ch. 20: the end
Rhymastic POV:
Sáu năm sau...
"Bố ơi, con không muốn phải mặc váy đi học đâu." Cici nài nỉ, con bé không chịu mặc bộ đồng phục. Thật ra tôi muốn con bé mặc gì cũng được, nhưng mà bé cưng vừa lên lớp 1 rồi, theo quy định của nhà trường thì mình phải thực hiện cho đúng tác phong đi học chứ không còn như mẫu giáo nữa.
"Bố biết mà con gái, nhưng mà cô giáo dặn là phải mặc váy đi học, bạn bè con ai cũng vậy hết. Khi nào về đến nhà thì con cởi ra..." Tôi chải tóc cho cô con gái xong, sau đó lấy cái kẹp cố định tóc của con bé lại, ngày trước khi tôi còn nhỏ, tôi cùng thường chải tóc cho Thanh Huyền và cài tóc cho em tôi.
"Ci à, đầm đi học của nhà trường dễ thương mà." Bảo Vy nói, chỉnh trang y phục qua gương. Con bé cũng mặc đầm giống Cici. "Em sẽ ăn điểm trong mắt thầy cô khi em mặc đấy." Bảo Vy nói thêm, nhưng Ci vẫn o tròn miệng. Con bé đúng là giống Tuấn, rất thích bĩu môi làm nũng. Điều đặc biệt hơn là, Cici là thiên thần tomboy của chúng tôi, cô bé thích để tóc bob, mặc quần dài thôi.
Sau một lúc thay đồ thì Cici xuất hiện trước mặt mọi người.
"Cici à em đẹp lắm đấy." Bảo Vy động viên.
Con bé vẫn không chịu cười và cau mày nhìn chúng tôi. Ít ra nhờ như vậy, chúng tôi không lo con bé bị ai đó bắt nạt trong trường đâu.
"Thôi nào Bảo Vy, lại đây bố cài tóc cho con."
Năm nay Bảo Vy đã lên mười tuổi, con bé rất thích mua sắm cùng với cả nhà. Thời gian dần trôi, những vết tích trong quá khứ trên người con bé đã hoàn toàn biến mất, cô bé ngày càng xinh đẹp ra. Tôi nghĩ trước sau gì nhiều đứa con trai cũng sẽ theo đuổi thôi, may cho chúng tôi là con bé có gu con trai đặc biệt hơn, không phải ai cũng hợp Bảo Vy cả nên chúng tôi cũng không cần phải trông chừng.
"Bố này, cho con hỏi chừng nào con mới được cài bông tai ạ?" Bảo Vy hỏi.
"Khi nào con vào cấp ba mới cài." Tôi cài tóc xong cho con bé.
"Nhưng mà bố... con là đứa duy nhất trong lớp chưa được cài bông tai đó." Bảo Vy nói. "Ngay và bố và ba cũng có bông tai nữa!"
"Đúng là vậy nhưng ba và bố lớn tuổi hơn. Với lại vì đảm bảo an toàn cho con, ta không được cài sớm." Con bé bĩu môi. "Thôi nào, nét mặt đó không còn hiệu quả nữa đâu." Trời ơi, là Tuấn bày trò nữa rồi. Tôi thở dài và lắc đầu của mình. "Hay là vậy, để bố hỏi ý ba xem có được không?"
"Dạ con cảm ơn bố." Bảo Vy nói rồi ùa ra ngoài, thu dọn tập vở và bỏ vào trong cặp.
"Bố, con vào rồi đây, bố cũng đừng nên chiều con gái quá, như thế hai đứa em của con sẽ không tốt đâu." Ma Bư bước vào phòng và lại chỗ tôi. Thằng bé đi tìm cuốn sách để quên trong đó và sẵn bỏ vào trong ba lô. "Con quên dặn, đồ ăn đã chín rồi ạ." Thằng bé nói rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Con nói vậy thì không phải, bố vẫn thương con mà."
"Bố thật giống ông ngoại. Thương nhưng phải có mức độ." Thằng bé đi về phía nhà bếp.
"Ý con là bớt thương đi?"
"Dạ đúng nhưng dù bố có bớt thương chúng con, chúng con sẽ bĩu miệng để bố thương con trở lại." Thằng bé cười nói với tôi.
"Con học thói gì đó hả, càng ngày càng không giống bố chút nào hết..." Tôi đỏ mặt và liên tục xoa tóc thằng bé, sao mà dễ thương quá vậy trời!
"Thôi mà bố. Bố có biết tóc con vừa chỉn chu được không bao lâu không?" Thằng bé nói rồi nhìn gương, sửa lại tóc của mình.
Tôi mới cười thầm, rồi lại gần thằng bé, vuốt nhẹ lên tóc nó một cái. "Bộ con định hoá thân làm lãng tử trong trường hả, mà sửa soạn tóc kĩ thế?"
Thằng bé ngưng chỉnh tóc lại và nói.
"Đây là buổi học đầu tiên ở cấp 2 mà bố, con phải làm cho thật đẹp. Bố không biết con sẽ gặp ai đâu!"
"Ha ha thích ai rồi hả, nói cho bố nghe, con bé đó tên gì nào?" Ma Bư đỏ mặt.
"Không phải con gái mà... là con trai..." Thằng bé nói rồi nhìn xuống sàn nhà.
"Ồ... thế là lí do con cứ giấu ba và bố miết, suốt cả một thời gian qua?" Tôi cười trừ rồi chỉnh tóc lại cho thằng bé. Thằng bé gạt tay. "Bố thiệt với con mà con trai, con không cần phải ngại đâu. Bố thương con mà. Nói cho bố nghe, tên cậu ta là gì, bố đã từng gặp qua chưa? Khi nào ba và bố gặp được cậu ta, để bố đảm bảo con là cậu ta phải chung thuỷ với con. Bố chỉ là không muốn để con yêu vội một người..."
Thằng bé nhìn tôi làm cho tôi im ngay.
"Con không phải là Cici đâu bố, con tự lo cho mình được, tên cậu ấy thì bố cũng không cần phải biết. Con sẽ không cho bố tìm được cậu ấy bởi vì bố rất giống ông ngoại là rất nhiều chuyện, và bố sẽ làm cho con ngượng đấy. Cậu ấy mà biết được sẽ bỏ con, vì có một người làm bố bảo vệ con cái quá mức."
"Ồ... bố không ngờ là mình lại giống ông ngoại con đến vậy. Nhưng mà thôi, đâu ảnh hưởng gì đúng không?" Ma Bư đỏ mặt nhìn lên trần nhà. "Dĩ nhiên bố sẽ không có xấu tính như ông ngoại của con!"
Tuấn chợt đi ngang qua tôi, tôi gọi lại:
"Anh yêu ơi!"
Tuấn nghe tiếng gọi của tôi liền dừng bước ngay.
"Gì vậy em yêu?" Anh cũng theo đó bước vào trong nhà bếp, tôi đã tranh thủ thời gian bày đồ ăn sáng sẵn lên bàn và ngồi xuống cùng với ba đứa con của mình.
"Anh yêu, em có giống ba của em không?"
Ba đứa nhỏ bắt đầu cười toe cười toét trước nét mặt ngu ngu của tôi.
"Em hỏi gì thế, ai là người đẻ ra em mà em nói không giống chứ!" Tuấn khó hiểu trả lời, "Thôi mà Thiện, em giống ai thì cũng không có sao. Dù gì ba chồng cũng là một người đàn ông trụ cột, nên sinh ra em cũng là cái trụ cột gia đình này, biết không hả?" Anh khều tôi và nói.
"Em không nghĩ em xấu tính tới thế."
"Bố nghĩ thế thôi sao." Ma Bư bổ sung, thằng bé cười nói. "Con nghĩ ông ngoại đặt tên cho bố là Thiện không phải chỉ đơn giản là cho ra oách thôi đâu. Nó còn có ý nghĩa khác nữa như: lương thiện, từ thiện, hoàn thiện,... tất cả đều mang ý tốt cho bố hết đó. Nên bố đừng mặc cảm bản thân nữa!"
"Ồ giồi ôi từ nhỏ cho tới lớn, đây là lần đầu tiên bố được biết đó, con trai giỏi quá. Mà thằng nhỏ đã có bạn trai rồi mọi người biết chưa?" Tôi nói, Tuấn lấy đũa gắp đồ ăn và bỏ vào chén cho tôi. Tất cả mọi người đều nhìn Bư, thằng bé lại đỏ mặt.
"Sao bố công khai chứ???"
"Bư, con thích con trai mà sao ngay cả ba cũng không biết vậy hả, nói cho ba nghe xem, người ấy là ai nào? Người yêu của con trai thì phụ huynh phải biết rõ chứ!" Tuấn cảm thấy vui sướng liền hỏi thằng bé, anh ngồi sát tôi hơn nữa.
Ma Bư nhìn tôi và tôi phải cười trừ, coi như hồi nãy tôi không có nói gì. Tôi lo ăn sáng.
"Thôi để con kể..."
Thằng bé nói rõ tên tuổi về người mà mình thích, thằng bé liên tục nhìn đăm đăm chiêu chiêu giận dữ với tôi, tôi chỉ đỏ mặt không làm gì.
"Bư, con có thể mời "người bạn" đó của con đến nhà của chúng ta." Tôi nói.
"Con sẽ dẫn về ra mắt, nếu như ba và bố hứa với con là sẽ không làm cho cậu ấy hoảng sợ!"
"Ba và bố không thể giữ lời hứa đó được đâu, con là con trai duy nhất, bố phải có trách nhiệm đảm bảo cậu ta phải đủ đối tốt với con..."
Thằng bé ụp mặt lên bàn xấu hổ.
"Bố à... con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, con không phải là Cici, con tự chăm sóc được. Với lại con năm nay đã 12 tuổi, đó chỉ đơn thuần là crush thôi, cậu ấy cũng không thích con mấy..."
"Con nghĩ lầm rồi con yêu, đừng có vội nghĩ như vậy. Kiên trì lên con! Nếu như ngày xưa bố không quyết tâm theo đuổi ba, thì ba đời nào chịu lấy bố đâu, nếu không có ba và bố thì dĩ nhiên tụi con sẽ không có mặt ở đây rồi. Cho nên là con hãy tận dụng cơ hội, hãy hết mình vì đối phương, như thế mới đúng!" Tôi hài hước nói, quay sang thì thấy Tuấn đã xấu hổ khi nghe tôi kể.
"Bố làm như việc đó dễ lắm vậy."
"Thì không phải là dễ, nhưng không có nghĩa là con không làm được. Cuộc đời mà, mình có cái này mình không có cái kia. Nếu con không thử thì sao con biết người ta có thích con hay không."
"Bố nói cũng đúng, con sẽ không bao giờ biết được sẽ như thế nào nếu như con không thử. Không gì tệ hơn là để đánh mất cơ hội." Thằng bé cuối cùng cũng mỉm cười thật tươi.
"Con nhận ra được rồi đấy, hãy nhớ gia đình này sẽ luôn ủng hộ quyết định của con." Tôi ôm thằng bé và nói. "Thôi giờ con ăn sáng nhanh đi, để bố dẫn tụi con đi học nữa. Tuấn! Anh đưa chìa khoá xe cho em."
"Ci ơi, ba dặn con là đừng có giận làm rách váy nhé, bạn bè sẽ cười đó." Tuấn nói, anh lại chỉnh đồng phục của con bé, con bé vẫn còn đang hậm hực vì phải mặc váy đến trường.
"Dạ vâng ạ." Cici cuối cùng cũng nói.
Tuấn lại chỗ của Bảo Vy, anh cũng hôn nhẹ lên trán cô con gái nuôi của mình. "Con yêu, con đi học vui vẻ nhé."
"Con yêu ba nhiều lắm." Con bé cầm tay của Cici và dẫn ra xe trước, hai cô con gái đều vẫy tay chào Tuấn.
Anh lại chỗ của bé Bư và nói, "Con trai con vẫn là đẹp nhất. Hãy cố lên nhé! Ba ủng hộ con." Thằng bé đỏ mặt nhìn dưới nền nhà.
"Con cũng yêu ba nữa, cảm ơn ba đã ủng hộ con!" Thằng bé cố gắng bật cười và leo lên xe. Tuấn nhìn tôi mà rưng rưng cảm động, tôi bật cười và lại gần vỗ vỗ anh, tôi không để cho anh phải khóc vì các con đã tới ngày tựu trường.
"Anh không biết thời gian đã trôi nhanh đến vậy, các con đều đã cắp sách đến trường rồi. Em biết không, cuộc đời này của chúng ta không còn bao lâu nữa, chưa tính sau này chúng ta không còn gần nhau mỗi ngày như trước, nhưng tình cảm gia đình ta vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta đã có một cuộc sống viên mãn, có đúng vậy chứ, anh yêu em nhiều lắm Thiện."
Tôi ôm chặt anh.
"Cuộc đời... thật đẹp khi chúng ta đã đến đây. Em yêu anh nhiều lắm, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh và các con đâu. Anh và các con là điều quý giá nhất, em sẽ không bao giờ rời xa ai cả." Tôi nói rồi khẽ hôn anh. Cuộc sống không hề đơn giản như chúng tôi từng nghĩ, nhưng đến được đây thì đã là cả một quả trình.
Tôi cảm ơn Phật đã luôn chở che, luôn tạo dấu ấn để chúng tôi có nhau, nếu như tôi không gặp được anh thì có lẽ tôi không còn sống được nữa, Cici sẽ không bao giờ được chào đời, và hai đứa bé đã mãi mãi không có được hạnh phúc. Định mệnh sắp đặt cho tôi và anh được gặp nhau, tất cả đều có lí do cả. Nếu như không có anh thì liệu có còn được như thế không?
Chắc chắn là không, chỉ thế thôi. Khi mà ta đã tìm đến đích đến của cuộc sống, thì ta đã có được cuộc đời luôn tươi đẹp, không gì tuyệt vời hơn thế.
-the end-
14/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com