7
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"về sớm để gặp em."
tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé tan không gian im ắng đang bao trùm và khiến em giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. hơi ấm và xúc cảm mềm mại từ chăn đệm ôm lấy da trần làm em không muốn di chuyển, nhưng em vẫn buộc phải thò tay ra khỏi chăn để túm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
"không đi học à con kia ?"
em ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ đã rút đi không còn đọng lại chút nào, và não bộ thì phải ngay lập tức hoạt động hết công suất để tìm cách cứu bản thân.
"điểm danh hộ tao."
vội nói qua loa vài câu rồi cúp máy, và cho tới khi nhìn rõ thời gian hiện trên màn hình điện thoại thì em cũng nhận ra rằng cho dù bây giờ có bay đến trường thì cũng không còn kịp. mẹ kiếp, sao em lại ngủ trương xác đến mức quên cả giờ giấc thế này, bây giờ đã là 10h30 sáng, và may là khi nãy con bạn em còn gọi chứ nếu không có khi em sẽ ngủ thẳng cẳng đến tận 5h chiều và nghỉ hết tất cả các tiết trong ngày hôm nay mất.
em nhắn tin lại cho bạn mình để nói rằng nó không cần phải điểm danh hộ em nữa rồi lại nằm xuống giường, cứ coi như em nghỉ sáng nay còn đâu chiều vẫn sẽ đến học bình thường. phòng ấm áp, chăn đệm cũng ấm áp, rèm cửa thì che kín cửa sổ, như thế này thì bảo sao em cứ mơ mơ màng màng ngủ không biết trời đất gì.
juwon cứ để em ngủ như vậy, còn hắn thì đã rời đi từ bao giờ.
một đêm hoang đường.
hoang đường đến nỗi em thậm chí chẳng thể phân biệt được liệu rằng nó là thật hay giả nếu như không phải bây giờ em vẫn còn ở nhà hắn, nằm trên giường hắn, và cảm giác lạ lẫm khó chịu từ giữa hai chân vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất.
em nhớ mọi thứ xảy ra vào tối hôm qua, những cái vuốt ve từ nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo, những nụ hôn trằn trọc trên môi, trên xương quai xanh, khi những giọt mồ hôi của người ấy rơi trên ngực em, và rồi là giọng nói trầm thấp khẽ vờn bên vành tai trước khi cơn buồn ngủ bao trùm lấy tất cả.
juwon nói vậy, tức là bây giờ bọn họ là người yêu rồi, phải không ?
may mà hôm qua bọn họ không ngủ bừa ở 1 khách sạn nào đó, chứ nếu không chắc em sẽ buồn phát khóc khi tỉnh dậy và phát hiện bản thân một mình trên giường mất, nhưng tại sao hắn lại vẫn không nói không rằng rồi bỏ em lại như thế ?
màn hình điện thoại lại sáng lên, em lại một lần nữa cầm lấy điện thoại, nghĩ rằng có lẽ là con bạn em gọi điện tới, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy tên của người nhẫn tâm "bỏ rơi" mình sau một đêm hỗn loạn.
"em dậy chưa ?"
"anh đi đâu rồi ?"
kể cả khi juwon có đang ở cách đó nửa vòng trái đất thì hắn cũng có thể nghe và tưởng tượng ra được tâm trạng ấm ức của em chỉ bằng câu nói vừa rồi, có lẽ khoảng thời gian hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt để thao túng tâm lý em kia đã để lại hậu quả khá lớn, khả năng cao là bây giờ em vẫn nghĩ rằng hắn lại tiếp tục ghost em như những lần trước đó. cũng dễ hiểu thôi, con gái nhạy cảm mà, huống chi bọn họ còn vừa ngủ với nhau đêm qua, nói trắng ra thì nếu mối quan hệ giữa cả hai chấm dứt thì người thiệt vẫn là em chứ không phải ai khác, bởi rõ ràng em có tình cảm với hắn dù ít hay nhiều.
"anh đi làm mà, em chưa đọc giấy note anh để ở cạnh giường hả ?"
em quay đầu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện tờ giấy note mà hắn để lại ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. nội dung đại khái nói rằng quần áo của em đã được giặt sạch, còn hắn thì phải rời đi từ sớm do có việc bận, em dậy thì có thể dùng đồ trong tủ lạnh để nấu ăn nếu muốn. có lẽ là do cả sáng không thấy em í ới gì lại nên juwon cũng đoán được là em chưa ngủ dậy và tới tận bây giờ mới nhắn tin hỏi thử.
thôi được rồi, là do em nghĩ nhiều, nhưng cũng đều là vì hắn mà ra.
"... thấy rồi."
giọng nói lí nhí nhỏ nhẹ đã ít đi nét ấm ức, nhưng bên cạnh đó sự hờn dỗi nũng nịu lại tăng lên, và juwon phải thừa nhận là lòng hắn đang rung bần bật hết cả lên đây, bồn chồn và ngứa ngáy đến quá đáng. juwon nhận được tin rằng hắn phải bay sang nước ngoài gấp vào sáng sớm tinh mơ khi mà mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng, khi mà hắn chỉ vừa mới dứt ra khỏi cơn sóng tình được vài tiếng. đương nhiên là juwon cũng rất muốn nằm lại, cảm giác mềm mịn từ da trần mỏng manh vẫn còn khiến hắn lưu luyến, hơi thở nhẹ nhàng cùng làn môi hồng nhạt vẫn đang khẽ phả lên lồng ngực hắn, tuy nhiên công việc là công việc, và hắn chưa sa đoạ tới mức để cuộc sống của mình đảo lộn chỉ vì sắc dục.
nhưng việc ép buộc bản thân rời xa cơ thể mềm mại của ai đó đúng là một cực hình.
"khi nào anh về ?"
juwon đã thành công dụ dỗ em vào tay mình, cũng thành công khiến em dựa dẫm vào mình, và sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi em chẳng thể sống nổi nếu thiếu hắn.
"mai anh về."
---
hôm nay em có tiết học cả ngày, và không may thay là em đã lỡ nghỉ hẳn cả buổi sáng chỉ vì một việc không hề có trong kế hoạch, lên giường với trai vào ngay lần đầu tiên đến nhà người ta.
thôi, ít ra cũng gọi là có thu hoạch, cảm giác... cũng thích nữa.
chắc hắn đã làm việc đó với nhiều người lắm rồi nên mới giỏi như vậy, phải không ?
tâm trạng vừa tốt lên được bao nhiêu lại ngay lập tức tụt xuống sau khi suy nghĩ vớ vẩn đó đột ngột xuất hiện trong đầu, nhưng không thể trách em nghĩ nhiều được, con gái nhạy cảm mà, làm gì có ai lại không buồn khi biết rằng người yêu mình đã qua lại và lên giường với người khác trước khi quen mình cơ chứ. nhưng cũng không thể trách juwon được, cuộc sống của hắn trước đây em không hề có liên quan, và hắn cũng đã gần 30 rồi, nếu chưa từng yêu hay ngủ với ai thì mới là có vấn đề.
có bộ phim tên là "nếu 30 tuổi mà vẫn còn trinh thì sẽ biến thành phù thuỷ" đó, nguy hiểm nguy hiểm.
em lắc lắc đầu, dẹp suy nghĩ linh tinh khi nãy ra chỗ khác rồi leo lên chiếc xe taxi vừa gọi. sau khi cố chấp nằm lì trên giường thêm hơn 1 tiếng, em buộc phải nhấc người dậy ăn tạm gì đó, thật ra trong tủ lạnh của juwon cũng toàn đồ sống chưa được sơ chế, mà em thì lại đang hơi lười nên cũng không muốn bày vẽ ra thêm, cuối cùng chỉ đành ăn qua loa rồi về nhà thay đồ để chiều còn đến trường.
buổi sáng là đứa bạn thân gọi điện cho em vì bọn em học chung lớp môn đó, và chiều nay bọn em cũng có môn học chung, tức là việc em bị tra khảo là không thể tránh khỏi. sinh viên thỉnh thoảng nghỉ học lại chuyện bình thường, nhưng em thì khá ít, đã thế lại còn không hề í ới gì trước đó nên chắc chắn con bạn em sẽ nghi ngờ.
"mày ngủ với hắn ta rồi chứ gì ?"
"..."
không phải tra khảo mà là định tội thẳng thừng luôn.
em nghệt mặt ra không biết trả lời kiểu gì, và vì đã chơi với nhau đủ lâu nên đương nhiên nó có thể đoán ra được. con bạn em không tin đàn ông, nói thẳng ra là như vậy, thế nên em đành phải kể lại mọi chuyện và cố gắng khiến cho hình ảnh của juwon trở nên "tốt đẹp" hơn.
"người tốt không ai rủ mày sang nhà riêng rồi lôi mày lên giường đâu !!"
"..."
em im lặng nghe chỉ giáo, và thật ra những điều bạn em nói cũng chính xác là suy nghĩ của em nếu như em là người ngoài cuộc. chẳng phải nói đâu xa, cứ thử tưởng tượng nhân vật chính trong câu chuyện này là bạn em, còn em thì là người ngoài và được nghe kể rằng có một tên đàn ông hào hoa phóng nhã cứ suốt ngày chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện, tạo ra những sự việc rất tình cờ và trùng hợp, rủ rê bạn em qua nhà riêng vào đêm khuya và rồi cuối cùng là lôi nhau lên giường thì chắc chắn em sẽ nói rằng đó là một tên đàn ông tồi. nhưng thứ mà một người ngoài cuộc không thể biết chính là những hành động tinh tế lịch sự, những cử chỉ và lời nói tán tỉnh khéo léo, những thứ đó đã ảnh hưởng đến em như thế nào.
em đâu phải là một đứa đần độn, em hiểu rõ những điều mà juwon làm đã khiến em hoang mang và suy nghĩ nhiều đêm, cũng từng nghi ngờ rằng có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa với mình, và nếu thật sự như vậy thì cho dù cảm xúc của em đối với hắn là gì, em cũng sẽ quyết định chấm dứt nó. nhưng juwon lại nói rằng hắn không hề muốn chơi đùa, và rồi hắn nói rằng, nếu như có ai còn thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ, thì hãy nói rằng bọn họ là người yêu.
bọn họ là người yêu rồi mà, chuyện còn có gì để suy nghĩ đắn đo nữa đâu ?
tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, em chậm chạp thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy. chiều nay chuyện của em coi như đã được giải quyết xong xuôi thông qua sự đánh giá của "hội đồng quản trị 1 thành viên", đấy là nói hoa mỹ thế, chứ kể cả khi nó không chấp nhận thì em cũng mặc kệ. juwon nói rằng mai hắn mới về, tin nhắn cuối cùng của bọn họ đã là từ trưa, em cũng cố không suy nghĩ nhiều nữa vì khả năng cao là hắn bận thật, trời chưa sáng hắn đã phải lên máy bay rồi mà.
nếu mai juwon về thì chắc tối mai bọn họ sẽ gặp nhau, nhưng chưa gì em đã thấy nhớ rồi.
khuôn viên trường đại học rất rộng, em cùng bạn mình lê bước trên sân gạch, ngoài ý muốn bị thu hút bởi âm thanh xì xào ngày một to khi cả hai dần tiến gần đến cổng trường. xì xào ở đây tức là những nhóm tụm 4 tụm 5 bâu vào nhau rồi chỉ trỏ này nọ chứ không phải có một đám người tụ tập cùng một chỗ, và sự chú ý của bọn họ hướng tới người đàn ông trong bộ vest nâu nhạt đứng cạnh chiếc xe ô tô đắt tiền đậu cách đó không xa.
người đàn ông đó ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với em.
khung cảnh này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
tan học là tất cả đều xách cặp đi về ngay lập tức, nghĩa là em và hầu hết đám sinh viên trong lớp đều đi cùng một đường, cũng có nghĩa là ngay bây giờ, bọn họ lại chứng kiến khung cảnh này thêm một lần nữa. hôm qua em đã cười trừ rồi lờ đi những câu hỏi đầy tò mò từ bọn họ, nhưng có vẻ như lần này đám đỉa đói kia không định tha cho em thêm lần nữa, dẫu cho con bạn em đã ngay lập tức định kéo em đi nhưng bằng cách nào đó, vài đứa con gái bạo dạn vẫn cố chạy theo cho bằng được.
"anh ta đến đón cậu à ?"
"hai người là người yêu sao ?"
"ừ."
không khó để em nghe ra được sự ghen tỵ trong những câu hỏi dồn dập đó, dù sao juwon cũng quá nổi bật, từ vẻ bề ngoài cho tới gia cảnh, riêng cái xe của hắn đã đủ để nói lên điều đó rồi. phái nữ hay ghen ghét lẫn nhau cho dù có là người xa lạ đi chăng nữa, nếu như juwon chỉ xuất hiện 1 lần, hoặc nếu như em vẫn ậm ừ mỗi khi bị gặng hỏi thì có khi ai đó bạo dạn sẽ chủ động tiến tới tiếp cận juwon ngay. thế nhưng khi em thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa em và juwon, thì những ánh mắt hy vọng của những người trước mặt cũng chìm nghỉm đi phần nào.
"thấy hậu quả của việc dính vào đàn ông chưa ?"
mím môi hứng chịu thêm vài câu mắng mỏ của con bạn mình trước khi nhìn nó quay người bỏ đi, em cố gắng kiềm lại khoé môi đang muốn hếch lên tận trời của mình rồi đi nhanh về phía juwon. hắn mặc vest nghiêm túc, trên khuôn mặt vẫn còn mang vài nét mệt mỏi, xem chừng là juwon vừa mới xuống máy bay cách đây không lâu, nhưng sao chưa gì hắn đã về rồi ?
"em tưởng mai anh mới về ?"
em quay sang nhìn juwon đang lái xe, cổng trường quá đông đúc nên dù có muốn hỏi han hàn huyên gì thì bọn họ cũng buộc phải nhịn lại rồi mau chóng lên xe để rời đi. juwon gõ gõ ngón tay lên vô lăng, mắt khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu nhưng vẫn không quên trả lời em.
"sợ em nhớ nên phải về sớm."
đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, juwon đánh tay lái, xe dần đi chậm lại rồi dừng hẳn nhưng hắn vẫn chưa nghe thấy em nói gì.
"sao thế ? không nhớ anh à ?"
"anh về phí công à ?"
"..."
khuôn mặt nhỏ nhắn dần có xu hướng chuyển màu, em không biết phải trả lời như nào để vẹn cả đôi đường. em nhớ juwon thật, nhưng chẳng lẽ em lại cứ thế thừa nhận, vậy thì chẳng có giá gì cả, lại còn ngại nữa, nhưng nếu em nói không làm hắn tức giận thì phải làm sao ? juwon khẽ cười, hắn tháo dây an toàn rồi nghiêng người ghé sát lại gần em, cảm nhận hơi thở vốn đang ngại ngùng lại càng trở nên rụt rè.
em không dám cử động mạnh, cũng không dám đẩy juwon ra hay lùi lại phía sau, chỉ có thể cứng người nhìn khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt. hình bóng em dần hiện rõ bên trong đôi mắt màu nâu đậm, hương nước hoa mang mùi gỗ cay mũi nhưng xen lẫn trong đó dường như lại có vị mặn của biển cả bao trùm lấy không gian, rồi sau đó chiếm lấy hơi thở của em, juwon cầm lòng không đặng hôn lên làn môi hồng, khẽ cắn nhẹ một cái rồi tách ra.
juwon quay người túm lấy chiếc túi nhỏ để ở ghế sau rồi đưa cho em, và thậm chí em vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng cười nhẹ khẽ phát ra khỏi cổ họng hắn.
"về sớm để gặp em."
nếu như có thể, em chắc chắn đã hoá thành một vũng nước trước sự dịu dàng của hắn.
---
"hôm nay con có thêm tiết học đột xuất, tầm 9h30 10h con về nhé."
nói dối đấy.
em cúp máy, cảm thấy tội lỗi vô cùng khi buộc phải lươn lẹo với mẹ để có thể ở lại với juwon thêm vài tiếng, nhưng chỉ vậy thôi, vì hôm nay bố mẹ em có nhà nên em không thể ngủ lại đây được. juwon cũng hiểu, vậy nên hắn đưa em về nhà hắn ăn tối rồi nói rằng sau khi ăn xong thì sẽ đưa em về.
đồ ăn là đồ đặt về thôi, đợi nấu thì đến bao giờ.
theo lịch trình gốc là ngày mai juwon mới về, hắn biết điều đó và cũng đã nói với em như vậy, và rõ ràng là mọi lần cũng đều như vậy, juwon mỗi khi làm việc đều luôn chú tâm gần như cắm đầu cắm cổ vào mà làm, vậy mà không hiểu sao cho tới giữa trưa, cái lúc mà hắn quyết định nghỉ đôi chút và nhớ tới em, thì hắn lại nhận ra mình đã hoàn thành được gần phân nửa số việc phải làm. và rồi cho đến khi nghe thấy giọng nói nũng nịu giận hờn của ai đó bên kia màn hình điện thoại, dáng vẻ em nằm trên giường hắn, những vệt hồng nhạt lấp ló mỗi lần điện thoại rung lắc, thì juwon mới nhận ra rằng nếu như hắn hoàn thành xong công việc sớm thì có lẽ hắn sẽ gặp lại đoá hồng yêu kiều này sớm hơn dự định.
vậy nên cả buổi chiều sau đó juwon đã vắt chân lên cổ mà làm, đương nhiên là hắn có thể hoàn thành được việc sớm, đã thế lại còn có thêm thời gian mua quà cho em trước khi lên máy bay về nước. ngay sau khi hạ cánh, juwon cũng theo quán tính mà lái xe đến đón em, hắn không nói gì cho em biết hết, vì hắn biết chắc rằng em sẽ rất ngạc nhiên.
juwon chỉ nghĩ vậy thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt khác, người của mình mà chẳng lẽ lại không cưng chiều ?
sau khi ăn rồi nghỉ ngơi được một lúc thì cũng đã là 8h tối, thật ra chỉ có mỗi em ăn vì juwon nói rằng hắn đã ăn lúc ở trên máy bay rồi. bọn họ ngồi trên sofa, lúc này em mới có thời gian để mở túi quà mà juwon đã đưa cho mình khi nãy, nhưng không chỉ có mỗi túi quà nhỏ mà hắn đưa lúc ở trên xe mà ngoài ra còn có thêm vài ba chiếc túi to oạch. mấy hãng nổi tiếng thường rất chú trọng đến việc đóng gói, lý do những chiếc túi to như vậy chủ yếu là vì đồ được đựng trong hộp, còn đâu tính ra toàn là quần áo váy vóc cả, còn riêng chiếc túi nhỏ kia thì là một chiếc lắc chân.
"đẹp."
cảm giác lành lạnh chạm lên da thịt khiến em hơi rùng mình, juwon gật gù khen ngợi sau khi giúp em đeo lên chân, thấy em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rồi ngước mắt lên nhìn mình. bàn tay to lớn khẽ xoa nắn cổ chân thon gọn, hắn nhớ rõ ràng đôi chân mịn màng này đã quấn lấy eo mình như thế nào vào tối qua, nhưng khi cổ chân nhỏ nhắn này gác lên bả vai rộng, juwon lại cảm thấy hơi thiếu thiếu, đó là lý do hôm nay hắn mua cho em thứ này.
vòng tay mà hắn mua ở trên cổ tay em, chiếc lắc bạc nơi cổ chân cũng là do hắn tự tay đeo lên cho em, và chính em, cũng thuộc về hắn. juwon rướn người lại gần em, môi mỏng tìm tới làn môi hồng quen thuộc.
hắn đã mất công làm việc để về sớm như vậy mà, phải được đền đáp xứng đáng chứ.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
29.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com