ch. 15: chuyện cưu mang
Rhymastic POV:
Tôi cùng Cici có mặt trước cửa phòng làm việc thì gặp được trợ lí Ricky Star cùng với các bạn nhỏ. Cậu ta liền tay bắt mặt mừng chúng tôi.
"Chào anh Thiện, chào Cici, hai người dạo này sao rồi?" Cậu ta hài hước nói và đưa tay lên nựng cục cưng một cái. "Trời ơi, mới hồi nào còn là hạt đậu bây giờ bự ghê chưa này!" Ricky Star cũng rất thích con bé nên cậu ta cứ nựng Cici miết. "Mà Cici biết đi chưa vậy?"
"Làm gì nhanh thế, mới tám tháng tuổi thôi. Nhưng mà con bé đứng được rồi, cậu muốn xem video không?"
"Ồ..." Ricky cười khi tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video lên. "Ồ quào... trời ơi, tôi nhìn video mà so với Cici mấy tháng trước, công nhận đúng là lớn nhanh thật luôn. Con bé ngày càng đẹp gái ra." Ricky nói xong liền tiếp tục nựng Cici.
"Bởi vậy, con bé ngày càng đẹp ra. Mốt con bé đi học, chắc hai người tụi tôi phải dạy dỗ kinh nghiệm, kẻo không thôi Cici giống Tuấn là cưa đổ con trai lung tung, mệt lắm..."
Ricky ôm bụng cười hả hê.
"Không giỡn đâu, nhìn con bé có cái má lúm kìa, đáng đồng tiền lắm đấy, tôi e là cỡ hai mươi năm sau, sẽ có hàng chục con trai muốn xếp hàng chờ dắt bé cưng lên xe hoa khỏi tay hai người cha bảo vệ quá mức như anh và Thanh Tuấn đó."
Tôi cười và Ricky đưa Cici lại cho tôi.
"Thì đúng rồi, mấy đứa con trai phải bước qua xác chúng tôi trước đã, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để tương lai của Cici luôn trọn vẹn, dù con bé có đi xa chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ trông chừng, âm thầm giúp đỡ con bé." Tôi nói, Ricky gật đầu, "Mà Tuấn... ảnh rảnh chưa, hay còn đang nói chuyện?"
"Giờ nghỉ trưa rồi, mà anh muốn tôi báo cho ảnh biết là hai người tới đây không?"
"Không cần đâu, tôi đi vào luôn được. Mà nè, đồ ăn Trung Quốc, tôi gọi Grab nhờ cậu lấy giùm ấy, đã tới chưa?"
"Tới rồi, tôi đã đem luôn cho Thanh Tuấn, và của anh là 146.000 đồng."
Tôi rút ra ví tiền và đưa ra 150.000 đồng. "Cảm ơn cậu, giữ luôn tiền thừa nha."
Tôi nói xong liền mở cửa, bước vào trong phòng làm việc của Tuấn. Tôi nhìn thấy Tuấn đang nói chuyện với mẹ đẻ của tôi.
"Chào mẹ, con tới rồi. Chào anh nữa, Tuấn." Tôi đặt túi đồ em bé mới mua lên trên ghế và chạy lại chỗ Tuấn. Anh hôn tôi rồi bồng Cici từ tay tôi.
"Thiện con tới rồi sao." Mẹ tôi hỏi và ôm tôi. "Thôi hai đứa ở trong đây ăn trưa vui vẻ, mẹ ra ngoài trước."
"Thiện, em vất vả rồi, em đi lấy đồ ăn em bé đi, anh hộ em cho con bé ăn."
"Em cho Cici ăn rồi. Lần này con bé nhăn mặt phun sữa tùm lum, em phải tắm lại cho con bé đấy. Em đến bác sĩ nhi đồng thì họ dặn là cho con bé uống nhiều sữa cũng không tốt, họ kêu tuổi này tập cho bé ăn cháo, cai sữa dần, nên em mới nấu cháo cho con bé ăn. Đó là lí do em tới trễ, sẵn tiện em đi mua tã và sữa bột mới, nhà sắp hết rồi."
Tuấn nghe xong lại tiếp tục cười, anh chọc quê tôi. Tôi nghĩ tại vì anh đeo cái mắt kiếng dày cộm kia nên tôi mới thấy anh gian tà khiêu khích, chứ anh gỡ cái kiếng ra thì tôi thấy anh... hiền khô, dễ sai bảo lắm. Tuy anh bị cận nhẹ thôi, nhưng anh lại thích đeo kiếng dày để làm đôi mắt của anh thêm... nham hiểm.*
(* sự thật là vậy)
"Con khai thật với ba đi, con lại làm cho bố phải khổ sở nữa có đúng không nào?" Con bé cười và lấy tay vỗ vỗ lên trán của Tuấn. "Đánh ba hư lắm đó có biết không con gái yêu dấu." Cici vừa cười, vừa vỗ vỗ lên anh, anh cũng bật cười.
"Mình có tin vui đấy, anh đoán xem?" Tôi vừa nói vừa mở hộp sủi cảo và mì tương đen ra.
"Cici lại nói ba ba sao?" Anh suy nghĩ một chút rồi đoán, tôi lắc đầu.
"Là như vầy, con bé tự thân đứng dậy một mình mà không cần em cầm tay nữa, em nghĩ sắp sửa con bé chuẩn bị biết đi luôn rồi." Tuấn nhẹ nhàng bật ngửa, "Không sao, em có quay lại video con bé rồi." Tôi đưa cho anh xem đoạn phim.
"Ôi trời ôi trời, bé cưng lớn nhanh quá!" Nước mắt anh tuôn ra vì anh nghĩ mình làm cha thành công, anh ôm Cici lần này khá chặt.
"Đúng vậy mà."
"Con yêu giỏi quá, giỏi quá chừng!"
Tôi sẵn trải cái khăn dưới sàn nhà và để đồ chơi yêu thích của Cici xuống dưới chăn, sau đó tôi và anh cùng ngồi cạnh nhau, và tôi đưa cho anh khẩu phần ăn.
"Của anh đây, anh yêu."
"Cảm ơn em yêu nhiều lắm."
Chúng tôi thưởng thức bữa trưa, nói chuyện với nhau và cùng quan sát bảo bối đang nghịch đồ chơi.
"À em quên mất, là chuyện cô Trâm Anh gọi, cô ấy có rủ chúng ta đi ăn tối, cùng với bên nhóm SpaceSpeakers. Em đã đồng ý rồi, và chú Tân sẽ trông Cici trong lúc chúng ta ra ngoài."
Tôi vẫn không tin được đã lâu lắm rồi, SpaceSpeakers mới có dịp tái ngộ lại, thật tốt quá chừng. Nhân dịp này là phải đi thôi.
"Nghe có vẻ hay đấy, mà chuyện chú Tân với cậu y tá trong bệnh viện đến giờ này sao rồi?"
"Chưa đâu, em có cảm tưởng chú ấy sẽ dắt con bé đi theo, dụ dỗ cậu y tá đó. Nghe nói cậu ta thích em bé lắm."
Tuấn lần này bụm miệng cười với tôi.
"Cici dễ thương mà, chắc chắn sẽ kéo họ lại được với nhau thôi."
Tuấn nói, trong khi Cici cảm thấy chán đồ chơi liền nhõng nhẽo với chúng tôi. Anh ngừng anh để bồng con bé lên, đặt con bé lên đùi cùng với con gấu bông con bé thích.
"Thiện, anh có chuyện này muốn nói với em."
Tôi dừng ăn và bỏ đồ ăn xuống, "Được anh yêu, anh có gì muốn nói với em?"
"Hôm nay anh có buổi trò chuyện với hai bé Ma Bư và Bảo Vy. Hai đứa nhỏ lần này hỏi về em và Cici. Đứa anh lớn thì rất muốn được gặp em, và em gái thì muốn gặp Cici. Nếu em đồng ý thì tuần sau em dẫn Cici tới thăm chúng một lần có được không."
"Được mà, Cici thích làm quen với mọi người lắm, em sẽ tới."
Tuấn bật cười và cầm tay tôi.
"100% anh đoán đúng em sẽ thế mà, nhưng còn một chuyện này nữa."
"Hả, là chuyện gì thế?"
"Sau buổi trò chuyện, Trấn Thành hỏi ý xem hai ta có bằng lòng nhận nuôi hai đứa nhỏ này hay là không. Anh nghĩ đó là lựa chọn đáng phải suy ngẫm, nhưng theo anh, đây cũng là một ý hay. Anh ta nói là, không một ai có thể giúp hai đứa nhỏ gần gũi như anh cả. Với lại, chúng ta dù gì ngày xưa cũng quyết tâm đem lại tình thương cho em bé, nên khi đưa hai đứa nhỏ này về, chúng sẽ có nhà cửa như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác..."
Tôi lắng nghe anh nói và để tất cả cùng nhau trôi tuột đi. Những gì anh nói với tôi quả thực là một lựa chọn quá lớn, cũng như cần phải có trọng trách hơn nữa.
"Thật ra đây không phải là ý của anh, đó là ý của Trấn Thành, anh ta muốn thảo luận bàn bạc về vụ này. Nếu chuyện này ổn thoả thì... hai đứa bé sẽ vô sự trở về chung một mái nhà..."
"Ý anh là... anh muốn cưu mang thêm hai đứa bé mồ côi, mà bữa giờ anh đã... xúc động vì hai đứa bé đó?" Tôi run giọng hỏi.
Anh gật đầu.
Khi tôi chứng kiến cái cách anh trò chuyện, tôi cảm thấy anh đã háo hức được đem hai đứa bé kia về nhà nhiều lắm rồi. Anh là đang cầu xin tôi đồng ý ngay.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta từ chối?"
"Bên Cục trẻ em có hai lựa chọn: chia tách hai đứa ra và về riêng từng gia đình, hoặc là sẽ đem hai đứa bé rời khỏi TP.HCM đi nơi khác."
Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, thật sự rất đau nhói. Tôi và Thanh Huyền từ nhỏ tới lớn đã phải liên tục rời xa cha mẹ, thậm chí em tôi còn phải đi nước ngoài du học, xa nhau là quá khủng khiếp. Tim tôi thổn thức khi tôi nhớ lại những ngày tháng không gặp nhau, vô cùng mất mát.
"Em không có khó khăn chuyện đó đâu Tuấn. Nhưng cái vấn đề là nhà cửa của ta quá nhỏ, không đủ để cho thêm hai người vào ở, nhất là đứa bé mà anh nói còn là trẻ con."
"Anh biết mà Thiện, chúng ta sẽ tạm ở nhà đó và cố gắng góp tiền vào. Anh sẽ kêu ba mẹ đẻ của anh chu cấp thêm để chúng ta tìm được chung cư có diện tích lớn hơn cho đủ gia đình năm người...
"Còn... kinh phí gia đình, phải chia thêm cho hai đứa nhỏ nữa..."
"Chúng ta sẽ cắt giảm chi tiêu mà ta không cần nữa. Thiện, anh muốn đem hai đứa bé này về lắm. Anh tin rằng chúng ta vẫn có thể đem đến tình thương cho chúng. Em cũng vậy, ít ra em còn gia đình mẹ đẻ để góp sức ủng hộ chúng ta nữa, họ sẽ đồng tình, và dĩ nhiên chúng ta sẽ chứng minh được cho tất cả mọi người thấy, dù là gay hay les, họ vẫn đem lại hạnh phúc cho tụi trẻ."
"Em không biết đâu Tuấn, chúng ta đều bận đi làm suốt ngày, phải luân phiên chăm sóc cho Cici, trong khi con bé còn nhỏ xíu nữa. Em hiểu ý anh cả rồi, nhưng em đang lo là, bên Cục trẻ em mồ côi có dễ gì chấp nhận một gia đình có thu nhập không đủ như chúng ta hay không? Lỡ như họ lại đem hai đứa bé rời khỏi tay chúng ta thì sao? Tuấn, anh có chắc là họ sẽ đồng ý hay là không? Chúng ta đã 26 tuổi rồi, nên biết để ý chuyện xã hội, giống cái lần đi xin em bé ở phường đấy, biết bao nhiêu khó khăn họ cứ đổ dồn về chúng ta... em lo chỗ đấy."
"Thiện, anh biết, anh biết, nhưng lần này là khác nữa, không phải nhận nuôi đâu, họ gợi ý vậy, biết không chừng sẽ có kết quả khác thì sao. Chúng ta không biết được nếu chúng ta không thử. Xin em đó, anh biết tuy tim chúng ta sẽ đau khi phải đánh đổi nhiều cái trong đời để có được một gia đình nhưng mà đổi lại, cuộc đời sẽ tốt đẹp sẽ sung mãn, không phải vấn đề tiền bạc nữa."
Tôi đang sợ anh bị tổn thương, tôi lắc đầu rưng rưng mắt khi nhìn anh xúc động như thế. Tôi đang lo lắng mình sẽ làm anh buồn. Tôi đành phải nói ra hết cả tiếng lòng của mình:
"Chúng ta có thể, chúng ta có thể, nhưng mà... em xin anh... em chỉ cần anh thế này thôi... hãy can đảm... hãy mạnh mẽ lên vì em và Cici. Hai người tụi em không thể nào hạnh phúc bên nhau nếu như phải thấy anh cứ suy sụp như vậy. Anh hứa với em đi, đừng làm cho em phải khổ sở lo lắng nữa, có được không?"
"Anh hứa mà Thiện, nếu không được thì ít ra anh vẫn còn có em và Cici. Anh sẽ không buồn đâu mà."
Anh ôm tôi thật chặt, tôi chỉ mong anh hãy giữ cái lời hứa này. Tôi chán ghét cảnh anh suy sụp nhiều lắm. Ít ra anh nói là vẫn còn có tôi và cô con gái nhỏ, không phải vì sự tử tế quá lớn của mình mà đem lại cái khổ cho người xung quanh.
"Em đồng ý rồi, chúng ta cùng chờ..." Anh quay đầu và hôn nhẹ lên môi tôi.
"Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm, chúng ta sẽ là đại gia đình hạnh phúc nhất, rồi em sẽ thấy!"
"Yên tâm đi, anh đừng buồn ngay lúc này thôi là được. Chừng nào Cici lớn rồi, con bé chuẩn bị đi lấy chồng, lúc đó anh cứ khóc thoải mái, em sẽ cho anh mượn cả thân thể này của em để nương tựa!"
"Thiện của anh là số một!"
Tôi chỉ mong là được. Sau bài học về vụ từ chối những năm trước, thì bây giờ tôi đã sẵn sàng chào đón thêm thành viên mới. Nhưng mà tôi chỉ mong là có đủ tất cả mọi thứ thiết yếu nhất để đem lại cho hai đứa nhỏ một cuộc sống bình yên.
-end chap 15-
6/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com