt đầu loay hoay chỉ biết hồi hộp nhìn về phía cánh cửa. Không biết mình nên chạy thật xa hay ở lại đây?
Tại sao, tại sao chuyện lại tréo ngoe đến mức này chứ?
JustaTee POV:
"Con gái yêu dấu."
Tôi khẽ thì thầm, gạt điện thoại khỏi mặt chút ngay sau khi tôi nghe được tiếng thở không mong muốn từ bên kia. Tôi nhắm chặt hai mắt của mình lại, mong con bé đừng giận tôi vì đã bỏ đi lâu như vậy. Chỉ hi vọng không phải là cơn thịnh nộ, thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vui vẻ hẳn lên.
Ban nãy chính miệng Thiện nói là em yêu tôi, tôi đang hạnh phúc trào dâng, bây giờ sắp sửa nghe con bé mắng tôi thì tôi lại cảm thấy phiền não nữa sao. Còn ngày nào mà vui hơn nữa không, mà không phải gặp buồn phiền?
"Daddy." Cici cuối cùng cũng nói, tông giọng nhỏ nhẹ. "Dạo này ba sao rồi?"
Tôi mỉm cười thật khẽ, dựa lưng lên cửa. "Ba dạo này vui lắm. Còn con thì sao? Bà nội thế nào?"
"Bà nội vẫn khoẻ đấy thôi." Cici đáp, chất giọng con bé có vẻ nghiêm trọng. Sau đó, tôi nghe tiếng cửa đóng, tiếng bước chân chầm chậm và tiếng chìa khoá. "Cô Phương Ly lúc sáng có ghé nhà chơi nữa đó ba."
Tôi trợn mắt, bản thân tôi đang chuẩn bị tâm thế nghe chửi thì may mắn cho tôi là Phương Ly đã giúp con bé kìm nén lại rồi. Tôi không muốn hỏi Cici đang nghĩ gì, thậm chí hỏi xem tại sao Phương Ly lại tới nhà của Cici. Nhưng nghĩ lại thì tôi phải hoài nghi thật, chắc chỉ là do căng thẳng bình thường thôi.
"Con dạo này ngoan chứ?" Tôi hỏi.
"Dạ thưa ba. Con..." Con bé bắt đầu nói, im lặng hắng giọng. "Con không biết phải nói sao nữa..."
Tôi biết chắc có chuyện gì đó không ổn rồi. Tôi không biết rõ, qua chất giọng của Cici, tôi nghi lắm chứ. Tôi tò mò quá, dần dần người tôi trở nên bị stress.
"Con gái, có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, dần dần tôi cảm thấy bắt đầu khó thở. Nếu có chuyện gì không ổn thì con bé cần phải nói cho tôi biết sớm. Tôi cảm thấy căng thẳng cực kì, trong lòng cầu mong đừng xảy ra chuyện gì ở nhà. Lỡ như con bé gặp vấn đề thúc bách thì sao chứ? Tôi phải có mặt ở chỗ con bé ngay! "Con có gì cứ nói cho ba có được không."
Cici POV:
Tôi nói chuyện được một lúc, tai của tôi có thể lắng nghe chất giọng hạnh phúc của ba tôi làm tâm trí của tôi bây giờ đã trở nên hoang mang. Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai của tôi, mắt tôi nhìn thấy được tin nhắn mà cô Phương Ly gửi rồi tiếp tục áp điện thoại vào tai một lần nữa. Ngay từ lúc tôi sắp sửa nói, đầu óc tôi không còn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh được nữa, không một suy nghĩ nào trong đầu tôi rõ ràng cả. Thậm chí, tôi không muốn đọc tin nhắn của Phương Ly, tôi đã quá rối rắm đến mức không biết mình có thể làm gì được nữa rồi.
"Con đừng im lặng với ba nữa có được không?" Ba tôi hỏi, tôi nhận thấy trong giọng ba tôi đã hiếu kì sục sôi rồi. "Cici, nói cho ba biết, đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi thở dài, ép bản thân phải hít thở đều đặn, thành thử chất giọng của tôi đã trở nên yếu ớt. Từng giây từng phút trôi qua, tôi đã quá ngại, tôi không thể như ban đầu là hùng hồn quyết tâm được nữa, cái sự lo lắng đó đã khiến thân xác tôi không vững, không thể nghĩ được gì khác. Tôi chỉ có biết lặng thinh đứng đó, lắng nghe chất giọng hiền từ của ba tôi. Nếu như tôi nói ra sự thật mất lòng kia, chẳng lẽ một đi không hề quay lại, tôi lại tiếp tục cam chịu thiệt thòi nữa sao?
Cô Phương Ly có lẽ đã đúng, mặc dù cô ta khó chịu kinh khủng, nhưng cô ta không phải khó chịu mà không cần có lí do ở đó...
"Ba yêu anh Thiện nhiều lắm sao?" Tôi gặng hỏi ba tôi một lần nữa để đảm bảo đây là tâm ý thực sự của ba tôi, bản thân trong tôi cũng đã biết sẵn anh định nói gì. Tôi đã từng được chứng kiến lấy ánh mắt hạnh phúc say mê của ba tôi khi ba tôi nhìn anh Thiện, thật sự vô cùng mãn nguyện, sâu lắng và chân thành. Còn tôi thì sao; tôi không là gì cả, tôi chỉ là một đứa sắp sửa nói ra một câu làm tan nát cái sự hạnh phúc ấy. Tâm thế tôi đã sẵn sàng làm được việc đó, nhưng sao mà tôi còn do dự như vậy chứ?
"Đúng, ba rất là yêu ảnh." Ba tôi hào hứng nói, cười với tôi đầy vui sướng rồi hắng giọng tuyên bố tiếp. "Thiện thật tuyệt vời."
Tôi nhắm mắt thật chặt, cắn môi mình để nén lại lời nói, chỉ hi vọng được lâu hơn nữa.
"Dạ được." Tôi thì thầm.
Tôi đã quyết định sẽ không nói gì bởi vì đến cuối cùng, tôi biết chuyện đó sẽ là tốt nhất dành cho ba tôi, cũng như đối với tôi. Cho dù ba tôi có cấm đoán hay hà khắc làm cho tôi phải thống khổ. Tôi chỉ hi vọng anh Thiện đừng làm cho ba tôi bị tổn thương thêm vì lời nói dối của mình.
"Tuyệt vời..." Tôi nghiến răng, nghẹn ngào. "Con đồng ý, ba hãy luôn bên cạnh anh Thiện nhé... Nhớ chăm sóc cho anh Thiện thật tốt, có được không ạ?"
Ba tôi dừng lại trong một giây, hít thở thật sâu, ba tôi nói: "Ba biết. Ba yêu con, Cici. Cảm ơn con vì đã cho ba một cơ hội, cảm ơn con vì đã chấp nhận ba."
Tôi chớp chớp nhẹ mắt của mình. "Con sẽ không bao giờ trách ba đâu."
Đột nhiên, ba tôi mới là người đầu tiên muốn khóc, giọng của ba tôi có chút lưng chừng đầy tia hi vọng. Tôi ngậm ngùi im lặng, muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm; tôi rất sợ mình sẽ thấy ba tôi mít ướt, tôi sẽ không kìm lòng được đâu. Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là bây giờ tôi cảm thấy mình trống vắng, tôi không thể giúp được gì nữa.
Ba tôi vẫn cố gắng cười, và chửi rủa gì đó trong họng, sau đó ba tôi mới nói. "Liệu ba không còn thời gian để giải thích đâu có đúng không? Ba thực sự là không biết con sẽ nghĩ ba và Thiện..."
"Dạ không sao." Tôi vội lau nước mắt. Trước sau gì anh Thiện cũng về nhà của tôi. Anh Thiện đã mang nợ tôi chuyện nói dối này, anh Thiện đã mang nợ tôi. "Nếu ba hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc, chỉ có thế thôi."
"Ba đã nên hỏi thăm con..." Ba tôi tiếp tục nói, chất giọng của ba tôi không còn hạnh phúc nữa mà thay vào đó là một sự lo lắng. "Giờ chỉ còn ba với con thôi, sao không nói gì đi?"
Tôi thở dài, xoa xoa mắt mình; tôi không biết mình nói gì, và tôi cũng không biết mình có thể hiểu được sự việc này trong bao lâu nữa. Thực sự đây không là lựa chọn trong ý muốn của tôi. Hạnh phúc của ba tôi không đáng để tôi làm ảnh hưởng, không cần biết tôi có ân hận ba tôi thể nào, tôi không vì một chuyện đó mà có thể làm vậy với ba tôi. Tôi không thể để ba tôi phải mất đi người mà đã đem lại cho ba tôi hạnh phúc và vui vẻ, nhất là anh Thiện.
"Con chỉ đồng ý vậy thôi," Tôi nói. "Ba không cần phải bận tâm quá, con sắp đi học rồi; ba đi với anh Thiện vui vẻ."
"Cảm ơn con y..." Tôi cúp máy trước khi ba tôi kịp đáp lại, dựa vào cửa bằng gỗ và quỵ xuống.
Dòng tin nhắn của cô Phương Ly, có lẽ là để tuyên bố với tôi điều gì đó. Tôi phải đọc kĩ một lần nữa:
"Nếu con đừng có nói gì về chuyện đó, cô sẽ cho con biết thân phận của con là gì."
Tôi giàn giụa nước mắt. Nếu cô ta dám nói dối với tôi, tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận.
Rhymastic POV:
Tôi run rẩy do dự được vài phút, đầu óc đã quyết tâm chạy lại lấy cái ba lô, nón lưỡi chai và cái sợi dây chuyền cổ, tôi xách hành lí của riêng tôi và định chuồn ra cửa thì *cạch*. Tuấn xuất hiện trước mặt tôi, tôi không tin được rằng anh thậm chí còn không nhìn tôi, nghĩa là anh đã biết được sự thật rồi.
Tôi chỉ có muốn bỏ chạy, nhưng bị cánh tay của anh ràng buộc và giữ chặt tôi lại. Anh tra hỏi tôi:
"Tại sao em lại muốn bỏ đi sớm?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Tôi yêu cầu, mặc cho tôi không biết phải nói gì. Anh không la hét, tôi thầm nghĩ là anh đang cố nén giận nãy giờ.
"Về chuyện gì cơ?" Tuấn đáp, anh kéo tôi và cả hành lí quay trở lại giường nằm. Tôi không biết anh có đang giả ngu với tôi hay không, hay là muốn cho tôi tuyên bố thừa nhận. Có lẽ là anh đã biết tôi đã sai, sau khi anh nghe Cici nói sự thật mất lòng kia. Tiềm thức của tôi bây giờ đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Cho em xin lỗi, em đã nói dối." Tôi bắt đầu nói, lờ giọt nước mắt bắt đầu chảy. Tôi thực sự khóc là vì rơi vào tình huống khó xử kiểu này. Nước mắt làm cho gò má của tôi đỏ hoe, thậm chí còn khiến cho đường nứt trên gương mặt của tôi trở nên cong lại. "Thành thật xin lỗi anh, Tuấn."
Tuấn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào hành lí. "Em đã nói dối sao..."
Tôi gật gật đầu một cách nhanh chóng, hít thở một hơi đầy run rẩy. Tôi phải kể cho anh hết sự thật kia, dù gì đó chính là điều cuối cùng mà tôi đang muốn làm. Sau khi được nhận nhiều lời khuyên bảo và người ta cho rằng tốt hơn hết là khai báo toàn bộ sự thật, đến cuối cùng, đây là lúc để tôi thực hiện lời khuyên ấy và chuẩn bị nói ra sự thật.
"Cho em xin lỗi, em đã nói dối tất cả mọi chuyện, Tuấn. Em chỉ là... em không biết mình nên làm gì nữa!" Tôi mở lời, tôi nhíu mày khi phát hiện anh bắt đầu nhăn mặt với tôi, tâm trạng đã trở nên lạc lỏng không còn điềm tĩnh như ban nãy nữa.
"Nhưng mà... em đã nói dối anh điều gì?" Anh hỏi, ánh mắt tò mò nhìn tôi.
Tôi... tôi ý thức được anh chưa hề biết gì. Nhưng cái tôi sợ nhất chính là gương mặt tái sắc vì máu dồn lên não của anh, như một con thú nhìn thấy miếng mồi của mình liền cưỡng ép, khống chế lại.
"Trả lời anh!" Anh lại gần, giật và túm chặt tay tôi lại hỏi. Tôi lắc đầu vừa khóc vừa nói.
...
...
Tuấn không đáp gì, anh không nói mà chỉ thẫn thờ nhìn tôi, giống như cả thế giới này phải chứng kiến ngày tận thế. Tôi giàn giụa nước mắt ngay sau khi kể hết toàn bộ sự thật, tôi cảm thấy hết sức đau đớn tuyệt vọng, bàn tay cố lau đi từng giọt trên gò má và đặt lên áo. Chân tôi giờ không còn đứng vững được nữa.
"Em... em... em nói cái gì? Em không hề là gay?? Em không phải là gay sao???" Anh bắt đầu nói, đưa tay lên trán và che mặt mình lại.
"Thành thật xin lỗi, những gì em nói với anh là sự thật, em đã nói dối tất cả, xin anh hãy tin vào những lời thừa nhận đó. Em không phải là trai gay. Cho em xin lỗi." Tôi nói, nhìn thấy được ánh mắt của anh hết sức giận, cay cú ngay sau khi anh quay mặt nhìn tôi. Không gì giận hơn là một sự mất niềm tin, một sự thất vọng tràn trề, chính tôi đã gây ra.
"Có phải," Tuấn lắc đầu giọng run run hỏi. "Tình yêu của em dành cho anh cũng là giả tạo nốt, em cũng không hề yêu anh, có phải không, Thiện?"
"Tuấn..." Tôi thì thầm, lại gần chỗ anh. Thật sự không phải như câu nói vừa rồi, thật sự không phải. Tim tôi bắt đầu tan nát ngay sau khi anh hỏi câu nói đó, cái suy nghĩ kia đích thực làm cho tôi không cam tâm. "Hãy nghe em. Em không phải..."
Tuấn quát lớn:
"Tôi đã nghe em rồi Thiện. Tôi đã nghe chính em thừa nhận em đã nói dối mình là gay! Tôi cũng đã nghe chính em bảo tôi là em lừa tôi trắng trợn chuyện đứa con gái của tôi, ngay cả đêm hôm đó nữa. Tôi đã nghe em quá nhiều rồi, tôi chỉ biết là tôi đã mù quáng yêu em đến mức trở thành một thằng ngu vì em!"
Tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết sau những lời cay đắng anh đổ hết lên tôi. Đó là một con dao lạnh nhất, chí mạng nhất đã cắm vào tim tôi.
"Cho em xin lỗi."
Tuấn lắc đầu mình, ném trả hành lí lại rồi quay người không nhìn tôi, tay anh giật ra khỏi tôi và không nắm nữa. Anh lui ra xa tôi.
Sau vài giây, anh đầu nhìn tôi nữa, đưa một ngón tay chĩa thẳng vào mặt tôi.
"Vũ Đức Thiện, điều tồi tệ nhất của tôi đó chính là tôi không biết đâu là sự thật nữa, bởi vì lời nói dối của em rất chân thật. Mỗi lần tôi nghe chính miệng em nói là em yêu tôi, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là một lời nói dối khác!"
Tôi khóc nghẹn sau đó, thở một hơi không có dưỡng khí, chưa bao giờ tôi ghét tới vậy. Cứ như vậy, tôi dần cảm thấy mất dũng khí cho cuộc tình này rồi.
"Vô luận thế nào, tôi sẽ là người đầu tiên rời đi..." Tôi lạnh nhạt nói, cầm hành lí của mình, tôi giận dữ dụi đi giọt nước mắt của mình. Tôi tức chính mình. Tôi tức cái cuộc đời này. Suy cho cùng, tôi tức tối vì tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên tôi cả. "Nguyễn Thanh Tuấn, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh tôi. Nhưng mà... hai người chúng ta không còn có duyên, chúng ta đừng nên yêu nhau nữa là điều tốt nhất..."
Tôi ôm hành lí cũng cái điện thoại và bỏ chạy ra khỏi khách sạn.
"Đừng đi mà!" Tuấn la lớn, tôi tăng ga một chút nữa, tránh khỏi anh ngay.
Đến khi chuẩn bị xuống dưới đường rồi, anh tóm được tôi và giật hành lí lại, anh nhìn tôi với ánh mắt xúc động.
"Em đừng đi, Vũ Đức Thiện. Em phải làm việc cho tôi!" Anh lắc đầu. "Chúng ta cùng nhau làm việc chung có được không?"
Tôi lắc đầu nhìn anh, lạnh giọng nói:
"Nếu tôi trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tôi hỏi như thế, tôi biết anh sẽ nói gì tiếp theo rồi, nhưng tôi vẫn cứ hỏi đấy.
Tuấn trả lại hành lí cho tôi. "Em sẽ bị sa thải." Anh đã bắt đầu rơi nước mắt nói.
Tôi lên chiếc xe taxi, lặng nhìn bóng dáng Thanh Tuấn đứng dưới nước mưa to, đang dần dần rời xa.
-the end ?-
21/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com