justus/twenty-five
25. In the dark (Fall in love again)
Simon trên chuyến bay về lại Mỹ anh vẫn luôn suy nghĩ về Nuengdiao, về Palm. Simon cảm thấy có lỗi, một phần vì Nuengdiao tin tưởng mình, một phần vì lỡ yêu phải Palm mất rồi. Nhưng một điều anh chắc chắn rằng Nuengdiao sẽ chẳng bao thấy được Palm đã từng đau đớn thế nào. Yêu một người đã từng trải qua những chuyện đau khổ nhưng lại chẳng chịu cho mình một cơ hội nữa. Simon không dành lấy hắn vì anh biết nếu mình có được Palm, hắn cũng chỉ yêu mỗi Nuengdiao. Trong mắt Palm lúc đó Nuengdiao như cả thế giới của hắn, những điều cũ kỹ, sự mong nhớ và những lời nói yêu được hắn giấu vào một chiếc hộp ngay cạnh mình. Lúc buồn buồn thì lấy ra xem xong lại cất đi. Lúc đó Simon chưa bao giờ thấy hắn cười cả.
Anh không có cửa với Nuengdiao.
——————
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi Nuengdiao thẫn thờ lái xe về nhà mà quên mất có người chờ mình. Cậu đặt chiếc giỏ đi làm xuống, cởi bỏ bộ vest khiến cậu cảm thấy vướng víu rồi bước vào nhà tắm. Cậu mở nước to và hét thật lớn, cậu ghét những điều xảy ra vào buổi chiều hôm nay. Gặp lại Palm chưa bao lâu mà cậu cảm thấy mình sắp phải xa hắn, hoặc không đó chỉ là suy nghĩ của cậu lúc đó.
Cậu nhanh chống định hình lại cảm xúc và tắm thật nhanh rồi chạy đến bệnh viện.
Nuengdiao bước vào phòng bệnh nhưng cậu chẳng thấy Palm đâu, cậu bước ra ngoài để hỏi những người xung quanh đó, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là sự lắc đầu.
- Palm đâu rồi thưa bác sĩ?
Bác sĩ chỉ nhìn cậu rồi chỉ tay về hướng của Palm, tên ngốc nghếch đó đang tập đi.
- Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi đã khuyên cậu ấy không nên tập một mình nhưng cậu ấy không nghe lời.
- ...
Cậu chạy thật nhanh tớ chỗ Palm đang đứng. Hắn không để ý cậu đang đứng đó quan sát mình, hắn từ từ bám lấy thanh dài rồi chầm chậm bước từng bước một, hết vòng này đến vòng khác. Nuengdiao mừng, cậu thấy Palm tiến bộ rất nhanh. Cậu từ từ tiến lại chỗ hắn nhưng lần này cậu không im lặng nữa thay vào đó là cầm tay hắn rồi bước đi từng bước một.
- Nueng tôi làm được!
- Palm, để tôi giúp nhé? Anh hồi phục rất nhanh đó!
Palm đành cầm lấy tay Nuengdiao rồi bước từng bước một.
- Palm từ từ nhé!
Palm lo lắng nhìn xuống từng bước đi của mình, còn Nuengdiao thì nhìn chằm chằm lấy hắn. Palm cảm thấy an toàn khi đây là Nuengdiao, hắn không ngại thả lỏng mình ra và yếu đuối trước cậu, dù biết rõ trong lòng đang rất lo lắng.
- Hới Palm tôi nói từ từ mà!
- Nuengdiao, hôm nay tới đây thôi nhé?
- Để tôi đỡ anh!
Cậu đặt Palm lên chiếc xe đẩy rồi đẩy hắn về phòng.
- Anh làm tốt lắm đó!
- Em không cần phải lo cho tôi đâu. Chỉ nhiêu đây tôi làm được!
Nuengdiao ngồi hõm xuống, cậu mĩm cười.
- Không được, nhiệm vụ của người yêu mà!
Palm chỉ biết cười, hắn chịu thua rồi để Nueng chăm sóc cho hắn.
Bước vào phòng cậu nhẹ nhàng đặt Palm xuống giường sau đó cũng hạ lưng mình xuống. Hắn dùng sức để nằm lên cánh tay của cậu. Nuengdiao phì cười.
- ...
- Palm này!
- Hửm?
- Nếu ta gặp lại nhau và anh không bị tai nạn thì anh sẽ làm gì?
Palm suy nghĩ một hồi rồi nhìn Nueng.
- Tôi sẽ đè em ra sau đó lột hết đồ của em và rồi hôn em tới tắt thở.
Nuengdiao không nhịn được mà cười lớn.
- Nuengdiao.
- Hửm?
Pond quay lại nhìn Nuengdiao không chớp mắt, càng nhìn càng chẳng thể dứt ra được. Palm cố gắng chạm lại từng bộ phận trên khuôn mặt cậu, hắn vẫn không tin cậu đang nằm kế bên hắn ngay bây giờ.
- Em nằm bên tôi rồi.
- Tôi ở đây!
- Em có biết khi em đi tôi đã như thế nào không?
Cậu lắc đầu.
- Tôi cố gắng uống thật nhiều rượu để có thể quên được em, nhưng mọi thứ vô ích. Em đặc biệt tới nỗi tôi luôn cất giữ những thứ thuộc về em trong chiếc hộp nhỏ cạnh đầu giường rồi mở ra xem mỗi đêm. Dù chỉ là ba tháng, nhưng với tôi nó dài như ba năm vậy.
- Cho nên là đừng bỏ đi đâu nữa né?
- Nếu ta không bỏ nhau, tôi xin em đừng rời đi nhé?
Nuengdiao nhìn Palm với ánh mắt long lanh, cậu nắm lấy tay Palm thật chặt rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn.
- Em hứa sẽ không có lần thứ hai đâu!
Vừa dứt lời cậu vội quay lên trên đối mặt với Palm, cậu chạm nhẹ vào đôi môi dày đó rồi nhấm môi bắt đầu hôn hắn. Nụ hôn thay cho lời xin lỗi, và lời nói yêu. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Palm cảm thấy bồi hồi. Nuengdiao rời khỏi môi Palm rồi ôm lấy hắn.
Trong vòng tay Palm cậu không ngừng suy nghĩ về Simon, Nuengdiao suy nghĩ đến nó một cách mơ hồ rồi.
- Người khác yêu anh nhiều lắm đó Palm, tôi thấy khó chịu quá...
Palm vuốt lưng cậu.
- Nuengdiao, em không hề có cuộc họp hôm nay mà là đi gặp Simon đúng chứ? Cậu ta nói gì với em vậy? Nói cho tôi biết đi!
Nuengdiao nhấp môi.
- Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta yêu anh nhiều lắm và anh cũng rất ấm áp nữa.
- Nueng, sao em lại suy nghĩ như vậy? Hay tôi yêu em không nhiều như em nghĩ?
- Phải suy nghĩ chứ! Cậu ta không như tôi, cậu ta nhìn về ánh sáng còn tôi phải đi tìm nó trong sự tiêu cực.
Palm bỗng trầm giọng xuống.
- Nueng, tôi chấp nhận đi tìm ánh sáng cùng em mà! Tôi chưa bao giờ bỏ em một giây phút nào hết. Đúng chứ?
- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé? Dù em tiêu cực hay không thì tôi vẫn yêu em mà!
Cậu vùi mặt vào ngực hắn rồi ôm hắn thật chặc. Palm phì cười vì sự ngốc nghếch này của cậu.
- Palm... tôi may mắn quá...
- Tôi không sợ gì nữa hết...
- Tôi yêu Palm nhé! Ngoại trừ mẹ tôi ra thì Palm là người mà tôi yêu nhất. Nhớ đó, tôi chỉ yêu mẹ và Palm thôi!
Cậu ghét bóng tối nhưng may mắn thay cậu vẫn tìm thấy hy vọng trong bóng tối đó. Cậu không cô đơn, không cảm thấy mệt mỏi vì cậu biết người cậu yêu sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Nuengdiao chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, kể cả cơ ngơi mà ba mẹ cậu gầy dựng mà chạy về với Palm. Có thể Palm là ánh sáng cuối cùng của cậu, cậu muốn chăm sóc hắn như cái cách hắn đã làm với cậu vậy. Cậu không cảm thấy mệt mỏi, cậu thấy hạnh phúc vì được ở bên Palm và bên mẹ cậu.
end Justus/twenty-five
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com