justus/five
5. I'll beside you
- Không sao mà, có tôi bảo vệ cậu rồi đây!
Nuengdiao đặt bằn tay rung rẫy lên mặt Palm:
- Mặt mày...rồi còn máu nữa...
Hắn tiếp tục trấn cậu:
- Tôi không sao hết
Nuengdiao khóc oà lên
- Tao xin lỗi nhé, nếu tao ngồi yên thì bây giờ mày không phải vậy rồi.
Palm thấy Nuengdiao khóc vội vàng đặt cậu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt về cậu.
Palm nói:
- Không phải cậu đâu. Tôi sẽ không quản cậu nhiều nữa được chứ?
- Không được tao đổi ý rồi, mày phải ở với tao!
Nuengdiao khóc to hơn, Palm dỗ cậu bằng cách vuốt ve cậu và động viên cậu thật nhiều nhất. Cậu cảm thấy mình yếu đuối và dễ bị động nữa, trên thế giới này cậu không thể tin tưởng ai nữa hết ngoại trừ những người cậu yêu. Cậu cứ dựa vào Palm mà khóc cho sự yếu đuối này. Có lẽ cậu lại nhớ ba nữa rồi...
Nuengdiao nín khóc được một lúc cậu không ngại gì lấy một phần áo của mình ra lau vết máu cho Palm. Vừa lau vừa cảm thấy có lỗi. Palm với đôi mắt biết cười an ủi cậu.
Palm nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Chúng ra rời trường nhé?
Nuengdiao không nói gì mà đứng dậy đi theo hắn. Cậu như một con người bé nhỏ núp sau cái lưng vững vàng và rộng lớn này. Sau khi rời khỏi trường cậu vẫn còn sợ đôi lúc lại lên mây xong rồi còn lúng la lúng túng.
Palm hỏi cậu:
- Cậu muốn đi đâu?
- Tao muốn cho mày coi một phần thế giới của tao.
- Nó đẹp lắm đúng không?
Nuengdiao đáp:
- An toàn nữa.
Cậu bắt một chiếc Taxi gần đó rồi đi, trên đường đi Palm không ngừng nhìn cậu, vừa lo lắng vừa thấy được sự yếu đuối và có phần hơi ngố ngố trong cậu. Tới nơi, Palm bất ngờ vì đây là một toà nhà trắng cao nằm giữa Bangkok. Nuengdiao dắt Palm lên phần cao nhất vì đó cũng là phần yêu thích nhất của cậu trong toà nhà này.
Nuengdiao nói:
- Khi ba tao còn sống, ông ấy đã mua lại toà nhà này và hứa sẽ xây một căn phòng cho tao ngay đây.
Palm bất ngờ nói:
- Ba cậu..?
- Ừm, ngay ngày sinh nhật tao.
- Tôi xin lỗi cậu.
Nuengdiao trầm giọng đáp:
- Không cần đâu, tao biết cuộc đời tao nó đã như vậy rồi. Chỉ tiếp tục và sống thôi!
Cả hai đều quay lại nhìn nhau. Giữa hoàng hôn này, không gì tuyệt vời nhất bằn một cái ôm của đối phương nhỉ? Hai người họ ngồi lại và tâm sự với nhau nhiều hơn. Nuengdiao cảm nhận được tính cách của Palm có phần giống ba mình. Một người luôn lắng nghe và kiêm tốn. Điều đó khiến cậu càng muốn tìm hiểu sâu hơn về Palm.
Palm thấy Nuengdiao dừng nói chuyện và hỏi:
- Cậu cảm thấy không ổn chỗ nào hả?
- Không sao tao bình thường, chỉ là tao nhớ ba thôi. Mày và ba tao có nhiều điểm giống nhau lắm. Mỗi lần tao nói chuyện với mày, nó đều đem lại cho tao một cảm giác quen thuộc.
- Ba cậu sẽ vui lắm đó!
- Vì cái gì cơ?
- Vì có một người chịu lắng nghe và bảo vệ cậu. Sao ông ấy lại không vui được?
Nuengdiao cười, hắn ôm cậu, vuốt ve cậu và chuyền sự ấm áp này qua cho cậu. Nuengdiao đáp lại hắn và tựa đầu vào thật thoải mái.
- Tôi sẽ bên cậu, tôi hứa!
end justus/five
14.05.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com