10
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"em không tập trung."
em nên biết rằng mình chẳng thể mong chờ vào một cuộc hẹn hò bình thường với juwon.
juwon giàu có, bọn họ chỉ vừa mới quen chưa được bao lâu nên em đương nhiên chưa thể nắm rõ được là hắn giàu đến mức độ nào, nhưng dựa vào những thứ hắn thể hiện ra ngoài và những món quà em nhận được thì cũng đủ để hiểu đôi chút, em tự lượng sức mình và tự hiểu rằng bọn họ không cùng một thế giới.
nếu như đối với em, yêu đương hẹn hò sẽ là cùng đi dạo phố, sa vào những quán ăn vỉa hè dưới trời đêm lạnh buốt và cùng nhau chụm đầu giữa biển người đón tuyết đầu mùa, bước ra khỏi rạp chiếu phim khi trời đã tối muộn rồi bịn rịn tạm biệt nhau trước khi chia tay, giản dị nhưng hạnh phúc. em nghĩ đó là cách mọi người yêu nhau, bạn bè xung quanh em đều như vậy, thế nhưng có lẽ trong thế giới của juwon, những điều này lại không đơn giản như thế.
juwon sẽ mua cho em những thứ đắt đỏ, đưa em tới những nhà hàng sang trọng nơi mà em có thể mặc những thứ được hắn tặng, hoặc là những nơi phù hợp với hắn, bởi chẳng có ai ngồi ở quán ăn ngoài vỉa hè lại đi mặc một chiếc áo trị giá 1 triệu won cả. vậy nên khi em nhận ra rằng buổi hẹn hò xem phim của bọn họ cuối cùng lại biến thành "cùng nhau xem phim ở nhà hắn" thì cũng chỉ hụt hẫng chứ không quá ngạc nhiên.
thật ra là hụt hẫng khá nhiều, nhưng nghĩ lại thì, dáng vẻ của người giàu thật sự khác với người bình thường rất nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận ra rằng juwon hoàn toàn không phải là kiểu người sẽ bước vào trong phòng chiếu với bỏng ngô và nước ngọt trong tay, co người trong lối đi chật chội để ngồi lên một chiếc ghế không sạch sẽ. juwon thong dong và lịch lãm, mặc dù đôi khi mặc đồ thường ngày nhưng khí chất vẫn không giảm đi chút nào, gọn gàng chừng mực không hề phô trương nhưng khi nhìn vào hắn, không ai lại nghĩ rằng hắn là người bình thường.
vậy nên hắn sẽ không làm những thứ mà người bình thường sẽ làm, hắn khinh thường những thứ rẻ tiền đó.
nếu theo đúng tính cách của juwon, có lẽ hắn sẽ bao hẳn một phòng chiếu để tránh bị làm phiền, đằng nào cũng là dành thời gian với nhau, thôi thì hẹn hò ở nhà cũng được.
mà tính ra cái buổi xem phim này cũng phải gian nan lắm mới thực hiện được đấy chứ.
juwon hôm nay bận công việc đến khoảng 9h tối, vậy nên sau khi tan học, em lôi con bạn đi ăn rồi mới định tự qua nhà hắn sau, chứ đợi juwon đến đón nữa thì chắc 11h mới bật được phim lên mất. dạo này mải mê đắm chìm vào yêu đương nên em cũng không rõ chuyện của bạn mình lắm, hiếm hoi lắm mới có được một hôm rảnh rỗi ở cùng nhau nên em cũng muốn hỏi thăm xem liệu bản thân có thể làm gì để giúp đỡ không.
"sao thế ?"
mấy hôm trước đột nhiên con bạn em nghỉ học tận 3 ngày mà không hề báo trước, em có gọi điện hỏi han thậm chí muốn ghé qua thăm nhưng nó cũng nhất quyết không chịu. sau khi trở lại trường thì nó cũng chẳng hé răng nói gì, mặt mũi vẫn cứ lầm lì im ắng suốt từ hôm đó đến giờ, hôm nay đi chơi trông cũng không có tâm trạng, cứ cầm đũa gẩy đi gẩy lại mãi.
"mày tìm được việc chưa ?"
"... rồi."
"thế thì tốt rồi còn gì !! lương ổn không ?"
vấn đề lớn nhất của bạn em chỉ là tiền bạc, vậy nên sau một thời gian khó khăn thì có lẽ bây giờ mọi thứ cũng dần cân bằng lại. em phấn khích hỏi lại và nghĩ rằng cuối cùng nút thắt cũng đã được giải quyết, thế nhưng ánh mắt có đôi phần ảm đạm phía đối diện khiến em nhận ra rằng cuộc đời này luôn thích làm khó loài người.
---
rõ ràng là đã mong chờ như thế, vậy mà cuối cùng tâm trạng em lại tụt dốc đáng kể.
em cúi người cất đôi giày của mình gọn lại trước khi hạ chân lên sàn cẩm thạch, sau đó xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà mà juwon đưa cho từ hôm nọ. cửa được mở bằng điều khiển từ xa, ngay đúng lúc em bước vào thì juwon ló đầu ra từ trong bếp, có vẻ như hắn cũng vừa về nhà thôi, vì trên cơ thể cao lớn kia vẫn còn khoác bộ vest chưa kịp thay.
"đợi anh tắm đã nhé."
em liếc nhìn vào trong phòng bếp, nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai khi eo được bàn tay hắn ôm lấy, hơi thở nam tính khẽ phả vào vành tai trong thoáng chốc rồi tan vào trong không khí, lực ôm trên eo cũng theo đó mà biến mất. có vài ba túi đồ đặt trên bàn bếp, có lẽ juwon vừa mua để bọn họ ăn trong lúc xem phim, nhưng sau khi lục ra xem thử, em đoán rằng đống này là do người giúp việc mua vì ngoài một chút đồ ăn vặt ra thì phần lớn là thực phẩm hoặc thịt thà này nọ, nên chắc là khi người giúp việc đi siêu thị thì juwon bảo họ mua luôn đồ cho tối nay, chứ làm gì có chuyện hắn lại tự mình đi mua những thứ này cơ chứ.
chỉ là cũng hơi lạ, đáng lẽ giúp việc nên xếp đồ luôn chứ, có những thứ nếu không bỏ vào tủ lạnh mà cứ để ngoài như vậy thì cũng hỏng.
dù sao cũng đang tiện tay, em quay đi quay lại cuối cùng cũng cất đồ xong xuôi vào nơi quy định. trong túi đồ ăn vặt cũng chỉ có snacks, bánh ngọt và sữa tươi, nói thật là tầm tuổi này rồi thì em cũng không còn ăn mấy thứ này nữa, nhưng công nhận là ngồi xem phim thì cũng chỉ ăn được mấy cái này thôi chứ làm gì còn gì khác khả thi hơn. em bê đống đồ ăn lên tầng rồi bước vào phòng juwon, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn chưa dứt thế nhưng đã sắp 10h tối rồi.
muộn rồi mà tắm lâu như vậy cũng không tốt.
"anh sắp xong chưa ?"
em đứng trước cửa phòng tắm hỏi nhỏ, nhưng có lẽ âm giọng mềm mại đã bị tiếng nước chảy át đi hoàn toàn, để rồi sau khi không nghe thấy tiếng juwon trả lời, em đành phải leo trở về giường sau đó cầm điều khiển tv lên mò mẫm tìm bộ phim định xem. dạo này chẳng có phim gì hay, vốn dĩ nếu bọn họ ra ngoài xem thì chắc là em sẽ chọn bừa một bộ phim hài có thể được coi là ổn nhất trong tất cả những phim đang được chiếu ở rạp, nhưng vì xem ở nhà nên em định kén chọn một chút, em lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi chọn một bộ phim từng được thảo luận kha khá nhiều nhưng chưa có thời gian để xem.
my fault.
mong là không quá chán.
tiếng động vang tới phá vỡ sự tập trung nơi màn hình tv, em quay đầu nhìn về phía phòng tắm, lại một lần nữa thầm cảm thán trước vẻ ngoài của người trước mặt. juwon mặc đồ ở nhà, thoải mái và thư thái, mái tóc nâu vẫn còn hơi ẩm ướt do chưa sấy kỹ rủ xuống trước trán, trông hắn lúc này khá... khác so với mọi khi.
"em chọn được phim chưa ?"
juwon ngồi xuống giường, nhìn em gật gật đầu đáp lại mình rồi chỉ tay về phía màn hình. nói thật juwon không quan tâm lắm em sẽ chọn phim gì, hắn không phải là kiểu người thừa thời gian để xem phim thường xuyên, đã thế lại còn là mấy phim dành cho tuổi teen như thế này, nhưng vì đã lỡ hứa với em rồi nên cũng đành chịu. may mắn là em đồng ý cùng xem phim ở nhà, chứ nếu bắt hắn lết xác vào trong mấy rạp chiếu rẻ tiền đó thì mẹ kiếp, cái mùi nghèo nàn đó khi nào mới rửa sạch được cơ chứ.
ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ không gian, juwon hạ mắt nhìn người đang ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực mình, hàng mi dày thỉnh thoảng khẽ chớp che đi đôi mắt đang chăm chú theo dõi trên tv, hai bàn tay vẫn ôm cốc sữa tươi vừa mới rót. em không động nhiều đến đống đồ ăn vặt kia, chỉ ăn vài ba miếng còn đâu cứ được một lúc là lại nhấm nháp sữa, chất lỏng màu trắng nhạt đọng lại trên môi hồng trước khi bị đầu lưỡi non mềm quệt đi.
vì trên người ám mùi đồ ăn sau khi đi ăn cùng bạn nên lúc nãy em phải trở về nhà để tắm cho thoải mái rồi mới chạy qua nhà juwon, dù sao cũng không nên nằm lên giường người khác với một cơ thể toàn mùi nồng như vậy được. hương sữa tắm dịu nhẹ như hoa nhài len lỏi vào khứu giác, juwon không rõ bộ phim kia đã chạy được bao nhiêu lâu rồi và liệu đã sắp hết chưa, cũng chẳng rõ em đã uống hết bao nhiêu trong số đống sữa tươi mà hắn bảo giúp việc mua về, nhưng có lẽ là khá nhiều, vì dường như juwon có thể ngửi được mùi sữa ở trên người em.
hoặc là từ trên môi em, hắn không rõ nữa.
vậy nên hắn cần phải kiểm tra.
hơi thở nóng hầm hập phả vào sau gáy cùng bàn tay bỏng rẫy đặt trên bắp đùi, em ngẩng đầu lên nhìn juwon khi cảm nhận được hắn đang có chút khác lạ, để rồi tầm nhìn ngay lập tức bị che khuất và vị ngọt trên môi cũng bị chiếm lấy đầy bất ngờ.
may mắn là khi nãy em đã kịp để cốc sữa lên chiếc bàn nhỏ phía đầu giường, chứ nếu không thì lúc này chắc mọi thứ lại bung bét bẩn thỉu hết rồi. juwon hôm nay... thật sự quá khác so với mọi khi, và thậm chí là khác ở nhiều mặt. thay vì vest, bộ đồ màu xám trắng thoải mái mà juwon đang mặc khiến cho vẻ lịch lãm chỉnh chu hắn luôn thể hiện ra ngoài trở nên mờ nhạt đôi chút, cộng thêm mái tóc nâu không còn được vuốt lên một cách kỹ lưỡng, xoã tung rủ xuống trước trán che đi ý cười nhạt luôn hiện hữu nhưng chẳng hề chạm tới đáy mắt, tất cả những thứ này khiến juwon bỗng dưng trở nên... chân thực hơn so với bình thường.
dễ với tới, dễ chạm vào, không còn quá xa vời.
và cũng... mạnh bạo hơn nữa.
em bị ép phải ngửa về phía sau, quai hàm bị bàn tay to lớn với khớp xương rõ mồn một bóp chặt, không thể quay mặt trốn tránh mà chỉ biết ngửa đầu khó khăn đáp lại nụ hôn của hắn. không khí dần bị rút cạn, em túm lấy cánh tay đang bóp lấy mặt mình muốn đẩy ra, nhưng hiển nhiên sức lực phái nữ chẳng thể sánh được với phái nam, huống chi juwon cũng đang không nhẹ nhàng gì cho cam.
buổi đi chơi với đứa bạn hôm nay đã khiến tâm trạng em tệ hơn khá nhiều, em biết nó đã có việc, nhưng đồng thời em nghĩ mình cũng nhìn ra được tính "khác biệt" của công việc đó. thật ra mấy việc "được bao nuôi" gì đó ở thời này không hề hiếm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã được bình thường hoá, nhất là ở trong mắt thế hệ lớn tuổi hơn, còn đối với lứa bọn em thì... không thể coi là bình thường nhưng cũng không quá gay gắt.
em nghĩ rằng sau một thời gian nữa thì bạn em sẽ ổn định trở lại thôi, nó là người cứng rắn, không quan tâm nhiều đến ánh mắt người xung quanh và biết rõ bản thân muốn gì, nên chắc chắn nó sẽ tự định hướng được cho bản thân. thật ra trường em đầy người được bao nuôi mà, bọn họ thậm chí còn không thèm che giấu cơ, và em nghĩ rằng có khi em cũng bị mang cái tiếng này rồi, vì bất kỳ một đứa con gái nào được đưa đón bởi siêu xe và khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền thì đều sẽ hứng chịu những lời xì xào đó ít nhiều.
nhưng em không muốn mối quan hệ giữa mình và juwon bị nhìn nhận theo hướng đó, vì em thật sự thích hắn.
trước đây em luôn cảm thấy rằng juwon quá xa vời so với tầm với của mình, hắn trưởng thành và giàu có, là người làm chủ trong mối quan hệ của bọn họ từ lúc bắt đầu quen biết cho tới khi trở nên thân mật hơn. giữa bọn họ chưa có nhiều mâu thuẫn, nhưng juwon thường dùng tiền để giải quyết chúng dưới hình dạng những món quà tinh xảo, để đền bù hoặc xin lỗi cho những lần lỡ hẹn hoặc đôi khi hắn cứ tặng em không vì lý do gì cả, và rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.
không phải là em dễ dỗ, mà là do em không dám giận dỗi.
thậm chí đến khi bọn họ đã ngủ với nhau và trở nên thân mật đến mức đó, em vẫn thấy mình bị lép vế so với hắn trong mối quan hệ này, vì em cảm giác rằng juwon hoàn toàn có thể mất hứng thú với em chỉ trong một cái chớp mắt.
không phải là trước đây em chưa từng lo lắng về việc juwon thật sự chỉ định chơi đùa hoặc tệ hơn thế, bao nuôi chẳng hạn, dù sao số tiền hắn vung ra lúc bọn họ chưa yêu nhau cũng đã quá lớn. thế nhưng chỉ vừa mới kịp yên tâm phần nào khi biết rằng juwon ít nhiều cũng có tình cảm thật sự với mình dựa trên việc hắn đã cố gắng hoàn thành công việc xong sớm để trở về, thì sau tối hôm nay, em lại cảm thấy hơi phiền lòng khi thấy bạn mình dính vào tình trạng như vậy.
"em không tập trung."
đôi mắt nâu nhạt nhìn vào dáng vẻ mơ màng lơ đãng của người nằm dưới, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ do bị bắt nạt quá lâu, và do động tác không yên phận của hắn suốt từ nãy, cổ áo ngủ đã bị lệch hẳn về một bên, lộ ra dấu vết mờ nhạt ngay phía dưới xương quai xanh bên trái, và tất nhiên là từ hắn.
hắn mê luyến cơ thể em vậy cơ mà, tình cảm của hắn phải là thật, không thể nào là giả được.
"em..."
âm thanh lại một lần nữa bị chặn lại, juwon không thèm nghe em thanh minh mà tiếp tục quấn lấy môi em, quần ngủ bên dưới cũng bị cởi ra lúc nào không biết. vị ngọt trên đầu môi đã biến mất từ bao giờ, nhưng mùi sữa ngòn ngọt vẫn như có như không tan vào đầu lưỡi. juwon chẳng uống sữa bao giờ, đó chỉ là thứ đồ cho trẻ con thôi, và thậm chí cốc sữa mà juwon mời em vào ngày đầu tiên em đến nhà hắn cũng là hắn bảo giúp việc mua bừa, chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là hắn nghĩ em sẽ uống được thứ đó.
dù sao cà phê hay trà thì cũng hơi kén người.
juwon chưa từng thích uống sữa, nhưng hắn lại thấy vị sữa trên môi em cũng không đến nỗi nào.
lần trước như vậy, và lần này cũng thế.
người ta thường nói trẻ em hay có mùi sữa, juwon thấy rằng bản thân hơi biến thái, vì thật ra em cũng chẳng khác gì một đứa nhóc ngây thơ cả.
ngây thơ bị hắn đưa lên giường, bị dụ dỗ nếm thử trái cấm.
em là do hắn khai phá, mọi thứ của em đều thuộc về hắn.
em muốn ngăn hắn lại và tiếp tục bắt hắn xem phim, nhưng không may thay những cảnh đang chiếu trên màn hình kia thật sự không phù hợp để em làm thế, và thậm chí những gì bọn họ đang làm còn xấu hổ hơn nhiều. em như người gặp nạn trôi lênh đênh trên biển đen, chỉ biết giữ chặt lấy tay hắn như phao cứu sinh khi cơ thể cứ không ngừng bị làn sóng khoái cảm xô đẩy không ngừng. juwon không dừng mặc kệ em cầu xin, và em hối hận biết bao khi lúc nãy đã uống nhiều sữa đến như thế.
"juwon... em cần đi vệ sinh.."
"juwon !!!"
ướt sũng.
tất cả mọi thứ.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
25.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com