Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ch. 13: công việc mới

JustaTee POV:

"Oe, oe, oe"

Tôi tỉnh dậy thì phát hiện tôi đã về phòng ngủ từ bao giờ, ở kế bên giường tôi thì không thấy Thiện đâu cả. Đã là ba giờ sáng rồi, vì tôi có thần giao cách cảm với em nên tai tôi nghe thấy giọng của Thiện ở phòng em bé. Tôi ra khỏi giường, mặc lại áo và chậm rãi đến phòng của Cici, Thiện đang ngồi trên giường, vừa đút bình sữa cho con bé vừa trò chuyện.

"Con đó, muốn bố chơi với con chứ gì, nhưng mà biết giờ này mấy giờ không hả???" Cici bĩu môi lấy chân đạp liên tục và Thiện bật cười. "Dễ thương ghê chưa. Bé cưng ngoan nhé, đừng làm ba và bố phải phiền lòng có biết chưa hả?"

Con bé cười và ực một lượt hết sữa, Thiện mới lấy bình bú ra khỏi miệng Cici và đắp chăn cho con bé.

Tôi lại gần họ. "Thiện..."

Em nhìn thấy tôi, liền bật cười.

"Ủa anh dậy rồi à?" Em lại gần và hôn tôi. "Anh thấy đỡ hơn chứ?"

Tôi dựa người vào tủ quần áo sau lưng, và khoanh tay lại.

"Đỡ rồi..." Tôi hít thở sâu vào rồi thở ra. "Anh cảm thấy sốc trước hai đứa trẻ đó..."

Chết mất, chỉ việc nghĩ lại thì tôi lại sắp sửa khóc nữa. Tụi nó sao mà bất hạnh và tội nghiệp đến vậy...

Thiện đứng dậy vỗ vỗ Cici đến khi con bé nằm ngủ rồi liền kéo tôi ra khỏi phòng. Em nhìn tôi và xoa tôi, trong khi tôi đang cố nín khóc.

"Anh yêu có em đây, anh có gì thì từ từ nói, đừng có xúc động như thế chứ..."

"Thiện em nghĩ xem, buồn lắm chứ. Anh ngồi đó lắng nghe tụi nó tâm sự, càng lúc anh càng cảm thấy khó xử." Tôi ôm em thật chặt, chỉ có thể giúp tôi bớt nghĩ đến câu chuyện đó đó. "Anh không thể quên được..."

"Có chuyện gì thế?"

// *flashback* //

"Thanh Tuấn, bữa nay mẹ có khách vô cùng đặc biệt, là một đứa anh trai và một đứa em gái, hai đứa còn nhỏ lắm." Mẹ chồng của tôi bật cười nói, tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mẹ và bàn bạc công việc đầu buổi.

"Ồ, có chuyện gì mà đặc biệt tới vậy hả mẹ?"

Tôi hỏi và nhìn sơ qua tập tài liệu mà mẹ đưa cho tôi. Hồ sơ lí lịch của hai đứa trẻ không nhiều lắm, ngoại trừ việc chúng bây giờ đã là vô gia cư, từng sống qua tới ba gia đình. Tên của chúng thì không có, chỉ biết bé trai thì người ta hay gọi là Ma Bư, còn bé gái là Bảo Vy*. Bé trai thì năm nay vừa mới lên sáu tuổi và bé gái thì mới có bốn tuổi, nhưng đã có thể nói rành được tiếng Việt.

(*nguyên tác của Chồn)

"Mẹ thật sự không có nhiều thông tin cho lắm, bên Cục trẻ em mồ côi có báo với mẹ, một lát nữa họ sẽ cử người đưa hai đứa bé tới đây, lúc đó người ta trò chuyện thì chúng ta sẽ biết kĩ hơn."

"Hay quá mẹ, mẹ có nóng lòng không ạ?"

"Mẹ cũng hào hứng lắm chứ, chúng ta không biết được cuộc sống hai đứa như thế nào." Tôi gật đầu khi mẹ tôi nói. "Mà Tuấn, mẹ nói con trước là những đứa trẻ này có thể sẽ làm sự thật mất lòng, hơn những lần trước con giao lưu với các cháu khác. Con nên chuẩn bị tâm lí trước, kẻo..."

"Con làm được, mẹ cứ yên tâm giao phó cho con!"

Tôi biết tôi sẽ sắp sửa đối mặt với những tình huống khó xử qua lời kể của người khác trong cuộc sống, Thiện cũng đã từng trải qua việc này rồi, nhưng tôi không vì thế mà dễ gục ngã. Tôi sẽ kiên cường mà lắng nghe.

"Sắp đến rồi đó, con sẵn sàng rồi chứ?"

"Dạ con sẵn sàng rồi."

Tôi mỉm cười với mẹ chồng tôi, mẹ và tôi cùng nhau đứng dậy và đến phòng gặp gỡ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp Ma Bư hay là Bảo Vy đâu, giống như hai người lần đầu thấy nhau mà trong hoàn cảnh khốn cùng bao giờ cũng để lại ấn tượng không vui về sau.

Ánh mắt của tụi trẻ, tôi xin nói thất lòng ra là rất đáng thương, đầy sợ hãi và chứa đựng biết bao nhiêu là cảm xúc. Chúng nhìn tôi mà tôi còn phải sợ hãi lây, chúng đang muốn được tôi đồng cảm, và chúng rất sợ tôi sẽ không hiểu được chúng. Trò chuyện giao lưu tâm lí là như vậy đấy, mà mỗi lần tôi chứng kiến là mỗi lần trái tim tôi bị sụp đổ, không đứa trẻ nào mà đem đến cho người lớn dù ít dù nhiều những trăn trở lo lắng, ngay cả khi chúng không máu mủ với mình nhưng chúng ta vẫn bị vậy.

Họ cuối cùng cũng đến.

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Trấn Thành và hai đứa này là Ma Bư với Bảo Vy." Chúng tôi bắt tay Trấn Thành và năm người cùng nhau ngồi xuống. "Ví lí do đặc biệt, chúng tôi không thể đưa hết những chi tiết đời tư của hai đứa bé được." Tôi và mẹ chồng gật đầu. "Tôi muốn cảnh báo trước với cậu và..."

"Mẹ chồng tôi ạ!" Tôi tiếp lời.

"... và mẹ chồng cậu rằng: câu chuyện này sẽ kinh khủng và chúng tôi không liệt kê quá chi tiết trên giấy tờ giống như những đứa trẻ khác, để không hai vị sẽ không muốn hoan nghênh chào đón..." Trấn Thành nói.

Càng lúc, trong lòng tôi càng cảm thấy lo lắng, có chuyện gì mà kinh khủng đến vậy chứ?

"Cho dù tụi nó có thể nào, tôi cam đoan với cậu là tôi luôn sẵn sàng chào đón hai bé đến điều trị tâm lí." Mẹ Vũ nói.

"Ok, giờ bắt đầu nào." Trấn Thành nuốt nước bọt, mở cái cặp đi làm của mình và lôi ra hai tờ tài liệu. "Trong đây chỉ toàn là hình và hình thôi, để cho hai mẹ con thấy kĩ hơn."

Tấm hình đầu tiên mở ra, chúng tôi đã... ngỡ ngàng bật ngửa!

"Đây là vùng lưng của Ma Bư, trên đây có rất nhiều vết đánh, thậm chí chảy máu như thủng đạn và có rất nhiều sẹo di chứng từ những gia đình trước đó nữa."

Cái vết chảy máu đó là gần đây nhất và... những cái sẹo khác trên vai là từ những gia đình trước đó, không thể nào, không thể nào. Không thể tin được, mới sáu tuổi thôi mà cơ thể yếu ớt đó... đã bị bạo hành dã man như vậy sao? Không tin được nữa...

Hình tiếp theo được rút, tim tôi đã đau khi nhìn thấy cận cảnh:

"Hình này là phần thân trước, thằng bé đã bị tạt nước sôi, bỏng 15%." Trấn Thành mặc nhiên huỵch toẹt ra những điều mà vô cùng mất lòng. Nước mắt của tôi đã dần dần chảy ra, tôi đã căm phẫn khi nhìn hai bức hình đó.

Trấn Thành đưa tiếp hai tấm hình, lần này là của bé gái Bảo Vy.

"Bé gái cũng giống như anh trai của nó, bị đánh đập. Riêng tóc của con bé đã bị nắm giật đến đứt chảy máu."

Nước mắt tôi đã giàn giụa, tôi đang cố đừng có tắc nghẹn cổ họng. Không tin được, xã hội này sao mà quá tàn nhẫn với trẻ em như vậy, tụi nó đã có lỗi gì mà bọn nó đã đem chúng ra đánh dã man tới vậy. Tôi nhắm mắt lại và không dám nhìn nữa.

"Về bối cảnh, hai đứa bé này đã bị gia đình thứ ba nhốt ở dưới tầng hầm để đày đoạ hai đứa bé. Cha mẹ nuôi nhẫn tâm đến mất giam lỏng hòng không cho hai bé ra ngoài trong suốt thời gian dài, chỉ cho ăn để sống. Khi nào cha mẹ nuôi buồn bực, bọn chúng động thủ bạo hành hai đứa con của mình. Liệu đây có phải là niềm tin, một sự tử tế của con người dành cho con người không?"

Tấm hình thứ năm đó chính là cảnh chụp lén, hai đứa bé da bọc xương yếu ớt, máu chảy ở dưới sàn nhà, nơi đây ẩm mốc bẩn hỉu, tăm tối góc khuất, không khác gì ngoài xó chợ cả.

Tấm hình thứ sáu của Trấn Thành chính là những thứ tiếp theo mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi đã quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng mà... cậu Trấn Thành... vụ này... diễn ra... bao lâu rồi." Mẹ chồng tôi lo lắng sốt ruột hỏi.

"Không rõ, nhưng vụ bạo hành đợt này như hình là xảy ra vào hai tuần trước. Nếu không nhờ người giúp việc trong nhà đôi nam nữ đó âm thầm làm đơn tố cáo thì không bao giờ chân lí sẽ được phơi bày."

"Còn những gia đình trước đó... cũng vậy luôn?"

Giọng tôi đã vụn vỡ, nước mắt của tôi đã đau lòng thật sự.

"Đúng, cha mẹ đẻ vì cùng quẫn nên đã vứt hai bé ở ngoài công viên, trốn tránh bổn phận để đi nước ngoài. Gia đình thứ hai thì độc ác tương tự như gia đình bạo hành. Bây giờ mà nói, chúng bây giờ không còn chỗ ở nữa. Chúng không còn niềm tin vào ai cả..."

Tôi lấy tay ôm ngực của mình mà xót thương.

"Chúng... chúng giờ đang ở đâu?" Tôi hỏi.

"Hiện tại hai bé đã được các cô chú ở bệnh viện Nhi đồng chăm sóc và xử lí vết thương. Với tình trạng xã hội vô cảm như bây giờ, chúng tôi thật sự không thể trao niềm tin cho những ngôi nhà khác nữa, biết đâu vì lí do máu mủ, vì lí do ân oán và phản bội mà sẵn sàng bỏ rơi đứa con nuôi, đối xử với con nuôi như súc vật. Tôi đến đây tìm hai mẹ con là để trần tình vụ này, bây giờ kiếm một người tử tế thật khó khăn, đó là lí do Việt Nam dần dần trở thành một quốc gia vô cảm nhất thế giới."

"Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ chúng, sẽ có cách." Mẹ chồng tôi dứt khoát nói.

"Cảm ơn hai mẹ con, hai người có thể nhận hai bé được rồi, nhớ trò chuyện vui vẻ." Trấn Thành gật đầu cảm tạ rồi rời đi.

Tôi nhìn bé trai và bé gái, chúng nó như người mất hồn, không dám nhìn mặt một người nào khác. Thật khó tin khi biết được cái sự thật quá phũ phàng, tôi không tài nào nghĩ được nữa.

"Tuấn, con muốn mẹ trò chuyện thay không, hay là con..." Mẹ tôi nói, nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa liền không nói thêm được nữa.

"Cho con một chút thời gian với hai đứa được không?"

"Được con yêu, nhưng bữa nay con còn phải đi chơi với Thiện nữa, con đừng có lo quá..." Mẹ tôi nói rồi rời khỏi phòng.

Tôi gật đầu và thở dài và bắt đầu cuộc trò chuyện bằng: "Chào hai đứa, chú tên là Thanh Tuấn, hai đứa, có thể nói cho chú biết...", và kết thúc chính là lúc tôi suy sụp hoàn toàn, tôi khóc từ lúc ở chỗ mẹ chồng cho đến lúc trở về nhà.

// *end flashback* //

Thiện nghe tôi kể xong mà thất thần, im lặng hoàn toàn. Rất may mắn là bây giờ, tôi và em đã ở ngoài hành lang chứ không phải trong phòng của Cici.

"Anh... anh đã nhận hai đứa bé đó làm bệnh nhân tâm lí mỗi ngày của anh? Em không tin được..."

Thiện gần như đã mất hồn, em lắc đầu liên tục nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc. Tôi muốn đem hai bé cho mẹ chồng tôi tiếp đón nhưng mà, tôi đã xin giữ tụi nó. Cảm xúc giao lưu cứ vỡ oà, tôi đã giấu em mấy bữa nay cho đến lúc em đã phát hiện ra được sự thật.

"Em yêu, anh đã có ý định nhường mẹ nhưng anh đã muốn giúp hai đứa bé đó lắm rồi, nhưng mà mỗi khi anh nghe hai đứa bé đó nói chuyện, trong lòng anh cứ xúc động miết."

"Em biết mà, nhưng có em ở đây, anh đừng có lo sợ quá, rồi chúng ta sẽ tìm được cách. Anh đừng buồn nữa..."

Tôi gật đầu và dựa cằm lên vai em. Tôi không nghĩ mình cứ tiếp tục giấu Thiện mãi mãi. Có em ở đây thì tôi đã đủ động lực để bước tiếp rồi.

"Anh sẽ tiếp tục..."

"Em tôn trọng lựa chọn của anh, khi nào anh cần em thì anh hãy tìm em như vậy." Em vỗ vỗ lưng tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Cảm ơn em Thiện... em đúng là người chồng tuyệt vời nhất thế gian này. Cảm ơn em vì đã ủng hộ anh, bên cạnh anh."

"Em sẽ luôn bên anh, dù có xảy ra chuyện gì."

Chúng tôi cùng nhau về phòng ngủ. Lần này tôi nằm cùng Thiện, được em mumble cho tôi nghe những bản nhạc pop ballad nhè nhẹ. Em hát rất hay, vô hình trung làm cho tôi buồn ngủ trở lại.

-end chap 13-

3/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com