8
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"ở đây thì kịp."
vốn dĩ là bảo mẹ rằng 10h sẽ về.
cuối cùng lại bị juwon giữ lại tới tận gần nửa đêm, giữ lại làm gì thì không cần nói cũng biết.
em nghĩ juwon cố tình, có thể là hắn đã biết trước rằng việc bọn họ dính lấy nhau như vậy sẽ xảy ra, hoặc là hắn đã có ý định ấy từ trước, bởi ngay khi bị hắn đè xuống, em đã vội nói rằng mình cần phải về nhà sớm, và juwon cũng đảm bảo rằng hắn sẽ đưa em về đúng giờ. việc kháng cự lại hay cố gắng đẩy juwon ra không phải là việc em muốn làm, bởi những điều đang xảy ra lúc đó không hề khiến em khó chịu, em thích juwon, vậy nên khi hắn thể hiện rằng hắn muốn em, bằng ánh mắt nhuốm màu nhục dục cùng những hành động đầy gấp gáp ấy, thì em đã biết rằng mình sẽ không từ chối, với lại juwon cũng đã hứa mà.
và đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra rằng, lời nói của đàn ông không hề đáng tin.
nhiệt độ trong xe ô tô thoải mái vừa phải, người em vẫn còn đang nóng rực nhưng không phải vì dư âm của trận lăn lộn khi nãy trên sofa, thứ mà đã bị bọn họ làm ướt nhẹp và khả năng cao là juwon phải gửi nó đi giặt hoặc mua luôn cái mới, mà là bởi cái cảm giác ngại ngùng mà nó mang lại. mặc dù cả hai cũng đã quen biết được một thời gian và đã có vài ba lần ở riêng với nhau, nhưng tính ra bọn họ mới chỉ bước vào mối quan hệ chính thức này được có gần 3 ngày, và chưa gì đã lên giường được 2 lần rồi. mọi chuyện diễn ra nhanh hơn so với những gì em dự định, và chính điều này lại càng khiến em cảm thấy hơi mông lung, bởi 2 lần gần đây bọn họ gặp nhau thì phần lớn thời gian là để làm tình, còn đâu những cuộc nói chuyện đã ít đi rõ rệt.
thật ra khi đã được ăn mặn thì rất khó để dừng lại, em hiểu điều đó và cũng phải thừa nhận rằng những cuộc làm tình với juwon đều rất thoải mái, đó là lý do vì sao em không từ chối, và có lẽ em cũng hiểu tại sao juwon lại như thế, điều này chứng tỏ rằng hắn cũng thích em mà. em biết là bản thân có thể đang suy nghĩ hơi nhiều vì dù sao chuyện giữa bọn họ cũng mới bắt đầu, và trong tương lai bọn họ vẫn sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau.
để trò chuyện, tâm sự, và hẹn hò thật nhiều, như những cặp đôi khác.
"anh xong việc sớm hơn dự định nên trở về sớm à ?"
em biết công việc của juwon khá căng thẳng, đó là một lĩnh vực mà em không hiểu biết gì nhiều nên đương nhiên là em chẳng thể cùng hắn bàn bạc sâu hơn, và lúc tối khi nãy em có hỏi thì juwon cũng chỉ trả lời qua loa rằng hắn trở về để gặp em, một câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đã đủ để em quên hết mọi thứ. juwon chăm chú nhìn đường, hắn không muốn che giấu rằng bản thân cố ý trở về sớm vì em, điều này vốn dĩ chẳng đáng xấu hổ hay gì để mà phải che giấu, và juwon cũng nghĩ là mình nên nói thật để làm em vui, dù sao cũng có mất gì đâu.
người của mình thì phải cưng chiều chứ.
"không phải, anh làm xong việc sớm hơn dự định vì muốn về sớm."
"để gặp em."
nếu juwon cứ như vậy, thì em sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể cùng hắn ngồi nói chuyện nghiêm túc được.
em ngại ngùng quay mặt đi để nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa kính, cuộc sống về đêm thậm chí còn nhộn nhịp hơn ban ngày, ánh đèn từ hàng quán, từ những tòa nhà cao tầng, từ đèn đường hắt xuống rồi phủ lên mọi thứ, bận rộn và náo nhiệt, nhưng em không có tâm trí nào để tận hưởng khung cảnh này, bởi hai tai em vẫn nóng bừng chẳng thể kiểm soát nổi.
xe đỗ cách nhà em một đoạn vì bây giờ cũng đã khá muộn và để tránh làm phiền mọi người xung quanh, juwon quay sang nhìn em tháo dây an toàn, và đập vào mắt hắn là vệt hồng nhạt ám muội lấp ló phía sau cổ áo mở, dấu vết do hắn để lại cách đây chưa đầy 2 tiếng.
"vậy tối mai mình đi xem phim được không ?"
tầm mắt juwon đối diện với ánh nhìn trong trẻo từ đôi mắt đen láy khi em quay sang nhìn hắn và mở lời cho buổi gặp mặt vào tối ngày mai, trong khi thậm chí bọn họ còn chưa kết thúc buổi hẹn ngày hôm nay. juwon chưa biết liệu ngày mai mình có vướng lịch bận nào khác không, và suốt từ lúc quen em cho tới giờ, hắn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ là người nắm quyền chủ động trong mọi thứ, bao gồm cả việc quyết định xem bọn họ sẽ gặp nhau vào lúc nào, thế nhưng khi juwon chạm phải đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ đó, thì đột nhiên hắn lại thấy điều đó không còn quan trọng nữa.
em muốn là được.
"ừ."
nét cười hiện lên trong đôi mắt to tròn, em vui vẻ mở cửa bước xuống xe rồi cúi người nhìn qua cửa kính để vẫy tay với hắn. trước đây juwon đã nhắc đến việc gần nhà em có nhà nuôi chó rồi đúng không, và chó là loài động vật rất thính, tức là suốt từ lúc bọn họ xuất hiện ở nơi này, kể cả khi hắn có đỗ khá xa thì juwon vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng sủa, và điều này ép hắn phải lập tức rời đi sau khi bọn họ tạm biệt nhau. juwon đánh tay lái, mắt hơi liếc về phía kính chiếu hậu nhìn bóng lưng em ngày một xa, juwon đoán người đang đứng chờ trước cửa nhà có lẽ là mẹ em, và khả năng cao là em sẽ bị tra khảo một trận.
juwon buộc phải bắt đầu nhìn đường sau khi em hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, và nói thật nếu em bị mắng thì đây sẽ là một vấn đề rất khó xử đấy, bởi hắn biết em là kiểu người như thế nào. một là em sẽ nói dối mọi thứ và chối rằng không có chuyện gì xảy ra cả, hai là em sẽ nói hết, chứ không bao giờ có việc em tự bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa đùa được chắp nối bởi những sự kiện có thật và thêm bớt chú giả dối vào đó, bởi em quá đơn giản và ngây thơ để có thể bịa ra một câu chuyện đủ "thật" để lừa được bất kỳ ai. juwon đoán rằng em sẽ chẳng bao giờ dám nói thật rằng em vừa ở với người yêu đâu, vì muộn như thế này rồi thì ai cũng đoán được là có chuyện gì, với lại, "người yêu" này lại là người mà em chỉ vừa mới xác lập mối quan hệ chính thức được chưa đầy 3 ngày, và dám cá là nếu em nói thế thì bố mẹ em sẽ lăn đùng ra mà ngất xỉu mất.
thật ra ban đầu khi juwon hứa là hắn có thể đưa em về nhà đúng giờ là lời nói thật, vì hắn nghĩ là mình hoàn toàn có thể làm chủ được việc đó, nhưng phải thừa nhận, cảm giác mê hồn đầy nóng bỏng khi được em ôm lấy đã khiến đầu óc hắn hơi trì trệ một chút, hắn quên khuấy mất về thời gian và chỉ biết đắm chìm vào nó, rồi cho đến khi nhận ra thì đã gần nửa đêm.
juwon không nhịn được mà hơi nhếch môi cười, có thể việc hắn cố tình làm tối nay sẽ đẩy em vào thế khó khi phải đối diện với gia đình, nhưng không hiểu tại sao điều này lại khiến hắn thấy thích thú đôi chút.
---
nếu bắt buộc phải nói thì em nghĩ mình sẽ miêu tả những ngày hiện tại mà em đang trải qua là một khoảng thời gian hạnh phúc, giống như đột nhiên những thắc mắc đầy khó hiểu rằng "tại sao mọi người lại thích yêu đương như vậy ?" hay "yêu đương có gì vui ?" đã có lời giải thích toàn bộ, giống như em đột nhiên bừng tỉnh và thốt lên rằng "hóa ra yêu đương là như vậy".
lần đầu tiên yêu đương đã được cưng chiều như công chúa, đã thế lại còn yêu trúng người giàu sụ chứ !
cuộc hẹn hò đi xem phim cùng juwon cuối cùng lại không thể thực hiện được, vì em có lịch học đột xuất ở trường, và cho đến lúc tan thì cũng đã muộn, muộn đến mức mà nếu juwon có nổi hứng đưa em về nhà thì cũng không thể giở trò như hôm qua được nữa. em biết điều đó và hắn cũng biết điều đó, nhưng biết là một chuyện.
"đừng..."
em đưa tay đẩy lồng ngực của người đang cố chấp áp sát lại gần mình kia ra xa, nhưng chút sức lực vốn ít ỏi lại ngày càng trở nên yếu ớt trước cơn say tình, 3 chiếc cúc áo phía trên đã bị juwon cởi ra, em hơi ngửa đầu ra phía sau để tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng điều này bằng cách nào đó lại tạo thuận lợi cho hắn trong việc vùi mặt vào ngực em. lúc juwon mới đón em và bọn họ vẫn còn đang lái xe, hắn có hỏi qua em về việc tối hôm qua, rằng liệu em có bị bố mẹ mắng vì đã về nhà muộn như vậy không. thật ra nói là mắng thì cũng không hẳn, nhưng đúng là bố mẹ em có thắc mắc và nghi ngờ, nhưng em chỉ dám nói rằng mình ngủ quên ở nhà bạn nên sau đó bố mẹ em cũng không hỏi gì thêm, nhưng em biết rằng bọn họ vẫn chưa tin lắm. không phải em không muốn nói về juwon với bố mẹ mình, nhưng em cảm giác rằng mình nên nói với juwon về việc này trước, dù sao bọn họ cũng khá khác biệt, và nếu như chỉ yêu đương một thời gian rồi chia tay thì em cũng không muốn để gia đình biết.
juwon đã không giấu được nụ cười trêu chọc sau khi nghe em kể về sự khó xử của mình tối hôm qua, mà nguyên nhân vốn dĩ là tại hắn, xem chừng hắn chẳng hề có chút hối cải nào. vậy nên để tránh đưa bản thân vào thế khó thêm một lần nữa, em đã ngay lập tức nói trước rằng tối nay em muốn về nhà luôn chứ không qua nhà hắn nữa, vì nếu không sẽ muộn mất và mọi nỗ lực nói dối của em hôm qua sẽ đi tong.
juwon đồng ý, vì hắn biết nếu còn tiếp tục lôi em về nhà thì hắn sẽ lại đè em xuống thôi, và rồi bọn họ sẽ lại mất một đống thời gian khác nữa ngoài thời gian quấn quýt lấy nhau kia.
nhưng hắn chỉ đồng ý mỗi việc không đưa em về nhà mình thôi.
"em nói không kịp mà..."
em khó khăn chống cự trước cảm giác mềm mịn từ làn môi mỏng rơi lên ngực, rõ ràng khi nãy hắn đã đồng ý rồi cơ mà.
"về nhà mới không kịp chứ."
"ở đây thì kịp."
ở đây là trong xe, đỗ ngay tại con hẻm nhỏ gần nhà em.
sợ đến mức quên cả cử động, em mở lớn mắt nhìn juwon ngẩng mặt lên từ ngực mình trong khi môi hắn vẫn cố chấp dây dưa trên da trần không rời, em thề rằng khi đó em hoàn toàn tin rằng hắn đang nói thật, và những tưởng tượng đầy đáng sợ về màn "chơi lớn nơi công cộng" ngay lập tức hiện ra trong đầu không một lời báo trước. nếu bị phát hiện thì sao, hay tệ hơn, nếu bố mẹ em đi qua rồi phát hiện ra bọn họ thì sao ?
juwon nheo mắt nhìn mặt em hết trắng lại chuyển sang xanh, nói thật là ý nghĩ này cũng đã từng xuất hiện trong đầu hắn, bởi kính xe chống trộm mà, với lại cũng kích thích, nhưng hắn chưa từng nghĩ là sẽ lôi kéo em làm việc này sớm như thế. khi nãy vốn dĩ chỉ là đùa, nhưng việc hắn muốn dính lấy em là thật, vậy nên nếu em không quá sợ hãi như vậy thì có khi hắn sẽ thực sự làm tới cùng. những chiếc cúc áo được cài lại một cách ngay ngắn, juwon kéo dãn khoảng cách giữa bản thân và em sau khi đưa tay véo má em một cái rồi quệt đi vệt son hồng nhạt khẽ lem vì nụ hôn khi nãy, coi như hôm nay là hơi sớm đi, nhưng juwon thực sự sẽ xem xét lại ý định này trong tương lai.
"tạm tha."
"lần sau đừng có hòng chạy thoát."
em ngã xuống giường sau khi vắt chân lên cổ chạy về nhà, tay thậm chí không cần áp lên ngực nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập không cách nào bình tĩnh lại. trước giờ em luôn nghĩ rằng juwon là kiểu người lịch lãm nghiêm túc, phần lớn thời gian hắn đều mặc vest và áo sơ mi cũng luôn cài tới cúc cao nhất nên đôi khi có thể dùng từ "cấm dục" để miêu tả về hắn cũng được, đôi khi thôi vì thật ra cũng không giống lắm, nhưng bọn họ chỉ mới quen được vài ngày thôi, và em nghĩ rằng có lẽ juwon không giống như những gì hắn thể hiện ra ngoài.
---
buổi hẹn xem phim đầy gian nan được chuyển sang tối hôm sau, vậy mà cuối cùng juwon lại bảo rằng hắn bận việc gấp nên chẳng thể đi được.
không những vậy, hắn còn bận tận 2 ngày liền.
em như một con thú nhỏ được mang về cưng nựng một thời gian rồi lại bị bỏ rơi, kể cả khi lần này juwon còn biết điều mà giữ liên lạc và cũng hay gọi điện tới thường xuyên, thậm chí hắn còn gửi quà sang cho em nữa, nhưng những sự đền bù này chỉ bù đắp được một phần nhỏ thôi, bởi thứ mà hắn phá hỏng chính là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi bọn họ chính thức quen nhau. juwon nói rằng công việc hôm vừa rồi có vấn đề nên hắn cần phải sửa chữa lại gấp, em không thể giận dỗi quá vô lý được vì đó một lý do rất chính đáng dù không biết là thật hay giả, nhưng việc cảm thấy tủi thân và buồn bã thì không thể tránh khỏi. tối hôm sau khi xong việc juwon có hẹn em đi chơi, nhưng em từ chối vì tối hôm đó em đi với bạn, cũng không cần hắn tới đón, và juwon mặc định cho rằng em đang giận dỗi, vậy nên hôm nay hắn chủ động tới trường đón em mà không một lời báo trước.
việc juwon xuất hiện thường xuyên ở trường em đã dần trở nên bình thường trong mắt phần lớn mọi người, bởi ngoài việc hắn tới đón em thì đôi khi juwon cũng tới để gặp giáo sư nào đó trong trường, người mà hắn làm việc cùng, hắn nói vậy. thật ra nói em dỗi thì cũng không hẳn, em thông cảm cho tính chất công việc của hắn, và vì bọn họ đều là người lớn cả rồi, đặc biệt là juwon, em nghĩ rằng với địa vị thành công đó của hắn thì có lẽ trước đây hắn chưa từng phải xuống nước nịnh nọt ai bao giờ, nhưng dù sao con gái vẫn muốn được dỗ dành mà.
và việc juwon chủ động xuất hiện ở đây là đủ rồi.
em nhận lấy chiếc túi nhỏ mà juwon đưa tới – tất nhiên vẫn là quà của hắn rồi, và việc này bắt đầu biến thành một thói quen, đó là việc juwon cứ tặng quà em mà không cần biết là dịp gì. em nói hắn không được nên cũng dần chấp nhận, để hắn thắt dây an toàn cho mình rồi tự mình mở quà trong khi xe bắt đầu chuyển động.
"anh xong hết việc chưa đó ?"
"xong rồi, tối mai mình đi xem phim bù cho hôm trước, được không ?"
đã đến nước này thì em cũng phải tự biết điều mà bình thường lại thôi, nhưng tại sao phải là ngày mai cơ chứ ?
"sao không phải hôm nay ?"
"hôm nay mình bận việc khác."
juwon nói rằng hôm nay bọn họ bận việc khác, nhưng rõ ràng bọn họ làm gì có kế hoạch nào đâu, thậm chí việc juwon xuất hiện ở trường em cũng là đột ngột rồi mà.
"việc gì ?"
"tới gặp bố mẹ em."
tới gặp bố mẹ em, tức là...nghiêm túc phải không ?
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
14.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com