4
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"chúng ta hẹn hò một chút."
tan học muộn, mà juwon cũng vừa mới đi công tác về nên chắc cũng khá mệt, tức là bọn họ chẳng đi chơi được thêm chỗ nào khác. juwon đưa em thẳng một mạch về nhà, bọn họ lại tạm biệt nhau và em vẫn không biết khi nào mình sẽ gặp lại hắn, mà nếu em chủ động hỏi thì cũng mất giá.
tại sao juwon lại mang tới cảm giác khiến người ta lo lắng bất an như vậy ?
juwon giúp em mở cửa xe, em im lặng bước xuống rồi đứng sang bên cạnh. chiếc túi nhỏ cầm trên tay vừa nhẹ bẫng nhưng cũng vừa nặng trịch, nhỏ bé và dễ dàng bị giấu kín, giống như sự dây dưa giữa bọn họ, mơ hồ và không hề rõ ràng. nhưng bên cạnh đó, giá trị của những món đồ bên trong lại giống như thể hiện rằng mối quan hệ này lại có phần không đứng đắn, một kẻ sõi đời như hắn và một đứa chưa trải đời như em, một người luôn nắm đằng chuôi và một người luôn hoang mang không biết nên làm thế nào.
sau tối nay, liệu khi nào bọn họ sẽ lại gặp nhau tiếp ? là khi juwon muốn gặp lại, hay là không bao giờ nữa ?
"mai em có rảnh không ?"
em ngước mắt lên nhìn juwon, mái tóc dài xoã sau lưng không chịu được sự trêu đùa của làn gió lạnh mà bung nhẹ ra khỏi nếp, vài ba sợi tóc bị thổi bay, vương trên gò má rồi tan vào sắc hồng vừa chớm ửng.
"chúng ta hẹn hò một chút."
hẹn hò ?
em thẫn thờ ngồi nghệt trên giường, cặp sách vẫn còn vứt bừa trên sàn mà túi quà vẫn đang cầm chặt trong tay, chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những điều mà juwon vừa nói khi nãy. trong suy nghĩ của em, chỉ có những cặp đôi đã yêu nhau mới dùng từ "hẹn hò", còn không hầu hết những người còn đang tán tỉnh nhau thì chỉ hay rủ nhau "đi chơi", và chính vì lý do này nên juwon đã thành công khiến em sự hoang mang trong em trở nên kinh khủng hơn gấp bội phần.
là do juwon thuộc thế hệ khác nên hắn không hiểu rõ sự khác biệt, hay là hắn thực sự có ý đó ?
nhưng dù là vì gì đi chăng nữa thì em vẫn không thể ngừng mong chờ đến ngày mai được, em thả lỏng cơ thể về phía sau, nằm lên tấm chăn bông dày rồi vùi mặt vào gối hét lên một tiếng. ngay khi em nghĩ rằng mình sẽ lại phải thụ động chờ đợi hắn mà không biết khi nào sẽ gặp, thì juwon lại đề nghị bọn họ gặp lại nhau vào ngay tối ngày mai, và cho tới bây giờ em vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. âm thanh ting ting báo hiệu tin nhắn tới đột ngột vang lên, em vùng dậy tìm chiếc điện thoại bị vùi lấp trong đống chăn dày, hai bàn tay không kiềm chế được mà khẽ run vì hồi hộp.
"mai em tan học lúc mấy giờ ?"
để hắn đón.
em không hề nhận ra bản thân đang vô thức nhoẻn miệng cười trong khi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn vừa được gửi tới. cái vẻ bề ngoài lịch lãm đó, mái tóc nâu gọn gàng cùng nụ cười nhạt luôn treo hờ hững trên khoé môi mỏng, mẹ kiếp, yêu nghiệt thật chứ !
---
"mới hôm nọ tao bảo mày không được tin đàn ông cơ mà ?"
con bạn ngồi bên cạnh nhìn em một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn đến hai bên đùi lộ ra khỏi chân váy ngắn. em chỉnh váy hẳn hoi lại rồi ngồi thẳng lưng, quan sát thầy giáo đang giảng bài phía xa rồi khẽ quay sang phía bạn mình.
"nhưng... anh ta trông cũng tốt mà, lần nào gặp cũng tặng quà mà còn rủ tao tối nay đi chơi nữa."
đẹp trai nữa.
em cắn môi lờ đi cái nhìn cảnh cáo của người ngồi bên cạnh, xem chừng nhìn cái mỏ đang giật giật kia thì khả năng cao là em sẽ bị ăn chửi ngay lập tức nếu như không phải bọn họ đang ở trong lớp và nó buộc phải nhịn lại. hôm nay em tan khá muộn, và mới đầu em cũng hơi khó chịu vì tan muộn như thế này tức là em sẽ phải vác cái vẻ bề ngoài như xác chết trôi đi "hẹn hò" cùng juwon, và như vậy là cực kỳ không ổn bởi juwon sẽ đưa em đến những nơi rất sang trọng.
dễ hiểu mà, nhìn thôi đã đủ hiểu người như hắn sẽ thường xuyên tới những nơi như thế nào.
thế nhưng trong khi em đang băn khoăn không biết có nên trốn tiết cuối cùng để về nhà sửa soạn không thì juwon lại hỏi rằng liệu em có muốn đi chơi chỗ nào không, và thay vì đi tới quán ăn sang trọng như lần trước, em muốn cùng hắn trải nghiệm những thứ mà em nghĩ rằng những cặp đôi đang "hẹn hò" sẽ làm. juwon không phản đối, vậy nên bọn họ sẽ chỉ đi ăn nhanh rồi cùng nhau xem phim.
người ta hay hẹn hò như vậy mà, đúng không ?
đó là một buổi đi chơi đơn giản và cũng không còn quá tạo áp lực về việc lên đồ, em quyết định ăn mặc như bình thường, lịch sự và "hở" đôi chút ở chân là được. em thích mặc váy, và tính ra quen người giàu cũng có cái hay của nó, bởi dù thời tiết có như thế nào thì em vẫn có thể mặc thứ mình muốn mà không sợ bị lạnh hay bị gió thổi bay.
điểm cộng cho juwon.
chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên thì cũng đã hơn 19h, em nhanh tay thu dọn sách vở trên bàn rồi bật dậy, juwon đã nhắn tin từ cách đây 15 phút nói rằng hắn đã đến nơi, và em thề rằng chưa khi nào em cảm thấy 15 phút trôi qua lại dài dằng dặc như cả thế kỷ như khi nãy. gió lướt qua vành tai mang đi hơi ấm còn vương bên cổ áo, âm thanh nói cười xung quanh vốn dĩ đang cực kỳ náo nhiệt dường như cũng chẳng rõ ràng là mấy khi em chẳng còn tâm trí nào để chú ý tới bọn họ.
tính ra em mới gặp juwon được tổng cộng 3 lần kể từ ngày đầu tiên, và lần nào hắn cũng mặc vest hết, thế nhưng có lẽ do hôm nay bọn họ chỉ đi chơi đơn giản nên hắn cũng không ăn mặc cầu kỳ như mọi lần nữa. tất nhiên là bộ đồ juwon mặc cũng không phải quá thoải mái như đồ ngủ ở nhà, lại càng không phải đồ rẻ tiền gì, nhưng trông vẫn rất thoải mái và mang tới cảm giác khá... gần gũi và cùng tông màu với bộ đồ mà em đang mặc.
nói là đồ đôi thì hơi quá, nhưng nhìn sơ quá thì chắc mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy.
"đi thôi."
bọn họ đặt vé xem phim lúc 20h vì đáng lẽ theo lịch là hôm nay em sẽ tan sớm hơn, nhưng không may thay, mấy ông bà giảng viên chuyên có thói "nhiệt huyết" quá mức rồi cố tình kéo dài tiết dạy, tức là giờ bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để ăn uống nữa mà đành chọn tạm một quán ăn nhanh để còn kịp lịch xem phim. em cứ nghĩ người đã quen sống xa hoa như juwon thì sẽ khá kén ăn, thế nhưng có vẻ như hắn lại rất dễ tính, thậm chí đến mức có những món em chẳng thích chút nào như dưa chua mà hắn cũng có thể ăn bình thường, thậm chí còn kiên nhẫn nhặt chúng ra khỏi bát của em rồi ăn hộ em luôn.
"hồi xưa đi du học bận không có thời gian nghỉ ngơi nên anh toàn ăn qua loa thôi."
"bây giờ thỉnh thoảng cũng thế."
những gì juwon nói là sự thật, thứ hắn theo học chính xác là một chuyên ngành khó nhằn, và để bước tới vị trí này cũng không phải dễ dàng gì cho cam. juwon từng phải vùi đầu vào học hành đến mức chỉ có thể ngủ được vài tiếng một ngày, và kể cả sau khi thành công thì mỗi khi có việc, hắn cũng vẫn phải dồn khá nhiều công sức và việc thức trắng vài đêm liền là chuyện bắt buộc, vậy nên những lúc đó, thứ juwon bỏ vào miệng không được gọi là đồ ăn, hắn ăn không phải là để thưởng thức mà chỉ là để sống.
xem chừng hắn còn dễ nuôi hơn cả em nữa.
chẳng ai "hẹn hò" mà lại đi xem phim lúc 20h rồi về nhà khi chưa đến 23h cả, chỉ có bọn họ thôi. bộ phim khi nãy cũng không có gì quá đặc sắc, đấy là em nghĩ thế, vì em hoàn toàn chẳng thể nhớ được nội dung của nó là gì. juwon ngồi sát bên cạnh, hương nước hoa mà hắn yêu thích, có lẽ vậy, cứ không ngừng vờn quanh chóp mũi và trêu đùa tâm tình đầy hồi hộp của em không ngừng. mùi gỗ cay nồng nhưng lại mang cảm giác ấm áp vương trên tay hắn, phả tới mũi em khi hắn vươn tay tới, và rồi lưu luyến không muốn rời lọn tóc dài.
em chưa khi nào lại nghĩ rằng hoá ra hương gỗ lại khiến lòng người say đến mức đó.
nhiệt độ ngày càng hạ khi trời về đêm, mặc dù trong xe vốn dĩ đã ấm hơn so với bên ngoài rất nhiều nhưng hệ thống sưởi cũng chỉ vừa mới được bật nên chưa thấm vào đâu. juwon đưa áo khoác của mình cho em đắp tạm lên chân, tiện thể che đi làn da trắng nõn cứ đong đưa qua lại trước mắt hắn liên tục suốt từ khi nãy. thật ra con gái đi chơi hầu hết ai mà chẳng vậy, kể cả đi với người yêu hay là đi với bạn, không đánh đồng tất cả nhưng phần lớn đều thích mặc váy. juwon khẽ nhếch môi cười nhẹ một tiếng, rời mắt khỏi đùi em sau khi thấy da trần đã bị che khuất rồi nhìn sang gương chiếu hậu, hắn biết vì sao em lại mặc váy ngắn, cũng như biết rõ tâm tư hỗn loạn của em mỗi lần em bị hắn trêu đùa.
juwon biết em mặc váy ngắn là vì mình, và hắn thấy hài lòng, đây là tất cả những gì hắn chờ, nhưng hắn muốn em tự giác dâng nó lên.
vào lần gặp mặt thứ hai, juwon đã nghe em kể về gia đình cũng như chính bản thân em, và mặc dù gia đình em không quá nghiêm khắc nhưng kể ra bọn họ rất quan tâm em, nghĩa là việc đưa em về nhà sớm cũng là bắt buộc. em không nói rõ điều đó nhưng juwon có thể đoán ra, cũng được thôi, mới đầu thì cũng chẳng cần gấp gáp, ở ngoài muộn hơn thì cũng có làm gì đâu. juwon dừng xe lại cách nhà em một đoạn, hắn nhớ là quanh đây có nhà nuôi chó vì lần trước lúc đến đón em là hắn đã được trải nghiệm cảm giác nhức đầu đó rồi, vậy nên hắn buộc phải dừng xe ở đây để tránh làm ảnh hưởng đến cả những nhà xung quanh.
trông em ngoan vậy thì cũng không nên mang tiếng đi chơi với trai đến gần nửa đêm mới về nhà, nhỉ ?
"tặng em."
juwon lại tiếp tục đưa tới một túi quà nhỏ, logo ngoài túi cùng cách đóng gói khác hoàn toàn so với hai lần trước, hiển nhiên là món quà từ một hãng khác. em chần chừ không dám nhận, lần nào gặp nhau hắn cũng tặng em quà đắt tiền, trong khi em còn chưa tặng hắn bất cứ thứ gì mà chỉ biết suốt ngày lo lên lo xuống vì sợ sẽ không gặp lại hắn nữa.
nếu em cứ chỉ biết nhận quà từ hắn mãi như vậy thì liệu hắn có nghĩ em là một đứa tham lam không, dù sao giá trị những món quà này cũng không phải là nhỏ.
"anh... không cần lần nào cũng tặng em quà thế đâu."
"em không thích à ?"
juwon nghiêng đầu giả ngu hỏi lại, nếu em là một đứa đào mỏ thì chắc chắn em sẽ thích, mà kể cả không phải thì bất kỳ ai khi nhận được những món quà tinh tế và đắt tiền như vậy cũng sẽ thích thôi, huống chi juwon hoàn toàn có thể nhìn ra được em có ý gì với mình. gọi là yêu thì chưa phải, thích thì cũng không quá rõ, nhưng chắc chắn là có cảm tình, và khi đã nhận được quà từ người mình để ý thì làm gì có ai lại không muốn cơ chứ ?
"không phải !! chẳng qua là... anh tặng em nhiều như thế mà em chưa tặng anh được gì cả.."
em vội vàng thanh minh sau khi nghe thấy juwon hỏi lại, thậm chí còn chưa kịp nghe rõ xem giọng điệu trong câu nói đó của hắn là gì, là thăm dò hay trêu đùa, là tổn thương hay vô cảm. tất cả những gì em nghĩ được lúc đó chỉ là sợ juwon sẽ phật lòng vì sự vô ý của em mà nghĩ rằng em không thích hắn tặng quà mình, nghĩ rằng em thấy hắn phiền phức, và rồi có lẽ hắn sẽ lại biến mất như những lần trước đó.
bị ghost 3 lần bởi một người thì thật sự nên được ghi vào kỷ lục guinness.
"có gì đâu."
juwon bật cười vì dáng vẻ thấp thỏm mà em để lộ ra ngoài, cố gắng giấu đi khao khát muốn được nhanh chóng nhìn thấy em mong manh dễ vỡ dưới tay mình. nhưng không hiểu vì sao lần này juwon lại không thể kiềm chế được, hắn cứ cười mãi không ngừng lại càng khiến em đỏ bừng mặt, đến mức không khí ấm áp mà máy sưởi đang toả ra lại vô tình biến thành sự trừng phạt. cảm giác cả cơ thể mình đều nóng bừng vì xấu hổ, em vội vàng tháo dây an toàn rồi nhoài hẳn người sang để giơ tay che miệng hắn lại.
"đừng cười nữa !!"
rõ ràng tay em cũng nóng không khác gì nhiệt độ hầm hập trên gò má, vậy mà tại sao làn môi mỏng chạm tới lòng bàn tay lại bỏng rát không khác gì điện giật. em mím môi, hoang mang định rụt tay lại nhưng juwon lại nhanh hơn thế, hắn nắm chặt lấy cổ tay em để giữ nguyên bàn tay nhỏ nhắn ngay trước mặt mình. hàng mi chập chờn khẽ phe phẩy, em thấy juwon nhìn thẳng vào mắt mình trong khi hơi thở của hắn phả lên mu bàn tay, cho đến giờ em mới phát hiện ra lông mi của hắn lại dày đến thế. em ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đang in hằn hình bóng mình bên trong, thất thần đến mức hoàn toàn không kịp phản ứng lại khi đôi môi mỏng đó lại một lần nữa chạm lên tay mình.
hương nước hoa ngòn ngọt bên cổ tay nhỏ nhắn xộc vào khứu giác, đôi mắt long lanh dường như chứa cả mặt hồ in bóng trăng sáng. juwon thấy em ngồi đó, để mặc cổ tay bị hắn nắm chặt đến mức lưu lại vài vệt hồng, cũng để mặc hắn hôn lên chúng, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn muốn bắt nạt em ngay lập tức. tiếng "tách" vang lên khi dây an toàn còn lại bị tháo ra, juwon vươn tay nhấn nút, và khi ánh đèn trong xe bị tắt đi để chìm nghỉm trong bóng tối, môi mỏng chạm tới làn môi hồng thơm mùi đào ngọt ngào.
tối muộn, màn đêm che lấp phủ kín chiếc xe đỗ bên lề đường, che đi cả những tiếng thở gấp gáp khi da trần nơi bắp đùi được bàn tay ai đó chạm lên.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
8.3.2025
chết mẹ không biết trong truyện gốc có cảnh nào nói về juwon hồi nhỏ không nhỉ :))) lỡ viết nhà ảnh giàu từ bé mà nhớ mang máng hình như hồi nhỏ ảnh nghèo ???
hay sốp nhầm 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com