justus/twelve
12. Wishes
Cậu mở mắt thức dậy sau một đêm năng xuất với Palm, vừa quay qua đã thấy một tên to xác đè lên mình, mái tóc hắn dài rũ xuống, một tay tựa đầu còn một tay ôm cậu. Nuengdiao ngồi dậy tựa lưng mình vào đầu giường, cậu từ từ nhấc tay ra sau đó cậu vuốt về gương mặt không tì vết của Palm, từ mắt, mũi, miệng đến đôi môi cậu dừng lại rồi chạm vào từng chút mộ, Palm khe khẽ mở mắt rồi xoà vô lòng cậu, Nuengdiao cưng chiều cười khúc khích nhéo vào mũi hắn.
Palm nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Em thấy ổn hơn chưa?
Nuengdiao nghiên đầu trả lời:
- Em vẫn còn lo cho mẹ, không biết mẹ em có sao không nữa...
Palm ngồi dậy xoa tóc cậu nói:
- Nuengdiao, em đừng nghĩ nhiều nữa nhé? Mọi thứ sẽ ổn thôi, bây giờ em ở đây với tôi mà, Bangkok là của ngày hôm qua, hôm nay là Chonburi, ngày mai nữa sẽ là em của một phiên bản khác, chỉ cần em cảm nhận ra được hạnh phúc tất cả mọi buồn phiền trong em sẽ được tan biến. Phải không?
- Nhưng em làm gì xứng đáng, mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn khi có em thôi...
- Đừng nói vậy nhé? Em làm cuộc sống tôi hạnh phúc hơn đó!
- Sao Palm nghĩ vậy? Em không đâu.
- Chỉ đơn giản là tôi muốn bên em, bảo vệ em và làm em vui. Nếu diễn tả nó thì chắc tôi không thể nhưng em hoàn hảo vậy mà!
Nuengdiao chỉ cười rồi gật đầu, Palm thấy vậy liền cười theo cậu. Hắn từ từ bước xuống giường đi lại chỗ Nuengdiao bế cậu, một tay mở cửa sổ tay còn lại giữ Nuengdiao.
- Bình minh buổi sáng đẹp thật!
Một bầu trời xanh xanh hồng hồng hoà lại với nhau kèm theo những tia nắng nhỏ, sóng biển lớn, tiếng gió thổi, tiếng những người dân lao động và tiếng người bảo vệ nói. Khung cảnh thơ làm sao! Palm không nhịn được từ đằng xa xa chụp lén cậu một tấm hình, cậu quay cười tươi rồi nhìn về máy ảnh.
"Tách"
Nuengdiao kéo Palm lại chụp cùng cậu, mỗi tấm ảnh là mỗi kiểu dáng khác nhau, Nuengdiao nghịch ngợm chu môi lên như một đứa con nít, còn Palm được trò mà cuối xuống hôn cậu. Dưới ánh nắng bình minh có hai người yêu say mê, cùng nhau trải qua những giai đoạn khác của nó, sẽ có những lúc đẹp, cũng có những lúc nớ trở nên xấu đi, tuy nhiên ta vẫn cố gắng bù đắp cho nó để tạo ra được một phiên bản hoàn hảo nhất.
- Em hạnh phúc là tôi vui rồi!
Vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi cả hai chuẩn bị xuống phố, Palm chọn cho mình một chiếc áo ba lỗ kết hợp cùng áo Hawaii và quần đùi còn Nuengdiao thì một chiếc áo thun đỏ để lộ chiếc dây chuyền ba cậu để lại, Palm đi lại ôm đằng sau, không ngừng ngại để cậu sát người mình, hương thơm thoang thoảng từ vùng cổ thoát ra làm cho Palm không kiểm soát được mà hít hà hai bên cổ cậu. Nuengdiao ngại ngùng thoát khỏi tay Palm, hắn thấy vậy liền đi theo cậu. Địa điểm lần này là một bãi biển nhỏ cách chỗ ở của họ không xa, Nuengdiao trải một tấm vải không quá to ngay giữa biển vì cậu muốn nằm đâu để nghe tiếng sóng biển một cách rõ nhất. Từ trong túi, cậu lấy ra một cuốn sách mân mê nó một hồi rồi cậu mở trang đầu tiên từ từ đọc và cảm nhận.
"Ước Nguyện - Michèle Desbordes"
Cậu đắm chìm vào cuốn sách, quên mất có một chàng trai đang nhìn mình không rời mắt. Palm chầm chậm đi lại ngồi kế bên cậu, Nuengdiao thấy vậy liền sáp vào Palm rồi tận hưởng.
Palm thắc mắc hỏi:
- Em đọc gì vậy?
- Ước Nguyện của Michèle Desbordes. Em thích đọc truyện Pháp vì nó nhẹ nhàng và ẩn chưa nhiều ý nghĩa.
- Nó như thế nào? Em giải thích một xíu được không?
- Được chứ!
- Hmm... nó kể về ước nguyện của một ngôn ngữ quyến rủ, đầy chất thơ, nghệ thuật về cuộc sống, sự hy sinh của con người không chỉ trút hết lên sự sống mà còn là thể xác.
- Một khi đã yêu rồi thì cách mấy họ cũng có thể hy sinh được, họ cũng có thể rời bỏ nhau nếu họ thật sự cảm thấy đối phương đã hy sinh quá nhiều cho họ và không ngừng ngại để họ hạnh phúc nữa. Tình yêu làm mọi thứ trở nên một cách điên cuồng.
Palm chăm chú nhìn cậu giải thích từng chi tiết, Nuengdiao vẫn tiếp tục vào quyển sách trên tay cậu.
- Vậy ước nguyện của em là gì?
Nuengdiao ngước lên trời rồi nói:
- Em ước những người em yêu sẽ không phải vì em mà chết, như vậy em cũng chẳng thể sống tốt được nữa.
————————
end justus/twelve
-
• cre book: vinabook.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com