Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

justus/twenty-two

(Mình xin phép đổi xưng hô của Nuengdiao từ em sang tôi nha)

22. Blood and Tears

Vừa nhận được cuộc gọi từ Chopper cậu liền chạy về ngay, trước mặt cậu là những thứ dơ bẩn được những người khác ném vào, cậu nhìn lên lâu thì thấy hắn ta đứng đó, hắn nhấp một ngụm rựu đắc ý rồi đi vào trong. Nuengdiao nắm chặt lại, cậu tự hứa với lòng phải giữ bình tỉnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Con mẹ nó!

Cậu bước từng bước nặng trĩu lên lầu, đứng trước mặt cậu là lão Supakit.

- Chắc ông hả hê lắm nhỉ? Đúng là người ta có thể điên vì tiền mà!

Cậu cầm lấy ly rượu của lão ta rồi nhấp từng ngụm.

- Thất lễ với người lớn là không được đâu nhé!

Cậu mạnh tay bóp chặt chiếc ly làm nó vỡ ra, lão Kit nhìn theo từng mãnh vỡ nhìn xuống kèm theo đó là những giọt máu của Nueng. Cậu nhìn theo chỉ biết thì cười.

- Từ ngày ba tôi mất, tôi chưa bao giờ coi chú là chú của tôi cả.

Cậu bỏ lại lão Kit rồi bỏ đi, lão nhìn theo bóng lưng cậu rồi nỡ một nụ cười đầy ẩn ý.

———

Một góc nhỏ tại căn phòng, cậu cố gắng băng bó lại vết thương do chính mình tạo ra, những giọt màu đỏ bắt đầu nhỏ xuống như tô lên một chỗ nhỏ của chiếc thảm trắng tinh. Cậu nhìn theo từng giọt một, nuốt hết những cay đắng và mệt mỏi vào trong. Cậu ghét phải đối mặt với những câu chuyện vô nghĩa như vậy, vì đó đâu phải là thứ của một đứa trẻ 19 tuổi mong muốn? Hiện tại sẽ không bao giờ khá lên được nếu một trong hai thứ phiền phức bám theo chúng ta suốt cuộc này đó là sự trốn tránh và tự dằn vặt bản thân mình. Sự tiêu cực cứ thế kéo dài mãi mà không có điểm dừng. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một mục tiêu riêng cho mình, nó có thể chọn bất cứ thứ gì nó muốn. Nhưng với Nuengdiao nó lại khác, trông nó giống như một bộ máy được con người tạo ra để lập đi lập lại điều đó nhiều lần.

Nghĩ lại cậu ước gì mình cũng giống như Chopper, em họ cậu. Nó có thể làm mọi thứ mà nó muốn mà không cần phải đắng đo hay suy nghĩ, nó có tự do, hoài bảo và ước mơ. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám mơ rằng mình sẽ được chạm tới nó.

- Nueng, đừng làm đau bản thân mày nữa nhé? Coi kìa cái tay...

- 555 biết rồi đừng có lo!

- Tao nhớ mày đó Nuengdiao, chừng nào đi học lại tao sẽ giúp mày.

- Tao cảm ơn nhé!

Nói chuyện một lúc Chopper cũng đã trả lại cho Nuengdiao không gian im lặng vốn có của căn phòng, cậu lại vắt tay lên trán suy nghĩ không biết những ngày này sẽ còn tồn tại trong bao lâu nữa. Chán nản mà vứt cuốn hồ sơ sang một bên, cậu bước vào phòng rồi từ từ hạ lưng mình xuống chiếc giường êm ái, với cậu lúc này chỉ cần một giấc ngủ thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Trên đầu giường cậu lúc nào cũng có hai thứ đó là gia đình cậu và người thương cậu, mỗi lần ngước nhìn nó cậu lại nhớ, muốn được ôm, được chạm thật lâu nhưng lại không thể.

- Palm, tôi nhớ anh quá...

Cậu chìm vào một giấc ngủ thật lâu và thật sâu...

Nuengdiao, ba cậu nói cậu là một đứa trẻ đặc biệt nhất trên thế giớ, cũng chính vì sự đặc biệt đó mà cậu đã trải qua không biết bao nhiều mùi vị khác nhau, đau khổ, hạnh phúc, tuyệt vọng đến mức không còn điểm trốn. Cậu ước mình có thể chơi đùa thoải mái mà không cần biết đến sống chết ngày mai, tự do bay nhảy như những thanh niên đồng trang lứa chứ không phải vác cho mình bộ vest và những thứ đã được định sẵn. Trong giấc mơ cậu thấy mình hạnh phúc lắm, nằm giữa bãi biển xanh rộng lớn, có thật nhiều cây xanh lẫn gió mát, lăn qua lăn lại giữa bãi cát mịn và vui chơi thật nhiều. Cậu nhìn thấy những người bạn mà mình chưa bao giờ gặp, cùng nhau ca hát giữa trời đêm đầy sao rồi cùng nhau cầu nguyện cho cuộc sống này trở nên hạnh phúc.

Nuengdiao chợt tỉnh dậy giữa giấc mơ tuyệt vời đó, cậu vớ lấy ly nước trên bàn rồi vội uống.

- Cái tuổi 19 bất ổn thật...haizz

Tạm đình công một bữa, lần này cậu lái xe đi gặp một người rất quan trọng với cậu. Trước khi tới cậu tấp vào một tiệm hoa bên đường và quán rượu. Đi trên con dóc của đỉnh núi, cậu dừng lại rồi ngồi xuống trước ba mình, tỉ mỉ cắm từng nhánh bông sau đó rót rượu.

Mộ của ba là nơi chữa lành thứ hai của cậu.

- Con cầu cho Palm sẽ tỉnh dậy thật nhanh.

- Ba ơi con vẫn ổn nhé! Một mình cũng buồn thật nhưng mà con sẽ cố...

- Tuổi 19 hạnh phúc nhé Nuengdiao!

Cậu lấy ra một hộp bánh nhỏ, cùng với ba cây nến rồi châm lửa. Cậu nắm chặt hai tay để lên trước mặt rồi nhắm mắt lại cầu nguyện.

- Cầu cho thế giới này sẽ mang những điều tốt đẹp đến những người con yêu thương.

"Thổi"

- Ba tin không? Con cứ tưởng năm nay con lại ăn sinh nhật một mình nữa đó! Mẹ cũng tỉnh dậy nữa nên bây giờ con không cảm thấy cô đơn xíu nào.

Cậu nhìn ba cười bất lực rồi đứng dậy.

- Con phải đi rồi, khi nào xong việc con sẽ tới thăm ba.

- Bây giờ mình sẽ đi đâu tiếp đây cậu chủ?

- Bệnh viện nhé!

Cậu chầm chậm bước đi rồi để lại chiếc bánh kem ở đó. Nuengdiao dừng lại một chút để cảm nhận được mùi vị của gió đem tới và sau đó rời khỏi nơi đây.

- Tôi xin lỗi nhé. Chúng ta có thể ra vùng biển xxx phía Nam ở Chonburi được không?

——————

end justus/ twenty-two

merry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com