ch. 9: bé con
JustaTee POV:
Chưa gì hết, chín tháng đã bay đi như phép màu, một phút chưa kịp chỉnh trang y phục thì chúng tôi đã phát hiện ra mình sắp sửa trở thành hai người cha. Chuẩn bị bước kế tiếp là chúng tôi đón tiểu thiên thần về nhà. Tôi đã đợi giây phút này quá lâu rồi...
Để cho thêm bất ngờ, chúng tôi quyết định không siêu âm kiểm tra giới tính em bé. Tuy may mắn là Trâm Anh không có mang thai sinh đôi, nhưng chúng tôi cũng đã lỡ chuẩn bị sẵn tên con trai và con gái rồi. Tôi thì rất thích bé gái, trong khi Thiện thì thích bé trai hơn. Dù là giới tính nào đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn yêu thương tiểu thiên thần đến cùng.
Tôi đã trang trí xong phòng cho thiên thần nhỏ của tôi và Thiện; căn phòng ấy là chủ đề chú vịt màu vàng, giường gối được trang trí rất bắt mắt, thêm cả đồ chơi nữa. Chỉ việc đứng ở đó quan sát thôi, chúng tôi nhận ra mình và đối phương sắp sửa là một gia đình hoàn hảo rồi!
"Em thấy anh đầu tư nhiều lắm đấy..." Thiện đứng ở mép cửa nhìn, sau đó lại gần và nắm tay tôi.
"Dành cho tiểu thiên thần của chúng ta." Tôi vui tay mình vào tấm chăn ấm áp in hình chú vịt. "Bữa nay bé cưng chúng ta sắp chào đời, anh chỉ là định quét tước phòng ốc lại lần cuối rồi đi thăm, em thấy thế nào?"
"Em thấy ok đấy chứ!"
Chúng tôi cùng nhau quan sát phòng ngủ của cục cưng; đó là tất cả mọi thứ mà chúng tôi dành cho đứa con của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn nợ một lời cảm ơn to lớn dành cho bạn bè và gia đình của chúng tôi. Nếu như thiếu đi họ thì có lẽ bây giờ, chúng tôi đã không bao giờ đến được đây cả.
"Xong rồi, mình đợi cục vàng về nhà thôi!" Tôi nói.
"Đừng lo mà anh yêu, thằng bé rồi sẽ ở đây mỗi ngày thôi."
"Ê này, có thể là con bé, đừng quên chứ!" Tôi hôn em một cái rồi lui ra. "Mà... Trâm Anh nói chừng nào đẻ?"
"Hình như là ba giờ chiều." Em nhìn vào đồng hồ của mình và nói tiếp. "Còn vài tiếng nữa, em chỉ mong là cô ấy đừng có xảy ra chuyện gì thôi."
"Thực sự anh cảm thấy Trâm Anh khi mang bầu lần này cực hơn là mang bầu Wendy."
"Tại vì biết sao không, đứa bé mang gen của anh nên nó nổi loạn giống như anh, làm cho bà bầu khổ sở!"
Tôi chớp mắt trước câu nói của Thiện.
"Nói nhảm, làm gì có!" Tôi đỏ mặt và nhéo má em một cái.
"Đấy thấy chưa!" Thiện kêu lên rồi xoa xoa mắt mình. "May cho anh là anh không phải là đàn bà, anh biết em làm gì mà chịu trách nhiệm nếu anh chịu đựng không nổi chứ!"
"Không vui chút nào!"
Em lại gần tôi và hôn má tôi một cái chụt.
"Em giỡn thôi mà!"
"Cũng không có vui."
Điện thoại của tôi đổ chuông, tôi nhìn lên màn hình thì thấy đó là Trâm Anh.
"A lô?"
"A lô Thanh Tuấn, tôi là Bella, y tá phụ trách khoa sản của bệnh viện. Tôi muốn báo là bạn anh, Trâm Anh đã chuyển dạ, chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện."
"Trời trời, quên mất, ok ok ok tụi tôi tới liền!" Tôi cúp máy và nhìn Thiện. "Cô ấy đi đẻ rồi, ta phải tới bệnh viện!" Tôi hân hoan nói với em.
"Vậy hả, mình đi liền!"
Thiện cầm tay tôi và chìa khoá xe. Tôi và em cùng nhau rời khỏi nhà. Bé con của chúng tôi sắp sửa chào đời rồi!
...
Chúng tôi có mặt tại bệnh viện thì thấy y tá Bella đang đợi sẵn chúng tôi. Cô ta nói:
"Hai anh cuối cùng cũng đến, đi theo tôi và tôi sẽ dẫn hai anh để phòng của bệnh nhân!"
Chúng tôi đi theo y tá Bella dọc hành lang đến khu vực hộ sinh.
"Cô ấy mang bầu bao lâu rồi?" Thiện vừa di chuyển vừa hỏi.
"Tròn 40 tuần, nhưng bệnh nhân trông có vẻ thư thái lắm, không có dấu hiệu cực khổ hay gì."
"Cô nói giỡn có đúng không, đợt trước cô ấy mang thai bé Wendy, cô ấy làm cho tôi có cảm giác như mang bầu một hung thần nhân gian vậy!" Thiện bĩu môi, tôi cười tủm tỉm làm cho em nheo mắt lại nhìn tôi.
"Không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!"
Tôi bật cười nói, khi nghĩ đến viễn cảnh đem Trâm Anh đi đẻ đợt trước. Cô ấy muốn chúng tôi ra ngoài ngồi đợi cho đỡ cảm thấy mệt mỏi, nào ngờ đâu Thiện còn tình nguyện đem điện thoại vào đứng quay phim tại một góc phòng. Tôi mở ra xem lại thì đúng là... sợ.
"Thiện, em nhớ giữ bình tĩnh cho tới khi cục cưng ra đời..." Tôi hôn lên má em một cái và nói.
"Em biết."
Y tá Bella mở cửa dẫn đến phòng hộ sinh của Trâm Anh. Tôi cực kì ngạc nhiên khi lần này nhìn thấy Trung Đan cũng có mặt ở đó với Trâm Anh.
"Đây có phải là thật không?" Thiện thì thầm nhìn tôi. "Đây là giấc mơ sao, anh nhéo em đi."
Tôi lại gần và nhéo em một cái lên vai.
"Ui da!!! Không phải là mơ đâu!" Thiện kêu lên một cái làm cho hai người kia nhìn lại.
"Hai bồ tới rồi!" Trung Đan rời khỏi chỗ của Trâm Anh và lại gần của tôi. "May quá, hai người ở lại giúp tôi, vậy tôi có thể đi về được rồi!"
Sau đó anh ta rời đi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Thiện hỏi Trâm Anh.
"Trung Đan... giúp tôi... gọi xe cấp cứu."
Chúng tôi hoảng hốt khi nghe chất giọng ngắt quãng trong cơn đau và không thể tin được nữa!
"Cô bây giờ ra sao rồi?" Tôi lại gần chỗ cô ấy để hỏi kĩ hơn.
"Không sao, tôi không sao. Tôi đẻ được mà, tôi đẻ được mà." Cô ấy vừa thở vùa nói.
"Tôi có thể giúp gì cho cô...?" Tôi hỏi và cô ấy xoa xoa bàn tay của tôi.
"Không cần, nói chuyện với tôi thôi là đủ. Để cho tôi đừng có lo nghĩ đến cơn đau." Trâm Anh bắt đầu chuyển dạ dữ dội rồi, đứa bé của chúng tôi sắp sửa lọt lòng. "Mau mau nói gì đi, tôi sắp sửa nghĩ đến cơn đau rồi."
Cô ấy bắt đầu gào to lên, tôi bắt đầu hốt hoảng. Cô ấy đang bắt đầu cau mày khó chịu.
"Cô muốn nói về điều gì?" Thiện hỏi.
"Nói gì chả được, cứ nói đại đi."
Trâm Anh dường như không thể chịu đựng nổi được nữa, hơi thở cô ấy bắt đầu nặng nhọc. Tay cô ấy nắm chặt lại và nén dần nén dần. Không còn bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời.
"Thiện, em đi gọi bác sĩ Hoàng Khoa đi." Tôi kêu lớn, Thiện tranh thủ chạy ra ngoài và tôi quay lại nhìn Trâm Anh. "Trâm Anh, cô nghe tôi nói, hãy thở đều lên, giống như trong phòng tập cho bà bầu vậy."
Tôi cùng cô ấy thở đều cỡ 5-10 phút, cố gắng chờ đợi.
Thiện và bác sĩ Hoàng Khoa cuối cùng cũng đến.
"Trâm Anh, cho tôi kiểm tra chút." Bác sĩ Hoàng Khoa kiểm tra, trong lúc đó tôi vẫn đang giúp đỡ Trâm Anh hít thở. "Ok thưa cô, tử cung của cô đã quá căng rồi, đã đến lúc để rặn đẻ rồi, cho em bé chào đời!"
"Trâm Anh, nghe tôi nói, tôi bảo cô rặn thì cứ cố gắng rặn cho tới khi nào tôi hô dừng." Trâm Anh gật gật đầu. "Giờ rặn đi." Trâm Anh mím chặt môi, nhắm mắt lại kêu ư ử cố dốc hết sức mình để để ép bụng xuống. "Giờ dừng."
"A đau quá, xin lỗi Thanh Tuấn, tôi..." Cô ấy cố gắng thở đều.
"Cố lên, kiên trì lên, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Tôi nắm tay cô ấy và nói.
"Giờ rặn tiếp. Ok Trâm Anh cô làm tốt lắm." Trâm Anh vừa kêu thất thanh vừa ngậm chặt miệng lại, cô ấy nhắm mắt và tiếp tục ép bụng xuống theo chỉ định của bác sĩ Hoàng Khoa. Động tác này được lặp đi lặp lại liên tục lên đến 20 phút. Đầu và thân em bé đã dần dần ngoi ra.
"Ok Trâm Anh, lần cuối nữa thôi, lần cuối nữa thôi, lần này nữa là em bé sẽ ra ngoài được rồi. Bây giờ rặn ở phần âm đạo đi, không co bụng nữa."
"Trâm Anh, sắp xong rồi, còn một lần nữa thôi." Tôi bảo cô ấy, cô ấy đã sẵn sàng rặn tiếp rồi.
"Giờ rặn!" Bác sĩ Hoàng Khoa nói. Trâm Anh huy động hết sức lực của mình để đưa em bé ra ngoài. Cả căn phòng lúc bấy giờ tràn ngập tiếng khóc của em bé. "Đứa bé đã chào đời, là bé gái..." Chúng tôi đều mở mắt ra nhìn, y tá Bella đưa con bé cho chúng tôi xem.
Trong lúc đó, bác sĩ Hoàng Khoa hộ cắt dây rốn và y tá Bella đem em bé đi qua chỗ khác. Tôi nhìn thấy cô y tá hỗ trợ lau chùi máu và nước ối trên người em bé, và lấy ra một cái khăn bọc kín người em bé trừ phần đầu lại. Bella lại gần chúng tôi với đứa bé.
"Hai anh, ai bồng trước?"
"Để Tuấn trước, con gái của anh đấy..." Thiện nói. Bella đưa em bé cho tôi; tôi bồng bé con trong vòng tay của mình. Con bé đẹp quá; giống như trong giấc mơ tôi đã tưởng tượng từ trước.
Tôi cảm nhận được Thiện bọc hai cánh tay của mình vào eo tôi từ sau lưng. Em nói:
"Bé gái có đôi mắt và chiếc mũi của anh." Em nói xong liền đưa ngón tay xoa gương mặt thư sinh của bé con.
"Và dễ thương má lúm giống em nữa!" Tôi nói.
"Giống anh nhiều hơn đấy chứ." Thiện hôn lên má tôi rồi nhìn bé con. "Và mốt lớn lên con bé sẽ đẹp giống như anh."
"À quên, Trâm Anh, cô muốn xem bé gái không?" Tôi hỏi.
"Cho tôi xem với."
Tôi đưa cho Trâm Anh xem đứa bé. Cô ấy bật khóc ngay sau khi được ôm tiểu thiên thần trong tay mình.
"Sao cô lại bật khóc, Trâm Anh?"
"Tôi chỉ là cảm thấy vinh hạnh quá cho hai anh. Mười năm rồi, mười năm rồi, tôi đã biết hai anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Bây giờ đây, hai anh đã vô cùng viên mãn, tôi đã là người tiếp sức cho hai anh... Và đứa bé dễ thương lắm, tôi tin hai anh sẽ yêu thương đứa bé..." Trâm Anh nhìn và xoa gương mặt của cục cưng. "Em bé đẹp lắm, giống như anh đấy, Thanh Tuấn..." Cô ấy hôn đứa bé lên trán rồi đưa lại cho Thiện.
Em nhìn bé con trong vòng tay mà cũng xúc động trong sự sung sướng.
"Em vẫn không tin mình đã có con!"
Tôi đứng kế bên em để cùng quan sát đứa bé. Ngón tay tôi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của con gái, và bé con đã nắm lại tôi. Tôi đã cố gắng lắm nhưng mà tôi cũng đã xúc động theo.
"Anh biết mà Thiện." Tôi nhìn lại bé gái. "Chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, và đây là con gái của hai chúng ta..."
"Khụ khụ, ngưng thả cơm chó cho tôi nhai đi. Hai anh tính đặt tên gì cho bé đây?" Bác sĩ Hoàng Khoa đã đỏ mặt nãy giờ, anh ta hỏi chúng tôi. Tôi và Thiện nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Nguyễn Anh Chi." Chúng tôi đồng thanh nói, rồi nhìn sang Trâm Anh. "Cái tên đó là hay nhất... coi như là để đền đáp..."
"Hai anh không cần làm vậy đâu mà, mà cảm ơn hai anh nhiều lắm." Trâm Anh ra hiệu cho chúng tôi ôm cô ấy.
"Không có gì đâu mà..."
Thiện nói, rồi em đưa bé Anh Chi cho tôi. Chúng tôi đã có được tất cả mà mình mong muốn, ước mơ nhỏ bé là được nuôi con của chúng tôi đã thành công viên mãn.
"Anh yêu, bây giờ mình đi khoe với gia đình đi, xem họ có..."
Thiện thì thầm, sau đó tôi và em nghe được tiếng hắng giọng của y tá Bella.
"Nhưng khoan vội mừng, mời hai anh ra ngoài làm thủ tục khai sinh cho đứa bé!" Bella thở dài nói.
"Đi liền!!!"
-end chap 9-
-----
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
21/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com