ch. 5: nhận nuôi
JustaTee POV:
"Anh sẵn sàng rồi chứ?!"
Thiện hỏi tôi, chúng tôi ngồi ở trong xe, ở bên ngoài phòng thủ tục nhận nuôi. Chúng tôi đã kể cho gia đình của nhau biết chuyện sẽ lập gia đình. Ba mẹ chúng tôi dĩ nhiên vui rồi, họ mong chúng tôi có con lắm.
Hôm nay là ngày tụi tôi có lịch hẹn ở phường, chỗ nhận hồ sơ xin nhận con nuôi. Thực sự chúng tôi muốn có con của riêng lắm, nhưng Thiện đã gợi ý rằng tôi và em nên thử nhận nuôi trước, tại vì bây giờ có nhiều đứa trẻ mồ côi lắm. Chúng cần có nhà và có mái ấm tình thân của gia đình.
"Anh sẵn sàng rồi." Tôi nói, em cầm tay tôi và hôn lên đó. "Em nghĩ mình sẽ được chứ?"
"Em hi vọng là được, nhưng chẳng có đơn giản chút nào đâu. Luật ở Việt Nam mình tuy đã cho phép các cặp đôi đồng tính nam nhận con nuôi, nhưng em biết nó vẫn còn đem đến nhiều trở ngại cho chúng ta, rất dễ bị từ chối. Mà thôi, dù sao chúng ta không biết được điều gì, nên cứ thử xem."
"Phải thử thôi, đừng đợi lâu nữa, có được không em?"
"Sẽ không lâu..."
Em ra khỏi xe và tôi đi theo. Em vừa cầm tay tôi vừa dẫn tôi đi vào trong.
Chúng tôi lại bàn tiếp nhận:
"Dạ chào hai anh, tôi tên là Nguyễn Thuỷ Tiên (Cookie). Tôi có thể giúp được gì ạ?"
"Vâng chào, đây là Nguyễn Thanh Tuấn, kế bên là chồng tôi, Vũ Đức Thiện. Chúng tôi hôm nay có hẹn với cô Ngọc Anh ạ." Tôi nhẹ giọng nói.
Thuỷ Tiên ngồi gõ bàn phím, trong lúc đó chúng tôi đứng đợi.
"Dạ là mười giờ rưỡi, hai anh ngồi ghế đợi đi. Khi nào cô Ngọc Anh xong rồi thì tôi sẽ báo."
Chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế trống kế bên một đôi nam nữ khác. Họ nhìn thấy được chúng tôi liền quay đầu lại chào chào:
"Chào hai anh, tôi là Hoàng Long, biệt danh là RPT MCK, và đây là vợ của tôi, Thảo Linh."
Chúng tôi bắt tay họ.
"Còn tôi là Thanh Tuấn, kế bên là chồng tôi, Đức Thiện. Có phải đây là lần đầu tiên hai người làm thủ tục nhận con nuôi?"
"Không, đây là lần thứ hai, nhưng là lần đầu tới chỗ này, lần trước tới chỗ khác nhưng bị từ chối. Vợ tôi bị hiếm muộn nên phải để ngoài 30 mới sinh em bé được. Thật không phiền, cho tôi hỏi, hai anh còn trẻ lắm mà đã kết hôn rồi sao? Hai anh lấy nhau được bao lâu rồi?" Hoàng Long giải thích.
"Hai năm rồi, tụi tôi thực sự bên nhau được 10 năm!" Tôi nói và họ đều ồ lên. "Tôi biết nhiều người ở độ tuổi tụi tôi vẫn chưa muốn có con, nhưng mà tụi tôi thực sự muốn có em bé lắm."
"Vậy hai người đã bàn bạc chuyện nhận nuôi chưa?"
"Rồi, không phiền chút nào đâu, bởi vì đích đến của đứa bé đó chính là được phát triển, học tập và bình đẳng trong một gia đình." Thiện nói.
"Nói đúng đó, vậy hai anh tính sẽ nhận con trai hay con gái đây?" Thảo Linh hỏi
"Tôi muốn có con trai, nhưng mà Tuấn bảo anh ấy thích có con gái."
"Á trời ơi có người đàn ông thương con gái à nha!!! Sướng!!!" Hoàng Long khúc khích cười cùng Thảo Linh nói. "Bé gái ấy sẽ là may mắn nhất thế giới khi có hai daddy chăm sóc đó."
"Nhưng 20 năm nữa, con bé muốn đi lấy chồng, phải qua ý kiến của tôi!" Thiện bổ sung thêm, tôi bắt đầu cười đau bụng.
"Đúng là... overprotective*!" Thảo Linh nói, tôi và Hoàng Long cười to.
"Nghĩ xem, teen bây giờ yêu đương lung tung, dĩ nhiên tôi bị rồi, nên phải rút kinh nghiệm chứ."
Tôi cười một lần nữa, công nhận Thiện còn biết rõ mấy chuyện tiểu tiết thế này từ cấp ba đến nay.
"Thôi mà, dù gì con gái anh sẽ may mắn vì cô bé đó có hai người cha tuyệt vời." Thảo Linh nói.
"Vậy hai người muốn con trai hay con gái đây?" Thiện hỏi.
"Thật ra tụi tôi muốn có con gái trước, con trai sẽ để dành cho sinh đẻ sau." Thảo Linh nói, cô cầm tay của Hoàng Long. Tôi mỉm cười; chỉ mong dù mười, hai mươi hay năm mươi năm đi chăng nữa, tôi và Thiện vẫn sẽ cầm tay nhau như cách họ làm như vậy...
"Ồ... vậy việc chăm sóc con cái hai người tính sao đây?" Tôi thay Thiện tiếp tục hỏi.
"À... theo tôi nghĩ thì ban đầu sẽ khó khăn, nhưng đợi khoảng vài năm nữa đi thì lúc mà đứa bé trưởng thành rồi, hai anh sẽ thấy cái điều khó khăn ấy là vô cùng quý báu. Những đứa con sẽ mãi mãi là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta nuôi dạy chúng tốt để chúng thành tài và giỏi giang, bổn phận cuộc đời ta từ đó sẽ hoàn tất." Hoàng Long nói.
"Đó là cảm xúc của tôi!!! Tôi thực sự muốn có con lắm. Tôi đã quý con nít lắm rồi, tôi ngày nào cũng mơ tôi và chồng sẽ có con chung hết..." Tôi nói.
"Dễ thương quá... thôi thì tụi tôi chúc hai anh gặp nhiều nay mắn. Sau khi nói chuyện với hai anh, chúng tôi không nghĩ sẽ có cặp đôi nào có thể yêu thương đứa bé nhiều hơn hai anh thật sự." Thảo Linh nói.
"Cảm ơn cô, chúng tôi cần được ban phúc lợi lắm. Tụi tôi nóng lòng được có con rồi đây." Thiện nói.
"Anh Thanh Tuấn, cô Ngọc Anh chuẩn bị gặp anh rồi đấy." Thuỷ Tiên nói.
Chúng tôi chào tạm biệt đôi nam nữ và đi theo Thuỷ Tiên đến văn phòng của cô Ngọc Anh. Sau đó cô Thuỷ Tiên ra hiệu chúng tôi ngồi ở trên ghế băng trước cửa.
"Một phút nữa đi. Cô ấy sẽ mời hai anh bước vào."
Thuỷ Tiên rời đi, Thiện đưa tay lên má tôi và hôn nhẹ lên đó một cái.
"Đừng có lo mà anh yêu, chúng ta hãy tự tin lên, cho họ thấy chúng ta xứng đáng để làm cha mẹ... à lộn... hai người cha."
"Anh biết mà Thiện."
Tôi thở một hơi thật sâu và tôi xoa xoa đôi bàn tay của mình.
Cửa được mở và cái tay của cô Ngọc Anh mời chúng tôi bước vào.
"Chào, tôi tên là Lê Vũ Ngọc Anh và hai anh tên là Nguyễn Thanh Tuấn và Vũ Đức Thiện có phải như vậy không?"
Chúng tôi gật gật đầu rồi ngồi xuống theo chỉ dẫn của cô Ngọc Anh. Cô ta rút ra bộ hồ sơ và ngồi soi xét tỉ mỉ.
5 phút sau, Ngọc Anh ngừng đọc tờ giấy, thở dài và lắc đầu nói:
"Tôi đã xem qua đơn yêu cầu của hai anh và tôi phải nói là, hai anh đều không đạt điều kiện ở đây."
"Gì thế?" Thiện cảm thấy sốc, em đứng dậy, không tiếp tục ngồi nữa.
"Đầu tiên tuổi tác, hai anh đều chỉ mới có 24 tuổi tròn trĩnh. Thậm chí còn thấp hơn so với mặt bằng chung những người nộp đơn ở đây. Tiếp theo là nghề nghiệp, chỉ có một người trong hai anh là có nghề nghiệp, là giáo viên nhưng với mức lương còn cơ bản như vậy, tôi tin chắc thu nhập một tháng của hai anh sẽ không đủ để chia cho quá hai người..." (**)
"Thật ra anh Tuấn còn đang đi học ở trình độ thạc sĩ, vài tháng nữa ảnh tốt nghiệp rồi sẽ có công việc ngay thôi."
Thiện nói, tôi cảm thấy rùng mình khi lắng nghe chất giọng có chút hận thù, bực bội của em.
"Anh Đức Thiện, anh vừa mới đưa thêm cho tôi thêm luận điểm: hai anh vừa mới có công việc, lại còn chưa đủ tuổi. Hai anh có thực sự nghĩ bản thân đã đủ chín chắn để nuôi một đứa bé?"
"Đủ chín chắn đấy. Ok tôi đồng ý là tôi và anh Tuấn còn trẻ tuổi nhưng tụi tôi đã gắn bó với nhau đủ lâu rồi, tụi tôi đã rất sẵn sàng cho việc đó, không có gì cản trở được tụi tôi cả. Mỗi ngày tụi tôi phải chứng kiến cặp đôi trẻ hơn cả tụi tôi lập gia đình, thế tại sao tụi tôi lại không được?"
Thiện bắt đầu mất bình tĩnh; tôi cảm thấy thật sự không công bằng.
"Cũng đúng thôi, nhưng vì hai anh không tự sinh con được mà phải đến đây nhận nuôi. Tôi e là cái việc nhận nuôi đó, để khi nào hai anh thực sự sẵn sàng đi. Có lẽ một hai năm gì đó, rồi quay lại đây."
"Cô là đang dùng luật hà khắc của mình để từ chối tôi, không để cho chúng tôi tiếp tục giải thích tại sao chúng tôi lập gia đình sao? Cô có đọc đơn bảo kê của gia đình và bạn bè tôi viết chưa?"
"Tôi có đọc rồi, nhưng tại vì là của bạn bè và gia đình hai anh, nó không giúp ích trong vấn đề hành chính."
"Quá sức nhảm nhí! $#%*^¥%*$%*"
Thiện hét lên, văng tục và đập tay thật mạnh lên bàn.
"Anh Đức Thiện, anh có thôi đi hay không? Bằng không thì tôi sẽ cho người đuổi anh đi đấy." Cô ta đùng đùng nổi giận theo. Thiện nghiến môi mình và ngồi xuống trở lại. "Tôi xin nhắc lại, hai người chưa đủ điều kiện nuôi con. Nếu tôi mà đồng ý thì kiểu gì tôi cũng đem đứa con cho một gia đình mà không đem lại cho chúng tình thân hay điều kiện đảm bảo cho chúng khôn lớn."
Tim tôi bắt đầu tan nát, cô ta không hề biết nghĩ.
"Thiện, mình về nhà thôi."
Tôi đứng dậy và nắm tay của Thiện. Tôi đã cố nén đừng có khóc. Tại sao tôi lại muốn khóc ư? Vì tôi và Thiện đều là người tốt. Cô ta không biết được, cô ta không biết tôi và Thiện đã cố gắng đến thế nào. Cô ta đang phán xét tụi tôi còn nhỏ tuổi và chưa đủ thu nhập.
"Cô ta đã sai, chúng ta không sai!" Thiện quả quyết nói ngay sau khi ra khỏi phòng.
Em khoác tay lên cổ và dẫn tôi ra thang máy. Ngay cái lúc thang máy đóng cửa, tôi bắt đầu chảy nước mắt nhìn Thiện mà khóc. Tôi muốn có em bé nhiều lắm rồi và người đàn bà kia đã nhẫn tâm tước đoạt đi quyền lợi của chúng tôi.
"Anh thấy không công bằng!" Tôi vùi mặt mình lên vai em, tiếp tục nức nở khóc.
"Em biết anh yêu, nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách." Thiện ôm tôi trong khi tôi vẫn đang mất bình tĩnh. "Thôi nào, nín đi anh, chúng ta không được đánh mất hi vọng, bằng mọi giá chúng ta phải kiếm được đứa bé." Thiện xoa xoa lưng tôi.
Tôi hi vọng là em nói đúng, bây giờ chỉ còn một lựa chọn khác là nhờ mang thai hộ, nhưng mà tiền đâu? Tiền đâu cho chúng tôi làm được việc đó chứ?
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục đến nơi khác để nhận nuôi, chỉ hi vọng họ rộng lượng hơn thôi.
-end chap 5-
-----
chú thích:
*overprotective: bảo vệ quá mức cần thiết, đặc biệt là bảo vệ người yêu và con cái.
**note: truyện chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn không mang tính chuyên môn.
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
11/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com