Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

trời nhá nhem tối, mà lòng ai kia vẫn còn hửng đông. tâm tư ả đàn bà đã tỏ tường, đích thị không còn là chuyện ân nghĩa nữa rồi.. vì đâu có kẻ chịu ơn nào lại mong mỏi người làm ơn thế này?

miên man nghĩ ngợi, đôi lúc vô thức nhìn cái cửa thủng lỗ kia mà mong người làm vỡ nó trở về.

ấy mà đang nhìn thì có tiếng người bước trên thềm nhà thật, rồi không biết thế nào mà thấy bản thân đã chân co chân duỗi đứng sẵn trước cửa đón người ta như vợ đón chồng, tự dưng thấy mình sốt cao hơn thì phải.

nghĩ lại thấy thẹn, đâm đổi ý mà quay người chạy về giường, xộc xệch kéo cái chăn lên nằm như cũ.

yang jungwon ở ngoài cửa nghe thấy tiếng chân lục đục trong nhà, khoé miệng không kìm được mà cong cớn cả lên, lắc đầu cười như người lớn xem nít ranh bày trò.

mỗi bước lại gần chỗ người thương đang nằm, yang jungwon lại càng vật lộn mà nén cười. chị yêu nó thế mà lại giả vờ ngủ! kì tình đã lún sâu, đã yêu vụng nhớ thầm nhiều như thế, giờ được thấy cái vẻ ngộ nghĩnh này, dường như cũng muốn điên lên rồi, điên vì yêu quá đỗi.

yang jungwon quỳ xuống bên giường ngắm vuốt chị yêu mà miệng cứ nhếch lên mãi không thôi. nghĩ một lúc rồi ghé vào tai cô ả.

ngủ say quá nhỉ?

nói xong thấy người kia mở mắt rồi tỏ ra cái vẻ nhăn nhó như vừa bị đánh thức, càng nhìn càng không muốn vạch trần. tay cứ tự nhiên đưa lên vén tóc cho người ta.

sao hôm nay về sớm vậy?

nằm yên cho yang jungwon dém tóc, dém vụng quá, mà chẳng muốn đẩy ra tí nào. nhưng sao mà nó cứ tủm tỉm cười thế nhỉ?

tại em nghĩ có người mong em về.

bỗng họng cứng lại, tai đỏ tía lên. vì vừa bị người ta vô tình đem tâm can mình ra đọc  vanh vách.

sửa cửa đi, quẫn quá nên vớ lấy cái chuyện vỡ cửa để nói. yang jungwon nói những điều mờ ám không phải chuyện gì lạ, nhưng giờ cái mồm miệng ấy mới là rách việc, vì tình ý bấy lâu trong đáy mắt cậu ta, nhìn ra cả rồi.

cho chị ăn xong em sẽ làm.

yang jungwon cứ cười mãi, hoá ra chậm lại.. là tiến nhanh hơn. trông mà xem, người từng e sợ, ruồng rẫy nó, giờ đây thẹn thùng nằm cho nó vén vuốt, còn chực chờ ra tận cửa đón nó. cái sung sướng ảo não này, làm nó dấy lên chút khao khát về một mái ấm với người trước mắt.

ngồi yên cho yang jungwon dém tóc chán chê, rồi bị nó đòi lôi ra ngoài phòng khách ngồi, vì "nằm trong phòng nhiều không tốt".

nhưng lạnh chân lắm..

vậy em bế nhé?

..chị muốn tự đi

ừm.

nói rồi xốc nách chị yêu nó dậy, đặt người ta đứng giẫm lên hai bàn chân nó, hai tay vồ ra sau lưng ôm chặt lấy. biết người trong lòng sắp sửa giãy ra nên rào trước một câu.

yên không ngã đấy.

chừng một lúc người kia không thấy ngúng nguẩy gì nữa mới lật đật ôm cho chị yêu giẫm chân nó "tự đi" ra phòng khách.

tưởng nhịn mãi cũng quen, yang jungwon có chết cũng không ngờ chị nó sợ ngã ngửa ra sau nên theo phản xạ mà ôm lại. gò bồng thân mật áp chặt, hai lớp vải ở giữa có chăng cũng không sao cứu rỗi được yang jungwon nữa. than ôi, có ai ngu dại như nó không? nghĩ mình vui đùa một chút, ai ngờ lại tự bước lùi từng bước vào chỗ chết thế này?

đứng trên chân yang jungwon, dẫu có sức trai tráng của cậu ta ôm đỡ cũng không khỏi chênh vênh. chỉ là ác hại thay, nếu như là bản thân ngày xưa, sẽ thà ngã dập đầu còn hơn ôm đàn ông ở cái thế này, còn bây giờ, tình trong đã tỏ, mặt ngoài còn e.. tiếp xúc thế này với tên đàn ông trẻ tuổi trước mặt, cũng không còn cảm thấy mình hư thân, bại hoại nữa. vả lại, trong tâm cũng cay cú hơn thua, nhớ lại ngày trước nó bày ra những trò khiến mình đỏ mặt, giờ cho nếm mùi, làm gì có quá đáng?

vậy nên cứ thế ôm vào, y như rằng yang jungwon đang cười hí hớn bỗng im bặt một khắc, rồi lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục cái trò mèo của nó. lúc ấy lạ thay, thấy sao mà tức cười, phải chăng lần cuối làm những điều nghịch ngợm oái oăm đã là từ hồi còn ngồi trong lớp với sim jaeyun. thấy sao hồn bỗng hoá trẻ, để rồi nhận ra mình đâu thiết gì phải nghĩ mình đã đứng tuổi, khi thân xác chưa qua đến dốc bên kia của cuộc đời. thế là cái tức cười không nén được nữa, ào ra thành tiếng cười giòn tan.

yang jungwon nghe thấy người trong lòng cười phá lên thì giật mình, rồi thấy vui lây. quái thế! tuyết rơi đầy ngoài kia, mà ôm trong tay mình đây, có cái giòn tan của nắng tháng tám, làm rực cháy, ấm nóng cả vào phía bên trong lồng ngực này. yang jungwon nghĩ vậy đấy! thế rồi nó cũng phì cười. tiếng cười của nó cũng giòn tan, hình như lần đầu chị điều dưỡng nghe thấy nó cười như thế.

một nhà hai người, tiếng cười rộn vang. vua chúa, cũng chỉ đến thế này là cùng!

loay hoay mấy lần suýt ngã nhào cả đôi, ghế sofa cuối cùng cũng ở ngay sau thân người rồi. mà yang jungwon còn chưa buông ra.

này, sao chưa thả ra đi?

mãi không thấy ư hử gì, ngẩng đầu lên xem nó làm gì mà cứ giữ khư khư lấy mình mãi, ấy là chạm mắt với hai cái con ngươi đen đục ngầu, hun hút, lại nóng bỏng như có lửa nơi đáy mắt. hai thân người cũng dần nóng lên, phừng phực loại cảm giác lâng lâng như có cồn dội trong huyết quản.

em hôn chị nhé?

...

...

lây ốm đấy..

không sao.

....

....

....

ừ..

rồi sau đó chẳng thấy môi chạm môi, mà thấy yang jungwon thơm nhẹ từ trán, dọc xuống mang tai, xuống hàm, lên đến má, sang sống mũi, lại xuống nhân trung, khoé miệng.

chậm rãi trượt trên da, mỗi cái hôn đặt xuống lại lộ ra những run rẩy trong hơi thở. yang jungwon cho người trong lòng ngồi xuống ghế, hai tay run lên khi đỡ lấy gáy người.

thèm khát, phấn khích, nâng niu, trìu mến.

những thứ ấy nó đến bằng trăm ngàn hình dáng. với yang jungwon, là người trước mắt.

cậu ta nghiêng đầu, hai môi khẽ chạm, rời ra, rồi lại khẽ chạm nhiều lần. những lời yêu không nói ra, cứ theo những cái chạm ấy, cầu mong sao cho người kia hiểu hết.

bỗng cậu ta dừng lại và nhìn khuôn mặt trên tay với hai mắt trừng trừng của kẻ điên dại, của kẻ bị cuốn vào ái tình, nghẹn ngào, thổn thức.

hôn em đi, được không?

kẻ điên tình ấy van nài, cậu ta tham lam và mong cầu nhiều hơn rồi, chẳng trách được. dẫu cho ái tình có khiến yang jungwon trông tuyệt vọng và thảm hại với tư cách một thằng đàn ông, cậu ta sẽ chẳng phiền mà nói cho tất thảy mọi người trên thế gian rằng: vâng, tôi là kẻ thảm hại nhất cái cõi đời này đây!

và cái thân gái ngồi đấy cũng sớm mắc mưu của ái tình ấy rồi.

túm lấy vai yang jungwon, hơi thở nóng hôi hổi của cậu ta chờ đợi. vẫn là môi mềm chạm nhau, chỉ khác chỗ môi ai đặt lên môi ai. nhưng nó làm lung lạc thân đàn ông kia, đến tan tành, lụn bại.

yang jungwon đánh bạo, miệng hé ra nhiều hơn, ngậm lấy môi trên, rồi lại môi dưới của người. ướt át cứ lan dần khắp phiến môi khô, từ lúc ngập ngừng, rồi không biết khi nào đã ào ạt quyện vào nhau như nước chảy chẳng xuôi dòng.

hoá ra ái tình đảo điên, là thế này đây.

hoá ra hái được quả ngọt mà cậu ta đã giành suốt năm tháng để ngước đầu lên nhìn, là thế này đây.

đến lúc sực tỉnh mà dứt ra, kim giờ trên đồng hồ đã qua được hai số rồi.

môi mềm tấy đỏ. mắt nước mơ màng. ngôi tóc đảo loạn rối bời. ôi, cái thi vị lạ lùng trước mắt lại đưa yang jungwon đến cái khổ sở khoan khoái mà cậu ta vẫn hay hứng chịu. chữ "hay" kia cũng đâm thừa thãi, vì chịu mãi rồi, vẫn chẳng thấy đỡ khổ đi tẹo nào.

đôi lúc yang jungwon nhớ lại, vẫn không biết nên thấy may hay thấy phiền, cái lúc mà sim jaeyun xông vào đánh vỡ cây cầu anh ngưu chị chức đây đang đứng.

chả là yang jungwon nhờ sim jaeyun trực hộ, cậu ta vừa đi khỏi thì bệnh nhân được đưa vào đầy khu cấp cứu. ngặt nỗi lần này, không chỉ đơn giản là bệnh nhân, mà là bệnh nhân từ tù ra. hình như là một trận ẩu đả lớn, một vài người trong đó còn nguyên cả dị vật trong người mà vẫn còn hô hoán chỉ cho bác sĩ yang jungwon chữa.

nhìn bạn mình và cậu em đồng nghiệp môi đứa nào đứa nấy đỏ chót, tóc tai loạn hết cả lên, liền chột dạ biết mình kì đà cản mũi phá vỡ giây phút quan trọng của người ta.. nhưng nghĩ cảnh bị tù nhân xăm trổ đầy mình, to gấp đôi cậu ta hét vào mặt túm cổ nâng lên lắc qua lắc lại, thêm cả thằng oắt nghiên cứu sinh người nhật kia thấy cậu ta ứa nước mắt mà nhoẻn miệng cười.. sim jaeyun này không thiết tha gì ý tứ nữa!

này, mau quay lại viện đi.. còn con bé này để anh cho ăn với uống thuốc rồi quay lại sau. một ca tổn thương thuỳ não trái ở phòng 1, nhưng đàn em của bệnh nhân cứ nhất quyết đòi cậu chữa, anh heeseung cũng không làm gì được. thu xếp xong thì qua bên chỉnh hình giúp jongseong, nó sắp cãi tay đôi với bệnh nhân rồi!

lần đầu tiên thấy yang jungwon thở dài vì công việc. quay qua dém lại tóc rối của chị yêu, thì thầm cái gì rồi đi mất.

nhìn yang jungwon rời đi, rồi quay ra sim jaeyun đang ngồi bần thần bên cạnh vì sang chấn ở bệnh viện, thầm nghĩ mình là người phải chăm mới đúng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com