10
Na Jaemin giũ nhẹ chiếc khăn đã giặt tẩy thơm phức. Jung Jaehyun cẩn thận quá mức, chi phí vệ sinh dụng cụ làm tóc của một cửa hàng không thôi cũng đã nhiều bằng một nửa doanh thu của chỗ cậu từng làm trước đây. Không phải là người bỏ tiền ra, Na Jaemin dĩ nhiên cảm thấy hài lòng. Nghề làm tóc nghe nói cho đến thực tế đều không hẳn là một nghề có thể khiến người ta tự hào, nhưng ít ra Jung Jaehyun đã xây được cho nhân viên một môi trường mà không có ai muốn cầm kéo lên chọc vào người mình cũng như người khách.
"Hôm nọ bạn gái của sếp Jung sang đây", Na Jaemin lầm rầm kể với Kim Jungwoo. "Suốt cả buổi trời chỉ nói chuyện về Lee Taeyong."
KIm Jungwoo he hé mở mắt ra. Na Jaemin tính tình kì quái, mỗi lần bị Jungwoo ép gội đầu thì Jaemin cũng ép lấy điện thoại của Jungwoo. Không có việc gì làm, tiếng nước chảy lẫn tiếng cào sột soạt êm êm khiến Jungwoo buồn ngủ hơn cả những tiệm gội đầu dưỡng sinh mọc đầy lên trên phố.
"Có gì mà nói nhỉ?", Jungwoo nói. "Taeyong đâu phải loại ngôi sao hở ra là dính scandal."
Na Jaemin nhún vai:
"Làm tóc bốn tiếng đồng hồ, hỏi chuyện Taeyong ba tiếng liền. Người ta đã không muốn trả lời nhưng vẫn cứ tiếp tục dồn ép."
Jungwoo dãn lông mày ra khi Na Jaemin ủ chiếc khăn khô ráo trắng tinh lên đầu mình. Cậu ngáp dài một hơi, vươn tay ra bẻ răng rắc:
"Chắc là cô ấy bất an. Dù sao thì đến chúng ta còn tưởng giữa hai người bọn họ có gì."
Jaemin nói:
"Nhắc đến Taeyong, dạo này anh ấy không tới đây."
"Chắc là tóc đen không cần chăm sóc nhiều lắm...", Jungwoo ngáp thêm lần nữa. "Hay là tôi cũng nhuộm tóc đen nhỉ?"
Na Jaemin đưa tay đánh bộp vào đầu Jungwoo trong ánh mắt hãi hùng của đứa nhân viên đang đẩy xe nhuốc nhuộm tiến tới. Ba tiếng đồng hồ trước, Kim Jungwoo xộc vào salon, gọi cả họ tên cúng cơm của Jaemin ra rồi bắt cậu phải nhuộm cho mình mái tóc giống quả cam Úc nhất có thể.
Kim Jungwoo cam Úc đã đến kì thu hoạch lại tự nhiên đòi quay xe thì dù có mất việc, Na Jaemin cũng phải đè cậu ra để cạo cho bằng hết từng sợi tóc ...\
—-
"Sao thứ gì trong nhà anh cũng đều là Lee Taeyong mua thế?"
Jaehyun cười nhạt nhẽo. Nếu Ha Yeonsoo biết hơn một nửa số tiền mua căn nhà này cũng từng là của Taeyong, không biết cô còn nhận xét điều gì. Những năm đó Taeyong nổi tiếng trước khi Jaehyun mở cửa hàng thứ ba, toàn bộ vốn liếng của cậu đều đổ hết vào làm ăn, Taeyong đi mua nhà cho Jaehyun trước còn anh thì vẫn ở lại căn nhà cũ của bố mẹ. Không ai nghĩ nhiều về chuyện mắc nợ ai, chẳng qua là lúc đó hay ngay cả bây giờ, mối quan hệ giữa Jaehyun và bố mẹ đều rất nhạy cảm. Bọn họ vẫn ghim sâu nỗi buồn về đứa con trai đã thi đỗ á khoa lại không thèm nối nghiệp gia đình mà làm loại công việc chẳng đáng để vỗ ngực tự hào nếu có ai hỏi đến. Taeyong giải thoát cho Jaehyun trước, anh từng bước kéo cậu ra khỏi nỗi hối hận thỉnh thoảng ập đến lúc cuộc sống quá khó khăn.
Ha Yeonsoo đi lại trong phòng khách, mỗi giây dừng lại ngắm nghía thứ gì đó thì câu hỏi "có phải Taeyong mua không" lại vang lên. Căn nhà của Jaehyun rộng rãi bình thường, tất cả mọi thứ đều vừa phải, không có những thứ nội thất quá đắt tiền nhưng đồ đạc cũng tỏ ra là được chăm chút lựa chọn.
Jaehyun cầm kéo cắt vỏ mì Ý, chuyên tâm nhìn nồi nước đã bắt đầu sủi tăm.
"Taeyong lái xe một mình không an toàn lắm. Anh thường hay đưa anh ấy đi mua sắm linh tinh cho đỡ buồn."
Yeonsoo gõ lên mặt bàn gỗ lồi lõm những vân đen:
"Sắm đến cả chiếc bàn ăn?"
Jaehyun nói:
"Taeyong không thích náo nhiệt, cũng không thích ở nhà."
"Là sao?"
Jaehyun nhún vai. Cậu không muốn giải thích với Ha Yeonsoo, cảm giác như đáp án nào cũng sẽ khiến cô không vừa ý. Lee Taeyong không muốn cô đơn, hai thái cực ồn ào thái quá và im lặng tuyệt đối khi anh làm việc và lúc anh ở nhà sẽ khiến anh không cân bằng nổi. Lee Taeyong cũng nhạy cảm không muốn bắt chuyện với người không quen biết, anh dường như hài lòng với tiếng ồn quen thuộc mà Jaehyun tạo ra.
Yeonsoo chụp ảnh căn bếp hơi bừa bộn vì Jaehyun bày đồ ăn ra nấu chán chê, cô búng vào một bông mao lương hồng phớt đã bắt đầu rũ cánh.
"Dạo này hai người thường đi đâu với nhau?"
Dạo này bọn họ không đi đâu hết.
Jaehyun cau mày khuấy chảo nước sốt đã dần dần đặc quánh. Cậu biết chính xác mình phải nói gì để bạn gái vui lòng.
Anh có em rồi nên không cần đi chơi cùng Lee Taeyong, bởi vì em là ưu tiên lớn nhất.
Nhưng Jaehyun không nói được những câu như thế. Hai thái cực mỗi ngày đều gặp Lee Taeyong và Lee Taeyong hoàn toàn biết mất hiện tại vẫn khiến Jaehyun không thể cân bằng.
—-
"Lần sau nhớ nhắc tôi mặc đồ đơn giản một chút."
Kim Doyoung liếc nhìn Taeyong ở ghế sau, môi trề ra khi thấy hai hàng cúc áo của anh vẫn bị tách làm đôi, để lộ khoảng ngực không lấy gì làm màu mỡ. Bọn họ đi thử trang phục để chuẩn bị cho đêm diễn khánh thành trung tâm thương mại, chỉ trong một buổi sáng mà đã phải lái xe vòng vòng qua năm sáu studio. Taeyong ngáp dài trên ghế sau, vừa vò mái tóc đen hai ba lần thì Doyoung đột nhiên nói:
"Có cần phải nhuộm tóc không?"
Taeyong chắp tay lên ngực:
"Tôi hói đến nơi rồi."
Quả thật dạo này Taeyong rụng tóc hơi nhiều. Anh không khỏi cảm thấy thần kì, cái lúc mỗi một tuần lại đổi một màu tóc thì tóc cũng không rụng nhiều như thế. Làm người bình thường dĩ nhiên gặp chứng bệnh gì thì sẽ phải lên Google tìm hiểu một tí. Bác sĩ Google nói rằng rụng tóc là do thức khuya, do thiếu dinh dưỡng, do stress, Taeyong không biết mình phải chọn lý do gì để bào chữa cho từng mớ tóc rụng vào mỗi buổi sáng của mình.
Cơn phiền muộn vẫn cứ xâm chiếm đầu óc của Taeyong mỗi ngày.
Thà là Jung Jaehyun làm phiền anh, hoặc là cậu biến mất hẳn đi để anh khỏi mất công để ý. Jaehyun thỉnh thoảng vẫn đến cạnh anh bằng một cách mà chính anh cũng không ngờ đến: Ha Yeonsoo cập nhật tình hình hẹn hò của hai người bọn họ không sót một giây, cứ như anh là thành viên cốt cán của hội chị em quân sư tình yêu trong khi tình riêng bỏ chợ.
"Em đang ở nhà Jaehyun, bàn ăn anh chọn đẹp quá."
Chỉ có một góc móng tay đính đá của Yeonsoo xuất hiện trong tấm ảnh vừa được gửi cho Taeyong. Nội dung chính của tấm ảnh kia là Jung Jaehyun đang đứng bếp, trên tay cậu cầm chiếc đĩa cũng do anh đào bới trong cửa hàng đồ gốm, bình hoa thủy tinh loang màu trên bàn thì là quà món quà tinh tế ngoài dự kiến mà một club tặng cho anh.
"Bàn ghế đó đéo phải mua cho cô ngồi"
Taeyong cắn môi đọc đi đọc lại rồi xóa tin nhắn vẫn chưa gửi đi. Anh thả tim vào tin nhắn của Yeonsoo, mắt hướng ra đường, bắt gặp một chiếc xe cùng hãng với xe của Jaehyun thì quẫn bách không biết nên nhìn vào đâu nữa.
"Thỉnh thoảng khi đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe nào giống xe của Jaehyun là tôi lại thấy khó chịu."
Kim Doyoung, quân sư tình yêu bất đắc dĩ ở ghế lái không mấy tận tâm đáp lời:
"How so?"
"Tôi sẽ nghĩ rằng trong lúc tôi đi làm, lúc tôi ở nhà, lúc tôi đi ngủ, cậu ta sẽ đưa người khác đi hẹn hò, dẫn người khác về nhà, tiêu tốn thời gian trong ngày với người khác."
Doyoung đã qua lần thứ một trăm nói câu "sao anh không tỏ tình", lúc này chỉ im lặng chờ nghe Taeyong nói tiếp.
"Không phải tôi buồn vì người khác đó không phải là tôi. Tôi chỉ buồn vì tôi thì buồn thế này, còn nguyên nhân khiến tôi buồn thì vẫn hưởng thụ cuộc sống thôi."
"Anh muốn cậu ta đau khổ kiểu gì?", Doyoung nói. "Chúng ta không thể bắt người khác chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình được."
Taeyong biết điều đó không có nghĩa là anh không khó chịu khi nghe điều đó. Doyoung khẽ thở dài theo chuyện tình khiến cho cái cây hái ra tiền của cậu gầy hẳn đi, cũng chính là lí do khiến bọn họ phải đảo qua đảo lại đến sáu studio trong ngày hôm nay, cậu nhẹ giọng nói:
"Anh sẽ gặp người tốt hơn thôi."
"Ừm. Nhân tiện, xong lần này tôi nghỉ ngơi nửa năm nhé?"
Doyoung nhăn mày:
"Để làm gì?"
"Cảm thấy không vui, muốn bắt đầu lại từ đầu."
"Anh không vui vì chuyện Jaehyun không thôi, hay là..."
"Không vui vì tất cả."
Hàng ngàn ngày làm bán mạng, bào mòn sức lực vào những đêm trắng với âm nhạc ồn ào thiêu đốt thần kinh, thoát ra khỏi những club và đại nhạc hội thì lại chìm vào suy nghĩ về một người không thể chạm tới, Taeyong cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn mà người ta thường nói về nửa thập kỉ cuối của tuổi hai mươi.
Điểm sáng duy nhất trong màn đêm đen đặc mà Taeyong đang sống hàng ngày chính là anh chẳng phải hi sinh vì bất cứ ai. Kim Doyoung là người duy nhất sống phụ thuộc vào anh, anh cũng đã tiện tay gây dựng một công ty, đẩy cậu về tay Johnny Suh trước khi dự định qua cầu rút ván.
Doyoung đáng ra chỉ là người nhận thông báo nghỉ việc, đến phút cuối lại được Taeyong hỏi ý kiến nên cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Dạo gần đây Taeyong không được khỏe là thật, Doyoung không muốn bỉ bôi chê trách anh điều gì, chỉ khẽ gật đầu dù Taeyong không nhìn đến:
"Được, anh cứ nghỉ ngơi đi."
Taeyong nằm dài ra trên ghế sau.
Nếu có một điều gì đáng để anh tự hào về những tháng năm qua, thì là Lee Taeyong đã chăm chỉ làm việc đủ để cho mình quyền buông xuôi lúc anh không còn sức lực cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com