Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"chỉ là bắt được một con chim nhỏ nên mang về nuôi thôi."

bọn họ dừng chân tại trung tâm thương mại.

juwon cứ im ỉm mặc kệ em vẫn còn đang thắc mắc đầy đầu, em như một con búp bê bị hắn kéo xuống xe rồi mơ màng đi theo hắn vào từng quầy hàng một. thật sự là hắn đã suýt lừa được em, vì dựa vào những từ ngữ mà juwon hiếm hoi lắm mới nhả ra, em chắp nối chúng lại và đi tưởng hắn định lôi em vào đây để mua quà cho gia đình em, hay cụ thể là bố mẹ em, và mục đích là để "xin lỗi" cho cái lần hắn đưa em về nhà muộn rồi để em bị bố mẹ tra khảo một trận. nhưng có lẽ là do vẻ mặt cứ nghệt ra mãi của em nên juwon mới không nỡ tiếp tục trêu em nữa, và rồi cuối cùng mấy cái túi giấy gói xa hoa bên ngoài lại chứa đựng những món đồ dành cho phái nữ, chẳng hạn như túi xách, hay là vòng tay.

em sợ rằng với cái kiểu tiêu tiền này thì người ngoài sẽ nghĩ rằng em đào mỏ hắn mất.

bọn họ lượn lờ qua lại trong trung tâm thương mại khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian là vì em phải thay đi thay lại những bộ đồ mà juwon chọn cho mình, hoặc là đồ em tự chọn, và nói thật thì trông juwon khá là hưởng thụ khoảng thời gian "phí phạm" này, bởi bình thường hắn bận đến mức chẳng rảnh rỗi nổi mà nhắn tin cho em, hay thậm chí là ăn uống, vậy mà bây giờ lại có thể chấp nhận ngồi ì ở ngoài để chờ em quay qua quay lại trước mặt hắn trong những bộ đồ rườm rà. toàn bộ năng lượng đã bị em tiêu hao sạch sẽ trong suốt quá trình đó, để rồi khi cuối cùng cũng xong xuôi, bọn họ hướng đến một trong những nhà hàng ở dãy tầng phía trên cùng.

nhưng có vẻ như ngày hôm nay vẫn chưa xong, vì bọn họ lại gặp phải ai đó.

"juwon ?"

ai đó mà em không biết, nhưng hình như là người quen của juwon.

"không nghĩ là lại gặp cậu...đi dạo trong trung tâm thương mại đấy ?"

người đàn ông đứng đối diện bọn họ trông khá giống juwon, ý em là về độ tuổi, chiều cao và cách ăn mặc, bộ vest được may đo tỉ mỉ ôm lấy cơ thể to lớn, chiếc đồng hồ đắt tiền bên cổ tay trái, hương nước hoa phảng phất sang trọng, mọi thứ đều tinh tế và toát ra mùi tiền. anh ta cất lên câu nói ấy với giọng điệu rất ngạc nhiên, ngờ vực và đầy khó tin, để rồi khi đưa mắt nhìn sang phía em, âm điệu trong giọng nói ấy trở nên nhẹ bẫng lại, giống như anh ta đã tìm ra lý do cho sự thắc mắc của mình.

lý do ryu juwon lại đi dạo ở trung tâm thương mại.

có lẽ là vì ai đó đang đứng nép bên cánh tay hắn, ngại ngùng nhưng không nén nổi tò mò mà khẽ nhìn vào kẻ lạ mặt.

"à...hóa ra đây là người khiến cậu bỏ về sớm hơn dự định hả ?"

anh ta thậm chí còn không cần chờ juwon giới thiệu, giống như chỉ cần vài ba giây đã đủ để anh ta đoán ra được em là ai, một ai đó cụ thể và ghi lại dấu vết trong cuộc sống của juwon, đến mức người ngoài cũng biết về điều đó, chứ không phải đơn thuần chỉ là một ai đó qua đường không đáng để nhắc đến. juwon chặn lại cái nhìn ngả ngớn của tên đàn ông trước mặt, quay qua phía em để giới thiệu trước khi em sợ phát khiếp trước sự tò mò từ một người lạ mặt.

"__, là bạn của anh, bọn anh hợp tác trong nhiều dự án."

"em gái có biết lần đi công tác vừa rồi cậu ta làm nhanh làm chóng để về, rồi sau đó lại mất công quay lại để sửa chữa sai phạm không ?"

em cười cười cúi đầu rồi trốn sau lưng juwon, âm thanh trêu chọc cực kỳ không để lại mặt mũi cho ai cứ thế vang lên, câu nói của anh ta thực sự là một mũi tên trúng hai đích, mặc dù phần nhiều là trêu juwon nhưng em cũng ngại không kém. mọi tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh dường như trở nên phóng đại rồi tan vào nhau, và trong phút chốc chúng lại trở nên im ắng, giống như xung quanh dù có ầm ĩ đến mức nào thì cũng chẳng có âm thanh nào lọt được vào tai em nữa, vì mọi dư âm còn đọng lại trong tâm trí em chính là những điều mà người đàn ông đó vừa nói ra.

juwon là một kẻ tán tỉnh cực kỳ giỏi và khéo léo, đến mức mà đôi khi em cũng không thể phân biệt được những thứ mà hắn nói là thật hay giả, chẳng hạn như cái lần hắn nói hắn không hề có ý định chơi đùa với em, hay là khi hắn nói rằng hắn về sớm để gặp em.

tự em cũng có thể nhìn ra được ai là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, và em buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã hơi bị phụ thuộc quá đà vào nó. cứ coi như nguyên nhân của việc này là do em chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào trước đây đi, hoặc là vì juwon quá cáo già, nhưng vì em quá thích hắn, nên em đành mặc kệ và để bản thân rơi vào sự chiều chuộng như mơ như ảo mà juwon mang đến. em không biết juwon có thật sự nghiêm túc với mình không, cũng không biết lần đó có đúng là hắn cố tình về sớm để gặp em như những gì hắn đã nói không, nhưng em vẫn mặc kệ và cam tâm tình nguyện nghĩ rằng tất cả những điều đó là thật, vì mọi thứ hắn mang tới thật sự còn đẹp đẽ hơn cả trong mơ.

thế nhưng hôm nay, ngay vừa nãy thôi, người đàn ông lạ mặt kia đã vô tình khẳng định lại chuyện đó.

juwon thật sự đã cố tình làm xong việc sớm hơn dự định để trở về, rồi sau đó lại phải mất thời gian quay lại để sửa chữa sai phạm.

vì em.

đúng như những gì juwon đã từng nói.

em không rõ thứ gì đang dần quấn lấy trái tim mình, giống như những sợi tơ khẽ khàng chạm, nhưng em biết rằng mình tiêu đời rồi, vì chúng mềm mại và rung động vô cùng.

"thôi, đi trước đây."

bọn họ có lẽ là nói chuyện xong, cụ thể nội dung là gì thì em không rõ lắm, em bám lấy cánh tay juwon, hơi gật đầu chào người đàn ông kia khi thấy anh ta đang chuẩn bị rời đi và cũng có ý chào mình. có trời mới biết em đang biết ơn anh ta đến mức nào, bởi nếu không phải nhờ anh ta thì có khi em vẫn chưa thể nào dám chắc được là liệu trong lòng juwon có mình hay không.

"mà này..."

em và juwon quay người định tiếp tục bước vào một trong những nhà hàng trước mặt, juwon có quay sang hỏi nhanh xem em muốn ăn gì, và nói thật là giờ em ăn gì cũng được, vì riêng sự hạnh phúc thoả mãn trong lòng cũng đã đủ để em no căng bụng rồi. nhưng giọng nói giống như vừa nhớ ra gì đó từ người khi nãy đột ngột vang lên đã thành công khiến cả em và juwon đều phải ngoái đầu lại.

"hôm nay nhà chúng ta có hẹn ăn tối, cậu không quên đấy chứ ?"

câu nói vừa nãy chính xác là một lời nhắc, người đàn ông vừa nói xong thì ngay lập tức chuông điện thoại vang lên, và rồi anh ta bỏ đi luôn trong khi juwon còn chưa kịp phản ứng. juwon hơi khựng lại đôi chút giống như đang lục lại trong đầu chút ký ức về điều mình vừa nghe thấy, để rồi cuối cùng cũng nhớ ra rằng hắn đã suýt quên buổi hẹn của gia đình nếu như vừa nãy không được bạn mình nhắc nhở.

mẹ kiếp.

juwon nhíu mày khẽ chửi thề một tiếng, và đến đây thì em cũng hiểu rằng bọn họ không thể tiếp tục buổi hẹn hò hôm nay được nữa. cả em và juwon đều đã qua cái độ tuổi nhõng nhẽo trong tình yêu để đòi hỏi những thứ vốn dĩ không thể, hơn thế nữa, khi nãy juwon có nói rằng hắn và người bạn kia có hợp tác trong vài dự án, tức là bọn họ làm việc với nhau, vậy nên có lẽ hôm nay buổi gặp mặt giữa hai gia đình cũng khá quan trọng, bất kể là liên quan đến công việc hay điều gì khác, và em chẳng có lý do gì để bắt hắn ở lại với mình.

"mai xem phim nhé ?"

juwon chủ động nhắc lại buổi hẹn ngày mai khi thấy em mãi không nói gì suốt từ lúc lên xe. quãng đường về nhà ngày càng gần, em hơi giật mình khi nhận ra juwon đang nói chuyện với mình, lơ đãng gật gật đáp lại trong khi đầu vẫn đang bận suy nghĩ linh tinh, và điều này khiến juwon hiểu lầm rằng em đang giận dỗi.

biết làm sao được đây, để mai bù thôi.

xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc, và vì bây giờ vẫn còn sớm nên juwon biết bọn họ không thể "chim chuột" trên xe được, mặc dù cửa kính chống trộm nhưng em lại ngoan đến mức nhát hơn cả chuột, với lại hắn cũng đang hơi gấp. juwon quay người định mở cửa xuống xe, thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của ai đó lại đột nhiên giữ lấy tay hắn, và vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi kia không hiểu sao lại khiến lòng hắn hơi ngứa ngáy đôi chút.

"juwon, khi nãy bạn anh nói là..."

"anh làm xong việc sớm để về, rồi phải quay lại để sửa ấy..."

"có... nghiêm trọng lắm không ?"

giọng em càng về sau càng nhỏ dần, giống như nguyên nhân của việc đó là do em vậy, mặc dù xét theo phương diện "vô lý" thì đúng là do em thật. tự dưng suốt từ lúc lên xe em lại dở chứng nghĩ tới vấn đề này, đầu tiên vẫn là cảm giác mềm mại rung động đó, thế nhưng không biết do cái gì tác động mà em lại bắt đầu nghĩ lung tung, rằng công việc của hắn khi đó rất quan trọng, lỡ đâu những sai phạm có đôi phần vì em mà ra kia lại gây ảnh hưởng lớn đến hắn thì sao ?

lỡ đâu hắn bận tối nay là để giải quyết việc đó, vì hắn phải gặp gia đình người kia và rõ ràng bọn họ làm cùng nhau mà.

juwon phần nào dần dần đoán được đại khái tính cách của em kể từ lúc bọn họ gặp nhau cho tới giờ, em là kiểu người suy nghĩ nhiều và dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ vớ vẩn mà em tự nghĩ ra, và nói thật thì juwon chính là lợi dụng vào điều này để lừa em rơi vào tay mình đấy chứ. cái tính cách này vừa có hại cũng vừa có lợi, hại ở đâu thì chưa thấy rõ lắm vì em không đến mức độ đó, nhưng lợi ở chỗ là hắn vẫn có thể dựa vào đó để trêu chọc em và giữ em trong lòng bàn tay mình.

hơi thở nam tính quen thuộc đột ngột áp sát, khí thế của em vốn yếu nay lại ngay càng ỉu xìu, em hơi ngửa ra đằng sau muốn tránh khỏi hắn, nhưng juwon vẫn khong buông tha mà tiếp tục ghé sát lại. hương nước hoa mùi gỗ cay xộc vào trong khứu giác, hơi thở nóng hầm hập phả lên gò má mịn, chóp mũi hắn khẽ cọ lên má em, ánh nhìn không đứng đắn rơi vào trong cổ áo xộc xệch. không gian kín đáo chật hẹp không lối thoát, mùi hương nam tính áp đảo đi dáng vẻ mềm mại xinh đẹp, em khẽ chớp hàng mi dày, nhìn vào đôi mắt màu nâu sậm của người trước mặt, cảm nhận được thanh âm dụ dỗ trêu chọc ấy bay lên quấn quanh vành tai.

"nếu nghiêm trọng thì...em sẽ chịu trách nhiệm chứ ?"

em sẽ chịu trách nhiệm chứ ?

em có chịu được không đây ?

cảm giác mềm mại rơi trên môi, cảm giác ấm nóng áp lên phía sau gáy, em để mình rơi vào nụ hôn hắn mang tới, cho phép mình trầm mê vào sự dịu dàng như ảo mộng.

em có chịu được không ư ?

không được đâu.

làm sao em có thể chịu đựng được thêm bất cứ điều gì khác ngoài riêng một mình hắn, như thế này.

---

juwon để em vào nhà sau vài ba phút quấn quýt trên xe, một phần là do nếu tiếp tục thêm chút nữa thì juwon không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, phần khác là do hắn thật sự đang rất vội. vốn dĩ hôm nay khi hắn nói rằng bọn họ sẽ tới "gặp bố mẹ em" thật ra không hẳn là đùa, hắn muốn thăm dò xem tâm tư của em đang ở mức độ nào, và dựa vào sự ngơ ngác muốn nói lại thôi kia của em thì juwon cũng kết luận được rằng mặc dù em đúng là đang hơi yếu thế trong mối quan hệ của bọn họ nhưng em vẫn chưa thật sự tin tưởng và phụ thuộc vào hắn đến mức chấp nhận đưa hắn về nhà để giới thiệu với gia đình. thật ra nếu em có muốn đưa hắn về thật thì hắn cũng không vào đâu, nhưng juwon buộc phải thừa nhận rằng hắn đang hơi bất mãn trước sự "tỉnh táo" của em đấy, hắn cứ nghĩ rằng bây giờ em phải ngoan như búp bê rồi chứ.

nhưng nói gì thì nói, juwon vẫn là một kẻ khéo léo, hắn đã chuẩn bị sẵn quà cho gia đình em từ trước rồi, một chút thuốc bổ và thực phẩm chức năng thôi, không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến em cảm kích và... thấy có lỗi vì đã định từ chối hắn. trước đó. thêm nữa, juwon nào biết được rằng sau mọi chuyện xảy ra tối nay, em đã cực kỳ muốn đưa hắn về giới thiệu với gia đình mình.

juwon gần như phóng như bay đến nhà hàng mà hai gia đình hẹn ăn tối, đại khái là cũng vừa khít thời gian. đúng ra thì tối hôm nay một phần là để hai gia đình bàn bạc chuyện làm ăn, phần còn lại là giao lưu gặp mặt thôi, vì hai gia đình có quen biết nhau và còn suýt tính xa hơn nữa. tính xa hơn ở đây là cái vụ juwon bị ép đi xem mắt ấy, cụ thể là với con gái của gia đình này này, suýt chút nữa thì cưới đến nơi rồi.

nói thật, không đùa, mấy chuyện kết hôn trong khi không có tình yêu đâu phải hiếm ở giới hào môn, mới đầu juwon thấy việc đó cũng bình thường, tìm đại một cô gái môn đăng hộ đối rồi cưới là xong chuyện, nhưng sau một khoảng thời gian cứ xem mắt hết người này đến người nọ thì hắn lại càng thấy chán, và rồi cuối cùng phải lươn lẹo để qua mắt bố mẹ. với lại mặc dù bị hai gia đình gán ghép khá nhiệt tình nhưng juwon biết rằng chuyện giữa mình và cô nhóc kia chẳng thể thành nổi đâu, lý do về phía hắn thì không nói, còn lý do về phía bên kia thì, có vẻ như cô nhóc đó sẽ quay lại với người yêu cũ thôi.

juwon thua một thằng nhóc giai tây đầu vàng.

"anh đừng có chọc ngoáy owen nữa."

"nghe anh trai em bảo là anh vừa có người yêu."

các bậc trưởng bối vẫn đang bận nói chuyện, juwon thì vô cùng hưởng thụ việc trêu chọc "đối tượng xem mắt cũ" của mình, thế nhưng không hiểu sao mà cuối cùng nội dung câu chuyện là đẩy về phía hắn. juwon biết là với cái miệng như loa phát thanh của thằng bạn mình thì việc mọi người biết chuyện của hắn cũng là sớm muộn, nhưng không sao, mục đích của juwon là vậy mà, để bố mẹ không còn thúc giục hắn nữa.

juwon vô thức nhớ tới dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của ai đó khi nghe người khác hỏi về em, từ vẻ mặt ngơ ngác khi đột nhiên gặp người lạ là hắn tới làm quen, cho tới gò má ửng hồng và đôi mắt ngập nước khi em nở rộ dưới thân hắn, từ ánh nhìn rụt rè đầy ngại ngùng cho tới đôi mắt trong veo chứa trọn vẹn hình bóng hắn, từ một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, cho tới đóa hồng yêu kiều trong tay hắn.

không nghĩ thì thôi, chứ cứ nghĩ là juwon lại tự cảm thấy bản thân khó hiểu, tại sao mà hắn lại có thể quên được buổi hẹn của gia đình ngày hôm nay chứ, trong khi rõ ràng trước đây dù có bận đến mấy, juwon cũng chẳng bao giờ quên được những chuyện quan trọng như vậy.

tại vì em ư ? sao có thể như vậy được ?

có lẽ là do sắc dục quá mức mê hồn mà thôi.

người yêu gì chứ ?

"chỉ là bắt được một con chim nhỏ nên mang về nuôi thôi."

một con chim nhỏ tự do tự tại, ngây thơ bay vào chiếc lồng hắn đã giăng bẫy chờ sẵn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

16.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com