Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

justus/twenty-four

24. Protectors

Nuengdiao gọi bác sĩ để kiểm tra mọi thứ cho Palm, ông ấy nói mọi thứ đều rất tốt và Palm cũng phục hồi rất nhanh. Nhưng có điều, chân của Palm sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để làm lành lại được. Cậu bước vô phòng rồi ngồi bịch xuống, Palm nghiên đầu không khỏi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.  Cậu cười cười rồi hắn cũng lay lay cười theo.

- Em đừng lo cho tôi nhé, chân tôi không sao đâu.

- Không sao gì chứ? Lái xe kiểu gì vậy hả!? Lỡ mà có chuyện gì khác anh tính sao với tôi? Đã dặn là lo cho bản thân rồi mà không nghe...

Cậu đánh ngực hắn một cái rồi trách móc yêu hắn. Palm không thấy đáng ghét gì hết chỉ thấy cậu đáng yêu. Không để cậu làm thêm cứ điều gì, hắn cố gắng vươn tay ôm lấy cậu. Palm nhớ cậu, hắn nhớ mùi hương nhẹ và mái tóc mềm mại của cậu.

- Nuengdiao, em đừng đi đâu nữa nhé?

- Ừm tôi biết rồi!

Palm nhìn Nuengdiao một hồi rồi bắt lấy đôi môi của cậu, thứ khiến hắn nhớ nhung biết bao lâu nay. Nuengdiao có chút bất ngờ vì sự nhanh nhẹn này nhưng một lúc sau cậu cũng đã bắt kịp hắn. Palm từng chút từng chút nhẹ nhàng hôn cậu. Được một lúc, hắn bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng Nuengdiao và hút hết mật ngọt trong.

- Anh không thấy như vậy quá nhanh à?

- Tôi nhớ tất cả mọi thứ về em đến phát điên!

Nuengdiao thả lỏng người, cậu không cầm cự lại được tên em bé to xác kia mà để cho hắn ôm hôn cậu thỏa thích. Nuengdiao nhớ khoảnh khắc này. Cậu đột nhiên ngừng hôn Palm, Nuengdiao đặt hai tay lên má hắn rồi vuốt ve từng nét trên mặt. Hắn đã ốm đi rất nhiều rồi... thật sự rất nhiều...

Nuengdiao biểu môi, cậu dựa vào lòng ngực Palm không quên đánh nhẹ một cái.

- Khun Nueng đau ạ...

- Đau cho nhớ. Chưa hết bệnh mà đã vậy rồi tên lu manh này!

- Awe? Người ta nhớ em mà...

Nuengdiao chỉ biết lắc đầu.

- Anh ở trong bệnh viện thêm chút nữa nhé? Tôi thuê vệ sĩ rồi.

- Nhưng mà...Nue...

- Ah...ah không có cãi. Anh nhìn xem, bây giờ mà ra ngoài nữa là có khi nằm viện lâu hơn đấy!

Mặt Palm lúc này trầm xuống. Nuengdiao bất lực chỉ biết cười.

- Cún con của tôi, ở lại bệnh viện một hai ngày nữa nhé? Có được không?

Cậu lấy tay mình nựng cầm Palm, tay còn lại thì vuốt ve tóc hắn. Nuengdiao làm thế ai chịu cho nổi, Palm cũng đành mềm lòng mà ở lại bệnh viện thêm một vài ngày nữa.

Thật ra thì Nuengdiao không muốn cho hắn biết tình hình công ty đang tệ tới mức nào. Lúc nào cậu lúc cảm thấy bất an và lo lắng. Thậm chí có những ngày cậu quên ăn uống, hòa vào đống công việc và giấy tờ còn đang dang dở. Một phần cậu không thể nào tin thêm một ai được.

Palm thấy Nuengdiao trầm xuống, vừa nhìn cũng biết dạo này cậu làm việc tới mức quên ăn uống và nghỉ ngơi.

- Nuengdiao, nếu em mệt mỏi thì nghỉ một chút cũng được nhé?

- Anh nhìn ra được hả?

Palm gật đầu rồi lấy tay mình đi nhẹ trên mắt cậu, sau đó là gò má mềm của cậu.

- Được chứ! Em nhìn xem, quần thâm đen dưới mắt em như vậy, gò má mềm mà tôi đã nuôi nữa. Em phải chăm sóc tốt cho em chứ? Đúng là không ai chăm sóc em tốt bằng tôi hết!

Pond tự mãn, nhưng thật ra cũng đúng ấy chứ. Ngoại trừ mẹ cậu ra thì không ai chăm sóc tốt cho cậu bằng Palm.

Nuengdiao gõ nhẹ đầu Palm.
- Lại nói luyên thuyên.

- Tôi về đây nhé? Lát tôi lên với anh.

- Em đi đâu?

- Tôi có cuộc họp nhưng sẽ xong sớm thôi anh đừng yên tâm nhé? Tôi đã cho người canh chừng ở ngoài rồi.

- Nueng, từ khi nào tôi là vợ em vậy hả?

- Từ cái hôm anh bị tai nạn đó tên ngốc!

Nuengdiao búng trán anh.

Cậu rời đi, anh nhìn cậu luyến tiếc.

Thật ra cậu không có cuộc họp gì cả. Cậu đi gặp Simon. Cậu bước vào một quán cà phê nhỏ gần đó, trước mặt cậu là Simon người đã đồng ý coi chừng Palm giúp cậu.

- Tao cảm ơn mày nhé Si!

- Không có gì, chuyện nhỏ.

- Chừng nào mày về Mỹ lại?

- Hôm nay...

Nuengdiao bất ngờ.
- Không ở lại chơi thêm vài ngày à?

- Không dám, chỉ là tao cảm thấy mình không nên chen chân vô một chuyện mà mình không muốn thôi.

Simon bỗng trầm xuống, anh cảm thấy có lỗi với Nueng. Anh không muốn nói cho cậu biết suốt khoảng thời gian qua anh đã yêu Palm thế nào.

- Nueng tao xin lỗi nhưng khi bên Palm tao cảm thấy lạ lắm. Anh ta rất ấm áp...

- Hả...?

- Và anh ta cũng rất yêu mày đó.

- Mày đừng nói với tao là...

- Tao xin lỗi...tao biết chuyện đó không nên...

Nueng nhăn mặt cậu đứng dậy định rời đi. Simon cố gắng giữ cậu lại bằng mọi giá, nhưng thứ anh nhận lại được là sự thờ ơ của cậu. Nuengdiao biết chứ, cậu biết tất cả.

- Tao không muốn nghe mày nói gì hết và cũng đừng tìm tao hay Palm nữa. Simon mày nghĩ tao không biết chuyện hả?

Nuengdiao bỏ đi không quay lại nhìn mặt Simon lần cuối, dù đã biết trước mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

- Nên quay về bệnh viện không nhỉ?

- Cũng đã một tiếng rồi...

- Phải về chứ Palm đang đợi mình.

end justus/twenty-four

À nhon ha xê ô ai am comeback xi mi taaaaaaa
tui đã trở lại rồi đâyyyyyyyyy 🥹🥹✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com