Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hera

Mặt trời vừa ló rạng, Kai thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi khi thì bỗng ngỡ ngàng. Sếp của cậu mọi ngày ngủ trương thây đến tận quá trưa mới chịu dậy thì giờ đây lại đứng trước mặt cậu, sửa soạn tươm tất với hương nước hoa ngào ngạt.

"Sếp, cái mùi nước hoa này..."

"Chịu thôi, nhà hết xà phòng rồi nên biếng tắm, xịt tạm."

"Sếp mới sáng sớm mà trông bảnh tỏn vậy. Bộ có người yêu rồi hả?"

"Ừ. Người ta hay nói yêu là xiềng xích trói buộc hai cá nhân lại với nhau mà."

Kai chẳng hiểu gì, sếp của cậu nay lại văn vở quá, cậu ít học nên một chữ cũng chịu. Thấy vậy, Yeonjun cười xoà rồi lại thở dài, anh lo cho Kai lắm. Nếu anh bị phạt đóng cả khối tiền thì buộc cả hai phải rời khỏi cái xó mà em trai anh vẫn luôn gọi là nhà, hoặc tệ hơn thì xiềng xích tình yêu đâu không thấy mà anh lại bị bỏ tù cũng nên.

Khoác chiếc áo măng tô đầy mảnh chắp vá, anh chào tạm biệt Kai rồi một mình đi đến trụ sở.

Chân bước vội vã, đầu liên tục suy nghĩ cách đối phó với cảnh sát. Anh biết, chuyện hoạt động phi pháp này là do anh lựa chọn, dù có tra tấn hành hạ nhưng anh quyết không để bọn họ biết được sự tồn tại của người em trai anh thương hết mực.

Trời Seoul sang thu, làn gió phản phất lưu hương trên dáng hình của người con trai nọ. Đường xá Seoul vẫn tấp nập, khác xa với khu anh ở. Khu anh ở cũng là Seoul nhưng đó là mặt tối mà chính quyền chẳng ngó ngàng, mặc những tệ nạn xung quanh tung hoành.

Vô số lần Yeonjun khiếp vía khi vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh không phải là trời rộng đất dài mà là ống tiêm và thứ bột trắng xoá. Ở nhà cũng chẳng yên khi đêm nào cũng nghe tiếng van nài ỉ ôi của các cô gái bán hoa đang làm "chuyện đại sự". Báo hại anh vừa phải dọn dẹp hậu quả của người nghiện, vừa phải vùng vẫy trong ác mộng. Cuộc sống khốn khó, nhưng Yeonjun cũng quen rồi, không tiền không quyền có nơi để ở quả là phép màu.

Dừng chân trước cửa trụ sở, Yeonjun nuốt nước bọt định sẽ bước nhanh vào và đầu thú cho xong. Nhưng vừa đặt chân bước một bước, anh lại chột dạ mà lùi hẳn hai bước. Ngày hôm đó anh đã hiểu khái niệm của nỗi sợ là gì.

"Yeon...Anh Yeonjun?"

Anh giật bắn mình, người anh không tự chủ được mà run rẩy từng hồi.

"Lâu rồi mới gặp. Anh làm gì ở đây?"

"Soobinie..." Anh lí nhí, rồi bỗng chốc lại cắn chặt môi khi nhìn thấy bảng tên của người nọ.

"Trung úy Choi. Cũng lâu rồi. Tôi đến được gọi đến đây."

Soobin gật đầu đáp lại rồi lướt nhanh qua người anh như thể cậu chẳng muốn nhìn thấy anh vậy. Hình bóng ấy, giọng nói ấy, tất cả đã được anh lưu lại trong ký ức ngày hôm nay. Đã trôi qua bao năm rồi, Choi Soobin giờ đã trưởng thành, cũng đã thay đổi nhiều đến độ trong đáy mắt của cậu chẳng còn hiện hữu sự tồn tại của anh. Phải chăng, cậu không đặt một tên tội phạm vào mối quan tâm của mình. Tự mình nghĩ nhiều, lại tự mình thở dài.

"Anh còn đang chờ đợi gì thế? Không vào cùng với em ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com