Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy đi, Joker.


"Nghe này, nếu tao mà chết—"

Câu nói của Wooin vang lên trong đầu Joker, khô khốc như tiếng vỡ vụn của kính trong một con hẻm vắng.

Hắn không nhớ phần sau của câu nói đó là gì.

Hắn chỉ biết Wooin đã chết.

Tin tức được truyền đến nhóm Sabbath vào một đêm mưa. Hyuk là người nói ra điều đó, giọng hắn vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt thì tối đen.

"Wooin chết rồi."

Chỉ ba từ, không một lời giải thích, không một chút xúc cảm. Cơn mưa ngoài cửa sổ vỗ vào kính lộp bộp, lạnh lẽo đến lạ thường.

Joker không hỏi tại sao, không hỏi bằng cách nào. Bởi vì nếu Wooin chết, tức là có một lý do không thể vãn hồi. Và nếu Hyuk đã không nói thêm, tức là có những chuyện hắn không muốn ai chạm vào.

Những ngày sau đó, không ai trong Sabbath nhắc đến Wooin. Không một câu hỏi, không một lời bàn tán. Giống như thể tên hắn chưa từng tồn tại.

Nhưng không ai trong nhóm có thể phủ nhận cái khoảng trống mà Wooin để lại.

Joker vẫn vô thức để dành một chỗ trống bên cạnh mình mỗi khi ăn cơm. Vinny vẫn hay quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói the thé nào đó, chỉ để nhận ra rằng đó không phải Wooin. Hyuk vẫn lái xe qua những con đường mà Wooin thích, nhưng lần nào cũng chạy thẳng mà không dừng lại.

Không ai nhắc đến Wooin. Nhưng hắn vẫn ở đó.

Ba tháng sau, Joker nhìn thấy Sangho.

Hắn không nhớ mình đã di chuyển như thế nào, nhưng khi nhận thức được, bàn tay hắn đã siết chặt cổ áo của Sangho, ép gã dựa vào tường.

Sangho không chống cự, chỉ cười.

"Mày muốn biết không?" Gã hỏi, giọng điệu như thể đang bàn về thời tiết. "Làm sao Wooin chết ấy?"

Joker không trả lời.

Sangho nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó không thể gọi tên.

"Là tao bảo Wooin thử thuốc đấy. Nhưng tao đâu có ép, nó tự đồng ý mà."

Mưa lại rơi.

Joker nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt mình. Rồi hắn buông tay.

Sangho khẽ cười, vuốt lại cổ áo, rồi lững thững bước đi, để lại Joker đứng đó với một lồng ngực trống rỗng.

Ở đâu đó, giọng Wooin vang lên trong đầu hắn, khô khốc và xa vời.

"Nghe này, nếu tao mà chết—"

Joker không ngủ được.

Nhiều giờ liền, hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không khóc, không tức giận. Chỉ có một khoảng trống vô định bên trong ngực.

Hắn nhớ lại cuộc gặp với Sangho. Nhớ lại nụ cười của gã. Nhớ lại câu nói cuối cùng của Wooin mà hắn không thể nhớ trọn vẹn.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.

Không có tiếng Wooin làu bàu vì trời lạnh. Không có tiếng phàn nàn ồn ào của hắn về việc Vinny lười dọn dẹp. Không có tiếng bước chân của Hyuk ngoài hành lang, không có ai xộc vào phòng hắn như thể đây là nơi công cộng.

Căn hộ trống rỗng.

Joker thở dài, nhắm mắt lại. Hắn biết mình cần ngủ. Nhưng tâm trí hắn cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi mà hắn không thể trả lời.

Wooin chết rồi, thế thì hắn phải làm gì bây giờ?

Không ai nói gì về chuyện đó. Không ai hỏi han, không ai đau đớn công khai.

Nhưng tất cả đều biết.

Wooin là một kẻ ồn ào. Đến khi chết rồi, sự im lặng hắn để lại vẫn là thứ chói tai nhất.

Joker trở mình, ấn cánh tay lên mắt như thể có thể xua tan những hình ảnh trong đầu. Hắn không thể ngủ.

...Nhưng rồi hắn cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Trong mơ, Joker thấy Wooin.

Wooin đứng giữa bầu trời đầy sao, mái tóc khẽ bay theo cơn gió nhẹ. Hắn không mặc áo khoác Sabbath, không đi giày thể thao, không còn cái vẻ bất cần thường ngày. Chỉ đơn giản là đứng đó, đôi mắt tối đen phản chiếu ánh sao xa vời.

Joker không biết mình đã lao đến từ lúc nào.

Hắn ôm chầm lấy Wooin, siết chặt như thể nếu nới lỏng dù chỉ một chút, người kia sẽ biến mất ngay lập tức.

Wooin vẫn đứng yên.

"Quay lại đi..." Giọng hắn vỡ vụn, lạc cả đi như một kẻ sắp chết đuối. "Làm ơn quay lại đi..."

Wooin không nói gì.

Rõ ràng hắn là kẻ hay nói nhất. Luôn là người lớn giọng nhất. Nhưng giờ đây, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Joker. Đôi mắt kia ánh lên vô vàn cảm xúc—đầy đến mức Joker không thể đọc ra.

Giữa bầu trời đêm lộng lẫy, Wooin giơ tay lên, khẽ chạm vào má Joker, cảm giác ấm áp đến mức nhói lòng.

Joker khóc.

Hắn không nhận ra điều đó ngay, nhưng nước mắt đã chảy xuống, lăn dài theo gò má, rơi xuống đất rồi tan biến. Hắn khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức không thể thở nổi.

Nhưng Wooin vẫn không nói gì cả.

Chỉ có đôi mắt ấy, nhìn hắn với một thứ cảm xúc sâu thẳm mà Joker không thể hiểu.

Joker giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, đổ bóng mờ mịt lên trần nhà. Lồng ngực hắn nặng trĩu, hơi thở nặng nề như vừa bị ai đó đè lên.

Nước mắt còn đọng trên mặt.

Hắn đưa tay lên, chạm vào gò má lạnh buốt của mình. Ngón tay ướt nhẹp. Joker không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Có lẽ là rất lâu trước đây. Hoặc có lẽ chưa bao giờ.

Nhưng giờ hắn đang khóc.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt vô hồn. Trong đầu vẫn còn vang vọng hình ảnh Wooin đứng giữa bầu trời đầy sao. Không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mà đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được.

Joker hít sâu, cố lấy lại nhịp thở. Hắn siết chặt tay, cảm giác những ngón tay lạnh lẽo đến run rẩy.

Wooin đã chết rồi.

Giấc mơ đó không thay đổi được gì cả.

Nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Wooin.

Joker ra phòng khách, vẫn còn chút ngẩn ngơ vì giấc mơ.

Hyuk đang đứng giữa căn phòng, lặng lẽ thu dọn vali. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, không chút do dự.

Joker khàn giọng hỏi:

"Mày đi đâu vậy?"

Hyuk không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:

"Nhóm Sabbath tan rã rồi."

Joker đứng sững.

Lời nói của Hyuk như một nhát dao cắm thẳng vào thực tại.

Không cần giải thích, không cần dài dòng. Câu trả lời đủ đơn giản để không cần ai bàn cãi.

Sabbath không còn nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hyuk, ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn không hỏi tại sao. Hắn không hỏi từ khi nào.

Vì hắn biết rõ.

Wooin chết rồi. Sabbath tan rã cũng là chuyện hiển nhiên.

Đêm nay, Joker lại mơ thấy Wooin.

Cảnh vật quen thuộc, bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng lần này Wooin không đứng. Anh ngồi, vẻ tựa như chẳng hề vội vã. Tay cầm một điếu thuốc, hút từng hơi nhẹ nhàng, để làn khói mỏng lan tỏa trong không khí. Wooin ngước lên, một nụ cười thoáng qua trên môi, như thể mọi thứ chỉ là trò đùa.

Joker không khóc lần này.

Gã đứng đó, lặng im, không nói gì. Hắn chỉ nhìn Wooin, không biết có phải đang tìm kiếm điều gì đó hay không, nhưng trái tim hắn thì đang đập mạnh, mỗi nhịp đều như một cơn sóng vỗ.

"Mày là ai?" Joker hỏi.

Wooin không đáp ngay. Anh chỉ khẽ nhún vai, rồi đưa điếu thuốc lên miệng, hút thêm một hơi dài.

"Một điếu không?" Wooin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ thách thức.

Joker không trả lời, nhưng trong lòng gã biết rõ câu trả lời. Wooin không bao giờ hỏi về những thứ hắn muốn biết, anh sẽ luôn nói một câu chuyện không liên quan, như thể lẩn tránh. Và lần này cũng vậy.

"Ừm," Joker đáp lại, giống như một cách để hòa vào không khí lạ lùng này.

Wooin nhìn gã với đôi mắt ấy—lấp lánh, đầy ẩn ý, không nói một lời nào nữa. Mọi thứ lặng im như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có ngọn lửa từ điếu thuốc le lói, rồi tan vào không khí đêm.

Joker biết, đây là Wooin. Anh sẽ không trả lời những gì gã thật sự muốn hỏi.

Nhưng gã lại chẳng thấy buồn.

Wooin ngồi cạnh Joker, khoảng cách giữa hai người thật gần, đủ để cảm nhận hơi thở của nhau. Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng lần này, không gian xung quanh như lắng lại, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo làn khói thuốc.

Wooin nhìn Joker, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của đêm.

"Mày chỉ mới 27 tuổi thôi," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến Joker phải chú ý.

Joker không nói gì, chỉ nhìn Wooin với vẻ mặt cứng đờ. Lời nói ấy lạ lắm, như một sự thật hiển nhiên nhưng cũng đầy sâu sắc. 27 tuổi, với Wooin, có lẽ chỉ là một con số—nhưng đối với Joker, nó như một khoảng cách vô hình mà hắn không thể nào chạm vào.

"Vậy thì sao?" Joker hỏi, giọng không biểu lộ gì nhiều ngoài một chút khô khốc.

Wooin cười nhẹ, một nụ cười không hoàn toàn là sự vui vẻ, mà có vẻ gì đó như sự thấu hiểu, như thể anh biết những gì Joker đang nghĩ, những gì hắn không bao giờ nói ra.

"Thì còn trẻ mà, đừng để một chuyện như thế này làm mày quên đi những thứ khác. Chúng ta còn nhiều thứ để làm, nhiều điều chưa kịp trải nghiệm," Wooin đáp, ánh mắt anh sáng lên, như thể không muốn để cho gã bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Joker lặng im, không nói gì thêm. Những lời ấy như một cơn sóng nhẹ, dội vào hắn, nhưng không đủ để làm vỡ tan mọi thứ.

Wooin đứng dậy, bỏ lại một điếu thuốc đã tắt bên cạnh Joker. Anh quay lại nhìn hắn một lần nữa, nhưng không nói thêm gì nữa.

Chỉ là một ánh mắt lặng lẽ.

Joker tỉnh dậy, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua cửa sổ, vẽ lên mặt đất những vệt dài. Hắn ngồi lặng yên trên giường, đầu óc vẫn quay cuồng với giấc mơ, với những lời nói của Wooin.

Mày chỉ mới 27 tuổi thôi.

Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu hắn, như một lời nhắc nhở đầy nặng nề, đầy sự trắc ẩn mà Wooin đã để lại. Nhưng lúc này, Joker không cảm thấy nặng lòng như trước. Thực ra, hắn cảm thấy gì đó khác. Một cái gì đó nhức nhối, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vậy thì sao?

Câu hỏi bật ra khỏi miệng hắn, không phải vì phản kháng, mà như một cách để tự nói với chính mình.

Anh cũng chỉ mới 27 tuổi mà.

Joker đứng trước cửa trung tâm thương mại, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy hắn. Đây là lần đầu tiên Joker đi siêu thị sau khi Wooin chết. Gã đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đi trung tâm thương mại nữa, vì nơi đó chứa quá nhiều kỉ niệm của hai người. Nhưng hôm nay, có cái gì đó thúc đẩy hắn, một cảm giác không thể phủ nhận.

Hắn bước vào, chiếc xe đẩy chạm nhẹ vào mặt đất, tiếng bánh xe xoay vèo vèo vang lên trong không gian tĩnh lặng của siêu thị. Hắn đi qua các kệ hàng, mắt nhìn lướt qua những món đồ mà trước kia hắn chẳng bao giờ để ý đến. Một thế giới bề bộn của những thứ không quan trọng, vậy mà hôm nay lại khiến hắn cảm thấy như tìm được chút bình yên trong sự hỗn loạn đó.

Và điều kỳ lạ nhất là, tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều.

Là bởi vì cái giấc mơ ấy? Là vì những lời nói của Wooin trong giấc mơ? "Mày chỉ mới 27 tuổi thôi."

Joker không hiểu sao, nhưng từ khi tỉnh dậy, một thứ gì đó đã thay đổi trong hắn. Hắn không còn cảm thấy đè nặng trên vai như trước. Những lời của Wooin, một câu nói đơn giản, cứ vẩn vơ trong đầu hắn, nhưng không hề nặng nề. Lạ thật, tại sao chỉ một câu nói thôi lại có thể làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến thế?

"Thì sao chứ?" Hắn tự hỏi lại mình khi đẩy xe đẩy đi qua một kệ hàng.

Đúng vậy, hắn chỉ mới 27 tuổi thôi. Còn nhiều thứ phía trước, và có lẽ, một phần của hắn đã nhận ra điều đó. Wooin có lẽ đã biết điều gì đó mà hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận. Hắn không phải là người kết thúc ở tuổi này. Hắn còn quá trẻ, còn quá nhiều cơ hội.

Mặc dù Wooin không còn bên cạnh, nhưng tâm trí hắn như có một chút sức sống mới. Joker đi dọc các lối đi trong siêu thị, bất chợt cảm thấy không gian này không còn quá u ám như trước nữa. Hắn vẫn đang sống, và có lẽ, đó là thứ quan trọng nhất lúc này.

Joker không biết mình cần gì trong siêu thị, nhưng ít ra, hắn đã không cảm thấy quá lạc lõng như mọi khi.

Đêm nay, Joker lại mơ thấy Wooin.

Cảm giác này không còn mới mẻ nữa. Không còn bất ngờ. Mỗi lần thức dậy sau giấc mơ như thế, hắn lại cảm thấy như mình đang thực hiện một thủ tục, một điều gì đó đã trở thành thói quen, mặc dù trong lòng vẫn không thể phủ nhận sự trống rỗng.

Bầu trời tối hơn mọi khi. Hình như vậy. Nhưng Joker chẳng quan tâm. Chẳng có gì để hắn phải bận tâm, ít nhất là trong giấc mơ này.

Wooin ngồi bên cạnh gã, vẫn là dáng vẻ bình thản như mọi lần. Cả hai không cần phải nói gì quá nhiều, chỉ là những câu chuyện vu vơ, những lời hàn huyên như mọi khi. Wooin không thay đổi. Anh vẫn như vậy—vẫn những câu hỏi không đầu không cuối, những câu chuyện chẳng liên quan gì đến cảm xúc thực sự của họ.

Joker ngồi đó, không thấy lạ lẫm, không thấy mệt mỏi. Cứ thế, hai người nói chuyện về những chuyện không bao giờ có hồi kết, như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.

"Chắc là mày vẫn không hiểu, nhỉ?" Wooin hỏi, ánh mắt như luôn ẩn chứa một điều gì đó mà Joker không bao giờ có thể nắm bắt.

"Không cần phải hiểu," Joker đáp lại, giọng hắn bình thản, "Có lẽ không phải mọi thứ đều cần phải hiểu."

Wooin nhìn hắn, một nụ cười nhẹ trên môi, như thể anh vừa nghe được điều gì đó thú vị. Nhưng sau đó, Wooin chỉ lặng im, chẳng nói thêm gì nữa.

Joker cũng không hỏi nữa. Cái không gian này, cái khoảnh khắc này, dường như đã đủ. Không phải là sự hiểu biết, mà là sự hiện diện của Wooin—điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, dù là trong một giấc mơ.

Cả hai lại ngồi yên, không cần phải nói nhiều. Joker có cảm giác như một phần của mình đã tìm được lại một chút sự bình yên, dù là trong thế giới của giấc mơ này.

Đêm nay, bốn tháng sau cái chết của Wooin, bầu trời trong mơ tối đen, không một vì sao. Joker đứng đó, nhìn vào khoảng không mịt mù trước mặt, cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo như thể không gian này không phải là giấc mơ, mà là một thứ gì đó thật sự đáng sợ.

Wooin, người anh đã từng quen thuộc, người luôn mang lại sự an yên cho Joker trong những giấc mơ, lại đứng yên trong bóng tối, đứng nhìn anh như lần đầu tiên họ gặp nhau trong mơ. Lần này, điều đó không mang lại sự bình yên mà ngược lại, khiến Joker cảm thấy bất an đến lạ lùng.

"Wooin," Joker gọi, giọng run rẩy, "Mày ổn không?"

Wooin không trả lời. Chỉ có đôi mắt ấy, ánh lên trong bóng tối, như một điều gì đó mơ hồ mà Joker không thể hiểu nổi. Cậu ta vẫn đứng đó, lặng thinh, không nhúc nhích. Joker cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người, một khoảng cách mà không có cách nào chạm đến.

Joker bước về phía Wooin, muốn kéo cậu lại gần mình, nhưng mỗi bước đi đều dường như càng làm cho khoảng cách ấy thêm rộng ra. Cậu ta vẫn đứng yên, không cử động, nhưng Joker có thể cảm thấy rõ sự hiện diện của Wooin, dù bóng tối đã gần như nuốt chửng tất cả.

"Đi về phía này đi, nó sáng." Joker nói, đôi tay hắn kéo nhẹ cánh tay của Wooin, như muốn dẫn cậu ra khỏi nơi này. Ánh sáng phía sau Joker, lúc đầu sáng lắm, nhưng bây giờ lại bắt đầu nhỏ lại, dần dần mờ dần, như thể bóng tối đang kéo chúng ra xa nhau.

Wooin nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt ấy, đôi mắt cậu ta mở to, hoảng hốt. Cậu đẩy Joker ra, đẩy hắn về phía vệt sáng đang nhỏ dần.

"Không!" Wooin hét lên trong bóng tối, không phải bằng lời nói, mà bằng một thứ gì đó khiến trái tim Joker thắt lại. Cậu ta không muốn hắn đi về phía đó, không muốn hắn bị kéo vào bóng tối này.

Joker bị đẩy ngược lại, vệt sáng càng nhỏ dần, nhưng trong lòng hắn vẫn khao khát được tiến về phía Wooin, mặc dù hắn không biết phải làm gì để giải quyết sự hoảng loạn của cậu. Đêm nay, bóng tối này khác với những lần trước. Nó không phải chỉ là một không gian mơ mộng, mà là một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Và, giống như lần đầu tiên, Joker lại không biết liệu Wooin có thể thoát khỏi nó, hay cậu sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối này mãi mãi.

Joker cảm thấy mình như rơi vào một khoảng không vô định, không có điểm dừng, không có sự an ủi. Cảm giác đột ngột này xâm chiếm hắn, và trước khi hắn kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng ấy đã nuốt lấy hắn, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt.

Khi đôi mắt hắn mở ra lần nữa, hắn nhận ra mình đã tỉnh dậy.

Lạ lùng. Không gian xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác mạnh mẽ cứ dâng lên, như thể có gì đó vẫn chưa kết thúc, như thể một câu chuyện chưa được kể trọn vẹn. Hắn cảm thấy như mình đã trải qua một cuộc hành trình dài, một chuyến đi mà hắn không thể hiểu rõ, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật rằng chính Wooin đã ở đó, đã nhắc nhở hắn điều gì đó quan trọng.

Đột nhiên, một câu nói văng vẳng trong đầu hắn:

"Nghe này, nếu tao mà chết, mày không được suy sụp mà phải chạy về phía ánh sáng đấy nhé."

Và rồi, ngay trước khi hắn bị cuốn vào vệt sáng, Wooin đã nói câu cuối cùng:

"Chạy đi, Joker."

Chạy đi. Những lời ấy vẫn vang vọng trong lòng hắn, như một lệnh lặp đi lặp lại. Joker cảm thấy sức mạnh từ những lời đó, một sức mạnh không thể cản lại. Dù cái chết của Wooin đã lấy đi rất nhiều thứ trong hắn, dù hắn đã mất đi người quan trọng nhất, nhưng trong những giây phút này, hắn nhớ lại lời nhắn nhủ ấy.

Không phải là sự suy sụp, không phải là nỗi đau, mà là phải chạy về phía ánh sáng.

Ánh sáng. Joker không biết ánh sáng ấy là gì, nhưng hắn hiểu một điều: hắn phải tiếp tục. Dù con đường phía trước mơ hồ, dù bóng tối có bao trùm lấy hắn như thế nào, hắn vẫn phải chạy về phía ánh sáng, bởi đó là điều Wooin muốn.

Và không phải chỉ là chạy trốn khỏi bóng tối, mà là tiến về một thứ gì đó tốt đẹp hơn. Ánh sáng, dù nhỏ, dù xa, vẫn là điều duy nhất hắn có thể bám víu vào.

Joker ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình phải tiếp tục bước đi. Dù cơn mưa trong lòng vẫn chưa dứt, hắn sẽ không ngừng chạy về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com